Nấu nấu, ăn ăn... Trên đời này tôi ghét nhất là nấu và thích nhất là ăn. Nhưng khi việc ăn đi kèm theo việc nấu thì tôi không làm được. Tôi còn nhớ cái ngày mà mẹ tôi dạy tôi làm những món cơ bản nhất và cuối cùng nhà tôi hôm đó phải ăn mì gói thay cơm. Chính cái ngày ấy đã đánh dấu và khẳng định cả cuộc đời tôi rằng: Tôi sinh ra là để ăn chứ không phải để nấu!
Vậy mà trời luôn phụ lòng người, vòng thi thứ nhất mà tôi phải vượt qua đó chính là nấu ăn - công việc mà tôi ghét nhất trên đời. Tôi phải nấu một món ăn bất kì trong vòng 45 phút. 45 phút đối với tôi là một khoảng thời gia quá ngắn ngủi để nấu một món ăn. Đến nấu cơm chỉ có ba bước đơn giản mà tôi còn mất 30 phút mới xong thì một món ăn với hàng chục bước phức tạp như thế thì 45 phút là điều không thể.
- Vòng này dễ quá cậu nhỉ? - Trúc Ly chạy đến bên tôi cười nói vui vẻ trở lại khi buổi tập họp kết thúc được vài tiếng.
- Ờ, quá dễ...! - Tôi nói rồi gãi đầu cười trừ và vội lảng sang chuyện khác. Tôi định lên tiếng thì Trúc Ly hỏi ngang:
- Ừ nhỉ, hình như tớ chưa biết tên cậu thì phải? - Trúc Ly tươi cười nhìn tôi như chờ đợi.
- Mình tên Gia Hân... Lâm Gia Hân. - Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Trời bây giờ cũng đã trưa rồi mà bụng tôi từ sáng đến giờ vẫn chưa có tí thức ăn nào lót dạ làm cái bụng cứ đánh trống gõ mõ biểu tình mãi. Cũng lạ nhỉ? Mọi người ở đây không ai cảm thấy đói à? Và ở đây cũng chẳng có tí gì gọi là ăn được mặc dù tôi đang ở trong nhà bếp. Tôi chán nản vò vò tờ giấy thể lệ trong tay rồi lại mở ra và nhẩm lại. 7 giờ sáng phải có mặt để bắt đầu vòng thi thứ nhất rồi, tôi ước gì sáng mai sẽ có người nào đó đánh thức tôi dậy ngoại trừ cái đồng hồ. Cái đồng hồ đối với tôi chỉ có công dụng là xem giờ thôi mặc dù nó có thêm chức năng báo thức. Bởi vì, cho dù nó có reo lên với âm lượng maximize đi chăng nữa thì cũng đừng hòng phá được giấc ngủ của tôi nên đồng hồ đối với tôi là một thứ vừa có ích lại vừa vô ích.
- Này! Làm gì mà đứng ngẩn ra đó thế? xuống phòng ăn thôi, cậu không thấy đói à? - Trúc Ly vỗ vào lưng tôi đau điếng làm tôi thoát ra khỏi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy và kéo tôi về thực tại trước khi những kỷ niệm giữa hai mẹ con tôi dần ùa về.
- Phòng ăn sao? Ở đâu? Ở đâu? - Tôi hấp tấp hởi, gương mặt hớn hở đến buồn cười. Trong lúc này đây, tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc nạp đầy năng lượng cho cái bụng của mình cả. Tôi vội đi theo Trúc Ly, đúng là người nhanh nhẹn, tháo vát có khác, ngay cả bước đi cũng nhanh nữa, làm tôi không sao theo kịp. Đi được một nửa hành lang chân tôi như muốn rã rời ra, cứ như là được nửa vòng trái đất ấy. Xem Trúc Ly kìa, cô ấy vẫn rất hăng say bước đi và cô ấy đi ngày càng cách xa tôi, mặc dù đói nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều đó, cảm nhận được Trúc Ly đi ngày một xa dần và khuất sau một góc hành lang.
Tôi cố gắng bước đi một cách nhanh nhất có thể đến góc hành lang ấy và hy vọng rằng, cô bạn sẽ nhận ra sự thiếu vắng sau lưng mình mà quay lại và sau đó là sẽ chờ tôi sau góc hành lang ấy. Nhưng, hy vọng vẫn mãi là hy vọng. Trúc Ly không có ở đó, mà thay vào đó là rất nhiều căn phòng hai bên dãy hành lang và ba lối rẽ. Có phải tôi đói quá nên hoa mắt rồi không? Hay là tôi bị ảo giác? Biết đi lối nào bây giờ? Tâm trạng tôi lúc này hoang mang cực độ, tôi phải làm gì khi mà chỉ có mình tôi ở nơi hành lang vắng tanh lạnh lẽo này? Đành phó mệnh cho trời vậy, cầu trời cho tôi đi đúng đường khi tôi nhắm mắt lại. Tuy chân bước, lòng cầu nguyện nhưng trong đầu tôi vẫn không thoát khỏi những hình ảnh quái dị. Có khi nào ma xuất hiện vào ban ngày không???
-------------o0o-------------
Giờ đã là giữa trưa, nắng xuyên rọi những tia nắng như thiêu cháy mọi vật qua từng tán lá và tràn xuống đất làm những giọt sương cuối cùng của ngày đang lẩn trốn phải bốc hơi và tan vào không khí. Những chú chim trên cây đã thôi hót, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc khi có một cơn gió nóng thổi qua, không gian như chìm trong khoảng lặng...
Nhưng, đâu đó trong biệt thự, tại mộ căn phòng thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn, chật chội, nhưng bên trong lại là một không gian rộng lớn tới mức có thể chứa tối đa 200 người. Nơi ấy hoàn toàn khác với không gian tĩnh lặng bên ngoài...
- Ủa? Gia Hân đâu nhỉ? Chẳng lẽ bị lạc rồi à? - Trúc Ly vừa bê khay thức ăn của mình đặt lên bàn vừa nhìn dáo dác xung quanh. Đến bây giờ cô mới nhận ra sự vắng mặt của Gia Hân, nhưng cô không mấy bận tâm lắm vì cô nghĩ phòng ăn này cũng dễ tìm và cô cũng quên mất Gia Hân là người mới. Cô nhanh chóng hòa mình vào sự ồn ào, tấp nập người và tiếng cười nói của căn phòng. Mọi người ở đây, họ chỉ là những thiếu niên 17, 18 tuổi hồn nhiên, vô tư xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, bạn bè nhưng vì một lý do nào đó, họ phải bước chân vào đây để làm việc và họ đâu biết rằng họ đã đặt chân vào một nơi có thể hủy hoại cuộc sống của họ...
- Sao hôm nay cậu cả đến trễ thế nhỉ?
- Ừ! Hay là cậu cả bận việc gì đó?
- Cũng chẳng biết nữa!
Một vài giúp việc nữ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện và thi thoảng cũng nhìn ra ngoài cửa như trông ngóng một ai đó.
- A! Chị Thảo Như kìa! Hỏi chị ấy xem. - Một nữ giúp việc khác reo lên. Thảo Như bước vào, cô mỉm cười nhìn xung quanh căn phòng tỏ vẻ hài lòng.
Căn phòng được bài trí sạch đẹp, lại có nhiều cửa sổ nên rất thoáng mát và sáng sủa vào ban ngày. Trên trần nhà bày trí một số ánh đèn pha lê lấp lánh dùng để thắp sáng căn phòng vào buổi tối. Căn phòng hầu như chẳng có gì ngoài hàng chục cái bàn và hàng trăm cái ghế được bố trí một cách tinh vi, đẹp mắt. Phía trong góc phải căn phòng là một gian nhà nhỏ dùng để chứa thức ăn đã làm sẵn cho các giúp việc. Một căn phòng có thể nói là đầy đủ tiện nghi và sang trọng.
- Chị Thảo Như! Sao cậu cả giờ này vẫn chưa đến vậy chị? - Một cô bé giúp việc có hai bím tóc dễ thương từ đâu chạy đến chỗ Thảo Như khi cô đã yên vị trên chiếc ghế dành riêng cho mình.
- Chị cũng không biết nữa, có lẽ cậu cả vẫn còn đang họp ở công ty. - Thảo Như nhìn cô bé giúp việc ấy, mỉm cười và nói tiếp:
- Mai An, em có thể lấy cho chị ly nước được chứ? Chị cảm thấy hơi mệt! - Thảo Như nói, gương mặt tỏ ra vẻ mệt mỏi. Đợi cho Mai An đi khuất, cô mới rút từ trong túi áo ra một bức ảnh nhỏ, bức ảnh chụp hai đứa trẻ đang cười rất hồn nhiên và hạnh phúc. Sắc mặt cô thay đổi hẳn đi, một nụ cười buồn thoáng trên môi.
- Bao giờ anh mới nhận ra em đây...?
"Két..." Cánh cửa bật mở, một hình dáng cao và chững chạc xuất hiện, ngay lập tức, mọi giúp việc trong phòng đều lần lượt đứng dậy và hô to:
- Chào...
- Thôi, mọi người cứ tự nhiên! - Một giọng nói trầm, ấm vang lên cắt ngang lời chào của các giúp việc. Người đó lần lượt dạo quanh các dãy bàn ghế được đặt ngay ngắn khẽ mỉm cười hài lòng. Vừa bước đến chiếc bàn dành riêng cho mình thì cánh cửa lại một lần nữa được bật mở, và môt người nữa bước vào...
---------------o0o---------------
Một cơn gió thổi qua làm mái tóc tôi đã rối nay lại càng thêm rối. Tôi mệt nhọc đứng trước cửa, tay chống vào đầu gối, thở hỗn hễn trước những ánh mắt của mọi ngừoi trong phòng. Tôi bây giờ cứ như là mới từ xó nào chui lên ấy. Quần áo thì lấm lem đất cát, bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai thì bù xù. Bây giờ nhìn người Sao Hỏa còn đẹp hơn cả tôi ấy chứ.
- Trời ơi, Gia Hân! Sao nhìn cậu "thảm" thế? - Trúc Ly từ đâu chạy đến và đỡ tôi vào trong.
- Còn hơn cả "thảm" ấy chứ! Haiz... cho tớ xin cốc nước. - Nói rồi tôi ngồi phịch xuống ghế và nằm dài ra bàn mặc kệ chiếc bàn sạch hay bẩn. Bây giờ sạch dơ đối với tôi là vô nghĩa vì nhìn tôi còn kinh khủng hơn hai điều ấy nữa là...
- Đây, uống đi rồi kể cho tớ nghe có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu lại đi chung với...
- Thôi đi, cậu muốn tớ chết hay sao mà hỏi nhiều thế? Để tớ uống xong rồi kể cho cậu nghe. - Tôi cắt ngang lời Trúc Ly bởi vì tôi biết tôi sắp chết đến nơi vì côấy rồi. Hỏi nhiều như thế tôi hơi đâu mà trả lời cho hết. Tôi cầm ly nước từ tay Trúc Ly tu một hơi hết sạch rồi chụp ngay một cái bánh ở đầu bàn nhai lấy nhai để.
Sau khi "tàn phá" kha khá một lượng bánh trên bàn, tôi dần lấy lại sức, uể oải vươn vai rồi ngồi chống tay xuống bàn nhìn xung quanh. Căn phòng khá đẹp, lại rất sang trọng nữa. Chỗ ở của giúp việc đã đẹp như thế này rồi không biết chỗ ở của các chủ nhân sẽ như thế nào đây? Tôi bắt đầu mơ mộng, tưởng tượng ra hàng tá lâu đài to, nhỏ trong các câu chuyện cổ tích và đem ra so sánh với ngôi biệt thự này. Chắc chắn lâu đài sẽ đẹp hơn nơi này rồi, bởi vì nơi này xây theo lối kiến trúc phương tây rất hiện đại chứ không cổ kính như các lâu đài trong truyện cổ tích và môt lý do khác nữa để tôi đánh giá thấp cái căn biệt thự này là...
"Bốp..." Một cú đánh giáng thẳng vào cái lưng bé nhỏ của tôi làm những thứ vừa mới nạp vào bụng như muốn trào ra. Gì chứ? Tôi làm sai chuyện gì à, hay đắc tội với ai mà lại bị cô bạn mới quen giáng một đòn như thế này? Tôi ngước lên nhìn Trúc Ly, sau lưng cô bạn là lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô ấy quát lên đầy tức giận:
- Tớ ngồi đây chờ cậu mà cậu lại ngồi mơ mộng anh nào thế hả? Có kể cho tớ nghe chuyện của cậu không thì bảo??? - Đến bây giờ tôi mới nhận ra là Trúc Ly vẫn đang kiên nhẫn chờ tôi trong lúc tôi ăn từ cái bánh thứ nhất đến cái bánh thứ mười một và khi hết kiên nhẫn thì "bộp" tôi như thế này đây.
- Được rồi được rồi... Tớ kể liền đây...! - Tôi vội vàng trấn tĩnh lại cô bạn rồi ấn cô ấy ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lại về sự việc cách đây 4 tiếng trước...
Vậy mà trời luôn phụ lòng người, vòng thi thứ nhất mà tôi phải vượt qua đó chính là nấu ăn - công việc mà tôi ghét nhất trên đời. Tôi phải nấu một món ăn bất kì trong vòng 45 phút. 45 phút đối với tôi là một khoảng thời gia quá ngắn ngủi để nấu một món ăn. Đến nấu cơm chỉ có ba bước đơn giản mà tôi còn mất 30 phút mới xong thì một món ăn với hàng chục bước phức tạp như thế thì 45 phút là điều không thể.
- Vòng này dễ quá cậu nhỉ? - Trúc Ly chạy đến bên tôi cười nói vui vẻ trở lại khi buổi tập họp kết thúc được vài tiếng.
- Ờ, quá dễ...! - Tôi nói rồi gãi đầu cười trừ và vội lảng sang chuyện khác. Tôi định lên tiếng thì Trúc Ly hỏi ngang:
- Ừ nhỉ, hình như tớ chưa biết tên cậu thì phải? - Trúc Ly tươi cười nhìn tôi như chờ đợi.
- Mình tên Gia Hân... Lâm Gia Hân. - Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Trời bây giờ cũng đã trưa rồi mà bụng tôi từ sáng đến giờ vẫn chưa có tí thức ăn nào lót dạ làm cái bụng cứ đánh trống gõ mõ biểu tình mãi. Cũng lạ nhỉ? Mọi người ở đây không ai cảm thấy đói à? Và ở đây cũng chẳng có tí gì gọi là ăn được mặc dù tôi đang ở trong nhà bếp. Tôi chán nản vò vò tờ giấy thể lệ trong tay rồi lại mở ra và nhẩm lại. 7 giờ sáng phải có mặt để bắt đầu vòng thi thứ nhất rồi, tôi ước gì sáng mai sẽ có người nào đó đánh thức tôi dậy ngoại trừ cái đồng hồ. Cái đồng hồ đối với tôi chỉ có công dụng là xem giờ thôi mặc dù nó có thêm chức năng báo thức. Bởi vì, cho dù nó có reo lên với âm lượng maximize đi chăng nữa thì cũng đừng hòng phá được giấc ngủ của tôi nên đồng hồ đối với tôi là một thứ vừa có ích lại vừa vô ích.
- Này! Làm gì mà đứng ngẩn ra đó thế? xuống phòng ăn thôi, cậu không thấy đói à? - Trúc Ly vỗ vào lưng tôi đau điếng làm tôi thoát ra khỏi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy và kéo tôi về thực tại trước khi những kỷ niệm giữa hai mẹ con tôi dần ùa về.
- Phòng ăn sao? Ở đâu? Ở đâu? - Tôi hấp tấp hởi, gương mặt hớn hở đến buồn cười. Trong lúc này đây, tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc nạp đầy năng lượng cho cái bụng của mình cả. Tôi vội đi theo Trúc Ly, đúng là người nhanh nhẹn, tháo vát có khác, ngay cả bước đi cũng nhanh nữa, làm tôi không sao theo kịp. Đi được một nửa hành lang chân tôi như muốn rã rời ra, cứ như là được nửa vòng trái đất ấy. Xem Trúc Ly kìa, cô ấy vẫn rất hăng say bước đi và cô ấy đi ngày càng cách xa tôi, mặc dù đói nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều đó, cảm nhận được Trúc Ly đi ngày một xa dần và khuất sau một góc hành lang.
Tôi cố gắng bước đi một cách nhanh nhất có thể đến góc hành lang ấy và hy vọng rằng, cô bạn sẽ nhận ra sự thiếu vắng sau lưng mình mà quay lại và sau đó là sẽ chờ tôi sau góc hành lang ấy. Nhưng, hy vọng vẫn mãi là hy vọng. Trúc Ly không có ở đó, mà thay vào đó là rất nhiều căn phòng hai bên dãy hành lang và ba lối rẽ. Có phải tôi đói quá nên hoa mắt rồi không? Hay là tôi bị ảo giác? Biết đi lối nào bây giờ? Tâm trạng tôi lúc này hoang mang cực độ, tôi phải làm gì khi mà chỉ có mình tôi ở nơi hành lang vắng tanh lạnh lẽo này? Đành phó mệnh cho trời vậy, cầu trời cho tôi đi đúng đường khi tôi nhắm mắt lại. Tuy chân bước, lòng cầu nguyện nhưng trong đầu tôi vẫn không thoát khỏi những hình ảnh quái dị. Có khi nào ma xuất hiện vào ban ngày không???
-------------o0o-------------
Giờ đã là giữa trưa, nắng xuyên rọi những tia nắng như thiêu cháy mọi vật qua từng tán lá và tràn xuống đất làm những giọt sương cuối cùng của ngày đang lẩn trốn phải bốc hơi và tan vào không khí. Những chú chim trên cây đã thôi hót, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc khi có một cơn gió nóng thổi qua, không gian như chìm trong khoảng lặng...
Nhưng, đâu đó trong biệt thự, tại mộ căn phòng thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn, chật chội, nhưng bên trong lại là một không gian rộng lớn tới mức có thể chứa tối đa 200 người. Nơi ấy hoàn toàn khác với không gian tĩnh lặng bên ngoài...
- Ủa? Gia Hân đâu nhỉ? Chẳng lẽ bị lạc rồi à? - Trúc Ly vừa bê khay thức ăn của mình đặt lên bàn vừa nhìn dáo dác xung quanh. Đến bây giờ cô mới nhận ra sự vắng mặt của Gia Hân, nhưng cô không mấy bận tâm lắm vì cô nghĩ phòng ăn này cũng dễ tìm và cô cũng quên mất Gia Hân là người mới. Cô nhanh chóng hòa mình vào sự ồn ào, tấp nập người và tiếng cười nói của căn phòng. Mọi người ở đây, họ chỉ là những thiếu niên 17, 18 tuổi hồn nhiên, vô tư xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, bạn bè nhưng vì một lý do nào đó, họ phải bước chân vào đây để làm việc và họ đâu biết rằng họ đã đặt chân vào một nơi có thể hủy hoại cuộc sống của họ...
- Sao hôm nay cậu cả đến trễ thế nhỉ?
- Ừ! Hay là cậu cả bận việc gì đó?
- Cũng chẳng biết nữa!
Một vài giúp việc nữ vừa ngồi ăn vừa nói chuyện và thi thoảng cũng nhìn ra ngoài cửa như trông ngóng một ai đó.
- A! Chị Thảo Như kìa! Hỏi chị ấy xem. - Một nữ giúp việc khác reo lên. Thảo Như bước vào, cô mỉm cười nhìn xung quanh căn phòng tỏ vẻ hài lòng.
Căn phòng được bài trí sạch đẹp, lại có nhiều cửa sổ nên rất thoáng mát và sáng sủa vào ban ngày. Trên trần nhà bày trí một số ánh đèn pha lê lấp lánh dùng để thắp sáng căn phòng vào buổi tối. Căn phòng hầu như chẳng có gì ngoài hàng chục cái bàn và hàng trăm cái ghế được bố trí một cách tinh vi, đẹp mắt. Phía trong góc phải căn phòng là một gian nhà nhỏ dùng để chứa thức ăn đã làm sẵn cho các giúp việc. Một căn phòng có thể nói là đầy đủ tiện nghi và sang trọng.
- Chị Thảo Như! Sao cậu cả giờ này vẫn chưa đến vậy chị? - Một cô bé giúp việc có hai bím tóc dễ thương từ đâu chạy đến chỗ Thảo Như khi cô đã yên vị trên chiếc ghế dành riêng cho mình.
- Chị cũng không biết nữa, có lẽ cậu cả vẫn còn đang họp ở công ty. - Thảo Như nhìn cô bé giúp việc ấy, mỉm cười và nói tiếp:
- Mai An, em có thể lấy cho chị ly nước được chứ? Chị cảm thấy hơi mệt! - Thảo Như nói, gương mặt tỏ ra vẻ mệt mỏi. Đợi cho Mai An đi khuất, cô mới rút từ trong túi áo ra một bức ảnh nhỏ, bức ảnh chụp hai đứa trẻ đang cười rất hồn nhiên và hạnh phúc. Sắc mặt cô thay đổi hẳn đi, một nụ cười buồn thoáng trên môi.
- Bao giờ anh mới nhận ra em đây...?
"Két..." Cánh cửa bật mở, một hình dáng cao và chững chạc xuất hiện, ngay lập tức, mọi giúp việc trong phòng đều lần lượt đứng dậy và hô to:
- Chào...
- Thôi, mọi người cứ tự nhiên! - Một giọng nói trầm, ấm vang lên cắt ngang lời chào của các giúp việc. Người đó lần lượt dạo quanh các dãy bàn ghế được đặt ngay ngắn khẽ mỉm cười hài lòng. Vừa bước đến chiếc bàn dành riêng cho mình thì cánh cửa lại một lần nữa được bật mở, và môt người nữa bước vào...
---------------o0o---------------
Một cơn gió thổi qua làm mái tóc tôi đã rối nay lại càng thêm rối. Tôi mệt nhọc đứng trước cửa, tay chống vào đầu gối, thở hỗn hễn trước những ánh mắt của mọi ngừoi trong phòng. Tôi bây giờ cứ như là mới từ xó nào chui lên ấy. Quần áo thì lấm lem đất cát, bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai thì bù xù. Bây giờ nhìn người Sao Hỏa còn đẹp hơn cả tôi ấy chứ.
- Trời ơi, Gia Hân! Sao nhìn cậu "thảm" thế? - Trúc Ly từ đâu chạy đến và đỡ tôi vào trong.
- Còn hơn cả "thảm" ấy chứ! Haiz... cho tớ xin cốc nước. - Nói rồi tôi ngồi phịch xuống ghế và nằm dài ra bàn mặc kệ chiếc bàn sạch hay bẩn. Bây giờ sạch dơ đối với tôi là vô nghĩa vì nhìn tôi còn kinh khủng hơn hai điều ấy nữa là...
- Đây, uống đi rồi kể cho tớ nghe có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu lại đi chung với...
- Thôi đi, cậu muốn tớ chết hay sao mà hỏi nhiều thế? Để tớ uống xong rồi kể cho cậu nghe. - Tôi cắt ngang lời Trúc Ly bởi vì tôi biết tôi sắp chết đến nơi vì côấy rồi. Hỏi nhiều như thế tôi hơi đâu mà trả lời cho hết. Tôi cầm ly nước từ tay Trúc Ly tu một hơi hết sạch rồi chụp ngay một cái bánh ở đầu bàn nhai lấy nhai để.
Sau khi "tàn phá" kha khá một lượng bánh trên bàn, tôi dần lấy lại sức, uể oải vươn vai rồi ngồi chống tay xuống bàn nhìn xung quanh. Căn phòng khá đẹp, lại rất sang trọng nữa. Chỗ ở của giúp việc đã đẹp như thế này rồi không biết chỗ ở của các chủ nhân sẽ như thế nào đây? Tôi bắt đầu mơ mộng, tưởng tượng ra hàng tá lâu đài to, nhỏ trong các câu chuyện cổ tích và đem ra so sánh với ngôi biệt thự này. Chắc chắn lâu đài sẽ đẹp hơn nơi này rồi, bởi vì nơi này xây theo lối kiến trúc phương tây rất hiện đại chứ không cổ kính như các lâu đài trong truyện cổ tích và môt lý do khác nữa để tôi đánh giá thấp cái căn biệt thự này là...
"Bốp..." Một cú đánh giáng thẳng vào cái lưng bé nhỏ của tôi làm những thứ vừa mới nạp vào bụng như muốn trào ra. Gì chứ? Tôi làm sai chuyện gì à, hay đắc tội với ai mà lại bị cô bạn mới quen giáng một đòn như thế này? Tôi ngước lên nhìn Trúc Ly, sau lưng cô bạn là lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô ấy quát lên đầy tức giận:
- Tớ ngồi đây chờ cậu mà cậu lại ngồi mơ mộng anh nào thế hả? Có kể cho tớ nghe chuyện của cậu không thì bảo??? - Đến bây giờ tôi mới nhận ra là Trúc Ly vẫn đang kiên nhẫn chờ tôi trong lúc tôi ăn từ cái bánh thứ nhất đến cái bánh thứ mười một và khi hết kiên nhẫn thì "bộp" tôi như thế này đây.
- Được rồi được rồi... Tớ kể liền đây...! - Tôi vội vàng trấn tĩnh lại cô bạn rồi ấn cô ấy ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lại về sự việc cách đây 4 tiếng trước...
/20
|