Chiếc áo khoác của Khưu Đông Bách luôn tỏ ra mùi hương đặc trưng của anh, làm cho Hề Dung Diệp cứ xoay qua nghiêng lại trên giường chẳng thể chợp mắt.
Lén lút nhìn xuống, thì thấy anh đã đi ngủ, hình dáng cao to phải chen chúc nằm ở chiếc ghế sofa nhỏ, đôi chân dài của anh dư ra một khúc, cũng có chút tội nghiệp.
Dung Diệp tiếp tục trở mình nằm nghiêng, kéo chiếc áo khoác của Khưu Đông Bách lên cao tới cổ, từ khóe mắt trào ra dòng nước chảy qua sóng mũi, và rồi rơi xuống dưới gối.
Rốt cuộc thì giữa anh và Mộc Đan San là gì?
Cho là lúc đó anh thật lòng với cô, nhưng cô ta vừa đẹp vừa nổi tiếng, anh đã yêu thích từ lâu, cứ nhắn tin và cả hai còn gặp gỡ như thế, liệu anh có vượt qua cám dỗ đó không?
Nếu được… thì chắc có lẽ sẽ không cùng nhau từ nhà hàng tới khách sạn, xuống chung một chiếc xe. Anh nói do cô ta sắp xếp, chứ anh đâu phủ nhận cả hai không vào khách sạn.
Cùng lúc này, Khưu Đông Bách chuyển động cơ thể, vốn dĩ anh chưa ngủ, chỉ nhắm mắt để hờ thế thôi. Anh đứng dậy, chậm rãi đi tới chiếc giường có Hề Dung Diệp đang nằm, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt đâu nhận ra cô đang khóc mà nghĩ cô đã ngủ, sau đó còn cả gan nhẹ nhàng trèo lên nằm cùng.
Thế nhưng, Dung Diệp không phản ứng gì cả, đến khi bàn tay lưu manh ấy mò mẫn vòng chui qua chiếc eo thì cô mới hành động, tung một cú đạp bất ngờ khiến Khưu Đông Bách lập tức rớt giường không kịp trở tay, mặc dù rất đau nhưng cố nín nhịn, mím môi không dám kêu than hay cất lên bất cứ loại âm thanh gì, sợ bà Khưu thức giấc giữa đêm.
Sau đó, cô ngồi dậy nhìn anh đang ngồi dưới nền nhăm nhó xoa xoa phần khuỷu tay, khe khẽ lên tiếng:
“ Đáng đời anh! ”
“ Sofa không có vừa với anh, với lại thời tiết đang rất lạnh, ôm nhau nằm ngủ sẽ ấm hơn! ”
Khưu Đông Bách vẫn không bỏ cuộc, vốn dĩ cách cua gái và dỗ dành bạn gái hiệu nghiệm nhất vẫn là “ mặt dày ” càng dày càng tốt.
Thế nên, anh tiếp tục trèo lên, dứt khoát ôm cùng Dung Diệp nằm xuống, siết chặt lấy cô trong vòng tay.
“ Khưu Đông Bách… bỏ em ra… ”
“ Em lớn tiếng là mẹ thức đấy, em cũng biết nếu mẹ thức dậy giữa đêm thì rất khó ngủ lại, lúc sáng sẽ bị tăng huyết áp. ”
Trước những lời nhắc nhở của Khưu Đông Bách, hành động cựa quậy phản kháng của Dung Diệp cũng giảm bớt, cuối cùng nằm yên khi lắng nghe được nhịp đập trái tim anh.
Đây là thời cơ để anh gỡ gạt tỉ số với Phùng Khiếu Khâm, lập tức hôn xuống đỉnh đầu cô, bàn tay âu yếm hơn nữa, thì thầm cất tiếng:
“ Dung Diệp, từ lúc em đi, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại và ôm em thế này. Sáu tháng qua anh cũng đã nhìn nhận lại mình, cảm thấy bản thân không tốt, làm em tổn thương hết lần này đến lần khác.
- Anh từng nói là, nếu có một cách để quay lại thời gian, dù khó khăn hay đau đớn đến mức nào anh cũng sẽ cố gắng làm được, nhất định không để em và con rời xa anh. Và bây giờ, anh có cơ hội để thực hiện rồi, hãy để anh bù đắp cho em được không Dung Diệp?
- Em bắt anh làm gì anh đều đồng ý, thậm chí quỳ gối nhận lỗi bao lâu cũng được, bất cứ điều gì em yêu cầu, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi.
- Khi mất em rồi anh mới nhận biết, không còn ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh! ”
Khưu Đông Bách có chút xúc động, thế nên giọng nói cứ nghèn nghẹn. Phải, từ ngày cô nhảy xuống biển tự vẫn, thì anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Dung Diệp ở thế giới này.
Bây giờ, anh ích kỷ không muốn nối tiếp đoạn tình cảm đã đứt ở kiếp sau, anh muốn kiếp này, kiếp sau và sau nữa cả hai cũng sẽ hạnh phúc trăm năm.
“ Anh từng nói, ‘ bây giờ anh chỉ có em, tương lai của chúng ta ’, nhưng anh đã không làm được. ”
“ Anh có làm được, thực sự từ lúc xác định tương lai với em, anh luôn nghiêm túc và biết được trách nhiệm của mình.
- Anh có sai, anh thừa nhận, nhưng chỉ là không nói với em đã gặp Mộc Đan San ở thành phố S và cho cô ta quá giang về khách sạn, còn xuống quầy bar uống với cô ta ly rượu. ”
Và cũng chỉ là sợ cô ghen tuông, cũng không quá đáng đến mức chẳng thể tha thứ.
Sau đó, Khưu Đông Bách lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, tìm bằng chứng minh oan cho mình.
Thế nhưng, lúc màn hình mở sáng, Hề Dung Diệp đã nhìn thấy ảnh nền, là ảnh của cô!
“ Em xem đi, anh vào phòng một mình, sau đó Mộc Đan San tự tìm tới, anh còn không cho phép cô ta vào phòng. Tiếp theo, anh và cô ta có xuống quầy bar, nói chuyện một lúc anh cũng lên phòng ngủ một mình, bản thân thực sự rất trong sạch. ”
Những đoạn video được trích xuất từ camera của khách sạn VJ, anh đã yêu cầu từ lúc Dung Diệp còn ở ngoại thành, định nếu tìm gặp cô sẽ đưa cho xem để chứng minh, nào ngờ mọi việc cứ liên tiếp xảy ra, anh dường như không có cơ hội, cũng may chưa xóa bỏ.
Chẳng biết Hề Dung Diệp nghĩ gì sau khi xem xong, chỉ lặng thinh nằm trong vòng tay anh, cảm nhận hơi thở có chút nặng nhọc.
Sau đó, cô cũng lên tiếng:
“ Anh siết chặt em như thế thì làm sao ngủ được. ”
…----------------…
Lén lút nhìn xuống, thì thấy anh đã đi ngủ, hình dáng cao to phải chen chúc nằm ở chiếc ghế sofa nhỏ, đôi chân dài của anh dư ra một khúc, cũng có chút tội nghiệp.
Dung Diệp tiếp tục trở mình nằm nghiêng, kéo chiếc áo khoác của Khưu Đông Bách lên cao tới cổ, từ khóe mắt trào ra dòng nước chảy qua sóng mũi, và rồi rơi xuống dưới gối.
Rốt cuộc thì giữa anh và Mộc Đan San là gì?
Cho là lúc đó anh thật lòng với cô, nhưng cô ta vừa đẹp vừa nổi tiếng, anh đã yêu thích từ lâu, cứ nhắn tin và cả hai còn gặp gỡ như thế, liệu anh có vượt qua cám dỗ đó không?
Nếu được… thì chắc có lẽ sẽ không cùng nhau từ nhà hàng tới khách sạn, xuống chung một chiếc xe. Anh nói do cô ta sắp xếp, chứ anh đâu phủ nhận cả hai không vào khách sạn.
Cùng lúc này, Khưu Đông Bách chuyển động cơ thể, vốn dĩ anh chưa ngủ, chỉ nhắm mắt để hờ thế thôi. Anh đứng dậy, chậm rãi đi tới chiếc giường có Hề Dung Diệp đang nằm, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt đâu nhận ra cô đang khóc mà nghĩ cô đã ngủ, sau đó còn cả gan nhẹ nhàng trèo lên nằm cùng.
Thế nhưng, Dung Diệp không phản ứng gì cả, đến khi bàn tay lưu manh ấy mò mẫn vòng chui qua chiếc eo thì cô mới hành động, tung một cú đạp bất ngờ khiến Khưu Đông Bách lập tức rớt giường không kịp trở tay, mặc dù rất đau nhưng cố nín nhịn, mím môi không dám kêu than hay cất lên bất cứ loại âm thanh gì, sợ bà Khưu thức giấc giữa đêm.
Sau đó, cô ngồi dậy nhìn anh đang ngồi dưới nền nhăm nhó xoa xoa phần khuỷu tay, khe khẽ lên tiếng:
“ Đáng đời anh! ”
“ Sofa không có vừa với anh, với lại thời tiết đang rất lạnh, ôm nhau nằm ngủ sẽ ấm hơn! ”
Khưu Đông Bách vẫn không bỏ cuộc, vốn dĩ cách cua gái và dỗ dành bạn gái hiệu nghiệm nhất vẫn là “ mặt dày ” càng dày càng tốt.
Thế nên, anh tiếp tục trèo lên, dứt khoát ôm cùng Dung Diệp nằm xuống, siết chặt lấy cô trong vòng tay.
“ Khưu Đông Bách… bỏ em ra… ”
“ Em lớn tiếng là mẹ thức đấy, em cũng biết nếu mẹ thức dậy giữa đêm thì rất khó ngủ lại, lúc sáng sẽ bị tăng huyết áp. ”
Trước những lời nhắc nhở của Khưu Đông Bách, hành động cựa quậy phản kháng của Dung Diệp cũng giảm bớt, cuối cùng nằm yên khi lắng nghe được nhịp đập trái tim anh.
Đây là thời cơ để anh gỡ gạt tỉ số với Phùng Khiếu Khâm, lập tức hôn xuống đỉnh đầu cô, bàn tay âu yếm hơn nữa, thì thầm cất tiếng:
“ Dung Diệp, từ lúc em đi, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại và ôm em thế này. Sáu tháng qua anh cũng đã nhìn nhận lại mình, cảm thấy bản thân không tốt, làm em tổn thương hết lần này đến lần khác.
- Anh từng nói là, nếu có một cách để quay lại thời gian, dù khó khăn hay đau đớn đến mức nào anh cũng sẽ cố gắng làm được, nhất định không để em và con rời xa anh. Và bây giờ, anh có cơ hội để thực hiện rồi, hãy để anh bù đắp cho em được không Dung Diệp?
- Em bắt anh làm gì anh đều đồng ý, thậm chí quỳ gối nhận lỗi bao lâu cũng được, bất cứ điều gì em yêu cầu, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi.
- Khi mất em rồi anh mới nhận biết, không còn ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh! ”
Khưu Đông Bách có chút xúc động, thế nên giọng nói cứ nghèn nghẹn. Phải, từ ngày cô nhảy xuống biển tự vẫn, thì anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Dung Diệp ở thế giới này.
Bây giờ, anh ích kỷ không muốn nối tiếp đoạn tình cảm đã đứt ở kiếp sau, anh muốn kiếp này, kiếp sau và sau nữa cả hai cũng sẽ hạnh phúc trăm năm.
“ Anh từng nói, ‘ bây giờ anh chỉ có em, tương lai của chúng ta ’, nhưng anh đã không làm được. ”
“ Anh có làm được, thực sự từ lúc xác định tương lai với em, anh luôn nghiêm túc và biết được trách nhiệm của mình.
- Anh có sai, anh thừa nhận, nhưng chỉ là không nói với em đã gặp Mộc Đan San ở thành phố S và cho cô ta quá giang về khách sạn, còn xuống quầy bar uống với cô ta ly rượu. ”
Và cũng chỉ là sợ cô ghen tuông, cũng không quá đáng đến mức chẳng thể tha thứ.
Sau đó, Khưu Đông Bách lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, tìm bằng chứng minh oan cho mình.
Thế nhưng, lúc màn hình mở sáng, Hề Dung Diệp đã nhìn thấy ảnh nền, là ảnh của cô!
“ Em xem đi, anh vào phòng một mình, sau đó Mộc Đan San tự tìm tới, anh còn không cho phép cô ta vào phòng. Tiếp theo, anh và cô ta có xuống quầy bar, nói chuyện một lúc anh cũng lên phòng ngủ một mình, bản thân thực sự rất trong sạch. ”
Những đoạn video được trích xuất từ camera của khách sạn VJ, anh đã yêu cầu từ lúc Dung Diệp còn ở ngoại thành, định nếu tìm gặp cô sẽ đưa cho xem để chứng minh, nào ngờ mọi việc cứ liên tiếp xảy ra, anh dường như không có cơ hội, cũng may chưa xóa bỏ.
Chẳng biết Hề Dung Diệp nghĩ gì sau khi xem xong, chỉ lặng thinh nằm trong vòng tay anh, cảm nhận hơi thở có chút nặng nhọc.
Sau đó, cô cũng lên tiếng:
“ Anh siết chặt em như thế thì làm sao ngủ được. ”
…----------------…
/79
|