Nói xong, Ôn Thiến lại mỉm cười nhìn Nguyễn Tinh Vãn: “À không đúng, tôi suýt chút nữa thì quên mất, ba năm trước cô cũng từ bỏ cơ hội như này, loại người giống như cô, không xứng làm nhà thiết kế.”
Đợi cô ta nói xong, Nguyễn Tinh Vãn mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu cô cảm thấy mình thực sự xứng đáng, cô có thể không cần.”
Nói nhiều như vậy làm gì, phiền phức.
Dứt lời, Nguyễn Tinh Vãn trực tiếp rời đi.
Ôn Thiến đại khái không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, đứng tại chỗ sững sờ mấy giây mới phản ứng lại, gắt gao cắn chặt môi, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng.
Nguyễn Tinh Vãn đi tìm Lâm Tư sắp xếp công việc xong, lại giúp Bùi Sam Sam xin nghỉ mấy ngày.
Lâm Tư nói: “Bây giờ cô ấy thế nào rồi?”
“Chắc là vẫn cần một chút thời gian để xoa dịu.”
Bình thường Lâm Tư cũng không quá can thiệp đến chuyện đời tư của nhân viên, hỏi han hai câu xong liền để Nguyễn Tinh Vãn đi.
Vừa ra khỏi văn phòng, Nguyễn Tinh Vãn liền nghe thấy mọi người xung quanh đang thấp giọng thảo luận chuyện gì đó.
Cô còn chưa kịp nghe rõ, một người đàn ông trung niên mặc tây trang xuất hiện trước mặt cô.
“Cô Nguyễn, phu nhân muốn gặp cô.”
Nguyễn Tinh Vãn nhất thời có chút không kịp phản ứng phu nhân trong miệng ông ta là ai, liền nhìn thấy Chung Nhàn đứng ở phía sau ông ta cách đó không xa.
........................
Trong phòng hội nghị, Chung Nhàn thu tầm mắt nhìn ra cửa sổ lại: “Không nghĩ tới cô lại làm việc ở chỗ này.” Nguyễn Tinh Vãn ngồi ở chỗ đó, tay không tự giác nắm chặt lại, căng thẳng không nói lên lời, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói của mình: “Bà Chu tìm tôi có chuyện gì?”
Chung Nhàn nhìn cô một cái, giọng nói nhàn nhạt: “Cô đã ly hôn với Chu Từ Thâm một khoảng thời gian rồi, người làm mẹ như tôi, lẽ nào không nên quan tâm một chút sao?”
Nói thật, cô không nhìn ra bà ta là đến quan tâm cuộc hôn nhân trên danh nghĩa của cô và Chu Từ Thâm, ngược lại càng giống như đến khởi binh hỏi tội thì đúng hơn.
Một lúc sau cô mới nói: “Thủ tục ly hôn đã làm xong rồi, một xu tôi cũng không lấy, bên phía Chu tổng cũng không có ý kiến gì cả.”
“Thật sao.” Trên mặt Chung Nhàn không nhìn ra cảm xúc gì cả.
“Có điều nghĩ lại cũng đúng, cô cũng không thể lấy gì được từ chỗ nó.” Không đợi Nguyễn Tinh Vãn trả lời, Chung Nhàn lại nói: “Cô làm ở chỗ này mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Bà Chu, tôi................”
“Tôi cũng không cò kè mặc cả với cô nữa.”
Chung Nhàn móc một cái phong thư từ trong túi ra ném lên bàn: “Đây là vé máy bay đi london và chi phiếu một nghìn vạn.”
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày: “Tôi không hiểu ý của bà cho lắm.”
Chung Nhàn mỉm cười: “Tôi biết cô cần tiền, lúc trước cô không phải vì tiền mới gả cho Chu Từ Thâm sao, hay là nói cô chê ít.”
Nguyễn Tinh Vãn khẽ mím môi: “Bà yên tâm, nếu tôi đã ly hôn với Chu Từ Thâm, thì tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh ta nữa, cũng không hề có tư tưởng ngấp nghé tài sản của nhà họ Chu.”
“Cô hiểu lầm ý của tôi rồi.” Chung Nhàn lạnh lùng nói: “Tôi không quan tâm cô và Chu Từ Thâm thế nào, tôi muốn cô, vĩnh viễn không được gặp lại Quý Hoài Kiến nữa.”
Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn không ngờ tới mục đích của bà ta không phải vì Chu Từ Thâm, mà là vì Quý Hoài Kiến, hơi có chút kinh ngạc: “Cái gì?”
“Tin là cô cũng nghe nói rồi, Quý Hoài Kiến sắp đính hôn với An An, nhưng sự tồn tại của cô khiến người khác không quá thoải mái. Tôi cũng nể tình cô từng gả vào Chu gia, hôm nay mới đến tìm cô nói nhiều như vậy, cầm tiền rồi rời khỏi đây đi, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.”
Đợi cô ta nói xong, Nguyễn Tinh Vãn mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu cô cảm thấy mình thực sự xứng đáng, cô có thể không cần.”
Nói nhiều như vậy làm gì, phiền phức.
Dứt lời, Nguyễn Tinh Vãn trực tiếp rời đi.
Ôn Thiến đại khái không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, đứng tại chỗ sững sờ mấy giây mới phản ứng lại, gắt gao cắn chặt môi, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng.
Nguyễn Tinh Vãn đi tìm Lâm Tư sắp xếp công việc xong, lại giúp Bùi Sam Sam xin nghỉ mấy ngày.
Lâm Tư nói: “Bây giờ cô ấy thế nào rồi?”
“Chắc là vẫn cần một chút thời gian để xoa dịu.”
Bình thường Lâm Tư cũng không quá can thiệp đến chuyện đời tư của nhân viên, hỏi han hai câu xong liền để Nguyễn Tinh Vãn đi.
Vừa ra khỏi văn phòng, Nguyễn Tinh Vãn liền nghe thấy mọi người xung quanh đang thấp giọng thảo luận chuyện gì đó.
Cô còn chưa kịp nghe rõ, một người đàn ông trung niên mặc tây trang xuất hiện trước mặt cô.
“Cô Nguyễn, phu nhân muốn gặp cô.”
Nguyễn Tinh Vãn nhất thời có chút không kịp phản ứng phu nhân trong miệng ông ta là ai, liền nhìn thấy Chung Nhàn đứng ở phía sau ông ta cách đó không xa.
........................
Trong phòng hội nghị, Chung Nhàn thu tầm mắt nhìn ra cửa sổ lại: “Không nghĩ tới cô lại làm việc ở chỗ này.” Nguyễn Tinh Vãn ngồi ở chỗ đó, tay không tự giác nắm chặt lại, căng thẳng không nói lên lời, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói của mình: “Bà Chu tìm tôi có chuyện gì?”
Chung Nhàn nhìn cô một cái, giọng nói nhàn nhạt: “Cô đã ly hôn với Chu Từ Thâm một khoảng thời gian rồi, người làm mẹ như tôi, lẽ nào không nên quan tâm một chút sao?”
Nói thật, cô không nhìn ra bà ta là đến quan tâm cuộc hôn nhân trên danh nghĩa của cô và Chu Từ Thâm, ngược lại càng giống như đến khởi binh hỏi tội thì đúng hơn.
Một lúc sau cô mới nói: “Thủ tục ly hôn đã làm xong rồi, một xu tôi cũng không lấy, bên phía Chu tổng cũng không có ý kiến gì cả.”
“Thật sao.” Trên mặt Chung Nhàn không nhìn ra cảm xúc gì cả.
“Có điều nghĩ lại cũng đúng, cô cũng không thể lấy gì được từ chỗ nó.” Không đợi Nguyễn Tinh Vãn trả lời, Chung Nhàn lại nói: “Cô làm ở chỗ này mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Bà Chu, tôi................”
“Tôi cũng không cò kè mặc cả với cô nữa.”
Chung Nhàn móc một cái phong thư từ trong túi ra ném lên bàn: “Đây là vé máy bay đi london và chi phiếu một nghìn vạn.”
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày: “Tôi không hiểu ý của bà cho lắm.”
Chung Nhàn mỉm cười: “Tôi biết cô cần tiền, lúc trước cô không phải vì tiền mới gả cho Chu Từ Thâm sao, hay là nói cô chê ít.”
Nguyễn Tinh Vãn khẽ mím môi: “Bà yên tâm, nếu tôi đã ly hôn với Chu Từ Thâm, thì tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh ta nữa, cũng không hề có tư tưởng ngấp nghé tài sản của nhà họ Chu.”
“Cô hiểu lầm ý của tôi rồi.” Chung Nhàn lạnh lùng nói: “Tôi không quan tâm cô và Chu Từ Thâm thế nào, tôi muốn cô, vĩnh viễn không được gặp lại Quý Hoài Kiến nữa.”
Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn không ngờ tới mục đích của bà ta không phải vì Chu Từ Thâm, mà là vì Quý Hoài Kiến, hơi có chút kinh ngạc: “Cái gì?”
“Tin là cô cũng nghe nói rồi, Quý Hoài Kiến sắp đính hôn với An An, nhưng sự tồn tại của cô khiến người khác không quá thoải mái. Tôi cũng nể tình cô từng gả vào Chu gia, hôm nay mới đến tìm cô nói nhiều như vậy, cầm tiền rồi rời khỏi đây đi, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.”
/369
|