Bóng tối đã bao phủ lấy không gian học viện Tenshi này. Mọi người bắt đầu nhộn nhịp đi chơi tối , tụ tập một phòng để kể chuyện . Tụi nó cũng đâu ngoại lệ , cùng rồng rắn dắt nhau đến phòng nó , mỗi người 1 vẻ đẹp khác nhau 13 con người , 13 tính cách ,13 bộ trang phục làm cho căn phòng thêm sinh động.
" Bây giờ chơi trò gì đây?"- em và nhóc lên tiếng
" Hay ra ngoài chơi ?"- chị lên ý tưởng
" Rồi giới thiệu các em với mọi người luôn!"- Kun góp thêm ý kiến khiến anh câu được rất nhiều cái like.
" Được đó!"- tất cả dơ ngón trỏ lên đưa qua đưa lại ý muốn tán thành ý kiến.
" Thôi không bàn tán nữa ! Chúng ta đi thôi!"- nó cắt ngang bộ phim đang tua chậm rồi mở cửa ra đi thẳng ra ngoài mà không biết mình không rõ đường nơi đây.
Tất cả cũng đi ra ngoài nhưng vừa đi ra thì không thấy nó đâu anh và Kai lo lắng nói nhìn chung quanh nhưng không thấy nó . Một người thì lo lắng với tư cách là anh trai , người còn lại phải chăng là " tình bạn" . Cũng không phải thế mà là " tình yêu" chăng , Kai lo lắng cho nó nhưng cũng không đến mức là tình yêu , chỉ có giữ mức độ " thích" phải chăng là đúng. Đúng Kai thích nó nhưng chưa thực sự yêu nó, không lẽ vì chuyện đó mà như thương hại nó chăng . Không ! Không phải thương hại mà là thật lòng vả lại nó không thích lòng thương hại của ai đối với mình hết. Ngày hôm đó chắc đã làm trái tim nó đóng băng nhưng nó luôn cười với mọi người . Vì sao ư ! Là vì nó không muốn mọi người lo lắng và muốn nói với mọi người rằng" Em không sao !".
" Không cần lo thái quá vậy đâu! Ở đây có bản đồ định vị !"- Kun thấy 2 người lo lắng cho nó nên giải thích
" Phù....May quá nếu không mù đương như nó chắc không về được đâu !"- cả hai thở dài
" Jina đến lần 2 rồi mà !"- Kun nói
" Lần 2 !"- tất cả đồng thanh
" Phải !"- Kun tiếp lời
" Nhưng chị ấy cũng không biết đường về đâu !"- cả 4 đứa nhóc cười tủm tỉm
-------------
Nó chạy tung tăng khắp nơi mà không biết rằng không có ai đàng sau hết.
" Mọi người......hơ đâu cả rồi ! Mà thôi !"- nó ngoảnh lại mới biết không có ai rồi thở dài .
Nó cứ đi mon men trên con đường dài cùng với những ngọn gió buồn đang đung đưa hàng câu. Nó buồn buồn nhớ lại mà nước mắt muốn chảy dài. Không ai có thể mạnh mẽ trong tình yêu được , con người lạnh lùng hay tàn nhẫn đều có trái tim cũng biết vui, biết buồn .
-------
1 năm trước
Màn đêm buông xuống trên những con đường trong công viên . Một người con gái thiên thần với chiếc váy trắng tinh khôi với chiếc nơ nhỏ hồng xinh xắn bên ngực , đang đứng bất động trong công viên vắng người . Cô gái đó chính là nó khi nhìn thấy một chàng trai hơn nó 1 tuổi đang ôm hôn một cô gái khác trước mặt nó . Chàng trai đó tên Long là người yêu của nó giờ đây đang môi chạm môi với người khác khiến tim nó nhói đau . Nó cố không để ra những giọt nước mắt mà lê bước đến gần họ.
" Anh gọi em đến đây để nhìn thấy cảnh này hay sao !"- nó ngước mắt nhìn Long rồi nhìn qua bên người con gái . Đó là Hiền -nhưng không có hiền như cái tên , luôn ghét nó.
" Phải !"- Long trả lời thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
" Chát !"- nó không khóc mà cho anh cái bạt tai
" Đồ tồi !"- nó chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh.
" Chát !"- anh không kịp cản Hiền lại thì cô đã đến tát nó rồi nói
" Mày không có quyền để tát anh ấy ! Mày chỉ là loại bỏ đi mà thôi ! Tao mới là người ANH LONG YÊU ! MÀY NGHE RÕ CHƯA ! Đừng bao giờ bám theo anh ấy nữa !"- cô nhấn mạnh từng chữ khiến nước mắt nó rơi khỏi hốc mắt .
" Em có sao không ?"- anh lo lắng chạy đến bên nó hỏi khi thấy nó đang khóc
" Không cần anh thương hại !"- nó gạt tay ra
" Rồi 2 người sẽ phải hối hận !"- nó chạy đi trong tiếng nấc
" Xin lỗi em ! Jina của anh !"- Long giọng trầm thấp
" Anh à ! Chúng ta đi thôi !"- Hiền chạy đến bên anh ngoắc tay làm nũng .
" Cút !"- anh lạnh lùng
" Anh sao vậy ?"- cô vẫn lắc tay anh
" Để tôi nói thêm câu nữa , cô không toàn mạng mà trở về gặp bama cô đâu !"- anh nhìn cô tỏa ra hàn khí khiến cô không lạnh mà run
" Thế anh về cẩn thận nha ! Em về trước !"- cô nở nụ cười gượng gạo
Sau đó màn đêm yên tĩnh , mây đen kéo đến. Mỗi người một tâm trạng, một đường đi
Tại sao Long lại làm như vậy ?
Thật ra Long có bí mật gì ?
" Bây giờ chơi trò gì đây?"- em và nhóc lên tiếng
" Hay ra ngoài chơi ?"- chị lên ý tưởng
" Rồi giới thiệu các em với mọi người luôn!"- Kun góp thêm ý kiến khiến anh câu được rất nhiều cái like.
" Được đó!"- tất cả dơ ngón trỏ lên đưa qua đưa lại ý muốn tán thành ý kiến.
" Thôi không bàn tán nữa ! Chúng ta đi thôi!"- nó cắt ngang bộ phim đang tua chậm rồi mở cửa ra đi thẳng ra ngoài mà không biết mình không rõ đường nơi đây.
Tất cả cũng đi ra ngoài nhưng vừa đi ra thì không thấy nó đâu anh và Kai lo lắng nói nhìn chung quanh nhưng không thấy nó . Một người thì lo lắng với tư cách là anh trai , người còn lại phải chăng là " tình bạn" . Cũng không phải thế mà là " tình yêu" chăng , Kai lo lắng cho nó nhưng cũng không đến mức là tình yêu , chỉ có giữ mức độ " thích" phải chăng là đúng. Đúng Kai thích nó nhưng chưa thực sự yêu nó, không lẽ vì chuyện đó mà như thương hại nó chăng . Không ! Không phải thương hại mà là thật lòng vả lại nó không thích lòng thương hại của ai đối với mình hết. Ngày hôm đó chắc đã làm trái tim nó đóng băng nhưng nó luôn cười với mọi người . Vì sao ư ! Là vì nó không muốn mọi người lo lắng và muốn nói với mọi người rằng" Em không sao !".
" Không cần lo thái quá vậy đâu! Ở đây có bản đồ định vị !"- Kun thấy 2 người lo lắng cho nó nên giải thích
" Phù....May quá nếu không mù đương như nó chắc không về được đâu !"- cả hai thở dài
" Jina đến lần 2 rồi mà !"- Kun nói
" Lần 2 !"- tất cả đồng thanh
" Phải !"- Kun tiếp lời
" Nhưng chị ấy cũng không biết đường về đâu !"- cả 4 đứa nhóc cười tủm tỉm
-------------
Nó chạy tung tăng khắp nơi mà không biết rằng không có ai đàng sau hết.
" Mọi người......hơ đâu cả rồi ! Mà thôi !"- nó ngoảnh lại mới biết không có ai rồi thở dài .
Nó cứ đi mon men trên con đường dài cùng với những ngọn gió buồn đang đung đưa hàng câu. Nó buồn buồn nhớ lại mà nước mắt muốn chảy dài. Không ai có thể mạnh mẽ trong tình yêu được , con người lạnh lùng hay tàn nhẫn đều có trái tim cũng biết vui, biết buồn .
-------
1 năm trước
Màn đêm buông xuống trên những con đường trong công viên . Một người con gái thiên thần với chiếc váy trắng tinh khôi với chiếc nơ nhỏ hồng xinh xắn bên ngực , đang đứng bất động trong công viên vắng người . Cô gái đó chính là nó khi nhìn thấy một chàng trai hơn nó 1 tuổi đang ôm hôn một cô gái khác trước mặt nó . Chàng trai đó tên Long là người yêu của nó giờ đây đang môi chạm môi với người khác khiến tim nó nhói đau . Nó cố không để ra những giọt nước mắt mà lê bước đến gần họ.
" Anh gọi em đến đây để nhìn thấy cảnh này hay sao !"- nó ngước mắt nhìn Long rồi nhìn qua bên người con gái . Đó là Hiền -nhưng không có hiền như cái tên , luôn ghét nó.
" Phải !"- Long trả lời thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
" Chát !"- nó không khóc mà cho anh cái bạt tai
" Đồ tồi !"- nó chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh.
" Chát !"- anh không kịp cản Hiền lại thì cô đã đến tát nó rồi nói
" Mày không có quyền để tát anh ấy ! Mày chỉ là loại bỏ đi mà thôi ! Tao mới là người ANH LONG YÊU ! MÀY NGHE RÕ CHƯA ! Đừng bao giờ bám theo anh ấy nữa !"- cô nhấn mạnh từng chữ khiến nước mắt nó rơi khỏi hốc mắt .
" Em có sao không ?"- anh lo lắng chạy đến bên nó hỏi khi thấy nó đang khóc
" Không cần anh thương hại !"- nó gạt tay ra
" Rồi 2 người sẽ phải hối hận !"- nó chạy đi trong tiếng nấc
" Xin lỗi em ! Jina của anh !"- Long giọng trầm thấp
" Anh à ! Chúng ta đi thôi !"- Hiền chạy đến bên anh ngoắc tay làm nũng .
" Cút !"- anh lạnh lùng
" Anh sao vậy ?"- cô vẫn lắc tay anh
" Để tôi nói thêm câu nữa , cô không toàn mạng mà trở về gặp bama cô đâu !"- anh nhìn cô tỏa ra hàn khí khiến cô không lạnh mà run
" Thế anh về cẩn thận nha ! Em về trước !"- cô nở nụ cười gượng gạo
Sau đó màn đêm yên tĩnh , mây đen kéo đến. Mỗi người một tâm trạng, một đường đi
Tại sao Long lại làm như vậy ?
Thật ra Long có bí mật gì ?
/11
|