Ngồi trong lớp mà nó cảm thấy chán nản.Đây cũng là cái lí do mà nó không thích ở ngôi trường này.Điều nó thích là trong mỗi tiết học luôn luôn có cái gì đó gọi là sự tinh nghịch của học trò và sự ma mãnh của giáo viên chứ không phải là sự im lặng của học trò và sự giảng dạy của giáo viên.Đúng là chán hết chỗ nói. Chán ơi là chán!! Nó thở dài nói khẽ.
Hắn nghe nó nói cũng quay ra nhìn nó một tí.Cười nhẹ một cái trước cái gương mặt kia,nó quả thật không nhớ tới hắn,đúng là không nhớ.Mà hắn đang nghĩ cái gì vậy ngay cả tên Minh Khôi kia mà nó còn không nhớ không nhận ra thì hắn làm sao mà nó có thể nhớ cho được.
Ngồi chán chường chả biết làm gì nó lấy bút chì ra mà vẽ bậy.
Vở gì đấy? Hắn nhìn nó hỏi.
Vở học á mà! Nó trả lời.
Vẽ bậy vào vở tôi méc thầy! Hắn băng lãnh nói.
Nó giật mình khi nghe ai đó nhắc đến chữ thầy .Khi nãy nó chỉ trả lời theo phản xạ tự nhiên có điều kiện thôi mà!!Nó mắt long lanh quay sang nhìn hắn.
Thôi!!tui xin....ông mà méc là đời tui đi toi!!Trường này khéc tiếng là nghiêm khắc nhất vùng đấy! Nó đưa cái bộ mặt giả tạo ra nói.
Không méc cũng được!!Nhưng phải hứa với tôi điều kiện!! Hắn nhếch môi.
Con cụ băng lãnh ơi con lạy cụ đấy!!Giờ này mà còn điều với chả kiện....Nói đi! Nó nói khẽ.
Nghe lời tôi vô điều kiện! Hắn nói.
RẦM.. Nó tức giận đập bàn và đứng dậy.
MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ? Nó quát.
Em kia? Cô dạy Ngữ đang giảng bà thì nghe nó hét liền trừng mắt nhìn nó.
Dạ?? Nó khó hiểu nhìn cô.
Chị còn làm mặt nai tơ à?Đi tới phòng dụng cụ lao động lấy hai cái gàu nước và đứng ngoài cửa cho hết tiết cho tôi! Bà cô giáo quát.
Rầm... nghe như sét đánh ngang tai.Nó mặt xụ một đống,ngậm ngùi kéo ghế ra liếc nhìn hắn một cái cháy mắt.Còn hắn thì chỉ biết nhún vai như thể muốn nói Tôi không biết...đó chỉ là tại cô quá kích động thôi! .
Lủi thủi đi kiếm cái phòng dụng cụ lao động mà chả thấy.Cứ lần quẩn qua mấy cái lớp học làm cho giáo viên và học sinh chú ý.
Cái phòng đó rốt cuộc là nó nằm ở chỗ nào....mà cũng tại cái thằng dog đó....mà cái mặt thằng này nhìn quen ghê gớm,hình như gặp ở đâu rồi!! Nó lầm bầm một mình.
Thằng dog?Nhìn cái mặt quen quen,hình như gặp rồi!Khi sáng thì biện hộ là học sinh mới nên tôi không nói gì....còn lần này thì đúng là cúp học phải không? Thầy giám thị không biết chui ở đâu ra nói rồi nghéo tai nó.
Á...đau...đau em thầy ơi!!Nhẹ nhẹ tay thôi!! Nó nói.
Biết đau sao lại cúp tiết? Thầy giám thị gằn giọng.
Cúp tiết và bị nghéo tai hai cái đó khác nhau một trời một vực thầy ơi!!Vả lại em không có cúp tiết!! Nó nói.
Không cúp tiết chứ lang thang ở đây làm gì mà không vô lớp học hả? Thầy giám thị trừng mắt.
Em bị cô phạt nên đang kiếm phòng dụng cụ lao động! Nó chau mày.
Vậy hả? Thầy hỏi.
Chứ sao?Sẵn tiện em nói luôn cho thầy hay....học sinh cũng là người chứ!Thầy nghéo vậy nhỡ tai lìa khỏi đầu thì làm sao?Vả lại em cũng là con gái nữa thầy có cần phải mạnh tay như thế không?Mà nếu có mạnh tay thì chí ít thầy cũng nên tìm hiểu thử đầu đuôi câu chuyện rồi mới phán đoán vấn đề chứ!!Giáo viên như thế thì mất lương tâm nghề nghiệp rồi đấy! Nó xổ một tràn dài vô mặt ông thầy làm ổng đơ người luôn.
LÊN VĂN PHÒNG VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM VỀ TỘI VÔ LỄ VỚI THẦY GIÁO!! Thầy giám thị quát lớn.
Nó ức chế đi lên phòng hội đồng ngồi.Ông thầy đưa cho nó đôi giấy và cây bút.Nó cầm lấy và viết bản kiểm điểm,dù gì cũng có khá nhiều kinh nghiệm cho việc này nên nó làm khá là nhanh và gọn.
Reng....Reng... Tiếng chuông báo hiệu ra chơi đã đến và cũng là lúc nó rời khỏi phòng hội đồng.Đúng là một ngày kinh khủng của cuộc đời đi học của nó mà.Cố lếch cái xác đến nhà vệ sinh vô phòng nó nhìn lén và móc cái điện thoại ra.
Alô....Ê nhỏ!!Tao hiện đang ở trường mày và đang nằm ở nhà vệ sinh mày đến đây cứu tao gấp!! Nó nói rồi cúp máy.
-----------5 phút sau----------
Ê Hoài An làm gì ở trong đây vậy?
Khánh Linh ơi...tui đói!! Nó nũng nịu nhìn cô bạn.
Căn-tin bộ không biết hay sao mà la đói? Khánh Linh chau mày.
Hay giờ tui với bà đi mua bánh với trà sữa đem lên sân thượng ăn sẵn cúp học luôn... Nó đề nghị.
Cũng được... Khánh Linh gật đầu.
Hắn nghe nó nói cũng quay ra nhìn nó một tí.Cười nhẹ một cái trước cái gương mặt kia,nó quả thật không nhớ tới hắn,đúng là không nhớ.Mà hắn đang nghĩ cái gì vậy ngay cả tên Minh Khôi kia mà nó còn không nhớ không nhận ra thì hắn làm sao mà nó có thể nhớ cho được.
Ngồi chán chường chả biết làm gì nó lấy bút chì ra mà vẽ bậy.
Vở gì đấy? Hắn nhìn nó hỏi.
Vở học á mà! Nó trả lời.
Vẽ bậy vào vở tôi méc thầy! Hắn băng lãnh nói.
Nó giật mình khi nghe ai đó nhắc đến chữ thầy .Khi nãy nó chỉ trả lời theo phản xạ tự nhiên có điều kiện thôi mà!!Nó mắt long lanh quay sang nhìn hắn.
Thôi!!tui xin....ông mà méc là đời tui đi toi!!Trường này khéc tiếng là nghiêm khắc nhất vùng đấy! Nó đưa cái bộ mặt giả tạo ra nói.
Không méc cũng được!!Nhưng phải hứa với tôi điều kiện!! Hắn nhếch môi.
Con cụ băng lãnh ơi con lạy cụ đấy!!Giờ này mà còn điều với chả kiện....Nói đi! Nó nói khẽ.
Nghe lời tôi vô điều kiện! Hắn nói.
RẦM.. Nó tức giận đập bàn và đứng dậy.
MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ? Nó quát.
Em kia? Cô dạy Ngữ đang giảng bà thì nghe nó hét liền trừng mắt nhìn nó.
Dạ?? Nó khó hiểu nhìn cô.
Chị còn làm mặt nai tơ à?Đi tới phòng dụng cụ lao động lấy hai cái gàu nước và đứng ngoài cửa cho hết tiết cho tôi! Bà cô giáo quát.
Rầm... nghe như sét đánh ngang tai.Nó mặt xụ một đống,ngậm ngùi kéo ghế ra liếc nhìn hắn một cái cháy mắt.Còn hắn thì chỉ biết nhún vai như thể muốn nói Tôi không biết...đó chỉ là tại cô quá kích động thôi! .
Lủi thủi đi kiếm cái phòng dụng cụ lao động mà chả thấy.Cứ lần quẩn qua mấy cái lớp học làm cho giáo viên và học sinh chú ý.
Cái phòng đó rốt cuộc là nó nằm ở chỗ nào....mà cũng tại cái thằng dog đó....mà cái mặt thằng này nhìn quen ghê gớm,hình như gặp ở đâu rồi!! Nó lầm bầm một mình.
Thằng dog?Nhìn cái mặt quen quen,hình như gặp rồi!Khi sáng thì biện hộ là học sinh mới nên tôi không nói gì....còn lần này thì đúng là cúp học phải không? Thầy giám thị không biết chui ở đâu ra nói rồi nghéo tai nó.
Á...đau...đau em thầy ơi!!Nhẹ nhẹ tay thôi!! Nó nói.
Biết đau sao lại cúp tiết? Thầy giám thị gằn giọng.
Cúp tiết và bị nghéo tai hai cái đó khác nhau một trời một vực thầy ơi!!Vả lại em không có cúp tiết!! Nó nói.
Không cúp tiết chứ lang thang ở đây làm gì mà không vô lớp học hả? Thầy giám thị trừng mắt.
Em bị cô phạt nên đang kiếm phòng dụng cụ lao động! Nó chau mày.
Vậy hả? Thầy hỏi.
Chứ sao?Sẵn tiện em nói luôn cho thầy hay....học sinh cũng là người chứ!Thầy nghéo vậy nhỡ tai lìa khỏi đầu thì làm sao?Vả lại em cũng là con gái nữa thầy có cần phải mạnh tay như thế không?Mà nếu có mạnh tay thì chí ít thầy cũng nên tìm hiểu thử đầu đuôi câu chuyện rồi mới phán đoán vấn đề chứ!!Giáo viên như thế thì mất lương tâm nghề nghiệp rồi đấy! Nó xổ một tràn dài vô mặt ông thầy làm ổng đơ người luôn.
LÊN VĂN PHÒNG VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM VỀ TỘI VÔ LỄ VỚI THẦY GIÁO!! Thầy giám thị quát lớn.
Nó ức chế đi lên phòng hội đồng ngồi.Ông thầy đưa cho nó đôi giấy và cây bút.Nó cầm lấy và viết bản kiểm điểm,dù gì cũng có khá nhiều kinh nghiệm cho việc này nên nó làm khá là nhanh và gọn.
Reng....Reng... Tiếng chuông báo hiệu ra chơi đã đến và cũng là lúc nó rời khỏi phòng hội đồng.Đúng là một ngày kinh khủng của cuộc đời đi học của nó mà.Cố lếch cái xác đến nhà vệ sinh vô phòng nó nhìn lén và móc cái điện thoại ra.
Alô....Ê nhỏ!!Tao hiện đang ở trường mày và đang nằm ở nhà vệ sinh mày đến đây cứu tao gấp!! Nó nói rồi cúp máy.
-----------5 phút sau----------
Ê Hoài An làm gì ở trong đây vậy?
Khánh Linh ơi...tui đói!! Nó nũng nịu nhìn cô bạn.
Căn-tin bộ không biết hay sao mà la đói? Khánh Linh chau mày.
Hay giờ tui với bà đi mua bánh với trà sữa đem lên sân thượng ăn sẵn cúp học luôn... Nó đề nghị.
Cũng được... Khánh Linh gật đầu.
/17
|