“Cái xe chết tiệt, cái xe chết bầm, lấy hết của người ta 4000 vnd mà không chở tớ nơi tới chốn, đồ lừa đảo...huhu...”. Tôi vừa đi vừa nguyền rủa cái xe chết tiệt. Chân thì đá cục đá trước mặt. Chân tôi chỉ bị nhẹ thôi, nên tôi đủ sức để trả mối thù cục đá ban sáng đã hại tôi. Rồi đột nhiên...” Véo...Choang”, tôi đá một cú quá mạnh khiến cục đá bay về phía trước và đáp ngay vào kính chiếu hậu của một chiếc xe hơi gần đó khiến nó vỡ choang. “Tôi thề, tôi xin thề rằng tôi không cố ý, do lỡ chân thôi, tôi thề, đừng bắt tôi lên công an, hic...”. Tôi nhìn xung quanh rồi bước chậm thật chậm đi như người mới làm việc xấu. Cho đến khi qua khỏi chiếc xe hơi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ung dung bước đi, bước độ ba bước thì...
- Này! Phá xe người ta xong rồi bỏ trốn à? – Tôi giật bắn người, run run quay lại. Trời, thì ra chỉ là một tên con trai bằng tuổi tôi, chắc hắn định bắt tôi lại và giao cho chủ để lấy tiền hậu tạ chứ gì? Cảnh này tôi thấy nhiều trên tivi rồi. Không thể tha thứ cho mấy tên này được, và tôi ngân cổ lên cãi:
- Xe của người ta chứ có phải là xe của anh đâu, sao lắm chuyện thế hả?
- Ai nói cô đây không phải xe tôi? – Nói rồi hắn lấy ra một cái gì đó trong túi quần và ấn vào một cái nút, cánh cửa xe tự động mở ra. Hắn ấn thêm cái nữa, xe tự động đóng vào. Khỏi nói thì ai cũng biết đó là cái điều khiển từ xa và cái đó ở trong tay hắn và tất nhiên đó là xe của hắn và cũng đồng nghĩa với việc, tôi phá xe hắn. Trời ơi, thật là thảm họa. Tôi thề là tôi không cố ý. Nhưng mà... hắn đâu có bằng chứng để buộc tội tôi, vậy là tôi vẫn có đường thoát.
- Anh cho rằng tôi phá xe anh, vậy bằng chứng đâu? – Tôi vẫn cố cãi để giải thoát cho mình mặc dù đã vào tiết một khoảng 15p rồi.
- Có camera trong xe – Hắn điềm tĩnh đáp, không có gì có vẻ là lừa gạt cả. Vậy là hắn đã có bằng chứng. Hic...
- Tôi... tôi khô... không cố ý. – Tôi lắp bắp nói và sau đó xổ ra một tràng những lời cầu xin đầy chân thành:
- Tôi không cố ý... đừng bắt tôi đền, nhà tôi nghèo lắm. Đừng bắt tôi lên công an,... xin anh đó... – Và chưa được sự chấp thuận của hắn, tôi đã phóng nhanh về phía trước, mặc cho cái chân đau thấu trời xanh, điều quan trọng bây giờ là phải chạy thoát khỏi hắn.
Chạy được một đoạn khá xa, tôi mới dừng lại và tôi mới nhận ra rằng, tôi đã chạy quá lố. Bây giờ phải quay lại. Khung cảnh này hơi xa lạ đối với tôi vì tôi chưa từng đi qua nó. Đi từng bước quay lại trường, tôi thầm nhủ nhất định về nhà sẽ dọn sạch sẽ hết mấy bọn sỏi đá xung quanh nhà và kết luôn một mối thù riêng với chúng. Cổng trường An Phú hiện ra trước mắt tôi. Thảm họa thứ hai tôi đối mặt là bác bảo vệ khó tính. Bác ấy không bao giờ dung tha cho những kẻ đi học trễ như tôi, cho nên tỉ lệ tôi được vào học là rất thấp. Tôi đánh bạo đến gần cửa sổ phòng bảo vệ, bác bảo vệ thò đầu ra và khó chịu hỏi:
- Có chuyện gì? – Rồi tôi chưa kịp trả lời thì bác ấy đã mắng xa sả:
- Lúc nào cũng trễ học, không biết mấy cô mấy cậu học hành kiểu gì nữa, mà phù hiệu đâu? – Bác ấy chỉ tay vào một góc áo tôi. Tôi nhớ là sáng nay tôi có gài cái phù hiệu vào áo rồi mà. Sao giờ lại không có? Thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, bác bảo vệ khẽ cười và lắc đầu rồi bảo:
- Thế sao đi học trễ đây?
- Dạ... em ngủ quên. Á...không...Ưmh... ơ... – Tôi đau khổ hoạt động cái đầu hết công suất để tìm ra cái lý do khác. Tôi thầm trách bản thân mình quá ngốc, tự nhiên khai ra cái lý do mà bác bảo vệ ghét nhất. Lần này không được vào trường là cái chắc. Tôi đang nhăn nhó vì đau khổ thì bác bảo vệ bật cười ha hả và nói:
- Khá khen cho chị đấy, thật thà lắm... thôi, vào đi. Lần sau mà còn đi trễ với lý do ấy nữa là ở nhà ngủ luôn nhá! – Không thể tả nỗi sự vui mừng trong tôi. Tôi vụt chạy vào khi bác báo vệ vừa mở cửa và hớn hở đi về lớp.
Tôi khá yên tâm vì đây là tiết của cô chủ nhiệm, cô ấy rất hiền và dễ tính. Tôi bước vào và nói thật nhỏ:
- Thưa cô... cho em vào lớp. – Cô quay lại, khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Thêm một lần nữa, tôi hớn hở bước đến cái bàn cuối yêu dấu có con nhỏ bạn thân. Và... niềm vui ấy rớt độp xuống mặt đất khi chỗ ngồi của tôi đã bị xâm chiếm, kẻ xâm chiếm không ai khác đó chính là kẻ hồi sáng tôi mới gặp và tôi đã phá xe của hắn. Tôi liền chạy đến bên kia, định bụng sẽ cho con nhỏ bạn ngồi giữa để che cho tôi. Vừa đến nơi thì, con Lam (bạn thân tôi) đang trong tình trạng ‘bất di bất dịch”. Tôi biết tính nó rất hám trai, thấy trai đẹp là luôn ở trong tình trạng này. Tôi vỗ mạnh vào lưng nó một cái đau điếng, cuối cùng nó cũng chút phản ứng, quay lại nhìn tôi bằng con mắt mơ màng, nó hỏi:
- Có gì không?
- Có, nép qua cho tao ngồi với. – Nhận thấy được lợi cho mình, con bạn liền nép qua, chừa cho tôi một khoảng khá rộng, rồi vui sướng tiếp tục chìm đắm vào việc ngắm trai của nó. Tôi thì khổ sở vì phải trốn sau lưng nhỏ bạn để tránh ánh nhìn sát khí của hắn.
Năm tiết học trôi qua khá là mệt mỏi đối với tôi, tôi cảm thấy hình như hắn nhìn tôi đầy sát khí trong cả năm tiết. Đến giờ ra chơi cũng vậy, và bây giờ là tôi đang chờ xe buýt, tôi cũng có cảm giác như bị theo dõi. Hắn ám ảnh tôi cả trong đầu và cảm giác sao? Đang suy nghĩ mông lung thì một cơn gió mạnh thổi qua và một tờ giấy từ đâu đập vào mặt tôi. Bực mình, định vứt đi thì một dòng chữ đập vào mắt tôi khiến tôi khựng lại:
- Tuyển- Giúp- Việc – Tôi đọc rõ to từng chữ. Rồi tò mò liếc mắt xuống phía dưới. “Mức lương một tháng 7 triệu?” Tôi suýt chút nữa đã hét lên vì quá bất ngờ. Mức lương của người giúp việc đây sao? Số tiền 7 triệu quả thật rất lớn đối với gia đình tôi. Tôi bắt đầu quan tâm đến tờ giấy này rồi đây! Tôi lia mắt đi thật nhanh. Lẩm nhẩm một số thông tin quan trọng để bộ não có thể tiếp thu và ghi nhớ tốt hơn. Tôi vui mừng trở về nhà và hớn hở reo lên như một đứa trẻ khoe điểm 10 với mẹ:
- Mẹ ơiii... Có việc làm rồi, mẹ cho con đi làm nha mẹ!... – Trong khi tôi nhảy tưng tưng vì vui mừng thì mẹ đã giật phắt tờ giấy tôi đang giơ giơ trên tay. Mẹ tôi đọc từng chữ trên tờ giấy tuyển dụng:
- Chúng tôi cần tuyển 100 người giúp việc tuổi từ 16 đến 24. Yêu cầu: Chăm chỉ, biết nghe lời, có sức khỏe tốt và được gia đình cho phép ở lại chỗ làm (1 tháng về nhà 2 lần). Mức lương... – Đọc đây, mẹ tôi bỗng dưng im hẳn. Tôi thấy lạ, quay sang nhìn thì thấy mẹ đang run run cầm tờ giấy, không nói nên lời. Tôi biết mẹ shock lắm khi nhìn thấy một con số lớn như thế. Chắc mẹ sẽ cho tôi đi làm thôi. Với số tiền lớn như thế này mỗi tháng, hai mẹ con tôi không còn lo miếng cơm manh áo nữa. Tôi đánh bạo, hỏi mẹ:
- Cho con đi làm nha mẹ. – Tôi cứ tưởng mẹ sẽ vui vẻ gạt đầu đồng ý mà cho tôi đi. Ai ngờ, mẹ tôi tức giận nói:
- Con hậu đậu như thế thì làm được gì? Mẹ vẫn còn đủ sức nuôi con nên con không cần phải lo mấy việc vớ vẩn ấy đâu. – Nói rồi, mẹ tôi quay gót vào trong. Tôi biết là tôi hậu đậu, chẳng làm được gì. Nhưng ít ra tôi rửa chén cũng không đến nỗi vỡ tan tành. Lau nhà, trượt té cũng không đến nỗi bị chấn thương. Nấu cơm cũng không đến nỗi khét nguyên nồi. Nói chung là tôi làm được mấy việc này. Sao mẹ có thể cho tôi là kẻ vô dụng như vậy được? Không được, tôi phải chứng tỏ cho mẹ thấy, tôi không phải là một đứa vô dụng, không phải là một đứa hậu đậu như mẹ nghĩ. Tôi nhất định phải xin mẹ làm công việc có mức lương khổng lồ ấy mới được.
Và thế là cả buổi chiều hôm nay, từ rửa chén đến lau nhà, nấu cơm, quét sân (à, tiện thể vặt đầu luôn mấy cục đá),... nói chung là tất cả các công việc nữ công gia chánh trong nhà đều được tôi làm thật cẩn thận từ li từ tí. Và trong lúc tôi làm việc, tôi chợt thấy mẹ tôi cười...
Tối... 9.00 pm.
Nhân lúc hai mẹ con quây quần xem tivi. Tôi đánh liều xin phép mẹ một lần nữa. Tưởng sắp nghe một trận lôi đình từ mẹ, ai ngờ bà chỉ nhẹ giọng rồi hỏi tôi:
- Con có chắc là con làm được không? – Hình như mẹ đã hơi tin tưởng việc quyết tâm khắc phục tính hậu đậu của tôi rồi. Tôi đáp lại, giọng chắc nịch:
- Con làm được mà, với lại con cũng muốn tự lập. – Tôi thấy mẹ khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Thế còn việc học? – Việc học? Ừ nhỉ, còn việc học thì sao? Quả thực tôi chưa nghĩ đến vấn đề này. Hình như, trong tờ giấy có đề cập tới vấn đề này thì phải. Tôi vội chạy đi lấy tờ giấy và đọc thật kĩ. Quả thật có đề cập đến. Tôi hớn hở chỉ tay cho mẹ dòng chữ được in đậm, tôi đọc to:
- Những ai chưa hoàn thành việc học, chúng tôi sẽ trợ cấp cho các em tiếp tục đi học trong một ngôi trường mới. – Đọc xong, tôi nhìn mẹ như chờ đợi. Hình như bà còn phân vân, do dự việc có cho tôi đi hay không. Suy nghĩ một hồi, mẹ tôi bỏ vào trong, trước khi đi, bà đã nói:
- Con cứ đi. Có thể con sẽ tìm được... Mà thôi, nhớ về thăm mẹ là được rồi! – Mẹ tôi dường như định nói gì đó. Sẽ tìm được gì trong đó? Không lẽ là tiền, thì tất nhiên là sẽ kiếm được tiền rồi, mẹ thật là... Tôi vừa vui vừa buồn. Mẹ cho phép rồi, có nghĩa là tôi được đi, nhưng tôi đi rồi, ai chăm sóc cho mẹ đây? À, con Lam, nhà nó sát cạnh nhà tôi. Ngày mai tôi sẽ nhờ nó vậy. Nghĩ rồi, tôi về phòng và chìm trong giấc ngủ, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày chủ nhật thật đẹp...
- Này! Phá xe người ta xong rồi bỏ trốn à? – Tôi giật bắn người, run run quay lại. Trời, thì ra chỉ là một tên con trai bằng tuổi tôi, chắc hắn định bắt tôi lại và giao cho chủ để lấy tiền hậu tạ chứ gì? Cảnh này tôi thấy nhiều trên tivi rồi. Không thể tha thứ cho mấy tên này được, và tôi ngân cổ lên cãi:
- Xe của người ta chứ có phải là xe của anh đâu, sao lắm chuyện thế hả?
- Ai nói cô đây không phải xe tôi? – Nói rồi hắn lấy ra một cái gì đó trong túi quần và ấn vào một cái nút, cánh cửa xe tự động mở ra. Hắn ấn thêm cái nữa, xe tự động đóng vào. Khỏi nói thì ai cũng biết đó là cái điều khiển từ xa và cái đó ở trong tay hắn và tất nhiên đó là xe của hắn và cũng đồng nghĩa với việc, tôi phá xe hắn. Trời ơi, thật là thảm họa. Tôi thề là tôi không cố ý. Nhưng mà... hắn đâu có bằng chứng để buộc tội tôi, vậy là tôi vẫn có đường thoát.
- Anh cho rằng tôi phá xe anh, vậy bằng chứng đâu? – Tôi vẫn cố cãi để giải thoát cho mình mặc dù đã vào tiết một khoảng 15p rồi.
- Có camera trong xe – Hắn điềm tĩnh đáp, không có gì có vẻ là lừa gạt cả. Vậy là hắn đã có bằng chứng. Hic...
- Tôi... tôi khô... không cố ý. – Tôi lắp bắp nói và sau đó xổ ra một tràng những lời cầu xin đầy chân thành:
- Tôi không cố ý... đừng bắt tôi đền, nhà tôi nghèo lắm. Đừng bắt tôi lên công an,... xin anh đó... – Và chưa được sự chấp thuận của hắn, tôi đã phóng nhanh về phía trước, mặc cho cái chân đau thấu trời xanh, điều quan trọng bây giờ là phải chạy thoát khỏi hắn.
Chạy được một đoạn khá xa, tôi mới dừng lại và tôi mới nhận ra rằng, tôi đã chạy quá lố. Bây giờ phải quay lại. Khung cảnh này hơi xa lạ đối với tôi vì tôi chưa từng đi qua nó. Đi từng bước quay lại trường, tôi thầm nhủ nhất định về nhà sẽ dọn sạch sẽ hết mấy bọn sỏi đá xung quanh nhà và kết luôn một mối thù riêng với chúng. Cổng trường An Phú hiện ra trước mắt tôi. Thảm họa thứ hai tôi đối mặt là bác bảo vệ khó tính. Bác ấy không bao giờ dung tha cho những kẻ đi học trễ như tôi, cho nên tỉ lệ tôi được vào học là rất thấp. Tôi đánh bạo đến gần cửa sổ phòng bảo vệ, bác bảo vệ thò đầu ra và khó chịu hỏi:
- Có chuyện gì? – Rồi tôi chưa kịp trả lời thì bác ấy đã mắng xa sả:
- Lúc nào cũng trễ học, không biết mấy cô mấy cậu học hành kiểu gì nữa, mà phù hiệu đâu? – Bác ấy chỉ tay vào một góc áo tôi. Tôi nhớ là sáng nay tôi có gài cái phù hiệu vào áo rồi mà. Sao giờ lại không có? Thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, bác bảo vệ khẽ cười và lắc đầu rồi bảo:
- Thế sao đi học trễ đây?
- Dạ... em ngủ quên. Á...không...Ưmh... ơ... – Tôi đau khổ hoạt động cái đầu hết công suất để tìm ra cái lý do khác. Tôi thầm trách bản thân mình quá ngốc, tự nhiên khai ra cái lý do mà bác bảo vệ ghét nhất. Lần này không được vào trường là cái chắc. Tôi đang nhăn nhó vì đau khổ thì bác bảo vệ bật cười ha hả và nói:
- Khá khen cho chị đấy, thật thà lắm... thôi, vào đi. Lần sau mà còn đi trễ với lý do ấy nữa là ở nhà ngủ luôn nhá! – Không thể tả nỗi sự vui mừng trong tôi. Tôi vụt chạy vào khi bác báo vệ vừa mở cửa và hớn hở đi về lớp.
Tôi khá yên tâm vì đây là tiết của cô chủ nhiệm, cô ấy rất hiền và dễ tính. Tôi bước vào và nói thật nhỏ:
- Thưa cô... cho em vào lớp. – Cô quay lại, khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi cô cũng gật đầu đồng ý. Thêm một lần nữa, tôi hớn hở bước đến cái bàn cuối yêu dấu có con nhỏ bạn thân. Và... niềm vui ấy rớt độp xuống mặt đất khi chỗ ngồi của tôi đã bị xâm chiếm, kẻ xâm chiếm không ai khác đó chính là kẻ hồi sáng tôi mới gặp và tôi đã phá xe của hắn. Tôi liền chạy đến bên kia, định bụng sẽ cho con nhỏ bạn ngồi giữa để che cho tôi. Vừa đến nơi thì, con Lam (bạn thân tôi) đang trong tình trạng ‘bất di bất dịch”. Tôi biết tính nó rất hám trai, thấy trai đẹp là luôn ở trong tình trạng này. Tôi vỗ mạnh vào lưng nó một cái đau điếng, cuối cùng nó cũng chút phản ứng, quay lại nhìn tôi bằng con mắt mơ màng, nó hỏi:
- Có gì không?
- Có, nép qua cho tao ngồi với. – Nhận thấy được lợi cho mình, con bạn liền nép qua, chừa cho tôi một khoảng khá rộng, rồi vui sướng tiếp tục chìm đắm vào việc ngắm trai của nó. Tôi thì khổ sở vì phải trốn sau lưng nhỏ bạn để tránh ánh nhìn sát khí của hắn.
Năm tiết học trôi qua khá là mệt mỏi đối với tôi, tôi cảm thấy hình như hắn nhìn tôi đầy sát khí trong cả năm tiết. Đến giờ ra chơi cũng vậy, và bây giờ là tôi đang chờ xe buýt, tôi cũng có cảm giác như bị theo dõi. Hắn ám ảnh tôi cả trong đầu và cảm giác sao? Đang suy nghĩ mông lung thì một cơn gió mạnh thổi qua và một tờ giấy từ đâu đập vào mặt tôi. Bực mình, định vứt đi thì một dòng chữ đập vào mắt tôi khiến tôi khựng lại:
- Tuyển- Giúp- Việc – Tôi đọc rõ to từng chữ. Rồi tò mò liếc mắt xuống phía dưới. “Mức lương một tháng 7 triệu?” Tôi suýt chút nữa đã hét lên vì quá bất ngờ. Mức lương của người giúp việc đây sao? Số tiền 7 triệu quả thật rất lớn đối với gia đình tôi. Tôi bắt đầu quan tâm đến tờ giấy này rồi đây! Tôi lia mắt đi thật nhanh. Lẩm nhẩm một số thông tin quan trọng để bộ não có thể tiếp thu và ghi nhớ tốt hơn. Tôi vui mừng trở về nhà và hớn hở reo lên như một đứa trẻ khoe điểm 10 với mẹ:
- Mẹ ơiii... Có việc làm rồi, mẹ cho con đi làm nha mẹ!... – Trong khi tôi nhảy tưng tưng vì vui mừng thì mẹ đã giật phắt tờ giấy tôi đang giơ giơ trên tay. Mẹ tôi đọc từng chữ trên tờ giấy tuyển dụng:
- Chúng tôi cần tuyển 100 người giúp việc tuổi từ 16 đến 24. Yêu cầu: Chăm chỉ, biết nghe lời, có sức khỏe tốt và được gia đình cho phép ở lại chỗ làm (1 tháng về nhà 2 lần). Mức lương... – Đọc đây, mẹ tôi bỗng dưng im hẳn. Tôi thấy lạ, quay sang nhìn thì thấy mẹ đang run run cầm tờ giấy, không nói nên lời. Tôi biết mẹ shock lắm khi nhìn thấy một con số lớn như thế. Chắc mẹ sẽ cho tôi đi làm thôi. Với số tiền lớn như thế này mỗi tháng, hai mẹ con tôi không còn lo miếng cơm manh áo nữa. Tôi đánh bạo, hỏi mẹ:
- Cho con đi làm nha mẹ. – Tôi cứ tưởng mẹ sẽ vui vẻ gạt đầu đồng ý mà cho tôi đi. Ai ngờ, mẹ tôi tức giận nói:
- Con hậu đậu như thế thì làm được gì? Mẹ vẫn còn đủ sức nuôi con nên con không cần phải lo mấy việc vớ vẩn ấy đâu. – Nói rồi, mẹ tôi quay gót vào trong. Tôi biết là tôi hậu đậu, chẳng làm được gì. Nhưng ít ra tôi rửa chén cũng không đến nỗi vỡ tan tành. Lau nhà, trượt té cũng không đến nỗi bị chấn thương. Nấu cơm cũng không đến nỗi khét nguyên nồi. Nói chung là tôi làm được mấy việc này. Sao mẹ có thể cho tôi là kẻ vô dụng như vậy được? Không được, tôi phải chứng tỏ cho mẹ thấy, tôi không phải là một đứa vô dụng, không phải là một đứa hậu đậu như mẹ nghĩ. Tôi nhất định phải xin mẹ làm công việc có mức lương khổng lồ ấy mới được.
Và thế là cả buổi chiều hôm nay, từ rửa chén đến lau nhà, nấu cơm, quét sân (à, tiện thể vặt đầu luôn mấy cục đá),... nói chung là tất cả các công việc nữ công gia chánh trong nhà đều được tôi làm thật cẩn thận từ li từ tí. Và trong lúc tôi làm việc, tôi chợt thấy mẹ tôi cười...
Tối... 9.00 pm.
Nhân lúc hai mẹ con quây quần xem tivi. Tôi đánh liều xin phép mẹ một lần nữa. Tưởng sắp nghe một trận lôi đình từ mẹ, ai ngờ bà chỉ nhẹ giọng rồi hỏi tôi:
- Con có chắc là con làm được không? – Hình như mẹ đã hơi tin tưởng việc quyết tâm khắc phục tính hậu đậu của tôi rồi. Tôi đáp lại, giọng chắc nịch:
- Con làm được mà, với lại con cũng muốn tự lập. – Tôi thấy mẹ khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Thế còn việc học? – Việc học? Ừ nhỉ, còn việc học thì sao? Quả thực tôi chưa nghĩ đến vấn đề này. Hình như, trong tờ giấy có đề cập tới vấn đề này thì phải. Tôi vội chạy đi lấy tờ giấy và đọc thật kĩ. Quả thật có đề cập đến. Tôi hớn hở chỉ tay cho mẹ dòng chữ được in đậm, tôi đọc to:
- Những ai chưa hoàn thành việc học, chúng tôi sẽ trợ cấp cho các em tiếp tục đi học trong một ngôi trường mới. – Đọc xong, tôi nhìn mẹ như chờ đợi. Hình như bà còn phân vân, do dự việc có cho tôi đi hay không. Suy nghĩ một hồi, mẹ tôi bỏ vào trong, trước khi đi, bà đã nói:
- Con cứ đi. Có thể con sẽ tìm được... Mà thôi, nhớ về thăm mẹ là được rồi! – Mẹ tôi dường như định nói gì đó. Sẽ tìm được gì trong đó? Không lẽ là tiền, thì tất nhiên là sẽ kiếm được tiền rồi, mẹ thật là... Tôi vừa vui vừa buồn. Mẹ cho phép rồi, có nghĩa là tôi được đi, nhưng tôi đi rồi, ai chăm sóc cho mẹ đây? À, con Lam, nhà nó sát cạnh nhà tôi. Ngày mai tôi sẽ nhờ nó vậy. Nghĩ rồi, tôi về phòng và chìm trong giấc ngủ, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày chủ nhật thật đẹp...
/20
|