--------- CHƯƠNG 4-------
T/g tâm sự 1 chút nha vì không nghĩ được gì tiếp theo nên chương này hơi nhàm mong mọi người thứ lỗi cho cái óc trống rỗng của mk mà vẫn ủng hộ chuyện mk nha . ( gập người 90* )
. """"""" Quay lại chuyện """"""
Sau khi nó kể ra thì mọi người không tin nó ,nó bực bội về lớp ngồi trong sự nhàm chán của những tiết học trôi qua.
"Reng reng" tiếng chuông báo giờ ra về tất cả mặt hồ hởi chạy ra ngoài sau khi dọn sách vở vơ vào cặp.
Nó bơ họ rồi đi tìm đáp án cho mk , nó cứ mon men trên con đường trong trường mà sáng nó gặp hắn. Nó vừa đi vừa nghĩ về hắn " không lẽ người mk thấy là 1 con quỷ sao ! Không ! Không thể nào ! Mk không nhận lầm người được !" Nó lắc đầu phủ nhận mà không bít mk đang đi đâu nữa , nơi này rất lạ à nha. Cây xanh ngát thoáng mát khiến cho người có mặt ở đây cảm thấy dễ chịu, bầu trời trong xanh không nắng cũng không mưa khiến nó hiếu kì. Nó vẫn đi tiếp cho đến khi nghe tiếng bước chân " Cộp ... Cộp..."nó mới lẻn vào cục đá to tướng trước mắt mà xem ai . Không khi nó ló đầu ra thì thấy cảnh tượng 1 thằng con trai có khuôn mặt siêu cute lun nhưng pha chút lạnh lùng với mái tóc bạch kim để mái ( nhuộm giống anh và nó ý mà ) đôi mắt màu khói tỏa ra khí lạnh chết chóc đang phải cõng 1 cô nhóc cỡ tuổi thằng đó có khuôn mặt papy lun với mái tóc vàng nhạt đôi mắt đen tuyền vui vẻ đang cười toe toét trên lưng thằng nhóc. Nó nhìn thật kĩ rồi nhận ra người quen lâu không gặp liên hồ hởi chạy đến và kêu toa
. "Băng !"- tiếng gọi của nó được thằng đó nghe tiếng tên mk thì quay lại xem ai gọi mk thì...
" Chị !"- hóa ra nó là đứa em quý tử của anh và nó
. " Lâu không gặp mà vẫn nhớ chị nhóc cơ ak!"- nó chọc Băng
" Chị siêu quậy của em không nhớ sao được !"- nhóc bĩu môi
" Ừm thui được rồi không nói nữa ! Mà cô nhóc này là ai hay là người iu nhóc ! Hehe ! Giám không cho chị nhóc biết cơ đấy!"- nó vỗ vai Băng rùi quay qua nhìn cô nhóc đang ngồi xoa mông dưới đất kia (tại lúc chị gọi nên nhóc mới ném thẳng cô xuống rồi chạy ra gặp chị chứ ai)
" Đâu có chị chuyện là em đang đi không nhìn đường thế là đâm phải cô ta ngã rồi cô ta ăn vạ bắt em cõng rùi tìm đường ra lun thế là gặp chị ở đây may quá ( chả là 2 nhóc này bị lạc đường vì mới từ Mỹ về mà đã 3 năm không về nên mù đường lun ) (~_~)"- nói đến đây mắt nhóc còn sáng hơn đèn ô tô
" Chị cũng đang lạc đường mà huhu !"- nó than thầm trong lòng
" Chị cũng như 2 nhóc thui !"- nó ngẩng lên trời than
. "...."- 2 nhóc mở to mắt nhìn nó nghĩ " Óc bà chị này còn chất xám không nữa . Người gì đâu đã ở VN 5 năm trời rồi mà còn mù đương !" 2 nhóc nghe xong thở dài
'' Hihi! Thui hay bây giờ đi tìm đường!''- nó ráng cười trước mặt 2 nhóc
'' Dạ!''- 2 đứa tuân lệnh
'' Mà em tên gì ?''- nó quay sang hỏi cô
'' Dạ em là Trần Hàn Khanh ! Còn chị và tên kia chưa giới thiệu đâu đó !''- cô(gọi là em nha) nhìn trả lời rồi quay qua nhìn cậu nhóc (gọi là nhóc) = ánh mắt rực lửa ( vì vụ ném cô xuống đất đây mà )
'' Chị là Hoàng Thiên Nhi cứ gọi chị là Jina ! Rất vui được làm quen em !''- nó cười cười
'' Còn tôi là Hoàng Gia Băng !''- nhóc nói ngắn gọn
'' Chị có phải bạn của anh Khánh không ?''- em hỏi vì Kai kể rất nhiều chuyện về nó
'' Thằng Khánh nào nhỉ ?''- nó suy nghĩ (bạn thân mà không nhớ tên tội Kai quá)
'' Anh Kai ý ạ!''- em gợi ý thêm
'' À... nhớ ra rùi !''- nó cảm thán rồi hỏi tiếp
'' Mà em là gì của nó ? Bạn gái hay thanh mai trúc mã ?''- nó hỏi ( chị ơi người ta cùng họ mà bảo cái gì là bạn gái mà lại còn thanh mai trúc mã nữa )
'' Không ! Em là em gái của anh Kai !''- em nhịn cười trả lời với dòng suy nghĩ '' Anh ơi ! không ngờ anh lại iu 1 người đáng iu như thế này hihi!''
Rồi tất cả cùng lên đường đi làm nhiệm vụ cao cả là đi tìm đường nếu không tìm ra không lẽ tối nay ăn tạp ngủ sương à. Nó và em đi mỏi nhừ chân còn nhóc đi đến 1 khúc của thì nói với giọng vui vui
''Chị ơi ! Tìm được rồi !''- nhóc reo lên
'' Không ngờ cái tảng băng di động mà lại vui vẻ như thế này ư ! Thật khó tin ! Mà trông hắn cũng đẹp !''- em suy nghĩ (người ta đẹp từ trong bụng mẹ rồi mà chị có mk chị không nhận ra thui )
Cả 2 chạy ra chỗ nhóc mà cảm thán
'' Woa .... Đẹp quá...!'' với khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O ngẩng cao đầu nhìn vật đàng trước
Là 1 ngôi trường rất đẹp à nha , ngôi trường phải rộng đến 20ha lận , kí túc xá nam và nữ chiếm 1 nửa của trường , những rặng cây nhân tạo ra bầu không khí trong lành dễ thở. Nói tóm lại , ngôi trường như tiên cảnh đẹp không tả lổi nữa(0-o)
Cả 3 bước vào bỗng dưng ánh sáng ở đâu rọi vào tụi nó và có tiếng kêu của chuông báo động , bọn nó không hiểu gì hết mà bị rượt đuổi và cũng chạy không nhìn đường và cho đến khi xa nó mở mắt ra thì mới biết là đang ở kí túc xá nam. Họ vẫn rượt nó và nó chạy đại vào một phòng mà kêu mở cửa
'' Bốp ...Bốp... mở cửa ra !'''- nó vừa đập cửa vừa la oai oái
'' Cạch ...''- tiếng cửa được mở và nó không nhìn mà chúi thẳng vào trong
'' Rầm ''- 1 và chạm không hề nhỏ tình cảnh hiện giờ rất dễ người khác hiểu lầm
Hắn trên người mặc mỗi chiếc quần bò jean còn người không mảnh vải che thân , nó thì đang ngã nằm trên người hắn. Hắn đang định nói cho người vô duyên trước mắt thì bỗng ngưng lại vì hóa ra là nó. Nó không để ý lắm chỉ làm động tác để 1 ngón tay đặt lên môi '' Suỵt '' hắn cũng hiểu ý mà không nói gì. Cho đến khi họ đi rồi mới ngồi dậy mới phủi bụi mắt vẫn không nhìn hắn
'' Cảm ơn !''- nó ngắn gọn rồi xem ai là ân nhân của mình không ngờ lại là hắn
'' A..A.. Cậu học ở đây à !''- nó nhìn hắn vui mừng
'' Ừm mà tại sao cậu ở đây !''- hắn hỏi ,hắn đã không bị khát máu như trước vì trên tai trái có 1 chiếc khuếnh bạc có hình đôi cánh làm hắn càng đẹp hơn (do anh Kun tạo ra mà )
'' Tớ lạc đường huhu !'' - nó đáp làm mặt mếu trông cực kì dễ thương lun
'' Hay ở đây lun đi ! Mai tôi đưa cậu về !'' - hắn hơi đỏ mặt khi phun câu đó
'' Được á !'' - nó đáp ngắn gọn mà không sợ gì hết vì hắn và nó bạn thân với nhau từ thời đóng khố rồi
'' Ừm ''- hắn trả lời mà mặt quay đi chỗ khác
'' Vào thay đồ đi !''- hắn nói rồi ném đại cho nó 1 bộ đồ gồm chiếc áo pull trắng loại nam nhá với cái quần ngắn gối rộng thùng thình may mà có chỗ đeo thắt lưng nếu không thì toi rồi
-----Ở ngoài---
Nhóc và em bị bắt và xóa sạch chí nhớ và đưa về tận nhà ( qua mấy phép thuật của thiên sứ mới biết nhà )
------ Biệt thự Hoàng Thiên ( của nó nhưng họ ở chung )-----
'' Dạ ! Em chào anh chị ! Tụi em mới về !'' - cả 2 đồng thanh
'' Ừm được rồi ! Mà từ chiều đến giờ 2 đứa có liên lạc với Jina không ?''- anh hỏi
'' Dạ không ạ! Mà có chuyện gì thế anh ?''- nhóc nhìn anh ( vì 2người này bị xóa trí nhớ rồi mà )
'' Nó đi đâu từ chiều rồi chưa thấy về !''- Kisa đáp
'' Đã 9h tối rồi mà con chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu !''- Lin tiếp lời
'' Thế bây giờ làm sao anh chị ?'' - em im lặng từ nãy mới lên tiếng
'' Thôi thì đợi đến mai ! Nếu nó vẫn chưa về thì báo cảnh sát !''- Yun phán 1 câu được rất chi là nhiều like
'' Ừm cũng được !''- anh ngắn gọn rồi lên phòng vì gọi điện thì thuê bao , định vị thì nhiễu không xác định được
'' Thôi 2 đứa mới về cũng nên ngủ sớm đi mai còn đi học !''- Kai lên tiếng sau 1 khoảng im lặng khá dài
'' Dạ ''- cả 2 đáp gọn rồi lên phòng
Ở bên này thì nào nề , còn ở bên nó và hắn thì cười nói vui vẻ với hàng đống bánh và nước ngọt ( nhìn mà thèm) bao quanh
''Cậu ăn thế này không sớm thì muộn cũng thành heo !''- hắn nhăn mày nhìn nó rồi nhìn xuống đống thức ăn
'' Không sao đâu ! Tớ ăn ở nhà còn nhiều hơn mà chẳng mập hơn ít gì !''- nó vừa đáp vừa cho thức ăn bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm
'' Ừm nhanh đi rồi còn đi ngủ nữa !''- nói rồi cả 2 cùng ăn rồi dọn dẹp đông thức ăn rồi mỗi người 1 giường mà nằm ngủ như chết ( kí túc xá mỗi phòng có 2 giường đó nha xin đừng hiểu lầm )
Một ngày mệt mỏi xen lẫn vui vẻ đã qua đi
Ngày mai họ có khó khăn gì? Đó là 1 điều bí mật !
Chỉ có t /g mới biết được thui ! (^-^)
T/g tâm sự 1 chút nha vì không nghĩ được gì tiếp theo nên chương này hơi nhàm mong mọi người thứ lỗi cho cái óc trống rỗng của mk mà vẫn ủng hộ chuyện mk nha . ( gập người 90* )
. """"""" Quay lại chuyện """"""
Sau khi nó kể ra thì mọi người không tin nó ,nó bực bội về lớp ngồi trong sự nhàm chán của những tiết học trôi qua.
"Reng reng" tiếng chuông báo giờ ra về tất cả mặt hồ hởi chạy ra ngoài sau khi dọn sách vở vơ vào cặp.
Nó bơ họ rồi đi tìm đáp án cho mk , nó cứ mon men trên con đường trong trường mà sáng nó gặp hắn. Nó vừa đi vừa nghĩ về hắn " không lẽ người mk thấy là 1 con quỷ sao ! Không ! Không thể nào ! Mk không nhận lầm người được !" Nó lắc đầu phủ nhận mà không bít mk đang đi đâu nữa , nơi này rất lạ à nha. Cây xanh ngát thoáng mát khiến cho người có mặt ở đây cảm thấy dễ chịu, bầu trời trong xanh không nắng cũng không mưa khiến nó hiếu kì. Nó vẫn đi tiếp cho đến khi nghe tiếng bước chân " Cộp ... Cộp..."nó mới lẻn vào cục đá to tướng trước mắt mà xem ai . Không khi nó ló đầu ra thì thấy cảnh tượng 1 thằng con trai có khuôn mặt siêu cute lun nhưng pha chút lạnh lùng với mái tóc bạch kim để mái ( nhuộm giống anh và nó ý mà ) đôi mắt màu khói tỏa ra khí lạnh chết chóc đang phải cõng 1 cô nhóc cỡ tuổi thằng đó có khuôn mặt papy lun với mái tóc vàng nhạt đôi mắt đen tuyền vui vẻ đang cười toe toét trên lưng thằng nhóc. Nó nhìn thật kĩ rồi nhận ra người quen lâu không gặp liên hồ hởi chạy đến và kêu toa
. "Băng !"- tiếng gọi của nó được thằng đó nghe tiếng tên mk thì quay lại xem ai gọi mk thì...
" Chị !"- hóa ra nó là đứa em quý tử của anh và nó
. " Lâu không gặp mà vẫn nhớ chị nhóc cơ ak!"- nó chọc Băng
" Chị siêu quậy của em không nhớ sao được !"- nhóc bĩu môi
" Ừm thui được rồi không nói nữa ! Mà cô nhóc này là ai hay là người iu nhóc ! Hehe ! Giám không cho chị nhóc biết cơ đấy!"- nó vỗ vai Băng rùi quay qua nhìn cô nhóc đang ngồi xoa mông dưới đất kia (tại lúc chị gọi nên nhóc mới ném thẳng cô xuống rồi chạy ra gặp chị chứ ai)
" Đâu có chị chuyện là em đang đi không nhìn đường thế là đâm phải cô ta ngã rồi cô ta ăn vạ bắt em cõng rùi tìm đường ra lun thế là gặp chị ở đây may quá ( chả là 2 nhóc này bị lạc đường vì mới từ Mỹ về mà đã 3 năm không về nên mù đường lun ) (~_~)"- nói đến đây mắt nhóc còn sáng hơn đèn ô tô
" Chị cũng đang lạc đường mà huhu !"- nó than thầm trong lòng
" Chị cũng như 2 nhóc thui !"- nó ngẩng lên trời than
. "...."- 2 nhóc mở to mắt nhìn nó nghĩ " Óc bà chị này còn chất xám không nữa . Người gì đâu đã ở VN 5 năm trời rồi mà còn mù đương !" 2 nhóc nghe xong thở dài
'' Hihi! Thui hay bây giờ đi tìm đường!''- nó ráng cười trước mặt 2 nhóc
'' Dạ!''- 2 đứa tuân lệnh
'' Mà em tên gì ?''- nó quay sang hỏi cô
'' Dạ em là Trần Hàn Khanh ! Còn chị và tên kia chưa giới thiệu đâu đó !''- cô(gọi là em nha) nhìn trả lời rồi quay qua nhìn cậu nhóc (gọi là nhóc) = ánh mắt rực lửa ( vì vụ ném cô xuống đất đây mà )
'' Chị là Hoàng Thiên Nhi cứ gọi chị là Jina ! Rất vui được làm quen em !''- nó cười cười
'' Còn tôi là Hoàng Gia Băng !''- nhóc nói ngắn gọn
'' Chị có phải bạn của anh Khánh không ?''- em hỏi vì Kai kể rất nhiều chuyện về nó
'' Thằng Khánh nào nhỉ ?''- nó suy nghĩ (bạn thân mà không nhớ tên tội Kai quá)
'' Anh Kai ý ạ!''- em gợi ý thêm
'' À... nhớ ra rùi !''- nó cảm thán rồi hỏi tiếp
'' Mà em là gì của nó ? Bạn gái hay thanh mai trúc mã ?''- nó hỏi ( chị ơi người ta cùng họ mà bảo cái gì là bạn gái mà lại còn thanh mai trúc mã nữa )
'' Không ! Em là em gái của anh Kai !''- em nhịn cười trả lời với dòng suy nghĩ '' Anh ơi ! không ngờ anh lại iu 1 người đáng iu như thế này hihi!''
Rồi tất cả cùng lên đường đi làm nhiệm vụ cao cả là đi tìm đường nếu không tìm ra không lẽ tối nay ăn tạp ngủ sương à. Nó và em đi mỏi nhừ chân còn nhóc đi đến 1 khúc của thì nói với giọng vui vui
''Chị ơi ! Tìm được rồi !''- nhóc reo lên
'' Không ngờ cái tảng băng di động mà lại vui vẻ như thế này ư ! Thật khó tin ! Mà trông hắn cũng đẹp !''- em suy nghĩ (người ta đẹp từ trong bụng mẹ rồi mà chị có mk chị không nhận ra thui )
Cả 2 chạy ra chỗ nhóc mà cảm thán
'' Woa .... Đẹp quá...!'' với khuôn mặt mắt chữ A mồm chữ O ngẩng cao đầu nhìn vật đàng trước
Là 1 ngôi trường rất đẹp à nha , ngôi trường phải rộng đến 20ha lận , kí túc xá nam và nữ chiếm 1 nửa của trường , những rặng cây nhân tạo ra bầu không khí trong lành dễ thở. Nói tóm lại , ngôi trường như tiên cảnh đẹp không tả lổi nữa(0-o)
Cả 3 bước vào bỗng dưng ánh sáng ở đâu rọi vào tụi nó và có tiếng kêu của chuông báo động , bọn nó không hiểu gì hết mà bị rượt đuổi và cũng chạy không nhìn đường và cho đến khi xa nó mở mắt ra thì mới biết là đang ở kí túc xá nam. Họ vẫn rượt nó và nó chạy đại vào một phòng mà kêu mở cửa
'' Bốp ...Bốp... mở cửa ra !'''- nó vừa đập cửa vừa la oai oái
'' Cạch ...''- tiếng cửa được mở và nó không nhìn mà chúi thẳng vào trong
'' Rầm ''- 1 và chạm không hề nhỏ tình cảnh hiện giờ rất dễ người khác hiểu lầm
Hắn trên người mặc mỗi chiếc quần bò jean còn người không mảnh vải che thân , nó thì đang ngã nằm trên người hắn. Hắn đang định nói cho người vô duyên trước mắt thì bỗng ngưng lại vì hóa ra là nó. Nó không để ý lắm chỉ làm động tác để 1 ngón tay đặt lên môi '' Suỵt '' hắn cũng hiểu ý mà không nói gì. Cho đến khi họ đi rồi mới ngồi dậy mới phủi bụi mắt vẫn không nhìn hắn
'' Cảm ơn !''- nó ngắn gọn rồi xem ai là ân nhân của mình không ngờ lại là hắn
'' A..A.. Cậu học ở đây à !''- nó nhìn hắn vui mừng
'' Ừm mà tại sao cậu ở đây !''- hắn hỏi ,hắn đã không bị khát máu như trước vì trên tai trái có 1 chiếc khuếnh bạc có hình đôi cánh làm hắn càng đẹp hơn (do anh Kun tạo ra mà )
'' Tớ lạc đường huhu !'' - nó đáp làm mặt mếu trông cực kì dễ thương lun
'' Hay ở đây lun đi ! Mai tôi đưa cậu về !'' - hắn hơi đỏ mặt khi phun câu đó
'' Được á !'' - nó đáp ngắn gọn mà không sợ gì hết vì hắn và nó bạn thân với nhau từ thời đóng khố rồi
'' Ừm ''- hắn trả lời mà mặt quay đi chỗ khác
'' Vào thay đồ đi !''- hắn nói rồi ném đại cho nó 1 bộ đồ gồm chiếc áo pull trắng loại nam nhá với cái quần ngắn gối rộng thùng thình may mà có chỗ đeo thắt lưng nếu không thì toi rồi
-----Ở ngoài---
Nhóc và em bị bắt và xóa sạch chí nhớ và đưa về tận nhà ( qua mấy phép thuật của thiên sứ mới biết nhà )
------ Biệt thự Hoàng Thiên ( của nó nhưng họ ở chung )-----
'' Dạ ! Em chào anh chị ! Tụi em mới về !'' - cả 2 đồng thanh
'' Ừm được rồi ! Mà từ chiều đến giờ 2 đứa có liên lạc với Jina không ?''- anh hỏi
'' Dạ không ạ! Mà có chuyện gì thế anh ?''- nhóc nhìn anh ( vì 2người này bị xóa trí nhớ rồi mà )
'' Nó đi đâu từ chiều rồi chưa thấy về !''- Kisa đáp
'' Đã 9h tối rồi mà con chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu !''- Lin tiếp lời
'' Thế bây giờ làm sao anh chị ?'' - em im lặng từ nãy mới lên tiếng
'' Thôi thì đợi đến mai ! Nếu nó vẫn chưa về thì báo cảnh sát !''- Yun phán 1 câu được rất chi là nhiều like
'' Ừm cũng được !''- anh ngắn gọn rồi lên phòng vì gọi điện thì thuê bao , định vị thì nhiễu không xác định được
'' Thôi 2 đứa mới về cũng nên ngủ sớm đi mai còn đi học !''- Kai lên tiếng sau 1 khoảng im lặng khá dài
'' Dạ ''- cả 2 đáp gọn rồi lên phòng
Ở bên này thì nào nề , còn ở bên nó và hắn thì cười nói vui vẻ với hàng đống bánh và nước ngọt ( nhìn mà thèm) bao quanh
''Cậu ăn thế này không sớm thì muộn cũng thành heo !''- hắn nhăn mày nhìn nó rồi nhìn xuống đống thức ăn
'' Không sao đâu ! Tớ ăn ở nhà còn nhiều hơn mà chẳng mập hơn ít gì !''- nó vừa đáp vừa cho thức ăn bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm
'' Ừm nhanh đi rồi còn đi ngủ nữa !''- nói rồi cả 2 cùng ăn rồi dọn dẹp đông thức ăn rồi mỗi người 1 giường mà nằm ngủ như chết ( kí túc xá mỗi phòng có 2 giường đó nha xin đừng hiểu lầm )
Một ngày mệt mỏi xen lẫn vui vẻ đã qua đi
Ngày mai họ có khó khăn gì? Đó là 1 điều bí mật !
Chỉ có t /g mới biết được thui ! (^-^)
/11
|