Hắn nói xong cũng không có ý định muốn nghe câu trả lời, bàn tay đặt trên eo nàng nhẹ nhàng di chuyển lên phía trên. Cách một lớp vải, bàn tay hắn điên cuồng nháo loạn càn quấy lớp da thịt mềm mại phía trong nhưng giọng nói vẫn lả lướt như gió xuân:
"Quận chúa, như vậy đã được chưa. Thuộc hạ phải làm sao mới khiến người hài lòng đây?"
Lúc này ánh mắt hắn còn sâu thẳm hơn cả màn đêm, Nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt nhưng lại không mang theo chút ấm áp nào. Đột nhiên nàng hiểu ra tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Thì ra trong mắt hắn nàng vẫn là một quận chúa ngang ngược, độc ác và đê tiện. Mọi việc nàng làm đều là có mục đích, đều là những âm mưu, những toan tính bẩn thỉu. Ngay cả việc nàng bỏ ra nhiều tâm tư chữa trị chân của hắn cũng chỉ là một toan tính độc ác mà thôi.
Có lẽ chỉ có quận chúa Vân Thư của Hoài Vương phủ ngây thơ, hồn nhiên không vướng bụi trần mới có thể chiếm được lòng tin của hắn. Có lẽ chỉ có nàng ta mới khiến hắn tin yêu vô điều kiện
Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, thì ra không phải cứ muốn làm người tốt là có thể trở thành người tốt, nàng hít một hơi thật sâu ngăn đi sự mất mát rồi hỏi hắn:
"Thời gian này ngươi thế nào, chân có còn đau không?"
Không nghĩ nàng sẽ ân cần hỏi những lời như vậy, động tác trên tay Thẩm An chợt khựng lại, hắn nhíu mày nhìn nàng rồi lại mỉm cười:
"Tạ ơn chủ nhân quan tâm, người cho thuộc hạ nhiều tiền như vậy đương nhiên là thuộc hạ sống rất tốt, còn có rất nhiều thảo dược mang theo, đôi chân này muốn đau cũng khó."
"Ân huệ này của quận chúa như sông rộng biển dài, người muốn thuộc hạ báo đáp người thế nào đây?"
Trong đêm tối ánh mắt hắn như chứa hàng ngàn, hàng vạn vì sao sáng lấp lánh, vẻ mặt lại đầy nhẫn nại lắng nghe câu trả lời của nàng.
" Báo đáp sao?" nàng lặp lại câu hỏi của hắn.
Hắn nhẹ nhàng luồn tay sau gáy cho nàng gối đầu, lại đưa tay còn lại vuốt ve trên mặt nàng, ôm trọn nàng trong lồng ngực rồi nở nụ cười ma mị khiến người khác phải mê mẩn sau đó mới chậm rãi đáp lời nàng.
" Đúng vậy, người muốn thuộc hạ báo đáp thế nào? Dùng thân báo đáp hay muốn thuộc hạ làm việc gì cho người."
Nàng rung động trước hắn là sự thật, muốn có được hắn cũng là sự thật nhưng tất cả đều là những chuyện của trước đây.
Sống lại một kiếp nàng biết rõ, phía sau nụ cười ma mị kia không đơn thuần là sự ôn nhu như hắn thể hiện. Chỉ vì có được hắn mà phải trả giá bằng mạng sống, trả giá bằng sự hưng thịnh của cả gia tộc nàng thì cái giá này cũng quá đắt rồi, nàng trả không nổi.
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, bình tĩnh nói:
"Chân của ngươi thành ra như vậy đều là do ta. Ta chữa chân cho ngươi là để chuộc lỗi, không phải đang ban ơn. Không cần ngươi báo đáp. Ta đã có đủ mọi thứ, không cần ngươi làm việc gì cho ta. Ta cũng không còn hứng thú với ngươi nên cũng không cần ngươi dùng thân báo đáp."
"Nam nhân thì nên nuôi chí lớn để gây dựng tiền đồ, đừng lãng phí thời gian ở nơi này của ta."
Hai hàng lông mày của Thẩm An như nhíu chặt vào nhau, hắn cúi xuống nhìn nàng một cách kỳ lạ, như thể người trong lòng hắn không phải quận chúa Minh Châu mà hắn biết hoặc là những lời nàng vừa nói ra không giống như dự liệu của hắn. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của quận chúa Minh Châu.
" Người không còn muốn thuộc hạ."
" Phải"
Hắn nghe xong liền lảo đảo rời khỏi giường. Thời điểm hắn đưa tay ra mở cửa lại nghe được giọng nói gấp gáp của nàng : " Đợi đã"
Nàng đi tới ngăn tủ lấy ra một tờ giấy rồi đưa tới trước mặt hắn: " Khế ước bán thân, trả lại cho ngươi. Từ nay về sau mạng sống của ngươi là do ngươi định đoạt. Ngươi thuộc về chính bản thân ngươi."
Nàng không muốn giam cầm hắn nhưng cũng không muốn giao hắn cho người khác, vậy thì mạng của hắn giao lại cho hắn cũng tốt. Để hắn làm người tự do, để hắn làm việc hắn muốn làm chỉ mong trong lòng hắn bớt đi một chút hận ý đối với nàng.
Lần này thì Thẩm An thật sự kinh ngạc. Hắn ôm một chút hi vọng cho rằng nàng gọi hắn lại là vì đã hối hận với những lời vừa nói nhưng không phải vậy. Hắn được tự do nhưng bàn tay cầm tờ giấy lại nặng tựa nghìn cân.
" Sau này nếu ngươi cần giúp đỡ hãy tìm tới phủ quận chúa. Ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ngươi".
Thẩm An cau mày, trên mặt hiện rõ vẻ hụt hẫng: "Xem ra quận chúa thật sự muốn ruồng bỏ thuộc hạ rồi."
Sau khi Thẩm An rời đi, Minh Châu quay trở lại giường, nơi hắn nằm vẫn còn vương lại hơi ấm. Nàng tham lam, luyến tiếc hơi ấm này nhưng cũng tự dặn lòng phải tránh xa hắn ra. Cái tên Thẩm An đối với nàng có lẽ chỉ nên gọi trong mơ.
Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
/46
|