Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 10 - Chương 6.1

/36


Bóng đêm yên tĩnh, Diệp Sơ Hiểu nghe rõ rành mạnh lời nói từ cách đó không xa truyền tới.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám người Trì Tuấn, phía ngược lại hướng cô cũng đang đi tới.

Đường vào thôn rất nhỏ, dù cô có cố nép sát vào lề đường mà đi nhưng cũng dường như đi qua cũng thoáng đụng phải họ.

Trì Tuấn lạnh lùng đùa cợt nói: “Con gái của dâm phụ quả nhiên cũng hơn người, mới mười mấy tuổi đầu đã bắt đầu biết câu kẻ ngốc, thoạt nhìn tiền đồ cũng không sai.”

Lời nói ác độc, khiến trong lòng Diệp Sơ Hiểu phải đè nén uất ức. Cô biết rõ là hắn đang muốn ám chỉ điều gì, tuy rằng xấu hổ và giận dữ đến đỏ cả hai gò má nhưng cô vẫn như cũ cố gắng chịu đừng kìm xuống cơn giận này, khống chế không đáp lại lời ác ý của anh ta, tiếp tục lướt qua đi thật nhanh về nhà.

Không ngờ mới đi qua vài bước, Trì Tuấn bỗng nhiên xoay người, bắt lấy cánh tay của cô: “Thằng ban nãy là ai? Có phải cô vừa câu được một tên ngốc lắm tiền không?”

Diệp Sơ Hiểu bất ngờ nên không tránh kịp, cô vốn tưởng rằng anh ta cùng bọn hỗn độn kia chỉ là là miệng không sạch sẽ theo thói quen nhục mạ người khác mua vui mà thôi. Đâu ngờ bây giờ hắn lại hỏi thẳng, còn động tay động chân.

Cô cảm thấy hoang đường lại buồn cười, cô cùng Trì Tuấn căn bản coi như không quen biết, tại sao anh ta cứ hay muốn xen vào chuyện của cô.

Diệp Sơ Hiểu tim đạp mạnh, loạn nhiệp một lát, cuối cùng cũng kìm được nỗi sợ hãi đối với tên côn đò này từ năm này qua tháng nọ, cũng vượt qua cái bản năng bo bo giữ mình của mình. Cô thành thật trả lời: “Cậu ấy là bạn học cùng lớp, hôm nay lớp có tiệc liên hoan, thuận đường nên chở tôi về thôi.”

Trì Tuấn buông tay ra, cười lạnh một tiếng: “Thật sự là tiện đường sao, lái Audi thuận đường chạy đến Tân Hồ sao?”

“Tôi nói thật mà.”

“Tôi cũng đâu quan tâm cô nói thật hay giả!” Anh ta hung hăng nói, “Nói cho cô biết, nếu thật sự cùng bọn đàn ông lêu lổng, xem tôi thế nào xử trí cô!”

Nói xong, anh ta xoay người bỏ đi, để lại Diệp Sơ Hiểu ngây ngốc đứng đó với những lời khó hiểu của anh ta.

Cô vẫn là nghe được giọng Chu Hạo ồn ào: “Anh Tuấn, anh vừa nhìn thật giống một anh trai đúng chuẩn luôn nha.”

Trì Tuấn cười giọng đầy mỉa mai, từ chối cho ý kiến.

Mà Diệp Sơ Hiểu vẻ mặt đầy phẫn hận, bị che giấu trong bóng đêm sâu thẳm.

Cách một ngày, sáng sớm Tống Gia Dương đã gọi đến, thông báo cho Diệp Sơ Hiểu về việc được nhận làm gia sư và giờ giấc thế nào.

Chiều hàng ngày dạy ba giờ, liên tục trong một tháng, mỗi ngày sẽ nhận được một trăm đồng, Hiện tại lương gia sư trên thị trường nhìn chung chỉ hai mươi đồng một giờ, nếu vậy tiền công được trả như xem qua là quá hậu đãi rồi.

Diệp Sơ Hiểu nhẩm tính toán, nếu đều đặn hàng ngày, vậy trong một tháng cô có thể kiếm được ba ngàn đồng rồi. Số tiền này đối với cô mà nói là con số đáng mơ ước, chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Ngày hôm sau, Diệp Sơ Hiểu theo địa chỉ Tống Gia Dương hướng dẫn, tìm đến nhà.

Là một khu dân cư xa hoa, lúc trước cũng từng nghe đến, nơi này là khu vực gia đình cán bộ nhà nước.

Diệp Sơ Hiểu dè dặt đi vào tiểu khu, có chút không tự nhiên vì không quen biết ai trong khu cao cấp này. Tìm được đến địa chỉ, cô đến nhấn chuông gần cửa, tự hít một hơi thật sâu, chuẩn bị một vẻ mặt phù hợp nhất, vừa đúng lúc cửa mở ra.

“Cậu đến rồi đấy à?” Tống Gia Dương từ bên trong bước ra với khuôn mặt vô cùng tươi cười.

Với sự xuất hiện của Tống Gia Dương, Diệp Sơ Hiểu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng qua một lúc chợt nhận ra đây là công việc cậu ta giới thiệu, hiện tại xuất hiện ở đây trao đổi lúc ban đầu cũng không có gì là lạ.

Diệp Sơ Hiểu gật đầu với cậu ta một cái, Tống Gia Dương cũng vội vàng cúi xuống lấy dép lê trong nhà bày ra dưới chan cô. Rồi cậu ta nghiêng đầu xoay vào hướng phòng khách thông báo: “Chú Chu, cô bạn Diệp Sơ Hiểu của con đã đến.”

Diệp Sơ Hiểu thay dép, có chút lúng túng theo chân Tống Gia Dương đi vào trong, bộ dáng có chút ngượng ngùng, hoàn toàn bày ra đúng phong cách một nữ sinh ngoan hiền mười tám tuổi.

Trên sô pha một người đàn ông trung niên thoáng đứng dậy, ra hiệu cho cô ngồi xuống, mỉm cười nói: “Chào cháu, chú họ Chu, cháu cứ giống như Gia Dương gọi chú là chú Chu là được. Gia Dương cũng có nói với chú về thành tích học tập của con ở trường, chú đây thật vinh hạnh có thể mời học sinh ưu tú như con về dạy dỗ hai đứa nhỏ nhà chú.”

Ông nói xong liền chỉ tay hướng hai đứa con trai sinh đôi đang ngồi cùng chơi trò chơi điện tử gần đó: “Chính là đứa nó, cháu cứ gọi bọn chúng là Đại Phi và Tiểu Phi là được rồi. Cả hai đang học lớp hai, chúng rất nghịch ngợm, vì thế trong thời gian này thật sự làm phiền cháu rồi. Chú và mẹ tụi nhỏ thường ngày bộn bề nhiều việc nên ít khi ở nhà, nếu có việc gì con cứ nói Gia Dương, nó sẽ thay lời chuyển lại cho chú.”

Chú Chu nhìn thấy Diệp Sơ Hiểu là một nữ sinh ngoan hiền trầm ổn cũng yên tâm rời đi.

Đợi khi cha mình vừa rời đi, hai tên nhóc lập tức như chim sổ lồng, điên cuồng đùa giỡn rượt đuổi nhau. Nhưng vì sinh ra trong gia đình gia giáo, được răn dạy đúng mực, nên dù có ham chơi nhưng cũng không quên nói một tiếng với Diệp Sơ Hiểu: “Cô giáo, tụi em thật vất vẻ mới được nghỉ hè, cô cho tụi em chơi đùa một lát rồi mới bắt đầu học, được không?”

Diệp Sơ Hiểu bật cười, nhưng cũng có chút hơi khó xử, cô dù sao cũng đã nhận tiền công thì cũng nên dạy dỗ đàng hoàng.

Nhìn ra lo lắng của cô, Tống Gia Dương ngồi cạnh bên cũng ho nhẹ vài cái: “Đại Phi, Tiểu Phi, các em cũng nghe thấy là ba các em kêu anh giám sát các em hộ chú ấy, vì vậy nếu các em không nghe lời cô giáo mà cố gắng học tập thì đợi lúc chú Chu đi làm về, anh sẽ báo lại với chú ấy đấy.” Cậu ta lại chậm rãi nói tiếp, “Nếu tụi em ngoan ngoãn chăm học, anh có thể suy nghĩ lại cho hai đứa mượn máy chơi game của anh vài ngày.”

Hai tiểu quỷ nghe đến liền lập tức thành thật quay trở lại đứng trước sô pha, nói với Tống Gia Dương: “Anh nói thì phải giữ lời đó!” Nói xong xoay sang Diệp Sơ Hiểu: “Cô giáo, vậy chúng ta bắt đầu đi!”

Bởi Diệp Sơ Hiểu chưa rõ lắm tình hình học tập của hai đứa trẻ sinh đôi này như thế nào nên ngày đầu cô trò cũng chỉ làm quen, giới thiệu và lập kế hoạch học tập cho bọn nhỏ. Thuận tiện cũng tập để ý phân biệt đâu là Đại Phi, đâu là Tiểu Phi để sau này khỏi nhầm lẫn.

/36

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status