Đẩy cửa bước vào bar, nó và hắn tách nhau ra để đi về phía bang của mình. Khi bước đến, nó đã thấy ba cô nàng kia có mặt đầy đủ và đang cùng Zun đứng nói chuyện rôm rả.
Đặt tay lên vai Hoa, nó làm nhỏ giật nảy người:
-Oái...mày...mày tính doạ chết tao à? - Hoa trừng trừng mắt nhìn nó.
-Làm gì nghiêm trọng thế? - Nó trề môi.
-Ở đấy mà không nghiêm trọng. - Hoa hăm he liếc nó.
-Haizz...tao mệt sắp đứt hơi đây. Vậy mà vẫn bị mày lôi tới đây, nếu không vì trách nhiệm, tao đã nằm nhà ngủ cho sướng. - Quỳnh Anh thở dài.
-Mày tưởng tao muốn à? Đang nằm nghỉ thì Ropez gọi điện tới, hối tới bar ngay, giọng vô cùng kinh khủng. Tao sợ tụi mình mà không tới chắc có thể chị ấy sẽ xách dao đi chém cổ từng đứa đấy. - Nó tặc lưỡi.
-Chị nhức đầu. làm việc cà ngày nay rồi, tối lại còn phải bị vắt kiệt sức lao động ở đây nữa chứ. - Vy chán nản, ngồi "phịch" xuống ghế uống một hơi hết ly cocktail.
-Hờ... - Nó cũng chẳng biết nói gì thêm.
Bar hôm nay chật ních người của nhiều bang phái khác nhau. Điều đó cũng phải thôi, "Chiếc ghế vàng" là thứ mà bất cứ tên đại ca nào cũng đều muốn ngồi lên cả. Người nào ngồi ở vị trí đó đều có quyền ban cho người khác sự sống nếu vừa ý hoặc cái chết nếu không hài lòng. Quyền lực, tiền tài và hàng trăm con người dưới chân phục vụ ình, ai mà không tham?
Ropez mặc một cái áo croptop cùng với quần đùi đen giày cao gót một cách đầy quyến rũ, gương mặt mang chiếc mặt nạ hình bướm màu tím đen, bước tới gần nó:
-Giờ mới tới à? Chị mà không gọi chắc bốn đứa bây giờ đang ngon lành ngủ trong chăn rồi nhỉ?
-Em cũng đang mong được như thế đây. Đi làm sáng giờ rồi mà chị vẫn không tha. - Hoa lắc đầu bất lực.
-Đừng trách chị. Các em nên biết, chiến thắng cuộc đấu này cũng chính là nhiệm vụ mà D.E.A.T.H giao phó cho Tứ ma nữ đêm nay. - Ropez bất giác nhếch môi, nói nhỏ chỉ vừa đủ năm người nghe.
-Hừ... - Nó thở hắt ra.
-Thả lòng chút đi. Cũng không khó để hoàn thành lắm đâu, chỉ là hơi tốn sức so với những nhiệm vụ khác. - Ropez cười.
-Tại sao? - Quỳnh Anh khẽ nhướn mày.
-Lát rồi sẽ biết. - Ropez bí mật.
-Vậy thôi. - Quỳnh Anh cũng không tò mò thêm.
-Ừm...mà này. Thầy nhờ chị chuyển lời tới mấy đứa đấy. - Ropez gật đầu.
-Gì nữa? - Trang nghiêng đầu.
-Thầy bảo hình như dạo này mấy đứa thương người quá rồi đấy. Những vụ việc gần đây của Tứ ma nữ chẳng còn gây chấn động như trước vì mấy em cho đối tượng ra đi quá dễ dàng. Thứ thầy cần là sự máu lạnh của tụi em. Càng nhẫn tâm thì Tứ ma nữ càng khiến người khác run sợ. - Ropez vào thẳng vấn đề, cũng may là do tiếng nhạc quá to, át đi gần hết giọng nói của chị nên Ropez không hề vòng vo.
-Giết người đã là tội, hà cớ gì cứ phải khiến người khác quằn quại rồi chết dần chết mòn kia chứ? - Nó cười khẩy.
-Luật sinh tồn. Phải tàn nhẫn và máu lạnh thì mới có thể thành công. Thương người và yếu đuối chỉ khiến chúng ta thất bại mà thôi...bởi chính lòng thương người và sự yếu đuối ấy là bàn đạp cho những tên vô cảm giẫm lên rồi bước đi. Những kẻ thông minh ấy không cần quan tâm xem cảm giác của người bị lợi dụng như thế nào, tuyệt vọng, khổ đau ra sao. Thứ họ quan tâm đến chỉ là mục đích có đạt được hay không mà thôi. Để có thể nhẫn tâm như vậy, có lẽ...thứ đau đớn họ từng trải qua còn gấp trăm lần cảm giác của những kẻ ngu ngốc để bị lợi dụng kia. - Ropez cười mỉa. Qủa thật, để trở thành một sát thủ với cái tên Bướm Đêm như hiện tại, chị đã chấp nhận đánh đổi quá nhiều. Im lặng và chấp nhận. Cắn răng chịu đựng mà chẳng thể cãi lời để rồi...hôm nay, chị mới có thể xứng đáng để gọi người thầy của mình bằng một tiếng : CHA NUÔI.
-Chị chưa từng thấy hối hận khi đã kết thúc mạng sống của nhiều người? - Hoa nghiêng đầu nhìn Ropez.
-Hối hận à? Có thì sao mà không có thì sao? Sớm hay muộn kết quả đều như thế. Chị không ra tay thì người khác cũng ra tay. Chị không giết họ thì chẳng lẽ đợi tới một ngày họ tìm tới giết chị ư? - Ropez hỏi ngược lại.
-Cũng phải nhỉ? - Nó gật đầu.
-Hối hận thì cũng muộn rồi. Mấy đứa cũng hiểu mà? - Ropez cười một cái thật nhẹ...nhưng cũng thật buồn.
-Dạ. - Quỳnh Anh tỏ ý hiểu.
-Ok. Tụi em hiểu rồi. Vậy thì chừng nào cuộc đấu bắt đầu? - Vy nhâm nhi ly rượu.
-Chờ đi. Chị lên công bố thể lệ ngay đây. - Ropez nháy mắt rồi đi thẳng.
Chị bước từng bước thật đều tới sàn disco đầy ánh sáng màu. Mỗi bước đi của chị đều có biết bao nhiêu ánh nhìn dõi theo. Tất cả đều biết nhan sắc chị thuộc hàng mĩ nhân cho dù chưa từng thấy gương mặt của Bướm Đêm bao giờ. Cũng đúng thôi, lúc nào tới những nơi thế này, chị luôn mang mặt nạ và chính chiếc mặt nạ ấy lại khiến vẻ đẹp của chị càng thêm cuốn hút. Một sự bí ẩn mà phụ nữ càng bí ẩn thì càng quyến rũ.
Tay DJ đứng gần đó nhanh chóng kết thúc tiếng nhạc xập xình đầy chói tai, sau đó là chạy lại đưa tận tay Ropez một cái micro. Nhìn cái micro trên tay, chị khẽ cười đầy khinh bỉ nhưng ngay sau đó là chất giọng ngọt ngào vang lên:
-Có thể mọi người đều biết tôi là ai và tại sao lại xuất hiện tối hôm nay. Chính xác! Người chủ trì cuộc đấu tranh giành "Chiếc ghế vàng" tối nay là tôi - Bướm Đêm! Ngoài ra, có một người nữa cũng được đặc cách làm trọng tài cùng với tôi, Killer - Kiwasato Killer. - Ropez nói rồi cười nhẹ.
Nó bên dưới chau mày lại, bộ óc bắt đầu hoạt động hết công suất vốn có. A...ra là vậy? Hoá ra là thế. Nó ngay từ đầu vốn đã quên mất một điều, Nhân chẳng hề tham gia bất cứ một băng nhóm nào cả nên hoàn toàn không can dự cũng như nhúng tay vào cuộc đấu này. Điều duy nhất khiến Nhân có mặt ở đây chỉ là để giúp Ropez xem chừng trận đấu, cũng như là để chắc chắn rằng sau tối đêm này Quỳnh Anh không hề bị thương.
Vậy là bớt một mối lo. Nó chẳng cần bận tâm tới việc phải như thế nào để Quỳnh Anh và Nhân không phải đối mặt với nhau.
-"Chiếc ghế vàng" là một cuộc đấu tàn khốc. Tất nhiên...bất kì ai cũng đều muốn leo lên ngồi chiếc ghế đó nhưng...đủ bản lĩnh và khả năng hay không thì hãy để kết quả tối nay chứng minh điều đó. - Nhân đứng bên cạnh Ropez từ lúc nào, nói vào chiếc micro trên tay chị.
-Phải. Sau đây, tôi sẽ nói luật chơi tối nay. Địa điểm so tài là ở bãi đất trống, địa chỉ là đường zy. Cuộc đấu chính thức bắt đầu lúc 12g đêm nay khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Đối tượng tham gia là thống lĩnh của những bang phái, không phân biệt nhỏ hay lớn, chỉ cần ai là người đứng đầu dù là bang chủ hay bang phó đều được tham gia, ngoài ra, những kẻ dưới trướng đều không được nhúng tay vào. Nên nhớ, đây chỉ là cuộc đấu chứ không phải vụ tàn sát lẫn nhau nên chỉ được quyền gây thương tích, nặng nhẹ không quan trọng, quan trọng là không giết người. Cuộc đấu sẽ kết thúc khi chỉ còn người của một bang phái duy nhất còn trụ vững. Tất nhiên, người còn trụ vững ấy sẽ ngồi lên phần thưởng "Chiếc ghế vàng". Sau khi đã phân định thắng thua, nếu bất kì ai cảm thấy không phục hoàn toàn có khả năng thách đấu với người thắng cuộc. Thắng thì thì được phần thưởng, thua thì giao phó tính mạng mình vào tay người khác không bàn cãi. Tôi nói vậy, chắc mọi người hiểu? - Ropez giải thích rõ ràng quy luật cuộc đấu.
-... - Không gian im lặng không một tiếng phản đối làm Ropez cảm thấy khá hài lòng.
-Bây giờ là 9 giờ 30 phút. Hai tiếng 30 phút nữa hẹn gặp mọi người tại địa điểm đó. Tạm biệt. - Ropez vẫy tay rồi đi cùng Nhân ra khỏi quán bar trong tiếng xì xầm của mọi người. Chủ đề vẫn là về cuộc đấu tối nay.
Nó ngồi "phịch" xuống chiếc ghế dài bọc da màu đỏ, tay xoay xoay cái ly có vodka bên trong, gương mặt dường như có chút suy nghĩ. Hoa không khỏi thắc mắc, bực dọc tu liền một hơi hết ly rượu:
-Thế là thế nào? Ropez bảo đây là nhiệm vụ của D.E.A.T.H cơ mà? Sao lại chỉ gây thương tích mà không thẳng tay? Trước giờ người của D.E.A.T.H chỉ có một luật là thẳng tay với kẻ thù, không cho họ có con đường thoát. Sao giờ lại thế này? Tính phá luật à? - Hoa đạp vỡ cái ly sau khi vừa uống xong.
-Bình tĩnh. - Vy liếc nhìn Hoa một cái.
-Vậy ai nói gì đi chứ? - Hoa nhăn nhó.
-Mày điên à? Có thể nào thông mình hơn một chút không? Khi mày thắng cuộc và lên nằm quyền thì ai đâu để mày sai bảo nếu mày giết hết rồi chứ hả? Đừng có rống lên như thế nữa, tao đang đau đầu lắm rồi đây. Tuần sau là phải trình lên thầy hồ sơ của Bắc hộ vệ và Nam hộ vệ rồi này. - Nó gắt gỏng.
-Tuần sau? Tới thời hạn rồi à? - Quỳnh Anh nhìn nó.
-Ừ...nhanh thật. - Nó thở dài.
-Vậy tính sao?
-Cho Tronie với Khánh vào. - Nó ngã người ra sau ghế.
-Cái gì cơ? - Hoa giật mình nhìn nó.
-Tao nghĩ là mày nghe rõ và tao cũng chẳng cần nhắc lại. - Nó day day hai huyệt thái dương.
-Mày điên à? Đừng lôi họ vào việc này. Đặc biệt là TRonie! - Hoa giận dữ gằn từng tiếng.
-Tại sao? Là vì mày nghĩ Tronie không đủ khả năng? Hay là vì mày sợ Tronie sẽ trở thành một Hoàng Kì thứ hai? Mày quá... - Nó cười khinh khỉnh.
-Mày im đi! - Hoa trừng mắt đầy tức giận.
-Vậy thì xem như tao đoán trúng. - Nó nhếch môi, quay mặt đi.
-Mày... - Hoa nổi điên, đứng bật dậy định tát nó một cái nhưng khi cánh tay vừa đưa lên thì lại không thể hạ xuống. Bàn tay Hoa không thể chạm vào da mặt nó, không phải vì nhỏ không làm mà vì nhỏ không thể! Nó nói quá đúng. Khả năng của Tronie hoàn toàn có thể trở thành một hộ vệ nhưng mà...nhỏ không muốn TRonie sẽ như Hoàng Kì. Hoàng Kì vì yêu nhỏ nên hi sinh, Hoa không muốn Tronie cũng sẽ như thế.
-Sao thế? Đánh đi? - Nó cười khẩy. Nó thừa biết nhỏ không thể làm thế mà. Từ nhỏ đã xem nhau như chị em ruột thịt, sớm tối cùng nhau, sẻ chia mọi thứ. Nó tin Hoa không chỉ vì một tên con trai mà nỡ ra tay đánh nó. Mười sáu năm có mặt trên cõi đời này, những người nó quen chưa từng làm nó đau, trừ một người...
-Mày nghĩ tao có thể? - Hoa nhíu mày.
-Tao biết là không. - Nó cười.
-Vậy thì đừng làm thế. Mày biết là mày đang làm tao khó xử đấy. - Hoa lạnh nhạt.
-Chuyện hộ vệ, tao quyết định rồi. Đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ. - Nó kiên quyết không thay đổi quyết định.
-Mày nghĩ sao vậy? Mày có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Tao hoàn toàn không muốn TRonie dính dáng tới D.E.A.T.H hay một tổ chức phi chính phủ nào hết. - Hoa đập bàn.
-Từ từ đi Hoa. Em muốn làm tâm điểm của sự chú ý à? - Vy chau nhìn nhìn nhỏ đầy khó chịu.
-Phải đấy. Cứ bình tĩnh nghe con My nói. - Quỳnh Anh gật đầu.
-Hừ...vậy cuối cùng là sao? Sao tự dưng lại quyết định như thế? - Hoa thở hắt ra.
-Đơn giản, có 2 lí do. Thứ nhất, TRonie đã biết thân phận, cũng như biết mày làm gì rồi nên tất nhiên sẽ không không tránh khỏi những phiền phức liên quan đến tổ chức. Thứ hai, hiện tại bây giờ tình hình rất phức tạp. Mày nhớ cách đây gần hai tháng, trụ sở Tây từng bị đánh lén chứ? Bây giờ tao mới hiểu, thì ra có người tạo phản chúng ta ở tổ chức.
-Tạo phản? Ý mày là sao? - Hoa ngồi bật hẳn dậy.
-Mày nhớ mục đích của chúng khi tới đó là gì không?
-Ừm...bọn chúng...hình như muốn lấy "mảnh ghép đồng". - Quỳnh Anh ngồi bên cạnh trả lời thay.
-Phải. - Nó gật đầu.
-Ra là thế! Việc "ba mảnh ghép" và "chiếc chìa khoá" tồn tại chỉ có Tứ ma nữ, Tứ hộ vệ cùng thầy biết thôi. Ngoài ra cũng chỉ có Tứ quản lí. Hoàn toàn không có một người nào khác biết nữa cả. - Vy gật gù.
-Vậy là... - Hoa như đã hiểu.
-Ừ...kẻ cầm đầu cuộc tấn công đợt đó là nữ nên không còn gì chính xác hơn được đâu. Dù cho chưa có chúng cứ xác thực nhưng mọi chuyện rõ gần như ban ngày rôi. - Nó gật đầu.
-Quản lí! - Quỳnh Anh tức giận. Uổng công tất cả tin tưởng bao lâu này, vậy mà...
-Vậy thì sao? Liên quan gì tới chuyện hộ vệ? - Hoa vẫn thắc mắc.
-Chính vì tình trạng rối rắm này nên TRonie càng bị nguy hiểm. Tao nghĩ mục đích của họ cũng chẳng tốt lành gì. Chắc cũng lại là "Ngày Tái Giá", lật đổ Tứ ma nữ và tìm những báu vật quý giá ấy thôi. Mày cũng biết, những thứ ấy quan trọng thế nào mà? Rơi vào tay bọn đó thì hoạ sao? Chính vì thế, những người xung quanh mày lúc này sẽ là điểm yếu. Vũ gia với một hàng rào bảo vệ dày đặc cùng với hệ thống an ninh do tao quản lí thì không cần lo, bọn tao cùng với Nam thì chẳng đáng ngại. Còn lại mỗi mình Tronie thôi. Mặc dù hắn giỏi thật đấy nhưng chắc gì hơn được Anna? Mày biết Anna cũng là một sát thủ thuộc hàng chuyên nghiệp chứ chẳng chơi đâu. Khoá huấn luyện sẽ giúp Tronie bảo vệ bản thân mình tốt hơn. - Nó thuyết phục Hoa.
-Nhưng tao không muốn sẽ có người lại vì tao mà hi sinh. - Hoa mím môi.
-Hi sinh là một cách để người ta chứng tỏ tình yêu của mình như thế nào. Người ta đã muốn chứng tỏ thì mày đâu có quyền gì ngăn lại. Mày nên nhớ, tính mạng này của mày là do Hoàng Kì giữ lấy nên phải hết sức bảo vệ nó, trân trọng nó vì bây giờ nó không còn là của mày nữa. Mày phải sống cả cho Hoàng Kì lẫn Minh Quang. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Tao nghĩ, nếu có lần sau, chắc không phải là Tronie cứu mày đâu mà là mày sẽ bất chấp để bảo vệ tên đó. Đối với mày, tên đó là tất cả còn gì? - Nó nhỏ nhẹ.
-Nhưng tao vẫn sợ... - Nhỏ gục đầu vào vai nó.
-... - Nó không trả lời. Vẫn cứ im lặng bởi...biết nói thế nào đây? Dấn thân vào con đường này tất nhiên, tất cả đều biết sẽ có ngày hôm nay nhưng hình như...nó khó chấp nhận hơn như trong suy nghĩ thì phải?!?-... - Nó không trả lời. Vẫn cứ im lặng bởi...biết nói thế nào đây? Dấn thân vào con đường này tất nhiên, tất cả đều biết sẽ có ngày hôm nay nhưng hình như...nó khó chấp nhận hơn như trong suy nghĩ thì phải?!?
----------------
Linda: là North của D.E.A.T.H (tức là quản lí của Bắc ma nữ). Người chuyện phụ trách sắp xếp công việc cho nó. Tất cả mọi việc của D.E.A.T.H đều được North thông báo tới Bắc ma nữ, cũng như tất cả các nhiệm vụ, thầy nó chỉ nói với North và nhệm vụ của cô là tìm thông tin lưu vào tập hồ sơ dữ liệu cho nó hành động. Linda là cô gái có vẻ bề ngoài ưa nhìn và tính tình khá cởi mở, một người được nó lôi ra từ những cơn nghiện không có lối thoát.
Anna: Là South của D.E.A.T.H, cũng như Linda, Anna là quản lí của Vi. Tất cả công việc Anna cần làm cũng chỉ là thay mặt Hoa ở D.E.A.T.H, đồng thời, cô gái này còn là phó tổng của tập đoàn Vương Hải - Trụ sở Nam. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng bên trong con người thì khó ai mà đoán được chính xác cô ta nghĩ gì? (Tất nhiên là nó có thể!)
Sarah: Là East - quản lí của Quỳnh Anh. Công việc thì cũng tương tự, chẳng khác là bao. Là một cô gái ít nói, gương mặt trái xoan. Chủ yếu là quản lí công việc ở trụ sở Đông - tập đoàn Deawan.
Risa: Là West - quản lí của Vy. Là con người khá im lặng và hầu như không tham gia bất cứ tiếng nói nào, rất khó hiểu. Có vẻ bề ngoài chính chắn, trưởng thành và không bao giờ nói lần thứ 2.
Tập đoàn D.E.A.T.H: Là tập đoàn đứng thứ 6 thế giới về giao thông vận tải, cũng như một số chuyên ngành khác. D.E.A.T.H nổi tiếng vì bất kì hợp đồng nào vào tay tập đoàn này đều có giá trị rất lớn và tất cả các dự án đều sinh ra một món lợi nhuận khổng lồ (Tất nhiên! Có cái đầu của cả bốn đứa thì còn khuya mấy tập đoàn khác mới nhảy lên được =D).
Ngoài ra, người ta biết đến mặt phải của D.E.A.T.H hơn là mặt trái của nó - một tổ chức đào tạo sát thủ tầm cỡ rất có quy mô. Những sát thủ được đào tạo từ đây ra đều nằm trong hàng chuyên nghiệp và đỉnh cao trong công cuộc huấn luyện ấy là Tứ ma nữ. Những sát thủ ấy được sử dụng để D.E.A.T.H trừ khử những mối hiểm hoạ và những kẻ đối đầu với tập đoàn.
--------------------
Nó đứng dậy bước ra ngoài, nó nói thế chắc Hoa cũng đủ hiểu rồi. Nó biết nhỏ sẽ đưa ra quyết định thế nào nên bây giờ ngồi ở đây tốn thời gian cũng không phải là cách hay. Trước giờ, hễ là quyết định của nó thì cho dù miệng cứ ương ương cãi lại nhưng lúc nào Hoa cũng làm theo, nó còn lạ gì?
Vy với Quỳnh Anh ngay sau đó cũng bước theo nó, duy chỉ có Hoa là vẫn còn ngồi. Nhỏ bất lực với hiện tại, dù biết là lời của nó một khi đã nói ra thì mãi mãi nhỏ không thể thay đổi. Thế nhưng đâu đó trong lòng, Hoa vẫn mong nó thu lại câu nói nói ấy. Nói không sợ là sai nhưng Hoa biết làm gì bây giờ đây?
Hoàng Kỳ đã đi, đi mãi thì tất nhiên, hạnh phúc hiện tại trong tầm tay nhỏ, nhỏ chẳng muốn nó vội bay. Kí ức với Hoàng Kỳ như một thước phim đẹp, một giấc mơ đầy ngọt ngào thì đối với Tronie, Hoa muốn nó là thực tại chứ không phải mơ, là vĩnh cữu chứ không là khoảnh khắc!
...
Ra tới bên ngoài, nó mới đứng lại và chợt nhớ ra: Mình không đi xe! Lúc tới đây là do hắn chở nó tới còn bây giờ thì làm sao mà nó có thể kêu hắn chở nó đi được. Đường đường là chủ bang Killing, nếu nó cứ thoải mái mà đi với người đứng đầu bang Monster thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện!
Đột nhiên, một luồng hơi nhẹ phả vào tai khiến nó giật mình, trợn mắt quay người lại nhìn cái tên trơ tráo mặt đểu đang nhăn răng đứng cười kia. Hắn nhìn nó, tự tin làm những hành động gần gũi như vậy trước mặt nhiều người ở đây. Nó đảo mắt, cũng không dưới ba chục tên đang tò mò nhìn. Ngay sau đó, tất cả nhanh chóng tảng lờ đi sau cái lừ mắt đầy cảnh cáo, kiểu: "Ai nhìn thì chuẩn bị chết đi!" từ nó.
Hắn kéo tay nó đi vòng ra sau bar - một con hẻm khá vắng vẻ nếu không muốn nói là không có ai đi ngang.
Ép nó đứng dựa người vào tường, hiện tại, hắn với nó đang đứng trong một tư thế hết sức thân mật: Nó nằm gọn trong hai cánh tay rắn chắc của hắn mặc dù gương mặt vẫn không tỏ vẻ gì là ngại ngùng.
-Anh vừa gây sự chú ý đấy. - Nó khẽ nhếch mép.
-Em nghĩ anh quan tâm sao? - Hắn không vừa, đáp lại nó.
-Chắc không. - Nhìn hắn vẫn dám nắm tay nó dắt đi là đủ hiểu có quan tâm hay không rồi.
-Anh nhớ hình như em không có xe, hay để anh đưa em tới đó?
-Không cần, em đi với Hoa được. - Nó từ chối.
-Không muốn đi chung xe với anh? - Hắn nhìn nó đầy chất vấn.
-Mọi người sẽ nghi ngờ. - Nó nhẹ giọng trả lời.
-Kệ họ, chẳng lẽ chúng ta chỉ quen nhau trong âm thầm? Anh không chịu nổi điều đó.
-Việc của anh. Không chịu nổi thì đường ai nấy đi. Bây giờ nói chia tay vẫn còn kịp đấy. - Nó không sợ hãi, vẫn cứng rắn nói tiếp, miệng hơi cong lên.
-Em... - Hắn trừng mắt với nó.
-Sao?
-Em xem anh như trò đùa à? - Hắn có vẻ khá giận dữ.
-Không hề. Em chẳng xem đây là trò chơi bởi tình cảm không thể đem ra để đùa cợt được. Thế anh đã đùa giỡn tình cảm của bao nhiêu cô gái mà có thể mở miệng nói với em câu ấy?
-Anh...
-Đừng nghĩ em sẽ ghen vì điều đó. Những đứa con gái dễ dãi như thế không xứng đang để em phải bận tâm. Anh muốn làm gì và đã từng làm gì không nằm trong quyền kiểm soát của em. - Nó nói với gương mặt bất cần.
-Anh không có ý đó.
-Vậy thì tốt. - Nó gật đầu.
-Em thay đổi nhiều quá! - Hắn lắc đầu cười khổ.
-Thay đổi? Thay đổi những gì? - Có vẻ đề tài này gây hứng thú cho nó.
-Lúc trước chỉ cần là một đứa con gái liếc nhìn anh, em cũng sẽ tra hỏi cho cặn kẽ. Mặc dù không tới mức là đi đâu em cũng chất vấn nhưng hầu như anh làm gì, đi cùng ai, nghĩ gì em đều có thể biết mà không cần anh nói. Em như đi guốc trong bụng anh vậy. - Hắn từ từ nói.
-Vậy à?
-Phải. Còn bây giờ em lại nói là em không thèm kiểm soát anh nữa, cảm giác rất khó chịu. Ngày trước dù có bị em quấy nhiễu như thế nào nhưng thực tâm anh cảm thấy nó còn dễ chịu hơn vì anh luôn cảm thấy được ánh mắt em dõi theo anh.
-Hừ...anh và em...cả hai ta đều biết em mất trí nhớ. Những chuyện đó cũng đều là "đã từng". Chính vì thế em mới không như ngày xưa. Quen anh để làm gì chứ? Để anh giúp em tìm lại những cảm giác và kí ức mà bản thân em đã để lạc mất. Nếu em không thay đổi thì thứ gì thay đổi đây? - Nó nhìn sâu vào mắt hắn.
-Có lẽ em đúng. Vậy thì hành trình đi tới trái tim em hiện tại còn dài lắm đây. Haizz... - Hắn im lặng hồi lâu thì mở miệng.
-Biết thế là tốt. - Nó gật đầu.
-Vậy để anh giúp em tìm lại chút cảm giác nhé! - Hắn cười ranh mãnh, hai gương mặt càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn.
Khi hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác ấm áp lẫn rung rinh khiến nó mở to mắt. Hắn dám làm thật? Lúc đầu chỉ là cái lưỡi hắn tham lam vị ngọt trên bờ môi nó, sau đó là từ từ tiến vào trong, rồi lại tách hai hàm răng của nó ra. Rất có trình tự! Đây là bốn từ vang vọng trong đầu nó lúc này. Nó không hưởng ứng, cũng chẳng phản kháng. Căn bản là càng động đậy thì càng là hắn thêm phấn khích mà thôi nên đứng im sẽ là tối thượng sách. Không phải là nó không có cảm giác gì với hành động này mà là...thật sự là không biết đón nhận ra sao!
Thấy nó không có chút phán ứng nào làm hắn cũng có chút bực tức mà dừng lại, gương mặt cau có thấy rõ. Khi hắn vừa rời môi nó, ngay lập tức nó đẩy nhẹ người hắn ra xa. Có người đi ngang thì chết chắc hai đứa!
-Anh hay nhỉ? - Nó lườm hắn.
-Sao em không có chút thành ý gì nhỉ? - Hắn vò đầu.
-Thế anh nghĩ em nên làm thế nào? - Nó nghiêng đầu.
-Phối hợp. - Hắn nhún vai.
-Em không nghĩ mình có thể làm được. - Nó tỏ vẻ không quan tâm.
-Không sao. Rồi từ từ anh sẽ khiến em làm được.
-Ok...em sẽ chờ. Mà bây giờ đi rồi, hẹn gặp anh ở đó và...đừng làm em thất vọng! - Nó vẫy tay, hôn nhẹ vào má hắn rồi ngoảnh mặt bước đi.
Hắn nhìn theo dáng nó, có chút sững sờ với nụ hôn nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn theo. Hắn tin, dù có thay đổi vẻ bề ngoài, tính cách và thái độ đi chăng nữa thì sâu trong trái tim nhỏ bé ấy vẫn còn có một chỗ đứng cho hắn, cũng như tính cách thật sự của những năm về trước chỉ là đang ngủ quên mà thôi.
Bước ra trước cửa bar, nó đã thấy Hoa đứng dựa người vào chiếc moto màu bạc của mình, ánh mắt như đang có tâm sự.
Nó bước tới gần, lấy cái mũ bảo hiểm treo trên xe đội vào một cách tự nhiên mà không cần hỏi ý kiến của chủ nhân nó.
-Sao mày biết tao không có xe mà chờ? - Nó khoanh tay nhìn Hoa.
-Mày xem thường tao đấy. - Hoa chẳng trả lời thêm, miệng hơi cười, leo lên xe.
-Mày đứng đó bao lâu rồi? - Nó ngồi ngay ngắn ở sau yên rồi cất tiếng hỏi.
-Đứng đâu? - Hoa cố tình giả vờ như không biết, rồ ga cho xe vọt đi bằng một vận tốc rất nhanh.
-Tao nghĩ mày hiểu ý tao đang nói gì. Mày đứng nhìn tao bao lâu rồi? - Nó nhắc lại.
-Mày thấy tao sao? - Hoa tỏ vẻ không sợ hãi khi bị phát hiện mà trái lại, còn rất bình thản.
-Mày ở bất kì đâu tao cũng có thể biết, vấn đề là tao có muốn lôi mày ra hay chưa mà thôi. Mày hay bất cứ ai. - Nó nói, môi hơi nhếch lên. Đây không thể nào gọi là nó quá tự tin về bản thân mà là nó nói quá đúng về chính mình.
-Cũng phải...chỉ đủ chứng kiến những điều cần thấy thôi. - Hoa gật gù.
-Nếu thế thì đừng nói với ai, kể cả TRonie. Tao không muốn có thêm người biết việc này. Đặc biệt là Nhân và Ropez! - Nó đổi giọng nhanh chóng. Cái lạnh như tràn về bao quanh ngườHoa.
"Kéttt..."
Hoa phanh gấp trên con đường vắng. Ma sát lớn giữa bánh xe và mặt đường đã tạo ra những vệt lửa nhỏ. Hoa quay đầu nhìn nó, giọng như thều thào như nói không nổi:
-Tại sao?
-Tao biết anh hai muốn tốt cho tao, kể cả Ropez cũng không muốn tao đau khổ thêm bất cứ lần nào. Hai người đó xem tao hơn cả bản thân cũng như mày hay Quỳnh Anh hay chị Vy đều mong tao có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng...mày nên hiểu rằng...càng yêu thì càng hận. Yêu nhiều bao nhiêu thì hận thù càng sâu sắc bấy nhiêu. Không phá được thù hằn ấy, mãi mãi tao chẳng có cách nào quên đi và hạnh phúc được. - Nó nói chậm rãi.
-Vậy mày tính làm gì? Trả thù? Mày muốn trả thù Khánh thật sao? Mày có thể thẳng tay làm điều đó à? - Hoa cười khổ.
-Tao cũng chẳng biết lúc đó sẽ đối diện với hắn ta thế nào. Chỉ biết bây giờ trong lòng yêu thì vẫn còn, nhưng điều đó chẳng thể nào giúp tao gạt được thù hận sang một bên.
-Khởi My...làm ơn đi. Cho qua hết đi. Tha thứ và từ bỏ hết đi. Kéo dài thì mày với Khánh cũng chẳng ai hạnh phúc. - Hoa nhìn nó bằng đôi mắt van nài.
-Nếu có thể thì tao đã làm từ lâu rồi! Hạnh phúc? Cái định nghĩa ấy của tao đã bị anh ta giết chết từ cái ngày cách đây ba năm rồi! - Nó gắt.
-Nhưng...càng tiếp tục chỉ càng khiến mày mệt mỏi thôi.
-Kệ tao! Tao làm gì không cần mày quan tâm. Anh ta dám đánh tao! Mày hiểu cảm giác lúc đó của tao không? Một đứa trong suốt 13 năm được anh ta nuông chiều và nâng niu như tao thì cái đánh đó đã khiến tao thức tỉnh. Đến lúc đó tao mới thực sự hiểu, sự gắn bó suốt 13 năm ấy trong phút chốc cũng có thể tan nhanh còn hơn cả bọt biển. Từ đầu tới cuối...vì ai chứ? Vì anh ta và con Nguyệt Thy ấy! Anh ấy không nhận ra tao ngay từ đầu, Nguyệt Thy cũng không nhận ra, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho tốt cho tao à? Tao không từ bỏ đâu. - Nó bức xúc.
-My My! Đừng như thế nữa. Quên hết những thứ không vui ấy đi!
-Mày không hiểu...thật sự không hiểu? Cô ta phản bội lại tình thương của tao. Bày mọi thứ ra như kiểu chính tao là kẻ đã gọi bọn du côn ấy đánh cô ta, khiến cô ta nằm trên vũng máu bê bết ấy một cách đáng thương. Kĩ thuật diễn xuất cũng tốt đấy nhưng muộn rồi. Có tha thì đó là chuyện sau này, trước mắt, ít nhất tao cũng phải làm cô ta phải hối hận khi đụng vào tao. Cả anh ta nữa. Anh ta nên biết, người khiến tao ra nông nỗi này là hắn! - Nó nghiến răng.
-Làm ơn đi My...coi như tao xin mày! Đừng như thế nữa...cố gắng bước qua thù hận để làm lại từ đầu. Tha cho anh ta, tha cho Nguyệt Thy đi. Khánh giờ cũng hối hận lắm rồi. Khoảng thời gian 3 năm đó chưa đủ để mày dằn vặt anh ta sao? - Hoa quỳ hẳn xuống dưới đất.
-Mày đứng dậy đi! - Nó hét, nước mắt lại trào.
-Tao không đứng! Thù hận để làm gì chứ? Để rồi khi đạt được những điều mày muốn, mày có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay là sẽ đau khổ, hối hận? Tao biết mày đủ thông minh để quyết định những việc mày làm nhưng lần này mày sai rồi, sai rất lớn! Dằn vặt anh ta tiếp tục chỉ khiến mày và hắn kéo dài thêm đau khổ chứ có lợi ích gì? Tao không muốn mày sau khi kết thúc sẽ phải hối hận vì mình đã bỏ quá nhiều thời gian và nước mắt cho câu chuyện không đáng có này. - Hoa hất tay nó ra.
Hoa, Quỳnh Anh và Vy đều hiểu rất rõ con người nó, duy chỉ có suy nghĩ là chẳng thể nào nắm bắt được mà thôi. Hai tuần lễ sau khi tỉnh lại, trí nhớ nó đã hoàn toàn khôi phục. Câu chuyện này ngoài nó và ba thành viên còn lại của Tứ ma nữ thì chẳng ai biết nữa. Suốt ba năm trời nó diễn cái vở kịch của một đứa con gái không có quá khứ, mặc dù không hiểu tại sao nó làm vậy nhưng Hoa, Quỳnh Anh và Vy cũng đều giúp cho vở kịch ấy thêm phần hoàn hảo. [ thế là chị kh mất trí nhớ , chỉ mún trả thù Khánh ]
Bây giờ thì nhỏ đã rõ rồi. Mục đích của vở kịch đó chính là nó đã chờ đến ngày hôm nay, gặp lại Khánh và Nguyệt Thy và bắt họ phải nếm trải nỗi đau của nó suốt ba năm qua. Nó không thể nào chịu nổi cú sock đó. Từ lúc biết hắn cho đến ngày hôm đó, hắn cũng giống như Nhân và Ropez, xem nó như báu vật cần phải nâng niu, bảo vệ, thế nhưng chỉ cần một vở kịch nhỏ của Nguyệt Thy, hắn đã không tin tưởng mà còn cho nó cái tát. Cái tát đó, thực là đối với nó chẳng có chút cảm giác nhưng...có cái gì đó len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhói, đau tưởng chừng như sắp chết.
Thế mà ngay sau đó, nó vẫn còn có đủ tình yêu để bảo vệ hắn khỏi chiếc xe đang lao tới. Nghĩ lại nó thật sự không hiểu sao mình lại yêu nhiều thế. Vẫn biết mình là người tổn thương, nó vẫn không ngần ngại làm điều đó. Nhưng...liệu nếu thời gian quay lại, nó vẫn có thể làm như thế hay không? Hay quyết định sẽ thay đổi?
Nó cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc. Mang lòng thù hận đó, nó cũng mệt lắm chứ? Chỉ là nó không có cách nào buông xuôi và ối hận ấy vào quá khứ. Nỗi đau nó cảm nhận là quá lớn. Tình yêu nó dành cho hắn hơn 10 năm trời không bằng một vở kịch chỉ vỏn vẹn mấy phút! Nó tự hỏi không lẽ hắn biết nó lâu vậy còn không biết bản tính nó như thế nào sao? Nếu nó thực sự đánh Nguyệt Thy thì tuyệt đối nó sẽ không thuê bọn du côn mà là sẽ tự tay kết liễu mạng sống nhỏ nhoi ấy.
Là nó ngay từ đầu đã sai hay là vì hắn không dành chút tình yêu hay lòng tin nào ở nó? Là nó ngu ngốc đến nỗi mù quáng hay là hắn là kẻ quá thực tế, sẵn sàng tin những gì mà mắt mình nhìn thấy? Người ta nói đúng, yêu càng nhiều thì hận cũng càng sâu. Dù còn yêu nhưng mối hận chưa rửa trôi được thì tuyệt đối sẽ không thể nào tiếp tục yêu. Ranh giới giữa yêu và hận mong manh như đường chỉ, và nó đã lỡ bước qua đường chỉ ấy. Là hắn đẩy nó đi, bắt nó phải thay đổi bản thân một cách tần nhẫn đến thế này.
Là tại hắn!
Nhưng mà...nó không biết mình có thực sự trả thù được không? Dù biết là kẻ đứng trước mặt đã từng làm bản thân tổn thương rất nhiều nhưng nó vẫn không thể nào không thừa nhận rằng, nó vẫn còn yêu hắn, nhiều lắm, đến nỗi không có cách nào buông tay nên mới bị tổn thương. Hắn mang lại cho nó nhiều cảm xúc. Chua xót, đau đớn, cay đắng nhiều hơn là ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng nó vẫn chấp nhận yêu, chấp nhận hận thù...để đổi lại điều gì?
Khuỵu người xuống mặt đường, mọi thứ quá sức chịu đựng thật rồi. Nếu Hoa không nói ra thì có lẽ, nó vẫn còn có đủ can đảm để thực hiện những kế hoạch trả thù nhưng cái mạnh mẽ trong nó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Không phải những điều Hoa nói, nó không biết. Rất hiểu nhưng vì thù hận quá nhiều nên nó cứ biện hộ cho bản thân, cố gắng gạt những đó sang một bên, để bây giờ Hoa nói và bắt nó phải đối diện với thực tại. Nó biết tiếp tục chỉ càng thêm mệt mỏi nhưng sao không cam tâm để mỗi bản phải chịu đau khổ trong khi hai con người đó vẫn có thể cười.
Mỗi tối đi ngủ, không khi nào là nó không khóc vì điều đó. Nó không muốn nhưng chẳng thể nào dứt được tình yêu. Chính vì tình yêu đó quá lớn và quá nhiều, nó mới phải hận nhiều đến vậy. Nó cứ không biết rằng hắn thật sự có cảm nhận được tình cảm nó dành cho hắn lớn đến mức nào hay không? Hay là nếu hắn đến trước mặt nó và xin lỗi, mong có được sự tha thứ thì nó sẽ phải làm sao? Sẽ bỏ qua hay vẫn sẽ tiếp tục thù hận?
Nó bật lên tiếng khóc trong nỗi đau của bản thân. Gục đầu vào người Hoa, nó nói từng tiếng đứt quãng:
-Tao...biết! Tao biết rất rõ...chứ! Nhưng không thể nào làm được...tao không có đủ lòng...vị tha để...tha thứ cho tất cả...những điều...hắn đã bắt tao chịu. Tao đau...đau lắm...hắn ta đâu có biết...đâu chịu hiểu rằng...tao yêu hắn tới mức sẵn...sẵn sàng từ bỏ cuộc sống...hiện tại...để lao đầu vào chỗ...chết? Hắn ta mãi mãi...không hiểu thế nào là yêu...yêu để rồi hận! Tao cũng mệt mỏi lắm chứ? Nhưng...tao không tìm...ra cách để từ bỏ...Mày nói thử xem...làm sao để tao bước qua được thù hận đây? - Nó khóc to trong lòng Hoa.
-My...tao biết mày như thế nào. Làm bạn mày hơn 16 năm của cuộc đời, tao với mày còn hơn cả chị em ruột. Chẳng lẽ tao lại không hiểu cảm nhận của mày ra sao? Mày đau...tao cũng đau lắm chứ! Nghe lời tao, một lần này thôi. Quên đi...cứ xem như hắn ta chưa từng tồn tại, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tha thứ để lòng thanh thản hơn. Nếu cảm thấy không chịu được thì tao với mày sẽ về Nhật, không thì lại sang Anh, không gặp mặt hắn thì sớm muộn cũng có thể tha thứ được thôi. - Hoa an ủi nó, vuốt từng lọn tóc của nó.
-Nếu có thể thì ba năm qua tao đã làm được chứ không chờ tới tận bây giờ!
-Thôi My...
-Tao mệt mỏi quá. - Nó lắc đầu.
-Vậy tao đưa mày về nghỉ. Mày không tiếp tục được nữa đâu. - Hoa đứng dậy rồi kéo nó đứng lên.
-Còn "Chiếc ghế vàng" thì sao? Tao phải thắng!
-Kệ đi...tao sẽ thắng thay mày. Mày cần nghỉ ngơi.
-Không được! Tao vẫn phải tới đó. - Nó hất tay Hoa ra khỏi người mình.
-My...mày đừng có bướng nữa được không? - Hoa nhìn nó đầy thông cảm và bất lực.
-Tao phải đến! Nếu mày muốn tao gạt bỏ thù hận thì làm ơn...hãy cho tao đấu xong trận đấu này, xem như tao trút hết những gì không đáng có trong lòng ra, được chứ? Cứ chịu đựng mãi...tao sẽ chết mất!
-Mày...tao không muốn mày đem bọn đấy ra làm bao cát trút giận. Mày sẽ giết người đấy! Tốt nhất là nên về đi. - Hoa nhìn nó bằng ánh mắt lo ngại.
-Tao biết kiểm soát chính mình. Không chết người đâu. - Nó vẫn cứng đầu.
-Có thật là không sao?
-Phải. - Nó gật đầu.
-Thế thì lau hết nước mắt đi. Tèm lem cả ra kia. - Hoa thảy nó chiếc khăn tay đỏ.
-Cảm ơn. - Nó nhận lấy.
-Vẫn còn gần hai tiếng nữa mới bắt đầu. Đứng đây và nghỉ ngơi chút đi. Tâm trạng mày đang không tốt, im lặng và vắng vẻ thế này sẽ giúp tâm trạng khá hơn.
-Cũng được...tao muốn từ bỏ nó quá! - Nó cắn răng,vươn người hít thở sâu bầu không khí.
-Bỏ? Điều gì? - Hoa tỏ ra không hiểu với lời nói không rõ ràng của nó.
-Máu... - Nó khẽ khàng đáp một tiếng.
-Vậy thì đừng trả thù nữa. Nó sẽ giúp mày bớt được chút máu phải đổ đấy. Tao không muốn nhìn mày đau khổ...
-Trả thù? Hai kẻ đó...dù tao có bỏ qua cũng chỉ có thể tha thứ một người thôi...kẻ còn lại phải chịu chết! Có thể tao sẽ tha thứ cho Khánh vì chắc tao không có đủ dũng cảm để ra tay nhưng...đối với Nguyệt Thy thì khác. Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Khiến tao tổn thương tao chưa tính, có thể tao sẽ cho qua được nhưng tát mày hai bạt tay tao sẽ xử. Trước giờ tao im lặng sau hai vụ đó chỉ là để tìm cơ hội xử lí luôn thể, kéo dài...rắc rối. Đánh bạn tao thì chết...vẫn còn quá nhẹ! - Nó nghiến răng.
-Ok! Mày chịu tha thứ như thể là đã ổn lắm rồi, còn con Nguyệt Thy ấy...muốn làm gì thì làm. Tao không ngăn cũng không cản. Con nhỏ đó đáng bị như thế. - Hoa nhún vai.
-Ừ... - Nó gật đầu, môi hơi nhếch lên.
Nó với Hoa, cả hai cứ đứng im lặng không nói gì nữa mà ngước nhìn trời đêm. Qủa thật, không có ánh đèn xoa hoa, kiều diễm thì nhìn bầu trời mói có thể thấy được sự rực rỡ của những ngôi sao.
Bình yên quá!
...
Nhưng có bình yên thế nào thì...máu cũng sắp phải đổ!
11h30, nó đã được Hoa đưa đến nơi cần đến - địa điểm tổ chức tranh tài "Chiếc ghế vàng". Nó bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra, đã vậy còn hất tóc một chút để tóc vào nếp lại như cũ khiến mấy tên suýt xịt cả máu mũi, và đương nhiên, đối với hắn, cảnh tượng này là vô cùng chướng mắt!
-Sao bây giờ em mới đến? - Hắn kéo tay nó lại hỏi.
-Đi hóng gió với Hoa chút thôi...đừng lo! - Nó lạnh nhạt. Nói cách khác là vẫn chưa thể nào tìm ra cách để đối diện với hắn. Nói là tha thứ, chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy? Muốn tha thứ, nó cần phải có thêm thời gian chứ không phải một mối hận mà chỉ cần vài câu nói, vào phút ngắn ngủi, vài giọt nước mắt là có thể rửa trôi được.
-Em sao thế? Thái độ của em khác hoàn toán lúc nãy! - Hắn chau mày nhìn nó.
-Anh không cần quan tâm đâu. Ở đó mà lo cho tốt phần đấu của mình đi. Tôi nói trước...cho dù anh có hạ hết được bọn ngoài kia và đối mặt với Venus thì khả năng thắng của anh vẫn nằm dưới 20%. - Hoa từ sau bước tới, kéo tay nó ra khỏi tay hắn rồi nhìn bằng ánh mắt tức giận.
-... - Hắn ngây ngô nhìn hai cô gái trước mặt. Thật sự là hắn không hiểu rằng mình đã làm gì khiến Hoa phải nhìn mình bằng ánh mắt giết người như thế. Phải...nếu ánh mắt mà có thể giết người thì hắn đã chết dưới tay Hoa từ lâu rồi. Nhỏ không hề hận, cũng không hề oán trách Khánh. Chỉ đơn giản là nhỏ biết cách chấp nhận rằng tình yêu của nó là dành cho hắn. Có điều, ánh mắt đó như lời cảnh cáo hắn đối với những gì hắn đã làm nó phải tổn thương. Bản thân Hoa đã từng thề rằng, chỉ cần hắn khiến nó phải rơi một giọt nước mắt nữa thôi, nhỏ sẽ sẵn sàng cầm dao đi đâm chết hắn dù có phải đối mặt với cả TRonie.
Hoa không nói gì nữa, quay ngoắc đầu rồi kéo thẳng nó về phía bang mình đang đứng đông nghẹt kia. Nhỏ đang kìm nén cơn tức giận của mình và cơn tức giận ấy sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào nếu có người châm ngòi. Nguyên do cũng chỉ vì cái con người không đáng để nó phải tôn thương ấy - NGUYỄN VĂN KHÁNH.
-Đi đâu mà lâu vậy? - Vy khoát vai hai cô em gái.
-Hehe...tại ngột ngạt quá nên con Hoa dẫn em đi hóng gió xíu đó mà. Phải để tinh thần thoải mái thì mới không ra tay "hạ sát" người ta chứ. Em mà nóng thì chẳng khác nào để Diêm Vương làm việc mệt nghỉ à? - Nó cười lém lỉnh.
-Tôi biết chị lắm mà...cẩn thận kẻo không quá tay giết chết người ta đấy nhóc con! - Vy dí mạnh tay vào trán nó.
-A...đau em! - Nó nhăn mặt, chun mũi nhìn cực đáng yêu.
-Quỳnh Anh đâu? - Hoa nhòm ngó xung quanh.
-À...nó đang đứng bàn một số chuyện với Zun đấy. Nói chung lại là đang cố nắm bắt tình hình bang gần đây. - Vy chỉ về hướng có một cô gái và một chàng trai đang đứng nói chuyện.
-Oh...nhắc cũng phải. Gần 2 tháng nay chúng ta bỏ bang cho thằng Zun nhiều quá! Cũng tại nhiều việc nên quên hẳn đi, cứ chủ quan là có thằng nhóc lo rồi. - Hoa gật gù.
-Haizz...riết rồi tao thấy tháng nhóc giống bang chủ hơn cả tao. Có trách nhiệm với mọi người hơn tao nhiều. - Nó lắc đầu chán nản.
-Vậy thì tranh thủ thường xuyên ghé bar hơn đi. Dù sao thì khi ngồi lên "Chiếc ghế vàng" mày cũng phải ghé thường xuyên để bảo đảm tình hình đang diễn ra giữa các bang phái chứ? - Hoa cười.
-Chắc phải thế quá! Kẻo không sau này họ lại chẳng nhận ra tao là chị hai bọn nó mất. - Nó thở dài.
-Chính xác! - Hoa giơ ngón cái ra trước mặt nó.
-Mà đợi dài cả cổ vẫn chưa bắt đầu nữa là sao? Em đang rất cần được nghỉ ngơi, thế mà lại vắt kiệt sức lao động của người ta vào những chuyện không đâu ở đây. - Hoa cau có.
-Sắp rồi đấy. Ropez với Nhân đang chuẩn bị đi tới giữa kìa. - Vy hất mặt về phía Nhân và Ropez.
Theo hướng tay Vy, quả thật là hai người đó đang chuẩn bị công bố cho cuộc chiến mở màn. Ropez mang gương mặt tảng băng của mình, bước từng bước chậm rãi trên nền đất ẩm ướt. Nơi đây rất thích hợp để máu rửa trôi hết những bụi bẩn.
-Mọi người sẵn sàng hết chưa? Tôi không muốn khi cuộc đấu bắt đầu mà vẫn còn người chưa sẵn sàng. - Ropez nhếch môi.
-... - Tiếng im lặng như trả lời thay cho tất cả.
-OK...xem như mọi người đều đã sẵn sàng. Vậy thì mọi bang chủ các bang ra đây đứng. Những kẻ không phận sự thì tránh-sang-một-bên! - Ropez vừa nói giọng uy quyền, đôi mắt quét qua từng người khiến họ ớn lạnh.
Tất cả những người tham dự cuộc đấu đứng đó đối diện với nhau, mặt ai cũng lạnh tanh hoặc cợt nhả, xem thường đối thủ. Trên tay bọn họ cầm vũ khí không chút e sợ, cứ như là cầm đồ chơi thường ngày vậy, bá khí thật khiến cho những con người tầm thường khác không khỏi xách dép mà chạy.
Nó cũng thế. Dù chuộng đánh tay không nhưng với những kẻ thích xưng bá giang hồ cầm đầy rẫy vũ khí thế khi thì tay không chắc chết. Nó cho dù giỏi thế nào cũng không phải là thánh để có thể đỡ được mà không có phụ kiện kèm theo.
Vy vẫn dùng châm như mọi khi. Chỉ có điều những kẻ ngu đần ngoài đó nhìn vào cứ tưởng cô chấp tay không nên khoái chí vì sẽ loại được một người đầu tiên.
Quỳnh ANh thì hai tay hai khẩu súng ngắn được đặc chế riêng biệt dành mình. Viên đạn của nó có thể xuyên qua cả năm người và trên viên đạn có tẩm thuốc tê. Chỉ cần viên đạn xoẹt qua thì đảm bảo, thuốc tê sẽ theo miệng vết thương ngấm vào cơ thể khiến tên đó không của động được và tự động thua cuộc.
Hoa thì hôm nay đổi chút sở thích. Nhỏ hai tay cầm hai thanh kiếm Nhật dài nhọn sắc bén, tay cầm của thanh kiếm được mạ vàng và chạm trổ tinh xảo, được đính trên đó là ba viên ruby màu đỏ tươi như máu. Đây là món quá sinh nhật năm 14 tuổi mà papa nó đã tặng cho nhỏ. Nó cũng thế, gốc Nhật nên hôm nay cũng thử xài kiếm Nhật. Dù có học qua nhưng nó cũng chưa từng thử áp dụng việc cầm kiếm Nhật giết người bao giờ cả.
Ropez nhìn mọi người bằng con mắt hài lòng, cất tiếng:
-Vậy là xong...cuộc đấu chính thức được nhấn nút...START!
Những tên ham hố cứ nhắm mắt nhắm mũi lao lên như những con thiêu thân. Đối với họ, chỉ cần giết được một kẻ trước mặt thì coi như càng gần với chiến thắng, nhưng đối với những kẻ thông minh, lánh mặt để những thằng ngu đần chém giết lẫn nhau rồi sau cùng lại bước ra nhận giải vì vẫn còn đứng vững.
Những kẻ như thế mới mong có chút cơ hội để ngồi lên "Chiếc ghế vàng".
Một tên cầm thanh ...mã tấu dài và to lao đến trước mặt Hoa vô cùng hùng hổ. Hắn ta cứ ngỡ một đứa con gái thì chẳng biết làm gì ngoài giặt giũ, nấu cơm (Nhầm to! Kêu chị ấy đánh nhau còn được, kêu chị ấy nấu ăn giặt đồ thì chẳng khác gì đại hoạ! >.- Phải cố gắng nhiều đấy! - Nhỏ cười mỉa, từ tốn nói.
Ngay sau đó, Hoa hất tay tên đó ra và...
"Xoẹt"
Lưỡi kiếm của Hoa đã đi ngang đôi chân tên ngu ngốc ấy một cách ngọt xớt không chút khó khăn. Tên đó ôm chân nằm lăn ra đất, máu bắt đầu chảy, chảy như sông dưới chân nhỏ và lưỡi kiếm máu vẫn chưa khô. Xoay người, lại thêm một tên khác được nhỏ ột đường sâu ngay chân và ngã xuống rên la đau đớn.
Dường như, trong đôi mắt ấy không hề ánh lên chút sợ hãi nào, cũng chẳng nhìn ra được nỗi đau đớn của những con người trước mặt, cũng không còn long lanh như sự vốn có của nó. Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại mùi vị của máu, sự lạnh lùng đến ghê rợn và tàn nhẫn đến khó tin. Dù biết như thế là có tội nhưng...mãi mãi chẳng thể làm khác!
Vy đứng nhìn những kẻ đang bao vây xung quanh mình bằng ánh mắt không thể nào bình thản hơn được nữa. Chỉ cần một cái vung tay nhẹ nhàng, những tên ngu đần ấy lập tức ngã xuống mà chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
- Một liều thuốc mê thôi mà? Sao yếu thế? -Vy nhăn mặt.
Đối với cô, liều lượng này còn là quá nhẹ. Suốt ngày ở trong một căn phòng chứa đầy hoá chất, Vy đã nhanh chóng bị miễn nhiễm với những thứ vô dụng này. Có thể nói, muốn đánh thuốc mê thì đánh chứ đừng bao giờ dùng thứ ấy với cô vì Vy chưa kịp ngủ thì kẻ đánh thuốc mê ấy đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.
Quỳnh Anh giương khẩu súng ngắn lên mà nhắm. Một phát súng vang lên là có cả chục người ngã xuống mà chẳng thể động đậy. Khá hài lòng trước những gì trước mặt, quả là không uổng công Quỳnh Anh ngồi hai ngày liền trong phòng để thiết kế khẩu súng ấy, kèm theo đó là loại đạn được tẩm thuốc tê JZ-094 mới nhất của Vy. Có thể nói, thứ vũ khí này ngoài cô nàng ra thì không còn ai khác sở hữu.
"Pằng"
Một viên đạn phát ra từ sau lưng khiến Quỳnh Anh hơi hoảng hồn nên phán ứng hơi chậm. Nghiêng người nhưng không kịp, viên đạn ấy xé toạt không khí gắm vào cánh tay phải của Quỳnh Anh.
- Ư... - Quỳnh Anh hơi nhăn mặt, tay còn lại bịt miệng vết thương, ánh mắt lạnh tanh như muốn giết chết kẻ đã làm việc này.
- Áaaa... - Tên cầm súng đứng sau lưng Quỳnh Anh ngã xuống cùng lúc với mùi máu t...anh đang bốc lên. Sau lưng hắn là mảng áo ướt đẫm máu tươi đỏ thẫm.
- Ổn không? - Nó cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu nhìn vết thương của Quỳnh Anh mà hỏi.
- Được. Đạn trúng tay phải...một lũ ngu ngốc! - QUỳnh Anh cười, vẻ mặt như chẳng có chút đau đớn nào cả.
- Chảy máu...nhiều quá! Cẩn thận đừng để mất máu. - Nó nhíu mày nhìn vết thương.
- Không sao. Chỉ là một phát đạn, cũng chẳng chết được. Chỉ có điều, chỉ còn lại tay trái cũng tốt hơn. - QUỳnh Anh cười rồi đẩy nó ra, ý bảo nó cứ đi làm việc của mình, cô nàng dư sức tiếp tục cuộc chơi tối nay.
Nó nhìn Quỳnh Anh chăm chú một lúc nữa thì mới chịu chú ý đến những thứ xung quanh khi có tên định đánh lén mình. Một cú đá xoáy cực đẹp mắt được nó thực hiện ngoạn mục cùng với một nhát chém không thương tiết vào chân hắn ta. Đánh lén sao? Chọn nhầm đối tượng rồi!
Quỳnh Anh vẫn sung sức, dù bị đạn bắn vào tay phải nhưng chỉ với mới một mình tay trái, cô nàng vẫn có thể hạ gục từng tên ngu ngốc. Cũng phải thôi, cái danh Đông ma nữ đâu chỉ để chưng tủ kính? Một phát đạn đã là gì chứ?
Có thể đối thủ không ai biết nhưng một khi đã là người của tổ chức sát thủ D.E.A.T.H, không ai là không biết đến tài thiện xạ của Vanessa - Đông ma nữ, chỉ cần cầm súng một tay cũng có thể bách phát bách trúng. Chưa kể đến việc cô nàng cầm súng bằng tay trái bắn còn chuẩn xác và nguy hiểm hơn tay phải rất nhiều lần. Không phải do thuận tay trái mà là do tập luyện với tay trái từ lâu.
Gần đó, có một ánh mắt đầy lo lắng lẫn yêu thương cứ liên tục dõi theo cô nàng. Nhân đứng ngoài vòng của cuộc chiến nhưng không ngừng dõi theo hai hình bóng nhỏ nhắn - người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh và báu vật của cả dòng họ Kiwasato Trần. Lúc Quỳnh Anh vừa bị bắn, trong mắt anh mọi thứ như chết lặng đi. Anh cố gắng để có thể chạy tới bên cô nàng ngay lập tức nhưng Ropez đã ngăn lại. Lúc đó, Nhân đã tính gạt luôn cả bàn tay của chị để có thể chạy tới nhưng mà...ánh mắt ấy khiến anh phải ngừng lại.
Ánh mắt giận dữ lẫn kiên quyết của Ropez khiến anh không thể làm khác. Đây là nhiệm vụ của D.E.A.T.H, anh biết chứ. Mà hễ là nhiệm vụ của D.E.A.T.H thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, mệnh lệnh là không thể cãi. Ở cái tổ chức ấy, anh mãi mãi không thể nào đôi co với thầy, với Tứ ma nữ và người cuối cùng là Bướm Đêm!
Trước giờ, Nhân là người không biết đến thất bại và số người đánh thắng được anh chỉ nằm trên đầu ngón tay: thầy, Tứ ma nữ và cuối cùng là Ropez. Có thể nói, danh phận và khả năng, trí thông minh cùng sắc đẹp của Ropez chỉ xếp sau Tứ ma nữ nhưng lại hơn hàng vạn con người.
Lúc đó, Nhân biết, ánh mắt ấy chính là thay lời ra lệnh cho anh đứng im. Nhiệm vụ lúc này của Tứ ma nữ, anh không được quyền xen vào bởi...Bắc ma nữ đã ra lệnh cách đây một năm rằng: "Chưa tìm người thay thế hai hậu vệ còn lại, Tứ hộ vệ không bao giờ được hành động".
Cắn răng, anh chỉ còn cách làm theo hoặc Quỳnh Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh làm trái lời Bắc ma nữ.
Bất kì ai không tuân theo nó, chưa cần để nó ra tay, ba người còn lại đã khiến kẻ đó không còn một cơ hội để thay đổi những gì mình đã làm. Nó - trong lòng những người còn lại chiếm giữ một vị trí quan trọng hơn tất thảy. Kể cả nếu nó có phản đối việc của Quỳnh Anh và Nhân thì tất nhiên, cho đến suốt cuộc đời dù yêu đến thế nào, Quỳnh Anh cũng không dám tiến tới. Nó đối với Quỳnh Anh nhiều lúc còn quan trọng hơn cả Nhân.
Nó thẳng tay chém từng tên không biết lượng sức mình, cứ thích lao vào một cách ngu ngốc. Tâm trạng nó trước đó quả thật là đang rất nặng nề. Đúng như những gì Hoa đã nói, nó càng đánh càng mạnh tay, con quỷ thật sự trong nó đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Không biết vì sao nhưng máu khiến nó cảm thấy như bớt phần nào đó. Như kiểu máu sẽ gột rửa hết những điều gì sạch sẽ nhất vướn lại t...rên đôi cánh đen huyền của ác quỷ, sẽ khiến những thứ đẹp đẽ đó không còn chạm được tới ác quỷ.
Mặc dù đã rất kiềm chế nhưng nó vẫn không thể nào khống chế nỗi cơn khát máu của bản thân. Những uất hận đối với hắn mà nó phải kiềm nén, hiện tại đang được nó lôi ra để hành hình những tên xấu số phải đối mặt với nó. Những đường kiếm sắc bén không theo bất cứ quy luật nào làm đối phương không biết đường tránh. Nó bây giờ cứ như một con thú hoang không ai có thể ngăn cản.
Vy nhìn thấy nó trong tình trạng này thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ánh mắt đang ngày càng tối dần của nó cho thấy sự kiềm nén sắp đi quá giới hạn cho phép của bản thân. Chính lúc chạm tới giới hạn, tất cả những gì bị kiềm hãm sẽ bung ra. Đến lúc đó thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!
- Vanessa, Ellie! Con Venus! - Vy gọi to. (Vì tụi nó không gọi tên kia được, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường nên bây giờ, tạm thời Sky sẽ gọi bằng tên tiếng Anh! *-*).
- Hở? - Vanessa giật mình quay sang nhìn nó. Cảnh tưởng nó chém mất đôi chân của tên đang nằm dưới đất đập vào mắt cô nàng.
- Venus...đang mất dần kiểm soát! - Ellie hốt hoảng.
- Không phải chứ? - Vanessa giật mình hoảng sợ.
Ngay sau lời khẳng định của Ellie, cả nhỏ, Vy và Quỳnh Anh đều chạy về phía nó nhanh nhất có thể. Bất kì ai ngáng đường đi của họ lúc này không phải chỉ là bị thương mà là chết!
Nó một khi đã mất kiểm soát thì khó có ai có thể kéo nó về lại như lúc đầu. Kể cả cho dù là người thân mà đi ngăn cản nó lúc này cũng có thể bị nó xuống tay.
- Đừng mà! - Ellie chạy tới nhanh nhất, bỏ hai thanh kiếm xuống rồi ôm chặt nó từ đằng sau.
- Bỏ ra! - Nó gằn từng tiếng.
- Dừng...dừng lại đi! Bình tĩnh... - Ellie cố gắng trấn an nó.
- Tao đã bảo bỏ ra! Điếc à? - Nó quát lớn.
Jersey và Vanessa chạy tới, cô gắng hạ gục những tên xung quanh để Ellie có thể tìm cách nhốt lại con quỷ sắp tỉnh dậy trong nó. Trong lòng cả ba không khỏi dấy lên một cảm xúc kì lạ.
- Làm ơn...xin đấy...bình tĩnh...
- Mày buông tao ra! - Nó vùng vẫy mà quên rằng, trên tay mình dăng cầm thanh kiếm.
Không may, thanh kiếm hướng tới trước người Ellie.
Không may, thanh kiếm hướng tới trước người Ellie.
"Pặc"
Từng giọt máu đỏ rớt xuống nến đất ẩm thấp đầy mùi tanh. Ánh mắt Ellie lúc này có cái gì đó rất khó diễn tả, vừa đau xót, vừa kìm nén.
Lưỡi kiếm của nó hiện giờ đang nằm trong tay nhỏ. Lúc thanh kiếm tới trước mặt, nhỏ không ngần ngại lấy bàn tay cầm lưỡi kiếm lại để bảo vệ bản thân và bây giờ...từ tay nhỏ, máu chảy ra rất nhiều!
- Mày... - Nó sững sờ trước hành động của Ellie.
- Bình tĩnh được chưa? Đừng như thế nữa... - Ellie buông thanh kiếm ra, không quan tâm đến vết thương mà nhìn nó đầy lo lắng.
- Ellie...tay mày...chảy máu rồi... - Nó bàng hoàng chỉ vào bản tay nhỏ.
- Hử...vết thương nhỏ thôi...mày tỉnh là tao mừng rồi! Đừng như thế nữa. - Ellie khẽ liếc qua tay mình một cái rồi lại khuyên nó.
- Nhưng mà... - Nó đang tính nói gì đó nhưng Ellie lại cắt ngang:
- Đừng mất kiểm soát một cách ngu ngốc thế. Nếu như vậy thì đó không còn là Kiwasato Venus mà tao biết.
- ...Xin lỗi... - Nó mím môi.
- Đừng xin lỗi tao. Hãy đấu theo đúng cách của mày ấy. - Ellie đưa thanh kiếm tới trước mặt nó.
- Vậy còn mày? Tay bị thương rồi thì biết làm sao? - Nó ái ngại.
- Tay phải bị thương thì còn tay trái. Lo gì? Vanessa vẫn có thể bắn súng bằng tay không thuận thì với tao, dùng kiếm bằng tay trái cũng chẳng khó. Mày đang lo thừa đó. - Ellie trấn an nó, khiến nó tin bằng cách tay trái cầm kiếm chém ngay chân của thằng đứng sau đang định đánh lén nhỏ.
- Cầm giùm tao thanh kiếm này luôn nhá. Tay phải thương rồi, không cầm được. - Ellie lấy thanh kiếm còn lại của mình đưa nó rồi nhanh chóng lẫn đi vào đám người xung quanh đó. Nhỏ không thể đứng trước mặt nó thêm được nữa, bởi nhỏ hiểu, càng thấy vết thương trên tay Ellie, Venus sẽ day dứt và không thể tập trung được.
- Xin lỗi mày...Ellie... - Nó cắn môi rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Cứ như thế, cuộc chiến kéo dài gần ba giờ đồng hồ cho đến khi trên bãi đất đầy ắp những con người nằm rên la trong đau đớn. Ropez cho người vào đem những kẻ bị thương tới viện cấp cứu trước khi quá trễ. Có thể nói, bệnh viện tối nay sẽ gặp tình trạng quá tải đây!
Killing và Monster là hai bang còn lại duy nhất trong cuộc đấu này. Mặc dù không bị gì nặng nhưng cũng không thể tránh những... vết thương ngoài ý muốn.
- Jersey. Chị đưa Vanessa vào băng bó đi. - Nó nói.
- Nhưng cuộc đấu chưa kết thúc? - Jersey nhìn nó.
- Không...xong rồi! Và giờ là đến trận đấu của em với Ellie... - Nó lắc đầu. Phải, bây giờ chỉ cần nó và nhỏ đấu với hắn và Tronie. Ai thắng thì giữ "Chiếc ghế vàng", đồng thời để xác định lại thực lực của hai người đó cho chức vị hộ vệ sắp tới của mình.
- Ổn không? Ellie đang bị thương... - Jersey lo lắng.
- Nam ma nữ...vốn không phải là hư danh! - Nó nói thầm vào tai Jersey.
- ... - Jersey không nói nữa, chỉ nhìn nó một lúc rồi khẽ gật đầu dìu Vanessa vào trong băng bó.
Bên phía đối diện, Nam, hắn và Tronie đang nhìn tụi nó chằm chặp. Nam đang chờ chỉ thị của nó. Minh vốn biết ngay từ đầu...đây là nhiệm vụ của D.E.A.T.H. Mà là nhiệm của của D.E.A.T.H thì bất khả kháng với mọi mệnh lệnh từ nó!
- Zen... nhiệm vụ của anh xong rồi. Lui đi... - Nó hất mặt về phía Nam.
- Cẩn thận! - Nhìn nó gật đầu, Nam quay sang nhìn hai thằng bạn, nói khích lệ. Thật sự, cho dù Hoa có bị thương đi chăng nữa thì Nam không không chắc Tronie có thắng Hoa được không bởi anh biết, bản thân anh cũng không vượt qua nổi cô em gái của mình.
- Này...đi đâu vậy? - Tronie kéo Nam lại.
- Nhiệm vụ kết thúc...anh hết việc rồi. Vào chăm sóc Vanessa hộ em! - Hoa phẩy tay ý đuổi Nam đi.
- Hừ...anh chưa kịp chạm tới con bé thì Killer (Nhân) đã lo xong hết rồi. - Nam cười nhẹ.
- Vậy thì vào trong lo cho Jersey. Nhờ cả vào anh. - Hoa nói rồi quay mặt đi thẳng về phía chỗ nó.
- Tronie này...cẩn thận nhé! Đừng bao giờ nương tay chỉ vì nó là Hoa. Mày nên phân biệt rõ một điều: Hoa không hề tồn tại ở đây, con người trước mặt mày lúc này là Ellie của Tứ ma nữ! Không xuống tay đồng nghĩa với từ...CHẾT! - Nam nhếch môi rồi chạy vào trong lo cho cô "vợ" bé nhỏ của mình.
Hắn ở gần đó nghe thấy thì ngay lập tức cùng với Tronie quay đầu lại nhìn hai cô gái dáng vẻ mỏng manh đứng dưới trời đen ấy. Sự lạnh lẽo và khô khốc khiến những kẻ dù máu lạnh như cả hai tên cũng phải rung mình lấy một cái.
Tronie bật hợt nhìn thấy vết thương trên tay Ellie. Sâu và nó đang chảy khá nhiều máu! Ban nãy lo hạ từng tên một, cũng vì vị trí cả hai cách khá xa nhau nên Tronie không thể nào quan sát mãi Ellie được nên đến lúc này mới phát hiện ra vết thương của nhỏ.
Tronie vội vàng lao tới chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy máu tươi kia, lo lắng hỏi:
- Em bị sao vậy? Sao lại để bị... - Tronie đang hỏi han thì Ellie ngay lập tức giật phắt tay lại, gương mặt lanh tanh không chút cảm xúc.
- Không cần lo. Đấu đi! - Nhỏ chẳng thèm để ý phản ứng trên gương mặt Tronie, ngoảnh mặt bước đi.
Nhưng ngay sau đó, Tronie đã chụp cánh tay nhỏ lại. Thật sự thái độ này của Ellie khiến tên này chẳng thể nào hiểu nổi. Dù trước mặt là người con gái mình yêu nhưng cái cảm nhận hoàn toàn khác xa!
- Em sao vậy? - Tronie hỏi.
- Không sao cả. Zen (Nam) chưa nhắc anh à? Tôi lúc này...là Ellie chứ không-phải-là-Phạm-Hoa! - Nhỏ cười khẩy rồi nói nhỏ vào tai Tronie, xong thì hất tay tên này ra rồi bước thẳng, tuyệt nhiên không thèm quan tâm tới sự sững sờ của Khánh.
Bước đi được vài bước, Ellie lúc này mới thật sự cảm nhận được sự đau rất ở bàn tay mình. Đưa nó lên nhìn chăm chú một lúc, nhỏ lại lắc đầu rồi bỏ mặc vết thương. Dù gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ ngay tay. Bao nhiêu năm dấn thân làm sát thủ, cái chết luôn rình rập lại chẳng làm gì được Ellie thì một chút thế này có là gì?
Nhỏ bước lại gần nó, khẽ ra hiệu là đã có thể bắt đầu trận c...hiến.
- Tronie đấu với Ellie nhé! Tôi tiếp Kelvin. - Nó gất đầu nhìn Ellie rồi hất mặt về phía bọn hắn.
- Nhưng Ellie...cô ấy bị thương! - Tronie (Thành) lên tiếng đầy phẫn nộ.
- Đỡ này. - Ellie cầm cây kiếm Nhật của mình thảy tới chỗ Tronie làm tên đó hơi bất ngờ, cũng may là phản ứng nhanh nên chụp kịp.
- Em...tính làm gì? Em đang bị thương đấy. Đừng tiếp tục nữa. - Tronie cố gắng khuyên can nhỏ.
- Không cần anh lo. Ra đòn trước đi! Bằng không, anh không sống sót ra khỏi đây được đâu! - Hoa lấy thanh kiếm từ tay nó rồi chĩa thẳng vào mặt TRonie bằng tay trái.
- Em... - Tronie sững sờ.
- Ra tay đi! - Ellie hét lên như ra lệnh.
Không còn cách nào khác, trước tiếng hét của nhỏ, Tronie đành phải cầm thanh kiếm lao vào đấu chọi với chính người mình yêu thương. Đáng tiếc, vì tâm lý cứ ngỡ nhỏ bị thương nên Tronie cũng chỉ ra tay nhẹ nhàng, ai ngờ khi thanh kiếm trên tay Tronie đang lao về phía cánh tay của Ellie, nhỏ đã nhanh chóng lách người tránh được. Không một chút do dự hay kiêng nể, Ellie nhanh chóng đâm thanh kiếm về phía lưỡi liếm của Tronie, khéo léo hất thanh kiếm ra khỏi tay tên này một cách quá đơn giản khiến Tronie hơi bất ngờ.
Cách Ellie cầm thanh kiếm và sử dụng nó bằng tay trái một cách thành thạo làm Tronie không thể ngờ được. Trước giờ, cậu cứ ngỡ rằng nhỏ chỉ thuận tay phải nên chắc chắn, việc cầm kiếm tay trái sẽ vô cùng khó khăn. Không ngờ kĩ thuật của Ellie lại đến mức có thể sử dụng kiếm bằng cả hai cánh tay. Điều này hoàn toàn khó khăn và gần như không thể vì tập luyện với tay không thuận đòi hỏi sự kiên nhẫn và chăm chỉ luyện tập nhiều.
Ellie không hề do dự chĩa thẳng đầu kiếm đến trước mặt Tronie. Nhỏ biết cậu cố tình nhường vì cánh tay đang chảy máu kia nhưng những điều đó hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn không cần thiết!
- Đừng tỏ vẻ thương hại người khác. Tôi không cần thứ ấy! - Ellie rắn giọng nói.
- Nhưng em đang bị thương. Hoạt động nhiều có thể khiến nó chảy máu nhiều hơn đấy. - Tronie chán nản, tìm cách khuyên nhỏ.
- Hừ...để tôi nói cho anh biết một điều. Luật của Tứ ma nữ...một khi đang làm nhiệm vụ thì phải hoàn thành cho dù có hi sinh cả mạng sống của mình. Vậy thì vết thương này có đáng là bao? - Ellie bỏ thanh kiếm xuống, bước lại nói nhỏ với Tronie.
- Nhiệm vụ? - Tronie nhắc lại, ánh mắt có gì đó khá phức tạp.
- Phải...là xác định lại thực lực của hai kẻ mà Bắc ma nữ đề cử cho chức vụ hộ vệ. Và một trong hai người được đề cử...là anh! - Ellie nói, giọng vô cùng nhỏ chỉ để hai người nghe. Ánh mắt như đang khiêu khích người đối diện.
- Anh? - Tronie nhắc lại.
- Phải...vì vậy đừng làm tôi thất vọng. Tôi rất mong anh có thể vượt qua bài thử thách này. Chức vụ đó...không phải mấy ai cũng có thể bước đến. Con đường anh đang đi là dễ dàng nhất rồi.
- Nhưng... - Tronie vẫn lo, cậu đưa mắt nhìn về phía bàn tay trái của nhỏ.
- Tôi đã bảo không cần lo. Anh càng dây dưa chỉ càng khiến tôi tốn thêm thời gian và mất nhiều máu hơn mà thôi. Chiến đấu bằng tất cả những gì anh được học và chứng minh cho tôi thấy rằng, anh hoàn toàn phù hợp cho chức vụ đó! Hay anh không đủ khả năng? - Ellie nhìn chằm chằm.
- ...Được! Bắt đầu đi! - Tronie nhìn nhỏ một hồi rồi gật đầu. Thay vì thuyết phục không được thì hãy nhanh chóng kết thúc nó!
- Ok...đây là cơ hội cuối cùng của anh. - Nhỏ nhếch môi cười. Chiêu khích tướng luôn là biện pháp hữu hiệu trong trường hợp thế này.
Cả hai cầm kiếm nhìn rồi lao vào nhau. Cuộc đấu đó, có lẽ là cuộc đấu khó khăn nhất trong cuộc đời cả hai.Cả hai cầm kiếm nhìn rồi lao vào nhau. Cuộc đấu đó, có lẽ là cuộc đấu khó khăn nhất trong cuộc đời cả hai.
Nhìn bên phía Ellie đã bắt đầu vào trận đấu thật sự, nó mới cảm thấy yên tâm. Chỉ sợ Ellie không đủ lạnh lùng để chĩa mũi kiếm về phía Tronie và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tronie không thể trở thành Nam hộ vệ. Có lẽ nó đã quá xem thường nhỏ nhỉ? Học để có thể sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của cả người mình yêu thương nhất...người "thầy" đó đã dạy tụi nó điều ấy!
- Em và anh...có cần ...phải đối mặt nhau thế này không? - Hắn nhìn nó.
- Phải...anh muốn rút lui? - Nó điềm tĩnh đáp. Sự rối loạn trong lòng đang được dằn xuống, cảm xúc lại một lần nữa bị chèn ép.
- Không. Chỉ có điều anh nghĩ em biết anh không nỡ xuống tay với em? - Hắn lắc đầu.
- Vậy sao? Vậy để em dạy cho anh biết rằng...bài học đầu tiên của một sát thủ là không động lòng khi giết chết người mình yêu thương. - Nó nói rồi bật người lên không trung, xoay một vòng rồi giáng chân mạnh vào bả vai hắn không chút kiên nể.
- Vậy nếu bắt buộc...em vẫn sẽ xuống tay giết chết anh? - Hắn lanh lẹ hất chân nó ra bằng một lực mạnh. Hắn biết nếu chỉ nương tay thì sớm hắn đã chết dưới tay nó rồi.
- Phải...người em không giết chết được chỉ có một! - Nó cười cười, không hề hấn gì khi bị hắn hất ra xa.
- Ai? - Hắn khẽ chau mày. Một người mà nó không thể trong khi hắn thì nó lại có thể?
- Lưu Tịnh Cát! - Nó nhẹ nhàng buông ra một cái tên không mấy xa lạ đối với những kẻ làm kinh doanh, bàn tay vo tròn thảnh nắm đấm hướng về bụng hắn.
- Lưu Tịnh Cát? Chủ tịch tập đoàn hàng hải D.E.A.T.H? - Hắn hơi bất ngờ trước cái tên nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để chụp tay nó lại rồi khoá ra sau.
- Anh sơ hở! - Nó nhếch môi.
Trong lúc hắn còn đang chú tâm chờ câu trả lời từ nó thì cánh tay rỗi rãi của nó thục vào bụng hắn một cú đau điếng. Qủa là lực tay không hề tầm thường. Những kẻ khác thì có lẽ đã nhanh chóng gục xuống đất vì nội tạng bị tổn thương.
- Em... - Hắn thả tay nó ra rồi ôm bụng.
Rất đau! Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới đầy máu này hắn cảm nhận được điều đó.
- Sai lầm của anh chính là ở chỗ chỉ chú tâm vào câu trả lời của em. Kẻ thông minh, chắc chắn hắn ta sẽ vừa có thể phân tích câu nói của đối thủ, vừa có thể phân tích các hoạt động. Anh còn rất nhiều thiếu sót! - Nó cười.
- Em...cố tình! - Hắn hơi nhăn mặt nhìn nó.
- Biết thì muộn rồi. Kẻ trong ngành này mới nhìn qua đã có thể hiểu ngay được điều đó. Tuy nhiên, với những gì bản thân anh đã có, tổ chức chỉ cần bỏ ra không quá hai tháng, kết quả thu được đáng để đánh cược. - Nó nhún vai.
- Tổ chức? - Hắn nghe đến đây thì hết nhăn mặt, ánh mắt nhìn nó khó đoán.
- Đến lúc anh sẽ biết. Giờ thì tiếp tục thôi. - Nó lắc đầu tỏ vẻ bí hiểm rồi xoay người tung một cước ngang đầu hắn.
- Em quá lạnh nhạt! Kể cả ai em cũng không tha. - Hắn bật người lộn vòng ra sau tránh cú đá của nó.
Một cái thục vào bụng đã thế thì cú đá này hắn mà dính phải thì đảm bảo nằm ngay tại chỗ. Hắn biết lúc nãy đánh trúng hắn, nó đã nương tay. Thế thì với cú đá đầy lực như thế, thử hỏi sẽ ra làm sao? Chưa nói tới chuyện chân là ưu điểm, là điểm mạnh nhất của nó trên cơ thể.
- Xin lỗi. Bản chất thật của một sát thủ là không có trái tim. Cũng như bất cứ ai ngáng đường cũng có thể bị tiêu diệt. - Nó điềm nhiên đáp. Chân tiếp tục tạo thành một cú đá vào mặt hắn.
- Em không thương người hơn chút được à? - Hắn tránh người sang một bên. Nhanh nhẹn đứng dậy cặp cổ nó lại.
- Tất nhiên là không. Chính vì tổn thương nên con người mới không muốn ban phát tình thương cho bất cứ ai nữa. - Nó cười nhạt. Cánh tay rắn chắc của hắn vừa vòng tới trước cổ đã bị hai tay nó chụp lại và thực hiện một màn vật người vô cùng đẹp mắt.
- Hự... - Hắn khẽ nhăn mặt kêu lên khi bị nó tấn công.
- Chú tâm hơn vào trận đấu đi! - Nó lạnh lùng.
Người khiến nó không thể ban phát tình thương cho người khác là hắn chứ ai? Nếu lần đó nó không thương người thì đâu quá dễ dàng rơi vào cái bẫy Nguyệt Thy đã giăng sẵn? Đâu phải chịu ăn một cái tát oan uổng? Cũng đâu phải chịu ấm ức trước những lời lẽ đầy cay nghiệt của hắn? Và hơn hết là cũng đâu phải vì hắn mà sẵn sàng lao ra trước đầu xe?
Hừ...mọi thứ dẫn đến ngày hôm nay cũng tại hắn là nguyên do cho tất cả!
- Tổn thương? Ý em là em bị tổn thương? - Hắn lặp lại.
- Qúa nhiều. - Nó cười khẩy.
Những gì nó phải chịu, những thù hận đã biến con người nó thành thế này. Nhưng khi chuẩn bị lên một kế hoạch hoàn hảo nhất để trả thù, nó lại không nỡ làm thế. Căn bản vì nó biết dù có chĩa súng hay cầm dao giơ lên trước mặt hắn, nó cũng không thể nào bóp cò hay đâm con dao ấy vào con người trước mặt. Đến lúc ấy nó mới phát hiện, tình yêu trong nó nhiều hơn là lòng hận thù ba năm nay.
- Là tại anh sao? - Hắn ôm ngực đứng dậy.
- ...Không rõ... - Nó hơi sững người, im lặng vài giây rồi bình thản đáp. Đã diễn thì phải diễn đến phút cuối cùng, diễn cho trót vai diễn của mình. Nó không muốn hắn biết tất cả ngay lúc này.
- Sao lại không biết? - Hắn tung một cú đấm ngay mặt nó nhưng sau đó, nó đã nhanh tay hơn mà chụp lấy nắm đấm đó, kéo giật người hắn phía mình, chuẩn bị một đòn lên gối vào bụng hắn.
Hắn theo quán tính, bị nó kéo thì chúi người tới và thấy đòn lên gối của nó. Nguy hiểm! Đòn lên gối ấy chắc chắn không phải nhẹ nên nếu lãnh trúng thì gục ngay. Hắn đành giơ chân đạp lên đùi nó một cái để đẩy lùi chân nó về phía sau rồi lấy bàn tay còn lại chụp gọn hai cổ tay đang nắm lấy nắm đấm của hắn.
Chân nó bị hắn đạp nên hạ xuống, khá đau. Hai tay cũng cảm thấy nhức nhối vì cái siết chặt tay của hắn. Qủa thật là cổ tay nó quá nhỏ, chỉ cần một bàn tay là hắn có thể nắm chặt lại. Cố gắng giật hai tay ra không được, nó lại tiếp tục kéo hắn về phía mình một lần nữa nhưng lần này, nó thực hiện một cú móc chân khiến hắn mất đà ngã ngữa ra sau, vội vàng buông tay nó ra.
Nó đứng xoa xoa hai cổ tay nhìn hắn đang nằm dưới đất rồi lại tiếp tục dùng nắm đấm hướng về gương mặt của hắn.
Hắn nghiêng đầu né sang một bên làm bàn tay của nó đấm thẳng xuống đất, đau đến mức như gãy xương. Áp dụng chiêu thức của nó, hắn đang nằm cũng móc chân làm nó mất thăng bằng ngã ngược. Tuy nhiên nó lại nhanh nhẹn hơn hắn, chống hai bàn tay xuống đất rồi lộn ngược một vòng, tiếp đất an toàn.
Nó với hắn cứ như thế, không ai nhường ai. Cuộc đấu này dường như ngang tài ngang sức. Và cũng từ thời điểm đó, cuộc mèo vờn chuột vừa rồi đã kết thúc và thay vào đó là cuộc đối đầu thật sự!
Tronie chống thanh kiếm xuống đất, nhìn Ellie thở dốc. Cậu thật sự sắp kiệt sức đến nơi nếu không muốn nói là người đang lả dần đi. Trên người Tronie có hàng ngàn vết xướt nhỏ rướm máu nhìn thấy mà xót. Đây hoàn toàn là do thanh kiếm của Ellie tạo nên.
Đối diện với Tronie, Ellie đang vuốt nhẹ lưỡi kiếm để lau sạch những vết máu trên đó, tuy nhiên lại không thể hoàn toàn lau đi được những vệt má...u đã khô lại đông cứng. Nhìn nhỏ vẫn bình thường, đầy sức lực mặt dù mặt mũi đã hơi tái xanh vì mất máu ở bàn tay phải. Máu từ vết thương của nhỏ đã đông lại nhưng vẫn còn rỉ ra chảy dọc theo từng kẻ tay.
Nhỏ đã xác định rõ được thực lực của kẻ trước mặt.
Hiện tại, TRonie không thể nào sánh được với Hoàng Kỳ - hộ vệ trước đây của nhỏ nhưng Ellie vẫn đủ tự tin mà khẳng định rằng chỉ cần qua khoá đào tạo hai tháng của D.E.A.T.H, trình độ của Kun sẽ hơn hẳn những người được tổ chức rèn luyện lâu năm và có kinh nghiệm.
Tronie vốn dĩ đã có căn bản và kinh nghiệm thực chiến, chỉ cần đào tạo và rèn luyện sâu hơn, chắc chắn sẽ là một sát thủ mà D.E.A.T.H cần. Một sát thủ vô cùng tài giỏi.
- Cỏ vẻ anh mệt rồi. Kết thúc thôi. - Ellie nhếch môi.
Tronie nhíu mày nhìn Ellie, nhỏ nhanh chóng giáng thanh kiếm xuống ngay đầu cậu. Tronie theo phản xạ cầm kiếm lên đỡ lại. Ngay lúc này, Ellie lại nhấc thang kiếm của mình lên, xoay người đá và cổ tay cầm kiếm của cậu. Vì đau, Tronie buông thanh kiếm xuống đất khiến nó vang lên thứ âm thanh va chạm cực kì chói tai. Ellie nhanh chân đá thanh kiếm dưới đất ra xa rồi kề kiếm mình sát cổ Tronie. Chỉ cần một cái nhúc nhích nhẹ, cái đầu cậu chắc chắn không cánh mà bay!
- Em không định giết anh thật đấy chứ? - Tronie nhìn Ellie bằng ánh mắt mệt mỏi.
- Tất nhiên không. Tôi không thể tự tiện kết liễu đối tượng được đề cử. - Ellie cười.
- Vậy thì bỏ thanh kiếm xuống đi. Anh chấp nhận thua. - Tronie gạt lưỡi kiếm ra.
- Ok...vậy thì chúng ta xem như chấm dứt trận đấu tại đấy. Anh nên chuẩn bị trước tinh thần thật vững đi. Bất cứ khi nào, tổ chức cũng có thể gửi thư thông báo thời gian bắt đầu cho khoá huấn luyện. - Ellie bỏ thanh xuống xuống.
- Huấn luyện gì? - Kun nhăn mặt.
- Khoá huận luyện hai tháng để anh trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Không khó quá đâu! - Ellie nói nhỏ vào tai Tronie rồi nhặt hai thanh kiếm lên bước về phía Ropez, bên cạnh đó là Nhân đang cùng Nam chăm sóc hai cô gái nhỏ. Phía sau những con người đó còn là những tên đàn em đang tròn mắt vì vừa được chứng kiến một cuộc đấu hay nhất trong đời.
Vào tới nơi, Ellie dựa đầu vào vai Ropez rồi nhắm mắt lại liền ngất xỉu ngay lập tức. Nhỏ đã quá mệt hôm nay rồi, lại kiệt sức vì mất máu. Cơ thể nhỏ bé không chịu đựng thêm được nữa, gồng mình chịu hết trận đấu đó, Ellie quá giỏi rồi.
TRonie đứng đằng xa, nhìn thấy thân người nhỏ nhắn ngã xuống nền đất lạnh tanh thì hoảng hốt chạy lại. Sự mệt mỏi trước đó đã biến mất vì nỗi lo lắng trong tim dâng lên quá cao.
Tronie chạy lại, đỡ Ellie trên tay, lý trí hoảng loạn cực độ. Gương mặt hồng hào thường ngày trước mặt cậu đang nhợt nhạt, đôi mắt long lanh trong vắt ấy đã nhắm lạ, mệt mỏi tới mức không nhắc mi mắt lên nổi!
Nó thở hồng hộc đứng chống chân lên người hắn. Hắn thật sự bị nó đánh gục và nằm dưới đất không đứng lên nổi. Nó cũng không khá hơn, bị hắn dần tới mức muốn kiệt sức.
- Thế là thắng bại đã rõ. Phần thưởng thuộc về em! - Nó nhìn hắn nằm dưới chân mình.
- Ngay từ đầu...anh đã biết điều đó. - Hắn nằm dưới đất, mệt mỏi.
- Hừ... - Nó cười rồi bỏ chân ra khỏi người hắn, dùng tay kéo hắn đứng dậy...
- Em rất giỏi. Anh thua em tất cả mọi mặt. - Anh cười xoà.
- Không...đó là kết quả của những năm tháng mồ hôi và xương máu... nhưng không hề có nước mắt! - Nó lắc đầu.
Qủa thật, để có thể đạt tới những thứ ngày hôm nay, nó đã cùng những người bạn của mình vượt qua và chịu đựng rất nhiều thứ.
- Phải...là thù hận đã thúc đẩy ý chí... - Nó cười nhẹ, cúi đầu để hắn không thể nhìn thấy ánh mắt có phần tức giận, đau xót lẫn yếu đuối của mình.
- Thù hận? Em mang hận với ai à? - Hắn quay sang nhìn nó.
- Phải...là một người nhưng có lẽ...em đành chấp nhận bước qua thù hận vậy... - Nó mím môi, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao.
- Là ai? - Hắn lại hỏi.
- Anh không biết người ấy đâu. Là một người là dù có chết em vẫn không thể xuống tay. Dù hận rất nhiều những cũng không thể giết! - Nó nhếch môi bước nhanh lên phía trước.
Phải, nói ra được câu tha thứ, lòng nó nhẹ hơn được một chút nhưng...không hoàn toàn là đã hết hận. Khi nào nó quay lại trường Kingdom, chắc chắn, Nguyệt Thy sẽ phải chịu cái giá mà ả ta phải gánh!
Nó bước tới cạnh Ropez cười một cái. Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc! Nó đã tìm thấy hai hộ vệ thích hợp để trình lên trước mặt thầy của mình mặc dù gương mặt Ropez lúc này có chút khó chịu. Nó biết chị đang nghĩ gì.
Là tức giận và lo lắng. Chị sợ nếu hắn và nó cứ tiếp tục tiếp xúc và giữ khoảng cách như hiện tại, sớm muộn nó cũng sẽ quay lại thích hắn (Ropez không biết nó hồi phục trí nhớ và nó đang quen hắn). Cô em gái mà chị xem như báu vật đã từng bị thằng em trai chị làm cho tổn thương sâu sắc. Chị sợ quá khứ một lần nữa lại lặp lại.
- Vậy là chúng ta đã có người chiến thắng. Bang chủ bang Killing sẽ là người nắm giữ phần thưởng "Chiếc ghế vàng". - Nhân cầm tay nó giơ lên.
- Có ai phản đối không? - Ropez ngước lên nhìn toàn thể những tên đàn em đi theo dõi cuộc đấu.
Không một cánh tay nào giơ tên hay bất cứ không lời phản kháng nào. Điều đó đồng nghĩa với việc, họ hoàn toàn đồng ý với sự lên ngôi của nó.
- Tốt. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì tôi mong sau này sẽ không có ai làm phản. Tôi không bắt buộc các bang nhóm phải tan rã và gia nhập vào Killing. Mọi người cứ hoạt động bình thường nhưng tôi mong rằng...mọi hoạt động đều thông qua ý kiến tôi. Nếu muốn đấu đá với nhau mà không có một câu thông báo, tôi đảm bảo những bang tham gia cuộc đấu đó sẽ bị Killing dọn dẹp sạch sẽ! Và hơn hết...đừng tỏ ra quá kính trọng tôi. Cứ xem tôi là người bình thường, đừng chào hỏi cũng đừng xem tôi là chủ nhân. Hơn hết...phản là CHẾT! Rõ không? - Nó nói rồi hỏi lại tất cả.
- RÕ! - Tất cả đồng thanh đáp. Đây là điều nó muốn nghe.
- Ok...tối nay kết thúc tại đây. Giải tán! - Nó hét to.
Tất cả mọi người lật đật kéo nhau ra về, nó mới thở dài đầy mệt mỏi. Quay sang, nó hỏi Ropez:
- Ba người kia đâu? Em cũng không thấy Nam và Tronie?
- Vào viện rồi. Quỳnh Anh cần phải lấy viên đạn ở tay ra, Hoa thì do mất máu nên sau khi thắng TRonie đã ngất xỉu. Tronie, Vy và Nam chạy theo chăm sóc họ rồi. - Nhân đứng đó trả lời thay Ropez.
- Vậy sao anh không đi theo? Không lo cho QUỲNH Anh à? - Nó nhìn ông anh hai.
- Tại Quỳnh Anh kiên quyết bảo anh ở lại xem tình hình của em. Cô ấy không an tâm. - Nhân xoa đầu nó trả lời.
- Vậy sao? Vậy phiền anh chăm sóc họ những ngày sắp tới giúp em nhé! Em sắp phải đi rồi. Chắc cũng phải hơn nửa tháng. Xin nghỉ học ở trường hộ em luôn. - Nó vươn vai.
- Em đi đâu à? - Hắn quay sang nhìn nó bất ngờ.
- Phải...một chuyến đi xa. - Nó cười hiền.
- Em đi đâu? - Tới lượt Nhân hỏi.
- Tổ chức. Tới hạn rồi...anh quên nhanh vậy? Một tuần nữa là phải có kết quả. Em muốn đi sớm hơn một tuần. Vả lại...có chút chuyện cần sang đó. - Nó đáp lời ông anh trai yêu quý.
Lần này đi, nó không chỉ là tới tổ chức mà còn thăm pama, điều tra mối nghi ngờ Tứ quản lí của mình và để lánh mặt một thời gian...
- Khi nào em đi? - Ropez bẹo má nó.
- Đau em...Tối nay đi luôn chị ạ. Chị đặt giùm em chuyến bay hai tiếng nữa nhé. - Nó nhăn mặt.
- Sao gấp vậy, em mệt lắm rồi, sao không nghỉ ngôi để tối mai đi? - Ropez lo lắng.
- Em ổn. Có việc quan trọng nên đi nhanh thôi chị ạ. Lên máy bay em vẫn có thể ngủ được mà. Chị đừng lo. - Nó trấn an.
- Được...chuyến bay hai tiếng sau, chị sẽ đặt giúp em. - Ropez nói rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Ok...Bye mọi người! Hẹn nửa tháng sau gặp. - Nó vẫy tay rồi chạy lại chiếc moto mà Hoa chở nó tới đây.
Bây giờ nhỏ đang ở bệnh viện rồi, nó không đi về thì ai đi đây? Chiếc xe ấy đáng tiền lắm chứ! Bỏ lại đây có mà uổng tiền à?
Đặt tay lên vai Hoa, nó làm nhỏ giật nảy người:
-Oái...mày...mày tính doạ chết tao à? - Hoa trừng trừng mắt nhìn nó.
-Làm gì nghiêm trọng thế? - Nó trề môi.
-Ở đấy mà không nghiêm trọng. - Hoa hăm he liếc nó.
-Haizz...tao mệt sắp đứt hơi đây. Vậy mà vẫn bị mày lôi tới đây, nếu không vì trách nhiệm, tao đã nằm nhà ngủ cho sướng. - Quỳnh Anh thở dài.
-Mày tưởng tao muốn à? Đang nằm nghỉ thì Ropez gọi điện tới, hối tới bar ngay, giọng vô cùng kinh khủng. Tao sợ tụi mình mà không tới chắc có thể chị ấy sẽ xách dao đi chém cổ từng đứa đấy. - Nó tặc lưỡi.
-Chị nhức đầu. làm việc cà ngày nay rồi, tối lại còn phải bị vắt kiệt sức lao động ở đây nữa chứ. - Vy chán nản, ngồi "phịch" xuống ghế uống một hơi hết ly cocktail.
-Hờ... - Nó cũng chẳng biết nói gì thêm.
Bar hôm nay chật ních người của nhiều bang phái khác nhau. Điều đó cũng phải thôi, "Chiếc ghế vàng" là thứ mà bất cứ tên đại ca nào cũng đều muốn ngồi lên cả. Người nào ngồi ở vị trí đó đều có quyền ban cho người khác sự sống nếu vừa ý hoặc cái chết nếu không hài lòng. Quyền lực, tiền tài và hàng trăm con người dưới chân phục vụ ình, ai mà không tham?
Ropez mặc một cái áo croptop cùng với quần đùi đen giày cao gót một cách đầy quyến rũ, gương mặt mang chiếc mặt nạ hình bướm màu tím đen, bước tới gần nó:
-Giờ mới tới à? Chị mà không gọi chắc bốn đứa bây giờ đang ngon lành ngủ trong chăn rồi nhỉ?
-Em cũng đang mong được như thế đây. Đi làm sáng giờ rồi mà chị vẫn không tha. - Hoa lắc đầu bất lực.
-Đừng trách chị. Các em nên biết, chiến thắng cuộc đấu này cũng chính là nhiệm vụ mà D.E.A.T.H giao phó cho Tứ ma nữ đêm nay. - Ropez bất giác nhếch môi, nói nhỏ chỉ vừa đủ năm người nghe.
-Hừ... - Nó thở hắt ra.
-Thả lòng chút đi. Cũng không khó để hoàn thành lắm đâu, chỉ là hơi tốn sức so với những nhiệm vụ khác. - Ropez cười.
-Tại sao? - Quỳnh Anh khẽ nhướn mày.
-Lát rồi sẽ biết. - Ropez bí mật.
-Vậy thôi. - Quỳnh Anh cũng không tò mò thêm.
-Ừm...mà này. Thầy nhờ chị chuyển lời tới mấy đứa đấy. - Ropez gật đầu.
-Gì nữa? - Trang nghiêng đầu.
-Thầy bảo hình như dạo này mấy đứa thương người quá rồi đấy. Những vụ việc gần đây của Tứ ma nữ chẳng còn gây chấn động như trước vì mấy em cho đối tượng ra đi quá dễ dàng. Thứ thầy cần là sự máu lạnh của tụi em. Càng nhẫn tâm thì Tứ ma nữ càng khiến người khác run sợ. - Ropez vào thẳng vấn đề, cũng may là do tiếng nhạc quá to, át đi gần hết giọng nói của chị nên Ropez không hề vòng vo.
-Giết người đã là tội, hà cớ gì cứ phải khiến người khác quằn quại rồi chết dần chết mòn kia chứ? - Nó cười khẩy.
-Luật sinh tồn. Phải tàn nhẫn và máu lạnh thì mới có thể thành công. Thương người và yếu đuối chỉ khiến chúng ta thất bại mà thôi...bởi chính lòng thương người và sự yếu đuối ấy là bàn đạp cho những tên vô cảm giẫm lên rồi bước đi. Những kẻ thông minh ấy không cần quan tâm xem cảm giác của người bị lợi dụng như thế nào, tuyệt vọng, khổ đau ra sao. Thứ họ quan tâm đến chỉ là mục đích có đạt được hay không mà thôi. Để có thể nhẫn tâm như vậy, có lẽ...thứ đau đớn họ từng trải qua còn gấp trăm lần cảm giác của những kẻ ngu ngốc để bị lợi dụng kia. - Ropez cười mỉa. Qủa thật, để trở thành một sát thủ với cái tên Bướm Đêm như hiện tại, chị đã chấp nhận đánh đổi quá nhiều. Im lặng và chấp nhận. Cắn răng chịu đựng mà chẳng thể cãi lời để rồi...hôm nay, chị mới có thể xứng đáng để gọi người thầy của mình bằng một tiếng : CHA NUÔI.
-Chị chưa từng thấy hối hận khi đã kết thúc mạng sống của nhiều người? - Hoa nghiêng đầu nhìn Ropez.
-Hối hận à? Có thì sao mà không có thì sao? Sớm hay muộn kết quả đều như thế. Chị không ra tay thì người khác cũng ra tay. Chị không giết họ thì chẳng lẽ đợi tới một ngày họ tìm tới giết chị ư? - Ropez hỏi ngược lại.
-Cũng phải nhỉ? - Nó gật đầu.
-Hối hận thì cũng muộn rồi. Mấy đứa cũng hiểu mà? - Ropez cười một cái thật nhẹ...nhưng cũng thật buồn.
-Dạ. - Quỳnh Anh tỏ ý hiểu.
-Ok. Tụi em hiểu rồi. Vậy thì chừng nào cuộc đấu bắt đầu? - Vy nhâm nhi ly rượu.
-Chờ đi. Chị lên công bố thể lệ ngay đây. - Ropez nháy mắt rồi đi thẳng.
Chị bước từng bước thật đều tới sàn disco đầy ánh sáng màu. Mỗi bước đi của chị đều có biết bao nhiêu ánh nhìn dõi theo. Tất cả đều biết nhan sắc chị thuộc hàng mĩ nhân cho dù chưa từng thấy gương mặt của Bướm Đêm bao giờ. Cũng đúng thôi, lúc nào tới những nơi thế này, chị luôn mang mặt nạ và chính chiếc mặt nạ ấy lại khiến vẻ đẹp của chị càng thêm cuốn hút. Một sự bí ẩn mà phụ nữ càng bí ẩn thì càng quyến rũ.
Tay DJ đứng gần đó nhanh chóng kết thúc tiếng nhạc xập xình đầy chói tai, sau đó là chạy lại đưa tận tay Ropez một cái micro. Nhìn cái micro trên tay, chị khẽ cười đầy khinh bỉ nhưng ngay sau đó là chất giọng ngọt ngào vang lên:
-Có thể mọi người đều biết tôi là ai và tại sao lại xuất hiện tối hôm nay. Chính xác! Người chủ trì cuộc đấu tranh giành "Chiếc ghế vàng" tối nay là tôi - Bướm Đêm! Ngoài ra, có một người nữa cũng được đặc cách làm trọng tài cùng với tôi, Killer - Kiwasato Killer. - Ropez nói rồi cười nhẹ.
Nó bên dưới chau mày lại, bộ óc bắt đầu hoạt động hết công suất vốn có. A...ra là vậy? Hoá ra là thế. Nó ngay từ đầu vốn đã quên mất một điều, Nhân chẳng hề tham gia bất cứ một băng nhóm nào cả nên hoàn toàn không can dự cũng như nhúng tay vào cuộc đấu này. Điều duy nhất khiến Nhân có mặt ở đây chỉ là để giúp Ropez xem chừng trận đấu, cũng như là để chắc chắn rằng sau tối đêm này Quỳnh Anh không hề bị thương.
Vậy là bớt một mối lo. Nó chẳng cần bận tâm tới việc phải như thế nào để Quỳnh Anh và Nhân không phải đối mặt với nhau.
-"Chiếc ghế vàng" là một cuộc đấu tàn khốc. Tất nhiên...bất kì ai cũng đều muốn leo lên ngồi chiếc ghế đó nhưng...đủ bản lĩnh và khả năng hay không thì hãy để kết quả tối nay chứng minh điều đó. - Nhân đứng bên cạnh Ropez từ lúc nào, nói vào chiếc micro trên tay chị.
-Phải. Sau đây, tôi sẽ nói luật chơi tối nay. Địa điểm so tài là ở bãi đất trống, địa chỉ là đường zy. Cuộc đấu chính thức bắt đầu lúc 12g đêm nay khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Đối tượng tham gia là thống lĩnh của những bang phái, không phân biệt nhỏ hay lớn, chỉ cần ai là người đứng đầu dù là bang chủ hay bang phó đều được tham gia, ngoài ra, những kẻ dưới trướng đều không được nhúng tay vào. Nên nhớ, đây chỉ là cuộc đấu chứ không phải vụ tàn sát lẫn nhau nên chỉ được quyền gây thương tích, nặng nhẹ không quan trọng, quan trọng là không giết người. Cuộc đấu sẽ kết thúc khi chỉ còn người của một bang phái duy nhất còn trụ vững. Tất nhiên, người còn trụ vững ấy sẽ ngồi lên phần thưởng "Chiếc ghế vàng". Sau khi đã phân định thắng thua, nếu bất kì ai cảm thấy không phục hoàn toàn có khả năng thách đấu với người thắng cuộc. Thắng thì thì được phần thưởng, thua thì giao phó tính mạng mình vào tay người khác không bàn cãi. Tôi nói vậy, chắc mọi người hiểu? - Ropez giải thích rõ ràng quy luật cuộc đấu.
-... - Không gian im lặng không một tiếng phản đối làm Ropez cảm thấy khá hài lòng.
-Bây giờ là 9 giờ 30 phút. Hai tiếng 30 phút nữa hẹn gặp mọi người tại địa điểm đó. Tạm biệt. - Ropez vẫy tay rồi đi cùng Nhân ra khỏi quán bar trong tiếng xì xầm của mọi người. Chủ đề vẫn là về cuộc đấu tối nay.
Nó ngồi "phịch" xuống chiếc ghế dài bọc da màu đỏ, tay xoay xoay cái ly có vodka bên trong, gương mặt dường như có chút suy nghĩ. Hoa không khỏi thắc mắc, bực dọc tu liền một hơi hết ly rượu:
-Thế là thế nào? Ropez bảo đây là nhiệm vụ của D.E.A.T.H cơ mà? Sao lại chỉ gây thương tích mà không thẳng tay? Trước giờ người của D.E.A.T.H chỉ có một luật là thẳng tay với kẻ thù, không cho họ có con đường thoát. Sao giờ lại thế này? Tính phá luật à? - Hoa đạp vỡ cái ly sau khi vừa uống xong.
-Bình tĩnh. - Vy liếc nhìn Hoa một cái.
-Vậy ai nói gì đi chứ? - Hoa nhăn nhó.
-Mày điên à? Có thể nào thông mình hơn một chút không? Khi mày thắng cuộc và lên nằm quyền thì ai đâu để mày sai bảo nếu mày giết hết rồi chứ hả? Đừng có rống lên như thế nữa, tao đang đau đầu lắm rồi đây. Tuần sau là phải trình lên thầy hồ sơ của Bắc hộ vệ và Nam hộ vệ rồi này. - Nó gắt gỏng.
-Tuần sau? Tới thời hạn rồi à? - Quỳnh Anh nhìn nó.
-Ừ...nhanh thật. - Nó thở dài.
-Vậy tính sao?
-Cho Tronie với Khánh vào. - Nó ngã người ra sau ghế.
-Cái gì cơ? - Hoa giật mình nhìn nó.
-Tao nghĩ là mày nghe rõ và tao cũng chẳng cần nhắc lại. - Nó day day hai huyệt thái dương.
-Mày điên à? Đừng lôi họ vào việc này. Đặc biệt là TRonie! - Hoa giận dữ gằn từng tiếng.
-Tại sao? Là vì mày nghĩ Tronie không đủ khả năng? Hay là vì mày sợ Tronie sẽ trở thành một Hoàng Kì thứ hai? Mày quá... - Nó cười khinh khỉnh.
-Mày im đi! - Hoa trừng mắt đầy tức giận.
-Vậy thì xem như tao đoán trúng. - Nó nhếch môi, quay mặt đi.
-Mày... - Hoa nổi điên, đứng bật dậy định tát nó một cái nhưng khi cánh tay vừa đưa lên thì lại không thể hạ xuống. Bàn tay Hoa không thể chạm vào da mặt nó, không phải vì nhỏ không làm mà vì nhỏ không thể! Nó nói quá đúng. Khả năng của Tronie hoàn toàn có thể trở thành một hộ vệ nhưng mà...nhỏ không muốn TRonie sẽ như Hoàng Kì. Hoàng Kì vì yêu nhỏ nên hi sinh, Hoa không muốn Tronie cũng sẽ như thế.
-Sao thế? Đánh đi? - Nó cười khẩy. Nó thừa biết nhỏ không thể làm thế mà. Từ nhỏ đã xem nhau như chị em ruột thịt, sớm tối cùng nhau, sẻ chia mọi thứ. Nó tin Hoa không chỉ vì một tên con trai mà nỡ ra tay đánh nó. Mười sáu năm có mặt trên cõi đời này, những người nó quen chưa từng làm nó đau, trừ một người...
-Mày nghĩ tao có thể? - Hoa nhíu mày.
-Tao biết là không. - Nó cười.
-Vậy thì đừng làm thế. Mày biết là mày đang làm tao khó xử đấy. - Hoa lạnh nhạt.
-Chuyện hộ vệ, tao quyết định rồi. Đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ. - Nó kiên quyết không thay đổi quyết định.
-Mày nghĩ sao vậy? Mày có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Tao hoàn toàn không muốn TRonie dính dáng tới D.E.A.T.H hay một tổ chức phi chính phủ nào hết. - Hoa đập bàn.
-Từ từ đi Hoa. Em muốn làm tâm điểm của sự chú ý à? - Vy chau nhìn nhìn nhỏ đầy khó chịu.
-Phải đấy. Cứ bình tĩnh nghe con My nói. - Quỳnh Anh gật đầu.
-Hừ...vậy cuối cùng là sao? Sao tự dưng lại quyết định như thế? - Hoa thở hắt ra.
-Đơn giản, có 2 lí do. Thứ nhất, TRonie đã biết thân phận, cũng như biết mày làm gì rồi nên tất nhiên sẽ không không tránh khỏi những phiền phức liên quan đến tổ chức. Thứ hai, hiện tại bây giờ tình hình rất phức tạp. Mày nhớ cách đây gần hai tháng, trụ sở Tây từng bị đánh lén chứ? Bây giờ tao mới hiểu, thì ra có người tạo phản chúng ta ở tổ chức.
-Tạo phản? Ý mày là sao? - Hoa ngồi bật hẳn dậy.
-Mày nhớ mục đích của chúng khi tới đó là gì không?
-Ừm...bọn chúng...hình như muốn lấy "mảnh ghép đồng". - Quỳnh Anh ngồi bên cạnh trả lời thay.
-Phải. - Nó gật đầu.
-Ra là thế! Việc "ba mảnh ghép" và "chiếc chìa khoá" tồn tại chỉ có Tứ ma nữ, Tứ hộ vệ cùng thầy biết thôi. Ngoài ra cũng chỉ có Tứ quản lí. Hoàn toàn không có một người nào khác biết nữa cả. - Vy gật gù.
-Vậy là... - Hoa như đã hiểu.
-Ừ...kẻ cầm đầu cuộc tấn công đợt đó là nữ nên không còn gì chính xác hơn được đâu. Dù cho chưa có chúng cứ xác thực nhưng mọi chuyện rõ gần như ban ngày rôi. - Nó gật đầu.
-Quản lí! - Quỳnh Anh tức giận. Uổng công tất cả tin tưởng bao lâu này, vậy mà...
-Vậy thì sao? Liên quan gì tới chuyện hộ vệ? - Hoa vẫn thắc mắc.
-Chính vì tình trạng rối rắm này nên TRonie càng bị nguy hiểm. Tao nghĩ mục đích của họ cũng chẳng tốt lành gì. Chắc cũng lại là "Ngày Tái Giá", lật đổ Tứ ma nữ và tìm những báu vật quý giá ấy thôi. Mày cũng biết, những thứ ấy quan trọng thế nào mà? Rơi vào tay bọn đó thì hoạ sao? Chính vì thế, những người xung quanh mày lúc này sẽ là điểm yếu. Vũ gia với một hàng rào bảo vệ dày đặc cùng với hệ thống an ninh do tao quản lí thì không cần lo, bọn tao cùng với Nam thì chẳng đáng ngại. Còn lại mỗi mình Tronie thôi. Mặc dù hắn giỏi thật đấy nhưng chắc gì hơn được Anna? Mày biết Anna cũng là một sát thủ thuộc hàng chuyên nghiệp chứ chẳng chơi đâu. Khoá huấn luyện sẽ giúp Tronie bảo vệ bản thân mình tốt hơn. - Nó thuyết phục Hoa.
-Nhưng tao không muốn sẽ có người lại vì tao mà hi sinh. - Hoa mím môi.
-Hi sinh là một cách để người ta chứng tỏ tình yêu của mình như thế nào. Người ta đã muốn chứng tỏ thì mày đâu có quyền gì ngăn lại. Mày nên nhớ, tính mạng này của mày là do Hoàng Kì giữ lấy nên phải hết sức bảo vệ nó, trân trọng nó vì bây giờ nó không còn là của mày nữa. Mày phải sống cả cho Hoàng Kì lẫn Minh Quang. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Tao nghĩ, nếu có lần sau, chắc không phải là Tronie cứu mày đâu mà là mày sẽ bất chấp để bảo vệ tên đó. Đối với mày, tên đó là tất cả còn gì? - Nó nhỏ nhẹ.
-Nhưng tao vẫn sợ... - Nhỏ gục đầu vào vai nó.
-... - Nó không trả lời. Vẫn cứ im lặng bởi...biết nói thế nào đây? Dấn thân vào con đường này tất nhiên, tất cả đều biết sẽ có ngày hôm nay nhưng hình như...nó khó chấp nhận hơn như trong suy nghĩ thì phải?!?-... - Nó không trả lời. Vẫn cứ im lặng bởi...biết nói thế nào đây? Dấn thân vào con đường này tất nhiên, tất cả đều biết sẽ có ngày hôm nay nhưng hình như...nó khó chấp nhận hơn như trong suy nghĩ thì phải?!?
----------------
Linda: là North của D.E.A.T.H (tức là quản lí của Bắc ma nữ). Người chuyện phụ trách sắp xếp công việc cho nó. Tất cả mọi việc của D.E.A.T.H đều được North thông báo tới Bắc ma nữ, cũng như tất cả các nhiệm vụ, thầy nó chỉ nói với North và nhệm vụ của cô là tìm thông tin lưu vào tập hồ sơ dữ liệu cho nó hành động. Linda là cô gái có vẻ bề ngoài ưa nhìn và tính tình khá cởi mở, một người được nó lôi ra từ những cơn nghiện không có lối thoát.
Anna: Là South của D.E.A.T.H, cũng như Linda, Anna là quản lí của Vi. Tất cả công việc Anna cần làm cũng chỉ là thay mặt Hoa ở D.E.A.T.H, đồng thời, cô gái này còn là phó tổng của tập đoàn Vương Hải - Trụ sở Nam. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng bên trong con người thì khó ai mà đoán được chính xác cô ta nghĩ gì? (Tất nhiên là nó có thể!)
Sarah: Là East - quản lí của Quỳnh Anh. Công việc thì cũng tương tự, chẳng khác là bao. Là một cô gái ít nói, gương mặt trái xoan. Chủ yếu là quản lí công việc ở trụ sở Đông - tập đoàn Deawan.
Risa: Là West - quản lí của Vy. Là con người khá im lặng và hầu như không tham gia bất cứ tiếng nói nào, rất khó hiểu. Có vẻ bề ngoài chính chắn, trưởng thành và không bao giờ nói lần thứ 2.
Tập đoàn D.E.A.T.H: Là tập đoàn đứng thứ 6 thế giới về giao thông vận tải, cũng như một số chuyên ngành khác. D.E.A.T.H nổi tiếng vì bất kì hợp đồng nào vào tay tập đoàn này đều có giá trị rất lớn và tất cả các dự án đều sinh ra một món lợi nhuận khổng lồ (Tất nhiên! Có cái đầu của cả bốn đứa thì còn khuya mấy tập đoàn khác mới nhảy lên được =D).
Ngoài ra, người ta biết đến mặt phải của D.E.A.T.H hơn là mặt trái của nó - một tổ chức đào tạo sát thủ tầm cỡ rất có quy mô. Những sát thủ được đào tạo từ đây ra đều nằm trong hàng chuyên nghiệp và đỉnh cao trong công cuộc huấn luyện ấy là Tứ ma nữ. Những sát thủ ấy được sử dụng để D.E.A.T.H trừ khử những mối hiểm hoạ và những kẻ đối đầu với tập đoàn.
--------------------
Nó đứng dậy bước ra ngoài, nó nói thế chắc Hoa cũng đủ hiểu rồi. Nó biết nhỏ sẽ đưa ra quyết định thế nào nên bây giờ ngồi ở đây tốn thời gian cũng không phải là cách hay. Trước giờ, hễ là quyết định của nó thì cho dù miệng cứ ương ương cãi lại nhưng lúc nào Hoa cũng làm theo, nó còn lạ gì?
Vy với Quỳnh Anh ngay sau đó cũng bước theo nó, duy chỉ có Hoa là vẫn còn ngồi. Nhỏ bất lực với hiện tại, dù biết là lời của nó một khi đã nói ra thì mãi mãi nhỏ không thể thay đổi. Thế nhưng đâu đó trong lòng, Hoa vẫn mong nó thu lại câu nói nói ấy. Nói không sợ là sai nhưng Hoa biết làm gì bây giờ đây?
Hoàng Kỳ đã đi, đi mãi thì tất nhiên, hạnh phúc hiện tại trong tầm tay nhỏ, nhỏ chẳng muốn nó vội bay. Kí ức với Hoàng Kỳ như một thước phim đẹp, một giấc mơ đầy ngọt ngào thì đối với Tronie, Hoa muốn nó là thực tại chứ không phải mơ, là vĩnh cữu chứ không là khoảnh khắc!
...
Ra tới bên ngoài, nó mới đứng lại và chợt nhớ ra: Mình không đi xe! Lúc tới đây là do hắn chở nó tới còn bây giờ thì làm sao mà nó có thể kêu hắn chở nó đi được. Đường đường là chủ bang Killing, nếu nó cứ thoải mái mà đi với người đứng đầu bang Monster thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện!
Đột nhiên, một luồng hơi nhẹ phả vào tai khiến nó giật mình, trợn mắt quay người lại nhìn cái tên trơ tráo mặt đểu đang nhăn răng đứng cười kia. Hắn nhìn nó, tự tin làm những hành động gần gũi như vậy trước mặt nhiều người ở đây. Nó đảo mắt, cũng không dưới ba chục tên đang tò mò nhìn. Ngay sau đó, tất cả nhanh chóng tảng lờ đi sau cái lừ mắt đầy cảnh cáo, kiểu: "Ai nhìn thì chuẩn bị chết đi!" từ nó.
Hắn kéo tay nó đi vòng ra sau bar - một con hẻm khá vắng vẻ nếu không muốn nói là không có ai đi ngang.
Ép nó đứng dựa người vào tường, hiện tại, hắn với nó đang đứng trong một tư thế hết sức thân mật: Nó nằm gọn trong hai cánh tay rắn chắc của hắn mặc dù gương mặt vẫn không tỏ vẻ gì là ngại ngùng.
-Anh vừa gây sự chú ý đấy. - Nó khẽ nhếch mép.
-Em nghĩ anh quan tâm sao? - Hắn không vừa, đáp lại nó.
-Chắc không. - Nhìn hắn vẫn dám nắm tay nó dắt đi là đủ hiểu có quan tâm hay không rồi.
-Anh nhớ hình như em không có xe, hay để anh đưa em tới đó?
-Không cần, em đi với Hoa được. - Nó từ chối.
-Không muốn đi chung xe với anh? - Hắn nhìn nó đầy chất vấn.
-Mọi người sẽ nghi ngờ. - Nó nhẹ giọng trả lời.
-Kệ họ, chẳng lẽ chúng ta chỉ quen nhau trong âm thầm? Anh không chịu nổi điều đó.
-Việc của anh. Không chịu nổi thì đường ai nấy đi. Bây giờ nói chia tay vẫn còn kịp đấy. - Nó không sợ hãi, vẫn cứng rắn nói tiếp, miệng hơi cong lên.
-Em... - Hắn trừng mắt với nó.
-Sao?
-Em xem anh như trò đùa à? - Hắn có vẻ khá giận dữ.
-Không hề. Em chẳng xem đây là trò chơi bởi tình cảm không thể đem ra để đùa cợt được. Thế anh đã đùa giỡn tình cảm của bao nhiêu cô gái mà có thể mở miệng nói với em câu ấy?
-Anh...
-Đừng nghĩ em sẽ ghen vì điều đó. Những đứa con gái dễ dãi như thế không xứng đang để em phải bận tâm. Anh muốn làm gì và đã từng làm gì không nằm trong quyền kiểm soát của em. - Nó nói với gương mặt bất cần.
-Anh không có ý đó.
-Vậy thì tốt. - Nó gật đầu.
-Em thay đổi nhiều quá! - Hắn lắc đầu cười khổ.
-Thay đổi? Thay đổi những gì? - Có vẻ đề tài này gây hứng thú cho nó.
-Lúc trước chỉ cần là một đứa con gái liếc nhìn anh, em cũng sẽ tra hỏi cho cặn kẽ. Mặc dù không tới mức là đi đâu em cũng chất vấn nhưng hầu như anh làm gì, đi cùng ai, nghĩ gì em đều có thể biết mà không cần anh nói. Em như đi guốc trong bụng anh vậy. - Hắn từ từ nói.
-Vậy à?
-Phải. Còn bây giờ em lại nói là em không thèm kiểm soát anh nữa, cảm giác rất khó chịu. Ngày trước dù có bị em quấy nhiễu như thế nào nhưng thực tâm anh cảm thấy nó còn dễ chịu hơn vì anh luôn cảm thấy được ánh mắt em dõi theo anh.
-Hừ...anh và em...cả hai ta đều biết em mất trí nhớ. Những chuyện đó cũng đều là "đã từng". Chính vì thế em mới không như ngày xưa. Quen anh để làm gì chứ? Để anh giúp em tìm lại những cảm giác và kí ức mà bản thân em đã để lạc mất. Nếu em không thay đổi thì thứ gì thay đổi đây? - Nó nhìn sâu vào mắt hắn.
-Có lẽ em đúng. Vậy thì hành trình đi tới trái tim em hiện tại còn dài lắm đây. Haizz... - Hắn im lặng hồi lâu thì mở miệng.
-Biết thế là tốt. - Nó gật đầu.
-Vậy để anh giúp em tìm lại chút cảm giác nhé! - Hắn cười ranh mãnh, hai gương mặt càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn.
Khi hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác ấm áp lẫn rung rinh khiến nó mở to mắt. Hắn dám làm thật? Lúc đầu chỉ là cái lưỡi hắn tham lam vị ngọt trên bờ môi nó, sau đó là từ từ tiến vào trong, rồi lại tách hai hàm răng của nó ra. Rất có trình tự! Đây là bốn từ vang vọng trong đầu nó lúc này. Nó không hưởng ứng, cũng chẳng phản kháng. Căn bản là càng động đậy thì càng là hắn thêm phấn khích mà thôi nên đứng im sẽ là tối thượng sách. Không phải là nó không có cảm giác gì với hành động này mà là...thật sự là không biết đón nhận ra sao!
Thấy nó không có chút phán ứng nào làm hắn cũng có chút bực tức mà dừng lại, gương mặt cau có thấy rõ. Khi hắn vừa rời môi nó, ngay lập tức nó đẩy nhẹ người hắn ra xa. Có người đi ngang thì chết chắc hai đứa!
-Anh hay nhỉ? - Nó lườm hắn.
-Sao em không có chút thành ý gì nhỉ? - Hắn vò đầu.
-Thế anh nghĩ em nên làm thế nào? - Nó nghiêng đầu.
-Phối hợp. - Hắn nhún vai.
-Em không nghĩ mình có thể làm được. - Nó tỏ vẻ không quan tâm.
-Không sao. Rồi từ từ anh sẽ khiến em làm được.
-Ok...em sẽ chờ. Mà bây giờ đi rồi, hẹn gặp anh ở đó và...đừng làm em thất vọng! - Nó vẫy tay, hôn nhẹ vào má hắn rồi ngoảnh mặt bước đi.
Hắn nhìn theo dáng nó, có chút sững sờ với nụ hôn nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn theo. Hắn tin, dù có thay đổi vẻ bề ngoài, tính cách và thái độ đi chăng nữa thì sâu trong trái tim nhỏ bé ấy vẫn còn có một chỗ đứng cho hắn, cũng như tính cách thật sự của những năm về trước chỉ là đang ngủ quên mà thôi.
Bước ra trước cửa bar, nó đã thấy Hoa đứng dựa người vào chiếc moto màu bạc của mình, ánh mắt như đang có tâm sự.
Nó bước tới gần, lấy cái mũ bảo hiểm treo trên xe đội vào một cách tự nhiên mà không cần hỏi ý kiến của chủ nhân nó.
-Sao mày biết tao không có xe mà chờ? - Nó khoanh tay nhìn Hoa.
-Mày xem thường tao đấy. - Hoa chẳng trả lời thêm, miệng hơi cười, leo lên xe.
-Mày đứng đó bao lâu rồi? - Nó ngồi ngay ngắn ở sau yên rồi cất tiếng hỏi.
-Đứng đâu? - Hoa cố tình giả vờ như không biết, rồ ga cho xe vọt đi bằng một vận tốc rất nhanh.
-Tao nghĩ mày hiểu ý tao đang nói gì. Mày đứng nhìn tao bao lâu rồi? - Nó nhắc lại.
-Mày thấy tao sao? - Hoa tỏ vẻ không sợ hãi khi bị phát hiện mà trái lại, còn rất bình thản.
-Mày ở bất kì đâu tao cũng có thể biết, vấn đề là tao có muốn lôi mày ra hay chưa mà thôi. Mày hay bất cứ ai. - Nó nói, môi hơi nhếch lên. Đây không thể nào gọi là nó quá tự tin về bản thân mà là nó nói quá đúng về chính mình.
-Cũng phải...chỉ đủ chứng kiến những điều cần thấy thôi. - Hoa gật gù.
-Nếu thế thì đừng nói với ai, kể cả TRonie. Tao không muốn có thêm người biết việc này. Đặc biệt là Nhân và Ropez! - Nó đổi giọng nhanh chóng. Cái lạnh như tràn về bao quanh ngườHoa.
"Kéttt..."
Hoa phanh gấp trên con đường vắng. Ma sát lớn giữa bánh xe và mặt đường đã tạo ra những vệt lửa nhỏ. Hoa quay đầu nhìn nó, giọng như thều thào như nói không nổi:
-Tại sao?
-Tao biết anh hai muốn tốt cho tao, kể cả Ropez cũng không muốn tao đau khổ thêm bất cứ lần nào. Hai người đó xem tao hơn cả bản thân cũng như mày hay Quỳnh Anh hay chị Vy đều mong tao có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng...mày nên hiểu rằng...càng yêu thì càng hận. Yêu nhiều bao nhiêu thì hận thù càng sâu sắc bấy nhiêu. Không phá được thù hằn ấy, mãi mãi tao chẳng có cách nào quên đi và hạnh phúc được. - Nó nói chậm rãi.
-Vậy mày tính làm gì? Trả thù? Mày muốn trả thù Khánh thật sao? Mày có thể thẳng tay làm điều đó à? - Hoa cười khổ.
-Tao cũng chẳng biết lúc đó sẽ đối diện với hắn ta thế nào. Chỉ biết bây giờ trong lòng yêu thì vẫn còn, nhưng điều đó chẳng thể nào giúp tao gạt được thù hận sang một bên.
-Khởi My...làm ơn đi. Cho qua hết đi. Tha thứ và từ bỏ hết đi. Kéo dài thì mày với Khánh cũng chẳng ai hạnh phúc. - Hoa nhìn nó bằng đôi mắt van nài.
-Nếu có thể thì tao đã làm từ lâu rồi! Hạnh phúc? Cái định nghĩa ấy của tao đã bị anh ta giết chết từ cái ngày cách đây ba năm rồi! - Nó gắt.
-Nhưng...càng tiếp tục chỉ càng khiến mày mệt mỏi thôi.
-Kệ tao! Tao làm gì không cần mày quan tâm. Anh ta dám đánh tao! Mày hiểu cảm giác lúc đó của tao không? Một đứa trong suốt 13 năm được anh ta nuông chiều và nâng niu như tao thì cái đánh đó đã khiến tao thức tỉnh. Đến lúc đó tao mới thực sự hiểu, sự gắn bó suốt 13 năm ấy trong phút chốc cũng có thể tan nhanh còn hơn cả bọt biển. Từ đầu tới cuối...vì ai chứ? Vì anh ta và con Nguyệt Thy ấy! Anh ấy không nhận ra tao ngay từ đầu, Nguyệt Thy cũng không nhận ra, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho tốt cho tao à? Tao không từ bỏ đâu. - Nó bức xúc.
-My My! Đừng như thế nữa. Quên hết những thứ không vui ấy đi!
-Mày không hiểu...thật sự không hiểu? Cô ta phản bội lại tình thương của tao. Bày mọi thứ ra như kiểu chính tao là kẻ đã gọi bọn du côn ấy đánh cô ta, khiến cô ta nằm trên vũng máu bê bết ấy một cách đáng thương. Kĩ thuật diễn xuất cũng tốt đấy nhưng muộn rồi. Có tha thì đó là chuyện sau này, trước mắt, ít nhất tao cũng phải làm cô ta phải hối hận khi đụng vào tao. Cả anh ta nữa. Anh ta nên biết, người khiến tao ra nông nỗi này là hắn! - Nó nghiến răng.
-Làm ơn đi My...coi như tao xin mày! Đừng như thế nữa...cố gắng bước qua thù hận để làm lại từ đầu. Tha cho anh ta, tha cho Nguyệt Thy đi. Khánh giờ cũng hối hận lắm rồi. Khoảng thời gian 3 năm đó chưa đủ để mày dằn vặt anh ta sao? - Hoa quỳ hẳn xuống dưới đất.
-Mày đứng dậy đi! - Nó hét, nước mắt lại trào.
-Tao không đứng! Thù hận để làm gì chứ? Để rồi khi đạt được những điều mày muốn, mày có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay là sẽ đau khổ, hối hận? Tao biết mày đủ thông minh để quyết định những việc mày làm nhưng lần này mày sai rồi, sai rất lớn! Dằn vặt anh ta tiếp tục chỉ khiến mày và hắn kéo dài thêm đau khổ chứ có lợi ích gì? Tao không muốn mày sau khi kết thúc sẽ phải hối hận vì mình đã bỏ quá nhiều thời gian và nước mắt cho câu chuyện không đáng có này. - Hoa hất tay nó ra.
Hoa, Quỳnh Anh và Vy đều hiểu rất rõ con người nó, duy chỉ có suy nghĩ là chẳng thể nào nắm bắt được mà thôi. Hai tuần lễ sau khi tỉnh lại, trí nhớ nó đã hoàn toàn khôi phục. Câu chuyện này ngoài nó và ba thành viên còn lại của Tứ ma nữ thì chẳng ai biết nữa. Suốt ba năm trời nó diễn cái vở kịch của một đứa con gái không có quá khứ, mặc dù không hiểu tại sao nó làm vậy nhưng Hoa, Quỳnh Anh và Vy cũng đều giúp cho vở kịch ấy thêm phần hoàn hảo. [ thế là chị kh mất trí nhớ , chỉ mún trả thù Khánh ]
Bây giờ thì nhỏ đã rõ rồi. Mục đích của vở kịch đó chính là nó đã chờ đến ngày hôm nay, gặp lại Khánh và Nguyệt Thy và bắt họ phải nếm trải nỗi đau của nó suốt ba năm qua. Nó không thể nào chịu nổi cú sock đó. Từ lúc biết hắn cho đến ngày hôm đó, hắn cũng giống như Nhân và Ropez, xem nó như báu vật cần phải nâng niu, bảo vệ, thế nhưng chỉ cần một vở kịch nhỏ của Nguyệt Thy, hắn đã không tin tưởng mà còn cho nó cái tát. Cái tát đó, thực là đối với nó chẳng có chút cảm giác nhưng...có cái gì đó len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhói, đau tưởng chừng như sắp chết.
Thế mà ngay sau đó, nó vẫn còn có đủ tình yêu để bảo vệ hắn khỏi chiếc xe đang lao tới. Nghĩ lại nó thật sự không hiểu sao mình lại yêu nhiều thế. Vẫn biết mình là người tổn thương, nó vẫn không ngần ngại làm điều đó. Nhưng...liệu nếu thời gian quay lại, nó vẫn có thể làm như thế hay không? Hay quyết định sẽ thay đổi?
Nó cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc. Mang lòng thù hận đó, nó cũng mệt lắm chứ? Chỉ là nó không có cách nào buông xuôi và ối hận ấy vào quá khứ. Nỗi đau nó cảm nhận là quá lớn. Tình yêu nó dành cho hắn hơn 10 năm trời không bằng một vở kịch chỉ vỏn vẹn mấy phút! Nó tự hỏi không lẽ hắn biết nó lâu vậy còn không biết bản tính nó như thế nào sao? Nếu nó thực sự đánh Nguyệt Thy thì tuyệt đối nó sẽ không thuê bọn du côn mà là sẽ tự tay kết liễu mạng sống nhỏ nhoi ấy.
Là nó ngay từ đầu đã sai hay là vì hắn không dành chút tình yêu hay lòng tin nào ở nó? Là nó ngu ngốc đến nỗi mù quáng hay là hắn là kẻ quá thực tế, sẵn sàng tin những gì mà mắt mình nhìn thấy? Người ta nói đúng, yêu càng nhiều thì hận cũng càng sâu. Dù còn yêu nhưng mối hận chưa rửa trôi được thì tuyệt đối sẽ không thể nào tiếp tục yêu. Ranh giới giữa yêu và hận mong manh như đường chỉ, và nó đã lỡ bước qua đường chỉ ấy. Là hắn đẩy nó đi, bắt nó phải thay đổi bản thân một cách tần nhẫn đến thế này.
Là tại hắn!
Nhưng mà...nó không biết mình có thực sự trả thù được không? Dù biết là kẻ đứng trước mặt đã từng làm bản thân tổn thương rất nhiều nhưng nó vẫn không thể nào không thừa nhận rằng, nó vẫn còn yêu hắn, nhiều lắm, đến nỗi không có cách nào buông tay nên mới bị tổn thương. Hắn mang lại cho nó nhiều cảm xúc. Chua xót, đau đớn, cay đắng nhiều hơn là ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng nó vẫn chấp nhận yêu, chấp nhận hận thù...để đổi lại điều gì?
Khuỵu người xuống mặt đường, mọi thứ quá sức chịu đựng thật rồi. Nếu Hoa không nói ra thì có lẽ, nó vẫn còn có đủ can đảm để thực hiện những kế hoạch trả thù nhưng cái mạnh mẽ trong nó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Không phải những điều Hoa nói, nó không biết. Rất hiểu nhưng vì thù hận quá nhiều nên nó cứ biện hộ cho bản thân, cố gắng gạt những đó sang một bên, để bây giờ Hoa nói và bắt nó phải đối diện với thực tại. Nó biết tiếp tục chỉ càng thêm mệt mỏi nhưng sao không cam tâm để mỗi bản phải chịu đau khổ trong khi hai con người đó vẫn có thể cười.
Mỗi tối đi ngủ, không khi nào là nó không khóc vì điều đó. Nó không muốn nhưng chẳng thể nào dứt được tình yêu. Chính vì tình yêu đó quá lớn và quá nhiều, nó mới phải hận nhiều đến vậy. Nó cứ không biết rằng hắn thật sự có cảm nhận được tình cảm nó dành cho hắn lớn đến mức nào hay không? Hay là nếu hắn đến trước mặt nó và xin lỗi, mong có được sự tha thứ thì nó sẽ phải làm sao? Sẽ bỏ qua hay vẫn sẽ tiếp tục thù hận?
Nó bật lên tiếng khóc trong nỗi đau của bản thân. Gục đầu vào người Hoa, nó nói từng tiếng đứt quãng:
-Tao...biết! Tao biết rất rõ...chứ! Nhưng không thể nào làm được...tao không có đủ lòng...vị tha để...tha thứ cho tất cả...những điều...hắn đã bắt tao chịu. Tao đau...đau lắm...hắn ta đâu có biết...đâu chịu hiểu rằng...tao yêu hắn tới mức sẵn...sẵn sàng từ bỏ cuộc sống...hiện tại...để lao đầu vào chỗ...chết? Hắn ta mãi mãi...không hiểu thế nào là yêu...yêu để rồi hận! Tao cũng mệt mỏi lắm chứ? Nhưng...tao không tìm...ra cách để từ bỏ...Mày nói thử xem...làm sao để tao bước qua được thù hận đây? - Nó khóc to trong lòng Hoa.
-My...tao biết mày như thế nào. Làm bạn mày hơn 16 năm của cuộc đời, tao với mày còn hơn cả chị em ruột. Chẳng lẽ tao lại không hiểu cảm nhận của mày ra sao? Mày đau...tao cũng đau lắm chứ! Nghe lời tao, một lần này thôi. Quên đi...cứ xem như hắn ta chưa từng tồn tại, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tha thứ để lòng thanh thản hơn. Nếu cảm thấy không chịu được thì tao với mày sẽ về Nhật, không thì lại sang Anh, không gặp mặt hắn thì sớm muộn cũng có thể tha thứ được thôi. - Hoa an ủi nó, vuốt từng lọn tóc của nó.
-Nếu có thể thì ba năm qua tao đã làm được chứ không chờ tới tận bây giờ!
-Thôi My...
-Tao mệt mỏi quá. - Nó lắc đầu.
-Vậy tao đưa mày về nghỉ. Mày không tiếp tục được nữa đâu. - Hoa đứng dậy rồi kéo nó đứng lên.
-Còn "Chiếc ghế vàng" thì sao? Tao phải thắng!
-Kệ đi...tao sẽ thắng thay mày. Mày cần nghỉ ngơi.
-Không được! Tao vẫn phải tới đó. - Nó hất tay Hoa ra khỏi người mình.
-My...mày đừng có bướng nữa được không? - Hoa nhìn nó đầy thông cảm và bất lực.
-Tao phải đến! Nếu mày muốn tao gạt bỏ thù hận thì làm ơn...hãy cho tao đấu xong trận đấu này, xem như tao trút hết những gì không đáng có trong lòng ra, được chứ? Cứ chịu đựng mãi...tao sẽ chết mất!
-Mày...tao không muốn mày đem bọn đấy ra làm bao cát trút giận. Mày sẽ giết người đấy! Tốt nhất là nên về đi. - Hoa nhìn nó bằng ánh mắt lo ngại.
-Tao biết kiểm soát chính mình. Không chết người đâu. - Nó vẫn cứng đầu.
-Có thật là không sao?
-Phải. - Nó gật đầu.
-Thế thì lau hết nước mắt đi. Tèm lem cả ra kia. - Hoa thảy nó chiếc khăn tay đỏ.
-Cảm ơn. - Nó nhận lấy.
-Vẫn còn gần hai tiếng nữa mới bắt đầu. Đứng đây và nghỉ ngơi chút đi. Tâm trạng mày đang không tốt, im lặng và vắng vẻ thế này sẽ giúp tâm trạng khá hơn.
-Cũng được...tao muốn từ bỏ nó quá! - Nó cắn răng,vươn người hít thở sâu bầu không khí.
-Bỏ? Điều gì? - Hoa tỏ ra không hiểu với lời nói không rõ ràng của nó.
-Máu... - Nó khẽ khàng đáp một tiếng.
-Vậy thì đừng trả thù nữa. Nó sẽ giúp mày bớt được chút máu phải đổ đấy. Tao không muốn nhìn mày đau khổ...
-Trả thù? Hai kẻ đó...dù tao có bỏ qua cũng chỉ có thể tha thứ một người thôi...kẻ còn lại phải chịu chết! Có thể tao sẽ tha thứ cho Khánh vì chắc tao không có đủ dũng cảm để ra tay nhưng...đối với Nguyệt Thy thì khác. Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Khiến tao tổn thương tao chưa tính, có thể tao sẽ cho qua được nhưng tát mày hai bạt tay tao sẽ xử. Trước giờ tao im lặng sau hai vụ đó chỉ là để tìm cơ hội xử lí luôn thể, kéo dài...rắc rối. Đánh bạn tao thì chết...vẫn còn quá nhẹ! - Nó nghiến răng.
-Ok! Mày chịu tha thứ như thể là đã ổn lắm rồi, còn con Nguyệt Thy ấy...muốn làm gì thì làm. Tao không ngăn cũng không cản. Con nhỏ đó đáng bị như thế. - Hoa nhún vai.
-Ừ... - Nó gật đầu, môi hơi nhếch lên.
Nó với Hoa, cả hai cứ đứng im lặng không nói gì nữa mà ngước nhìn trời đêm. Qủa thật, không có ánh đèn xoa hoa, kiều diễm thì nhìn bầu trời mói có thể thấy được sự rực rỡ của những ngôi sao.
Bình yên quá!
...
Nhưng có bình yên thế nào thì...máu cũng sắp phải đổ!
11h30, nó đã được Hoa đưa đến nơi cần đến - địa điểm tổ chức tranh tài "Chiếc ghế vàng". Nó bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra, đã vậy còn hất tóc một chút để tóc vào nếp lại như cũ khiến mấy tên suýt xịt cả máu mũi, và đương nhiên, đối với hắn, cảnh tượng này là vô cùng chướng mắt!
-Sao bây giờ em mới đến? - Hắn kéo tay nó lại hỏi.
-Đi hóng gió với Hoa chút thôi...đừng lo! - Nó lạnh nhạt. Nói cách khác là vẫn chưa thể nào tìm ra cách để đối diện với hắn. Nói là tha thứ, chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy? Muốn tha thứ, nó cần phải có thêm thời gian chứ không phải một mối hận mà chỉ cần vài câu nói, vào phút ngắn ngủi, vài giọt nước mắt là có thể rửa trôi được.
-Em sao thế? Thái độ của em khác hoàn toán lúc nãy! - Hắn chau mày nhìn nó.
-Anh không cần quan tâm đâu. Ở đó mà lo cho tốt phần đấu của mình đi. Tôi nói trước...cho dù anh có hạ hết được bọn ngoài kia và đối mặt với Venus thì khả năng thắng của anh vẫn nằm dưới 20%. - Hoa từ sau bước tới, kéo tay nó ra khỏi tay hắn rồi nhìn bằng ánh mắt tức giận.
-... - Hắn ngây ngô nhìn hai cô gái trước mặt. Thật sự là hắn không hiểu rằng mình đã làm gì khiến Hoa phải nhìn mình bằng ánh mắt giết người như thế. Phải...nếu ánh mắt mà có thể giết người thì hắn đã chết dưới tay Hoa từ lâu rồi. Nhỏ không hề hận, cũng không hề oán trách Khánh. Chỉ đơn giản là nhỏ biết cách chấp nhận rằng tình yêu của nó là dành cho hắn. Có điều, ánh mắt đó như lời cảnh cáo hắn đối với những gì hắn đã làm nó phải tổn thương. Bản thân Hoa đã từng thề rằng, chỉ cần hắn khiến nó phải rơi một giọt nước mắt nữa thôi, nhỏ sẽ sẵn sàng cầm dao đi đâm chết hắn dù có phải đối mặt với cả TRonie.
Hoa không nói gì nữa, quay ngoắc đầu rồi kéo thẳng nó về phía bang mình đang đứng đông nghẹt kia. Nhỏ đang kìm nén cơn tức giận của mình và cơn tức giận ấy sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào nếu có người châm ngòi. Nguyên do cũng chỉ vì cái con người không đáng để nó phải tôn thương ấy - NGUYỄN VĂN KHÁNH.
-Đi đâu mà lâu vậy? - Vy khoát vai hai cô em gái.
-Hehe...tại ngột ngạt quá nên con Hoa dẫn em đi hóng gió xíu đó mà. Phải để tinh thần thoải mái thì mới không ra tay "hạ sát" người ta chứ. Em mà nóng thì chẳng khác nào để Diêm Vương làm việc mệt nghỉ à? - Nó cười lém lỉnh.
-Tôi biết chị lắm mà...cẩn thận kẻo không quá tay giết chết người ta đấy nhóc con! - Vy dí mạnh tay vào trán nó.
-A...đau em! - Nó nhăn mặt, chun mũi nhìn cực đáng yêu.
-Quỳnh Anh đâu? - Hoa nhòm ngó xung quanh.
-À...nó đang đứng bàn một số chuyện với Zun đấy. Nói chung lại là đang cố nắm bắt tình hình bang gần đây. - Vy chỉ về hướng có một cô gái và một chàng trai đang đứng nói chuyện.
-Oh...nhắc cũng phải. Gần 2 tháng nay chúng ta bỏ bang cho thằng Zun nhiều quá! Cũng tại nhiều việc nên quên hẳn đi, cứ chủ quan là có thằng nhóc lo rồi. - Hoa gật gù.
-Haizz...riết rồi tao thấy tháng nhóc giống bang chủ hơn cả tao. Có trách nhiệm với mọi người hơn tao nhiều. - Nó lắc đầu chán nản.
-Vậy thì tranh thủ thường xuyên ghé bar hơn đi. Dù sao thì khi ngồi lên "Chiếc ghế vàng" mày cũng phải ghé thường xuyên để bảo đảm tình hình đang diễn ra giữa các bang phái chứ? - Hoa cười.
-Chắc phải thế quá! Kẻo không sau này họ lại chẳng nhận ra tao là chị hai bọn nó mất. - Nó thở dài.
-Chính xác! - Hoa giơ ngón cái ra trước mặt nó.
-Mà đợi dài cả cổ vẫn chưa bắt đầu nữa là sao? Em đang rất cần được nghỉ ngơi, thế mà lại vắt kiệt sức lao động của người ta vào những chuyện không đâu ở đây. - Hoa cau có.
-Sắp rồi đấy. Ropez với Nhân đang chuẩn bị đi tới giữa kìa. - Vy hất mặt về phía Nhân và Ropez.
Theo hướng tay Vy, quả thật là hai người đó đang chuẩn bị công bố cho cuộc chiến mở màn. Ropez mang gương mặt tảng băng của mình, bước từng bước chậm rãi trên nền đất ẩm ướt. Nơi đây rất thích hợp để máu rửa trôi hết những bụi bẩn.
-Mọi người sẵn sàng hết chưa? Tôi không muốn khi cuộc đấu bắt đầu mà vẫn còn người chưa sẵn sàng. - Ropez nhếch môi.
-... - Tiếng im lặng như trả lời thay cho tất cả.
-OK...xem như mọi người đều đã sẵn sàng. Vậy thì mọi bang chủ các bang ra đây đứng. Những kẻ không phận sự thì tránh-sang-một-bên! - Ropez vừa nói giọng uy quyền, đôi mắt quét qua từng người khiến họ ớn lạnh.
Tất cả những người tham dự cuộc đấu đứng đó đối diện với nhau, mặt ai cũng lạnh tanh hoặc cợt nhả, xem thường đối thủ. Trên tay bọn họ cầm vũ khí không chút e sợ, cứ như là cầm đồ chơi thường ngày vậy, bá khí thật khiến cho những con người tầm thường khác không khỏi xách dép mà chạy.
Nó cũng thế. Dù chuộng đánh tay không nhưng với những kẻ thích xưng bá giang hồ cầm đầy rẫy vũ khí thế khi thì tay không chắc chết. Nó cho dù giỏi thế nào cũng không phải là thánh để có thể đỡ được mà không có phụ kiện kèm theo.
Vy vẫn dùng châm như mọi khi. Chỉ có điều những kẻ ngu đần ngoài đó nhìn vào cứ tưởng cô chấp tay không nên khoái chí vì sẽ loại được một người đầu tiên.
Quỳnh ANh thì hai tay hai khẩu súng ngắn được đặc chế riêng biệt dành mình. Viên đạn của nó có thể xuyên qua cả năm người và trên viên đạn có tẩm thuốc tê. Chỉ cần viên đạn xoẹt qua thì đảm bảo, thuốc tê sẽ theo miệng vết thương ngấm vào cơ thể khiến tên đó không của động được và tự động thua cuộc.
Hoa thì hôm nay đổi chút sở thích. Nhỏ hai tay cầm hai thanh kiếm Nhật dài nhọn sắc bén, tay cầm của thanh kiếm được mạ vàng và chạm trổ tinh xảo, được đính trên đó là ba viên ruby màu đỏ tươi như máu. Đây là món quá sinh nhật năm 14 tuổi mà papa nó đã tặng cho nhỏ. Nó cũng thế, gốc Nhật nên hôm nay cũng thử xài kiếm Nhật. Dù có học qua nhưng nó cũng chưa từng thử áp dụng việc cầm kiếm Nhật giết người bao giờ cả.
Ropez nhìn mọi người bằng con mắt hài lòng, cất tiếng:
-Vậy là xong...cuộc đấu chính thức được nhấn nút...START!
Những tên ham hố cứ nhắm mắt nhắm mũi lao lên như những con thiêu thân. Đối với họ, chỉ cần giết được một kẻ trước mặt thì coi như càng gần với chiến thắng, nhưng đối với những kẻ thông minh, lánh mặt để những thằng ngu đần chém giết lẫn nhau rồi sau cùng lại bước ra nhận giải vì vẫn còn đứng vững.
Những kẻ như thế mới mong có chút cơ hội để ngồi lên "Chiếc ghế vàng".
Một tên cầm thanh ...mã tấu dài và to lao đến trước mặt Hoa vô cùng hùng hổ. Hắn ta cứ ngỡ một đứa con gái thì chẳng biết làm gì ngoài giặt giũ, nấu cơm (Nhầm to! Kêu chị ấy đánh nhau còn được, kêu chị ấy nấu ăn giặt đồ thì chẳng khác gì đại hoạ! >.- Phải cố gắng nhiều đấy! - Nhỏ cười mỉa, từ tốn nói.
Ngay sau đó, Hoa hất tay tên đó ra và...
"Xoẹt"
Lưỡi kiếm của Hoa đã đi ngang đôi chân tên ngu ngốc ấy một cách ngọt xớt không chút khó khăn. Tên đó ôm chân nằm lăn ra đất, máu bắt đầu chảy, chảy như sông dưới chân nhỏ và lưỡi kiếm máu vẫn chưa khô. Xoay người, lại thêm một tên khác được nhỏ ột đường sâu ngay chân và ngã xuống rên la đau đớn.
Dường như, trong đôi mắt ấy không hề ánh lên chút sợ hãi nào, cũng chẳng nhìn ra được nỗi đau đớn của những con người trước mặt, cũng không còn long lanh như sự vốn có của nó. Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại mùi vị của máu, sự lạnh lùng đến ghê rợn và tàn nhẫn đến khó tin. Dù biết như thế là có tội nhưng...mãi mãi chẳng thể làm khác!
Vy đứng nhìn những kẻ đang bao vây xung quanh mình bằng ánh mắt không thể nào bình thản hơn được nữa. Chỉ cần một cái vung tay nhẹ nhàng, những tên ngu đần ấy lập tức ngã xuống mà chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
- Một liều thuốc mê thôi mà? Sao yếu thế? -Vy nhăn mặt.
Đối với cô, liều lượng này còn là quá nhẹ. Suốt ngày ở trong một căn phòng chứa đầy hoá chất, Vy đã nhanh chóng bị miễn nhiễm với những thứ vô dụng này. Có thể nói, muốn đánh thuốc mê thì đánh chứ đừng bao giờ dùng thứ ấy với cô vì Vy chưa kịp ngủ thì kẻ đánh thuốc mê ấy đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.
Quỳnh Anh giương khẩu súng ngắn lên mà nhắm. Một phát súng vang lên là có cả chục người ngã xuống mà chẳng thể động đậy. Khá hài lòng trước những gì trước mặt, quả là không uổng công Quỳnh Anh ngồi hai ngày liền trong phòng để thiết kế khẩu súng ấy, kèm theo đó là loại đạn được tẩm thuốc tê JZ-094 mới nhất của Vy. Có thể nói, thứ vũ khí này ngoài cô nàng ra thì không còn ai khác sở hữu.
"Pằng"
Một viên đạn phát ra từ sau lưng khiến Quỳnh Anh hơi hoảng hồn nên phán ứng hơi chậm. Nghiêng người nhưng không kịp, viên đạn ấy xé toạt không khí gắm vào cánh tay phải của Quỳnh Anh.
- Ư... - Quỳnh Anh hơi nhăn mặt, tay còn lại bịt miệng vết thương, ánh mắt lạnh tanh như muốn giết chết kẻ đã làm việc này.
- Áaaa... - Tên cầm súng đứng sau lưng Quỳnh Anh ngã xuống cùng lúc với mùi máu t...anh đang bốc lên. Sau lưng hắn là mảng áo ướt đẫm máu tươi đỏ thẫm.
- Ổn không? - Nó cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu nhìn vết thương của Quỳnh Anh mà hỏi.
- Được. Đạn trúng tay phải...một lũ ngu ngốc! - QUỳnh Anh cười, vẻ mặt như chẳng có chút đau đớn nào cả.
- Chảy máu...nhiều quá! Cẩn thận đừng để mất máu. - Nó nhíu mày nhìn vết thương.
- Không sao. Chỉ là một phát đạn, cũng chẳng chết được. Chỉ có điều, chỉ còn lại tay trái cũng tốt hơn. - QUỳnh Anh cười rồi đẩy nó ra, ý bảo nó cứ đi làm việc của mình, cô nàng dư sức tiếp tục cuộc chơi tối nay.
Nó nhìn Quỳnh Anh chăm chú một lúc nữa thì mới chịu chú ý đến những thứ xung quanh khi có tên định đánh lén mình. Một cú đá xoáy cực đẹp mắt được nó thực hiện ngoạn mục cùng với một nhát chém không thương tiết vào chân hắn ta. Đánh lén sao? Chọn nhầm đối tượng rồi!
Quỳnh Anh vẫn sung sức, dù bị đạn bắn vào tay phải nhưng chỉ với mới một mình tay trái, cô nàng vẫn có thể hạ gục từng tên ngu ngốc. Cũng phải thôi, cái danh Đông ma nữ đâu chỉ để chưng tủ kính? Một phát đạn đã là gì chứ?
Có thể đối thủ không ai biết nhưng một khi đã là người của tổ chức sát thủ D.E.A.T.H, không ai là không biết đến tài thiện xạ của Vanessa - Đông ma nữ, chỉ cần cầm súng một tay cũng có thể bách phát bách trúng. Chưa kể đến việc cô nàng cầm súng bằng tay trái bắn còn chuẩn xác và nguy hiểm hơn tay phải rất nhiều lần. Không phải do thuận tay trái mà là do tập luyện với tay trái từ lâu.
Gần đó, có một ánh mắt đầy lo lắng lẫn yêu thương cứ liên tục dõi theo cô nàng. Nhân đứng ngoài vòng của cuộc chiến nhưng không ngừng dõi theo hai hình bóng nhỏ nhắn - người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh và báu vật của cả dòng họ Kiwasato Trần. Lúc Quỳnh Anh vừa bị bắn, trong mắt anh mọi thứ như chết lặng đi. Anh cố gắng để có thể chạy tới bên cô nàng ngay lập tức nhưng Ropez đã ngăn lại. Lúc đó, Nhân đã tính gạt luôn cả bàn tay của chị để có thể chạy tới nhưng mà...ánh mắt ấy khiến anh phải ngừng lại.
Ánh mắt giận dữ lẫn kiên quyết của Ropez khiến anh không thể làm khác. Đây là nhiệm vụ của D.E.A.T.H, anh biết chứ. Mà hễ là nhiệm vụ của D.E.A.T.H thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, mệnh lệnh là không thể cãi. Ở cái tổ chức ấy, anh mãi mãi không thể nào đôi co với thầy, với Tứ ma nữ và người cuối cùng là Bướm Đêm!
Trước giờ, Nhân là người không biết đến thất bại và số người đánh thắng được anh chỉ nằm trên đầu ngón tay: thầy, Tứ ma nữ và cuối cùng là Ropez. Có thể nói, danh phận và khả năng, trí thông minh cùng sắc đẹp của Ropez chỉ xếp sau Tứ ma nữ nhưng lại hơn hàng vạn con người.
Lúc đó, Nhân biết, ánh mắt ấy chính là thay lời ra lệnh cho anh đứng im. Nhiệm vụ lúc này của Tứ ma nữ, anh không được quyền xen vào bởi...Bắc ma nữ đã ra lệnh cách đây một năm rằng: "Chưa tìm người thay thế hai hậu vệ còn lại, Tứ hộ vệ không bao giờ được hành động".
Cắn răng, anh chỉ còn cách làm theo hoặc Quỳnh Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh làm trái lời Bắc ma nữ.
Bất kì ai không tuân theo nó, chưa cần để nó ra tay, ba người còn lại đã khiến kẻ đó không còn một cơ hội để thay đổi những gì mình đã làm. Nó - trong lòng những người còn lại chiếm giữ một vị trí quan trọng hơn tất thảy. Kể cả nếu nó có phản đối việc của Quỳnh Anh và Nhân thì tất nhiên, cho đến suốt cuộc đời dù yêu đến thế nào, Quỳnh Anh cũng không dám tiến tới. Nó đối với Quỳnh Anh nhiều lúc còn quan trọng hơn cả Nhân.
Nó thẳng tay chém từng tên không biết lượng sức mình, cứ thích lao vào một cách ngu ngốc. Tâm trạng nó trước đó quả thật là đang rất nặng nề. Đúng như những gì Hoa đã nói, nó càng đánh càng mạnh tay, con quỷ thật sự trong nó đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Không biết vì sao nhưng máu khiến nó cảm thấy như bớt phần nào đó. Như kiểu máu sẽ gột rửa hết những điều gì sạch sẽ nhất vướn lại t...rên đôi cánh đen huyền của ác quỷ, sẽ khiến những thứ đẹp đẽ đó không còn chạm được tới ác quỷ.
Mặc dù đã rất kiềm chế nhưng nó vẫn không thể nào khống chế nỗi cơn khát máu của bản thân. Những uất hận đối với hắn mà nó phải kiềm nén, hiện tại đang được nó lôi ra để hành hình những tên xấu số phải đối mặt với nó. Những đường kiếm sắc bén không theo bất cứ quy luật nào làm đối phương không biết đường tránh. Nó bây giờ cứ như một con thú hoang không ai có thể ngăn cản.
Vy nhìn thấy nó trong tình trạng này thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ánh mắt đang ngày càng tối dần của nó cho thấy sự kiềm nén sắp đi quá giới hạn cho phép của bản thân. Chính lúc chạm tới giới hạn, tất cả những gì bị kiềm hãm sẽ bung ra. Đến lúc đó thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!
- Vanessa, Ellie! Con Venus! - Vy gọi to. (Vì tụi nó không gọi tên kia được, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường nên bây giờ, tạm thời Sky sẽ gọi bằng tên tiếng Anh! *-*).
- Hở? - Vanessa giật mình quay sang nhìn nó. Cảnh tưởng nó chém mất đôi chân của tên đang nằm dưới đất đập vào mắt cô nàng.
- Venus...đang mất dần kiểm soát! - Ellie hốt hoảng.
- Không phải chứ? - Vanessa giật mình hoảng sợ.
Ngay sau lời khẳng định của Ellie, cả nhỏ, Vy và Quỳnh Anh đều chạy về phía nó nhanh nhất có thể. Bất kì ai ngáng đường đi của họ lúc này không phải chỉ là bị thương mà là chết!
Nó một khi đã mất kiểm soát thì khó có ai có thể kéo nó về lại như lúc đầu. Kể cả cho dù là người thân mà đi ngăn cản nó lúc này cũng có thể bị nó xuống tay.
- Đừng mà! - Ellie chạy tới nhanh nhất, bỏ hai thanh kiếm xuống rồi ôm chặt nó từ đằng sau.
- Bỏ ra! - Nó gằn từng tiếng.
- Dừng...dừng lại đi! Bình tĩnh... - Ellie cố gắng trấn an nó.
- Tao đã bảo bỏ ra! Điếc à? - Nó quát lớn.
Jersey và Vanessa chạy tới, cô gắng hạ gục những tên xung quanh để Ellie có thể tìm cách nhốt lại con quỷ sắp tỉnh dậy trong nó. Trong lòng cả ba không khỏi dấy lên một cảm xúc kì lạ.
- Làm ơn...xin đấy...bình tĩnh...
- Mày buông tao ra! - Nó vùng vẫy mà quên rằng, trên tay mình dăng cầm thanh kiếm.
Không may, thanh kiếm hướng tới trước người Ellie.
Không may, thanh kiếm hướng tới trước người Ellie.
"Pặc"
Từng giọt máu đỏ rớt xuống nến đất ẩm thấp đầy mùi tanh. Ánh mắt Ellie lúc này có cái gì đó rất khó diễn tả, vừa đau xót, vừa kìm nén.
Lưỡi kiếm của nó hiện giờ đang nằm trong tay nhỏ. Lúc thanh kiếm tới trước mặt, nhỏ không ngần ngại lấy bàn tay cầm lưỡi kiếm lại để bảo vệ bản thân và bây giờ...từ tay nhỏ, máu chảy ra rất nhiều!
- Mày... - Nó sững sờ trước hành động của Ellie.
- Bình tĩnh được chưa? Đừng như thế nữa... - Ellie buông thanh kiếm ra, không quan tâm đến vết thương mà nhìn nó đầy lo lắng.
- Ellie...tay mày...chảy máu rồi... - Nó bàng hoàng chỉ vào bản tay nhỏ.
- Hử...vết thương nhỏ thôi...mày tỉnh là tao mừng rồi! Đừng như thế nữa. - Ellie khẽ liếc qua tay mình một cái rồi lại khuyên nó.
- Nhưng mà... - Nó đang tính nói gì đó nhưng Ellie lại cắt ngang:
- Đừng mất kiểm soát một cách ngu ngốc thế. Nếu như vậy thì đó không còn là Kiwasato Venus mà tao biết.
- ...Xin lỗi... - Nó mím môi.
- Đừng xin lỗi tao. Hãy đấu theo đúng cách của mày ấy. - Ellie đưa thanh kiếm tới trước mặt nó.
- Vậy còn mày? Tay bị thương rồi thì biết làm sao? - Nó ái ngại.
- Tay phải bị thương thì còn tay trái. Lo gì? Vanessa vẫn có thể bắn súng bằng tay không thuận thì với tao, dùng kiếm bằng tay trái cũng chẳng khó. Mày đang lo thừa đó. - Ellie trấn an nó, khiến nó tin bằng cách tay trái cầm kiếm chém ngay chân của thằng đứng sau đang định đánh lén nhỏ.
- Cầm giùm tao thanh kiếm này luôn nhá. Tay phải thương rồi, không cầm được. - Ellie lấy thanh kiếm còn lại của mình đưa nó rồi nhanh chóng lẫn đi vào đám người xung quanh đó. Nhỏ không thể đứng trước mặt nó thêm được nữa, bởi nhỏ hiểu, càng thấy vết thương trên tay Ellie, Venus sẽ day dứt và không thể tập trung được.
- Xin lỗi mày...Ellie... - Nó cắn môi rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Cứ như thế, cuộc chiến kéo dài gần ba giờ đồng hồ cho đến khi trên bãi đất đầy ắp những con người nằm rên la trong đau đớn. Ropez cho người vào đem những kẻ bị thương tới viện cấp cứu trước khi quá trễ. Có thể nói, bệnh viện tối nay sẽ gặp tình trạng quá tải đây!
Killing và Monster là hai bang còn lại duy nhất trong cuộc đấu này. Mặc dù không bị gì nặng nhưng cũng không thể tránh những... vết thương ngoài ý muốn.
- Jersey. Chị đưa Vanessa vào băng bó đi. - Nó nói.
- Nhưng cuộc đấu chưa kết thúc? - Jersey nhìn nó.
- Không...xong rồi! Và giờ là đến trận đấu của em với Ellie... - Nó lắc đầu. Phải, bây giờ chỉ cần nó và nhỏ đấu với hắn và Tronie. Ai thắng thì giữ "Chiếc ghế vàng", đồng thời để xác định lại thực lực của hai người đó cho chức vị hộ vệ sắp tới của mình.
- Ổn không? Ellie đang bị thương... - Jersey lo lắng.
- Nam ma nữ...vốn không phải là hư danh! - Nó nói thầm vào tai Jersey.
- ... - Jersey không nói nữa, chỉ nhìn nó một lúc rồi khẽ gật đầu dìu Vanessa vào trong băng bó.
Bên phía đối diện, Nam, hắn và Tronie đang nhìn tụi nó chằm chặp. Nam đang chờ chỉ thị của nó. Minh vốn biết ngay từ đầu...đây là nhiệm vụ của D.E.A.T.H. Mà là nhiệm của của D.E.A.T.H thì bất khả kháng với mọi mệnh lệnh từ nó!
- Zen... nhiệm vụ của anh xong rồi. Lui đi... - Nó hất mặt về phía Nam.
- Cẩn thận! - Nhìn nó gật đầu, Nam quay sang nhìn hai thằng bạn, nói khích lệ. Thật sự, cho dù Hoa có bị thương đi chăng nữa thì Nam không không chắc Tronie có thắng Hoa được không bởi anh biết, bản thân anh cũng không vượt qua nổi cô em gái của mình.
- Này...đi đâu vậy? - Tronie kéo Nam lại.
- Nhiệm vụ kết thúc...anh hết việc rồi. Vào chăm sóc Vanessa hộ em! - Hoa phẩy tay ý đuổi Nam đi.
- Hừ...anh chưa kịp chạm tới con bé thì Killer (Nhân) đã lo xong hết rồi. - Nam cười nhẹ.
- Vậy thì vào trong lo cho Jersey. Nhờ cả vào anh. - Hoa nói rồi quay mặt đi thẳng về phía chỗ nó.
- Tronie này...cẩn thận nhé! Đừng bao giờ nương tay chỉ vì nó là Hoa. Mày nên phân biệt rõ một điều: Hoa không hề tồn tại ở đây, con người trước mặt mày lúc này là Ellie của Tứ ma nữ! Không xuống tay đồng nghĩa với từ...CHẾT! - Nam nhếch môi rồi chạy vào trong lo cho cô "vợ" bé nhỏ của mình.
Hắn ở gần đó nghe thấy thì ngay lập tức cùng với Tronie quay đầu lại nhìn hai cô gái dáng vẻ mỏng manh đứng dưới trời đen ấy. Sự lạnh lẽo và khô khốc khiến những kẻ dù máu lạnh như cả hai tên cũng phải rung mình lấy một cái.
Tronie bật hợt nhìn thấy vết thương trên tay Ellie. Sâu và nó đang chảy khá nhiều máu! Ban nãy lo hạ từng tên một, cũng vì vị trí cả hai cách khá xa nhau nên Tronie không thể nào quan sát mãi Ellie được nên đến lúc này mới phát hiện ra vết thương của nhỏ.
Tronie vội vàng lao tới chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy máu tươi kia, lo lắng hỏi:
- Em bị sao vậy? Sao lại để bị... - Tronie đang hỏi han thì Ellie ngay lập tức giật phắt tay lại, gương mặt lanh tanh không chút cảm xúc.
- Không cần lo. Đấu đi! - Nhỏ chẳng thèm để ý phản ứng trên gương mặt Tronie, ngoảnh mặt bước đi.
Nhưng ngay sau đó, Tronie đã chụp cánh tay nhỏ lại. Thật sự thái độ này của Ellie khiến tên này chẳng thể nào hiểu nổi. Dù trước mặt là người con gái mình yêu nhưng cái cảm nhận hoàn toàn khác xa!
- Em sao vậy? - Tronie hỏi.
- Không sao cả. Zen (Nam) chưa nhắc anh à? Tôi lúc này...là Ellie chứ không-phải-là-Phạm-Hoa! - Nhỏ cười khẩy rồi nói nhỏ vào tai Tronie, xong thì hất tay tên này ra rồi bước thẳng, tuyệt nhiên không thèm quan tâm tới sự sững sờ của Khánh.
Bước đi được vài bước, Ellie lúc này mới thật sự cảm nhận được sự đau rất ở bàn tay mình. Đưa nó lên nhìn chăm chú một lúc, nhỏ lại lắc đầu rồi bỏ mặc vết thương. Dù gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ ngay tay. Bao nhiêu năm dấn thân làm sát thủ, cái chết luôn rình rập lại chẳng làm gì được Ellie thì một chút thế này có là gì?
Nhỏ bước lại gần nó, khẽ ra hiệu là đã có thể bắt đầu trận c...hiến.
- Tronie đấu với Ellie nhé! Tôi tiếp Kelvin. - Nó gất đầu nhìn Ellie rồi hất mặt về phía bọn hắn.
- Nhưng Ellie...cô ấy bị thương! - Tronie (Thành) lên tiếng đầy phẫn nộ.
- Đỡ này. - Ellie cầm cây kiếm Nhật của mình thảy tới chỗ Tronie làm tên đó hơi bất ngờ, cũng may là phản ứng nhanh nên chụp kịp.
- Em...tính làm gì? Em đang bị thương đấy. Đừng tiếp tục nữa. - Tronie cố gắng khuyên can nhỏ.
- Không cần anh lo. Ra đòn trước đi! Bằng không, anh không sống sót ra khỏi đây được đâu! - Hoa lấy thanh kiếm từ tay nó rồi chĩa thẳng vào mặt TRonie bằng tay trái.
- Em... - Tronie sững sờ.
- Ra tay đi! - Ellie hét lên như ra lệnh.
Không còn cách nào khác, trước tiếng hét của nhỏ, Tronie đành phải cầm thanh kiếm lao vào đấu chọi với chính người mình yêu thương. Đáng tiếc, vì tâm lý cứ ngỡ nhỏ bị thương nên Tronie cũng chỉ ra tay nhẹ nhàng, ai ngờ khi thanh kiếm trên tay Tronie đang lao về phía cánh tay của Ellie, nhỏ đã nhanh chóng lách người tránh được. Không một chút do dự hay kiêng nể, Ellie nhanh chóng đâm thanh kiếm về phía lưỡi liếm của Tronie, khéo léo hất thanh kiếm ra khỏi tay tên này một cách quá đơn giản khiến Tronie hơi bất ngờ.
Cách Ellie cầm thanh kiếm và sử dụng nó bằng tay trái một cách thành thạo làm Tronie không thể ngờ được. Trước giờ, cậu cứ ngỡ rằng nhỏ chỉ thuận tay phải nên chắc chắn, việc cầm kiếm tay trái sẽ vô cùng khó khăn. Không ngờ kĩ thuật của Ellie lại đến mức có thể sử dụng kiếm bằng cả hai cánh tay. Điều này hoàn toàn khó khăn và gần như không thể vì tập luyện với tay không thuận đòi hỏi sự kiên nhẫn và chăm chỉ luyện tập nhiều.
Ellie không hề do dự chĩa thẳng đầu kiếm đến trước mặt Tronie. Nhỏ biết cậu cố tình nhường vì cánh tay đang chảy máu kia nhưng những điều đó hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn không cần thiết!
- Đừng tỏ vẻ thương hại người khác. Tôi không cần thứ ấy! - Ellie rắn giọng nói.
- Nhưng em đang bị thương. Hoạt động nhiều có thể khiến nó chảy máu nhiều hơn đấy. - Tronie chán nản, tìm cách khuyên nhỏ.
- Hừ...để tôi nói cho anh biết một điều. Luật của Tứ ma nữ...một khi đang làm nhiệm vụ thì phải hoàn thành cho dù có hi sinh cả mạng sống của mình. Vậy thì vết thương này có đáng là bao? - Ellie bỏ thanh kiếm xuống, bước lại nói nhỏ với Tronie.
- Nhiệm vụ? - Tronie nhắc lại, ánh mắt có gì đó khá phức tạp.
- Phải...là xác định lại thực lực của hai kẻ mà Bắc ma nữ đề cử cho chức vụ hộ vệ. Và một trong hai người được đề cử...là anh! - Ellie nói, giọng vô cùng nhỏ chỉ để hai người nghe. Ánh mắt như đang khiêu khích người đối diện.
- Anh? - Tronie nhắc lại.
- Phải...vì vậy đừng làm tôi thất vọng. Tôi rất mong anh có thể vượt qua bài thử thách này. Chức vụ đó...không phải mấy ai cũng có thể bước đến. Con đường anh đang đi là dễ dàng nhất rồi.
- Nhưng... - Tronie vẫn lo, cậu đưa mắt nhìn về phía bàn tay trái của nhỏ.
- Tôi đã bảo không cần lo. Anh càng dây dưa chỉ càng khiến tôi tốn thêm thời gian và mất nhiều máu hơn mà thôi. Chiến đấu bằng tất cả những gì anh được học và chứng minh cho tôi thấy rằng, anh hoàn toàn phù hợp cho chức vụ đó! Hay anh không đủ khả năng? - Ellie nhìn chằm chằm.
- ...Được! Bắt đầu đi! - Tronie nhìn nhỏ một hồi rồi gật đầu. Thay vì thuyết phục không được thì hãy nhanh chóng kết thúc nó!
- Ok...đây là cơ hội cuối cùng của anh. - Nhỏ nhếch môi cười. Chiêu khích tướng luôn là biện pháp hữu hiệu trong trường hợp thế này.
Cả hai cầm kiếm nhìn rồi lao vào nhau. Cuộc đấu đó, có lẽ là cuộc đấu khó khăn nhất trong cuộc đời cả hai.Cả hai cầm kiếm nhìn rồi lao vào nhau. Cuộc đấu đó, có lẽ là cuộc đấu khó khăn nhất trong cuộc đời cả hai.
Nhìn bên phía Ellie đã bắt đầu vào trận đấu thật sự, nó mới cảm thấy yên tâm. Chỉ sợ Ellie không đủ lạnh lùng để chĩa mũi kiếm về phía Tronie và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tronie không thể trở thành Nam hộ vệ. Có lẽ nó đã quá xem thường nhỏ nhỉ? Học để có thể sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của cả người mình yêu thương nhất...người "thầy" đó đã dạy tụi nó điều ấy!
- Em và anh...có cần ...phải đối mặt nhau thế này không? - Hắn nhìn nó.
- Phải...anh muốn rút lui? - Nó điềm tĩnh đáp. Sự rối loạn trong lòng đang được dằn xuống, cảm xúc lại một lần nữa bị chèn ép.
- Không. Chỉ có điều anh nghĩ em biết anh không nỡ xuống tay với em? - Hắn lắc đầu.
- Vậy sao? Vậy để em dạy cho anh biết rằng...bài học đầu tiên của một sát thủ là không động lòng khi giết chết người mình yêu thương. - Nó nói rồi bật người lên không trung, xoay một vòng rồi giáng chân mạnh vào bả vai hắn không chút kiên nể.
- Vậy nếu bắt buộc...em vẫn sẽ xuống tay giết chết anh? - Hắn lanh lẹ hất chân nó ra bằng một lực mạnh. Hắn biết nếu chỉ nương tay thì sớm hắn đã chết dưới tay nó rồi.
- Phải...người em không giết chết được chỉ có một! - Nó cười cười, không hề hấn gì khi bị hắn hất ra xa.
- Ai? - Hắn khẽ chau mày. Một người mà nó không thể trong khi hắn thì nó lại có thể?
- Lưu Tịnh Cát! - Nó nhẹ nhàng buông ra một cái tên không mấy xa lạ đối với những kẻ làm kinh doanh, bàn tay vo tròn thảnh nắm đấm hướng về bụng hắn.
- Lưu Tịnh Cát? Chủ tịch tập đoàn hàng hải D.E.A.T.H? - Hắn hơi bất ngờ trước cái tên nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để chụp tay nó lại rồi khoá ra sau.
- Anh sơ hở! - Nó nhếch môi.
Trong lúc hắn còn đang chú tâm chờ câu trả lời từ nó thì cánh tay rỗi rãi của nó thục vào bụng hắn một cú đau điếng. Qủa là lực tay không hề tầm thường. Những kẻ khác thì có lẽ đã nhanh chóng gục xuống đất vì nội tạng bị tổn thương.
- Em... - Hắn thả tay nó ra rồi ôm bụng.
Rất đau! Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới đầy máu này hắn cảm nhận được điều đó.
- Sai lầm của anh chính là ở chỗ chỉ chú tâm vào câu trả lời của em. Kẻ thông minh, chắc chắn hắn ta sẽ vừa có thể phân tích câu nói của đối thủ, vừa có thể phân tích các hoạt động. Anh còn rất nhiều thiếu sót! - Nó cười.
- Em...cố tình! - Hắn hơi nhăn mặt nhìn nó.
- Biết thì muộn rồi. Kẻ trong ngành này mới nhìn qua đã có thể hiểu ngay được điều đó. Tuy nhiên, với những gì bản thân anh đã có, tổ chức chỉ cần bỏ ra không quá hai tháng, kết quả thu được đáng để đánh cược. - Nó nhún vai.
- Tổ chức? - Hắn nghe đến đây thì hết nhăn mặt, ánh mắt nhìn nó khó đoán.
- Đến lúc anh sẽ biết. Giờ thì tiếp tục thôi. - Nó lắc đầu tỏ vẻ bí hiểm rồi xoay người tung một cước ngang đầu hắn.
- Em quá lạnh nhạt! Kể cả ai em cũng không tha. - Hắn bật người lộn vòng ra sau tránh cú đá của nó.
Một cái thục vào bụng đã thế thì cú đá này hắn mà dính phải thì đảm bảo nằm ngay tại chỗ. Hắn biết lúc nãy đánh trúng hắn, nó đã nương tay. Thế thì với cú đá đầy lực như thế, thử hỏi sẽ ra làm sao? Chưa nói tới chuyện chân là ưu điểm, là điểm mạnh nhất của nó trên cơ thể.
- Xin lỗi. Bản chất thật của một sát thủ là không có trái tim. Cũng như bất cứ ai ngáng đường cũng có thể bị tiêu diệt. - Nó điềm nhiên đáp. Chân tiếp tục tạo thành một cú đá vào mặt hắn.
- Em không thương người hơn chút được à? - Hắn tránh người sang một bên. Nhanh nhẹn đứng dậy cặp cổ nó lại.
- Tất nhiên là không. Chính vì tổn thương nên con người mới không muốn ban phát tình thương cho bất cứ ai nữa. - Nó cười nhạt. Cánh tay rắn chắc của hắn vừa vòng tới trước cổ đã bị hai tay nó chụp lại và thực hiện một màn vật người vô cùng đẹp mắt.
- Hự... - Hắn khẽ nhăn mặt kêu lên khi bị nó tấn công.
- Chú tâm hơn vào trận đấu đi! - Nó lạnh lùng.
Người khiến nó không thể ban phát tình thương cho người khác là hắn chứ ai? Nếu lần đó nó không thương người thì đâu quá dễ dàng rơi vào cái bẫy Nguyệt Thy đã giăng sẵn? Đâu phải chịu ăn một cái tát oan uổng? Cũng đâu phải chịu ấm ức trước những lời lẽ đầy cay nghiệt của hắn? Và hơn hết là cũng đâu phải vì hắn mà sẵn sàng lao ra trước đầu xe?
Hừ...mọi thứ dẫn đến ngày hôm nay cũng tại hắn là nguyên do cho tất cả!
- Tổn thương? Ý em là em bị tổn thương? - Hắn lặp lại.
- Qúa nhiều. - Nó cười khẩy.
Những gì nó phải chịu, những thù hận đã biến con người nó thành thế này. Nhưng khi chuẩn bị lên một kế hoạch hoàn hảo nhất để trả thù, nó lại không nỡ làm thế. Căn bản vì nó biết dù có chĩa súng hay cầm dao giơ lên trước mặt hắn, nó cũng không thể nào bóp cò hay đâm con dao ấy vào con người trước mặt. Đến lúc ấy nó mới phát hiện, tình yêu trong nó nhiều hơn là lòng hận thù ba năm nay.
- Là tại anh sao? - Hắn ôm ngực đứng dậy.
- ...Không rõ... - Nó hơi sững người, im lặng vài giây rồi bình thản đáp. Đã diễn thì phải diễn đến phút cuối cùng, diễn cho trót vai diễn của mình. Nó không muốn hắn biết tất cả ngay lúc này.
- Sao lại không biết? - Hắn tung một cú đấm ngay mặt nó nhưng sau đó, nó đã nhanh tay hơn mà chụp lấy nắm đấm đó, kéo giật người hắn phía mình, chuẩn bị một đòn lên gối vào bụng hắn.
Hắn theo quán tính, bị nó kéo thì chúi người tới và thấy đòn lên gối của nó. Nguy hiểm! Đòn lên gối ấy chắc chắn không phải nhẹ nên nếu lãnh trúng thì gục ngay. Hắn đành giơ chân đạp lên đùi nó một cái để đẩy lùi chân nó về phía sau rồi lấy bàn tay còn lại chụp gọn hai cổ tay đang nắm lấy nắm đấm của hắn.
Chân nó bị hắn đạp nên hạ xuống, khá đau. Hai tay cũng cảm thấy nhức nhối vì cái siết chặt tay của hắn. Qủa thật là cổ tay nó quá nhỏ, chỉ cần một bàn tay là hắn có thể nắm chặt lại. Cố gắng giật hai tay ra không được, nó lại tiếp tục kéo hắn về phía mình một lần nữa nhưng lần này, nó thực hiện một cú móc chân khiến hắn mất đà ngã ngữa ra sau, vội vàng buông tay nó ra.
Nó đứng xoa xoa hai cổ tay nhìn hắn đang nằm dưới đất rồi lại tiếp tục dùng nắm đấm hướng về gương mặt của hắn.
Hắn nghiêng đầu né sang một bên làm bàn tay của nó đấm thẳng xuống đất, đau đến mức như gãy xương. Áp dụng chiêu thức của nó, hắn đang nằm cũng móc chân làm nó mất thăng bằng ngã ngược. Tuy nhiên nó lại nhanh nhẹn hơn hắn, chống hai bàn tay xuống đất rồi lộn ngược một vòng, tiếp đất an toàn.
Nó với hắn cứ như thế, không ai nhường ai. Cuộc đấu này dường như ngang tài ngang sức. Và cũng từ thời điểm đó, cuộc mèo vờn chuột vừa rồi đã kết thúc và thay vào đó là cuộc đối đầu thật sự!
Tronie chống thanh kiếm xuống đất, nhìn Ellie thở dốc. Cậu thật sự sắp kiệt sức đến nơi nếu không muốn nói là người đang lả dần đi. Trên người Tronie có hàng ngàn vết xướt nhỏ rướm máu nhìn thấy mà xót. Đây hoàn toàn là do thanh kiếm của Ellie tạo nên.
Đối diện với Tronie, Ellie đang vuốt nhẹ lưỡi kiếm để lau sạch những vết máu trên đó, tuy nhiên lại không thể hoàn toàn lau đi được những vệt má...u đã khô lại đông cứng. Nhìn nhỏ vẫn bình thường, đầy sức lực mặt dù mặt mũi đã hơi tái xanh vì mất máu ở bàn tay phải. Máu từ vết thương của nhỏ đã đông lại nhưng vẫn còn rỉ ra chảy dọc theo từng kẻ tay.
Nhỏ đã xác định rõ được thực lực của kẻ trước mặt.
Hiện tại, TRonie không thể nào sánh được với Hoàng Kỳ - hộ vệ trước đây của nhỏ nhưng Ellie vẫn đủ tự tin mà khẳng định rằng chỉ cần qua khoá đào tạo hai tháng của D.E.A.T.H, trình độ của Kun sẽ hơn hẳn những người được tổ chức rèn luyện lâu năm và có kinh nghiệm.
Tronie vốn dĩ đã có căn bản và kinh nghiệm thực chiến, chỉ cần đào tạo và rèn luyện sâu hơn, chắc chắn sẽ là một sát thủ mà D.E.A.T.H cần. Một sát thủ vô cùng tài giỏi.
- Cỏ vẻ anh mệt rồi. Kết thúc thôi. - Ellie nhếch môi.
Tronie nhíu mày nhìn Ellie, nhỏ nhanh chóng giáng thanh kiếm xuống ngay đầu cậu. Tronie theo phản xạ cầm kiếm lên đỡ lại. Ngay lúc này, Ellie lại nhấc thang kiếm của mình lên, xoay người đá và cổ tay cầm kiếm của cậu. Vì đau, Tronie buông thanh kiếm xuống đất khiến nó vang lên thứ âm thanh va chạm cực kì chói tai. Ellie nhanh chân đá thanh kiếm dưới đất ra xa rồi kề kiếm mình sát cổ Tronie. Chỉ cần một cái nhúc nhích nhẹ, cái đầu cậu chắc chắn không cánh mà bay!
- Em không định giết anh thật đấy chứ? - Tronie nhìn Ellie bằng ánh mắt mệt mỏi.
- Tất nhiên không. Tôi không thể tự tiện kết liễu đối tượng được đề cử. - Ellie cười.
- Vậy thì bỏ thanh kiếm xuống đi. Anh chấp nhận thua. - Tronie gạt lưỡi kiếm ra.
- Ok...vậy thì chúng ta xem như chấm dứt trận đấu tại đấy. Anh nên chuẩn bị trước tinh thần thật vững đi. Bất cứ khi nào, tổ chức cũng có thể gửi thư thông báo thời gian bắt đầu cho khoá huấn luyện. - Ellie bỏ thanh xuống xuống.
- Huấn luyện gì? - Kun nhăn mặt.
- Khoá huận luyện hai tháng để anh trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Không khó quá đâu! - Ellie nói nhỏ vào tai Tronie rồi nhặt hai thanh kiếm lên bước về phía Ropez, bên cạnh đó là Nhân đang cùng Nam chăm sóc hai cô gái nhỏ. Phía sau những con người đó còn là những tên đàn em đang tròn mắt vì vừa được chứng kiến một cuộc đấu hay nhất trong đời.
Vào tới nơi, Ellie dựa đầu vào vai Ropez rồi nhắm mắt lại liền ngất xỉu ngay lập tức. Nhỏ đã quá mệt hôm nay rồi, lại kiệt sức vì mất máu. Cơ thể nhỏ bé không chịu đựng thêm được nữa, gồng mình chịu hết trận đấu đó, Ellie quá giỏi rồi.
TRonie đứng đằng xa, nhìn thấy thân người nhỏ nhắn ngã xuống nền đất lạnh tanh thì hoảng hốt chạy lại. Sự mệt mỏi trước đó đã biến mất vì nỗi lo lắng trong tim dâng lên quá cao.
Tronie chạy lại, đỡ Ellie trên tay, lý trí hoảng loạn cực độ. Gương mặt hồng hào thường ngày trước mặt cậu đang nhợt nhạt, đôi mắt long lanh trong vắt ấy đã nhắm lạ, mệt mỏi tới mức không nhắc mi mắt lên nổi!
Nó thở hồng hộc đứng chống chân lên người hắn. Hắn thật sự bị nó đánh gục và nằm dưới đất không đứng lên nổi. Nó cũng không khá hơn, bị hắn dần tới mức muốn kiệt sức.
- Thế là thắng bại đã rõ. Phần thưởng thuộc về em! - Nó nhìn hắn nằm dưới chân mình.
- Ngay từ đầu...anh đã biết điều đó. - Hắn nằm dưới đất, mệt mỏi.
- Hừ... - Nó cười rồi bỏ chân ra khỏi người hắn, dùng tay kéo hắn đứng dậy...
- Em rất giỏi. Anh thua em tất cả mọi mặt. - Anh cười xoà.
- Không...đó là kết quả của những năm tháng mồ hôi và xương máu... nhưng không hề có nước mắt! - Nó lắc đầu.
Qủa thật, để có thể đạt tới những thứ ngày hôm nay, nó đã cùng những người bạn của mình vượt qua và chịu đựng rất nhiều thứ.
- Phải...là thù hận đã thúc đẩy ý chí... - Nó cười nhẹ, cúi đầu để hắn không thể nhìn thấy ánh mắt có phần tức giận, đau xót lẫn yếu đuối của mình.
- Thù hận? Em mang hận với ai à? - Hắn quay sang nhìn nó.
- Phải...là một người nhưng có lẽ...em đành chấp nhận bước qua thù hận vậy... - Nó mím môi, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao.
- Là ai? - Hắn lại hỏi.
- Anh không biết người ấy đâu. Là một người là dù có chết em vẫn không thể xuống tay. Dù hận rất nhiều những cũng không thể giết! - Nó nhếch môi bước nhanh lên phía trước.
Phải, nói ra được câu tha thứ, lòng nó nhẹ hơn được một chút nhưng...không hoàn toàn là đã hết hận. Khi nào nó quay lại trường Kingdom, chắc chắn, Nguyệt Thy sẽ phải chịu cái giá mà ả ta phải gánh!
Nó bước tới cạnh Ropez cười một cái. Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc! Nó đã tìm thấy hai hộ vệ thích hợp để trình lên trước mặt thầy của mình mặc dù gương mặt Ropez lúc này có chút khó chịu. Nó biết chị đang nghĩ gì.
Là tức giận và lo lắng. Chị sợ nếu hắn và nó cứ tiếp tục tiếp xúc và giữ khoảng cách như hiện tại, sớm muộn nó cũng sẽ quay lại thích hắn (Ropez không biết nó hồi phục trí nhớ và nó đang quen hắn). Cô em gái mà chị xem như báu vật đã từng bị thằng em trai chị làm cho tổn thương sâu sắc. Chị sợ quá khứ một lần nữa lại lặp lại.
- Vậy là chúng ta đã có người chiến thắng. Bang chủ bang Killing sẽ là người nắm giữ phần thưởng "Chiếc ghế vàng". - Nhân cầm tay nó giơ lên.
- Có ai phản đối không? - Ropez ngước lên nhìn toàn thể những tên đàn em đi theo dõi cuộc đấu.
Không một cánh tay nào giơ tên hay bất cứ không lời phản kháng nào. Điều đó đồng nghĩa với việc, họ hoàn toàn đồng ý với sự lên ngôi của nó.
- Tốt. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì tôi mong sau này sẽ không có ai làm phản. Tôi không bắt buộc các bang nhóm phải tan rã và gia nhập vào Killing. Mọi người cứ hoạt động bình thường nhưng tôi mong rằng...mọi hoạt động đều thông qua ý kiến tôi. Nếu muốn đấu đá với nhau mà không có một câu thông báo, tôi đảm bảo những bang tham gia cuộc đấu đó sẽ bị Killing dọn dẹp sạch sẽ! Và hơn hết...đừng tỏ ra quá kính trọng tôi. Cứ xem tôi là người bình thường, đừng chào hỏi cũng đừng xem tôi là chủ nhân. Hơn hết...phản là CHẾT! Rõ không? - Nó nói rồi hỏi lại tất cả.
- RÕ! - Tất cả đồng thanh đáp. Đây là điều nó muốn nghe.
- Ok...tối nay kết thúc tại đây. Giải tán! - Nó hét to.
Tất cả mọi người lật đật kéo nhau ra về, nó mới thở dài đầy mệt mỏi. Quay sang, nó hỏi Ropez:
- Ba người kia đâu? Em cũng không thấy Nam và Tronie?
- Vào viện rồi. Quỳnh Anh cần phải lấy viên đạn ở tay ra, Hoa thì do mất máu nên sau khi thắng TRonie đã ngất xỉu. Tronie, Vy và Nam chạy theo chăm sóc họ rồi. - Nhân đứng đó trả lời thay Ropez.
- Vậy sao anh không đi theo? Không lo cho QUỲNH Anh à? - Nó nhìn ông anh hai.
- Tại Quỳnh Anh kiên quyết bảo anh ở lại xem tình hình của em. Cô ấy không an tâm. - Nhân xoa đầu nó trả lời.
- Vậy sao? Vậy phiền anh chăm sóc họ những ngày sắp tới giúp em nhé! Em sắp phải đi rồi. Chắc cũng phải hơn nửa tháng. Xin nghỉ học ở trường hộ em luôn. - Nó vươn vai.
- Em đi đâu à? - Hắn quay sang nhìn nó bất ngờ.
- Phải...một chuyến đi xa. - Nó cười hiền.
- Em đi đâu? - Tới lượt Nhân hỏi.
- Tổ chức. Tới hạn rồi...anh quên nhanh vậy? Một tuần nữa là phải có kết quả. Em muốn đi sớm hơn một tuần. Vả lại...có chút chuyện cần sang đó. - Nó đáp lời ông anh trai yêu quý.
Lần này đi, nó không chỉ là tới tổ chức mà còn thăm pama, điều tra mối nghi ngờ Tứ quản lí của mình và để lánh mặt một thời gian...
- Khi nào em đi? - Ropez bẹo má nó.
- Đau em...Tối nay đi luôn chị ạ. Chị đặt giùm em chuyến bay hai tiếng nữa nhé. - Nó nhăn mặt.
- Sao gấp vậy, em mệt lắm rồi, sao không nghỉ ngôi để tối mai đi? - Ropez lo lắng.
- Em ổn. Có việc quan trọng nên đi nhanh thôi chị ạ. Lên máy bay em vẫn có thể ngủ được mà. Chị đừng lo. - Nó trấn an.
- Được...chuyến bay hai tiếng sau, chị sẽ đặt giúp em. - Ropez nói rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Ok...Bye mọi người! Hẹn nửa tháng sau gặp. - Nó vẫy tay rồi chạy lại chiếc moto mà Hoa chở nó tới đây.
Bây giờ nhỏ đang ở bệnh viện rồi, nó không đi về thì ai đi đây? Chiếc xe ấy đáng tiền lắm chứ! Bỏ lại đây có mà uổng tiền à?
/38
|