Thiên Vũ Môn rộng mênh mông, nằm ngay giữa lòng Kinh thành hoa lệ, kinh doanh về vàng bạc châu báu. Bên trong còn có nơi thưởng trà ngắm hoa, rực rỡ muôn màu, món đồ nào cũng đều là trân phẩm hiếm thấy. Các cô nương bán hàng ai cũng thốt ra những lời ngọt ngào, trong trẻo. Những nam nhân canh gác ai cũng cao lớn, vai rộng eo thon, mặt mày nhẵn nhụi, khí chất hơn người. Từ sáng sớm tới đêm khuya lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại.
Minh Châu đứng bên quầy hàng trang sức ngắm nhìn một hồi, lọt vào tầm mắt của nàng là một cây trâm bạc hình hoa mai. Những cánh mai mỏng manh cong cong, mềm mại được điểm thêm những viên đá nhỏ sáng lấp lánh tựa như một thiếu nữ đang e ấp mỉm cười đầy sắc xuân.
Nàng vươn tay ra muốn lấy nhưng lại bị một người khác nhanh tay hơn. Cô nương vừa nhặt được cây trâm đưa lên trước mặt lắc lắc, giọng nói ngọt ngào như sương sớm.
" Thẩm An, huynh xem cây trâm này thế nào?"
Giọng nói này quen tai, cái tên này cũng quen tai. Bàn tay vừa đưa ra của Minh Châu cứ như vậy mà khựng lại giữ không trung.Thế gian là một biển người, nơi này lại nhộn nhịp, đông đúc như vậy có lẽ giọng nói ấy chỉ là nàng nghe nhầm, có lẽ cái tên ấy cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nàng ngẩn ngơ tới khi hồi thần lại quay sang thì bóng dáng quen thuộc ấy đã ở ngay trước mặt.
" Quận chúa"
Còn tưởng Thẩm An đang nói chuyện với mình nhưng rồi lại nhận ra ánh mắt của hắn lướt qua người mình, nhìn về phía sau. Cô nương đang khoe cây trâm cài có chút bối rối quay người lại, ngượng ngùng kêu lên.
" Biểu tỷ, tỷ cũng tới đây chọn đồ sao?"
Minh Châu liếc mắt nhìn Thẩm An một cái, cũng mấy tháng không gặp hắn rồi.
Nàng dừng ánh mắt trên người Tống Vân Thư .
So sánh ở thời điểm hiện tại và hai năm trước, khi nàng ta mới trở về từ chùa Quang Minh thì bây giờ không chỉ trổ mã xinh đẹp hơn mà còn nhanh nhẹn hoạt bát, đáng yêu hơn.
Nàng khách sáo đáp:
" Ta rảnh rỗi nên đi ngắm nhìn mỗi thứ một chút."
Tống Vân Thư vẫn nhiệt tình nói:
" Tỷ chọn được gì rồi."
" Mà tỷ giúp muội nhìn xem cây trâm này có đẹp không?"
Minh Châu mỉm cười: "Chế tác tinh xảo, đơn giản không cầu kì nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Rất phù hợp với khí chất thanh tao của muội."
Hai mắt Tống Vân Thư như sáng lên, vui vẻ nói tiếp: " Thật không, vậy muội lấy cái này."
"Muội còn muốn đi chọn thêm một chiếc vòng tay, tỷ đi cùng muội đi chứ huynh ấy thật giống một tảng đá di động, xấu cũng như đẹp, đẹp cũng như xấu, cái gì cũng được mà cái gì cũng không biết."
Nàng ta vừa nói vừa nhìn sang Thẩm An, rõ ràng là đang chê trách nhưng ánh mắt lại toát lên ý cười đầy dịu dàng.
Minh Châu còn đang khó xử, nàng vừa nói rảnh rỗi nên đến đây, giờ nghe Tống Vân Thư nói vậy nhất thời chưa biết tìm lý do gì để từ chối thì Thẩm An nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lại tiến lên.
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ rồi quay sang nói với Tống Vân Thư.
" Vân Thư, đừng làm phiền Quận chúa Minh Châu. Sức khoẻ nàng không tốt, cũng đã đi dạo cả sáng rồi, để ngày khác sẽ đi xem vòng tay được không? Hơn nữa không phải buổi chiều đã hẹn người của Túy Y lâu đến đo y phục mới rồi sao. Ta đưa nàng về nghỉ ngơi rồi đợi người ta tới."
Tống Vân Thư được nhắc nhở mới sực nhớ ra. Nàng ta gõ gõ lên đầu mình, phiền não nói: " Đúng rồi, đúng rồi. Huynh xem ta thật đãng trí."
Nàng ta nói xong lại quay sang nói với Minh Châu: "Biểu tỷ hôm nay muội có việc rồi lần sau chúng ta cùng đi xem vòng tay nhé."
Minh Châu: " Được, lần sau gặp muội."
Tống Vân Thư trả tiền cây trâm bạc xong thì rời đi cùng Thẩm An.
Nhìn bóng lưng hai người dần khuất trong đám đông tấp nập, nụ cười trên môi nàng cũng dần nguội lạnh.
Thì ra con mắt có thể nhìn ai cũng được nhưng ánh nhìn dành cho mỗi người không phải ai cũng giống ai.
Vẫn biết rằng tình cảm của hai người đó rất tốt nhưng khi tận mắt chứng kiến nàng mới biết người nam nhân lạnh lùng, lãnh đạm như Thẩm An còn có một mặt ôn nhu, nhẫn nại như vậy, nhẫn nại tới mức có thể gác lại công việc, bỏ ra thời gian cùng nữ nhân đi dạo, chọn đồ. Chỉ là sự ôn nhu, sự nhẫn nại đó không phải dành cho nàng.
Vẫn biết nàng và hắn sẽ không thể đi chung một con đường nhưng khi tận mắt thấy hắn ở bên nữ nhân khác trong lòng nàng vẫn đau xót vô cùng.
" Quận chúa"
Tiếng gọi của Xuân Đào vang lên kéo lại thần trí mơ hồ. Nàng buồn rầu nói một câu.
" Chúng ta về thôi."
Nên về thôi, đồ nàng thích người ta đã mua trước rồi, người nàng thích người ta cũng mang đi rồi, đâu còn tâm trạng tốt để đứng ở nơi đông vui này. Chi bằng về nhà điều chế thảo dược, nghiên cứu y thư sẽ giúp ích cho nàng hơn.
Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
/46
|