Tống Vân Thư đưa một cái nhìn đầy mỉa mai lại tiếp tục nói:
"Thật ra ta đã trải qua ba kiếp luân hồi."
"Kiếp thứ nhất ta sống cũng chính là nương tựa nơi cửa phật. Vừa tới lễ cập kê được phụ thân đón về, còn chưa đoàn tụ với gia quyến được bao lâu đã phải thay công chúa đi hòà thân, cuối cùng bị dày vò mà chết nơi đất địch.
Còn ngươi sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên lại được chỉ hôn cho Nhiếp chính vương quyền thế, khí chất vô song.
Phu thê hòa hợp. Một đời vinh hiển."
"Kiếp thứ hai, ta vừa tỉnh lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nha hoàn đã giục tới thăm hỏi trưởng công chúa. Ở đây ta gặp Thầm An đang bị ngươi giam cầm."
" Ta cũng không hiểu sao kiếp này hai người lại ở trong tình cảnh thù địch như vậy, nhưng như vậy cũng tốt."
"Ta nhận ra hắn chính là Nhiếp chính vương quyền thế trong kiếp trước, vì vậy ta mới cứu hắn, chữa lành chân cho hắn. Ta cẩn thận từng bước để thay đổi cục diện, khiến cho trong mắt hắn không có hình bóng của ngươi."
"Giống như kiếp trước, hắn vẫn trở thành Nhiếp chính vương quyền thế. Hắn tự tay ném ngươi vào thanh lâu lại tự mình ra tay với người nhà ngươi.
Nhưng như vậy thì đã sao? Như vậy thì đã làm sao?"
Nụ cười trên môi Tống Vân Thư lúc này vừa tàn ác lại vừa thê lương. Nàng ta uất hận gắn lên từng chữ.
"Tưởng rằng ta đã đã được như ý nguyện nhưng mỗi đêm hắn ở cùng ta đều luôn miệng gọi tên ngươi. Mỗi khi hắn uống say đều sẽ trốn trong thư phòng, ôm bức hoạ vẽ ngươi mà khóc tới tê tâm liệt phế."
"Người đời nói hắn trọng tình trọng nghĩa, nói hắn yêu thương ta, vì ta mà không nạp thêm thiếp thất nhưng thực chất là vì ngươi, vì trong lòng hắn chỉ có ngươi, không thể buông bỏ được ngươi. Hắn xem ta như một người thế thân. Xem ta là bức bình phong che mắt thiên hạ. Biến ta chở thành Nhiếp chính vương phi hữu danh vô thực."
" Dù ta có tính toán thế nào cũng không thể đấu lại một người đã chết. Ngươi có biết những năm tháng đó của ta tồi tệ tới thế nào không?"
Tổng Vân Thư càng nói càng trở lên kích động tới mức toàn thần run rẩy, mà Minh Chầu cũng không có khí sắc tốt hơn là bao, rõ ràng nàng đã trở thành một cô hồn theo sau lưng Thẩm An nhưng nàng lại chưa từng biết
nhung dieu nay.
Cùng lúc này, phía ngoài sân lớn, phu thê Trưởng công chúa cùng Hoài Vương và Thẩm An đang tiến vào, Nha hoàn Thúy Vi của Tống Vân Thư muốn thông báo cho chủ tử nhưng lại bị Xuân Đào ngăn cản.
"Ngươi vội gì chứ, hai vị Quận chúa còn đang nói chuyện chưa xong."
"Xuân Đào, ngươi buông tay ra, không nhìn thấy ai đang tới hay sao? Ta phải thông báo cho Quận chúa để đón tiếp.
Khi Tống Vân Thư tới đây bộ dáng hung dữ, lời nói khó nghe hoàn toàn không còn dáng vẻ thiên kim tài nữ, đã vậy thì phải để mọi người cùng thưởng thức bộ mặt thứ hai của nàng ta. Xuân Đào mới nghĩ tới hình tượng ngọc nữ của Tống Vân Thư trở nên nhăn nhúm đã cảm thấy hả hê. Nàng ra sức giữ chặt tay Thúy Vi mà ngăn cản.
"Ngươi không nghe khi nãy Quận chúa nhà ngươi đã nói chúng ta canh cửa, không có lệnh của nàng ấy bất cứ ai cũng không cho vào hay sao?"
Lời Xuân Đào vừa dứt bên tai lại vang lên một giọng nói uy nghiêm:
"Các ngươi đang làm gì vậy, lôi lôi kéo kéo ở đây còn ra thể thống gì?"
Lúc này Xuân Đào mới chịu buông tay Thúy Vi, cả hai cùng vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Trưởng công chúa vốn định giáo huấn thêm vài câu nhưng còn chưa kịp nói gì đã nghe được tiếng đồ vỡ trong phòng.
Thẩm An lo lắng vội bước lên trước, bàn tay vừa đưa ra mở cửa bống nhiên bị lời nói trong phòng truyền ra làm cho khưng lại.
"Tống Vân Thư, nói vậy là ngươi cứu Thẩm An đều là có tính toán."
"Đúng vậy, ta nhận ra cục diện đã khác, chân hắn đã khỏi không cần tới ta. Ta còn chưa biết sẽ tiếp cận hắn như thế nào thì ông trời lại giúp đỡ ta."
"Năm đó hắn uống tới say nhừ, bị người ta đánh tới mất nửa cái mạng. Nếu hắn chỉ là một nam nhân bình thường ta đầu thể bẫn tâm tới hẳn."
"Vì nhận ra tiền đồ sau này của hắn nên ta mới không màng danh tiết mang hắn về phủ, tự tay chăm sóc hắn."
"Ta thận trọng tính toán từng chút một muốn cảm hóa hắn nhưng từ đầu tới cuối hắn không hề động lòng."
"Đường cùng ta chỉ có thể xin Thánh Thượng ban hôn nhưng ngay cả ông ấy cũng không muốn giúp ta. Thật ra ông ấy không muốn giúp ta cũng chính vì ngươi, vì ông ấy biết trong lòng ngươi có hắn nên muốn dành mối hôn sự tốt đẹp này cho ngươi."
"Cố Minh Châu, chúng ta cùng là Quận chúa nhưng ngươi vì cái gì mà có thể được nuông chiều, lớn lên trong xa hoa nhung lụa, còn ta lại phải ngày ngày tụng kinh niệm phật, ăn uống kham khổ nơi cửa chùa lạnh lẽo."
" Vì cái gì mà mọi thứ tốt đẹp nhất đều là của ngươi. Ta không cam lòng...Không cam lòng.
"Thật ra ta đã trải qua ba kiếp luân hồi."
"Kiếp thứ nhất ta sống cũng chính là nương tựa nơi cửa phật. Vừa tới lễ cập kê được phụ thân đón về, còn chưa đoàn tụ với gia quyến được bao lâu đã phải thay công chúa đi hòà thân, cuối cùng bị dày vò mà chết nơi đất địch.
Còn ngươi sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên lại được chỉ hôn cho Nhiếp chính vương quyền thế, khí chất vô song.
Phu thê hòa hợp. Một đời vinh hiển."
"Kiếp thứ hai, ta vừa tỉnh lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nha hoàn đã giục tới thăm hỏi trưởng công chúa. Ở đây ta gặp Thầm An đang bị ngươi giam cầm."
" Ta cũng không hiểu sao kiếp này hai người lại ở trong tình cảnh thù địch như vậy, nhưng như vậy cũng tốt."
"Ta nhận ra hắn chính là Nhiếp chính vương quyền thế trong kiếp trước, vì vậy ta mới cứu hắn, chữa lành chân cho hắn. Ta cẩn thận từng bước để thay đổi cục diện, khiến cho trong mắt hắn không có hình bóng của ngươi."
"Giống như kiếp trước, hắn vẫn trở thành Nhiếp chính vương quyền thế. Hắn tự tay ném ngươi vào thanh lâu lại tự mình ra tay với người nhà ngươi.
Nhưng như vậy thì đã sao? Như vậy thì đã làm sao?"
Nụ cười trên môi Tống Vân Thư lúc này vừa tàn ác lại vừa thê lương. Nàng ta uất hận gắn lên từng chữ.
"Tưởng rằng ta đã đã được như ý nguyện nhưng mỗi đêm hắn ở cùng ta đều luôn miệng gọi tên ngươi. Mỗi khi hắn uống say đều sẽ trốn trong thư phòng, ôm bức hoạ vẽ ngươi mà khóc tới tê tâm liệt phế."
"Người đời nói hắn trọng tình trọng nghĩa, nói hắn yêu thương ta, vì ta mà không nạp thêm thiếp thất nhưng thực chất là vì ngươi, vì trong lòng hắn chỉ có ngươi, không thể buông bỏ được ngươi. Hắn xem ta như một người thế thân. Xem ta là bức bình phong che mắt thiên hạ. Biến ta chở thành Nhiếp chính vương phi hữu danh vô thực."
" Dù ta có tính toán thế nào cũng không thể đấu lại một người đã chết. Ngươi có biết những năm tháng đó của ta tồi tệ tới thế nào không?"
Tổng Vân Thư càng nói càng trở lên kích động tới mức toàn thần run rẩy, mà Minh Chầu cũng không có khí sắc tốt hơn là bao, rõ ràng nàng đã trở thành một cô hồn theo sau lưng Thẩm An nhưng nàng lại chưa từng biết
nhung dieu nay.
Cùng lúc này, phía ngoài sân lớn, phu thê Trưởng công chúa cùng Hoài Vương và Thẩm An đang tiến vào, Nha hoàn Thúy Vi của Tống Vân Thư muốn thông báo cho chủ tử nhưng lại bị Xuân Đào ngăn cản.
"Ngươi vội gì chứ, hai vị Quận chúa còn đang nói chuyện chưa xong."
"Xuân Đào, ngươi buông tay ra, không nhìn thấy ai đang tới hay sao? Ta phải thông báo cho Quận chúa để đón tiếp.
Khi Tống Vân Thư tới đây bộ dáng hung dữ, lời nói khó nghe hoàn toàn không còn dáng vẻ thiên kim tài nữ, đã vậy thì phải để mọi người cùng thưởng thức bộ mặt thứ hai của nàng ta. Xuân Đào mới nghĩ tới hình tượng ngọc nữ của Tống Vân Thư trở nên nhăn nhúm đã cảm thấy hả hê. Nàng ra sức giữ chặt tay Thúy Vi mà ngăn cản.
"Ngươi không nghe khi nãy Quận chúa nhà ngươi đã nói chúng ta canh cửa, không có lệnh của nàng ấy bất cứ ai cũng không cho vào hay sao?"
Lời Xuân Đào vừa dứt bên tai lại vang lên một giọng nói uy nghiêm:
"Các ngươi đang làm gì vậy, lôi lôi kéo kéo ở đây còn ra thể thống gì?"
Lúc này Xuân Đào mới chịu buông tay Thúy Vi, cả hai cùng vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Trưởng công chúa vốn định giáo huấn thêm vài câu nhưng còn chưa kịp nói gì đã nghe được tiếng đồ vỡ trong phòng.
Thẩm An lo lắng vội bước lên trước, bàn tay vừa đưa ra mở cửa bống nhiên bị lời nói trong phòng truyền ra làm cho khưng lại.
"Tống Vân Thư, nói vậy là ngươi cứu Thẩm An đều là có tính toán."
"Đúng vậy, ta nhận ra cục diện đã khác, chân hắn đã khỏi không cần tới ta. Ta còn chưa biết sẽ tiếp cận hắn như thế nào thì ông trời lại giúp đỡ ta."
"Năm đó hắn uống tới say nhừ, bị người ta đánh tới mất nửa cái mạng. Nếu hắn chỉ là một nam nhân bình thường ta đầu thể bẫn tâm tới hẳn."
"Vì nhận ra tiền đồ sau này của hắn nên ta mới không màng danh tiết mang hắn về phủ, tự tay chăm sóc hắn."
"Ta thận trọng tính toán từng chút một muốn cảm hóa hắn nhưng từ đầu tới cuối hắn không hề động lòng."
"Đường cùng ta chỉ có thể xin Thánh Thượng ban hôn nhưng ngay cả ông ấy cũng không muốn giúp ta. Thật ra ông ấy không muốn giúp ta cũng chính vì ngươi, vì ông ấy biết trong lòng ngươi có hắn nên muốn dành mối hôn sự tốt đẹp này cho ngươi."
"Cố Minh Châu, chúng ta cùng là Quận chúa nhưng ngươi vì cái gì mà có thể được nuông chiều, lớn lên trong xa hoa nhung lụa, còn ta lại phải ngày ngày tụng kinh niệm phật, ăn uống kham khổ nơi cửa chùa lạnh lẽo."
" Vì cái gì mà mọi thứ tốt đẹp nhất đều là của ngươi. Ta không cam lòng...Không cam lòng.
/46
|