Khi bố mẹ hai bên chạy vội đến thì hai đứa trẻ đã xông vào cấu xé lẫn nhau. Nhược Phi giật tóc Tiểu Hạ, Tiểu Hạ cũng định giật lại nhưng tóc con trai ngắn tun tủn, giật kiểu gì cũng không được thế là quay ra bóp cổ………..
Mặt Nhược Phi đỏ gay gắt nhưng tay vẫn nắm chặt không hề buông, ánh mắt hung tàn đỏ ngầu, giống hệt sói con. Người lớn sốt sắng vội vàng tách hai đứa ra. Má-mi phát cái bốp vào mông Tiểu Hạ : “Tiểu Hạ, con làm loạn lên gì thế? Sao lại đánh nhau với em, hả?”
“Nó, nó nói con xấu như ma………”
Tiểu Hạ khóc nấc lên còn mọi người thì lại cười to. Nước mắt giàn giụa, cô phát hiện thấy thằng nhóc Nhược Phi cũng đang cười chế giễu. Da nó còn trắng hơn con gái, người thì còm nhom nhưng khi cười lên lại không còn xấu như trước nữa…………
“Chị đang nghĩ gì thế?” Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ đang tự dưng cười ngặt nghẽo.
“Đang nghĩ tới ngày xưa………….”
“Với em sao?”
“Đương nhiên! Còn với ai vào đây nữa?” Tiểu Hạ trợn mắt với cậu, kỳ quái hỏi.
Nghe câu nói đó, Nhược Phi ngoạc miệng ra cười tươi, trông cứ như là vui lắm vậy. Cậu vỗ vỗ đầu Tiểu Hạ : “Phan Tiểu Hạ, tâm trạng đỡ hơn chưa?”
“Ừm…….Đỡ nhiều rồi! Lúc buồn tôi hay ăn đồ ngọt, ăn xong sẽ thấy khoan khoái hơn! Thẩm Nhược Phi! Cảm ơn cậu!”
“Đừng khách khí! Tiểu Hạ, rốt cuộc tại sao chị lại không vui? Có phải…….vì gặp lại tên đó không?”
“Đúng vậy thật! Ngốc lắm đúng không?” Tiểu Hạ cười khổ : “Hắn ta nói hắn bỏ rơi tôi là muốn tôi có cuộc sống tốt hơn! Lại còn nói muốn làm lại từ đầu…..!”
“Vậy, chị trả lời thế nào?”
“Đương nhiên là từ chối rồi! Tôi đâu có ngốc như thế! Vấp ngã hai lần chỉ vì một tên đàn ông!”
“Chị rốt cuộc cũng biến thông minh được 1 lần” Nhược Phi hừ lạnh một tiếng.
“Nói thừa! Còn cậu thì sao? Sao vẫn chưa có bạn gái? Cậu không phải………thật sự là “cái đó” chứ?”
Tiểu Hạ vừa nói vừa dè dặt nhìn Nhược Phi, còn Nhược Phi chỉ cười cười, không trả lời. Cậu ghé sát vào tai Tiểu Hạ, nhẹ giọng nói : “Muốn biết sao?”
“Ừm”
“Vậy chị thử là biết thôi mà!” Nhược Phi ngoác miệng ra cười.
“Thẩm Nhược Phi! Cậu muốn chết à! Dám trêu chọc chị đây!”
Một góc trường đại học Tô Châu đột nhiên vang lên tiếng con gái gầm lên, liền sau đó là tiếng bước chân chạy vội vã cùng tiếng đuổi hét đằng sau. Ai cũng tưởng hai người này là đôi tình nhân đang tán tỉnh ve vãn cho nên đều mỉm cười nhìn họ. Còn Tiểu Hạ nhà ta thì chạy đuổi Nhược Phi, đuổi mãi, đuổi mãi, dường như phiền muộn trong lòng cũng theo từng bước chạy mà nhạt dần nhạt dần, đến khi biến mất tăm mất tích.
——–
Kiểm tra cuối kỳ xong, Tiểu Hạ cùng Trần Duyệt cùng nhau tới xem concert của Lưu Đức Hoa, và cũng thoả lòng mong nguyện đón kì nghỉ hè kỳ vọng từ lâu. Cô về nhà thăm bố mẹ, định lưu lại lâu lâu một chút, nhưng lại bị mẹ cô ép lấy chồng. Ở nhà một tháng mà như là ngồi trên thảm gai nguyên tháng. Cuối cùng, nhịn không nổi cô chỉ còn cách lấy cớ “chăm sóc Nhược Phi” ra để vọt lẹ về Tô Châu và cũng cáo biệt bài ca “chống lầy” đi cùng năm tháng của mẹ.
Sắp hết nghỉ hè, cô quyết định đi du lịch giải toả tâm trạng, Nhược Phi vừa hay có thể giúp cô trông nhà. Cho dù là Côn Minh ánh nắng chan hòa hay Quế Lâm sơn thủy hữu tình , thành Ngô Ca tĩnh lặng thần bí hay Tây Tạng thiêng liêng hùng vĩ, cô đều muốn đi nhưng mới trả tiền phòng xong túi tiền chỉ còn đủ cho cô đi một nơi cho nên rơi vào thế bí. Lúc này, cô đang lên mạng xem giới thiệu về các tour du lịch và giá vé máy bay. Nhược Phi lặng lẽ đứng sau lưng cô, cúi đầu hỏi : “Tiểu Hạ, chị đang định đi du lịch đó à?”
Mặt Nhược Phi đỏ gay gắt nhưng tay vẫn nắm chặt không hề buông, ánh mắt hung tàn đỏ ngầu, giống hệt sói con. Người lớn sốt sắng vội vàng tách hai đứa ra. Má-mi phát cái bốp vào mông Tiểu Hạ : “Tiểu Hạ, con làm loạn lên gì thế? Sao lại đánh nhau với em, hả?”
“Nó, nó nói con xấu như ma………”
Tiểu Hạ khóc nấc lên còn mọi người thì lại cười to. Nước mắt giàn giụa, cô phát hiện thấy thằng nhóc Nhược Phi cũng đang cười chế giễu. Da nó còn trắng hơn con gái, người thì còm nhom nhưng khi cười lên lại không còn xấu như trước nữa…………
“Chị đang nghĩ gì thế?” Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ đang tự dưng cười ngặt nghẽo.
“Đang nghĩ tới ngày xưa………….”
“Với em sao?”
“Đương nhiên! Còn với ai vào đây nữa?” Tiểu Hạ trợn mắt với cậu, kỳ quái hỏi.
Nghe câu nói đó, Nhược Phi ngoạc miệng ra cười tươi, trông cứ như là vui lắm vậy. Cậu vỗ vỗ đầu Tiểu Hạ : “Phan Tiểu Hạ, tâm trạng đỡ hơn chưa?”
“Ừm…….Đỡ nhiều rồi! Lúc buồn tôi hay ăn đồ ngọt, ăn xong sẽ thấy khoan khoái hơn! Thẩm Nhược Phi! Cảm ơn cậu!”
“Đừng khách khí! Tiểu Hạ, rốt cuộc tại sao chị lại không vui? Có phải…….vì gặp lại tên đó không?”
“Đúng vậy thật! Ngốc lắm đúng không?” Tiểu Hạ cười khổ : “Hắn ta nói hắn bỏ rơi tôi là muốn tôi có cuộc sống tốt hơn! Lại còn nói muốn làm lại từ đầu…..!”
“Vậy, chị trả lời thế nào?”
“Đương nhiên là từ chối rồi! Tôi đâu có ngốc như thế! Vấp ngã hai lần chỉ vì một tên đàn ông!”
“Chị rốt cuộc cũng biến thông minh được 1 lần” Nhược Phi hừ lạnh một tiếng.
“Nói thừa! Còn cậu thì sao? Sao vẫn chưa có bạn gái? Cậu không phải………thật sự là “cái đó” chứ?”
Tiểu Hạ vừa nói vừa dè dặt nhìn Nhược Phi, còn Nhược Phi chỉ cười cười, không trả lời. Cậu ghé sát vào tai Tiểu Hạ, nhẹ giọng nói : “Muốn biết sao?”
“Ừm”
“Vậy chị thử là biết thôi mà!” Nhược Phi ngoác miệng ra cười.
“Thẩm Nhược Phi! Cậu muốn chết à! Dám trêu chọc chị đây!”
Một góc trường đại học Tô Châu đột nhiên vang lên tiếng con gái gầm lên, liền sau đó là tiếng bước chân chạy vội vã cùng tiếng đuổi hét đằng sau. Ai cũng tưởng hai người này là đôi tình nhân đang tán tỉnh ve vãn cho nên đều mỉm cười nhìn họ. Còn Tiểu Hạ nhà ta thì chạy đuổi Nhược Phi, đuổi mãi, đuổi mãi, dường như phiền muộn trong lòng cũng theo từng bước chạy mà nhạt dần nhạt dần, đến khi biến mất tăm mất tích.
——–
Kiểm tra cuối kỳ xong, Tiểu Hạ cùng Trần Duyệt cùng nhau tới xem concert của Lưu Đức Hoa, và cũng thoả lòng mong nguyện đón kì nghỉ hè kỳ vọng từ lâu. Cô về nhà thăm bố mẹ, định lưu lại lâu lâu một chút, nhưng lại bị mẹ cô ép lấy chồng. Ở nhà một tháng mà như là ngồi trên thảm gai nguyên tháng. Cuối cùng, nhịn không nổi cô chỉ còn cách lấy cớ “chăm sóc Nhược Phi” ra để vọt lẹ về Tô Châu và cũng cáo biệt bài ca “chống lầy” đi cùng năm tháng của mẹ.
Sắp hết nghỉ hè, cô quyết định đi du lịch giải toả tâm trạng, Nhược Phi vừa hay có thể giúp cô trông nhà. Cho dù là Côn Minh ánh nắng chan hòa hay Quế Lâm sơn thủy hữu tình , thành Ngô Ca tĩnh lặng thần bí hay Tây Tạng thiêng liêng hùng vĩ, cô đều muốn đi nhưng mới trả tiền phòng xong túi tiền chỉ còn đủ cho cô đi một nơi cho nên rơi vào thế bí. Lúc này, cô đang lên mạng xem giới thiệu về các tour du lịch và giá vé máy bay. Nhược Phi lặng lẽ đứng sau lưng cô, cúi đầu hỏi : “Tiểu Hạ, chị đang định đi du lịch đó à?”
/91
|