Nó, Hoa và Anh Anh đứng trong khán phòng nhìn xuống dãy ghế khách mời. Hắn, Nhân và Thành thì đã ra ngoài trước và cũng chưa thể chiêm ngưỡng tụi nó trong bộ cánh do Arlia thiết kế.Hiện tại thì Anh Anh đang quýnh quáng lên hết trơn. Cô nàng đang khá lo lắng vì những gì mình vừa thấy:
- Này…tự dưng không biết mời lũ phóng viên ấy tới làm gì? Tui chưa muốn lộ mặt đâu. Đang thời yên ổn, nếu mà để tụi phóng viên ấy thấy mặt là có chuyện đấy!
- Thư giản đi! Không sao đâu! – Nó thư thái.
- Haizz… - Hoa thở dài.
- Nhưng mà sắp có scandal nữa rồi đó. Nếu mà lộ tuổi thật của tụi mình ra nữa thì tha hồ mà nổi tiếng tiếp. Trời ơi…ai bảo nổi tiếng là sướng chứ? Có đủ chuyện phải lo! – Quỳnh Anh cứ tiếp tục than vãn.
- Bình tĩnh nào. Đây là cơ hội tốt để ta tiếp tục bước vào giới showbiz ấy chứ? Đừng quên…mục tiêu tiếp theo loại trừ Ngô Ngọc để bảo vệ tập đoàn nhà chúng ta. Chuyện của Smart-world năm đó cũng có phần của tập đoàn Vương Gia (tập đoàn nhà Quỳnh Anh) nữa chứ không riêng gì KWT và Ngọc Bảo đâu. Tuy lão già kia chưa đá động gì tới Vương Gia nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là nhất định hắn ta không làm gì. – Nó lạnh lùng nói.
- Vậy mày định… - QUỳnh Anh rụt rè.
- Phải! Đêm này cũng chính là…đêm Olympia thứ 2! – Nó nói.
- Olympia? Vậy phần trình diễn tài năng… - Hoa nheo mắt nhìn nó.
- Ừ… - Nó gật đầu dứt khoát.…Ngoài khán phòng, tất cả các đền đều đã được tắt hết báo hiệu rằng, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu.
Người MC dẫn chương trình bước ra dưới các ánh đèn màu chiếu sáng một cách rực rỡ. Tất cả mọi ống kính máy quay của đài truyền hình đều chiếu thẳng lên sân khấu.
Tên MC bắt đầu:
- Xin cảm ơn quý vị đại biểu, các khách mời danh dự cùng toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường đã có mặt ngày hôm nay.
“Bốp…bốp…bốp…”
Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong khán phòng như sóng dậy.
Tên MC lại tiếp:
- Hôm nay, nhà trường Kingdom tổ chức một cuộc thi mang tính cạnh tranh nhưng lành mạnh cho lứa tuổi học sinh. Đây có thể gọi là một sân chơi giúp rèn luyện cho lứa tuổi mới lớn một tinh thần chính trực, không gian lận trong quá trình thi cũng như để thứ sức mình. Liệu rằng, trong đêm thi hôm nay, cô gái nào sẽ là người đạt được ngôi vị hotgirl số 1 của Kingdom và được phong danh hiệu “The queen of Kingdom – 2015”? Câu trả lời sẽ được giải đáp ở cuối cuộc thi. – Anh chàng MC nói một lượt và kèm theo sau đó lại là một tràn pháo tay.
- Bây giờ, tôi xin giới thiệu sơ qua cuộc thi. Cuộc thi gồm các nữ sinh ở trường Kingdom tham dự. Mỗi lớp sẽ cử ra ba người để tranh giành giải thưởng. Mỗi lần dự thi là tất cả ba người đại diện ột lớp sẽ cùng bước ra trong bộ cánh mà mình cảm thấy có thể đạt điểm tốt nhất trong phần thi trang phục. Ngay sau đó, ban giám khảo sẽ chấm cho các bạn phần thi đầu tiên. Sauk hi biết được số điểm, các bạn sẽ tiếp tục thi tiếp phần thi năng khiếu và đương nhiên, các bạn có thể chọn: Thi chung hoặc từng người. Bản giám khảo sẽ tiếp tục chấm điểm và sau đó là đưa ra câu hỏi để cả ba cùng hội ý trả lời. Nếu câu trả lời đó làm ban giám khảo hài lòng thì các bạn có thể nhận được số điểm cao hoặc ngược lại. Sau khi có số điểm của cả ba phần thi, lớp đó sẽ trở vào khán phòng và tiếp tục lớp khác bước ra. Cuối cùng là sau khi tổng kết điểm, chúng ta sẽ có phần thưởng dành cho lớp có số điểm cao nhất. Tuy nhiên, đó vẫn chưa ảnh hưởng đến danh hiệu Hotgirl 1, 2 và 3. Ba danh hiệu cuối cùng sẽ do số lượng phiếu bầu của các học sinh trong trưởng quyết định. Sau đây, tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo của cuộc thi hôm nay: Chủ tịch HĐQT nhà trường (chú của Nguyệt Thy - người đã từng hạ nhục nó trong canteen nhưng lại thành ra là hạ nhục bản thân và hai con bạn hồ li của mình sau cái màn tạt nước cam “hụt”), Hiệu trưởng trường (chú của Hoa), Hiệu phó trường (dì của Hoa) và một nhân vật tên tuổi đã được mời đến hôm nay: Siêu người mẫu của màn bạc Anh quốc – Jersey Hilson. – Anh chàng MC nói không ngừng nghỉ rồi giới thiệu thành phần ban giám khảo.
- Hura! Bis…bis…yeah! – Tiếng hò reo không ngớt của lũ học sinh sau khi nghe cái tên Jersey Hilson.
- Bây giờ thì sẽ là phần trình diễn đầu tiên của lớp D40 xin được phép bắt đầu!
Từng lớp từng lớp bắt đầu biểu diễn.
Trong đó, lớp D39 thì ba người đại diện là: Nguyệt Thy, Thiên Kim cùng Bảo Ngân.
Suốt 39 lớp biểu diễn, số điểm cao nhất đạt được là 93 và đó cũng là số điểm của lớp ba nhỏ này.
Chi tiết điểm như sau: Phần thi thời trang - 18đ; Phần thi tài năng – 28đ; Phần thi đối đáp – 47đ. Ba nhỏ này đang mừng húm vì chắc chắn nắm chắc phần thắng trong tay và nhìn tụi nó bằng ánh mắt kiêu ngạo lẫn thách thức.
Nó chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Đã gọi đêm nay là đêm Olympia thì tuyệt nhiên số điểm chỉ có thể là 100 tròn. Anh chàng MC dõng dạc:
- Và lớp cuối cùng của ngày hôm nay, lớp A1!
- Hura!!! – Lớp nó hò hét cổ vũ nhiệt tình.
Cánh màn sân khấu hé mở và cả ba bước ra.
Tất cả mọi người trong khán phòng đều trầm trồ nhìn tụi nó.
Nó – vẻ cá tính bụi bặm hằng ngày đã không còn nữa mà thay vào đó là một vẻ đẹp tinh tuý. Nó mặc trên mình một cái đầm đen cúp ngực làm bằng nhung dài chấm đất có gấu váy xoè ra. Chiếc đầm chẳng hề được tô điểm bởi một thứ gì, vô cùng đơn giản nhưng khi người mặc là nó thì cái đơn giản đó lại có sức hút lạ. Tóc nó hôm nay được bấm gãy, vén qua một bên rồi buột hờ bằng một sợi dây cùng màu và chất liệu với váy làm nhìn nó trông rất khác. Gương mặt được che hờ một nửa bởi chiếc mặt nạ đen đính đá kim sa nổi bật làm người ta càng cuốn hút.
Nó – đẹp một cách lạnh lùng nhưng quyến rũ hôm nay.
Hoa thì lại mặc màu áo ưa thích: màu đỏ. Nhỏ mặc chiếc váy có một bên vai, để hở lưng, chít eo và váy dài chấm đất, hơi xoè. Ven cổ áo được đính một dãy mặt đá ruby trắng và phần lưng lộ ra có một hình xăm quen thuộc, hình hoa hồng màu đen cách điệu với những cái gai nhỏ màu đỏ. Đó là dấu hiệu của người dưới trướng…Hôm nay, nhỏ đội tóc giả. Tuy vẫn là màu vàng lấp lánh nhưng dài và uốn lọn nhìn rất bồng bềnh. Và đương nhiên, gương mặt Hoa cũng bị che bởi cái mặt nạ màu đỏ đính đá quý màu trắng đặc biệt, chỉ che phần mắt trái, để lộ gần ¾ gương mặt của mình.
Hoa – đẹp một cách nóng bỏng nhưng kiêu sa hôm nay.
Quỳnh Anh thì lại mặc một cái đầm trắng dài chấm đất. Cái váy có vẻ rất bình thường với cổ hơi sâu, toàn bộ váy được xếp li nhỏ tạo vẻ cách điệu. Eo cô nàng được buột lại bởi một sợi dây ruy băng bản nhỏ màu kem. Đơn giản nhưng có gì đó rất cuốn hút tất cà mọi người. Cô nàng đeo thêm một cái mặt nạ màu trắng tinh khôi che mắt phải, chỉ chừa lại ¾ gương mặt như Hoa có đính đá pha lê màu hồng phớt dịu dàng.
Quỳnh Anh – đẹp một cách thuần khiết, trong sáng như giọi pha lê hôm nay.
MC nhìn ba cô nàng ngây ngất một hồi mới có thể tiếp tục dẫn chương trình:
- À…ba bạn có gì để nói với tất cả mọi người ở đây không?
- … - Nó đứng giữa hai con bạn, chỉ khẽ lắc đầu.
- À…vậy còn hai bạn đây? – Mc tiếp tục.
- … - Hoa khẽ nhếch môi.
- Không. – Quỳnh Anh nhỏ nhẹ trả lời.
- À…vậy mời ban giám khảo chấm điểm phần trang phục của họ! – Anh MC quay xuống bàn ban giám giám khảo.
- Tôi chỉ có thể cho bọn họ 5đ mà thôi! – Chủ tịch HĐQT nhà trường nói (do trước đó con Nguyệt Thy có dặn là không được để tụi nó thắng. Rõ là cậy quyền lực! >.
- Ồ… - Cả trường nhốn nháo.
- Lý do? – Nó cất chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lẽo của mình.
- Vì thứ mà ba người đang mặc rõ là quê mùa. Chúng quá đơn giản để làm người khác chú ý. Đây là một cuộc thi mang tính quan trọng, là bộ mặt của trường ta mà ba cô lại mặc những thứ đồ rẻ tiền này đến. Thật chẳng coi cái trường này ra gì! – Ông ta thẳng thừng chê.
- Haiz… - Chú và dì nó ngồi kế bên nghe vậy thì thở dài. "Bộ mắt ông ta mù à? "
- Cảm ơn vì những lời nhận xét thẳng thắn đó… - Hoa nhếch môi trả lời.
- Hừ… - Ông ta cười khoái chí.
- …Nhưng ông có biết nhiều người muốn mặc những bộ đồ này mà không được không? – Quỳnh Anh tiếp tục câu nói của Hoa.
- Có cho cũng chẳng ai thèm lấy. Mơ hão! – Ông ta khinh khỉnh còn ba con ả khi ở trong khán đài thì khoái chí khi thấy tụi nó bị làm nhục.
- Thế ông có biết giá của một bộ váy này? – Nó giương đôi mắt sắc như dao của mình lên nhìn ông ta.
- Vài ba trăm ngàn chứ mấy! – Ông ta tiếp tục.
- Ông đoán rất hay! – Hoa cười.
- Hừ… - Ông ta đắc ý.
- Chính xác. Gía của nó là bốn trăm ngàn… - Nó nói tới đây thì dừng lại.
- Dollar! – Quỳnh Anh thấy nó ngừng lại một lúc thì nói tiếp.
- Hả??? – Cả khán phòng rộ lên vì bất ngờ.
Không ai nghĩ một cái đầm đơn giản thế mà giá của nó lại là 400.000 dollar.
- Láo! Mới tí tổi đầu mà đã thế. Làm gì có chuyện cái váy ấy giá đó được. – Ông ta
phản bác.
- Hừ…Ông có biết ai thiết kế không? – Hoa nghiêng đầu hỏi.
- Ai?
- Nhà thiết kế người Anh: Arlia Wenaston. – Quỳnh Anh điềm nhiên.
- Ồ… - Cả khán phòng lại rộ lên.
- Không thể! – Ông ta dập tắt.
- Nhưng đó lại là sự thật! – Vy nãy giời im lặng, giờ mới lên tiếng hả.
- Hả?
- Điều đó là sự thật! – Vy nhắc lại.
- Đừng đùa! – Ông ta phẩy tay.
- Nếu ông không tin có thể kiểm chứng. Tôi có thể gọi cho nhà thiết kế Arlia để ông xác minh lại. – Vy điềm nhiên.
- Hừ… - Ông ta mím môi.
- Sao? Chịu thua rồi? Đừng cãi bướng với ba cô gái này. Không ông sống không yên ổn đâu! – Vy chốt lại một câu làm tất cả mọi người đều khó hiểu.
- Vậy cuồi cùng thì…kết quả? – MC rụt rè.
- Hừ…muốn 20đ thì 20đ. – Ông ta cáu.
- Tôi chấm 20đ. – Hiệu trưởng.
- 20đ – Hiệu phó.
- 20đ. – Vy mỉm cưởi.
- Vậy thì tổng điểm trang phục của lớp A1 là 20đ! – Anh MC chốt lại trong khi ông chủ tịch HĐQT và ba ả kia tức tối.
- Và thưa mọi người. Tiếp theo đây là phần biểu diễn tài năng của lớp A1.
“Bốp…bốp…bốp…”
Sau khi tiếng anh MC kết thúc thì mọi người vỗ tay cổ vũ cho tụi nó. Cái rèm sân khấu từ từ được kéo ra và ở giữa là một đây đàn piano lớn màu đen có khắc hình một bông hồng một cách tinh xảo.
Nó nhẹ nhàng bước đến bên cây đàn, vén vày rồi ngồi xuống. Hoa và Quỳnh Anh cũng bước đến nhưng mỗi người lại cầm ình riêng một thứ được đặt sẵn trên cây đàn. Đó là một cây sáo mạ vàng, có đính ba viên ruby màu đỏ và khắc hình một bông hoa hồng có gai đỏ như hình xăm trên lưng Hoa thật tinh xảo và đương nhiên là Hoa cầm cây sáo này.
Tiếp đến là một cây violon bằng loại gỗ quí hiếm, được đính lên đó ba viên pha lê màu trắng trong suốt và cũng được khắc hình hoa hồng gai đỏ như của cây sáo một cách tinh xảo.
Nó bắt đầu bản nhạc. Tiếng piano, tiếng sáo và tiếng violon hoà vào nhau tạo thành một bản nhạc du dương mang đậm các sắc thái biểu cảm: lúc vui buồn, lúc nóng giận, lúc tha thiết, lúc vui tươi… Tất cả tạo thành một bản nhạc không lời trầm bổng đến lạ kì. Tất cả mọi người như bị cuốn vào dòng nhạc ấy. Nó mang nỗi buồn man mác đến cho người nghe khiến ọi người cảm động nhưng không buồn đến nỗi rơi nước mắt.
Đơn thuần, nó chỉ là một bản nhạc dễ đi và lòng người mà thôi. Nhìn tổng thể, đây có thể gọi là một bức tranh đầy màu sắc lẫn âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cảm động. Một bức tranh vẽ ba người con gái xinh đẹp như ba nữ thần trong truyện cổ Hy Lạp đang chơi nhạc trên đỉnh Olympia tối cao – nơi thần Zeus luôn luôn ngự trị ở đó…
Hắn đứng một mình ở một góc khán phòng, sau khi nghe bản nhạc cất lên thì chợt giật mình.
Sao mà…nó quen quá!
Thân quen đến nỗi hắn cũng không nhớ rõ là đã nghe ở đâu, chỉ biết rằng từ sâu trong tiềm thức của hắn đã có bản nhạc này. Và cả nó cũng như thế…
…
Bản nhạc kết thúc.
Khắp khán phòng vẫn còn im lặng như luyến tiếc.
Một lát sau, tất cả mọi người cùng đứng dậy vỗ tay. Thật sự hỏ cảm thấy lớp A1 năm nay rất xứng đáng cho sự đăng quang chiến thắng.
- Mọi người thấy thế nào ạ? – Hoa hỏi to.
- Rất tuyệt! – Mọi người đồng thanh.
- Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Đây là món quà dành cho đêm Olympia thứ hai, đánh dấu hoàn toàn cho sự quay trở lại của Evil! (EV là tên viết tắt của Ellie – Venus – Vanessa nhưng mọi người thường đọc là Evil.Còn đêm Olympia bắt nguồn từ câu chuyện sau: Cách đây hơn một năm, tại Anh quốc, cả ba đứa tụi nó quyết định thử sức bước vào giới showbiz qua một cuộc thi. Và cũng tại cuộc thi đó, tụi nó cũng dùng bản nhạc này và phong cách cũng tương tự khiến cho người ta tưởng tượng ra ba nữ thần ở trên đỉnh Olympia đang chơi nhạc: Aphroditer – Nữ thần sắc đẹp, Atemis – Nữ thần săn bắt và Athena – Nữ thần chiến tranh. Cả ba nữ thần đều mang vẻ đẹp không ai sánh bằng làm mọi người đều ghen tị. Tuy nhiên sau hơn nửa năm hoạt động, ba nữ thần của màn bạc Anh quốc bỗng dưng biến mất.) – Quỳnh Anh nói.
- Evil? – Mọi người cùng đặt ra câu hỏi.
- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi chúng tôi quá lâu! Bắt đầu từ hôm nay, Evil sẽ trở lại với thế giới showbiz của Anh quốc. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. – Quỳnh Anh lại nói và cũng lúc đó, cả ba tháo mặt nạ.
- Ô…đúng…đúng là Evil! – Một tay nhà bào nói.
- Không nhầm lẫn vào đâu được! – Một tay khác nói.
- Tôi cứ tưởng họ không quay lại chứ? – Lại một tay khác.
- Nói nhiều! Lo chụp lại hình đi, dịp may hiếm có đấy! – Một tên khác thúc.
Hàng tá máy ảnh, máy quay phim chiếu thẳng lên sân khấu.Hoa và Quỳnh Anh cứ phải nói là cố nặn ra nụ cười tươi hết cỡ còn nó thì vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút. Cho dù mặt nó có lạnh đến mức nào đi nữa thì người được hâm mộ nhiều nhất trong Evil vẫn là nó.
Cứ liên tục bị ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt nên nó khó chịu. Đưa tay ra phía trước ra dấu ngừng, gương mặt nó vẫn lạnh tanh vô cảm.
Ngay sau đó, cánh nhà báo tạm dừng tất cả mọi hoạt động. Đúng là lúc nào, nó cũng là người có uy quyền.
- Hôm nay…không tiện…để tiếp cánh phóng viên. Hẹn dịp khác! – Giọng nó nhẹ tênh vang vang lên.
- À…ờ…vậy chúng ta tiếp tục cuộc thi. – MC lắp bắp.
- Và sau đây là…câu hỏi từ ban giám khảo! – Anh MC tiếp tục, tuy nhiên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
- À…ừm…Tại sao em quyết định tham gia cuộc thi này? – Ông chủ tịch HĐQT hỏi trước.
Đây là câu hỏi dễ mất điểm nên ông ta rất khôn ngoan khi chọn câu hỏi này dành cho tụi nó. Nếu chỉ đơn thuần là trả lời những lời lẽ bay bướm, làm êm tai giam khảo thì không hẳn lúc nào, điểm tuyệt đối bạn cũng có thể đạt được.
Tuy nhiên, đó luôn là phương án mà các thí sinh vẫn chọn. Còn với nó…
- Gia đình! – Nó trả lời
.
- Ý em là sao? – Ông ta cáu.
- Tôi tham gia…đơn giản là vì gia đình mình. Chỉ thế thôi!
- Em… - Ông ta trừng mắt. Nó đang trả lời cái quái quỷ gì thế này? Gia đình ư? Vì gia đình có nghĩa là sao?
- Ok. 50đ! Đó là số điểm chị dành cho ba đứa phần thi đối đáp. Còn phần thi tài năng thì xin lỗi…mãi mãi và mãi mãi thứ chị có thể cảm nhận ở các em là con số tuyệt đối. Không ai có thể hơn được. 30đ tròn cho phần thi tài năng – Jersey nháy mắt với cả ba rồi nói.
- Wow…Điểm tuyệt đối từ nữ minh tinh màn bạc Jersey! Qủa là lớp A1 của trường có khác. Tiếp theo là số điểm của ba vị giám khảo còn lại. – Anh MC dẫn chương trình.
- 30đ và 50đ! – Chú nó nói qua micro.
- Tôi cũng vậy. Điểm tuyệt đối! – Dì nó.
- Tôi… - Ông chủ tịch HĐQT phân vân. Nếu giờ mà bênh vực cho tụi Nguyệt Thy thì kiểu gì ông cũng bị chỉ trích còn nếu mà chấm điểm tuyệt đối cho tụi nó thì ông không cam tâm. Phải thế nào đây?
- Tôi…
- Thế nào ạ? – Anh MC hỏi. Đây là số điểm quyết định người thắng cuộc hôm nay.
- Ừm…tuyệt…đối! – Ông ta đã chọn danh dự thay vì gia đình.
- Vậy là chúng ta đã có người thắng cuộc đêm nay. Lớp A1! Xin ột tràng pháo tay. – Anh MC hô lớn.
“BỐP…BỐP…BỐP…”
Khắp trường vỗ tay (trừ lũ con gái ghen ghét với tụi nó). Lũ con trai thì hò hét ủng hộ, tụi con gái thì lầm bầm chửi rủa. Tuy nhiên, điều đó không là gì đối với với cả ba đứa tụi nó.
…
Bây giờ là thời giắc mà ai cũng mong đợi: Công bố số phiếu bầu và người đạt danh hiệu 3 hotgirls của Kingdom. Nhạc bắt đầu nổi lên giúp ọi người càng thêm hồi hộp mong đợi kết quả.
Anh MC đứng trên sân khấu, từ từ mở chiếc phong bì chứa kết quả trên tay của mình ra làm mọi người cùng nhau đứng tim. Anh MC nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ…sẽ là lúc…công bố kết quả… - Anh MC dừng lại một chút rồi tiếp:
- Người đạt giải Hotgirl 3 chính là…Vương Quỳnh Anh với số phiếu bầu chiếm 23.5%! Một tràng pháo tay thưa các bạn!
- Hura… - Nhiều người phấn khích, riêng Bảo Ngân đang tức ói máu vì bị hụt mất ngôi vị.
- Và tiếp theo, người ở vị trí Hotgirl 2…….Không để mọi người chờ lâu nữa. Đó chính là…Phạm Hoa với số phiếu bầu chiếm 28.7%. – Anh MC hô to làm nhiều người trong khán phòng phấn khích.
Riêng nhỏ Thiên Kim thì tức nổ đom đóm mắt rồi ngúng nguẩy bỏ về trước cùng Bảo Ngân, để Nguyệt Thy ở lại nghe kết quả chung cuộc một mình.
- Cuối cùng, người chiếm tỉ lệ phần trăm số phiếu bầu cao ngất ngưỡng đó chính là…Kiwasato Trần Khởi My với 47.8% số lượng phiếu và là người đạt giải hotgirl 1 của trường Kingdom. Xin ột tràng pháo tay! – Anh MC công bố.
Nguyệt Thy mím chặt môi, hai tay tức giận vo thành nắm đấm, mắt ả long sòng sọc lên thể hiện sự tức giận tột độ lên tới đỉnh điểm.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Làm thế nào mà con nhỏ không đội trời chung với ả lại có thể trở thành hotgirl số một của trường Kingdom danh tiếng này được? Chuyện ấy là hoàn toàn không thể! Người duy nhất xứng đáng để đứng trên kia và tận hưởng vinh quang của sự chiến thắng chỉ có thể và duy chỉ mình Nguyệt Thy này mà thôi. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra?
Nguyệt Thy tức giận lao lên sân khấu, giật ngay cái micro trên tay anh MC, nói to vào đó:
- Điều này là không thể! Nhất định là không! Rõ ràng có chuyện gì đó ở đây! Tuyệt đối họ không thể đoạt được giải thưởng! Người xứng đáng nhất là tôi. Là tôi! Không thể nào là cô ta được. – Nguyệt Thy tức giận chỉ vào mặt nó.
- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu ấy xuống đi. Cô không có tư cách dể chỉ vào mặt người khác đâu. Cô đang phá hoại danh tiếng của trường và chính bản thân mình đấy. – Hoa khinh khỉnh.
- Mày… - Ả ta tức giận.
- Ấy khoan đã. Đây là chốn đông người, đừng nói ra những thứ không có văn hoá. Tôi nghĩ là cô hiểu mà. – Quỳnh Anh nhếch môi, cô gái hiền lành, biểu tượng của Kingdom giờ đã trở thành ác quỷ thật sự.
- Cô…cô dám…
- Thôi cái kiểu lắp bắp ấy đi. Tôi nghĩ cô lớn rồi chứ đâu còn ở cái tuổi bập bẹ tập nói nữa. Kết qủa chung cuộc hôm nay, đó là do cô còn quá yếu. Cô còn non lắm khi đấu với tụi tôi. Đừng nghĩ là mình giỏi. Đối với tụi này, cô chẳng là gì cả! – Nó lạnh nhạt đáp.
- Mày dám hả? – Nguyệt Thy tức tối, giáng thẳng một cú tát vào mặt nó. Nhưng kết quả…
“Chát”
Tiếng bàn tay ả chạm vào da vang truyền vào cái micro trên tay ả, vang vọng khắp khán phòng. Mọi người ngước nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Cái tát không hề nhẹ.
Bằng chứng là nơi vùng da ấy đã sưng tấy và hiện rõ dấu năm ngón tay thon dài, hơn nữa, ngay khoé miệng còn có máu rỉ ra một chút.
Nguyệt Thy trợn tròn mắt. Người lãnh cái tát đó của ả không phải nó, mà là…Hoa! Trước cái tát của ả chuẩn bị chạm vào da thịt nó, Hoa đã thế mình vào và lãnh trọn cái tát ấy.
Nó trân trân nhìn Hoa. Sao nhỏ lại làm vậy? Lẽ ra người phải lãnh cái tát đó chính là nó chứ không phải nhỏ.
Riêng về Hoa thì sau một hồi định thần lại thì môi khẽ nhếch lên tạo thanh một nụ cười nửa miệng đầy tức giận. Nhỏ đưa tay lên quệt chỗ máu ở khoé miệng rồi đưa lên miệng liếm! Giọng nhỏ pha chút bông đùa lẫn sự phẫn nộ:
- Cũng được phết?
Trong tay nhỏ là cái micro cầm từ đầu chương trình tới giờ. Nhỏ đưa lên trước mặt Nguyệt Thy. Tay nhỏ nắm chặt vào cái micro.
“Cộp…cộp…”
Những mảnh vụn rơi xuống đất.
Trên tay của Hoa chẳng còn gì. Nhỏ chỉ cần dùng một chút sức thôi, cái micro đã nứt rồi vỡ ra làm nhiều mảnh, rơi xuống đất. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Quỳnh Anh chỉ tỏ ra một chút lo lắng rồi thôi. Nó thì không nói bất cứ thứ gì, gương mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Còn Nguyệt Thy thì tái mặt.
Từ trong khán đài, NHân, Tronie và hắn chạy ra. Theo sau còn có cả…Nam. Ngay lập tức có tận hai người nhảy vào chỗ nhỏ hỏi thăm, quan tâm lo lắng. Là Nam và Tronie! Chẳng hiểu vì sao lúc Hoa lãnh trọn cái tát đó, Tronie thấy có cái gì nhói ở tim.
Đau lắm.
Buốt nữa.
Lại còn có chút gì đó rất tức giận! Không những thế mà còn tìm đủ mọi cách để chạy lên sân khấu một cách nhanh nhất.
Thật khó hiểu.
…
Sau một hồi hai người kiểm tra nhỏ, Nam tức giận quay sang nhìn trừng trừng ả ta. Anh vốn dĩ là một người rất xốc nổi, khá nóng nảy, và hơn hết là tình thương của anh chỉ dồn vào hai người con gái quan trọng của cuộc đời mình: Hiền Vy và Phạm Hoa.
Từ nhỏ, anh không để ai động vào cô em gái bé bỏng này bởi vốn dĩ, Hoa rất dễ tổn thương. Cũng chính vì cái tát vừa rồi, đầu óc anh bây giờ chỉ có thể nghĩ đến cách đánh chết Nguyệt Thy.
Biết điều gì sắp xảy ra, tuy hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Nam ở đây ngày hôm nay và khá là tức giận nhưng Jersey vẫn phải gạt chuyện riêng sang một bên mà giải quyết những chuyện trước mắt. Cô nói vọng vào micro:
- Dừng lại!
- Mặc kệ đi! – Nam quát lớn. Bây giờ đối với anh, không có gì quan trọng hơn cô em gái.
- Nam! – Jersey lại gắt lên.
- Đã bảo là mặc kệ đi! – Nam lại quát lớn hơn.
- Về ngay lập tức! – Jersey giận run người dù biết là hiện tại Nam đang rất lo lắng cho cô em gái nhưng điều này là không chấp nhận được! Đã trái lời cô, trốn phát tới đây mà còn dám lớn tiếng à? Anh lo cho Hoa, không lẽ cô không lo? Hoa cũng là người em gái mà bản thân cô coi như ruột thịt kia mà?
- Không! – Nam tức tối.
- Anh về nhà ngay cho em. Nam! – Bây giờ tới phiên Jersey nổi điên.
- Câm hết đi! – Nam giận quá mất khôn.
- Anh…! Vũ Huy Nam ! Về nhà liền. Ngay bây giờ. Đừng có ở đó mà làm lớn chuyện. Anh mà không về thì cho dù anh có là ai em cũng không màng tới nữa đâu! – Jersey bặm môi, cô tức giận nên leo lên sân khấu, đứng trước mặt Nam mà nói.
- Anh không quan tâm! – Nam trừng trừng nhìn Vy .
- Anh dám? – Vy nuốt cục tức vào cổ họng.
- Anh không thể về! Em không thấy gì à? Em gái anh vừa bị đánh giữa đám đông, giữa giới truyền thông và những tay nhà báo. Em không lo thì thôi,cũng phải để anh lo chứ?
- Ai nói anh là em không lo. Hoa cũng là em gái em. Em không lẽ không lo cho nó? Nhưng điều anh cần biết là đừng làm loạn ở đây. Trước mặt báo chí mà anh làm thế thì trách sao không tới được tai pama? Em cho dù có được pama thương tới mức nào cũng chẳng can được cho anh đâu! Anh hiểu pa là người thế nào mà? Những điều anh làm chỉ là công cốc thôi Nam. Anh mà còn trái lời em thì đừng trách là em và anh chấm dứt ở đây! – Vy kiện quyết nhìn thẳng Nam mà nói.
- HẢ? – Khắp khán phòng nháo nhào cả lên. Cái gì vậy? Những gì Jersey vừa nói nghĩa là sao? Chấm dứt? Là chấm dứt chuyện gì?
- Em… - Nam cứng họng.
- Về ngay cho em. Không thì ngày mai anh không còn nhìn thấy em đâu! – Jersey thở hắt ra.
- Nhưng mà anh không thể về khi mà Hoa thế này! – NAM hình như đã có vẻ dìu dịu xuống.
- Em đã nói rồi. Mọi việc em lo. Anh không cần phải động tay vào. Về nhà trước đi. Em nhất định sẽ bắt con nhỏ ấy về để anh xử lý riêng, thế nên anh hãy ngoan ngoãn trở về nhà đi nhé, chồng yêu! – Jersey nói nhỏ vào tai của Nam câu cuối cùng.
- Thật chứ? – Mắt Nam sáng rỡ.
- Thật mà. Về đi! – Jersey gật đầu dịu dàng.
- Ok. Vậy về trước nhá. Nhớ lời nói đó đấy. Thất hứa là coi chừng! Bye vợ yêu. Chồng về trước, xong rồi thì về ngay nhé! – Nam vui vẻ trở lại, nói oang oang làm tất cả mọi người đều nghe thấy mà chính anh cũng chẳng thấy điều gì bất thường trong câu nói vừa rồi của mình.
- Ừm… - Jersey miễn cưỡng gật đầu và tiếp theo là một nụ hôn lên trán chào tạm biệt của Nam. Xong, anh cháng đút hai tay vào túi quần rồi thong dong đi về...
Vy đi về phía tụi nó đứng. Cô nhẹ nhàng nói:
- Chấm dứt ở đây được chứ? Kết quả thì cũng đã có cho nên dù cô có muốn làm gì thì cũng không được nữa. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn chấp nhận nó đi. Cô mà còn động cho dù chỉ là một sợi tóc của em gái tôi thì hãy ở đó mà chuẩn bị tinh thần. Cái giá phải trả nó không hề nhẹ đâu. Tôi, Nam và anh Nhân sẽ làm cô sống không bằng chết, dù cô có muốn sống cũng không được, chết cũng chẳng xong. Cho nên đừng dại dột. Tôi chưa bao giờ biết đùa cợt là gì cho nên hãy suy nghĩ kĩ về những lời tôi nói. Đừng nghĩ rằng tôi đang doạ cô, mà là tôi đang cảnh cáo cô! – Vy Nói nhẹ vào tai Nguyệt Thy rồi ra hiệu cho cả lũ cùng bước về.
Và ngày hôm ấy, kết thúc tại đó…
-----------------
Au: Midnight.
Au sẽ dừng fic này vài này để lo ấy fic kia cái đã.
Mấy ngày qua toàn lo fic VZ không hà mà lại bỏ bê mấy fic EY. Mấy rds bên kia hối qá nên cho Au nghỉ vài bữa nha.
See you again. 。^‿^。
- Này…tự dưng không biết mời lũ phóng viên ấy tới làm gì? Tui chưa muốn lộ mặt đâu. Đang thời yên ổn, nếu mà để tụi phóng viên ấy thấy mặt là có chuyện đấy!
- Thư giản đi! Không sao đâu! – Nó thư thái.
- Haizz… - Hoa thở dài.
- Nhưng mà sắp có scandal nữa rồi đó. Nếu mà lộ tuổi thật của tụi mình ra nữa thì tha hồ mà nổi tiếng tiếp. Trời ơi…ai bảo nổi tiếng là sướng chứ? Có đủ chuyện phải lo! – Quỳnh Anh cứ tiếp tục than vãn.
- Bình tĩnh nào. Đây là cơ hội tốt để ta tiếp tục bước vào giới showbiz ấy chứ? Đừng quên…mục tiêu tiếp theo loại trừ Ngô Ngọc để bảo vệ tập đoàn nhà chúng ta. Chuyện của Smart-world năm đó cũng có phần của tập đoàn Vương Gia (tập đoàn nhà Quỳnh Anh) nữa chứ không riêng gì KWT và Ngọc Bảo đâu. Tuy lão già kia chưa đá động gì tới Vương Gia nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa là nhất định hắn ta không làm gì. – Nó lạnh lùng nói.
- Vậy mày định… - QUỳnh Anh rụt rè.
- Phải! Đêm này cũng chính là…đêm Olympia thứ 2! – Nó nói.
- Olympia? Vậy phần trình diễn tài năng… - Hoa nheo mắt nhìn nó.
- Ừ… - Nó gật đầu dứt khoát.…Ngoài khán phòng, tất cả các đền đều đã được tắt hết báo hiệu rằng, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu.
Người MC dẫn chương trình bước ra dưới các ánh đèn màu chiếu sáng một cách rực rỡ. Tất cả mọi ống kính máy quay của đài truyền hình đều chiếu thẳng lên sân khấu.
Tên MC bắt đầu:
- Xin cảm ơn quý vị đại biểu, các khách mời danh dự cùng toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường đã có mặt ngày hôm nay.
“Bốp…bốp…bốp…”
Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong khán phòng như sóng dậy.
Tên MC lại tiếp:
- Hôm nay, nhà trường Kingdom tổ chức một cuộc thi mang tính cạnh tranh nhưng lành mạnh cho lứa tuổi học sinh. Đây có thể gọi là một sân chơi giúp rèn luyện cho lứa tuổi mới lớn một tinh thần chính trực, không gian lận trong quá trình thi cũng như để thứ sức mình. Liệu rằng, trong đêm thi hôm nay, cô gái nào sẽ là người đạt được ngôi vị hotgirl số 1 của Kingdom và được phong danh hiệu “The queen of Kingdom – 2015”? Câu trả lời sẽ được giải đáp ở cuối cuộc thi. – Anh chàng MC nói một lượt và kèm theo sau đó lại là một tràn pháo tay.
- Bây giờ, tôi xin giới thiệu sơ qua cuộc thi. Cuộc thi gồm các nữ sinh ở trường Kingdom tham dự. Mỗi lớp sẽ cử ra ba người để tranh giành giải thưởng. Mỗi lần dự thi là tất cả ba người đại diện ột lớp sẽ cùng bước ra trong bộ cánh mà mình cảm thấy có thể đạt điểm tốt nhất trong phần thi trang phục. Ngay sau đó, ban giám khảo sẽ chấm cho các bạn phần thi đầu tiên. Sauk hi biết được số điểm, các bạn sẽ tiếp tục thi tiếp phần thi năng khiếu và đương nhiên, các bạn có thể chọn: Thi chung hoặc từng người. Bản giám khảo sẽ tiếp tục chấm điểm và sau đó là đưa ra câu hỏi để cả ba cùng hội ý trả lời. Nếu câu trả lời đó làm ban giám khảo hài lòng thì các bạn có thể nhận được số điểm cao hoặc ngược lại. Sau khi có số điểm của cả ba phần thi, lớp đó sẽ trở vào khán phòng và tiếp tục lớp khác bước ra. Cuối cùng là sau khi tổng kết điểm, chúng ta sẽ có phần thưởng dành cho lớp có số điểm cao nhất. Tuy nhiên, đó vẫn chưa ảnh hưởng đến danh hiệu Hotgirl 1, 2 và 3. Ba danh hiệu cuối cùng sẽ do số lượng phiếu bầu của các học sinh trong trưởng quyết định. Sau đây, tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo của cuộc thi hôm nay: Chủ tịch HĐQT nhà trường (chú của Nguyệt Thy - người đã từng hạ nhục nó trong canteen nhưng lại thành ra là hạ nhục bản thân và hai con bạn hồ li của mình sau cái màn tạt nước cam “hụt”), Hiệu trưởng trường (chú của Hoa), Hiệu phó trường (dì của Hoa) và một nhân vật tên tuổi đã được mời đến hôm nay: Siêu người mẫu của màn bạc Anh quốc – Jersey Hilson. – Anh chàng MC nói không ngừng nghỉ rồi giới thiệu thành phần ban giám khảo.
- Hura! Bis…bis…yeah! – Tiếng hò reo không ngớt của lũ học sinh sau khi nghe cái tên Jersey Hilson.
- Bây giờ thì sẽ là phần trình diễn đầu tiên của lớp D40 xin được phép bắt đầu!
Từng lớp từng lớp bắt đầu biểu diễn.
Trong đó, lớp D39 thì ba người đại diện là: Nguyệt Thy, Thiên Kim cùng Bảo Ngân.
Suốt 39 lớp biểu diễn, số điểm cao nhất đạt được là 93 và đó cũng là số điểm của lớp ba nhỏ này.
Chi tiết điểm như sau: Phần thi thời trang - 18đ; Phần thi tài năng – 28đ; Phần thi đối đáp – 47đ. Ba nhỏ này đang mừng húm vì chắc chắn nắm chắc phần thắng trong tay và nhìn tụi nó bằng ánh mắt kiêu ngạo lẫn thách thức.
Nó chẳng nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Đã gọi đêm nay là đêm Olympia thì tuyệt nhiên số điểm chỉ có thể là 100 tròn. Anh chàng MC dõng dạc:
- Và lớp cuối cùng của ngày hôm nay, lớp A1!
- Hura!!! – Lớp nó hò hét cổ vũ nhiệt tình.
Cánh màn sân khấu hé mở và cả ba bước ra.
Tất cả mọi người trong khán phòng đều trầm trồ nhìn tụi nó.
Nó – vẻ cá tính bụi bặm hằng ngày đã không còn nữa mà thay vào đó là một vẻ đẹp tinh tuý. Nó mặc trên mình một cái đầm đen cúp ngực làm bằng nhung dài chấm đất có gấu váy xoè ra. Chiếc đầm chẳng hề được tô điểm bởi một thứ gì, vô cùng đơn giản nhưng khi người mặc là nó thì cái đơn giản đó lại có sức hút lạ. Tóc nó hôm nay được bấm gãy, vén qua một bên rồi buột hờ bằng một sợi dây cùng màu và chất liệu với váy làm nhìn nó trông rất khác. Gương mặt được che hờ một nửa bởi chiếc mặt nạ đen đính đá kim sa nổi bật làm người ta càng cuốn hút.
Nó – đẹp một cách lạnh lùng nhưng quyến rũ hôm nay.
Hoa thì lại mặc màu áo ưa thích: màu đỏ. Nhỏ mặc chiếc váy có một bên vai, để hở lưng, chít eo và váy dài chấm đất, hơi xoè. Ven cổ áo được đính một dãy mặt đá ruby trắng và phần lưng lộ ra có một hình xăm quen thuộc, hình hoa hồng màu đen cách điệu với những cái gai nhỏ màu đỏ. Đó là dấu hiệu của người dưới trướng…Hôm nay, nhỏ đội tóc giả. Tuy vẫn là màu vàng lấp lánh nhưng dài và uốn lọn nhìn rất bồng bềnh. Và đương nhiên, gương mặt Hoa cũng bị che bởi cái mặt nạ màu đỏ đính đá quý màu trắng đặc biệt, chỉ che phần mắt trái, để lộ gần ¾ gương mặt của mình.
Hoa – đẹp một cách nóng bỏng nhưng kiêu sa hôm nay.
Quỳnh Anh thì lại mặc một cái đầm trắng dài chấm đất. Cái váy có vẻ rất bình thường với cổ hơi sâu, toàn bộ váy được xếp li nhỏ tạo vẻ cách điệu. Eo cô nàng được buột lại bởi một sợi dây ruy băng bản nhỏ màu kem. Đơn giản nhưng có gì đó rất cuốn hút tất cà mọi người. Cô nàng đeo thêm một cái mặt nạ màu trắng tinh khôi che mắt phải, chỉ chừa lại ¾ gương mặt như Hoa có đính đá pha lê màu hồng phớt dịu dàng.
Quỳnh Anh – đẹp một cách thuần khiết, trong sáng như giọi pha lê hôm nay.
MC nhìn ba cô nàng ngây ngất một hồi mới có thể tiếp tục dẫn chương trình:
- À…ba bạn có gì để nói với tất cả mọi người ở đây không?
- … - Nó đứng giữa hai con bạn, chỉ khẽ lắc đầu.
- À…vậy còn hai bạn đây? – Mc tiếp tục.
- … - Hoa khẽ nhếch môi.
- Không. – Quỳnh Anh nhỏ nhẹ trả lời.
- À…vậy mời ban giám khảo chấm điểm phần trang phục của họ! – Anh MC quay xuống bàn ban giám giám khảo.
- Tôi chỉ có thể cho bọn họ 5đ mà thôi! – Chủ tịch HĐQT nhà trường nói (do trước đó con Nguyệt Thy có dặn là không được để tụi nó thắng. Rõ là cậy quyền lực! >.
- Ồ… - Cả trường nhốn nháo.
- Lý do? – Nó cất chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lẽo của mình.
- Vì thứ mà ba người đang mặc rõ là quê mùa. Chúng quá đơn giản để làm người khác chú ý. Đây là một cuộc thi mang tính quan trọng, là bộ mặt của trường ta mà ba cô lại mặc những thứ đồ rẻ tiền này đến. Thật chẳng coi cái trường này ra gì! – Ông ta thẳng thừng chê.
- Haiz… - Chú và dì nó ngồi kế bên nghe vậy thì thở dài. "Bộ mắt ông ta mù à? "
- Cảm ơn vì những lời nhận xét thẳng thắn đó… - Hoa nhếch môi trả lời.
- Hừ… - Ông ta cười khoái chí.
- …Nhưng ông có biết nhiều người muốn mặc những bộ đồ này mà không được không? – Quỳnh Anh tiếp tục câu nói của Hoa.
- Có cho cũng chẳng ai thèm lấy. Mơ hão! – Ông ta khinh khỉnh còn ba con ả khi ở trong khán đài thì khoái chí khi thấy tụi nó bị làm nhục.
- Thế ông có biết giá của một bộ váy này? – Nó giương đôi mắt sắc như dao của mình lên nhìn ông ta.
- Vài ba trăm ngàn chứ mấy! – Ông ta tiếp tục.
- Ông đoán rất hay! – Hoa cười.
- Hừ… - Ông ta đắc ý.
- Chính xác. Gía của nó là bốn trăm ngàn… - Nó nói tới đây thì dừng lại.
- Dollar! – Quỳnh Anh thấy nó ngừng lại một lúc thì nói tiếp.
- Hả??? – Cả khán phòng rộ lên vì bất ngờ.
Không ai nghĩ một cái đầm đơn giản thế mà giá của nó lại là 400.000 dollar.
- Láo! Mới tí tổi đầu mà đã thế. Làm gì có chuyện cái váy ấy giá đó được. – Ông ta
phản bác.
- Hừ…Ông có biết ai thiết kế không? – Hoa nghiêng đầu hỏi.
- Ai?
- Nhà thiết kế người Anh: Arlia Wenaston. – Quỳnh Anh điềm nhiên.
- Ồ… - Cả khán phòng lại rộ lên.
- Không thể! – Ông ta dập tắt.
- Nhưng đó lại là sự thật! – Vy nãy giời im lặng, giờ mới lên tiếng hả.
- Hả?
- Điều đó là sự thật! – Vy nhắc lại.
- Đừng đùa! – Ông ta phẩy tay.
- Nếu ông không tin có thể kiểm chứng. Tôi có thể gọi cho nhà thiết kế Arlia để ông xác minh lại. – Vy điềm nhiên.
- Hừ… - Ông ta mím môi.
- Sao? Chịu thua rồi? Đừng cãi bướng với ba cô gái này. Không ông sống không yên ổn đâu! – Vy chốt lại một câu làm tất cả mọi người đều khó hiểu.
- Vậy cuồi cùng thì…kết quả? – MC rụt rè.
- Hừ…muốn 20đ thì 20đ. – Ông ta cáu.
- Tôi chấm 20đ. – Hiệu trưởng.
- 20đ – Hiệu phó.
- 20đ. – Vy mỉm cưởi.
- Vậy thì tổng điểm trang phục của lớp A1 là 20đ! – Anh MC chốt lại trong khi ông chủ tịch HĐQT và ba ả kia tức tối.
- Và thưa mọi người. Tiếp theo đây là phần biểu diễn tài năng của lớp A1.
“Bốp…bốp…bốp…”
Sau khi tiếng anh MC kết thúc thì mọi người vỗ tay cổ vũ cho tụi nó. Cái rèm sân khấu từ từ được kéo ra và ở giữa là một đây đàn piano lớn màu đen có khắc hình một bông hồng một cách tinh xảo.
Nó nhẹ nhàng bước đến bên cây đàn, vén vày rồi ngồi xuống. Hoa và Quỳnh Anh cũng bước đến nhưng mỗi người lại cầm ình riêng một thứ được đặt sẵn trên cây đàn. Đó là một cây sáo mạ vàng, có đính ba viên ruby màu đỏ và khắc hình một bông hoa hồng có gai đỏ như hình xăm trên lưng Hoa thật tinh xảo và đương nhiên là Hoa cầm cây sáo này.
Tiếp đến là một cây violon bằng loại gỗ quí hiếm, được đính lên đó ba viên pha lê màu trắng trong suốt và cũng được khắc hình hoa hồng gai đỏ như của cây sáo một cách tinh xảo.
Nó bắt đầu bản nhạc. Tiếng piano, tiếng sáo và tiếng violon hoà vào nhau tạo thành một bản nhạc du dương mang đậm các sắc thái biểu cảm: lúc vui buồn, lúc nóng giận, lúc tha thiết, lúc vui tươi… Tất cả tạo thành một bản nhạc không lời trầm bổng đến lạ kì. Tất cả mọi người như bị cuốn vào dòng nhạc ấy. Nó mang nỗi buồn man mác đến cho người nghe khiến ọi người cảm động nhưng không buồn đến nỗi rơi nước mắt.
Đơn thuần, nó chỉ là một bản nhạc dễ đi và lòng người mà thôi. Nhìn tổng thể, đây có thể gọi là một bức tranh đầy màu sắc lẫn âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cảm động. Một bức tranh vẽ ba người con gái xinh đẹp như ba nữ thần trong truyện cổ Hy Lạp đang chơi nhạc trên đỉnh Olympia tối cao – nơi thần Zeus luôn luôn ngự trị ở đó…
Hắn đứng một mình ở một góc khán phòng, sau khi nghe bản nhạc cất lên thì chợt giật mình.
Sao mà…nó quen quá!
Thân quen đến nỗi hắn cũng không nhớ rõ là đã nghe ở đâu, chỉ biết rằng từ sâu trong tiềm thức của hắn đã có bản nhạc này. Và cả nó cũng như thế…
…
Bản nhạc kết thúc.
Khắp khán phòng vẫn còn im lặng như luyến tiếc.
Một lát sau, tất cả mọi người cùng đứng dậy vỗ tay. Thật sự hỏ cảm thấy lớp A1 năm nay rất xứng đáng cho sự đăng quang chiến thắng.
- Mọi người thấy thế nào ạ? – Hoa hỏi to.
- Rất tuyệt! – Mọi người đồng thanh.
- Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Đây là món quà dành cho đêm Olympia thứ hai, đánh dấu hoàn toàn cho sự quay trở lại của Evil! (EV là tên viết tắt của Ellie – Venus – Vanessa nhưng mọi người thường đọc là Evil.Còn đêm Olympia bắt nguồn từ câu chuyện sau: Cách đây hơn một năm, tại Anh quốc, cả ba đứa tụi nó quyết định thử sức bước vào giới showbiz qua một cuộc thi. Và cũng tại cuộc thi đó, tụi nó cũng dùng bản nhạc này và phong cách cũng tương tự khiến cho người ta tưởng tượng ra ba nữ thần ở trên đỉnh Olympia đang chơi nhạc: Aphroditer – Nữ thần sắc đẹp, Atemis – Nữ thần săn bắt và Athena – Nữ thần chiến tranh. Cả ba nữ thần đều mang vẻ đẹp không ai sánh bằng làm mọi người đều ghen tị. Tuy nhiên sau hơn nửa năm hoạt động, ba nữ thần của màn bạc Anh quốc bỗng dưng biến mất.) – Quỳnh Anh nói.
- Evil? – Mọi người cùng đặt ra câu hỏi.
- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi chúng tôi quá lâu! Bắt đầu từ hôm nay, Evil sẽ trở lại với thế giới showbiz của Anh quốc. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. – Quỳnh Anh lại nói và cũng lúc đó, cả ba tháo mặt nạ.
- Ô…đúng…đúng là Evil! – Một tay nhà bào nói.
- Không nhầm lẫn vào đâu được! – Một tay khác nói.
- Tôi cứ tưởng họ không quay lại chứ? – Lại một tay khác.
- Nói nhiều! Lo chụp lại hình đi, dịp may hiếm có đấy! – Một tên khác thúc.
Hàng tá máy ảnh, máy quay phim chiếu thẳng lên sân khấu.Hoa và Quỳnh Anh cứ phải nói là cố nặn ra nụ cười tươi hết cỡ còn nó thì vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút. Cho dù mặt nó có lạnh đến mức nào đi nữa thì người được hâm mộ nhiều nhất trong Evil vẫn là nó.
Cứ liên tục bị ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt nên nó khó chịu. Đưa tay ra phía trước ra dấu ngừng, gương mặt nó vẫn lạnh tanh vô cảm.
Ngay sau đó, cánh nhà báo tạm dừng tất cả mọi hoạt động. Đúng là lúc nào, nó cũng là người có uy quyền.
- Hôm nay…không tiện…để tiếp cánh phóng viên. Hẹn dịp khác! – Giọng nó nhẹ tênh vang vang lên.
- À…ờ…vậy chúng ta tiếp tục cuộc thi. – MC lắp bắp.
- Và sau đây là…câu hỏi từ ban giám khảo! – Anh MC tiếp tục, tuy nhiên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
- À…ừm…Tại sao em quyết định tham gia cuộc thi này? – Ông chủ tịch HĐQT hỏi trước.
Đây là câu hỏi dễ mất điểm nên ông ta rất khôn ngoan khi chọn câu hỏi này dành cho tụi nó. Nếu chỉ đơn thuần là trả lời những lời lẽ bay bướm, làm êm tai giam khảo thì không hẳn lúc nào, điểm tuyệt đối bạn cũng có thể đạt được.
Tuy nhiên, đó luôn là phương án mà các thí sinh vẫn chọn. Còn với nó…
- Gia đình! – Nó trả lời
.
- Ý em là sao? – Ông ta cáu.
- Tôi tham gia…đơn giản là vì gia đình mình. Chỉ thế thôi!
- Em… - Ông ta trừng mắt. Nó đang trả lời cái quái quỷ gì thế này? Gia đình ư? Vì gia đình có nghĩa là sao?
- Ok. 50đ! Đó là số điểm chị dành cho ba đứa phần thi đối đáp. Còn phần thi tài năng thì xin lỗi…mãi mãi và mãi mãi thứ chị có thể cảm nhận ở các em là con số tuyệt đối. Không ai có thể hơn được. 30đ tròn cho phần thi tài năng – Jersey nháy mắt với cả ba rồi nói.
- Wow…Điểm tuyệt đối từ nữ minh tinh màn bạc Jersey! Qủa là lớp A1 của trường có khác. Tiếp theo là số điểm của ba vị giám khảo còn lại. – Anh MC dẫn chương trình.
- 30đ và 50đ! – Chú nó nói qua micro.
- Tôi cũng vậy. Điểm tuyệt đối! – Dì nó.
- Tôi… - Ông chủ tịch HĐQT phân vân. Nếu giờ mà bênh vực cho tụi Nguyệt Thy thì kiểu gì ông cũng bị chỉ trích còn nếu mà chấm điểm tuyệt đối cho tụi nó thì ông không cam tâm. Phải thế nào đây?
- Tôi…
- Thế nào ạ? – Anh MC hỏi. Đây là số điểm quyết định người thắng cuộc hôm nay.
- Ừm…tuyệt…đối! – Ông ta đã chọn danh dự thay vì gia đình.
- Vậy là chúng ta đã có người thắng cuộc đêm nay. Lớp A1! Xin ột tràng pháo tay. – Anh MC hô lớn.
“BỐP…BỐP…BỐP…”
Khắp trường vỗ tay (trừ lũ con gái ghen ghét với tụi nó). Lũ con trai thì hò hét ủng hộ, tụi con gái thì lầm bầm chửi rủa. Tuy nhiên, điều đó không là gì đối với với cả ba đứa tụi nó.
…
Bây giờ là thời giắc mà ai cũng mong đợi: Công bố số phiếu bầu và người đạt danh hiệu 3 hotgirls của Kingdom. Nhạc bắt đầu nổi lên giúp ọi người càng thêm hồi hộp mong đợi kết quả.
Anh MC đứng trên sân khấu, từ từ mở chiếc phong bì chứa kết quả trên tay của mình ra làm mọi người cùng nhau đứng tim. Anh MC nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ…sẽ là lúc…công bố kết quả… - Anh MC dừng lại một chút rồi tiếp:
- Người đạt giải Hotgirl 3 chính là…Vương Quỳnh Anh với số phiếu bầu chiếm 23.5%! Một tràng pháo tay thưa các bạn!
- Hura… - Nhiều người phấn khích, riêng Bảo Ngân đang tức ói máu vì bị hụt mất ngôi vị.
- Và tiếp theo, người ở vị trí Hotgirl 2…….Không để mọi người chờ lâu nữa. Đó chính là…Phạm Hoa với số phiếu bầu chiếm 28.7%. – Anh MC hô to làm nhiều người trong khán phòng phấn khích.
Riêng nhỏ Thiên Kim thì tức nổ đom đóm mắt rồi ngúng nguẩy bỏ về trước cùng Bảo Ngân, để Nguyệt Thy ở lại nghe kết quả chung cuộc một mình.
- Cuối cùng, người chiếm tỉ lệ phần trăm số phiếu bầu cao ngất ngưỡng đó chính là…Kiwasato Trần Khởi My với 47.8% số lượng phiếu và là người đạt giải hotgirl 1 của trường Kingdom. Xin ột tràng pháo tay! – Anh MC công bố.
Nguyệt Thy mím chặt môi, hai tay tức giận vo thành nắm đấm, mắt ả long sòng sọc lên thể hiện sự tức giận tột độ lên tới đỉnh điểm.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Làm thế nào mà con nhỏ không đội trời chung với ả lại có thể trở thành hotgirl số một của trường Kingdom danh tiếng này được? Chuyện ấy là hoàn toàn không thể! Người duy nhất xứng đáng để đứng trên kia và tận hưởng vinh quang của sự chiến thắng chỉ có thể và duy chỉ mình Nguyệt Thy này mà thôi. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra?
Nguyệt Thy tức giận lao lên sân khấu, giật ngay cái micro trên tay anh MC, nói to vào đó:
- Điều này là không thể! Nhất định là không! Rõ ràng có chuyện gì đó ở đây! Tuyệt đối họ không thể đoạt được giải thưởng! Người xứng đáng nhất là tôi. Là tôi! Không thể nào là cô ta được. – Nguyệt Thy tức giận chỉ vào mặt nó.
- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu ấy xuống đi. Cô không có tư cách dể chỉ vào mặt người khác đâu. Cô đang phá hoại danh tiếng của trường và chính bản thân mình đấy. – Hoa khinh khỉnh.
- Mày… - Ả ta tức giận.
- Ấy khoan đã. Đây là chốn đông người, đừng nói ra những thứ không có văn hoá. Tôi nghĩ là cô hiểu mà. – Quỳnh Anh nhếch môi, cô gái hiền lành, biểu tượng của Kingdom giờ đã trở thành ác quỷ thật sự.
- Cô…cô dám…
- Thôi cái kiểu lắp bắp ấy đi. Tôi nghĩ cô lớn rồi chứ đâu còn ở cái tuổi bập bẹ tập nói nữa. Kết qủa chung cuộc hôm nay, đó là do cô còn quá yếu. Cô còn non lắm khi đấu với tụi tôi. Đừng nghĩ là mình giỏi. Đối với tụi này, cô chẳng là gì cả! – Nó lạnh nhạt đáp.
- Mày dám hả? – Nguyệt Thy tức tối, giáng thẳng một cú tát vào mặt nó. Nhưng kết quả…
“Chát”
Tiếng bàn tay ả chạm vào da vang truyền vào cái micro trên tay ả, vang vọng khắp khán phòng. Mọi người ngước nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Cái tát không hề nhẹ.
Bằng chứng là nơi vùng da ấy đã sưng tấy và hiện rõ dấu năm ngón tay thon dài, hơn nữa, ngay khoé miệng còn có máu rỉ ra một chút.
Nguyệt Thy trợn tròn mắt. Người lãnh cái tát đó của ả không phải nó, mà là…Hoa! Trước cái tát của ả chuẩn bị chạm vào da thịt nó, Hoa đã thế mình vào và lãnh trọn cái tát ấy.
Nó trân trân nhìn Hoa. Sao nhỏ lại làm vậy? Lẽ ra người phải lãnh cái tát đó chính là nó chứ không phải nhỏ.
Riêng về Hoa thì sau một hồi định thần lại thì môi khẽ nhếch lên tạo thanh một nụ cười nửa miệng đầy tức giận. Nhỏ đưa tay lên quệt chỗ máu ở khoé miệng rồi đưa lên miệng liếm! Giọng nhỏ pha chút bông đùa lẫn sự phẫn nộ:
- Cũng được phết?
Trong tay nhỏ là cái micro cầm từ đầu chương trình tới giờ. Nhỏ đưa lên trước mặt Nguyệt Thy. Tay nhỏ nắm chặt vào cái micro.
“Cộp…cộp…”
Những mảnh vụn rơi xuống đất.
Trên tay của Hoa chẳng còn gì. Nhỏ chỉ cần dùng một chút sức thôi, cái micro đã nứt rồi vỡ ra làm nhiều mảnh, rơi xuống đất. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Quỳnh Anh chỉ tỏ ra một chút lo lắng rồi thôi. Nó thì không nói bất cứ thứ gì, gương mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Còn Nguyệt Thy thì tái mặt.
Từ trong khán đài, NHân, Tronie và hắn chạy ra. Theo sau còn có cả…Nam. Ngay lập tức có tận hai người nhảy vào chỗ nhỏ hỏi thăm, quan tâm lo lắng. Là Nam và Tronie! Chẳng hiểu vì sao lúc Hoa lãnh trọn cái tát đó, Tronie thấy có cái gì nhói ở tim.
Đau lắm.
Buốt nữa.
Lại còn có chút gì đó rất tức giận! Không những thế mà còn tìm đủ mọi cách để chạy lên sân khấu một cách nhanh nhất.
Thật khó hiểu.
…
Sau một hồi hai người kiểm tra nhỏ, Nam tức giận quay sang nhìn trừng trừng ả ta. Anh vốn dĩ là một người rất xốc nổi, khá nóng nảy, và hơn hết là tình thương của anh chỉ dồn vào hai người con gái quan trọng của cuộc đời mình: Hiền Vy và Phạm Hoa.
Từ nhỏ, anh không để ai động vào cô em gái bé bỏng này bởi vốn dĩ, Hoa rất dễ tổn thương. Cũng chính vì cái tát vừa rồi, đầu óc anh bây giờ chỉ có thể nghĩ đến cách đánh chết Nguyệt Thy.
Biết điều gì sắp xảy ra, tuy hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Nam ở đây ngày hôm nay và khá là tức giận nhưng Jersey vẫn phải gạt chuyện riêng sang một bên mà giải quyết những chuyện trước mắt. Cô nói vọng vào micro:
- Dừng lại!
- Mặc kệ đi! – Nam quát lớn. Bây giờ đối với anh, không có gì quan trọng hơn cô em gái.
- Nam! – Jersey lại gắt lên.
- Đã bảo là mặc kệ đi! – Nam lại quát lớn hơn.
- Về ngay lập tức! – Jersey giận run người dù biết là hiện tại Nam đang rất lo lắng cho cô em gái nhưng điều này là không chấp nhận được! Đã trái lời cô, trốn phát tới đây mà còn dám lớn tiếng à? Anh lo cho Hoa, không lẽ cô không lo? Hoa cũng là người em gái mà bản thân cô coi như ruột thịt kia mà?
- Không! – Nam tức tối.
- Anh về nhà ngay cho em. Nam! – Bây giờ tới phiên Jersey nổi điên.
- Câm hết đi! – Nam giận quá mất khôn.
- Anh…! Vũ Huy Nam ! Về nhà liền. Ngay bây giờ. Đừng có ở đó mà làm lớn chuyện. Anh mà không về thì cho dù anh có là ai em cũng không màng tới nữa đâu! – Jersey bặm môi, cô tức giận nên leo lên sân khấu, đứng trước mặt Nam mà nói.
- Anh không quan tâm! – Nam trừng trừng nhìn Vy .
- Anh dám? – Vy nuốt cục tức vào cổ họng.
- Anh không thể về! Em không thấy gì à? Em gái anh vừa bị đánh giữa đám đông, giữa giới truyền thông và những tay nhà báo. Em không lo thì thôi,cũng phải để anh lo chứ?
- Ai nói anh là em không lo. Hoa cũng là em gái em. Em không lẽ không lo cho nó? Nhưng điều anh cần biết là đừng làm loạn ở đây. Trước mặt báo chí mà anh làm thế thì trách sao không tới được tai pama? Em cho dù có được pama thương tới mức nào cũng chẳng can được cho anh đâu! Anh hiểu pa là người thế nào mà? Những điều anh làm chỉ là công cốc thôi Nam. Anh mà còn trái lời em thì đừng trách là em và anh chấm dứt ở đây! – Vy kiện quyết nhìn thẳng Nam mà nói.
- HẢ? – Khắp khán phòng nháo nhào cả lên. Cái gì vậy? Những gì Jersey vừa nói nghĩa là sao? Chấm dứt? Là chấm dứt chuyện gì?
- Em… - Nam cứng họng.
- Về ngay cho em. Không thì ngày mai anh không còn nhìn thấy em đâu! – Jersey thở hắt ra.
- Nhưng mà anh không thể về khi mà Hoa thế này! – NAM hình như đã có vẻ dìu dịu xuống.
- Em đã nói rồi. Mọi việc em lo. Anh không cần phải động tay vào. Về nhà trước đi. Em nhất định sẽ bắt con nhỏ ấy về để anh xử lý riêng, thế nên anh hãy ngoan ngoãn trở về nhà đi nhé, chồng yêu! – Jersey nói nhỏ vào tai của Nam câu cuối cùng.
- Thật chứ? – Mắt Nam sáng rỡ.
- Thật mà. Về đi! – Jersey gật đầu dịu dàng.
- Ok. Vậy về trước nhá. Nhớ lời nói đó đấy. Thất hứa là coi chừng! Bye vợ yêu. Chồng về trước, xong rồi thì về ngay nhé! – Nam vui vẻ trở lại, nói oang oang làm tất cả mọi người đều nghe thấy mà chính anh cũng chẳng thấy điều gì bất thường trong câu nói vừa rồi của mình.
- Ừm… - Jersey miễn cưỡng gật đầu và tiếp theo là một nụ hôn lên trán chào tạm biệt của Nam. Xong, anh cháng đút hai tay vào túi quần rồi thong dong đi về...
Vy đi về phía tụi nó đứng. Cô nhẹ nhàng nói:
- Chấm dứt ở đây được chứ? Kết quả thì cũng đã có cho nên dù cô có muốn làm gì thì cũng không được nữa. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn chấp nhận nó đi. Cô mà còn động cho dù chỉ là một sợi tóc của em gái tôi thì hãy ở đó mà chuẩn bị tinh thần. Cái giá phải trả nó không hề nhẹ đâu. Tôi, Nam và anh Nhân sẽ làm cô sống không bằng chết, dù cô có muốn sống cũng không được, chết cũng chẳng xong. Cho nên đừng dại dột. Tôi chưa bao giờ biết đùa cợt là gì cho nên hãy suy nghĩ kĩ về những lời tôi nói. Đừng nghĩ rằng tôi đang doạ cô, mà là tôi đang cảnh cáo cô! – Vy Nói nhẹ vào tai Nguyệt Thy rồi ra hiệu cho cả lũ cùng bước về.
Và ngày hôm ấy, kết thúc tại đó…
-----------------
Au: Midnight.
Au sẽ dừng fic này vài này để lo ấy fic kia cái đã.
Mấy ngày qua toàn lo fic VZ không hà mà lại bỏ bê mấy fic EY. Mấy rds bên kia hối qá nên cho Au nghỉ vài bữa nha.
See you again. 。^‿^。
/38
|