Minh Châu liếc nhìn nữ nhân tên Doanh Nhi. Một cô nương đang độ mười tám, đôi mươi. Mày liễu mắt phượng, khuôn mặt mộc mạc nhưng lại toát ra vẻ hoạt bát nhanh nhẹn. Quả nhiền nàng ta không phải tì nữ tẩm thường.
Nhìn sang An Dĩ Viên. Thì ra hắn cũng là một kẻ si tình, hắn có thể mang theo cả nữ nhân kia cùng tiến cung, hắn có thể quỳ gối, cúi đầu cầu xin vì một nữ nhân, đủ để thấy vị trí của nàng ta trong lòng hắn quan trọng tới mức nào.
Thời khắc An Dĩ Viên cúi đầu cầu xin, bất giác trong đầu Minh Châu lại hiện lên những lời Tống Vân Thư từng nói.
Kiếp sống đầu tiên, nàng ta thay công chúa đi hòa thân rồi bị dày vò mà chết nơi đất khách quê người.
Có lẽ đây chính là nguồn cơn gây ra bi kịch của Tống Vân Thư. Gả cho một nam nhân trong lòng đã có hình bóng người khác quả là một thảm kịch thương tâm.
Kiếp này cũng là liên hồn nhưng người gả thay không phải Tổng Vân Thư mà là nàng. An Dĩ Viên cũng đã chủ động nói ra tất cả mọi chuyện. Con người đã thay đổi, cục diện đã thay đổi, không biết số phận của nàng rồi sẽ đi về đâu.
Nàng không yêu Nhị hoàng tử của Tây Xuyên, nàng không muốn thay công chúa hòa thân nhưng nàng yêu bách tính trăm dân, không muốn thấy họ phải sống trong cảnh chiến loạn tang thương.
Minh Châu khẽ cười đỡ An Dĩ Viên đứng dậy, nàng nhẹ giọng nói với hắn: "Liên hôn không phải trò đùa. Nhị hoàng tử muốn thành lập liên minh hòa bình thì buộc phải cưới Công chúa Minh Châu."
" Ta cũng không có lựa chọn. Hiện tại đất nước ta chỉ có ta là người duy nhất phù hợp để liên hồn. Dù ta muốn hay không muốn thì vẫn phải gả tới Tây Xuyên."
Ban đêm, ánh trăng đầu hè xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên bóng dáng nhỏ bé cô độc của một nữ nhân.
Nàng đội mũ phượng, mặc hỉ phục đỏ chói, tay ôm bài vị, khuôn mặt thanh tú giàn giụa nước mắt, nhìn vào chỉ cho người ta một cảm giác thê lương.
Nàng muốn đợi qua một trăm ngày mất của Thẩm An mới liên hôn cùng Tây Xuyên cũng chỉ là trong lòng còn ôm chút hi vọng.
Nàng không tin hắn có thể dễ dàng chết đi như vậy. Càng không tin hắn có thể bỏ lại một mình nàng trên cõi đời này nhưng bao nhiêu ngày trôi qua như vậy, người nàng phái đi chưa từng tìm được chút manh mối nào về hắn.
Hắn không có gia thế, không còn thân quyến, còn chưa kể tới lúc trước hắn cũng đã đắc tội không ít người trong triểu, sẽ không có ai chịu vì hẳn mà bỏ ra cồng sức vì vậy nàng chỉ có thể dựa vào thể lực phủ Thái phó dốc tâm dốc lực tìm kiếm hắn.
Tìm một người giữa vạn người hệt như mò kim dưới đáy biển. Nếu như nàng bước qua biên giới hai nước, đặt chân trên đất Tây Xuyên thì việc tìm kiếm hắn chính là chuyện đã khó sẽ lại càng khó hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Minh Châu tuyệt vọng siết chặt tấm bài vị trong lòng: "Thẩm An, ta không còn nhiều thời gian nữa, tại sao chàng vẫn không chịu về, lẽ nào chàng đã thật sự rời bỏ ta."
"Nếu chàng còn không xuất hiện, ta sẽ trở thành thê tử của người khác đấy."
"Thẩm An, ta thật sự rất mệt mỏi, sao chàng còn chưa tới dỗ dành ta."
Ngày đưa dâu, bầu trời cao trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng khắp hoàng cung.
Quan văn bên phải, quan võ bên trái xếp thành hai hàng đến tiễn chân nàng.
Minh Châu mặc hỉ phục của Hoàng phi Tây Xuyên, đầu đội vương miện vàng, được đích thân Hoàng Đế đưa ra trao tay cho Nhị hoàng tử An Dĩ Viền.
Trước khi khởi hành, Hoàng Đế dặn dò An Dĩ Viên phải chăm sóc tốt cho nàng, không được để nàng phải chịu ủy khuất gì, sau đó lại quay sang Minh Châu. Ông đặt vào tay nàng một tấm lệnh bài, nói với nàng:
"Châu Nhi, không có chúng ta bên cạnh nhưng con cũng không cần phải kiêng nề điều gì. Con muốn làm gì cứ làm, không phải sợ ai, không cần chịu ủy khuất, nếu một ngày nào đó không muốn ở lại Tây Xuyên nữa thì hãy cầm lệnh bài này tới biên giới hai nước. Tướng quân ở đó nhất định sẽ đưa con về bên chúng ta. Nơi này mãi mãi là nhà của con."
Trưởng công chúa và Thái phó ôm nàng vào lòng, không cầm nổi nước mắt. Nữ nhi từ khi được sinh ra đã là bảo bối treo nơi đầu tim, nầng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan giờ lại phải chia xa không hẹn ngày gặp lại.
Hoàng Hậu lau nước mắt nhìn đứa cháu gái duy nhất của Cố gia, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Từ nhỏ tới lớn bà xem nàng như nhi nữ ruột của mình mà yêu thương, hoàn toàn chưa từng ngờ tới có ngày lại phải vì đại cục mà hi sinh nàng.
Minh Châu khẽ cười lau đi giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang lăn dài trên má. Nàng quỳ gối, dập đầu cúi
lay De Hau cung phu mau roi theo chan An Di Vien len dudng.
Công chúa Minh Châu ngồi trên xe loan từ Tây Xuyên đưa đến, Nhị hoàng tử An Dĩ Viên đích thân dẫn đường.
Kèn trống náo nhiệt, bá tánh reo hò.
"Công chúa Minh Châu gả đến Tây Xuyên vì tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước.
Nhìn sang An Dĩ Viên. Thì ra hắn cũng là một kẻ si tình, hắn có thể mang theo cả nữ nhân kia cùng tiến cung, hắn có thể quỳ gối, cúi đầu cầu xin vì một nữ nhân, đủ để thấy vị trí của nàng ta trong lòng hắn quan trọng tới mức nào.
Thời khắc An Dĩ Viên cúi đầu cầu xin, bất giác trong đầu Minh Châu lại hiện lên những lời Tống Vân Thư từng nói.
Kiếp sống đầu tiên, nàng ta thay công chúa đi hòa thân rồi bị dày vò mà chết nơi đất khách quê người.
Có lẽ đây chính là nguồn cơn gây ra bi kịch của Tống Vân Thư. Gả cho một nam nhân trong lòng đã có hình bóng người khác quả là một thảm kịch thương tâm.
Kiếp này cũng là liên hồn nhưng người gả thay không phải Tổng Vân Thư mà là nàng. An Dĩ Viên cũng đã chủ động nói ra tất cả mọi chuyện. Con người đã thay đổi, cục diện đã thay đổi, không biết số phận của nàng rồi sẽ đi về đâu.
Nàng không yêu Nhị hoàng tử của Tây Xuyên, nàng không muốn thay công chúa hòa thân nhưng nàng yêu bách tính trăm dân, không muốn thấy họ phải sống trong cảnh chiến loạn tang thương.
Minh Châu khẽ cười đỡ An Dĩ Viên đứng dậy, nàng nhẹ giọng nói với hắn: "Liên hôn không phải trò đùa. Nhị hoàng tử muốn thành lập liên minh hòa bình thì buộc phải cưới Công chúa Minh Châu."
" Ta cũng không có lựa chọn. Hiện tại đất nước ta chỉ có ta là người duy nhất phù hợp để liên hồn. Dù ta muốn hay không muốn thì vẫn phải gả tới Tây Xuyên."
Ban đêm, ánh trăng đầu hè xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên bóng dáng nhỏ bé cô độc của một nữ nhân.
Nàng đội mũ phượng, mặc hỉ phục đỏ chói, tay ôm bài vị, khuôn mặt thanh tú giàn giụa nước mắt, nhìn vào chỉ cho người ta một cảm giác thê lương.
Nàng muốn đợi qua một trăm ngày mất của Thẩm An mới liên hôn cùng Tây Xuyên cũng chỉ là trong lòng còn ôm chút hi vọng.
Nàng không tin hắn có thể dễ dàng chết đi như vậy. Càng không tin hắn có thể bỏ lại một mình nàng trên cõi đời này nhưng bao nhiêu ngày trôi qua như vậy, người nàng phái đi chưa từng tìm được chút manh mối nào về hắn.
Hắn không có gia thế, không còn thân quyến, còn chưa kể tới lúc trước hắn cũng đã đắc tội không ít người trong triểu, sẽ không có ai chịu vì hẳn mà bỏ ra cồng sức vì vậy nàng chỉ có thể dựa vào thể lực phủ Thái phó dốc tâm dốc lực tìm kiếm hắn.
Tìm một người giữa vạn người hệt như mò kim dưới đáy biển. Nếu như nàng bước qua biên giới hai nước, đặt chân trên đất Tây Xuyên thì việc tìm kiếm hắn chính là chuyện đã khó sẽ lại càng khó hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
Minh Châu tuyệt vọng siết chặt tấm bài vị trong lòng: "Thẩm An, ta không còn nhiều thời gian nữa, tại sao chàng vẫn không chịu về, lẽ nào chàng đã thật sự rời bỏ ta."
"Nếu chàng còn không xuất hiện, ta sẽ trở thành thê tử của người khác đấy."
"Thẩm An, ta thật sự rất mệt mỏi, sao chàng còn chưa tới dỗ dành ta."
Ngày đưa dâu, bầu trời cao trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng khắp hoàng cung.
Quan văn bên phải, quan võ bên trái xếp thành hai hàng đến tiễn chân nàng.
Minh Châu mặc hỉ phục của Hoàng phi Tây Xuyên, đầu đội vương miện vàng, được đích thân Hoàng Đế đưa ra trao tay cho Nhị hoàng tử An Dĩ Viền.
Trước khi khởi hành, Hoàng Đế dặn dò An Dĩ Viên phải chăm sóc tốt cho nàng, không được để nàng phải chịu ủy khuất gì, sau đó lại quay sang Minh Châu. Ông đặt vào tay nàng một tấm lệnh bài, nói với nàng:
"Châu Nhi, không có chúng ta bên cạnh nhưng con cũng không cần phải kiêng nề điều gì. Con muốn làm gì cứ làm, không phải sợ ai, không cần chịu ủy khuất, nếu một ngày nào đó không muốn ở lại Tây Xuyên nữa thì hãy cầm lệnh bài này tới biên giới hai nước. Tướng quân ở đó nhất định sẽ đưa con về bên chúng ta. Nơi này mãi mãi là nhà của con."
Trưởng công chúa và Thái phó ôm nàng vào lòng, không cầm nổi nước mắt. Nữ nhi từ khi được sinh ra đã là bảo bối treo nơi đầu tim, nầng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan giờ lại phải chia xa không hẹn ngày gặp lại.
Hoàng Hậu lau nước mắt nhìn đứa cháu gái duy nhất của Cố gia, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Từ nhỏ tới lớn bà xem nàng như nhi nữ ruột của mình mà yêu thương, hoàn toàn chưa từng ngờ tới có ngày lại phải vì đại cục mà hi sinh nàng.
Minh Châu khẽ cười lau đi giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang lăn dài trên má. Nàng quỳ gối, dập đầu cúi
lay De Hau cung phu mau roi theo chan An Di Vien len dudng.
Công chúa Minh Châu ngồi trên xe loan từ Tây Xuyên đưa đến, Nhị hoàng tử An Dĩ Viên đích thân dẫn đường.
Kèn trống náo nhiệt, bá tánh reo hò.
"Công chúa Minh Châu gả đến Tây Xuyên vì tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước.
/46
|