Hắn nhìn nó mà cười khẩy quả là hàng độc.Nó ngồi thở dài,cái trường An Dương Vương này quả thật khó sống,không biết nó dò bài được nhiêu điểm nhỉ?
Hết tiết này là tiết ngoại khóa cô rảnh không? Hắn nhìn nó hỏi.
Đương nhiên là không rồi!!Hỏi kì. Nó nói.
Tính học luôn giờ ngoại khóa à? Hắn nói.
Nói chuyện với ông chán lắm. Nó nhìn hắn chán nản nói.
Hắn im lặng trong đầu cứ như đang có một đàn quạ bay ngang đầu.
Tiết học vừa hết,toàn bộ học sinh trong lớp đứng dậy và đi ra ngoài.Nghe đâu tiết ngoại khóa này liên quan đến sinh học.
Linh này,bộ môn sinh nó thích ngoại khóa lắm à?? Nó khều khều Khánh Linh hỏi.
Còn tốt hơn là ngồi trong lớp nghe giảng. Khánh Linh nói.
Sinh học lớp 9 có cái quần gì mà phải ngoại khóa?Cầm cái kính lúp ngắm kiến à? Nó cầm kính lúp lên nói.
Thiểu năng như mày nói câu nào thối câu nấy.Bớt nói dơ đi. Khánh Linh lườm nó nói.
Cứ như mày nói sạch lắm không bằng. Nó bĩu môi nói.
Khánh Linh nhún vai cười mỉm,nó nhìn không thuận mắt mà đi lại cái gốc cây phượng mà ngồi xuống.Trường này quả thật là rộng.Mở cuốn tập ra cầm bút vẽ bậy.
Cô không làm thực hành à? Hắn ngồi xuống cạnh nó hỏi.
Trời nắng như thế này ra ngoài đó ngồi coi mấy cái thứ gì đâu chẳng ra làm sao cả!!Ngồi đây hưởng mát cho khỏe. Nó nói.
Tính tình làm biếng từ đó đến giờ vẫn không chịu thay đổi nhỉ? Hắn nhếch môi nói.
Mặc dù tui và ông học chung một lớp ở chung một tổ thi chung một phòng nhưng mà tui chưa hề trò chuyện với ông một câu nào nhé!!Sao tính cách của tui ông rành quá vậy? Nó rướn cổ nói.
Ờ thì không trò chuyện cùng nhau ấy vậy mà hồi đó kể lể nài nỉ tôi chỉ bài.Ha.. xem ra cái người từng nói là Bạn nể mình ở cùng một tổ mà giúp mình bài 3 này đi...mình hứa sẽ làm việc không công cho bạn ! nữa chứ!!Chưa kể là mỗi lần học nhóm luôn cố tình gây sự với tôi...Chắc là người giống người rồi!! Hắn cười khẩy nói rồi quay ra nhìn nó.
Ông...ông..à thì ra về đây học cũng chỉ muốn bắt tui làm ô sin cho ông thôi phải không? Nó tức giận đưa tay bóp cổ hắn kéo lại sát mặt nó nói.
Hắn trong phút không để ý hành động của nó chỉ biết là nó và hắn khoảng cách rất gần.Mấy chốc lại dao động.
Sao không nói? Nó cau mày hỏi.
Hắn giật mình cầm tay nó đẩy ra rồi vội đứng dậy.
Không điên vì một lời hứa lèo của đứa con nít mà bắt buộc phải theo nó về đây cả.Cô đần thì cũng đần vừa thôi!! Hắn nói rồi bước đi.
Nó đơ người vài giây.Tên khốn này thật biết chọc tức nó mà!!Nhưng nó lại không bao giờ có thể ngờ được đằng sau cái câu nói kia hắn mím môi lại rồi lại mỉm cười.
-------
Tan trường nó cùng Khánh Linh ra nhà xe lấy xe đi về.Vừa mới chạy ra khỏi cổng đã gặp phải âm binh.Nó thấy hắn đứng đó nhìn nó nhưng nó lại làm lơ mà chạy.
Hoài An,cô đứng lại! Hắn lạnh lẽo nhìn nó nói.
Nó theo phản xạ mà cho xe dừng lại.Quay đầu nhìn hắn.
Chuyện gì? Nó cau mày hỏi.
Hắn đi lại và ngồi lên xe nó trước bao ánh nhìn của bạn bè xung quanh.
Đưa đi được thì chở về được. Hắn nói.
Nó trong giây phút mắt mở to hết cỡ huyết áp muốn vượt lên cao hơn mức bình thường.
Muốn chọc tui tức chết à? Nó nghiến răng hỏi.
Không hiểu tiếng người à?Chó còn hiểu được tiếng người đấy!!Không lẽ cô còn thua con chó sao? Hắn hỏi.
Hết tiết này là tiết ngoại khóa cô rảnh không? Hắn nhìn nó hỏi.
Đương nhiên là không rồi!!Hỏi kì. Nó nói.
Tính học luôn giờ ngoại khóa à? Hắn nói.
Nói chuyện với ông chán lắm. Nó nhìn hắn chán nản nói.
Hắn im lặng trong đầu cứ như đang có một đàn quạ bay ngang đầu.
Tiết học vừa hết,toàn bộ học sinh trong lớp đứng dậy và đi ra ngoài.Nghe đâu tiết ngoại khóa này liên quan đến sinh học.
Linh này,bộ môn sinh nó thích ngoại khóa lắm à?? Nó khều khều Khánh Linh hỏi.
Còn tốt hơn là ngồi trong lớp nghe giảng. Khánh Linh nói.
Sinh học lớp 9 có cái quần gì mà phải ngoại khóa?Cầm cái kính lúp ngắm kiến à? Nó cầm kính lúp lên nói.
Thiểu năng như mày nói câu nào thối câu nấy.Bớt nói dơ đi. Khánh Linh lườm nó nói.
Cứ như mày nói sạch lắm không bằng. Nó bĩu môi nói.
Khánh Linh nhún vai cười mỉm,nó nhìn không thuận mắt mà đi lại cái gốc cây phượng mà ngồi xuống.Trường này quả thật là rộng.Mở cuốn tập ra cầm bút vẽ bậy.
Cô không làm thực hành à? Hắn ngồi xuống cạnh nó hỏi.
Trời nắng như thế này ra ngoài đó ngồi coi mấy cái thứ gì đâu chẳng ra làm sao cả!!Ngồi đây hưởng mát cho khỏe. Nó nói.
Tính tình làm biếng từ đó đến giờ vẫn không chịu thay đổi nhỉ? Hắn nhếch môi nói.
Mặc dù tui và ông học chung một lớp ở chung một tổ thi chung một phòng nhưng mà tui chưa hề trò chuyện với ông một câu nào nhé!!Sao tính cách của tui ông rành quá vậy? Nó rướn cổ nói.
Ờ thì không trò chuyện cùng nhau ấy vậy mà hồi đó kể lể nài nỉ tôi chỉ bài.Ha.. xem ra cái người từng nói là Bạn nể mình ở cùng một tổ mà giúp mình bài 3 này đi...mình hứa sẽ làm việc không công cho bạn ! nữa chứ!!Chưa kể là mỗi lần học nhóm luôn cố tình gây sự với tôi...Chắc là người giống người rồi!! Hắn cười khẩy nói rồi quay ra nhìn nó.
Ông...ông..à thì ra về đây học cũng chỉ muốn bắt tui làm ô sin cho ông thôi phải không? Nó tức giận đưa tay bóp cổ hắn kéo lại sát mặt nó nói.
Hắn trong phút không để ý hành động của nó chỉ biết là nó và hắn khoảng cách rất gần.Mấy chốc lại dao động.
Sao không nói? Nó cau mày hỏi.
Hắn giật mình cầm tay nó đẩy ra rồi vội đứng dậy.
Không điên vì một lời hứa lèo của đứa con nít mà bắt buộc phải theo nó về đây cả.Cô đần thì cũng đần vừa thôi!! Hắn nói rồi bước đi.
Nó đơ người vài giây.Tên khốn này thật biết chọc tức nó mà!!Nhưng nó lại không bao giờ có thể ngờ được đằng sau cái câu nói kia hắn mím môi lại rồi lại mỉm cười.
-------
Tan trường nó cùng Khánh Linh ra nhà xe lấy xe đi về.Vừa mới chạy ra khỏi cổng đã gặp phải âm binh.Nó thấy hắn đứng đó nhìn nó nhưng nó lại làm lơ mà chạy.
Hoài An,cô đứng lại! Hắn lạnh lẽo nhìn nó nói.
Nó theo phản xạ mà cho xe dừng lại.Quay đầu nhìn hắn.
Chuyện gì? Nó cau mày hỏi.
Hắn đi lại và ngồi lên xe nó trước bao ánh nhìn của bạn bè xung quanh.
Đưa đi được thì chở về được. Hắn nói.
Nó trong giây phút mắt mở to hết cỡ huyết áp muốn vượt lên cao hơn mức bình thường.
Muốn chọc tui tức chết à? Nó nghiến răng hỏi.
Không hiểu tiếng người à?Chó còn hiểu được tiếng người đấy!!Không lẽ cô còn thua con chó sao? Hắn hỏi.
/17
|