Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người)

Chương 19

/45


chap 9 sự thật

Sin lật đật chạy lại phía nó, đỡ nó dậy. Cô như điên lên khi nhìn thấy mặt nó có vết rạch dài máu chảy rất nhiều, nhưng Sin như chết đứng. Sin nhìn thấy vết thương của nó đang dần lành lại, lành lại và không còn thấy vết rạch nữa.

Nó thấy Sin cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình, lúc này nó mới sực nhớ là hồi nãy tên kia rạch mặt nó. Nó nhanh chóng dùng tay che đi khuôn mặt của mình và quay đi.

Nhưng Sin đã giữ tay nó lại

“bà…bà khuôn mặt bà”-Sin lắp bấp

“Sin ah, tao….”-nó chưa nói hết mà Sin đã chen vào

“mày, thật ra là ai?”Sin nhìn thẳng vào mắt nó hỏi

……………………

“Vậy là mày không phải con người”-Sin nhìn xa săm

“Uhm, tao xin lỗi, tao sợ nếu nói cho mày biết mày sẽ…..”- không đợi nó nói tiếp, Sin ôm nó vào lòng khóc tức tưởi

“Ngốc, tao là bạn mày mà sao có thể như vậy mà bỏ rơi mày chứ, mày ngốc quá vậy”-Sin uất ức

“HIhihi, cảm ơn mày”-nó cười hạnh phút.

Rồi cả hai đứa ngồi tâm sự đủ điều, đang ngồi trò chuyện thì hai đứa nó nghe như có ai gọi mình. Quay lại thì thấy tụi hắn thở như chết.

“nè mấy …..ở đây …..mà làm tụi tui …….kiếm mệt muốn chết”-hắn vừa thở vừa nói

“nè, một là anh thở hai là anh nói, chứ nói như vậy ai mà nghe được”-nó nói mốc hắn

Thấy hắn và nó sắp có chiến tranh nên Karis nhảy vào nói

“ Thôi cũng khuya rồi về khách sạn thôi, ở đây lâu quá sẽ bị bệnh đó”

Nghe Karis nói vậy thì cả đám ai về phòng nấy, ngủ một giấc tới sáng.

Sáng 5h

“Lis, dậy đi chúng ta đi ngắm mặt trời mọc”-Sin lay lay nó

“ummmm. Tao không đi đâu, tao buồn ngủ lắm”-nó ngái ngủ

“ Thôi dậy đi với tao cho vui”-Sin nài nỉ

“ Uhm, đời tao tí”-nó cố lết cái thân của mình vào tolet rồi làm vscn

Năm phút sau nó bước ra với cái quần đùi với cái áo thun nhìn rất bụi. Còn Sin thì cũng y chan nó.

Hai tụi nó vừa mở cửa ra là thấy tụi hắn đang đứng chờ trước cửa, Karis với Han thì cười với tụi nó còn hắn thì khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức dậy vì xem cái mặt trời mọc gì đó.

………………

Hiện tại tụi nó và tụi hắn đang đi dạo dọc bờ biển, nước biển rất mát nó với Sin vừa đi vừa nghịch nước. Lúc này nhìn nó với sin thật đẹp, Karis nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình hai đứa nó, Han cũng góp phần.

Đang chơi hao đứa nó cứ thấy ánh đền fast nhá lên, hai tụi nó quay lại thấy Kan với Karis đang chụp hình mình. Hai tụi nó nhanh chóng chạy lại giật lấy hai cái điện thoại, nhưng chiều cao của nó với Sin có hạng không thể nào lấy được.

Nên hai tụi nó chia nhau ra, nó sẽ xử lí Karis còn Sin thì lo phần của Han. Thế là cuộc truy đuổi của tụi nó với Karis và Han diễn ra. Hắn thấy cảnh nó với Karis mà ngứa mắt, thật là bực mình.

Sau một hồi thì nó với Sin cũng xóa được hết những bức ảnh của tụi nó trong hai cái điện thoại của Karis với Han.

Bây giờ tụi nó không giỡn nữa, mà ngồi cùng nhau trên bãi biễn để hưởng thụ cảm giác mát mẻ buổi sáng của biển. Luồng gió biển nó mang theo cái mùi hương mặn mặn của nước biển sọc vào mũi của tụi hắn và tụi nó. nhưng cả bọn không hề thấy khó chụi mà lại cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu và thanh thản.

Còn về nó, tuy bama nó từng đưa nó đi biển nhưng chưa lần nào nó được hưởng thụ hương biển vào buổi sáng như vậy.

Khi nghĩ đến đây bỗng nó rơi nước mắt, từ nay về sau nó không còn được đi biển cùng baba nữa. Bây giờ nó cảm thấy nhớ cảm giác đó vô cùng.

Sin nhìn sang nó thấy nó đang khóc, cô biết nó đang nghĩ gì. Sin chỉ biết vỗ vai nó an ủi, nó nhìn sang Sin mỉm cười như ý rằng “tao ổn mà, mày đừng lo”

Ngồi một lát thì mặt trời dần dần xuất hiện, ánh nắng dần dần hiện lên, chiếu sáng mọi thứ thật là đẹp thật là tuyện vời. bỗng

“aaaaaaaaaa”-nó la lên và ôm lấy người mình.

Bây giờ nó cảm thấy cơ thể mình thật đau rát như là ngàn cây kim đâm vào người vậy. Nghe nó hét Sin và tụi hắn nhanh chóng tới xem nó có chuyện gì thì thấy người nó đỏ ẩn lên. Khuôn mặt nó rất nhợt nhạt

“Mày không sao chứ”-Sin lo lắng hỏi nó

“Tao đau quá”-nó thều thào rồi ngất đi

Ai cũng hoảng hồn, hắn nhanh chóng bế nó lên đưa nó trở về khách sạn. Vừa vào khách sạn thì tụi nó và tụi hắn gặp ngay Ren(HT). Thấy hắn bế nó, Ren nhíu mày, anh đi lại phía tụi hắn và hỏi

“Lis sao vậy?”anh lo lắng

“em không biết, đang ngắm mặt trời mọc thì cậu ấy la đau, người cậu ấy đỏ lên…..”Sin chưa nói hết câu thì Ren đã giành nó từ trên tay hắn và bế đi.

Cả bọn ngơ ngác không biết có chuyện gì, còn Sin thì chạy theo Ren.

Tại phòng nó

“Thầy, Lis có sao không ạ”-Sin lo lắng

“em có thể ra ngoài một lát không”-Ren

“em…em biết cậu ấy không phải con người nên thầy…..”Sin cuối mặt nói

“Từ lúc nào?”-Ren nghiêm mặt hỏi Sin

“Tối hôm qua”-Sin

Hai người nói chuyện mà quên mất nó đang nằm bất động trên giường, đến lúc nó rên lên thì Ren với Sin mới nhớ tới nó.

“Lis, không sao chứ”Ren lo lắng nhìn nó

“đau, rất đau”-nó khó nhọc nói

Ren biết nó đau chứ, nhìn vào những vết đỏ trên người nó là anh biết chắc nó bị phỏng do ánh nắng mặt trời rồi. Đối với Vampire thì ánh nắng buổi sáng tinh mơ rất nguy hiểm, nó có thể giết chết Vampire. May là nó chỉ bị nhẹ thôi chứ nặng thì không biết sao chữa trị nữa.

Ren nhanh chóng lấy ra trong balo mình một lọ thuốc, rồi bảo Sin thoa khắp người cho nó, dù sao anh cũng là con trai trực tiếp thoa thuốc cho nó cũng không tiện.

Sau nửa tiếng bôi thuốc thì những vết đỏ trên người nó cũng dần lặng đi, nó cũng bớt đau rồi.

Thấy nó vậy Ren với Sin thở phào nhẹ nhõm, rồi hai người lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

“tôi mong em sẽ giữ bí mật cho Lis, việc của Lis chỉ có bốn người biết là em, Lis, anh trai tôi và tôi, tôi mong sẽ không có người thứ năm biết, nếu như có ai ngoài bốn chúng ta biết thì tôi không chắc chắn em với người kia sẽ sống sót đâu”-Ren buông lời dặn dò nhưng trong lời dặn dò này cũng có phần cảnh cáo Sin

“dạ, em biết”-Sin có chút rung sợ.

Ren nhìn Sin hài lòng, rồi anh quay đi. Nhưng hai người không biết rằng nãy giờ có người nghe lén, không ai khác chính là hắn. Nhưng hắn nghe có hiểu gì đâu. Hắn tính chạy tới hỏi rõ chuyện gì nhưng hắn nhớ lại câu nói của Ren là “nếu có người thứ năm biết thì anh không đảm bảo tính mạng của hai người” nên hắn quyết định không hỏi nữa, có gì từ từ hắn sẽ điều tra. Rồi hắn lặng lẽ về phòng của mình.

End chap 19


/45

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status