Du lịch-Thám hiểm đảo Tử Thần (1)
“Good morning các học sinh yêu quý”Bà cô giáo bước vào nói với vẻ mặt hớn hở thấy cả lớp im lặng nên bà không dài dòng nữa nói thẳng ra vấn đề:
“Hai ngày nữa là lễ thành lập trường được 10 năm,nhà trường đã cho các em đi du lịch tại biễn Duke Kahanamoku ở Hawaii.Nhà trường sẽ bao trọn gói”
Vừa nghe đến hawaii là đám học sinh trong lớp náo loạn cả lên vì vui sướng.Nó và Rin cũng không ngoại lệ
“Chúng ta sẽ đi bằng máy bay của nhà trường đúng sáng ngày mai chúng ta sẽ tập trung lên trường để đi” Bà cô dứt lời lần hai mấy học sinh khác thì thấy bình thường nhưng với nó là vấn đề khuôn mặt nó trầm xuống Rin thấy lạ nên hỏi:
“Sao vậy khi nãy hớn hở lắm mà”
“Mình không đi được máy bay”
“WHAT,KHÔNG ĐI ĐƯỢC MÁY BAY”Rin hét lên cũng may là đám học sinh đang ồn ào nên không nghe rõ nếu không thôi thì Nó chui xuống đất mà trốn mất
“Um,mình sợ không gian hẹp mà trên máy bay thì không có không khí làm sao mà mình thở chứ”
“Vậy thì đi bằng trực thăng”
“Um,được đó nhưng trực thăng đâu mà đi”
“Nhà cậu không có trực thăng à???”
“Có nhưng về nhà mà lấy thì mất mặt lắm Dara nhất định sẽ chọc quê mình”
“Nói cũng phải!Nhưng nếu bây giờ mình gọi về cho gia đình thì mất khoảng ít nhất 2 ngày mới qua đây được.Ở trong máy bay cũng có bình dưỡng khí mà chắc cậu không sao đâu”
“Được rồi mình sẽ đi máy bay vậy”
Thời gian thấm thoát trôi qua tất cả mọi người đều lo chuẩn bị đồ đạc của mình cho chuyến đi hawaii.Cuối cùng thì ngày đi cũng đến tất cả mọi người đều tập trung ở sân trường riêng Hắn,Anh,Dara thì đi bằng trực thăng đáng nhẽ ra đi tới hawaii luôn không định ghé qua trường nhưng Anh nhớ ra là Nó rất sợ không gian hẹp nên chắc chắn không đi được máy bay nên qua đây đón nó điều này làm cho Dara tức học máu.Anh tới chỗ nó hỏi:
“Lên đi”
“Không”
“Không phải em không đi được máy bay sao???Lên trực thăng đi”
Nó nghe thấy nói vậy thì cũng muốn lên nhưng không lí để Rin đi máy bay một mình không có người nói chuyện sao???
“Em đi với một điều kiện”
“Con làm giá nữa sao? Nói đi”
“Rin đi với em nữa” Nghe tới đây trong lòng anh có cảm giác gì đó vui vui
“Được rồi.Lên luôn đi”
Nó lập tức lại kéo tay Rin lên trực thăng.Rin rất muốn phản khán nhưng nghĩ cho nó nên cũng chấp nhận. Dara thì tức không chịu nỗi một đứa đã phiền rồi vậy mà thêm một đứa nữa chứ không tức mới lạ. Nó thấy hắn ngồi đó hai mắt nhắm nghiền đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm trước nên không khỏi buồn phiền
Suốt mấy tiếng ngồi trên trực thăng không ai nói với ai câu nào cho đến khi tới nơi. Nó reo lên:
“WOA,đây là Hawaii sao???Đẹp tuyệt”
“Trước đây cậu chưa bao giờ đi Hawaii sao?”
“Chưa bao giờ”
“Chúng ta đi thuê khách sạn đi,nhanh lên” Nó kéo tay Rin đi về phía khách sạn gần bãi biển Anh,Hắn, Dara cũng đi theo
“Cho chúng tôi 4 phòng,1 phòng trong số đó là giường đôi”Rin đi tới bàn tiếp tân lạnh lùng nói
“Của quý khách đây ạ”Cô tiếp tân đưa cho mỗi người một chìa riếng Nó với Rin thì chung một phòng
Mỗi người ai về phòng nấy nghĩ ngơi cho đến chiều thì ra biễn. Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây mà đã tới giờ tắm biễn mọi người tập trung tại đại sảnh của khách sạn.Hắn và Anh mặc quần short áo thun trắng. Dara thì mặc một bộ đồ bikini khoe dáng người chuẩn không cần chỉnh.Nó và Rin thì mặc quần short và áo shift mỗi người mang theo một cái kính mát che gần nữa khuôn mặt
Nó,Rin,Hắn,Anh thì ngồi ở trên để chóng nắng chỉ có Dara là xuống biễn bơi.Rin hỏi nó:
“Không phải cậu nói chưa đi Hawaii bao giờ sao?Vậy thì xuống biễn bơi đi chứ!”
“Mình không biết bơi”
“Sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy”
“Từ nhỏ thì ba mẹ mình có bao giờ cho mình chơi mấy thứ nguy hiểm đâu nên không biết là đúng rồi, còn hai người các người sao không xuống biễn đi ở trên đấy làm gì???” Nó đột nhiên chuyển qua hoỉ hắn và Anh
“Không thích” Cả hai đồng thanh
“Tại sao???”
“Ruồi quá nhiều”đồng thanh tập 2
“Ruồi???”Nó nói rồi nhin một lượt thì thấy đám con gái nhìn hắn và anh một cách thèm thuồng “À,thì ra là đám con gái hám trai đó nên mấy anh không dám xuống biễn”
“Um muốn nói sao thì tùy”đồng thanh tập 3
“Rin à,cậu có thấy hòn đảo phía xa kia không???”Nó chỉ tay về phía hòn đảo nằm giữa lòng biễn
“Có.Thì sao???”
“Nghe đồn người ta gọi nó là hòn đảo tử thần đó,ai mà vô đó rồi thì không có đường ra đâu”
“Thật không??”
“Thật.Không tin cậu đi hỏi mấy người sống ở đây đi”
“Nhưng mà cậu nói cho mình làm gì?”
“Tối nay chúng ta lên hòn đảo đó chơi đi”
“Cậu không sợ sao?”
“Không.Đi mà đi với mình đi dù sao chúng ta đã tới đây rồi thì cũng nên đi thám hiễm rừng đêm một chút chứ!”
“Ok dù sao mình cũng tò mò”
Nghe nói vậy nó rất vui mừng nhưng trái ngược với nó là khuôn mặt tối sầm và lo lắng của Hắn và Anh. Hai người thật sự rất lo lắng bởi vì từ trước đến nay những ai vô đó rồi thì không trở ra được nay hai cô gái này lại xem nó là trò vui để thám hiễm……….
Du lịch-Thám hiểm đảo Tử Thần (2)
Đúng 8h00 tối Nó và Rin đi ra khỏi khách sạn không lâu sau thì Hắn và Anh cũng đi theo. Nó và Rin đi lên chiếc thuyền đã được thuê sẵn
Khu rừng rậm rạp, tối đen xuất hiện trước mặt hai người à không bốn người mới đúng, không khí xung quanh bỗng trở nên âm u khác thường, vài cơn gió thoảng qua khiến cho Haa chàng trai không được thoải mái cho lắm.
“Rừng Tử Thần?” Anh hỏi
“ Dám vào không?....sao hai người lại đi theo chúng tôi” Rin đi tới phía sau nhướn mày nhìn anh và hắn
“Oh…hai người các anh cũng có tính tò mò à..không sợ sao?”Nó cũng đi tới hỏi
“Đúng vậy phải đi mới biết được trong đó có gì mà không ai dám vào chứ” Hắn nhanh nhảu nói
“Dám chứ…nhưng sao hai người lại muốn vào đây?” Anh trả lời câu hỏi của Rin
“ Tò mò.” Cả hai đồng thanh
“ Nếu tụi tôi không đi cùng, hai người định vào trong này một mình à?” Hắn nói
“Không 2 mình mới đúng”Nó nói
Anh và Hắn lắc đầu cười khổ.
“ Thế đành phải làm vướng chân hai người rồi, tôi cũng muốn vào lắm.”
“Tùy các anh” Đồng thanh tập 2
Bước chân của 4 người tiến sâu vào trong rừng, càng vào sâu, không khí càng lạnh, một mùi tanh tưởi bốc lên, xộc vào mũi Hắn, hắn khó chịu nhăn mặt.
“Sao vậy?” Nó hỏi.
“Không.”
Trong rừng đâu đâu cũng là bóng tối chỉ có 4 chiếc đèn pin vẫn còn hoạt động, đi được một đoạn thì Nó phát hiện ra đi bên cạnh nó là Hắn nó chỉ đèn trong 4 phía mà vẫn không nhìn thấy Rin và Anh nó hỏi:
“Sao chỉ còn có hai chúng ta vậy?”
“Lạc”
Một cơn gió nữa thoảng qua, chính Nó cũng nhận ra nhiệt độ càng giảm xuống thấp, Nó đưa tay dựng cổ áo sơ mi lên, hy vọng sẽ ấm hơn một chút.
“Hay…chúng ta về đi?” Nó cầm cây đèn pin soi tứ lung tung, giọng lạc đi.
“ Sợ à? Không phải khi nãy rất hăng hái sao?” Hắn nhìn bộ dạng của Nó, nhếch mép cười.
“Không, nhưng nghe nói khu rừng này đã có nhiều người vào mà không ra được”
“ Họ không ra được vì họ ngu ngốc.”
“ Thế nếu tôi và anh cũng không ra được thì sao?”
“Chỉ có cô thôi, tôi sẽ ra được.”
Nó cười, quên khuấy đi nỗi sợ hãi đang dần dần gặm nhấm mình. Nó rút trong túi ra chiếc điện thoại, nhíu mày nhìn vào màn hình.
“Chúng ta bắt buộc phải tìm được lối ra, nếu chúng ta không thoát được, sẽ không có ai đến cứu đâu, vì…” Nó nhìn hắn “Điện thoại mất sóng rồi.”
………………
Rin và Anh cũng không tìm được nó và hắn nhưng cả hai đã tìm ra lối ra của khu rừng “tử thần” tuy Rin cũng rất lo lắng cho nó nhưng anh thì không bởi vì hắn là một người rất thông mình nên chắc chắn sẽ tìm ra lối ra thế nên anh và Rin đi về khách sạn trước chờ đợi
…………….
“ Mất rồi sao?” Hắn cười, không có vẻ gì là hoảng sợ “Càng hay.”
“Anh điên à?” Nó bức xúc “Ra khỏi đây, mau lên!”
Nó quát lên, kéo tay hắn quay ngược lại. Nhưng còn chưa kịp tiến được bước nào, nó đã nhíu mày nhìn xung quanh, bốn phía nơi nào cũng y hệt như nhau, chính hai người cũng không nhận ra mình vừa từ hướng nào tới.
“Thấy chưa?”Hắn cười “Chưa ra được đâu.”
Rồi hắn quay ngược lại, tiến về phía trước, hắn chẳng biết đó là lối ra hay lối vào sâu thêm, chỉ biết càng ngày, thân nhiệt nó càng giảm xuống. Nó vội chạy theo Hắn, nó cầm đèn pin soi rõ xung quanh, mọi thứ như mờ mờ ảo ảo, nó cảm thấy như mình đang rơi vào một cơn ác mộng chứ không phải sự thật đang bày ra trước mắt.
“ Này, anh nghe chuyện ma không?”
“ Không sợ à?”
“ Đương nhiên là không,tôi mà lại đi sợ ma quỷ chắc.”
“ Kể đi. Tốt nhất là đừng để giọng mình run ấy.”
“Có một chàng trai đi xe ô tô trên đường vào ban đêm, bỗng gặp một chàng trai khác đứng trên vỉa hè xin đi nhờ. Anh ta đồng ý, đến một bước ngoặt khác, gặp một cô gái rất xinh đẹp cũng xin đi nhờ, anh ta nhất quyết không cho. Anh chàng kia hỏi:”
“Xe chở ba cũng được, tại sao anh lại không cho cô ta đi nhờ? Cô ấy xinh đẹp thế mà?”
Anh ta liền trả lời:
“Anh biết không, tuần trước ở đó có một vụ tai nạn, cô ta chết rồi đấy, hôm ấy tôi cũng chứng kiến mà.”
Anh chàng kia gật gù.
“Tuần trước à? Tôi và cô ta chết cùng nhau đấy.”
Nó vừa kể vừa làm cho khuôn mặt nghiêm trọng, giọng nói nhẹ như sương lúc trầm lúc bổng khiến cho ai nghe cũng không khỏi hoảng sợ. Hắn vẫn bình thản đi, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, quay sang nói.
“ Chuyện này hồi còn sống tôi nghe rồi.”
“Cái gì?????”
Nó hét lớn, một chút nữa là đánh rơi cây đèn pin. Mặt nó từ tái mét, chuyển qua trắng bệch, và cuối cùng là đỏ lừ khi hắn trước mặt nó bật cười lên khanh khách.
“ Anh trêu tôi?”
“Và cô sợ.”
Nói xong Hắn lại bật cười. Màu đỏ trên mặt Nó từ từ nhạt đi khi nó thu hết cái nụ cười trên môi hắn tuyệt đẹp ấy vào mắt. Nụ cười ấy rất đẹp.Như đã nói, đó là một thứ vũ khí giết người không thể hoàn hảo hơn.
Trong khu rừng Tử Thần, Hắn và Nó đã tìm được một phiến đá rộng và phẳng để nghỉ ngơi. Họ chẳng biết mình đã đến chỗ nào của khu rừng, vì bốn xung quanh, khung cảnh đen như trước
“Này, anh tính làm thế nào để ra khỏi đây?
Nó thở nhẹ. Bây giờ cũng đã khá muộn, khu rừng này rất rộng, không ra được khỏi đây, coi như là bước một chân vào thiên đường rồi.
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Đi ra.”
“Ra đâu?”
“Ra khỏi khu rừng.”
“ Anh định đi đường nào?”
“Đường để ra.”
“Hòa, anh nói thế thì đừng có nói.”
“Cô không hỏi thì tôi cũng chẳng nói.”
Mặt trăng bây giờ đã thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy đám mây, ánh trăng sáng dịu tỏa xuống, bao phủ lên người Nó, làn da nó dưới ánh trăng gần như trong suốt.
Hắn khẽ cựa mình mở mắt, trước mắt hắn vẫn là khung cảnh u ám của rừng Tử Thần. Hắn ngồi dậy, ngủ trên phiến đá này đúng là chẳng thoải mái chút nào. Bầu trời đã sáng hơn một chút, sẽ dễ dàng hơn đối với việc tìm lối ra. Hắn nhìn sang bên cạnh, Nó đang nằm ngủ ngon lành, mái tóc hạt dẻ xõa ra trên phiến đá, thân người mỏng manh như sẽ dễ dàng bay đi mất trong một cơn gió
Hắn đưa tay vuốt gò má trắng trẻo mát lạnh của Nó, lọn tóc mai lòa xòa trước trán, hàng mi dày và cong khép lặng lẽ, trông nó ngủ thật yên bình và dịu dàng, khác hẳn lúc tỉnh dậy, lanh chanh.Đột nhiên trên mắt hắn lóe lên một ánh sáng.Hắn cười nhạt………
“Good morning các học sinh yêu quý”Bà cô giáo bước vào nói với vẻ mặt hớn hở thấy cả lớp im lặng nên bà không dài dòng nữa nói thẳng ra vấn đề:
“Hai ngày nữa là lễ thành lập trường được 10 năm,nhà trường đã cho các em đi du lịch tại biễn Duke Kahanamoku ở Hawaii.Nhà trường sẽ bao trọn gói”
Vừa nghe đến hawaii là đám học sinh trong lớp náo loạn cả lên vì vui sướng.Nó và Rin cũng không ngoại lệ
“Chúng ta sẽ đi bằng máy bay của nhà trường đúng sáng ngày mai chúng ta sẽ tập trung lên trường để đi” Bà cô dứt lời lần hai mấy học sinh khác thì thấy bình thường nhưng với nó là vấn đề khuôn mặt nó trầm xuống Rin thấy lạ nên hỏi:
“Sao vậy khi nãy hớn hở lắm mà”
“Mình không đi được máy bay”
“WHAT,KHÔNG ĐI ĐƯỢC MÁY BAY”Rin hét lên cũng may là đám học sinh đang ồn ào nên không nghe rõ nếu không thôi thì Nó chui xuống đất mà trốn mất
“Um,mình sợ không gian hẹp mà trên máy bay thì không có không khí làm sao mà mình thở chứ”
“Vậy thì đi bằng trực thăng”
“Um,được đó nhưng trực thăng đâu mà đi”
“Nhà cậu không có trực thăng à???”
“Có nhưng về nhà mà lấy thì mất mặt lắm Dara nhất định sẽ chọc quê mình”
“Nói cũng phải!Nhưng nếu bây giờ mình gọi về cho gia đình thì mất khoảng ít nhất 2 ngày mới qua đây được.Ở trong máy bay cũng có bình dưỡng khí mà chắc cậu không sao đâu”
“Được rồi mình sẽ đi máy bay vậy”
Thời gian thấm thoát trôi qua tất cả mọi người đều lo chuẩn bị đồ đạc của mình cho chuyến đi hawaii.Cuối cùng thì ngày đi cũng đến tất cả mọi người đều tập trung ở sân trường riêng Hắn,Anh,Dara thì đi bằng trực thăng đáng nhẽ ra đi tới hawaii luôn không định ghé qua trường nhưng Anh nhớ ra là Nó rất sợ không gian hẹp nên chắc chắn không đi được máy bay nên qua đây đón nó điều này làm cho Dara tức học máu.Anh tới chỗ nó hỏi:
“Lên đi”
“Không”
“Không phải em không đi được máy bay sao???Lên trực thăng đi”
Nó nghe thấy nói vậy thì cũng muốn lên nhưng không lí để Rin đi máy bay một mình không có người nói chuyện sao???
“Em đi với một điều kiện”
“Con làm giá nữa sao? Nói đi”
“Rin đi với em nữa” Nghe tới đây trong lòng anh có cảm giác gì đó vui vui
“Được rồi.Lên luôn đi”
Nó lập tức lại kéo tay Rin lên trực thăng.Rin rất muốn phản khán nhưng nghĩ cho nó nên cũng chấp nhận. Dara thì tức không chịu nỗi một đứa đã phiền rồi vậy mà thêm một đứa nữa chứ không tức mới lạ. Nó thấy hắn ngồi đó hai mắt nhắm nghiền đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm trước nên không khỏi buồn phiền
Suốt mấy tiếng ngồi trên trực thăng không ai nói với ai câu nào cho đến khi tới nơi. Nó reo lên:
“WOA,đây là Hawaii sao???Đẹp tuyệt”
“Trước đây cậu chưa bao giờ đi Hawaii sao?”
“Chưa bao giờ”
“Chúng ta đi thuê khách sạn đi,nhanh lên” Nó kéo tay Rin đi về phía khách sạn gần bãi biển Anh,Hắn, Dara cũng đi theo
“Cho chúng tôi 4 phòng,1 phòng trong số đó là giường đôi”Rin đi tới bàn tiếp tân lạnh lùng nói
“Của quý khách đây ạ”Cô tiếp tân đưa cho mỗi người một chìa riếng Nó với Rin thì chung một phòng
Mỗi người ai về phòng nấy nghĩ ngơi cho đến chiều thì ra biễn. Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây mà đã tới giờ tắm biễn mọi người tập trung tại đại sảnh của khách sạn.Hắn và Anh mặc quần short áo thun trắng. Dara thì mặc một bộ đồ bikini khoe dáng người chuẩn không cần chỉnh.Nó và Rin thì mặc quần short và áo shift mỗi người mang theo một cái kính mát che gần nữa khuôn mặt
Nó,Rin,Hắn,Anh thì ngồi ở trên để chóng nắng chỉ có Dara là xuống biễn bơi.Rin hỏi nó:
“Không phải cậu nói chưa đi Hawaii bao giờ sao?Vậy thì xuống biễn bơi đi chứ!”
“Mình không biết bơi”
“Sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy”
“Từ nhỏ thì ba mẹ mình có bao giờ cho mình chơi mấy thứ nguy hiểm đâu nên không biết là đúng rồi, còn hai người các người sao không xuống biễn đi ở trên đấy làm gì???” Nó đột nhiên chuyển qua hoỉ hắn và Anh
“Không thích” Cả hai đồng thanh
“Tại sao???”
“Ruồi quá nhiều”đồng thanh tập 2
“Ruồi???”Nó nói rồi nhin một lượt thì thấy đám con gái nhìn hắn và anh một cách thèm thuồng “À,thì ra là đám con gái hám trai đó nên mấy anh không dám xuống biễn”
“Um muốn nói sao thì tùy”đồng thanh tập 3
“Rin à,cậu có thấy hòn đảo phía xa kia không???”Nó chỉ tay về phía hòn đảo nằm giữa lòng biễn
“Có.Thì sao???”
“Nghe đồn người ta gọi nó là hòn đảo tử thần đó,ai mà vô đó rồi thì không có đường ra đâu”
“Thật không??”
“Thật.Không tin cậu đi hỏi mấy người sống ở đây đi”
“Nhưng mà cậu nói cho mình làm gì?”
“Tối nay chúng ta lên hòn đảo đó chơi đi”
“Cậu không sợ sao?”
“Không.Đi mà đi với mình đi dù sao chúng ta đã tới đây rồi thì cũng nên đi thám hiễm rừng đêm một chút chứ!”
“Ok dù sao mình cũng tò mò”
Nghe nói vậy nó rất vui mừng nhưng trái ngược với nó là khuôn mặt tối sầm và lo lắng của Hắn và Anh. Hai người thật sự rất lo lắng bởi vì từ trước đến nay những ai vô đó rồi thì không trở ra được nay hai cô gái này lại xem nó là trò vui để thám hiễm……….
Du lịch-Thám hiểm đảo Tử Thần (2)
Đúng 8h00 tối Nó và Rin đi ra khỏi khách sạn không lâu sau thì Hắn và Anh cũng đi theo. Nó và Rin đi lên chiếc thuyền đã được thuê sẵn
Khu rừng rậm rạp, tối đen xuất hiện trước mặt hai người à không bốn người mới đúng, không khí xung quanh bỗng trở nên âm u khác thường, vài cơn gió thoảng qua khiến cho Haa chàng trai không được thoải mái cho lắm.
“Rừng Tử Thần?” Anh hỏi
“ Dám vào không?....sao hai người lại đi theo chúng tôi” Rin đi tới phía sau nhướn mày nhìn anh và hắn
“Oh…hai người các anh cũng có tính tò mò à..không sợ sao?”Nó cũng đi tới hỏi
“Đúng vậy phải đi mới biết được trong đó có gì mà không ai dám vào chứ” Hắn nhanh nhảu nói
“Dám chứ…nhưng sao hai người lại muốn vào đây?” Anh trả lời câu hỏi của Rin
“ Tò mò.” Cả hai đồng thanh
“ Nếu tụi tôi không đi cùng, hai người định vào trong này một mình à?” Hắn nói
“Không 2 mình mới đúng”Nó nói
Anh và Hắn lắc đầu cười khổ.
“ Thế đành phải làm vướng chân hai người rồi, tôi cũng muốn vào lắm.”
“Tùy các anh” Đồng thanh tập 2
Bước chân của 4 người tiến sâu vào trong rừng, càng vào sâu, không khí càng lạnh, một mùi tanh tưởi bốc lên, xộc vào mũi Hắn, hắn khó chịu nhăn mặt.
“Sao vậy?” Nó hỏi.
“Không.”
Trong rừng đâu đâu cũng là bóng tối chỉ có 4 chiếc đèn pin vẫn còn hoạt động, đi được một đoạn thì Nó phát hiện ra đi bên cạnh nó là Hắn nó chỉ đèn trong 4 phía mà vẫn không nhìn thấy Rin và Anh nó hỏi:
“Sao chỉ còn có hai chúng ta vậy?”
“Lạc”
Một cơn gió nữa thoảng qua, chính Nó cũng nhận ra nhiệt độ càng giảm xuống thấp, Nó đưa tay dựng cổ áo sơ mi lên, hy vọng sẽ ấm hơn một chút.
“Hay…chúng ta về đi?” Nó cầm cây đèn pin soi tứ lung tung, giọng lạc đi.
“ Sợ à? Không phải khi nãy rất hăng hái sao?” Hắn nhìn bộ dạng của Nó, nhếch mép cười.
“Không, nhưng nghe nói khu rừng này đã có nhiều người vào mà không ra được”
“ Họ không ra được vì họ ngu ngốc.”
“ Thế nếu tôi và anh cũng không ra được thì sao?”
“Chỉ có cô thôi, tôi sẽ ra được.”
Nó cười, quên khuấy đi nỗi sợ hãi đang dần dần gặm nhấm mình. Nó rút trong túi ra chiếc điện thoại, nhíu mày nhìn vào màn hình.
“Chúng ta bắt buộc phải tìm được lối ra, nếu chúng ta không thoát được, sẽ không có ai đến cứu đâu, vì…” Nó nhìn hắn “Điện thoại mất sóng rồi.”
………………
Rin và Anh cũng không tìm được nó và hắn nhưng cả hai đã tìm ra lối ra của khu rừng “tử thần” tuy Rin cũng rất lo lắng cho nó nhưng anh thì không bởi vì hắn là một người rất thông mình nên chắc chắn sẽ tìm ra lối ra thế nên anh và Rin đi về khách sạn trước chờ đợi
…………….
“ Mất rồi sao?” Hắn cười, không có vẻ gì là hoảng sợ “Càng hay.”
“Anh điên à?” Nó bức xúc “Ra khỏi đây, mau lên!”
Nó quát lên, kéo tay hắn quay ngược lại. Nhưng còn chưa kịp tiến được bước nào, nó đã nhíu mày nhìn xung quanh, bốn phía nơi nào cũng y hệt như nhau, chính hai người cũng không nhận ra mình vừa từ hướng nào tới.
“Thấy chưa?”Hắn cười “Chưa ra được đâu.”
Rồi hắn quay ngược lại, tiến về phía trước, hắn chẳng biết đó là lối ra hay lối vào sâu thêm, chỉ biết càng ngày, thân nhiệt nó càng giảm xuống. Nó vội chạy theo Hắn, nó cầm đèn pin soi rõ xung quanh, mọi thứ như mờ mờ ảo ảo, nó cảm thấy như mình đang rơi vào một cơn ác mộng chứ không phải sự thật đang bày ra trước mắt.
“ Này, anh nghe chuyện ma không?”
“ Không sợ à?”
“ Đương nhiên là không,tôi mà lại đi sợ ma quỷ chắc.”
“ Kể đi. Tốt nhất là đừng để giọng mình run ấy.”
“Có một chàng trai đi xe ô tô trên đường vào ban đêm, bỗng gặp một chàng trai khác đứng trên vỉa hè xin đi nhờ. Anh ta đồng ý, đến một bước ngoặt khác, gặp một cô gái rất xinh đẹp cũng xin đi nhờ, anh ta nhất quyết không cho. Anh chàng kia hỏi:”
“Xe chở ba cũng được, tại sao anh lại không cho cô ta đi nhờ? Cô ấy xinh đẹp thế mà?”
Anh ta liền trả lời:
“Anh biết không, tuần trước ở đó có một vụ tai nạn, cô ta chết rồi đấy, hôm ấy tôi cũng chứng kiến mà.”
Anh chàng kia gật gù.
“Tuần trước à? Tôi và cô ta chết cùng nhau đấy.”
Nó vừa kể vừa làm cho khuôn mặt nghiêm trọng, giọng nói nhẹ như sương lúc trầm lúc bổng khiến cho ai nghe cũng không khỏi hoảng sợ. Hắn vẫn bình thản đi, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, quay sang nói.
“ Chuyện này hồi còn sống tôi nghe rồi.”
“Cái gì?????”
Nó hét lớn, một chút nữa là đánh rơi cây đèn pin. Mặt nó từ tái mét, chuyển qua trắng bệch, và cuối cùng là đỏ lừ khi hắn trước mặt nó bật cười lên khanh khách.
“ Anh trêu tôi?”
“Và cô sợ.”
Nói xong Hắn lại bật cười. Màu đỏ trên mặt Nó từ từ nhạt đi khi nó thu hết cái nụ cười trên môi hắn tuyệt đẹp ấy vào mắt. Nụ cười ấy rất đẹp.Như đã nói, đó là một thứ vũ khí giết người không thể hoàn hảo hơn.
Trong khu rừng Tử Thần, Hắn và Nó đã tìm được một phiến đá rộng và phẳng để nghỉ ngơi. Họ chẳng biết mình đã đến chỗ nào của khu rừng, vì bốn xung quanh, khung cảnh đen như trước
“Này, anh tính làm thế nào để ra khỏi đây?
Nó thở nhẹ. Bây giờ cũng đã khá muộn, khu rừng này rất rộng, không ra được khỏi đây, coi như là bước một chân vào thiên đường rồi.
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Đi ra.”
“Ra đâu?”
“Ra khỏi khu rừng.”
“ Anh định đi đường nào?”
“Đường để ra.”
“Hòa, anh nói thế thì đừng có nói.”
“Cô không hỏi thì tôi cũng chẳng nói.”
Mặt trăng bây giờ đã thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy đám mây, ánh trăng sáng dịu tỏa xuống, bao phủ lên người Nó, làn da nó dưới ánh trăng gần như trong suốt.
Hắn khẽ cựa mình mở mắt, trước mắt hắn vẫn là khung cảnh u ám của rừng Tử Thần. Hắn ngồi dậy, ngủ trên phiến đá này đúng là chẳng thoải mái chút nào. Bầu trời đã sáng hơn một chút, sẽ dễ dàng hơn đối với việc tìm lối ra. Hắn nhìn sang bên cạnh, Nó đang nằm ngủ ngon lành, mái tóc hạt dẻ xõa ra trên phiến đá, thân người mỏng manh như sẽ dễ dàng bay đi mất trong một cơn gió
Hắn đưa tay vuốt gò má trắng trẻo mát lạnh của Nó, lọn tóc mai lòa xòa trước trán, hàng mi dày và cong khép lặng lẽ, trông nó ngủ thật yên bình và dịu dàng, khác hẳn lúc tỉnh dậy, lanh chanh.Đột nhiên trên mắt hắn lóe lên một ánh sáng.Hắn cười nhạt………
/31
|