Quá khứ (1)-Kế hoạch tác hợp (1)
Nó ngồi trong lớp với vẻ đăm chiêu hai tay soa cằm không khác gì conan lúc suy luận rồi nó lấy đt ra gọi cho Ren
“Điều tra cho chị Rin Akstina và Jin Zeppelin trước đây là quan hệ gì?”
/Ok,sẽ có thông tin sau 5 phút/ Ren nói rồi cúp máy còn nó thì ngồi chờ thông tin nhưng đầu óc lại nghĩ tới Hắn /Tên đó biết mọi chuyện hay là chiều nay mình hỏi thử…nhưng mà hắn đang giận mình có nên không ta…tên đó là con trai chắc không nhỏ mọn đến vậy đâu/ Nó vừa suy nghĩ xong thì chuông đt vang lên nó lập tức bắt máy
/Hai người 2 năm trước là một đôi,kéo dài được 1 năm thì Dara Manmei xuất hiện và phá hoại nên đã chia tay/
“Rõ ràng Anh Jin đâu có yêu Dara,vậy tại sao???”
/Cái đó chị nên hỏi người trong cuộc em không biết…thôi nha em cúp máy đây/ Ren cúp máy rồi suy nghĩ /Với một thiên tài thông tin như mình mà không biết mới lạ chỉ là không muốn nói thôi chuyện Anh Jin đã che giấu thì mình cũng không nên nói ra/
“Nè cậu làm gì mà suy tư vậy?”Rin tới bàn nó ngồi xuống hỏi
“À…không có gì đâu”
“Oh…mà chiều nay cậu có qua nhà hắn không?”
“Có chứ…mình có việc muốn hỏi hắn”
“Việc gì???”
“Cái này thì không nói được”
///Tại nhà hắn///
Hắn đang nằm trên chiếc giường thân yêu đọc sách thì nó đi vô,Hắn không thèm để ý tới nó làm nó tức điên lên nhưng vì đại cuộc nó đành phải bỏ qua.Nó leo lên gường nằm song song với hắn,hắn thấy lạ nên quay qua nhìn nó
“Làm gì vậy???”
“Nằm chung với anh”
“Xuống”
“Không!…anh đang giận hả???”
“Mắc mớ gì tôi phải giận chứ!”
“Vậy thì thôi…làm tôi tưởng anh nhỏ mọn lắm chứ”
“Bây giờ thì xuống được chưa?”
“Tôi còn việc muốn hỏi?”
“Tôi không nói!”
“Anh không nói tôi không xuống!”
“Được rồi…cô hỏi đi”Hắn nói rồi bước xuống giường nhăm nhi tách café ngồi đối diện với nó
“Rin bạn tôi và Jin bạn anh có quan hệ gì?”Nghe nó hỏi xong mà hắn phun hết café trong miệng ra và bắn lên người nó
“Nè!Anh không bết dơ hả?”
“Sao cô lại hỏi vậy?”
“Thấy nghi thì hỏi…anh nói đi mà…năng nỉ đó” Nó làm bộ mặt cún con hai mắt long lanh nhìn hắn làm hắn bất giác đỏ mặt
“Sao tôi biết được chứ!”Hắn nói mà không nhìn thẳng mắt nó làm nó không tin tưởng được
“Đừng có xạo…tôi biết hai người đó là một đôi”
“Vậy sao còn hỏi tôi”
“Tôi muốn biết hai người họ chia tay như thế nào?”
“Không biết…cô đi mà hỏi bạn cô hay anh cô đó”
“Không hỏi cũng biết họ không nói…anh nói cho tôi biết đi mà”
“Never”
“Ken…anh nói cho tôi biết đi mà…huhuhu”Chiêu năng nỉ không có tác dụng nên nó dở chiêu khóc nhè ra
“Cô…nín đi...”
“Anh nói thì tôi mới nín…huhuhu”
“Được rồi…tôi nói” Hắn bắt đầu kể cho nó nghe hai người đó đã chia tay như thế nào.Tại một nơi khác Rin bước đi trên con đường bộ, thả hồn vào mây gió. Cô yêu những lúc như thế này, khi mà chỉ có một mình cô.....
“Tôi muốn Anh biết rằng tôi vẫn sống tốt dù cho không có anh bên cạnh....” Rin thì thầm, như là đang nói với chính mình.
Cách đó một năm......
“Chúng mình chia tay nhé?” Một câu hỏi lịch sự nhưng thực ra là dù Rin có trả lời thể nào, đồng ý hay không thì mọi việc vẫn sẽ như vậy mà thôi!
“Tại sao?” Rin tuyệt vọng thốt lên.
“Không tại sao cả, chỉ là tôi hết yêu em rồi!” Anh nhún vai.
“Không phải vậy! Anh hãy nói với em là không phải vậy đi. Anh đang đùa em phải không?” Mắt Rin ngấn lệ.
“Rin à! Đến bao giờ em mới chịu hiểu rằng ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi!” Anh nhìn thẳng vào mắt Rin, nhả từng tiếng như ném đá vào lòng cô.
Anh bước đi, để lại trong Rin sự hụt hẫng, một nỗi buồn vô hình, một nỗi nhớ thật khó gọi tên. Rin muốn níu Anh lại, hi vọng anh có thể ở lại bên cô nhưng một chút tự trọng của một đứa con gái mới yêu lần đầu đã cản bước chân Rin. Cô chỉ biết đứng đó, nhìn Anh bước đi dù biết rằng cô sẽ đau, đau rất nhiều. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai, có lẽ là vậy.....
Giờ đây khác rồi, Rin không còn có Anh bên cạnh nữa. Dù thỉnh thoảng có một chút xao lòng nhưng cô biết Anh sẽ không bao giờ trở về bên cô nữa. Rin khẽ cười, cười vì luyến tiếc hay là vì thỏa mãn đây????
“Tạm biệt nhé, tình yêu đầu tiên....”
Kết thúc hồi tưởng
“Chuyện là vậy đó”
“Sao anh lại nhẫn tâm đến vậy chứ!Đúng là tội Rin mà!”Nó nói ánh mắt đượm buồn
Lí do họ chia tay thì tôi không thể nói cho cô được/Ý nghĩ của hắn
Nó ngồi trong lớp với vẻ đăm chiêu hai tay soa cằm không khác gì conan lúc suy luận rồi nó lấy đt ra gọi cho Ren
“Điều tra cho chị Rin Akstina và Jin Zeppelin trước đây là quan hệ gì?”
/Ok,sẽ có thông tin sau 5 phút/ Ren nói rồi cúp máy còn nó thì ngồi chờ thông tin nhưng đầu óc lại nghĩ tới Hắn /Tên đó biết mọi chuyện hay là chiều nay mình hỏi thử…nhưng mà hắn đang giận mình có nên không ta…tên đó là con trai chắc không nhỏ mọn đến vậy đâu/ Nó vừa suy nghĩ xong thì chuông đt vang lên nó lập tức bắt máy
/Hai người 2 năm trước là một đôi,kéo dài được 1 năm thì Dara Manmei xuất hiện và phá hoại nên đã chia tay/
“Rõ ràng Anh Jin đâu có yêu Dara,vậy tại sao???”
/Cái đó chị nên hỏi người trong cuộc em không biết…thôi nha em cúp máy đây/ Ren cúp máy rồi suy nghĩ /Với một thiên tài thông tin như mình mà không biết mới lạ chỉ là không muốn nói thôi chuyện Anh Jin đã che giấu thì mình cũng không nên nói ra/
“Nè cậu làm gì mà suy tư vậy?”Rin tới bàn nó ngồi xuống hỏi
“À…không có gì đâu”
“Oh…mà chiều nay cậu có qua nhà hắn không?”
“Có chứ…mình có việc muốn hỏi hắn”
“Việc gì???”
“Cái này thì không nói được”
///Tại nhà hắn///
Hắn đang nằm trên chiếc giường thân yêu đọc sách thì nó đi vô,Hắn không thèm để ý tới nó làm nó tức điên lên nhưng vì đại cuộc nó đành phải bỏ qua.Nó leo lên gường nằm song song với hắn,hắn thấy lạ nên quay qua nhìn nó
“Làm gì vậy???”
“Nằm chung với anh”
“Xuống”
“Không!…anh đang giận hả???”
“Mắc mớ gì tôi phải giận chứ!”
“Vậy thì thôi…làm tôi tưởng anh nhỏ mọn lắm chứ”
“Bây giờ thì xuống được chưa?”
“Tôi còn việc muốn hỏi?”
“Tôi không nói!”
“Anh không nói tôi không xuống!”
“Được rồi…cô hỏi đi”Hắn nói rồi bước xuống giường nhăm nhi tách café ngồi đối diện với nó
“Rin bạn tôi và Jin bạn anh có quan hệ gì?”Nghe nó hỏi xong mà hắn phun hết café trong miệng ra và bắn lên người nó
“Nè!Anh không bết dơ hả?”
“Sao cô lại hỏi vậy?”
“Thấy nghi thì hỏi…anh nói đi mà…năng nỉ đó” Nó làm bộ mặt cún con hai mắt long lanh nhìn hắn làm hắn bất giác đỏ mặt
“Sao tôi biết được chứ!”Hắn nói mà không nhìn thẳng mắt nó làm nó không tin tưởng được
“Đừng có xạo…tôi biết hai người đó là một đôi”
“Vậy sao còn hỏi tôi”
“Tôi muốn biết hai người họ chia tay như thế nào?”
“Không biết…cô đi mà hỏi bạn cô hay anh cô đó”
“Không hỏi cũng biết họ không nói…anh nói cho tôi biết đi mà”
“Never”
“Ken…anh nói cho tôi biết đi mà…huhuhu”Chiêu năng nỉ không có tác dụng nên nó dở chiêu khóc nhè ra
“Cô…nín đi...”
“Anh nói thì tôi mới nín…huhuhu”
“Được rồi…tôi nói” Hắn bắt đầu kể cho nó nghe hai người đó đã chia tay như thế nào.Tại một nơi khác Rin bước đi trên con đường bộ, thả hồn vào mây gió. Cô yêu những lúc như thế này, khi mà chỉ có một mình cô.....
“Tôi muốn Anh biết rằng tôi vẫn sống tốt dù cho không có anh bên cạnh....” Rin thì thầm, như là đang nói với chính mình.
Cách đó một năm......
“Chúng mình chia tay nhé?” Một câu hỏi lịch sự nhưng thực ra là dù Rin có trả lời thể nào, đồng ý hay không thì mọi việc vẫn sẽ như vậy mà thôi!
“Tại sao?” Rin tuyệt vọng thốt lên.
“Không tại sao cả, chỉ là tôi hết yêu em rồi!” Anh nhún vai.
“Không phải vậy! Anh hãy nói với em là không phải vậy đi. Anh đang đùa em phải không?” Mắt Rin ngấn lệ.
“Rin à! Đến bao giờ em mới chịu hiểu rằng ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi!” Anh nhìn thẳng vào mắt Rin, nhả từng tiếng như ném đá vào lòng cô.
Anh bước đi, để lại trong Rin sự hụt hẫng, một nỗi buồn vô hình, một nỗi nhớ thật khó gọi tên. Rin muốn níu Anh lại, hi vọng anh có thể ở lại bên cô nhưng một chút tự trọng của một đứa con gái mới yêu lần đầu đã cản bước chân Rin. Cô chỉ biết đứng đó, nhìn Anh bước đi dù biết rằng cô sẽ đau, đau rất nhiều. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai, có lẽ là vậy.....
Giờ đây khác rồi, Rin không còn có Anh bên cạnh nữa. Dù thỉnh thoảng có một chút xao lòng nhưng cô biết Anh sẽ không bao giờ trở về bên cô nữa. Rin khẽ cười, cười vì luyến tiếc hay là vì thỏa mãn đây????
“Tạm biệt nhé, tình yêu đầu tiên....”
Kết thúc hồi tưởng
“Chuyện là vậy đó”
“Sao anh lại nhẫn tâm đến vậy chứ!Đúng là tội Rin mà!”Nó nói ánh mắt đượm buồn
Lí do họ chia tay thì tôi không thể nói cho cô được/Ý nghĩ của hắn
/31
|