Nó về phòng thật nhanh lấy cặp , bước ra cửa thì bỗng nghĩ đến " mình đâu biết đường về đâu !"nó ngẫm nghĩ 1 lúc thì thấy hắn từ đâu chui ra thở hổn hển (bị mấy chị kia tra tấn lỗ tai mà). Nó liền đưa mắt sang hắn nhìn mái tóc của hắn không khác gì ổ quạ cả nhưng vẫn điểm nên nét đẹp thu hút của hắn.
" Cậu đưa tớ về nha ?"- nó cười cười nhìn hắn
" Sao cậu không tự về ?"- hắn hỏi lại
" Tớ lạc đường ?"- nó lè lưỡi nhìn hắn
" Trời ơi !"- hắn ngẩng lên trời " Mình có lấy đi chất xám của cậu ấy đâu mà lại mù đường cơ chứ?" Hắn nghĩ thầm
" Được rồi!"- ý hắn trả lời
" Mà cậu cùng tớ về nhà gặp mọi người lun nha ! Chắc mọi người vui lắm!"- nó vừa đi vừa tưởng tưởng cảnh mọi người gặp hắn
" .."- hắn không nói gì đứng lặng người vẻ suy tư buồn buồn
" Đã lâu rồi không gặp mọi người không biết họ còn nhớ và trào đón mình không nữa ?" Suy nghĩ của hắn làm hắn đứng chôn chân. Bây giờ hắn không còn khát máu hay bị tiến hóa như trước nữa nhờ chiếc khuyên tai do Kun tạo ra để ngăn cản sức mạnh Vampire đang tuôn trào trong hắn. Hắn thì mải mê đuổi theo thế giới tự tạo của mình còn nó thì thuyên thuyên bất diệt kể về chuyện của những người bạn thân của nó và hắn mà không biết rằng ở sau thân cây cổ thụ to bành chướng bên sân có 1 chàng thanh niên đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi cũng nói cái gì đó ( t/g không nghe thấy) rồi những chiếc lá xanh xếp thành chú hạc xinh xinh rồi bay đi.
Hắn đang đi thì bỗng chú hạc lá bay đến chỗ hắn và hắn biết chú hạc đó dùng để truyền thông tin ( giống điện thoại đó nhưng ở đây dùng phép thuật là chính) , hắn chìa tay để chú hạc nhẹ nhàng vào bàn tay da sữa của hắn.
" Cứ gặp mọi người đi ! Sẽ không sao đâu! Hãy tin vào anh!"- chú hạc lá phát ra âm thanh chỉ mình người được nhận mới nghe thấy
" Cảm ơn anh!"- hắn cười rồi quay qua nó
" Tớ sẽ về cùng cậu !"- hắn cười , một nụ cười tỏa nắng đã hớp hồn nó
" Thằng này bị gì sao lại cười à mà cái gì.... Cậu ta sẽ về thế thì hay quá "- nó suy nghĩ 1 lúc thì giật bắn mình vì câu trả lời của hắn.
" Hay quá! Vậy ta vồ thui!"- nó bá cổ hắn rồi cùng tiến về phía trước
Ở thân cây đó , chàng thanh niên mỉm cười rồi cũng đi về phía tụi nó để xem xét tình hình.
_________
___##### Tại biệt thự Hoàng Thiên###_____
" Mọi người ơi ! Em về rồi đây !"- nó hét toáng loạn cả căn hộ tổ chảng này. Mọi người nghe thấy cũng chạy ra thì nhìn thấy hắn ai cũng hớn hở chạy đến ôm hắn( bạn lâu năm không gặp nên chuyện này bình thường thôi)
" Mày đi đâu mất tăm biệt tích 4 năm hả ?"- Yun thay mọi người hỏi hắn
" Tao.... Tao..."- hắn không biết nói sao
" Thui không hỏi anh tớ vậy chứ! Chắc anh có nỗi khổ ! Phải không anh !"- Lin rớm nước mắt cười rạng rỡ vì lâu lắm rồi Lin không lên tiếng " anh" để gọi ai cả.
" Ừm ! Phải ! Em vẫn khỏe chứ ?"- hắn ôm Lin vào lòng dỗ dành
" Em vẫn khỏe ! Còn anh?"- Lin ngẩng đầu mắt ngấn lệ
" Anh cũng vậy!"- hắn ôm Lin vào lòng
. " Chào mừng anh/ cậu/ mày trở về !"- tất cả đồng thanh ngoại trừ Mi đã đi ra ngoài hóng gió nên không biết hắn trở về
" Cảm ơn mọi người!"- hắn cười hạnh phúc
" Mọi người bơ tớ đó hả ! Huhu!"- nó vẻ mặt mếu máo trông thật trẻ con và socciu quá đi
" Có ai bỏ rơi cậu đâu!"- Kai không chịu được khuôn mặt nó mà ngồi xuống bẹo má nó và cười.
" Có đúng mình cũng cậu hiểu tớ thui! Không chơi với mí người nữa ! Hứ!"- nó ngoảnh mặt hướng khác làm tất cả cười lên nhưng nó đâu biết hắn nhìn cử chỉ của Kai đã biết cậu đã có tình cảm với nó chứ , hắn lại có người đối đầu rùi! (^•*)
~~~~~~
~~~~~~~
Mi ( chị hắn và Lin lần sau gọi = chị nhá) đang đi thất thần trên đường suy nghĩ về việc hắn ra sao rồi khi đã 4 năm chưa gặp ( hắn về rồi chị ơi). Đang đi trên qua đường với bao nhiêu là câu hỏi cứ hiện mãi trong đầu.
" Bíp...bíp..."- tiếng coi xe ôtô réo lên làm chỉ hốt hoảng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích được
" Rầm "- âm thanh trói tai vang trời làm mọi người sững người
" Không lẽ mình đã chết rồi sao ?"- khi mở mắt không để ý xung quanh mà chị phun ra câu đó
" Cô chưa có chết đâu!"- Kun cau mày nhìn chỉ rồi nhìn ra chiếc xe xấu số kia đang có xe cấp cứu đến
" Tôi chưa chết ! Cái...cái gì vậy?"- chị chỉ tay phía sau lưng Kun đã có đôi cánh màu trắng được gắn trên cơ thể không phải nằm mơ.
" À chuyện này là vì cứu cô nên tôi..."- Kun ấp úng vì người đi đường trường tập chung vào vụ tai nạn nên không để ý tới Kun
" Anh là ai?"- chị hỏi
. " ..."- đáp lại chỉ là tiếng im lặng
" Tôi không nói cho ai biết đâu ?"- chị nói cho anh yên tâm
" Tôi là bla...bla..."- Kun kể hết thân phận của anh
" Được rồi ! Nếu rảnh đến nhà tui chơi được không coi như thị trả ơn !"- chị hưng phấn về câu chuyện Lun kể, vì chị tin những gì xảy ra trước mắt mình mà
" Ừm cũng được!"- Kun nói
" Vậy đi thui !"- chị nói xong câu tay hắn đi lun về
Họ đã gặp được nhau rồi! Trong vòng 1 tháng liệu họ có chuyện gì xảy ra không?
Mong m.n ủng hộ a~
" Cậu đưa tớ về nha ?"- nó cười cười nhìn hắn
" Sao cậu không tự về ?"- hắn hỏi lại
" Tớ lạc đường ?"- nó lè lưỡi nhìn hắn
" Trời ơi !"- hắn ngẩng lên trời " Mình có lấy đi chất xám của cậu ấy đâu mà lại mù đường cơ chứ?" Hắn nghĩ thầm
" Được rồi!"- ý hắn trả lời
" Mà cậu cùng tớ về nhà gặp mọi người lun nha ! Chắc mọi người vui lắm!"- nó vừa đi vừa tưởng tưởng cảnh mọi người gặp hắn
" .."- hắn không nói gì đứng lặng người vẻ suy tư buồn buồn
" Đã lâu rồi không gặp mọi người không biết họ còn nhớ và trào đón mình không nữa ?" Suy nghĩ của hắn làm hắn đứng chôn chân. Bây giờ hắn không còn khát máu hay bị tiến hóa như trước nữa nhờ chiếc khuyên tai do Kun tạo ra để ngăn cản sức mạnh Vampire đang tuôn trào trong hắn. Hắn thì mải mê đuổi theo thế giới tự tạo của mình còn nó thì thuyên thuyên bất diệt kể về chuyện của những người bạn thân của nó và hắn mà không biết rằng ở sau thân cây cổ thụ to bành chướng bên sân có 1 chàng thanh niên đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi cũng nói cái gì đó ( t/g không nghe thấy) rồi những chiếc lá xanh xếp thành chú hạc xinh xinh rồi bay đi.
Hắn đang đi thì bỗng chú hạc lá bay đến chỗ hắn và hắn biết chú hạc đó dùng để truyền thông tin ( giống điện thoại đó nhưng ở đây dùng phép thuật là chính) , hắn chìa tay để chú hạc nhẹ nhàng vào bàn tay da sữa của hắn.
" Cứ gặp mọi người đi ! Sẽ không sao đâu! Hãy tin vào anh!"- chú hạc lá phát ra âm thanh chỉ mình người được nhận mới nghe thấy
" Cảm ơn anh!"- hắn cười rồi quay qua nó
" Tớ sẽ về cùng cậu !"- hắn cười , một nụ cười tỏa nắng đã hớp hồn nó
" Thằng này bị gì sao lại cười à mà cái gì.... Cậu ta sẽ về thế thì hay quá "- nó suy nghĩ 1 lúc thì giật bắn mình vì câu trả lời của hắn.
" Hay quá! Vậy ta vồ thui!"- nó bá cổ hắn rồi cùng tiến về phía trước
Ở thân cây đó , chàng thanh niên mỉm cười rồi cũng đi về phía tụi nó để xem xét tình hình.
_________
___##### Tại biệt thự Hoàng Thiên###_____
" Mọi người ơi ! Em về rồi đây !"- nó hét toáng loạn cả căn hộ tổ chảng này. Mọi người nghe thấy cũng chạy ra thì nhìn thấy hắn ai cũng hớn hở chạy đến ôm hắn( bạn lâu năm không gặp nên chuyện này bình thường thôi)
" Mày đi đâu mất tăm biệt tích 4 năm hả ?"- Yun thay mọi người hỏi hắn
" Tao.... Tao..."- hắn không biết nói sao
" Thui không hỏi anh tớ vậy chứ! Chắc anh có nỗi khổ ! Phải không anh !"- Lin rớm nước mắt cười rạng rỡ vì lâu lắm rồi Lin không lên tiếng " anh" để gọi ai cả.
" Ừm ! Phải ! Em vẫn khỏe chứ ?"- hắn ôm Lin vào lòng dỗ dành
" Em vẫn khỏe ! Còn anh?"- Lin ngẩng đầu mắt ngấn lệ
" Anh cũng vậy!"- hắn ôm Lin vào lòng
. " Chào mừng anh/ cậu/ mày trở về !"- tất cả đồng thanh ngoại trừ Mi đã đi ra ngoài hóng gió nên không biết hắn trở về
" Cảm ơn mọi người!"- hắn cười hạnh phúc
" Mọi người bơ tớ đó hả ! Huhu!"- nó vẻ mặt mếu máo trông thật trẻ con và socciu quá đi
" Có ai bỏ rơi cậu đâu!"- Kai không chịu được khuôn mặt nó mà ngồi xuống bẹo má nó và cười.
" Có đúng mình cũng cậu hiểu tớ thui! Không chơi với mí người nữa ! Hứ!"- nó ngoảnh mặt hướng khác làm tất cả cười lên nhưng nó đâu biết hắn nhìn cử chỉ của Kai đã biết cậu đã có tình cảm với nó chứ , hắn lại có người đối đầu rùi! (^•*)
~~~~~~
~~~~~~~
Mi ( chị hắn và Lin lần sau gọi = chị nhá) đang đi thất thần trên đường suy nghĩ về việc hắn ra sao rồi khi đã 4 năm chưa gặp ( hắn về rồi chị ơi). Đang đi trên qua đường với bao nhiêu là câu hỏi cứ hiện mãi trong đầu.
" Bíp...bíp..."- tiếng coi xe ôtô réo lên làm chỉ hốt hoảng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích được
" Rầm "- âm thanh trói tai vang trời làm mọi người sững người
" Không lẽ mình đã chết rồi sao ?"- khi mở mắt không để ý xung quanh mà chị phun ra câu đó
" Cô chưa có chết đâu!"- Kun cau mày nhìn chỉ rồi nhìn ra chiếc xe xấu số kia đang có xe cấp cứu đến
" Tôi chưa chết ! Cái...cái gì vậy?"- chị chỉ tay phía sau lưng Kun đã có đôi cánh màu trắng được gắn trên cơ thể không phải nằm mơ.
" À chuyện này là vì cứu cô nên tôi..."- Kun ấp úng vì người đi đường trường tập chung vào vụ tai nạn nên không để ý tới Kun
" Anh là ai?"- chị hỏi
. " ..."- đáp lại chỉ là tiếng im lặng
" Tôi không nói cho ai biết đâu ?"- chị nói cho anh yên tâm
" Tôi là bla...bla..."- Kun kể hết thân phận của anh
" Được rồi ! Nếu rảnh đến nhà tui chơi được không coi như thị trả ơn !"- chị hưng phấn về câu chuyện Lun kể, vì chị tin những gì xảy ra trước mắt mình mà
" Ừm cũng được!"- Kun nói
" Vậy đi thui !"- chị nói xong câu tay hắn đi lun về
Họ đã gặp được nhau rồi! Trong vòng 1 tháng liệu họ có chuyện gì xảy ra không?
Mong m.n ủng hộ a~
/11
|