Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người)

Chương 11

/45


Chap 11 sự thật vè thân thế của nó

Sáng, bama nó định đi báo cảnh sát thì tiếng chuông cửa vang lên, Sin chạy ra mở cửa, Sin bất ngờ tại sao hiệu trưởng lại tới đậy chứ. Thấy Sin cứ nhìn mình HT(Ren)lên tiếng:

“Em không tính để tôi vào sao”-HT mỉm cười

“Em xin lỗi, mời thầy vào”-Sin bối rối nhưng không kém phần lạnh lùng.

“Ở đây không cần gọi bằng thầy đâu, gọi anh là Ren được rồi”-Ren mỉm cười. Còn Sin thì ngơ mặt ra.

Ren bước vào trong nhà thấy bama nó ngồi ở ghế sofa, anh bước tới chào hỏi:

“chào, tôi là Ren”-Ren

“chào, cậu tới đây có chuyện gì sao, hiện tại chúng tôi rất bận”-Baba nó tỏ vẻ khó chịu

“Tôi tới đây là chuyện của Lis, con gái của ông bà”-Ren trở nên nghiêm túc

“sao cậu…., cậu đã làm gì con gái tôi?”-baba nó bay tới nắm lấy cổ áo của Ren

Sin thấy vậy thì can ngăn “chú bình tĩnh đi, đây là hiệu trưởng trường tụi con đang học”

“Tôi xin lỗi thầy, do tôi lo cho con gái mình quá”-Baba nó bỏ tay ra khỏi người Ren.

“Không sao, nhưng tôi muốn hỏi ông bà là Lis không phải con ruột hai người”-Ren

“Cậu nói gì chúng tôi không hiểu, nó là con của chúng tôi”-Mama nó giật mình nói

“Tôi đã điều tra rồi, ông bà không cần phải giấu, nhưng tôi muốn biết bà gặp Lis trong hoàn cảnh nào”-Ren

“bla….bla”-Bama nó kể hết cho Ren nghe, còn Sin thì không nói lên lời thì ra nó không phải con ruột của bama nó, nếu nó biết sự thật thì sẽ như thế nào nữa.

“Nhưng cậu có quan hệ gì với con bé”-babab nó

“Tôi là quản gia của nhà cô ấy, và tôi muốn tiểu thư chúng tôi trở về với chúng tôi, tất nhiên chúng tôi không để ông bà thiệt thòi”-ren thẳng thắng

“rầm” ba nó tức giận quát” tôi sẽ không trả con bé lại cho mấy người đâu, nó là con chúng tôi”

“Tùy ông, nhưng tôi nhắc ông nhớ, nên hợp tác một chút, không thì đừng trách chúng tôi”-Ren buông lời cảnh cáo, rồi đứng dậy rời khỏi nhà bama nó.

Lúc ren rời đi, mama nó ngồi phịch xuống khóc nức nở, họ không nghĩ rằng người nhà của nó quay lại kiếm nó. chẳng lẽ nó phải rời xa họ sao, họ sống thế nào khi không có nó chứ. Sin giờ không biết làm gì chỉ biết an ủi hai người.

Về phần nó

Nó tỉnh dậy, nó nhớ hôm qua nó lại lên cơn đau nữa. Bây giờ nó mới để ý mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, rất rộng và rất đẹp nó chưa bao giờ thấy căn phòng như vậy ngoài đời chỉ thấy trong ti vi thôi.

Nó cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa, nó nghĩ đây chẳng lẽ là nhà của hắn. Nó đi loanh quanh căn phòng, nó nhìn vào gương và

“aaaaaaaaaaaaaa”-nó hét lên, người trong gương là nó sao, không thể nào, tóc nó màu đen, mắt màu nâu, chứ không phải tóc bạch kim mắt màu đỏ của máu như vậy.

Nó không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nó sợ sợ khuôn mặt của nó bay giờ, nó ngồi bó gối lại rồi ngồi rút trong góc tường mà khóc. Với hình dạng bây giờ bama nó có nhận ra nó không. Chỉ nghĩ là bama nó không nhận ra nó là nó òa lên khóc tức tưởi. Bây giờ nó cảm thấy nhớ họ quá.

Sau khi ren từ nhà nó về vì hôm nay chủ nhật nên anh không cần đến trường. Về tới nhà anh đi thẳng lên phòng nó, mở cửa ra anh không thấy nó đâu hết, anh hoảng nhìn tới nhìn lui không thấy nó đâu, vào phòng vệ sinh cũng không có.

Bỗng anh nghe có tiếng khóc phát ra từ một góc của căn phòng, anh hướng theo tiếng khóc đó thì thấy nó đang ngồi ở đó. Anh đi lại phía nó

“Lis, em sao vậy”-Ren

Nghe tiếng nói, nó ngước đầu lên, thì ra là thầy hiệu trưởng, nhìn thấy thầy nó lại khóc to hơn. Ren ôm nó vào lòng an ủi

“nín đi, khóc sẽ không ngoan, có chuyện gì nói anh nghe coi”-Ren ôn nhu

“tóc em, mắt em nó không giống như lúc trước, em sợ lắm, sợ khuôn mặt em lúc này”-nó nói trong nước mắt

Anh đỡ nó lên giường ngồi, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má nó. Nó cũng hơi bất ngờ về hành động của anh, tại sao anh lại như thế với nó.

“Lis, em không phải như những người bình thường khác, em là vampire thuần chủng, là người đứng đầu của các vampire”- Ren giải thích

“Thầy nói gì chứ, bama em là con người mà, sao em lại là vampire chứ”-nó không tin vào lời Ren nói

“Họ không phải bama ruột của em, họ không có sinh ra em”-Ren tiếp tục

“không, không phải đâu, họ là bama em, em không phải vampire, không đâu, hhuhuhuhuhu”-nói tới đây nó khóc nất lên, lấy hai tay bịt tai mình lại.

“em muốn về với bama”- nó cố vùng vẫy để thoát khỏi nơi đây nhưng nó bị Ren chặn lại nên không thể nào đi được.

“Lis,nghe đây chính con người đã sát hại bama ruột của em, họ là kẻ thù của Vampire em hiểu chứ. mặc dù họ có công nuôi dưỡng em nhưng em ở với họ rất nguy hiểm”-Ren nắm lấy hai vai của nó, nhìn thẳng vào mắt nó nói, bây giờ mắt anh chỉ hiện lên sự hận thù.

Sau khi nó nghe Ren kể tất cả mọi việc về bama ruột nó, nó chỉ im lặng. Những ngày sau đó nó cứ nhốt mình trong phòng không ăn không uống, không nói chuyện với bất kì ai luôn. Dù Ren khuyên thế nào nó cũng chẳng chịu ăn gì hay uống gì. Nó bây giờ không thể nào đối diện với bama nó, mặc dù họ không phải kể giết bama nó nhưng con người lại hại bama nó.

“ Ron giờ mình tính sao, cứ cái tình hình này thì không ổn chút nào” Ren sốt ruột

“Thời gian này con bé cần được yên tĩnh, chúng ta nên để con bé suy nghĩ”-Ron

“Anh nói nghe hay quá, lỡ Lis kiệt sức rồi ngất đi rồi sao”-Ren

Ron không nói gì chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng thật ra anh cũng rất lo chứ, nhưng không biểu hiện ra khuôn mặt thôi. Tối nào anh cũng qua phòng nó hết nhưng Ren không biết.

còn về hắn, cả tuần nay không thấy nó đi học thì đâm ra lo, hắn quyết định hôm nay sẽ tới nhà của nó, nhưng khổ nỗi hắn không biết nhà của nó. Hắn buộc phải đi hỏi Sin

“Cô cho tôi địa chỉ nhà của Lis đi”-Hắn

“để làm gì”-Sin thờ ơ lạnh lùng

“Tại tôi thấy cả tuần nay không thấy Lis đi học nên….”hắn chưa nói hết thì Sin chen vô

“Anh thích Lis sao”-Sin nói một câu làm hắn cứng họng

“không, tôi…”-Hắn

“vậy thì không cần anh phải lo cho nó”-Sin nói rồi bỏ đi để lại hắn một mình

“Sin nói đúng, mình không thích cô ta mắc gì phải quan tâm cô ta chứ, nhưng mà, hiazzzz khó chịu quá đi, bực mình quá đi”- Hắn

Rồi hắn không thèm nghĩ tới nó nữa, nhưng hắn không biết sau gốc cây có một người đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Sin. Người đó nở nụ cười nhếch miệng.”Lis là của tôi, không ai có thể giành cô ấy của tôi, dù đó người đó là anh”

End chap 11


/45

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status