Hạnh phúc như cánh bồ công anh. Càng tung cánh bay cao, càng được gửi trọn cho nhiều nơi thì càng vĩnh cửu.
Yêu thương cũng như Hoa Bồ Công Anh, càng mong manh, nhẹ khiết thì càng phải biết giữ gìn, nâng niu và trân trọng.
Ước mơ cùng Bồ Công Anh được tung cánh bay về miền xa thẳm, được tự do tự tại thực hiện những khát khao.
Bồ Công Anh ấy, nhẹ bay trong gió. Yêu thương, hạnh phúc và mơ ước ấy, cứ mãi mãi tỏa lan.
***Bồ Công Anh Manucian***
Tập 14
Sau khi đã thay đồng phục thì vấn đề rắc rối lại phát sinh.
-Tớ muốn đi xe đạp,cậu lên ô tô đi đi._Thiên Trọng nói khi Quỳnh Anh vừa đi từ nhà ra.
-Không, tớ cũng muốn đi xe đạp, không muốn ngồi ô tô đâu._Quỳnh Anh phản bác cãi lại.
-Me too._Thiên Trọng đáp.
-Vậy đi chung được không?_Quỳnh Anh nhẹ nhàng. 30 phút sau, Thiên Trọng khẽ gật đầu.
-Tớ chở cậu._Chưa để Thiên Trọng kịp nói gì, nó đã cầm lấy chiếc tay cầm của chiếc xe và ngồi yên vị trên yên.
Thiên Trọng lắc đầu thở dài, bó tay.com vì tính ương bướng của cô bạn. Khi chiếc xe đã ra khỏi cổng, mọi người đều mỉm cười.
-Đúng là 1 vị tiểu thư đáng yêu!_Ông quản gia.
Trên đường đi:
Có vẻ như vì mới biết đi xe đạp nên việc có thêm người ngồi trên xe là cả 1 vấn đề lớn với Quỳnh Anh
. -Nè! Heo ngốc có biết đi xe đạp không vậy?_Thiên Trọng hỏi khi ngồi sau xe có cảm giác không an toàn chút nào.
-Ngồi im đi! Sao cậu cứ lắc qua lắc lại thế_Quỳnh Anh vừa đạp vừa hỏi.
-Ai lắc qua lắc lại. Rốt cuộc cậu có biêt sđi xe không thế?_Thiên Trọng tiếp tục hỏi.
-Có chứ. Tất nhiên là biết rồi._Quỳnh Anh.
-Sao đang đi trên đường cao tốc bằng phẳng mà cứ như đang vượt thác vậy?_Thiên Trọng.
-Lắm chuyện quá đó._Quỳnh Anh
. -Coi chừng phía trước..._Thiên Trọng khẽ nhắc nhở khi nó không chú tâm vào việc lái xe.
-Á........Á........Kít......_Tiếng hét cùng tiếng phanh xe gấp tạo nên 1 âm thanh rợn người. Cũng may mà Thiên Trọng đã đoán trước được tình huống nên cậu chống chân kịp thời.
-Sao cậu đi mà ko chú ý gì thế hả?_Thiên Trọng tức giận
. -Tại cậu ko ngồi yên tại chỗ đó chứ?_Quỳnh Anh đáp lại.
-Ko biết chở người khác lại còn ra vẻ hả?_Thiên Trọng
. -Ai ra vẻ, ko tin ngồi sau để tôi tiếp tục chở cho._Quỳnh Anh.
-Ko cần đâu, cậu mà tiếp tục nữa là mình ko còn được sống đến ngày mai đâu._Thiên Trọng sợ hãi.
Mặc dù muốn cãi lại nhưng ko còn cách nào khác, Quỳnh Anh đành chấp nhận ngồi sau cho Thiên Trọng chở đến trường
. -Đi chậm thôi, làm gì mà cậu phóng nhanh thế._Quỳnh Anh la lên khi Thiên Trọng đột nhiên tăng tốc.
-Xin lỗi nha nhưng tôi ko đi chậm được đâu._Thiên Trọng.
-Cậu có phải là tay đua F1 của thế giới đâu, làm gì mà cậu đi nhanh thế, chạy chậm lại đi mà._Quỳnh Anh nói như ra lệnh.
Khi Quỳnh Anh nói vậy, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ.
-Tớ thích, thế thôi._Thiên Trọng tự tin trả lời. -Cậu mà ko đi chậm lại là tớ ko đó.hu hu hu…_Quỳnh Anh giả vờ khóc
. -Thôi được rồi, làm gì mà mít ướt thế._Thiên Trọng liền giảm tốc độ.
-Tôi thế đó sao hả tên khỉ ngốc kia._Quỳnh Anh lém lỉnh.
-Tôi ko thích con gái khóc đâu, con gái khóc xấu lắm._Thiên Trọng nói
. -Ơ…._Quỳnh Anh dừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
-Sao thế?_Thiên Trọng thắc mắc khi Quỳnh Anh đột nhiên ko nói gì.
-Nếu đã như vậy thì tớ cứ khóc cho cậu xem đó. Hu hu hu…._Quỳnh Anh.
-Thôi, xin tiểu thư Quỳnh Anh tha mạng._Thiên Trọng.
-Ha.....ha......ha......._Quỳnh Anh cười. Trên đoạn đường đến trường tràn ngập sự vui vẻ. Ở bên kia đường, 1 ông lão và 1 bà lão đang ngồi ở chiếc gá đá trong công viên. Ông lão lên tiếng:
-Bọn trẻ bây giờ hay thật đấy! Chẳng còn như ngày xưa.
-Đúng đấy! Nhớ ngày nào ông còn chở tôi đi học mà phải dừng xe trước cổng trường 1m Vậy mà giờ hây da_Bà lão.
-Không biết ngày xưa bà làm gì mà tôi lại đồng ý lấy bà nhỉ?_ Ông lão đăm chiêu suy nghĩ.
-Tại ông đó, suốt ngày đấu khẩu với tôi chứ bộ_Bà lão phản bác.
-Rồi, tôi đầu hàng, hi hi_Ông lão. Cuộc đối thoại xen giữa thời hiện đại.
Yêu thương cũng như Hoa Bồ Công Anh, càng mong manh, nhẹ khiết thì càng phải biết giữ gìn, nâng niu và trân trọng.
Ước mơ cùng Bồ Công Anh được tung cánh bay về miền xa thẳm, được tự do tự tại thực hiện những khát khao.
Bồ Công Anh ấy, nhẹ bay trong gió. Yêu thương, hạnh phúc và mơ ước ấy, cứ mãi mãi tỏa lan.
***Bồ Công Anh Manucian***
Tập 14
Sau khi đã thay đồng phục thì vấn đề rắc rối lại phát sinh.
-Tớ muốn đi xe đạp,cậu lên ô tô đi đi._Thiên Trọng nói khi Quỳnh Anh vừa đi từ nhà ra.
-Không, tớ cũng muốn đi xe đạp, không muốn ngồi ô tô đâu._Quỳnh Anh phản bác cãi lại.
-Me too._Thiên Trọng đáp.
-Vậy đi chung được không?_Quỳnh Anh nhẹ nhàng. 30 phút sau, Thiên Trọng khẽ gật đầu.
-Tớ chở cậu._Chưa để Thiên Trọng kịp nói gì, nó đã cầm lấy chiếc tay cầm của chiếc xe và ngồi yên vị trên yên.
Thiên Trọng lắc đầu thở dài, bó tay.com vì tính ương bướng của cô bạn. Khi chiếc xe đã ra khỏi cổng, mọi người đều mỉm cười.
-Đúng là 1 vị tiểu thư đáng yêu!_Ông quản gia.
Trên đường đi:
Có vẻ như vì mới biết đi xe đạp nên việc có thêm người ngồi trên xe là cả 1 vấn đề lớn với Quỳnh Anh
. -Nè! Heo ngốc có biết đi xe đạp không vậy?_Thiên Trọng hỏi khi ngồi sau xe có cảm giác không an toàn chút nào.
-Ngồi im đi! Sao cậu cứ lắc qua lắc lại thế_Quỳnh Anh vừa đạp vừa hỏi.
-Ai lắc qua lắc lại. Rốt cuộc cậu có biêt sđi xe không thế?_Thiên Trọng tiếp tục hỏi.
-Có chứ. Tất nhiên là biết rồi._Quỳnh Anh.
-Sao đang đi trên đường cao tốc bằng phẳng mà cứ như đang vượt thác vậy?_Thiên Trọng.
-Lắm chuyện quá đó._Quỳnh Anh
. -Coi chừng phía trước..._Thiên Trọng khẽ nhắc nhở khi nó không chú tâm vào việc lái xe.
-Á........Á........Kít......_Tiếng hét cùng tiếng phanh xe gấp tạo nên 1 âm thanh rợn người. Cũng may mà Thiên Trọng đã đoán trước được tình huống nên cậu chống chân kịp thời.
-Sao cậu đi mà ko chú ý gì thế hả?_Thiên Trọng tức giận
. -Tại cậu ko ngồi yên tại chỗ đó chứ?_Quỳnh Anh đáp lại.
-Ko biết chở người khác lại còn ra vẻ hả?_Thiên Trọng
. -Ai ra vẻ, ko tin ngồi sau để tôi tiếp tục chở cho._Quỳnh Anh.
-Ko cần đâu, cậu mà tiếp tục nữa là mình ko còn được sống đến ngày mai đâu._Thiên Trọng sợ hãi.
Mặc dù muốn cãi lại nhưng ko còn cách nào khác, Quỳnh Anh đành chấp nhận ngồi sau cho Thiên Trọng chở đến trường
. -Đi chậm thôi, làm gì mà cậu phóng nhanh thế._Quỳnh Anh la lên khi Thiên Trọng đột nhiên tăng tốc.
-Xin lỗi nha nhưng tôi ko đi chậm được đâu._Thiên Trọng.
-Cậu có phải là tay đua F1 của thế giới đâu, làm gì mà cậu đi nhanh thế, chạy chậm lại đi mà._Quỳnh Anh nói như ra lệnh.
Khi Quỳnh Anh nói vậy, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ.
-Tớ thích, thế thôi._Thiên Trọng tự tin trả lời. -Cậu mà ko đi chậm lại là tớ ko đó.hu hu hu…_Quỳnh Anh giả vờ khóc
. -Thôi được rồi, làm gì mà mít ướt thế._Thiên Trọng liền giảm tốc độ.
-Tôi thế đó sao hả tên khỉ ngốc kia._Quỳnh Anh lém lỉnh.
-Tôi ko thích con gái khóc đâu, con gái khóc xấu lắm._Thiên Trọng nói
. -Ơ…._Quỳnh Anh dừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
-Sao thế?_Thiên Trọng thắc mắc khi Quỳnh Anh đột nhiên ko nói gì.
-Nếu đã như vậy thì tớ cứ khóc cho cậu xem đó. Hu hu hu…._Quỳnh Anh.
-Thôi, xin tiểu thư Quỳnh Anh tha mạng._Thiên Trọng.
-Ha.....ha......ha......._Quỳnh Anh cười. Trên đoạn đường đến trường tràn ngập sự vui vẻ. Ở bên kia đường, 1 ông lão và 1 bà lão đang ngồi ở chiếc gá đá trong công viên. Ông lão lên tiếng:
-Bọn trẻ bây giờ hay thật đấy! Chẳng còn như ngày xưa.
-Đúng đấy! Nhớ ngày nào ông còn chở tôi đi học mà phải dừng xe trước cổng trường 1m Vậy mà giờ hây da_Bà lão.
-Không biết ngày xưa bà làm gì mà tôi lại đồng ý lấy bà nhỉ?_ Ông lão đăm chiêu suy nghĩ.
-Tại ông đó, suốt ngày đấu khẩu với tôi chứ bộ_Bà lão phản bác.
-Rồi, tôi đầu hàng, hi hi_Ông lão. Cuộc đối thoại xen giữa thời hiện đại.
/37
|