Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người)

Chương 15

/45


Chap 15 bắt đầu rắc rối

Sau buổi đi chơi hôm đó, tụi nó với tụi hắn thân nhau hơn, hắn với nó hai người ít cãi nhau hơn.

Hôm nay Karis tới nhà chở nó đi học, hai cùng cùng vào trường làm mọi học sinh trầm trồ. Ai cũng bàn tán nói nó đang hẹn hò với Karis, mặc cho nó giải thích nhưng không ai thèm nghe hết. Nó chỉ biết thở dài ngao ngán nghĩ học sinh trong trường quá rảnh, toàn đi lo chuyện người khác. Còn về hắn thấy cảnh đó thì tức lắm, hặm hực bỏ ra sau trường ngủ. Karis thấy biểu hiện của hắn vậy thì cười thầm.

Vào lớp nó uể oải nằm bẹp xuống bàn, rồi nhét cái cặp của mình vào cái bàn nhưng…… nó cảm giác tay mình ước ước và đau nữa. Nó rút tay ra thì thấy tay mình bị rạch một đường dài, máu chảy rất nhiều. nó hơi nhăn mặt một tý, nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu.

Vết thương của nó nhanh chóng lành lại, bây giờ trên tay nó chẳng thấy một vết thương nào. Nó thầm rủa đứa nào ngu quá, tưởng cái trò này thì nó bị thương sao, thật ấu trĩ.

Thấy nó cứ cười kiểu khinh thường, Sin thắc mắc hỏi

“Mày sao vậy?, tao thấy mày lạ nha”

“Không có gì, mày nhìn vào học bàn đi”-nó hất mặt ra hiệu bảo Sin nhìn vào học bàn

Sin theo lời nó cô nhìn vào học bàn nó thì…. Cô như điên lên, mấy đứa nào dám giở trò này. Xong Sin quay sang nó lo lắng hỏi

“Vậy mày không sao”

“uhm, tao không sao”-nó nói rồi quơ quo hai cái tay của mình lên cho Sin kiểm tra. Thấy tay nó không bị thương Sin thở phào nhẹ nhõm.

Thấy nó với Sin nói chuyện gì mà căng thẳng lắm, Karis tò mò nên hỏi

“Có chuyện gì vậy?”-Karis

“Đứa nào nhét dao lam vào học bàn của Lis, hên là cậu ấy không sao”-Sin bực mình

“Cậu có nghĩ tới ai không?”-Karis hỏi nó

Nó lắc đầu, trong trường này nó chỉ gây thù với hắn thôi chứ có ai nữa đâu. Mà nó có làm gì đâu mà tại sao họ lại hại nó như vậy chứ.

Giờ ra chơi Tại sân sau của trường

“Em gọi anh ra đây có chuyện gì”-hắn khó hiểu

“Anh làm hội trưởng cũng rảnh quá nhỉ”-Karis mỉa mai

“ý em là sao?”-hắn nhíu mày

“học sinh rảnh rỗi quá không có gì làm, sáng tinh mơ vào trường bỏ dao lam vào bàn của Lis, cũng may cô ấy không sao”-Karis liếc hắn

“Anh nên làm tròn trách nhiệm là người đứng đầu hội học sinh đi, em không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu,nếu như làm không được thì để nguời khác làm.”-nói xong Karis bỏ đi. Mặc hắn đứng đó.

Hắn chỉ biết thở dài,đứng nhìn theo bóng lưng của Karis, hắn không ngờ chuyện này lại xảy ra lần thứ hai. Hắn thật sự không muốn lặp lại chuyện này, vì như thế cả ba đều đâu khổ.

Cùng thời điểm ra chơi, tại sân thượng

“Cậu định cảnh cáo nó vậy thôi hả”-Tim

“Chưa xong, đây mới là khởi đầu thôi, mà nghe nói nhà nó nghèo lắm đúng không, ba nó làm bác sĩ tại bệnh viện X đúng chứ”-Luv cười nham hiểm

“Cậu tính làm gì ah?”-Tim khó hiểu, tại sao có liên quan tới ba nó

“Rồi cậu sẽ biết thôi, đứa nào dám đấu lại Luv này, cũng chỉ có kết cục thảm thôi.”-Luv độc ác.

“Mày làm sao đừng có dính vào pháp luật”-Tim dặn dò

“uhm”-Luv

Sau khi cả hai nói chuyện xong, thì cũng là lúc chuông báo vào học. Trước khi vào lớp cô ta rút điện thoại gọi cho ai đó, rồi cười nụ cười nham hiểm.

Cuối cùng giờ ra về cũng tới, nó tính leo lên xe của Karis về thì điện thoại nó rung, nó nhìn vào màng hình…. Thì ra là Ron gọi. Nó không biết anh gọi làm gì nữa,nó bắt máy

“alo, anh gọi có chuyện gì không”-nó

“Bên trái”-Ron lạnh lùng

Nó khó hiểu, nhưng nó cũng làm theo lời của Ron, nhìn sang bên trái thì thấy anh đang hai tay khoanh trước ngực người dựa vào cái xe mui trần. Nó thở dài, không biết chuyện gì nữa sao lại tới tận trường chứ.

Lúc này anh nhanh chóng đi về phía nó.

“Có chuyện gì sao”-nó

“Em lên xe đi, anh đưa em tới chỗ này”-Ron. Vì trước mặt người khác anh không thể gọi nó một cách cung kính được, họ sẽ thấy lạ là anh đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn danh tiếng mà lại đi gọi một cô gái học cấp ba là tiểu thư thì hơi không bình thường. Nên anh phải xưng anh em với nó.

Rồi anh nắm lấy tay nó, nhưng lại bị Karis lôi lại

“ Thầy buông Lis ra, đây là trường học”-Karis khó chịu

“ Karis ah, anh ấy là Ron, anh trai Hiệu trưởng, hai người là song sinh nên rât giống nhau. hihihi. Mà cậu về trước đi tớ đi có việc một chút”-nó

Karis liếc nhìn Ron, có khi nào hắn thích Lis không, nêu vậy cậu lại có thêm một đối thủ nữa sao. Sao mà nó có nhiều người để ý vậy.

Khi nghe nó nói vậy, cậu gật đầu rồi leo lên moto lái đi. Còn nó leo lên xe của Ron, và đi tới nơi mà anh đòi đưa nó tới

Khoảng nữa tiếng sau, anh dừng lại trước một khu rừng, theo nhận xét của nó thì khu rừng khá âm u, lạnh lẽo,nhìn rất đáng sợ.

“Sao…. sao lại đưa em đến đây”-nó lắp bấp

“Đi theo anh”-Ron

Nghe Ron nói vậy thì nó không hỏi thêm gì nữa, chỉ biết đi theo anh. Một lúc sau, hiện trước mắt nó bây giờ không còn là một khi rừng âm u nữa mà thay vào đó là một cái lâu đài cổ kính, xung quanh có nhiều nhà. Nhìn không giống lúc ngoài rừng nữa.

“Người thấy sao”-Ron nhìn xem biểu hiện của nó

“Rất đẹp”-nó mê mẫn

“Đây chính là nơi bama người từng sống, họ chính là chủ nhân cái lâu đài này. Và nơi này cũng chính là nơi sinh sống của các vampire”-Ron buồn bã khi nhắc đến nơi này. nơi này cũng chính là nơi mà bama anh qua đời, vào chính cái đêm đó.

Nó nhìn anh, trong mắt anh lúc này chỉ hiện lên hận thù, nhìn anh rất đáng sợ.

Ngôi lâu đài này đã được anh cho người tu sữa lại, nơi này đã trở thành nơi họp hội của các vampire. Anh nhanh chóng dẫn nó vào lâu đài.

Ở thật không ngờ bên ngoài đã hoành tráng rồi, bên trong còn hơn như vậy nữa. Vừa rộng vừa đẹp, cứ như là nó đang lạc vào ngôi nhà giống trông phim herry poster vậy.

Anh dẫn nó đến một căn phòng, trong căn phòng trang trí rất đẹp, có rất nhiều đồ trẻ con. Theo anh nói với nó thì đây chính là căn phòng mà bama ruột nó đích thân trang trí cho nó hồi nó còn chưa được sinh ra.

Rồi anh kể cho nó tất cả mọi chuyện, nó không giữ được nước mắt mà khóc òa lên. Nó không ngờ con người lại độc ác đến vậy, sao lại vì chuyện tình cảm mà hại nhiều vampire đến vậy chứ. Ron chỉ biết ôm nó vào lòng an ủi nó. Nó khóc một chập thì mệt quá nên ngủ luôn trong lòng của Ron.

Anh mỉm cười nhìn nó. Anh hứa rằng sẽ bảo vệ nó, chăm sóc nó như em gái của mình. Anh phải trả ơn bama ruột nó cũng nhờ bama nó mà gia đình anh không bị thờ săn giết(lúc hai anh còn nhỏ ak). Nên giờ anh phải trả ơn họ.

Anh bế nó vào xe rồi chở nó về nhà của mình, trước khi về nhà anh, anh đã gọi điện báo cho bama nuôi nó biết, mắc công họ lo lắng.

End chap 15


/45

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status