Tình Yêu Đau Dạ Dày

Chương 76

/77


Ăn xong bữa sáng rồi, Tiêu Phàm lại vội vã tìm Vệ Đằng, mới phát giác ra thái độ của cậu đột nhiên xoay đổi một trăm tám chục độ.

Không phải đã nói không nhắc tới nữa rồi sao? Bây giờ không thèm nhìn mặt người ta là thế nào?

Khó có được ngày nghỉ cuối tuần, Vệ Đằng may mắn lại không cần phải làm việc, ai dè hai người chơi trò mặt lạnh cả ngày không thèm nhìn nhau nói câu nào.

Vệ Đằng bình thản ung dung mở máy tính chơi game, chơi đã thì nằm dài trên sofa xem TV, còn cố tình mở âm thanh cực lớn nữa chứ.

Tiêu Phàm muốn lại gần ôm cậu, cậu lại lánh người né tránh, muốn trò chuyện cậu lại không thể nghe rõ.

Tiêu Phàm trong lòng ai oán. Vệ Đằng em à, tuy rằng lâu lâu ăn chút dấm chua có thể giúp tăng tiến tình cảm, nhưng em cũng không cần lần nào ăn dấm rồi cũng nhào tới ôm lấy con chó kia cật lực vuốt ve vậy chứ, nhìn xem, lông nó đều đã bị em vò rối tinh rồi kìa…

Nghĩ đến đó tự dưng lại thấy hâm mộ cái con chó to lớn này muốn chết, Vệ Đằng cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm ấp mình dịu dàng như vậy, thật muốn ùa vào nằm trong lòng của em, để em thỏa thích vuốt ve mình….

Đến tối, hai người cùng nhau dùng cơm xong xuôi, Tiêu Phàm vừa tắm rửa bước ra, lại phát giác thêm rằng cậu chàng Vệ Đằng đã khóa trái cánh cửa phòng ngủ mất tiêu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ ánh sáng thưa thớt tựa ngọn đèn dầu, Tiêu Phàm bi thương thở thật dài.

Nhím con quả nhiên là không dễ chọc mà, thời điểm thấy vui vẻ, chú nhím nhỏ sẽ giống như cục bông tròn mềm mại nũng nịu trong lòng bàn tay mình, thế nhưng một khi đã tức giận rồi, thì mấy cái gai sẽ dựng thẳng khiến tay người chảy máu.

Đêm nay chẳng lẽ phải ngủ ngoài sofa thật sao?

Di động bỗng reo vang, tin nhắn gửi đến từ Diệp Kính Văn chứa đầy não nề: [Tôi bị Lâm Vi trục xuất rồi!]

Tiêu Phàm nhắn lại: [Vệ Đằng nhà tôi cũng vậy....]

Hai bạn công tội nghiệp của chúng ta hôm nay đều bị phạt, có đều theo cách trái ngược nhau, một người bị nhốt bên trong, một kẻ bị giam ở ngoài. Trong khi bọn họ còn bận than trời trách đất, nào đâu có biết bên đây Vệ Đằng và Lâm Vi đang bắn tin nhắn tám cực kỳ vui vẻ.

[Ôi, trùng hợp dữ vậy. Vậy ra Lâm Kiệt chính là em trai của anh sao?]

[Ừa đúng vậy, tôi sau này còn nghe nó kể lại, hóa ra cậu và nó học chung một trường. Chẳng những thế còn là đàn anh nữa chứ!]

[Đúng đó, năm học đại học chúng tôi còn cùng nhau chơi bóng rổ nữa. Lâm Kiệt chơi môn đó thật lợi hại, tư thế đập bóng vô cùng mạnh mẽ. Chẳng tệ như tôi, chỉ biết có mỗi việc ném bóng vào rổ.]

[He he, là tôi dạy cho nó mờ ^_^]

[Anh cũng có chơi bóng rổ nữa á? Trời không ngờ luôn đó nha, tôi xưa nay cứ luôn nghĩ anh là dạng người chỉ biết cắm đầu học, đâu có thời gian đi tham gia ba cái trò này…]

[Xời, hồi học trung học tôi còn là tuyển thủ trong đội bóng rổ trường mà. Haha, nhưng mà thời gian lâu lắm rồi, giờ chắc không được như trước nữa.]

[He he, vậy thì mai mốt rảnh rỗi hẹn nhau đi chơi một trận đi. Có điều hình như anh là giáo sư đại học nhỉ, vậy chắc bận rộn không có thời gian rồi?]

[Chắc không đâu, gần đây rất ít tiết dạy.]

[Vậy thì tốt rồi, tôi dạo này cũng rảnh, không giống như ai kia suốt ngày chúi mũi vào công việc.]

[Hay là ngày mai hai chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng một bữa đi? Tôi có sẵn hai vé đây này, đúng lúc Kính Văn lại phải đến bệnh viện.]

[Okay, vậy mai gặp nhé. Nói thật, tôi cảm thấy anh và tôi nói chuyện phiếm rất hợp rơ nhen, he he.]



[Đành chờ hay sao?] Diệp Kính Văn bắn tin sang hỏi.

Tiêu Phàm bèn nhếch môi cười. [Làm gì có vụ đợi chờ ở đây, hành động thôi. Chúc thuận lợi nha bạn hiền.]

[Chính xác, ngồi ngóng không phải phong cách của hai ta nhể?]

Vì thế từ hai căn phòng ngủ ở hai nơi khác nhau đều đồng thời vang lên tiếng gõ cửa.



Vệ Đằng vừa nghe có người gõ cửa, vội vã rúc đầu vào chăn giả bộ ngủ. Một lát sau, lại nghe thấy tiếng chìa khóa tra ổ lạch cạch, cả người liền vô thức cứng lại.

Hình như Tiêu Phàm nổi nóng rồi?

Kỳ thật lúc sáng nghe qua lời giải thích của Tiêu Phàm, Vệ Đằng đã sớm tha thứ cho anh rồi, trong lòng đã không còn tức giận gì nữa. Cậu vốn cũng không phải là kẻ hay tính toán chi li cái gì, chỉ là mới bị ăn chút dấm chua, trong lòng không thấy thỏai mái mà thôi.

Sau đó thì là vì lo mải mê nhắn tin với Lâm Vi, nói đến quên trời quên đất, bởi vậy mới vô tình quên luôn Tiêu Phàm….

Đang lo nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên cảm nhận được có người mạnh mẽ siết vào lòng. Vệ Đằng không giả bộ nữa, hai mắt mở to, phát hiện Tiêu Phàm đang dòm mình chằm chằm.

“Em vẫn còn thấy ghen?”

Vệ Đằng hé miệng, cũng không biết nên nói làm sao, đành lại nhắm mắt quay đi không nhìn anh.

Cánh tay Tiêu Phàm vẫn đang ôm lấy Vệ Đằng, nhanh chóng lật người nằm đè lên cậu, không nói không rằng cúi đầu hôn nồng nhiệt, không cho Vệ Đằng cả cơ hội để giãy dụa.

“Buông ra…”

Tiêu Phàm thầm nghĩ Vệ Đằng đang ngượng, vẫn kiên trì tiếp tục hôn, tay giữ chặt lấy cằm cậu, đầu lưỡi linh hoạt đẩy vào càn quét khắp nơi.

“Đừng….Đã bảo buông ra mà….” Vệ Đằng bắt đầu có chút nóng nảy, dùng sức đẩy mạnh Tiêu Phàm ra. Nhưng khi nhìn đến biểu cảm bị tổn thương của anh, Vệ Đằng lại cảm thấy chột dạ trong lòng, liền nhỏm người dậy.

“Em….thấy trong người không được thỏai mái lắm….”

Thực ra là cậu đang lo nghĩ đến buổi tắm suối nước nóng ngày mai, nên tối nay không thể làm cái chuyện này được, ngộ nhỡ mà có lưu lại mấy dấu vết xanh tím mờ ám gì gì đó, thì có nước bị Lâm Vi cười cho thúi mũi luôn.

Nhưng mờ chuyện này thật không thể nói thẳng ra được, địa điểm suối tắm nước nóng đó là chỗ mới mở gần đây, nghe nói rất nổi tiếng, Vệ Đằng đã muốn đi lâu rồi, chỉ là lần lữa mãi vẫn chưa có dịp. Hiện tại vé thì chỉ có hai tờ, hơn nữa lại là của Lâm Vi, Vệ Đằng không thể là kẻ thất tín, lỡ mà nói ra cho Tiêu Phàm nghe, thì anh nhất định sẽ nổi giận mất….

Sao mà cứ có cảm giác giống mình đang ngoại tình ấy nhỉ.

Vệ Đằng nghĩ đến đó chợt chột dạ quay sang nhìn Tiêu Phàm một cái, ai ngờ chỉ thấy anh đang cúi đầu trầm mặc.

Mãi một lúc lâu, Tiêu Phàm mới rướn người đến hôn lên má Vệ Đằng, dịu dàng nói: “Trong người không được thỏai mái thì mau đi nghỉ ngơi sớm, anh cũng không miễn cưỡng em nữa.” Nói rồi liền đứng dậy định ra ngoài.

Vệ Đằng bỗng dưng nhận ra, hình ảnh lúc anh cúi đầu, quả thật trông rất cô đơn tịch mịch, trong ngực không khỏi đau xót, cánh tay vội vàng choàng ôm lấy eo anh.

Lưng Tiêu Phàm dần trở nên cứng ngắc, nhưng Vệ Đằng cũng không có buông tay, hai người cứ duy trì tư thế như thế. Thật lâu qua rồi, Tiêu Phàm bỗng dưng thở thật dài, xoay người ngồi lại trên giường, kéo Vệ Đằng ấp vào trong lòng.

Tuy là thế, trong bụng anh vẫn không khỏi ai óan, Vệ Đằng em đúng là giỏi tra tấn người khác mà, cứ như vậy mà rúc vào trong ngực người ta. Bản thân em thì giỏi rồi, ngủ giấc say sưa, chỉ tội cho anh đây này, dòm được, sờ được, mà không được làm gì hết.

Đã không mần ăn được gì, anh đành phải nằm suy nghĩ linh tinh, chợt nhìn thấy di động ở nơi mép giường lóe lên ánh sáng. Tiêu Phàm chồm tới cầm lên xem, vừa lúc thấy trên màn hình hiện rõ dòng tin nhắn.

[Okay, vậy ngày mai cùng nhau đi tắm suối nước nóng hen.] Vệ Đằng vốn là người tính tình cẩu thả, tin nhắn gửi đi bị thất bại cậu cũng không để ý.

Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ khàng nhếch lên thành nụ cười, mò mẫm rút ra di động của mình, gửi đến cho Diệp Kính Văn một dòng tin ngắn gọn.

[Cậu có chắc đêm nay thu phục được Lâm Vi không?]

Chớp mất đã thấy có phản hồi [Yên chí đi.]

Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm ôm một Vệ Đằng đang ngủ mê mệt, bản thân cũng nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.



Diệp Kính Văn so với Tiêu Phàm càng xảo quyệt hơn, vừa đóng lại di động xong, ở trong phòng ngủ đi đi lại lại vài vòng, sau đó liền dựa người vào cánh cửa phòng ngủ lớn giọng rên rỉ.

Lâm Vi rốt cuộc nhịn hết nổi, cau mày bước đến mở cửa: “Anh làm gì?”

Bắt gặp bộ dạng Diệp Kính Văn đang ôm lấy dạ dày cúi gập người, Lâm Vi mặt mày lạnh tanh nói: “Lại giả đò bị đau dạ dày đó hả? Anh tốt nhất là nên đổi lại cái động tác nào đó giống giống chút đi.”

Diệp Kính Văn vẫn không nói lời nào, chỉ liên tục khó khăn thở khò khè. Lâm Vi tiến lại gần quan sát hắn, phát hiện sắc mặt hắn đã hóa trắng bệch, trên trán không ngừng rỉ tầng tầng mồ hôi lạnh.

Lâm Vi tái mặt, vội vàng nâng tay đỡ hắn tới ngồi trên giường. “Có đau lắm không?”

Diệp Kính Văn chỉ có thể gật gật đầu.

Lâm Vi dịu dàng ôm lấy Diệp Kính Văn vào lòng, Diệp Kính Văn cũng nhân cơ hội giương móng vuốt ôm lấy người ta.

“Thật sự đau quá.” Giọng nói vô cùng thảm thương.

Lâm Vi thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi gáy hắn.

“Thật ra…..Em hôm nay quả thật có chút ghen tuông.” Lâm Vi nhỏ giọng thì thầm, cánh tay Diệp Kính Văn đột nhiên siết lại, đem cằm gác trên vai Lâm Vi.

“Anh biết.”

Tiếng nói trầm trầm truyền đến bên tai, Lâm Vi lúc này mới thấy an tâm, tuy biết là hắn đang giả bộ, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ.

“Em biết các anh hôm nay thực sự không có gì, chỉ là…….khoảng thời gian lúc em rời xa anh, Tiêu Phàm đã luôn ở bên cạnh anh….”

Bàn tay Diệp Kính Văn cùng Lâm Vi mười ngón đan vào thật chặt, hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh leng keng nhỏ.

“Lâm Vi, anh hiểu được nỗi băn khoăn của em. Thời gian chúng ta rời xa nhau thật sự lâu lắm, tuy rằng trong lòng anh lúc nào cũng mang theo hy vọng nhất định sẽ tìm được em mà cố gắng, nhưng kỳ thật anh cảm thấy rất sợ….sợ em sẽ yêu thương một người khác….sợ em đã quên đi anh….” Bị bàn tay Lâm Vi nắm chặt, Diệp Kính Văn lúc này mới nhẹ thở dài, nhỏ giọng thì thào: “Còn có, Chu Phóng kia đã nhiều năm như vậy, lúc nào cũng kề cận cạnh em….”

Lâm Vi hơi ngẩn người, cười gượng giải thích: “Chu Phóng và em là bạn với nhau từ thuở nhỏ…..Cậu ấy đối với em….chính là tình cảm anh em, anh cũng đâu phải không rõ điều đó.”

“Anh với Tiêu Phàm cũng chỉ là tình bạn thân thuần túy mà thôi, em không tin anh sao?” Giọng nói thốt ra đã có chút buồn tủi.

Qua một chốc, Lâm Vi mới dịu dàng nở nụ cười. “Anh bảo em như thế nào có thể tin tưởng anh được đây? Dạ dày nhanh như vậy đã hết đau rồi hả?”

“Anh có nói đau dạ dày hồi nào?”

“Vậy anh trưng ra cái bộ dạng ôm chặt lấy bụng kia làm gì?”

“Nơi anh ôm chính là trái tim nha.” Diệp Kính Văn ngẩng đầu lên, cười gian tà nhìn về phía Lâm Vi. “Em chỉ vừa ghen tuông mới có một lần, mà anh đã thấy rất đau lòng rồi.”

Lâm Vi mặt đỏ gay, cái tên dẻo mồm này đúng là càng lúc càng nói nịnh lưu lóat. Mới phản ứng chậm một chút, cả người đã bị hắn ôm chầm lấy ủ vào trong ngực, giãy dụa thì chắc không thoát, muốn đánh cũng không lại.

Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, mặc cho Diệp Kính Văn vươn móng vuốt sói đói vào trong quần áo mình.

“Thật lâu rồi không được chạm vào em, anh chịu đựng đến phát điên rồi, biết không?” Đem Lâm Vi lột sạch áp ở trên giường, Diệp Kính Văn vừa vuốt điểm đỏ trước ngực cậu, vừa ghé vào bên tai thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn, mang theo chút mê hoặc.

Lâm Vi thân thể run lên, đưa tay bám lấy vai Diệp Kính Văn.

“Lâm Vi, anh rất nhớ hương vị của em…”

“Im lặng…” Lâm Vi vẫn là không chịu nổi những lời nói khiêu khích của Kính Văn khi ở trên giường, mặt đỏ lên, trực tiếp đem môi áp đến.

Diệp Kính Văn dĩ nhiên rất không khách khí đưa lưỡi ra, cùng đầu lưỡi Lâm Vi có chút vụng về giao triền cùng một chỗ.

Lâm Vi bị hôn đến thở hồng hộc, đột nhiên nhớ tới Vệ Đằng… Vội vàng đẩy Kính Văn ra, “Cái kia… Hôm nào đi, em ngày mai có chút việc…”

“Hôm nào cũng không được, anh không nhịn được, hơn nữa em cũng có phản ứng.” Diệp Kính Văn tiếp tục dùng ngón tay thon dài mơn trớn lên làn da nhạy cảm của Lâm Vi, rất nhanh liền tiến tới trung tâm của mọi sự ham muốn, không chút do dự cầm lấy.

“A… Anh, anh buông tay!” Lâm Vi có chút nóng nảy, dục vọng bị hắn khống chế, thân thể lại không dám động, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt nhờ giúp đỡ, nào ngờ rằng cái loại ánh mắt cầu trợ đó, trong mắt Diệp Kính Văn, lại có chút hấp dẫn.

Một đợt hôn nữa lại đến, ngón tay của Diệp Kính Văn cũng động nhanh hơn, thành thạo khiến cho phân thân của Lâm Vi bị khiêu khích.

Lâm Vi chỉ cảm thấy từng trận khoái cảm mãnh liệt đến, bị anh ôm, giống như là cả người mình đang được ngâm trong nước ấm, cảm giác thoải mái làm cho người ta không muốn bước ra.

“Kia… Em ngày mai hẹn người… Ư…”

“Cho người ta leo cây đi.” Diệp Kính Văn nhấn ngón tay, thành công làm cho Lâm Vi thét đến chói tai, toàn thân co quắp, phóng ra tay anh.

Diệp Kính Văn từ đầu giường nhấc ra một lọ bôi trơn, rót lên phần hậu huyệt, Lâm Vi thân thể cứng đờ, vội vàng ngăn trở tay của anh.

“Không… Không được… Em ngày mai có việc phải ra ngoài…”

“Em hẹn ai?”

“Ách…”

“Ấp úng ư, chột dạ?” Diệp Kính Văn hư cười, “Không phải là… Vệ Đằng đi?”

Bị anh đoán được tâm tư của mình, Lâm Vi cười có chút lúng túng, “Là Vệ Đằng… Em muốn cùng cậu ấy hàn huyên một chút.”

“Sau này hàn huyên, hơn nữa, Vệ Đằng ngày mai nói không chừng cũng không đứng lên nổi đi.” Diệp Kính Văn ý vị thâm trường cười, cúi người lần nữa hôn Lâm Vi, đem ngón tay đi vào.

Lâm Vi không thể làm gì khác hơn là bỏ qua việc phản kháng, mặc cho anh khuếch trương hậu huyệt, cảm giác tay anh rất ôn nhu, chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng phát nhiệt.

“Có thể…” Nếu còn sờ nữa chắc mình sẽ bắn mất, Lâm Vi rướn người lên, ôm chặt Diệp Kính Văn, Diệp Kính Văn hiểu ý, tách hai chân ra rộng hơn, đem phần bộ vị đã sớm cứng kia đặt trước cửa lối vào.

“A…” Một trận mãnh liệt đánh thẳng vào, khiến cho Lâm Vi không chịu được phải thét lên, ở chung một chỗ đã lâu, thân thể sớm thành thói quen khi tiếp nhận anh, nhưng lúc này đây, không biết có phải Diệp Kính Văn đã nhịn quá lâu rồi không, có vẻ vô cùng kịch liệt.

Mỗi lần tiến vào đều chạm được đến điểm nhạy cảm, Lâm Vi chỉ cảm thấy hai bên bị trừu sáp đến đau đớn, nhưng lại cùng với khoái cảm, như những cơn thủy triều ào tới, làm cho người ta đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại là những khoái cảm ập đến.

Kịch liệt ma sát tựa hồ như muốn thân thể hai người hoàn toàn hòa hợp, mang theo đau đớn và hạnh phúc, tất cả đều rất mãnh liệt.

“Anh yêu em…”

Diệp Kính Văn vừa đẩy vừa nói lời yêu thương, giống như một loại bùa chú, khiến Lâm Vi thở hổn hển, không ngừng điều chỉnh tư thế làm cậu thích ứng mà đẩy vào điên cuồng.

Một bên là những nụ hôn nóng bỏng, một bên thì càng ngày càng trừu sáp càng nhanh, Diệp Kính Văn kích động tâm tình khiến cho Lâm Vi cũng dần dần bị cuốn theo, làm cậu liên tục rên rỉ.

/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status