Mào Đầu
Một
“Anh An, làm thế nào bây giờ? Có lẽ đây là một ngôi mộ cổ, có nên nói
với ông chủ không?”
Mặt trời đang lặn dần về phía tây, ánh nắng còn sót lại đỏ như máu. Ở khu
vực đang gấp rút đào móng trên công trường, một tốp công nhân vây quanh một
chiếc huyệt đen ngòm bàn tán xôn xao, họ đều đang chờ đợi ông An - người
đứng đầu cả nhóm, một người đàn ông to lớn vạm vỡ lên tiếng.
Ông An nhìn chiếc huyệt một lúc, rồi đưa mắt liếc qua những khuôn mặt
đang chờ đợi, nói bằng giọng âm trầm: “Ông chủ đã về nhà, chỉ cần sau này mọi
người đừng nói ra ngoài, thì những gì có trong huyệt chỉ có chúng ta biết.
Những ai không muốn sống nghèo nữa và không sợ chết thì hãy xuống cùng tôi,
nếu kiếm được thứ gì đáng tiền thì chúng ta cùng chia nhau. Nếu có ai không
muốn làm thì tôi cũng sẽ không ép và gây khó dễ...”
“Em xuống!” “Em cũng xuống!” “Cho em theo với...” mọi người rất phấn
chấn, cứ như thể họ đã nhìn thấy đám của cải chất như núi trong lòng huyệt.
“Được! Tám anh em chúng ta, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia! Nếu
ai có ý xấu sẽ không được chết tử tế!” Trên nét mặt của ông An lộ rõ vẻ phấn
khởi nhưng cũng không giấu được đôi chút bất an, sau đó cầm đầu cả đám chui
vào miệng huyệt trông chẳng khác gì miệng của một con thú dữ nuốt người.
Mười tháng sau.
“Bình An, mình đừng đi, mình đừng để tôi ở lại với đứa con chưa chào đời
của chúng ta như thế này...!” Trong một buồng bệnh, một phụ nữ bụng mang dạ
chửa chừng hơn chín tháng khóc lóc thảm thiết bên cạnh giường của chồng.
Ông An nằm trên giường bệnh thở thoi thóp, hơi thở yếu ớt, khó khăn lắm
mới nói được một câu: “Lẽ ra không nên quấy nhiễu giấc ngủ của nó, hẳn nó rất
giận, nên đã đến đòi nợ bọn anh. Mọi người đều đã chết, anh cũng không thể
sống được nữa... Khụ, khụ...” Sau cơn ho rũ rượi, một hồi lâu sau ông An mới
thều thào thêm một câu: “Em hãy cố gắng chăm sóc con của chúng ta cho tốt,
anh làm nghề xây dựng cả đời, vì thế sau khi sinh con, dù là trai hay gái em hãy
đặt tên cho con là Tiểu Lầu...”
1
Ông An tắt thở trong tiếng khóc rền của người vợ, xen lẫn trong tiếng khóc
đó là một âm thanh “hù hù” kỳ quái...
Hai
T
răng tròn và rất sáng, ánh trăng trùm lên khu vườn trường yên tĩnh tạo
thành một lớp bàng bạc như sương. Bên ngoài vườn trường, ba học sinh trên
người nồng nặc mùi rượu đang chuẩn bị vượt tường để về ký túc xá. Một người
trong số họ nhìn lên ánh trăng sáng, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, run rẩy
thì thào: “Hôm nay là mười rằm à?”
“Hình như thế, trăng tròn như thế kia mà. Sao vậy, Tiểu Vu? Chắc là lại nảy
ra ý cho một bài thơ hay phải không, hay là thử so tài với Bốn Mắt xem ai ngâm
hay hơn đi!” Anh Béo đang trèo tường quay lại đùa.
Bốn Mắt đẩy gọng kính lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như cậu ta định
đọc thơ. Tiểu Vu đẩy bạn một cái, “Không phải, là tôi chợt nhớ tới những lời
đồn về chuyện ma cái ôm con.”
Bốn Mắt run cầm cập, “Ban ngày không nói chuyện người, ban đêm không
nói chuyện ma...”
“Có anh chúng mày đây rồi, sợ cái gì chứ! Mau lên đi!” Anh Béo đã trèo lên
nóc của bức tường, đưa tay ra đón.
Vườn trường vào lúc nửa đêm càng trở nên bí hiểm, dù là có tới cả ba người
thì vẫn thấy rợn tóc gáy.
“Hù, hù, hù, bạch xà tiên/ sống ngàn năm/ pháp vô biên. Hù, hù, hù, gió bắc
thổi, no cả bụng, mùi thịt tươi...”
Khi bước tới phía sau rừng cây long não sau khu ký túc xá, dường như họ
nghe thấy âm thanh của những lời đồng dao loáng thoáng xen lẫn trong tiếng
xào xạc của lá cây.
Bốn Mắt dừng chân đầu tiên, mặt nhợt như sáp nến, “Mọi người có nghe
thấy không?”
Tiểu Vu khoanh hai tay trước ngực, run rẩy gật đầu: “Nghe những người đi
trước nói, mỗi khi vào dịp trăng tròn, trong rừng sẽ xuất hiện một con ma cái
ôm con và cứ hát những bài đồng dao. Nếu ai gặp phải sẽ bị nó moi tim...”
“Đừng có thần hồn nát thần tính như vậy, đó chỉ là những lời vớ vẩn mà
những người khóa trên mang ra dọa học sinh mới vào trường, chạy nhanh mấy
bước là sẽ tới ký túc xá thôi.” Anh Béo đưa mắt nhìn bốn xung quanh không
nhìn thấy con ma như trong lời đồn ấy đâu cả.
2
“Đi nào!” Anh Béo dẫn đầu đi trước, nhưng mới chỉ bước được mấy bước,
ba người bỗng nhiên cùng dừng lại. Họ nhìn thấy một cô gái đang tựa vào một
gốc cây, tay vỗ về đứa bé trong lòng, đôi môi mấp máy, cất tiếng hát bài đồng
dao não nề. Mái tóc dài của cô gái xõa xuống ngang vai, che mất gần hết khuôn
mặt, nên họ chỉ còn nhìn thấy chiếc miệng đang mấp máy của cô ta mà thôi.
Cô gái từ từ quay đầu lại, nhìn ba người đang chết đứng vì sợ, đôi mắt thấp
thoáng sau mái tóc xõa xuống lóe lên ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Ôi, ôi...” Tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh của cả khu vườn trường.
Ba
T
rong phòng làm việc của Giám đốc công an tỉnh.
Giám đốc Lương đang lật giở một tập hồ sơ do Phòng Trinh sát hình sự
chuyển tới, anh càng đọc càng chau mày. “Cộc, cộc, cộc”, bên ngoài có tiếng gõ
cửa.
“Mời vào!”
“Giám đốc, anh cho gọi tôi có việc gì à?” Người bước vào là một người đàn
ông trung niên có thân hình bệ vệ, trên khuôn mặt phương phi là một đôi mắt
sâu thẳm.
“A Chính, khi chỉ có hai chúng ta chỉ cần gọi bằng tên là được.” Giọng của
Giám đốc sở rất thân thiết và không hề có vẻ gì là của cấp trên. Tuy nhiên, đối
phương vẫn đáp với thái độ lạnh nhạt: “Giám đốc, ở chỗ làm việc cứ gọi tôi là
Lương Chính.”
“Cậu vẫn trách mình rằng hồi ấy đã điều cậu rời khỏi Phòng Trinh sát hình
sự chứ gì? Thực ra, lúc đó cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi.” Giám đốc tỏ vẻ bất lực.
“Không sao, bây giờ tôi ở Đội Phòng chống tệ nạn cũng rất ổn, hàng ngày
nếu không ăn uống, rượu chè thì cũng xoa mạt chược, buôn cổ phiếu, hầu như
không cần phải dùng đến trí não, vừa nhàn rỗi lại vui vẻ.” Lương Chính khẽ
mỉm cười, nụ cười trông thật thảm hại, khiến người ta nghĩ đến câu nói: “Cười
mà không cười.”
“Thế mà còn nói là không sao. Mình biết trong lòng cậu nghĩ gì, vụ án mà
hai năm trước cậu điều tra, cũng chỉ vì mình phải chịu áp lực của vị trí Giám
đốc mới nhận và áp lực từ chính quyền tỉnh nên mới buộc phải bảo cậu kết thúc
sớm. Nhưng vì cậu cứ đòi điều tra đến cùng, nếu không thì mình đã không điều
cậu về Đội Phòng chống tệ nạn.” Giám đốc hơi nhắm mắt lại, dường như ông
đang nhớ đến một chuyện rất không vui trước đây.
3
“Chuyện cũng đã qua rồi, chẳng nên nhắc đến nữa.” Dù miệng nói ra có vẻ
rất nhẹ nhõm nhưng mắt của người ấy vẫn ánh lên vẻ oán hận vừa thoáng nhìn
đã thấy ngay.
“Chuyện đã qua rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này không xảy ra
nữa.” Giám đốc bỗng trở nên nghiêm túc rồi đẩy tập hồ sơ đến trước mặt Lương
Chính.
Lương Chính lật và xem lướt qua nội dung trong hồ sơ rồi lại đặt xuống,
“Ma cái trong trường Đại học Y tấn công học sinh khiến hai người chết, một
người bị thương. Việc này không thuộc trách nhiệm của Đội Phòng chống tệ
nạn.”
Giám đốc cười ranh mãnh, “Đúng thế, việc này không thuộc phận sự của Đội
Phòng chống tệ nạn, nói nghiêm túc ra thì cũng chẳng thuộc phạm vi trách
nhiệm của bất cứ bộ phận nào. Tôi đã nói với Bí thư Uông rồi, chuẩn bị thành
lập một tổ chuyên xử lý những vụ án bí hiểm siêu nhiên. Liệu cậu có hứng thú
với việc thay đổi môi trường công tác không?”
Mắt của Lương Chính ánh lên vẻ phấn chấn, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ bình
thản. “Chính quyền nhất định sẽ không để cho một tổ như vậy tồn tại đâu.”
“Đúng thế, đúng là không cho phép, vì thế chính quyền sẽ nhất định không
thừa nhận với bên ngoài rằng có sự tồn tại của một tổ như vậy. Về danh nghĩa,
tổ này sẽ là tổ điều tra thông thường của Phòng Trinh sát hình sự, nhưng những
vụ án mà nó điều tra chỉ cần chịu trách nhiệm trước cá nhân tôi, các trình tự
pháp luật như thẩm vấn và phán quyết thì đều tiến hành theo phương thức lắng
nghe phần trình bày của các bên và tài liệu thu thập được, không cho phép nói
ra với công chúng và giới truyền thông.”
Lương Chính không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, niềm vui của anh
không lộ ra trên nét mặt mà giấu ở trong lòng. Giám đốc tiếp tục nói: “Cậu có
thể chọn lấy năm người từ trong các cơ quan công an của tỉnh về làm cấp dưới
cho mình, cũng có thể chọn thêm người ngoài biên chế, nhưng nhớ là phải phá
xong vụ án này trong vòng nửa tháng.”
“Nếu anh có thể cho tôi một người, thì tôi đảm bảo sẽ phá xong vụ án này
trong vòng một tuần.” Lương Chính nói với vẻ rất chắc chắn.
“Ai?”
“Mộ Thân Vũ của Đội Chống trộm cướp.”
Giám đốc trầm ngâm một lúc, “Là cậu Mộ mà trước đây từng theo cậu ở
Phòng Trinh sát hình sự chứ gì?”
“Đúng đấy!”
4
“Không có vấn đề gì, hơn nữa để một người có tài như cậu ấy ở lại Đội
chống trộm cướp cũng rất lãng phí.”
“Những ứng cử viên khác, để tôi xem qua hồ sơ rồi báo cáo lại với anh.”
“Ừ, được!”
“Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây.” Trước khi bước ra khỏi cửa, Lương
Chính đột nhiên quay đầu lại, “Cảm ơn... anh Lương!”
Chương Một
Ma Cái Ở Trường Đại Học Y Khoa
Đạo mà có thể nói ra thì không còn là đạo
Tên mà có thể định ra được thì không còn là tên.
H
ai câu này xuất hiện trong “Đạo đức kinh”, tuy chỉ có vài ba chữ nhưng
đã nói lên chân lý của mọi sự việc trên thế gian này. Muốn hiểu biết một cách
đầy đủ và hoàn chỉnh về hai câu trên, e rằng có hết cả đời cũng chẳng thể làm
nổi, nhưng nếu muốn giải thích một cách đơn giản về hàm nghĩa của nó, có lẽ
nên hiểu là: Những điều mà có thể nói ra được thì nhất định không phải là chân
lý; những sự việc gọi được thành tên, thì sẽ không bao giờ là lâu dài, vĩnh hằng.
Trời đất rộng lớn, chẳng có việc gì là không có, những chuyện lạ kỳ, bí hiểm
vẫn xảy ra hàng ngày và lưu truyền trong dân gian, trở thành chủ đề bàn tán
trong các cuộc trà dư tửu hậu. Mỗi một người đều có sự từng trải và cách nhìn
riêng, trước mỗi một tin đồn truyền miệng tất nhiên thường đem theo cách nhìn
và quan điểm của mình, và khi họ nói lại với người khác về chuyện đó thì nó đã
trở thành một phiên bản khác.
Hầu hết những lời đồn đại qua việc thêm mắm thêm muối của người này
người khác đã không còn đúng như bản chất ban đầu, thậm chí là ngược lại
hoàn toàn, và cũng càng có khả năng trở thành những điều để người lớn hù dọa
bọn trẻ con. Nhưng, đã có mấy ai nghĩ rằng, chân tướng sự thật thường có thể
còn hoang đường hơn cả những gì mà người ta đồn đại.
Bỉ nhân họ Mộ, tên là Thân Vũ, hồi còn nhỏ hay ốm đau, bệnh tật, mẹ tôi vì
sợ khó lòng nuôi tôi lớn thành người nên đã đem tôi cho người khác nuôi. Nói
là cho người khác, nhưng thực chất chỉ là tìm cho tôi một bà thầy cúng làm mẹ
nuôi. Nhà bà ngoại tôi có một phong tục kỳ lạ, đó là thường tìm cho những đứa
trẻ hay ốm yếu một bà thầy cúng đỡ mệnh, cho rằng nhờ thế mà đứa trẻ sẽ lớn
lên khỏe mạnh.
5
Bà mẹ nuôi của tôi tên là Quỷ Bà Linh, là một bà bói nổi tiếng nhất trong
vùng. Hàng năm, những đứa trẻ tìm đến cửa nhờ cậy bà không dưới một trăm.
Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào bà ấy cũng nhận, mà mỗi năm chỉ nhận giúp
cho chín đến mười đứa trẻ, nghe nói nếu nhận nhiều quá thì sẽ không đủ năng
lực.
Tôi sinh vào tháng Bảy, còn gọi là tháng cô hồn, và khi sinh thì bị thiếu
tháng, nên ngay từ khi mới ra đời đã rất nhiều bệnh tật. Mẹ tôi kể lại rằng, khi
tôi chừng mười bảy, mười tám tháng thì bị sốt cao liền trong ba ngày, có lúc lên
tới bốn mươi độ. Nằm viện hai ngày, dù thuốc thang thế nào cũng không đỡ, các
bác sĩ hầu như cũng hết cách. Tình hình có vẻ rất nguy kịch, đúng lúc đó thì bà
cô tôi đến, bảo mẹ tôi bế tới nhờ Quỷ Bà Linh giúp cho.
Bà cô tôi là người làng chài, nên thời gian lênh đênh trên sông nước nhiều
hơn thời gian ở trên đất liền, lúc đó vào dịp cuối năm, vừa lên bờ thì bà nghe tin
t thuyền đá cũ nát. Gọi là thuyền đá, nói một cách đơn giản thì đó là mộ ôi bị
ốm và đang nguy kịch, chưa kịp xử lý xong mẻ cá vừa bắt được vội chạy đến
bệnh viện đưa mẹ con tôi tới tìm gặp Quỷ Bà Linh.
Quỷ Bà Linh là bà con họ hàng xa với bà cô tôi. Bà sống trong một con t
ngôi nhà có hình dạng một chiếc thuyền dựa sát vào bờ bằng đá, gỗ và sắt, nhìn
xa chẳng khác gì một chiếc thuyền cá, nhưng nó lại là cố định, không di chuyển
được.
Hôm đó vào trước ngày ba mươi, khi chúng tôi đến nơi thì trời cũng đã tối.
Vì là ngày cuối năm, nên bà đã thu đàn, không muốn trừ tà cho tôi nữa, nhưng
nhờ bà cô tôi nói năng cầu xin mãi nên bà ấy mới miễn cưỡng nhận lời.
Theo lời mẹ tôi, khi tôi vừa bước vào thuyền thì còn thoi thóp, gật gà, nhưng
sau khi bà Quỷ Bà Linh làm phép và uống một chút trà mà bà ấy xin trước
tượng Bà Thả, lập tức tôi trở nên tỉnh táo, khi rời khỏi chiếc thuyền đá đó thì
hoạt bát, nhanh nhẹn hẳn lên. Sau khi về nhà sắc và uống thuốc của bà Quỷ Bà
Linh đưa cho thì cơn sốt cũng lui hẳn.
Sau tết, mẹ tôi xin Quỷ Bà Linh đỡ đầu cho tôi, lúc đầu bà ấy một mực
không nhận, cuối cùng vẫn là nhờ bà cô tôi năn nỉ nên bà ấy mới đồng ý. Nghe
nói, năm ấy bà chỉ nhận đỡ đầu cho một mình tôi.
Hôm làm lễ, bà tặng tôi một cái bùa hộ mệnh, đó là một chiếc vòng gồm các
hạt ngọc nhỏ màu đen. Bà nói, tôi rất dễ bị sợ mất hết hồn, vì vậy suốt đời phải
đeo chiếc vòng đó và coi nó như một món trang sức để cho hồn phách được yên
ổn.
Thực ra, mỗi đứa trẻ bên ngoại nhà tôi đứa nào cũng phải đeo một sợi dây
chuyền hoặc một chiếc vòng hộ mệnh làm bằng sắt. Mẹ tôi cũng đã từng định
6
làm cho tôi một chiếc như vậy, tuy nhiên chiếc vòng ấy dù không đắt nhưng
cũng rất khó kiếm, vì vậy mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn đeo chiếc vòng nhỏ
mà mẹ nuôi đưa cho. Chỉ có điều khi tôi lớn lên cổ tay to dần nên phải tăng
thêm số hạt vào chiếc vòng. Những hạt nhỏ thêm vào là do cô tôi xin lại của
một người họ hàng xa.
Mỗi dịp lễ tết, tôi đều đến thăm mẹ nuôi. Chiếc thuyền đá mà bà ở nhìn bên
ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong thì giống như một gian miếu thờ,
khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh lúc nào cũng văng vẳng. Hai bên cửa của
gian chính treo rất nhiều bức trướng, đó đều là quà tặng của những người từng
được cứu giúp. Điều này có lẽ có phần liên quan đến những thay đổi trong trào
lưu xã hội, vì hồi tôi còn nhỏ, các bà phù thủy đều bị gọi là “những kẻ buôn
thần bán thánh.”
Phía sau gian chính có hai chiếc kho nhỏ, trong đó để rất nhiều loại thảo
dược lạ. Nói là lạ, không phải vì chúng hiếm, mà ngược lại có thể tìm hái được
chúng ở hai bên đường. Điều khác lạ của chúng là, dù có lục tìm hết cả cuốn
“Bản thảo cương mục” cũng không tìm thấy đâu. Nhưng hồi nhỏ, mỗi khi tôi bị
ốm hay đau thì đều được chữa trị bằng những loại thảo dược ấy. Kể ra thì cũng
rất lạ, mẹ tôi kể rằng, từ khi tôi được bà thầy cúng đó nhận đỡ đầu thì rất ít khi
bị ốm, thỉnh thoảng bị nhức đầu, sổ mũi, đến hỏi xin bà ấy một ít lá về đun uống
thế là khỏi liền. Trong khi trước đó, thời gian mà tôi nằm viện có khi cũng gần
bằng thời gian ở nhà.
Đại khái vào năm mười một, mười hai tuổi, tôi tới thăm mẹ nuôi trước khi ăn
Tết. Bà ấy nhìn tôi im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài, nói với tôi bằng giọng
đầy ý tứ xa xôi: “Hoa Tử à, ta không có nhiều tài năng, e rằng chỉ có thể che
chở được cho con đến khi con trưởng thành, sau khi lớn lên, con nhất định phải
vào làm cảnh sát...”
Bà nói tôi sinh vào tháng bảy, là mệnh quỷ tử, âm khí rất thịnh, dễ đắc tội
với ma quỷ, khi tôi vừa mới ra đời đã chọc giận một hồ tiên (cáo thành tiên ở
bệnh viện), vì thế nên mới hay bị ốm. Còn tại sao ở bệnh viện lại có hồ tiên thì
bà cũng không thể nói cho rõ ràng được.
Vị thần mà bà thờ phụng là Mẫu, là vị thần thường che chở phù hộ cho trẻ
con (đồng nam, đồng nữ). Sau khi làm lễ “trưởng thành” thì Mẫu không tiếp tục
làm việc đó nữa. Mặc dù chiếc bùa hộ mệnh có tác dụng trừ tà, nhưng đó chỉ là
với các loại ma quỷ thông thường, còn đối với các loại yêu nghiệp cao tay thì
hiệu quả rất ít.
Tôi vẫn không sao hiểu được, Mẫu là thuộc loại thần tiên nào, mẹ nuôi cũng
không nói rõ ràng. Trong vốn hiểu biết của tôi, vị thần linh tương đối hòa hợp
với Mẫu có lẽ chỉ có “Chẩm đầu bà bà”, tức Bàn Thị, mẹ của Na Tra.
7
Bà mẹ nuôi nói, sau khi tôi lớn lên nhất định phải dựa vào oai phong của
chính quyền để xua đuổi yêu tinh, khiến cho chúng không dễ dàng xâm hại tôi.
Tuy tôi lúc đó không hiểu việc “lớn lên” thực ra ám chỉ việc trải qua chuyện
nam nữ, nhưng kể từ lúc đó, tôi đã quyết tâm sẽ trở thành một cảnh sát tốt để trừ
họa yên dân. Bà còn nói rằng, mặc dù có hoàng khí hộ thân, thì tôi cũng phải rất
cẩn thận trước tất cả mọi chuyện, vì số phận của tôi nhất định sẽ phải gặp những
sóng gió lớn trong cuộc đời, nên nếu không cẩn thận sẽ rất dễ mất mạng.
Thời gian thấm thoắt trôi, loáng một cái tôi đã gần ba mươi tuổi, gia nhập
lực lượng cảnh sát cũng đã được ít năm, những sóng gió gặp phải cũng không ít,
nhưng vẫn chỉ là một tiểu tốt vô danh. Mặc dù hiện tại đường quan lộc của tôi
không tốt, nhưng trước đây tôi cũng đã có được những ngày vẻ vang... Thôi,
hảo hán không nhắc lại chuyện anh hùng năm xưa, không nhắc đến quá khứ
nữa, phải đối diện với hiện thực thôi!
“Đứng lại!”, gần hai năm nay, gần như ngày nào tôi cũng nói ra câu này tới
cả chục lần, bởi vì tôi là một cảnh sát, một cảnh sát kém may mắn chuyên đi bắt
trộm, cắp.
Tên trộm bị tôi phát hiện hôm nay là một khuôn mặt mới, nhưng cứ xét theo
bước chân chạy như ma ra tông của hắn thì hoàn toàn không phải là một kẻ mới
vào nghề, mà là một tên trộm mới chuyển từ địa bàn khác sang. Nghề trộm cắp
có thể coi là nghề có tính lưu động khá cao, bọn chúng thường không kiếm ăn
lâu tại một khu vực. Nói một cách chính xác là gây án, vì thứ mà chúng kiếm
trác được đều là những thứ bất hợp pháp, nên nếu ở lâu một chỗ thì thế nào
cũng sẽ gặp họa.
Có rất nhiều người đi đường trên đoạn phố đông đúc đang lãnh đạm nhìn
cảnh tôi đuổi theo tên trộm, nếu trong số họ có một người dám đứng ra giúp sức
thì tôi đã không phải chạy đến đứt cả hơi. Nhưng thật đáng tiếc, trong suốt hai
năm tôi ở Đội chống trộm cướp chưa bao giờ gặp được một người dân tốt như
vậy.
Lúc trước, khoảng cách giữa tôi và tên trộm chỉ chừng gần mười mét, nếu tôi
chạy nhanh hơn một chút thì đã tóm được hắn rồi, nhưng bực nỗi, chiếc chân
phải chết tiệt của tôi bỗng dưng bị trẹo, nên tôi chỉ còn biết tập tễnh đuổi theo
hắn, và vì thế khoảng cách mỗi lúc một xa thêm. Tên trộm quay đầu lại nhìn tôi,
móc từ trong chiếc ví ăn trộm được ra một sấp tiền loại một trăm đồng, rồi sau
đó ném cái ví đi và chuẩn bị luồn vào trong một con ngõ. Nói ra thì chậm,
nhưng sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, bỗng nhiên một cánh tay trắng ngần túm
lấy gáy tên ăn trộm, nhấc cả người hắn lên.
Tôi chạy đến trước tên ăn trộm và thở lấy thở để, một hồi sau mới lấy lại
bình thường, lúc đó tôi mới phát hiện ra, người tóm được hắn là một cô gái cao
ráo. Cô gái ấy trông rất thanh mảnh, mặt mũi thanh tú, mái tóc dài vờn theo gió,
8
đôi chân thon dài, cánh tay cũng không hề to, nếu không tận mắt nhìn thấy, thì
dù có đánh chết tôi cũng không thể tin là chỉ bằng một cánh tay cô ấy đã có thể
nhấc bổng tên trộm ấy lên. Mặc dù tên ăn trộm dáng người nhỏ bé, nhưng ít
cũng phải tới hơn năm chục ký, nếu là tôi chưa chắc đã làm được như vậy.
“Hắn móc trộm ví của anh à?” Giọng nói của cô gái rất nghiêm nghị, mang
hơi hướng của một hảo hán lục lâm.
Lúc đó, một người trẻ tuổi đuổi theo từ phía sau tới, nhặt chiếc ví từ dưới đất
lên, chạy đến bên cướp lời nói: “Hắn móc ví của tôi.” Thì ra, anh ta là người bị
mất.
Tôi móc thẻ cảnh sát ra đưa cho cô gái, cô ấy nhìn một cái, rồi nói với vẻ rất
coi thường: “Thì ra anh là Mộ Thân Vũ...Thọt chân mà cũng làm cảnh sát được,
chả trách mà tình hình trị an bây giờ tệ đến thế!”
Tôi giả bộ ho mấy tiếng để giấu bớt vẻ ngượng ngùng, “Khụ, khụ. Cảm ơn
sự giúp đỡ nhiệt tình của cô. Bây giờ cô giao hắn lại cho tôi xử lý là được rồi.”
Cô gái rũng rút ra một chiếc thẻ chứng nhận là cảnh sát, qua đó tôi được biết
tên cô là Lý Trăn Trăn, “Tôi sợ lát nữa anh lại bị trẹo gân khiến hắn chạy thoát
mất, để tôi giữ hắn giúp anh vẫn là tốt hơn. Người anh em ạ!”
“Người anh em”, ba từ đó được thốt ra từ miệng của cô gái ấy sao mà khó
nghe, rõ ràng là cô ấy cố tình chọc vào nỗi đau của tôi. Tôi thực sự chỉ muốn
chui đầu vào thùng rác cho rồi, cái chân bị trẹo thật đáng ghét!
“Hai người muốn giở trò chim chuột thì về nhà mà làm, đừng có làm lãng
phí thời gian của anh đây!” Tên ăn trộm tỏ rõ không muốn cứ bị xách cổ lên
như thế, nhất là đó lại là một cô gái, điệu bộ của hắn còn đáng xấu hổ hơn tôi.
Nhìn điệu bộ của hắn, tôi thấy lòng mình trở nên bình tĩnh hơn.
Trăn Trăn để hắn xuống, nhưng vẫn cứ tóm lấy cổ áo hắn như cũ, rồi còn bất
ngờ đấm một quả vào sườn hắn, làm hắn đau tới mức ứa nước mắt ra, kêu tướng
lên rằng cảnh sát đánh ngưòi, khiến một đám người hay hóng chuyện xúm ngay
lấy.
“Các người tưởng rằng mình là cảnh sát thì giỏi giang lắm hay sao? Tôi đâu
có ăn trộm ăn cướp, các người đừng có tưởng cứ đánh là buộc được tội người
khác!” Xem ra, hắn định giở trò, đúng là đóng kịch không chỉ là kỹ năng của
riêng diễn viên, đó còn là môn học cần thiết của những tên ăn trộm.
Tôi lôi từ trong túi của hắn ra một tệp tiền, toàn loại một trăm đồng, ít nhất
cũng khoảng mươi tờ gì đó. Tôi cầm tập tiền khua lên trước mắt hắn, “Đây
chẳng phải là tiền mà anh vừa móc trộm đó còn gì?”
“Ăn trộm gì mà ăn trộm! Tiền trong túi tôi, tất nhiên là của tôi. Mọi người
nói thử xem có đúng không?” Đúng là hắn không đi đóng phim cũng là một
9
thiệt thòi cho giới showbiz. Hắn càng to tiếng kêu gào thì đám đông vây quanh
càng nhiều. Ấy vậy mà lúc nãy, khi tôi đuổi theo hắn sao lại chẳng hề thấy mọi
người nhiệt tình như thế nhỉ?
“Anh nói lại đi!” Tôi giơ cao nắm đấm như chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt
thối tha, bẩn thỉu của hắn, tất nhiên hắn cũng không ngốc đến mức cứ để mặc
cho tôi đấm, nên lập tức đưa tay lên đầu che theo bản năng. Lúc này đám đông
lại càng bàn tán xôn xao, phần lớn đều có ý cho rằng tôi đã lạm dụng bạo lực.
Tôi thu nắm đấm lại, đưa tập tiền đến trước mặt hắn, “Tôi hỏi anh một lần
nữa, anh chắc chắn chỗ tiền này là của anh phải không?”
“Tất nhiên rồi!” Hắn trả lời vẻ chắc chắn, cứ như thể tiền đó là của hắn thật.
“Thế thì tôi phải tạm giữ anh thôi, bởi vì anh đang lưu trữ một lượng lớn tiền
giả.” Tôi mỉm cười, chìa đám tiền về phía đám đông.
“Cái gì?” Hắn mở to mắt nhìn tập tiền trong tay tôi. Đó thực sự là một tập
tiền giả, hơn nữa thoạt nhìn là nhận ra ngay, những người đứng xem xung
quanh cũng thấy như vậy.
“Chỗ tiền này không phải của tôi, là của anh kia.” Hắn vội vàng chỉ về phía
người bị mất, “Là của anh ta, của anh ta!”
Người bị mất cũng xua tay lắc đầu: “Chỗ tiền ấy không phải của tôi, không
phải của tôi, tôi không có tiền giả.”
Tôi không để ý đến người bị mất ngốc nghếch ấy, mà nói với tên ăn trộm
một cách nghiêm khắc: “Như vậy là anh thừa nhận đã móc trộm ví tiền của anh
ấy?”
“A...” Hắn đành gật đầu bất lực.
Tôi lại giơ nắm đấm lên, hắn lại vội vàng giơ hai tay lên che đầu, miệng kêu
lên: “Tôi nhận rồi mà còn đánh sao?”
“Ai bảo là tôi đánh anh? Anh hãy nhìn lại chỗ tiền này đi...” Tôi lại chìa tập
tiền về phía đám đông.
“Là tiền thật? Sao lại thế được nhỉ?” Hắn tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đã xảy
ra. Lý Trăn Trăn lúc nãy coi tôi như con rối thì giờ này cũng nhìn tôi bằng ánh
mắt nghi hoặc.
Đúng lúc đám đông đang bàn tán xôn xao, bỗng nhiên có một cô bé kêu lên
đầy phấn khích: “Thì ra chú cảnh sát là một nhà ảo thuật!”
Tôi mỉm cười đắc ý, bước tới phía trước cô bé, khẽ xoa đầu rồi lấy ra một
chiếc kẹo, “Cháu nói đúng rồi, thưởng cho cháu một chiếc kẹo này!”
10
Một tiếng sau, tôi ngồi trong phòng làm việc xoa cái chân phải bị đau và hút
thuốc vặt. Kẻ trộm thì đã bắt được rồi, nhưng người bị hại thì lại mất tăm.
Chuyện này vẫn xảy ra hàng ngày, kết quả tất nhiên là tên trộm lại phủi đít ra
về. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tình hình trị an
khó mà được cải thiện.
“Sao thế? Bệnh cũ lại tái phát à?” Đồng nghiệp Chu Dũng bước đến hỏi
thăm tôi. Dù sự quan tâm của cậu ấy không làm giảm bớt nỗi đau trên da thịt
tôi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều. Tôi ném bao thuốc về
phía cậu ấy, cố nặn ra nụ cười cho thật tự nhiên: “Không có gì, nghỉ ngơi một
lát lại khỏe thôi.”
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi châm điếu thuôc, rồi lên tiếng ca cẩm:
“Không hiểu bên trên nghĩ gì nữa, trước đây cậu đã phá rất nhiều vụ án lớn ở
Đội Trinh sát hình sự như thế, vậy mà bỗng dưng điều cậu về đi bắt trộm cắp,
đúng là mang hổ thả xuống đồng bằng!”
“Chà...!” Tôi thở dài. Nghe cậu ấy nói như vậy tôi không khỏi chạnh lòng.
Hai năm trước, tôi và Tiểu Tương đều được coi là những nhân tố mới của
Phòng Trinh sát Hình sự, nếu không vì theo đuổi điều tra vụ án chiếc kiếm cổ
liên tiếp gây ra cái chết cho một số người thì tôi đã không rơi vào cảnh ngộ
ngày hôm nay, không những suýt nữa bị mất chân phải mà còn làm liên lụy đến
lãnh đạo trực tiếp bị điều động về Đội Phòng chống tệ nạn, còn Tiểu Tương thì
đến nay về đâu vẫn chưa biết tin tức. Có điều, nói thì nói vậy, nếu cho tôi một
cơ hội khác thì tôi cũng vẫn cứ điều tra đến cùng, chừng nào chưa làm rõ trắng
đen thì chưa thôi. Đây cũng là nguyên tắc làm người của tôi.
Nói chuyện với Chu Dũng một lúc, thì Đội trưởng Vương Tân cầm một tờ
thông báo đi vào, “A Mộ, cuối cùng cậu cũng đã chờ được đến ngày trời quang
mây tạnh rồi. Sau này được thăng tiến thì đừng có quên những người anh em
này nhé!”
“Tôi vẫn còn sống, thăng quan thế nào được!” Tôi đón lấy tờ thông báo, đọc
xong mà vẫn chưa hiểu. Đó là một tờ quyết định điều động công tác, trong đó
thông báo rằng tôi phải có mặt đúng thời gian ở “Tổ Chuyên án bí hiểm”, nhưng
dù đã ở trong nghề không ít năm mà tôi chưa bao giờ nghe nói có một bộ phận
như vậy, vì thế tôi hỏi mọi người có biết về bộ phận này không?
“Cần gì biết nó là bộ phận nào, dù là bộ phận nào thì cũng cứ hơn là ở cái
Đội Chống trộm cướp này của chúng ta.” Chu Dũng vỗ vai tôi tỏ ý khích lệ.
Anh ấy nói đúng, trong các đơn vị cảnh sát thì không có bộ phận nào khiến
tôi cảm thấy buồn chán như Đội Chống trộm cướp. Mặc dù trong lòng vẫn hồ
nghi, nhưng tôi vẫn chuẩn bị để sang đơn vị mới. Tất nhiên, Vương Tân không
dễ dàng cho tôi đi như vậy, nên không thể thiếu được một bữa liên hoan chia
tay.
11
Trong thông báo nói, phòng làm việc của Tổ Chuyên án bí hiểm ở ngay
trong Sở Công an, nhưng đến bây giờ tôi mới nghe nói đến có sự tồn tại của nó,
có lẽ nó vừa mới được thành lập. Hỏi thăm rất nhiều đồng đội, nhưng chẳng có
một ai biết, chạy khắp cả tòa nhà mới tìm thấy một cánh cửa ở bên cạnh nhà vệ
sinh tầng ba có một tấm biển phía trên đó viết: “Tổ chuyên xử lý những vụ án bí
hiểm.”
Đẩy cửa bước vào, bên trong không đến nỗi tồi tàn như trong tưởng tượng,
thậm chí còn rất rộng rãi, ánh đèn cũng rất sáng, năm chiếc bàn làm việc và một
chiếc tủ hồ sơ to tướng xếp thành hai dãy, phía trong còn có một góc làm việc
dành riêng cho tổ trưởng. Lúc đó trong phòng có một người đàn ông và ba
người phụ nữ, trong đó có hai người phụ nữ một cao một thấp đang ngồi quay
lưng ra phía cửa và nói chuyện với nhau, người phụ nữ còn lại thì đứng ở một
góc mà ánh sáng không chiếu tới được. Chỉ duy nhất người đàn ông đang ngồi
trước máy tính và gõ xuống bàn phím liên hồi. Người ấy không cao và cũng rất
gầy, trông chẳng khác gì một con khỉ, hơn nữa còn là một con khỉ lâu ngày
không tắm rửa. Tôi chợt thấy người ấy có gì đó rất quen, hình như là một nghi
phạm mà trước đây từng bị tôi tóm được.
“Vi Bá Luân? Sao anh lại ở đây?” Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng đã nhớ
ra, anh chàng này đã từng bị bắt để tra hỏi về việc cậu ta xâm nhập vào hệ thống
máy tính của chính phủ, nhưng đáng tiếc lúc đó không đủ bằng chứng nên
không thể lập hồ sơ thành vụ án.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt lúng túng, “Tôi đã được chiêu an.”
“Mọi người quen nhau à?” Hai người phụ nữ quay lưng lại cánh cửa nói
chuyện với nhau lúc trước bước vào, một trong hai người đó chính là Lý Trăn
Trăn đã từng giúp tôi bắt tên ăn trộm hôm trước.
Chờ tới khi người phụ nữ đứng ở trong góc cũng bước tới, chúng tôi mới lần
lượt tự giới thiệu, người đầu tiên lên tiếng là tôi: “Tiểu sinh tên là Mộ Thân Vũ,
tham gia ngành công an đã hơn sáu năm, trước đây từng làm những công việc
chuyên cần đến thể lực ở Đội Chống trộm cướp. Mọi người gọi tôi là A Mộ là
được.”
“Tôi là Lý Trăn Trăn, tốt nghiệp trường cảnh sát vũ trang, trước đây đã từng
làm việc hai năm ở Đội Cảnh sát vũ trang.” Trăn Trăn liếc nhìn tôi mấy cái như
vô tình, dường như muốn ra oai với tôi. Nói thật lòng, tôi không hề cảm thấy
cảnh sát vũ trang thì có gì giỏi giang, chẳng qua cũng chỉ là những người chỉ
biết động thủ chứ không cần phải động não!
“Tên thật của tôi là Vi Bá Luân, những người trên mạng đều gọi tôi là Vĩ Ca,
nếu mọi người không phiền lòng thì cứ gọi tôi là Vĩ Ca là được, dù tôi lớn tuổi
hơn mọi người đôi chút. Trước đây tôi vốn là một hacker vĩ đại, từng làm không
12
ít chuyện, cảnh sát các anh cũng đã từng bó tay trước tôi. Nhưng, sáng sớm hôm
nay mấy anh cảnh sát vô duyên vô cớ đến nhà tôi và điệu tôi đến đây, nói nào là
chiêu an, lại còn nói rằng nếu tôi không chịu thì sẽ bị nhốt ba đến năm năm.
Không hiểu như thế là nghĩa lý gì nữa... Chà...!” Vĩ Ca vừa nói vừa lắc đầu và
thở dài, như thể anh ta vừa phải chịu một mối ấm ức lớn.
“Tên tôi là Lạc Tiểu Miêu, bạn bè đều thích gọi tôi là Miêu Miêu. Tôi vừa
mới gia nhập lực lượng cảnh sát nên chưa biết làm gì, mong mọi người giúp đỡ
nhiều.” Người nói câu đó chính là cô gái thấp bé vừa nói chuyện với Trăn Trăn.
Cô ấy có lẽ chỉ cao chừng 156 cm, mái tóc để ngang vai, đôi mắt vừa to vừa
sáng, khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê. Tôi thấy hơi nghi ngờ, nghĩ rằng hình
như cô ấy coi đây là trường học và đã vào nhầm chỗ, vì nhìn cô cứ như học
sinh, hơn nữa còn là một học sinh cấp ba. Với chiều cao của cô ấy thì chắc chắn
phải có mối quen biết với bên nhân sự, nếu không thì không thể nào mà vào làm
việc trong ngành cảnh sát được.
Người còn lại là một phụ nữ xinh đẹp chín chắn, có thân hình mảnh dẻ mềm
mại. Trong con mắt của tôi, thì sự trưởng thành của cô ấy chủ yếu thể hiện qua
bộ ngực. Dựa theo kinh nghiệm công tác nhiều năm, tôi chắc chắn ít nhất cô ấy
cũng phải mặc áo cỡ C, thậm chí là cỡ D. Khi tôi đang mải quan sát thân hình
cô từ bên góc nghiêng và đoán số áo ngực của cô ấy thì phát hiện ra ở phía sau
bên phải của chiếc eo thanh mảnh dường như có giấu một vật gì đó, có điều cô
ấy giấu nó rất khéo léo nên người khác rất khó phát hiện ra. Cô tỏ ra rất lãnh
đạm, khi lên tiếng thì giọng nói cũng lạnh như nước đá: “Tôi là Nguyên Tuyết
Tình, được điều về từ bộ phận kiểm nghiệm vũ khí...”
Tuyết Tình vừa lên tiếng thì có người đẩy cửa bước vào, đó là một người đàn
ông trung niên béo phệ. Tay anh ta cầm một cặp hồ sơ và đi về phía chúng tôi.
“Mọi người đều đã đủ cả rồi. Tôi là Lương Chính. Kể từ hôm nay tôi là tổ
trưởng của mọi người.”
Lương Chính, một cái tên đã lâu không nghe nhắc đến, tôi cũng đã sớm nghĩ
ra rằng người điều tôi về đây chính là anh. “Anh cả, chẳng phải anh ở Đội
Phòng chống tệ nạn cũng rất thảnh thơi sao. Cái Tổ Chuyên án bí hiểm này rốt
cuộc là gì vậy?”
“Tổ này được thành lập theo mệnh lệnh của Giám đốc sở, chuyên xử lý
những vụ án siêu nhiên xảy ra trên phạm vi toàn tỉnh.” Lương Chính đưa cặp hồ
sơ cho tôi, nói tiếp: “Trường Đại học Y vừa xảy ra một vụ hỗn loạn, hai người
bị chết, một người bị thương. Giám đốc đã nói, nếu trong một tuần mà không
phá xong vụ án thì Tổ Chuyên án bí hiểm cũng giải thể luôn, và tất cả chúng ta
đều phải thôi việc.”
Vĩ Ca ngập ngừng giơ tay lên: “Nhưng tôi đâu có phải là người của các
anh!”
13
Những thớ thịt chảy xệ trên mặt tổ trưởng chợt căng lên, lớn tiếng quát anh
ta chẳng khác gì một con hổ phát cuồng: “Nếu cậu mà còn nói những lời phí
hoài ấy, tôi sẽ lập tức bắn chết cậu vì tội danh gián điệp! Dám xâm nhập vào hệ
thống máy tính của Hồng Kông, lại còn để lại cả trình tự Trojan horse...”
“Chẳng qua là tôi chỉ định xem mấy bức ảnh nghệ thuật hình thể của Rokeer
mà thôi.” Vĩ Ca cười ngượng ngùng, nhưng anh cả dường như lại càng có vẻ
giận dữ hơn, anh chỉ vào anh ta và gầm lên: “Tuyết Tình, tôi ra lệnh cho cô lập
tức bắn chết gã háo sắc này ngay!”
“Vâng, thưa sếp!” Tuyết Tình nhanh chóng rút từ trong áo khoác ra một
khẩu súng ngắn K54 ngắm thẳng vào trán của Vĩ Ca.
Vĩ Ca lập tức giơ tay phải lên, chìa ba ngón tay, “Tôi xin lấy danh nghĩa của
một hacker thề rằng: Kể từ hôm nay sẽ dốc hết sức lực và khả năng phối hợp
với các vị để điều tra vụ án, nếu nói sai thì toàn thân sẽ mọc đầy mụn!” Tuy chỉ
một vài giây, thế mà mặt mũi anh ta đã đầm đìa mồ hôi.
“Thưa sếp, có quyết định là xử nghi phạm ngay không?” Mắt Tuyết Tình vẫn
nhìn chăm chăm về phía Vĩ Ca, tay nạp đạn không chút do dự, giọng nói lạnh
lùng đáng sợ, cứ như thể Vĩ Ca chỉ là một tấm bia dùng trong khi luyện bắn.
“Hãy để cho anh ta sống thêm ít ngày nữa, nếu anh ta dám có bất cứ hành
động nào dù là nhỏ nhất thì cô cứ việc làm cho anh ta trở thành thái giám.” Tổ
trưởng trừng mắt nhìn Vĩ Ca, khiến anh ta toàn thân run rẩy.
“Vâng, thưa sếp!” Tuyết Tình liếc nhìn nửa người dưới của Vĩ Ca một cái,
rồi sau đó lấy đạn ra khỏi súng bằng động tác rất thuần thục và cất khẩu súng
vào dưới áo khoác, vẻ mặt trở lại lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hai tay của Vĩ Ca vẫn giữ chặt lấy hai bên háng, dường như anh ta sợ đối
phương sẽ bất ngờ nổ súng vào đó.
“Cậu nghĩ gì về vụ án này?” Sau khi xử lý xong Vĩ Ca, tổ trưởng bình thản
hỏi tôi.
Tôi cũng đã đọc qua nội dung hồ sơ, đó là một vụ án có liên quan đến những
lời đồn đại ma quỷ, nhưng xét theo những chứng cứ bên ngoài thì có lẽ đó
không phải là những việc ma quỷ làm.
“Tôi nghĩ, có lẽ không phải là chuyện ma quỷ thật! Thông thường những
người bị nghi do ma quỷ làm thì thường chết vì nhồi máu cơ tim, cũng có nghĩa
là chết vì sợ, nhưng trong báo cáo cho biết trên thân thể của người chết có vết
thương rõ ràng.”
“Đúng, phân tích của cậu cũng có lý, cho dù hung thủ là người hay là ma, thì
trong một tuần chúng ta cũng phải tìm ra. Trước hết, cậu hãy cùng với Trăn
Trăn đến bệnh viện gặp gỡ người bị thương để nắm tình hình lúc đó, có phát
14
hiện gì hãy lập tức báo cáo với tôi.” Nói xong, tổ trưởng lập tức đi vào phòng
làm việc của mình.
Trăn Trăn nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ lo ngại, tôi nhún vai bất lực: “Đi
thôi, nếu cô muốn nhìn anh chàng nào đẹp trai thì sau này vẫn còn thời gian.”
Trăn Trăn lườm tôi một cái, “Xì, anh mà cũng đòi là người đẹp trai, sao
không soi vào gương đi!”
Một
“Anh An, làm thế nào bây giờ? Có lẽ đây là một ngôi mộ cổ, có nên nói
với ông chủ không?”
Mặt trời đang lặn dần về phía tây, ánh nắng còn sót lại đỏ như máu. Ở khu
vực đang gấp rút đào móng trên công trường, một tốp công nhân vây quanh một
chiếc huyệt đen ngòm bàn tán xôn xao, họ đều đang chờ đợi ông An - người
đứng đầu cả nhóm, một người đàn ông to lớn vạm vỡ lên tiếng.
Ông An nhìn chiếc huyệt một lúc, rồi đưa mắt liếc qua những khuôn mặt
đang chờ đợi, nói bằng giọng âm trầm: “Ông chủ đã về nhà, chỉ cần sau này mọi
người đừng nói ra ngoài, thì những gì có trong huyệt chỉ có chúng ta biết.
Những ai không muốn sống nghèo nữa và không sợ chết thì hãy xuống cùng tôi,
nếu kiếm được thứ gì đáng tiền thì chúng ta cùng chia nhau. Nếu có ai không
muốn làm thì tôi cũng sẽ không ép và gây khó dễ...”
“Em xuống!” “Em cũng xuống!” “Cho em theo với...” mọi người rất phấn
chấn, cứ như thể họ đã nhìn thấy đám của cải chất như núi trong lòng huyệt.
“Được! Tám anh em chúng ta, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia! Nếu
ai có ý xấu sẽ không được chết tử tế!” Trên nét mặt của ông An lộ rõ vẻ phấn
khởi nhưng cũng không giấu được đôi chút bất an, sau đó cầm đầu cả đám chui
vào miệng huyệt trông chẳng khác gì miệng của một con thú dữ nuốt người.
Mười tháng sau.
“Bình An, mình đừng đi, mình đừng để tôi ở lại với đứa con chưa chào đời
của chúng ta như thế này...!” Trong một buồng bệnh, một phụ nữ bụng mang dạ
chửa chừng hơn chín tháng khóc lóc thảm thiết bên cạnh giường của chồng.
Ông An nằm trên giường bệnh thở thoi thóp, hơi thở yếu ớt, khó khăn lắm
mới nói được một câu: “Lẽ ra không nên quấy nhiễu giấc ngủ của nó, hẳn nó rất
giận, nên đã đến đòi nợ bọn anh. Mọi người đều đã chết, anh cũng không thể
sống được nữa... Khụ, khụ...” Sau cơn ho rũ rượi, một hồi lâu sau ông An mới
thều thào thêm một câu: “Em hãy cố gắng chăm sóc con của chúng ta cho tốt,
anh làm nghề xây dựng cả đời, vì thế sau khi sinh con, dù là trai hay gái em hãy
đặt tên cho con là Tiểu Lầu...”
1
Ông An tắt thở trong tiếng khóc rền của người vợ, xen lẫn trong tiếng khóc
đó là một âm thanh “hù hù” kỳ quái...
Hai
T
răng tròn và rất sáng, ánh trăng trùm lên khu vườn trường yên tĩnh tạo
thành một lớp bàng bạc như sương. Bên ngoài vườn trường, ba học sinh trên
người nồng nặc mùi rượu đang chuẩn bị vượt tường để về ký túc xá. Một người
trong số họ nhìn lên ánh trăng sáng, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, run rẩy
thì thào: “Hôm nay là mười rằm à?”
“Hình như thế, trăng tròn như thế kia mà. Sao vậy, Tiểu Vu? Chắc là lại nảy
ra ý cho một bài thơ hay phải không, hay là thử so tài với Bốn Mắt xem ai ngâm
hay hơn đi!” Anh Béo đang trèo tường quay lại đùa.
Bốn Mắt đẩy gọng kính lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như cậu ta định
đọc thơ. Tiểu Vu đẩy bạn một cái, “Không phải, là tôi chợt nhớ tới những lời
đồn về chuyện ma cái ôm con.”
Bốn Mắt run cầm cập, “Ban ngày không nói chuyện người, ban đêm không
nói chuyện ma...”
“Có anh chúng mày đây rồi, sợ cái gì chứ! Mau lên đi!” Anh Béo đã trèo lên
nóc của bức tường, đưa tay ra đón.
Vườn trường vào lúc nửa đêm càng trở nên bí hiểm, dù là có tới cả ba người
thì vẫn thấy rợn tóc gáy.
“Hù, hù, hù, bạch xà tiên/ sống ngàn năm/ pháp vô biên. Hù, hù, hù, gió bắc
thổi, no cả bụng, mùi thịt tươi...”
Khi bước tới phía sau rừng cây long não sau khu ký túc xá, dường như họ
nghe thấy âm thanh của những lời đồng dao loáng thoáng xen lẫn trong tiếng
xào xạc của lá cây.
Bốn Mắt dừng chân đầu tiên, mặt nhợt như sáp nến, “Mọi người có nghe
thấy không?”
Tiểu Vu khoanh hai tay trước ngực, run rẩy gật đầu: “Nghe những người đi
trước nói, mỗi khi vào dịp trăng tròn, trong rừng sẽ xuất hiện một con ma cái
ôm con và cứ hát những bài đồng dao. Nếu ai gặp phải sẽ bị nó moi tim...”
“Đừng có thần hồn nát thần tính như vậy, đó chỉ là những lời vớ vẩn mà
những người khóa trên mang ra dọa học sinh mới vào trường, chạy nhanh mấy
bước là sẽ tới ký túc xá thôi.” Anh Béo đưa mắt nhìn bốn xung quanh không
nhìn thấy con ma như trong lời đồn ấy đâu cả.
2
“Đi nào!” Anh Béo dẫn đầu đi trước, nhưng mới chỉ bước được mấy bước,
ba người bỗng nhiên cùng dừng lại. Họ nhìn thấy một cô gái đang tựa vào một
gốc cây, tay vỗ về đứa bé trong lòng, đôi môi mấp máy, cất tiếng hát bài đồng
dao não nề. Mái tóc dài của cô gái xõa xuống ngang vai, che mất gần hết khuôn
mặt, nên họ chỉ còn nhìn thấy chiếc miệng đang mấp máy của cô ta mà thôi.
Cô gái từ từ quay đầu lại, nhìn ba người đang chết đứng vì sợ, đôi mắt thấp
thoáng sau mái tóc xõa xuống lóe lên ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Ôi, ôi...” Tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh của cả khu vườn trường.
Ba
T
rong phòng làm việc của Giám đốc công an tỉnh.
Giám đốc Lương đang lật giở một tập hồ sơ do Phòng Trinh sát hình sự
chuyển tới, anh càng đọc càng chau mày. “Cộc, cộc, cộc”, bên ngoài có tiếng gõ
cửa.
“Mời vào!”
“Giám đốc, anh cho gọi tôi có việc gì à?” Người bước vào là một người đàn
ông trung niên có thân hình bệ vệ, trên khuôn mặt phương phi là một đôi mắt
sâu thẳm.
“A Chính, khi chỉ có hai chúng ta chỉ cần gọi bằng tên là được.” Giọng của
Giám đốc sở rất thân thiết và không hề có vẻ gì là của cấp trên. Tuy nhiên, đối
phương vẫn đáp với thái độ lạnh nhạt: “Giám đốc, ở chỗ làm việc cứ gọi tôi là
Lương Chính.”
“Cậu vẫn trách mình rằng hồi ấy đã điều cậu rời khỏi Phòng Trinh sát hình
sự chứ gì? Thực ra, lúc đó cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi.” Giám đốc tỏ vẻ bất lực.
“Không sao, bây giờ tôi ở Đội Phòng chống tệ nạn cũng rất ổn, hàng ngày
nếu không ăn uống, rượu chè thì cũng xoa mạt chược, buôn cổ phiếu, hầu như
không cần phải dùng đến trí não, vừa nhàn rỗi lại vui vẻ.” Lương Chính khẽ
mỉm cười, nụ cười trông thật thảm hại, khiến người ta nghĩ đến câu nói: “Cười
mà không cười.”
“Thế mà còn nói là không sao. Mình biết trong lòng cậu nghĩ gì, vụ án mà
hai năm trước cậu điều tra, cũng chỉ vì mình phải chịu áp lực của vị trí Giám
đốc mới nhận và áp lực từ chính quyền tỉnh nên mới buộc phải bảo cậu kết thúc
sớm. Nhưng vì cậu cứ đòi điều tra đến cùng, nếu không thì mình đã không điều
cậu về Đội Phòng chống tệ nạn.” Giám đốc hơi nhắm mắt lại, dường như ông
đang nhớ đến một chuyện rất không vui trước đây.
3
“Chuyện cũng đã qua rồi, chẳng nên nhắc đến nữa.” Dù miệng nói ra có vẻ
rất nhẹ nhõm nhưng mắt của người ấy vẫn ánh lên vẻ oán hận vừa thoáng nhìn
đã thấy ngay.
“Chuyện đã qua rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này không xảy ra
nữa.” Giám đốc bỗng trở nên nghiêm túc rồi đẩy tập hồ sơ đến trước mặt Lương
Chính.
Lương Chính lật và xem lướt qua nội dung trong hồ sơ rồi lại đặt xuống,
“Ma cái trong trường Đại học Y tấn công học sinh khiến hai người chết, một
người bị thương. Việc này không thuộc trách nhiệm của Đội Phòng chống tệ
nạn.”
Giám đốc cười ranh mãnh, “Đúng thế, việc này không thuộc phận sự của Đội
Phòng chống tệ nạn, nói nghiêm túc ra thì cũng chẳng thuộc phạm vi trách
nhiệm của bất cứ bộ phận nào. Tôi đã nói với Bí thư Uông rồi, chuẩn bị thành
lập một tổ chuyên xử lý những vụ án bí hiểm siêu nhiên. Liệu cậu có hứng thú
với việc thay đổi môi trường công tác không?”
Mắt của Lương Chính ánh lên vẻ phấn chấn, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ bình
thản. “Chính quyền nhất định sẽ không để cho một tổ như vậy tồn tại đâu.”
“Đúng thế, đúng là không cho phép, vì thế chính quyền sẽ nhất định không
thừa nhận với bên ngoài rằng có sự tồn tại của một tổ như vậy. Về danh nghĩa,
tổ này sẽ là tổ điều tra thông thường của Phòng Trinh sát hình sự, nhưng những
vụ án mà nó điều tra chỉ cần chịu trách nhiệm trước cá nhân tôi, các trình tự
pháp luật như thẩm vấn và phán quyết thì đều tiến hành theo phương thức lắng
nghe phần trình bày của các bên và tài liệu thu thập được, không cho phép nói
ra với công chúng và giới truyền thông.”
Lương Chính không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, niềm vui của anh
không lộ ra trên nét mặt mà giấu ở trong lòng. Giám đốc tiếp tục nói: “Cậu có
thể chọn lấy năm người từ trong các cơ quan công an của tỉnh về làm cấp dưới
cho mình, cũng có thể chọn thêm người ngoài biên chế, nhưng nhớ là phải phá
xong vụ án này trong vòng nửa tháng.”
“Nếu anh có thể cho tôi một người, thì tôi đảm bảo sẽ phá xong vụ án này
trong vòng một tuần.” Lương Chính nói với vẻ rất chắc chắn.
“Ai?”
“Mộ Thân Vũ của Đội Chống trộm cướp.”
Giám đốc trầm ngâm một lúc, “Là cậu Mộ mà trước đây từng theo cậu ở
Phòng Trinh sát hình sự chứ gì?”
“Đúng đấy!”
4
“Không có vấn đề gì, hơn nữa để một người có tài như cậu ấy ở lại Đội
chống trộm cướp cũng rất lãng phí.”
“Những ứng cử viên khác, để tôi xem qua hồ sơ rồi báo cáo lại với anh.”
“Ừ, được!”
“Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây.” Trước khi bước ra khỏi cửa, Lương
Chính đột nhiên quay đầu lại, “Cảm ơn... anh Lương!”
Chương Một
Ma Cái Ở Trường Đại Học Y Khoa
Đạo mà có thể nói ra thì không còn là đạo
Tên mà có thể định ra được thì không còn là tên.
H
ai câu này xuất hiện trong “Đạo đức kinh”, tuy chỉ có vài ba chữ nhưng
đã nói lên chân lý của mọi sự việc trên thế gian này. Muốn hiểu biết một cách
đầy đủ và hoàn chỉnh về hai câu trên, e rằng có hết cả đời cũng chẳng thể làm
nổi, nhưng nếu muốn giải thích một cách đơn giản về hàm nghĩa của nó, có lẽ
nên hiểu là: Những điều mà có thể nói ra được thì nhất định không phải là chân
lý; những sự việc gọi được thành tên, thì sẽ không bao giờ là lâu dài, vĩnh hằng.
Trời đất rộng lớn, chẳng có việc gì là không có, những chuyện lạ kỳ, bí hiểm
vẫn xảy ra hàng ngày và lưu truyền trong dân gian, trở thành chủ đề bàn tán
trong các cuộc trà dư tửu hậu. Mỗi một người đều có sự từng trải và cách nhìn
riêng, trước mỗi một tin đồn truyền miệng tất nhiên thường đem theo cách nhìn
và quan điểm của mình, và khi họ nói lại với người khác về chuyện đó thì nó đã
trở thành một phiên bản khác.
Hầu hết những lời đồn đại qua việc thêm mắm thêm muối của người này
người khác đã không còn đúng như bản chất ban đầu, thậm chí là ngược lại
hoàn toàn, và cũng càng có khả năng trở thành những điều để người lớn hù dọa
bọn trẻ con. Nhưng, đã có mấy ai nghĩ rằng, chân tướng sự thật thường có thể
còn hoang đường hơn cả những gì mà người ta đồn đại.
Bỉ nhân họ Mộ, tên là Thân Vũ, hồi còn nhỏ hay ốm đau, bệnh tật, mẹ tôi vì
sợ khó lòng nuôi tôi lớn thành người nên đã đem tôi cho người khác nuôi. Nói
là cho người khác, nhưng thực chất chỉ là tìm cho tôi một bà thầy cúng làm mẹ
nuôi. Nhà bà ngoại tôi có một phong tục kỳ lạ, đó là thường tìm cho những đứa
trẻ hay ốm yếu một bà thầy cúng đỡ mệnh, cho rằng nhờ thế mà đứa trẻ sẽ lớn
lên khỏe mạnh.
5
Bà mẹ nuôi của tôi tên là Quỷ Bà Linh, là một bà bói nổi tiếng nhất trong
vùng. Hàng năm, những đứa trẻ tìm đến cửa nhờ cậy bà không dưới một trăm.
Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào bà ấy cũng nhận, mà mỗi năm chỉ nhận giúp
cho chín đến mười đứa trẻ, nghe nói nếu nhận nhiều quá thì sẽ không đủ năng
lực.
Tôi sinh vào tháng Bảy, còn gọi là tháng cô hồn, và khi sinh thì bị thiếu
tháng, nên ngay từ khi mới ra đời đã rất nhiều bệnh tật. Mẹ tôi kể lại rằng, khi
tôi chừng mười bảy, mười tám tháng thì bị sốt cao liền trong ba ngày, có lúc lên
tới bốn mươi độ. Nằm viện hai ngày, dù thuốc thang thế nào cũng không đỡ, các
bác sĩ hầu như cũng hết cách. Tình hình có vẻ rất nguy kịch, đúng lúc đó thì bà
cô tôi đến, bảo mẹ tôi bế tới nhờ Quỷ Bà Linh giúp cho.
Bà cô tôi là người làng chài, nên thời gian lênh đênh trên sông nước nhiều
hơn thời gian ở trên đất liền, lúc đó vào dịp cuối năm, vừa lên bờ thì bà nghe tin
t thuyền đá cũ nát. Gọi là thuyền đá, nói một cách đơn giản thì đó là mộ ôi bị
ốm và đang nguy kịch, chưa kịp xử lý xong mẻ cá vừa bắt được vội chạy đến
bệnh viện đưa mẹ con tôi tới tìm gặp Quỷ Bà Linh.
Quỷ Bà Linh là bà con họ hàng xa với bà cô tôi. Bà sống trong một con t
ngôi nhà có hình dạng một chiếc thuyền dựa sát vào bờ bằng đá, gỗ và sắt, nhìn
xa chẳng khác gì một chiếc thuyền cá, nhưng nó lại là cố định, không di chuyển
được.
Hôm đó vào trước ngày ba mươi, khi chúng tôi đến nơi thì trời cũng đã tối.
Vì là ngày cuối năm, nên bà đã thu đàn, không muốn trừ tà cho tôi nữa, nhưng
nhờ bà cô tôi nói năng cầu xin mãi nên bà ấy mới miễn cưỡng nhận lời.
Theo lời mẹ tôi, khi tôi vừa bước vào thuyền thì còn thoi thóp, gật gà, nhưng
sau khi bà Quỷ Bà Linh làm phép và uống một chút trà mà bà ấy xin trước
tượng Bà Thả, lập tức tôi trở nên tỉnh táo, khi rời khỏi chiếc thuyền đá đó thì
hoạt bát, nhanh nhẹn hẳn lên. Sau khi về nhà sắc và uống thuốc của bà Quỷ Bà
Linh đưa cho thì cơn sốt cũng lui hẳn.
Sau tết, mẹ tôi xin Quỷ Bà Linh đỡ đầu cho tôi, lúc đầu bà ấy một mực
không nhận, cuối cùng vẫn là nhờ bà cô tôi năn nỉ nên bà ấy mới đồng ý. Nghe
nói, năm ấy bà chỉ nhận đỡ đầu cho một mình tôi.
Hôm làm lễ, bà tặng tôi một cái bùa hộ mệnh, đó là một chiếc vòng gồm các
hạt ngọc nhỏ màu đen. Bà nói, tôi rất dễ bị sợ mất hết hồn, vì vậy suốt đời phải
đeo chiếc vòng đó và coi nó như một món trang sức để cho hồn phách được yên
ổn.
Thực ra, mỗi đứa trẻ bên ngoại nhà tôi đứa nào cũng phải đeo một sợi dây
chuyền hoặc một chiếc vòng hộ mệnh làm bằng sắt. Mẹ tôi cũng đã từng định
6
làm cho tôi một chiếc như vậy, tuy nhiên chiếc vòng ấy dù không đắt nhưng
cũng rất khó kiếm, vì vậy mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn đeo chiếc vòng nhỏ
mà mẹ nuôi đưa cho. Chỉ có điều khi tôi lớn lên cổ tay to dần nên phải tăng
thêm số hạt vào chiếc vòng. Những hạt nhỏ thêm vào là do cô tôi xin lại của
một người họ hàng xa.
Mỗi dịp lễ tết, tôi đều đến thăm mẹ nuôi. Chiếc thuyền đá mà bà ở nhìn bên
ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong thì giống như một gian miếu thờ,
khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh lúc nào cũng văng vẳng. Hai bên cửa của
gian chính treo rất nhiều bức trướng, đó đều là quà tặng của những người từng
được cứu giúp. Điều này có lẽ có phần liên quan đến những thay đổi trong trào
lưu xã hội, vì hồi tôi còn nhỏ, các bà phù thủy đều bị gọi là “những kẻ buôn
thần bán thánh.”
Phía sau gian chính có hai chiếc kho nhỏ, trong đó để rất nhiều loại thảo
dược lạ. Nói là lạ, không phải vì chúng hiếm, mà ngược lại có thể tìm hái được
chúng ở hai bên đường. Điều khác lạ của chúng là, dù có lục tìm hết cả cuốn
“Bản thảo cương mục” cũng không tìm thấy đâu. Nhưng hồi nhỏ, mỗi khi tôi bị
ốm hay đau thì đều được chữa trị bằng những loại thảo dược ấy. Kể ra thì cũng
rất lạ, mẹ tôi kể rằng, từ khi tôi được bà thầy cúng đó nhận đỡ đầu thì rất ít khi
bị ốm, thỉnh thoảng bị nhức đầu, sổ mũi, đến hỏi xin bà ấy một ít lá về đun uống
thế là khỏi liền. Trong khi trước đó, thời gian mà tôi nằm viện có khi cũng gần
bằng thời gian ở nhà.
Đại khái vào năm mười một, mười hai tuổi, tôi tới thăm mẹ nuôi trước khi ăn
Tết. Bà ấy nhìn tôi im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài, nói với tôi bằng giọng
đầy ý tứ xa xôi: “Hoa Tử à, ta không có nhiều tài năng, e rằng chỉ có thể che
chở được cho con đến khi con trưởng thành, sau khi lớn lên, con nhất định phải
vào làm cảnh sát...”
Bà nói tôi sinh vào tháng bảy, là mệnh quỷ tử, âm khí rất thịnh, dễ đắc tội
với ma quỷ, khi tôi vừa mới ra đời đã chọc giận một hồ tiên (cáo thành tiên ở
bệnh viện), vì thế nên mới hay bị ốm. Còn tại sao ở bệnh viện lại có hồ tiên thì
bà cũng không thể nói cho rõ ràng được.
Vị thần mà bà thờ phụng là Mẫu, là vị thần thường che chở phù hộ cho trẻ
con (đồng nam, đồng nữ). Sau khi làm lễ “trưởng thành” thì Mẫu không tiếp tục
làm việc đó nữa. Mặc dù chiếc bùa hộ mệnh có tác dụng trừ tà, nhưng đó chỉ là
với các loại ma quỷ thông thường, còn đối với các loại yêu nghiệp cao tay thì
hiệu quả rất ít.
Tôi vẫn không sao hiểu được, Mẫu là thuộc loại thần tiên nào, mẹ nuôi cũng
không nói rõ ràng. Trong vốn hiểu biết của tôi, vị thần linh tương đối hòa hợp
với Mẫu có lẽ chỉ có “Chẩm đầu bà bà”, tức Bàn Thị, mẹ của Na Tra.
7
Bà mẹ nuôi nói, sau khi tôi lớn lên nhất định phải dựa vào oai phong của
chính quyền để xua đuổi yêu tinh, khiến cho chúng không dễ dàng xâm hại tôi.
Tuy tôi lúc đó không hiểu việc “lớn lên” thực ra ám chỉ việc trải qua chuyện
nam nữ, nhưng kể từ lúc đó, tôi đã quyết tâm sẽ trở thành một cảnh sát tốt để trừ
họa yên dân. Bà còn nói rằng, mặc dù có hoàng khí hộ thân, thì tôi cũng phải rất
cẩn thận trước tất cả mọi chuyện, vì số phận của tôi nhất định sẽ phải gặp những
sóng gió lớn trong cuộc đời, nên nếu không cẩn thận sẽ rất dễ mất mạng.
Thời gian thấm thoắt trôi, loáng một cái tôi đã gần ba mươi tuổi, gia nhập
lực lượng cảnh sát cũng đã được ít năm, những sóng gió gặp phải cũng không ít,
nhưng vẫn chỉ là một tiểu tốt vô danh. Mặc dù hiện tại đường quan lộc của tôi
không tốt, nhưng trước đây tôi cũng đã có được những ngày vẻ vang... Thôi,
hảo hán không nhắc lại chuyện anh hùng năm xưa, không nhắc đến quá khứ
nữa, phải đối diện với hiện thực thôi!
“Đứng lại!”, gần hai năm nay, gần như ngày nào tôi cũng nói ra câu này tới
cả chục lần, bởi vì tôi là một cảnh sát, một cảnh sát kém may mắn chuyên đi bắt
trộm, cắp.
Tên trộm bị tôi phát hiện hôm nay là một khuôn mặt mới, nhưng cứ xét theo
bước chân chạy như ma ra tông của hắn thì hoàn toàn không phải là một kẻ mới
vào nghề, mà là một tên trộm mới chuyển từ địa bàn khác sang. Nghề trộm cắp
có thể coi là nghề có tính lưu động khá cao, bọn chúng thường không kiếm ăn
lâu tại một khu vực. Nói một cách chính xác là gây án, vì thứ mà chúng kiếm
trác được đều là những thứ bất hợp pháp, nên nếu ở lâu một chỗ thì thế nào
cũng sẽ gặp họa.
Có rất nhiều người đi đường trên đoạn phố đông đúc đang lãnh đạm nhìn
cảnh tôi đuổi theo tên trộm, nếu trong số họ có một người dám đứng ra giúp sức
thì tôi đã không phải chạy đến đứt cả hơi. Nhưng thật đáng tiếc, trong suốt hai
năm tôi ở Đội chống trộm cướp chưa bao giờ gặp được một người dân tốt như
vậy.
Lúc trước, khoảng cách giữa tôi và tên trộm chỉ chừng gần mười mét, nếu tôi
chạy nhanh hơn một chút thì đã tóm được hắn rồi, nhưng bực nỗi, chiếc chân
phải chết tiệt của tôi bỗng dưng bị trẹo, nên tôi chỉ còn biết tập tễnh đuổi theo
hắn, và vì thế khoảng cách mỗi lúc một xa thêm. Tên trộm quay đầu lại nhìn tôi,
móc từ trong chiếc ví ăn trộm được ra một sấp tiền loại một trăm đồng, rồi sau
đó ném cái ví đi và chuẩn bị luồn vào trong một con ngõ. Nói ra thì chậm,
nhưng sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh, bỗng nhiên một cánh tay trắng ngần túm
lấy gáy tên ăn trộm, nhấc cả người hắn lên.
Tôi chạy đến trước tên ăn trộm và thở lấy thở để, một hồi sau mới lấy lại
bình thường, lúc đó tôi mới phát hiện ra, người tóm được hắn là một cô gái cao
ráo. Cô gái ấy trông rất thanh mảnh, mặt mũi thanh tú, mái tóc dài vờn theo gió,
8
đôi chân thon dài, cánh tay cũng không hề to, nếu không tận mắt nhìn thấy, thì
dù có đánh chết tôi cũng không thể tin là chỉ bằng một cánh tay cô ấy đã có thể
nhấc bổng tên trộm ấy lên. Mặc dù tên ăn trộm dáng người nhỏ bé, nhưng ít
cũng phải tới hơn năm chục ký, nếu là tôi chưa chắc đã làm được như vậy.
“Hắn móc trộm ví của anh à?” Giọng nói của cô gái rất nghiêm nghị, mang
hơi hướng của một hảo hán lục lâm.
Lúc đó, một người trẻ tuổi đuổi theo từ phía sau tới, nhặt chiếc ví từ dưới đất
lên, chạy đến bên cướp lời nói: “Hắn móc ví của tôi.” Thì ra, anh ta là người bị
mất.
Tôi móc thẻ cảnh sát ra đưa cho cô gái, cô ấy nhìn một cái, rồi nói với vẻ rất
coi thường: “Thì ra anh là Mộ Thân Vũ...Thọt chân mà cũng làm cảnh sát được,
chả trách mà tình hình trị an bây giờ tệ đến thế!”
Tôi giả bộ ho mấy tiếng để giấu bớt vẻ ngượng ngùng, “Khụ, khụ. Cảm ơn
sự giúp đỡ nhiệt tình của cô. Bây giờ cô giao hắn lại cho tôi xử lý là được rồi.”
Cô gái rũng rút ra một chiếc thẻ chứng nhận là cảnh sát, qua đó tôi được biết
tên cô là Lý Trăn Trăn, “Tôi sợ lát nữa anh lại bị trẹo gân khiến hắn chạy thoát
mất, để tôi giữ hắn giúp anh vẫn là tốt hơn. Người anh em ạ!”
“Người anh em”, ba từ đó được thốt ra từ miệng của cô gái ấy sao mà khó
nghe, rõ ràng là cô ấy cố tình chọc vào nỗi đau của tôi. Tôi thực sự chỉ muốn
chui đầu vào thùng rác cho rồi, cái chân bị trẹo thật đáng ghét!
“Hai người muốn giở trò chim chuột thì về nhà mà làm, đừng có làm lãng
phí thời gian của anh đây!” Tên ăn trộm tỏ rõ không muốn cứ bị xách cổ lên
như thế, nhất là đó lại là một cô gái, điệu bộ của hắn còn đáng xấu hổ hơn tôi.
Nhìn điệu bộ của hắn, tôi thấy lòng mình trở nên bình tĩnh hơn.
Trăn Trăn để hắn xuống, nhưng vẫn cứ tóm lấy cổ áo hắn như cũ, rồi còn bất
ngờ đấm một quả vào sườn hắn, làm hắn đau tới mức ứa nước mắt ra, kêu tướng
lên rằng cảnh sát đánh ngưòi, khiến một đám người hay hóng chuyện xúm ngay
lấy.
“Các người tưởng rằng mình là cảnh sát thì giỏi giang lắm hay sao? Tôi đâu
có ăn trộm ăn cướp, các người đừng có tưởng cứ đánh là buộc được tội người
khác!” Xem ra, hắn định giở trò, đúng là đóng kịch không chỉ là kỹ năng của
riêng diễn viên, đó còn là môn học cần thiết của những tên ăn trộm.
Tôi lôi từ trong túi của hắn ra một tệp tiền, toàn loại một trăm đồng, ít nhất
cũng khoảng mươi tờ gì đó. Tôi cầm tập tiền khua lên trước mắt hắn, “Đây
chẳng phải là tiền mà anh vừa móc trộm đó còn gì?”
“Ăn trộm gì mà ăn trộm! Tiền trong túi tôi, tất nhiên là của tôi. Mọi người
nói thử xem có đúng không?” Đúng là hắn không đi đóng phim cũng là một
9
thiệt thòi cho giới showbiz. Hắn càng to tiếng kêu gào thì đám đông vây quanh
càng nhiều. Ấy vậy mà lúc nãy, khi tôi đuổi theo hắn sao lại chẳng hề thấy mọi
người nhiệt tình như thế nhỉ?
“Anh nói lại đi!” Tôi giơ cao nắm đấm như chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt
thối tha, bẩn thỉu của hắn, tất nhiên hắn cũng không ngốc đến mức cứ để mặc
cho tôi đấm, nên lập tức đưa tay lên đầu che theo bản năng. Lúc này đám đông
lại càng bàn tán xôn xao, phần lớn đều có ý cho rằng tôi đã lạm dụng bạo lực.
Tôi thu nắm đấm lại, đưa tập tiền đến trước mặt hắn, “Tôi hỏi anh một lần
nữa, anh chắc chắn chỗ tiền này là của anh phải không?”
“Tất nhiên rồi!” Hắn trả lời vẻ chắc chắn, cứ như thể tiền đó là của hắn thật.
“Thế thì tôi phải tạm giữ anh thôi, bởi vì anh đang lưu trữ một lượng lớn tiền
giả.” Tôi mỉm cười, chìa đám tiền về phía đám đông.
“Cái gì?” Hắn mở to mắt nhìn tập tiền trong tay tôi. Đó thực sự là một tập
tiền giả, hơn nữa thoạt nhìn là nhận ra ngay, những người đứng xem xung
quanh cũng thấy như vậy.
“Chỗ tiền này không phải của tôi, là của anh kia.” Hắn vội vàng chỉ về phía
người bị mất, “Là của anh ta, của anh ta!”
Người bị mất cũng xua tay lắc đầu: “Chỗ tiền ấy không phải của tôi, không
phải của tôi, tôi không có tiền giả.”
Tôi không để ý đến người bị mất ngốc nghếch ấy, mà nói với tên ăn trộm
một cách nghiêm khắc: “Như vậy là anh thừa nhận đã móc trộm ví tiền của anh
ấy?”
“A...” Hắn đành gật đầu bất lực.
Tôi lại giơ nắm đấm lên, hắn lại vội vàng giơ hai tay lên che đầu, miệng kêu
lên: “Tôi nhận rồi mà còn đánh sao?”
“Ai bảo là tôi đánh anh? Anh hãy nhìn lại chỗ tiền này đi...” Tôi lại chìa tập
tiền về phía đám đông.
“Là tiền thật? Sao lại thế được nhỉ?” Hắn tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đã xảy
ra. Lý Trăn Trăn lúc nãy coi tôi như con rối thì giờ này cũng nhìn tôi bằng ánh
mắt nghi hoặc.
Đúng lúc đám đông đang bàn tán xôn xao, bỗng nhiên có một cô bé kêu lên
đầy phấn khích: “Thì ra chú cảnh sát là một nhà ảo thuật!”
Tôi mỉm cười đắc ý, bước tới phía trước cô bé, khẽ xoa đầu rồi lấy ra một
chiếc kẹo, “Cháu nói đúng rồi, thưởng cho cháu một chiếc kẹo này!”
10
Một tiếng sau, tôi ngồi trong phòng làm việc xoa cái chân phải bị đau và hút
thuốc vặt. Kẻ trộm thì đã bắt được rồi, nhưng người bị hại thì lại mất tăm.
Chuyện này vẫn xảy ra hàng ngày, kết quả tất nhiên là tên trộm lại phủi đít ra
về. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tình hình trị an
khó mà được cải thiện.
“Sao thế? Bệnh cũ lại tái phát à?” Đồng nghiệp Chu Dũng bước đến hỏi
thăm tôi. Dù sự quan tâm của cậu ấy không làm giảm bớt nỗi đau trên da thịt
tôi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều. Tôi ném bao thuốc về
phía cậu ấy, cố nặn ra nụ cười cho thật tự nhiên: “Không có gì, nghỉ ngơi một
lát lại khỏe thôi.”
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi châm điếu thuôc, rồi lên tiếng ca cẩm:
“Không hiểu bên trên nghĩ gì nữa, trước đây cậu đã phá rất nhiều vụ án lớn ở
Đội Trinh sát hình sự như thế, vậy mà bỗng dưng điều cậu về đi bắt trộm cắp,
đúng là mang hổ thả xuống đồng bằng!”
“Chà...!” Tôi thở dài. Nghe cậu ấy nói như vậy tôi không khỏi chạnh lòng.
Hai năm trước, tôi và Tiểu Tương đều được coi là những nhân tố mới của
Phòng Trinh sát Hình sự, nếu không vì theo đuổi điều tra vụ án chiếc kiếm cổ
liên tiếp gây ra cái chết cho một số người thì tôi đã không rơi vào cảnh ngộ
ngày hôm nay, không những suýt nữa bị mất chân phải mà còn làm liên lụy đến
lãnh đạo trực tiếp bị điều động về Đội Phòng chống tệ nạn, còn Tiểu Tương thì
đến nay về đâu vẫn chưa biết tin tức. Có điều, nói thì nói vậy, nếu cho tôi một
cơ hội khác thì tôi cũng vẫn cứ điều tra đến cùng, chừng nào chưa làm rõ trắng
đen thì chưa thôi. Đây cũng là nguyên tắc làm người của tôi.
Nói chuyện với Chu Dũng một lúc, thì Đội trưởng Vương Tân cầm một tờ
thông báo đi vào, “A Mộ, cuối cùng cậu cũng đã chờ được đến ngày trời quang
mây tạnh rồi. Sau này được thăng tiến thì đừng có quên những người anh em
này nhé!”
“Tôi vẫn còn sống, thăng quan thế nào được!” Tôi đón lấy tờ thông báo, đọc
xong mà vẫn chưa hiểu. Đó là một tờ quyết định điều động công tác, trong đó
thông báo rằng tôi phải có mặt đúng thời gian ở “Tổ Chuyên án bí hiểm”, nhưng
dù đã ở trong nghề không ít năm mà tôi chưa bao giờ nghe nói có một bộ phận
như vậy, vì thế tôi hỏi mọi người có biết về bộ phận này không?
“Cần gì biết nó là bộ phận nào, dù là bộ phận nào thì cũng cứ hơn là ở cái
Đội Chống trộm cướp này của chúng ta.” Chu Dũng vỗ vai tôi tỏ ý khích lệ.
Anh ấy nói đúng, trong các đơn vị cảnh sát thì không có bộ phận nào khiến
tôi cảm thấy buồn chán như Đội Chống trộm cướp. Mặc dù trong lòng vẫn hồ
nghi, nhưng tôi vẫn chuẩn bị để sang đơn vị mới. Tất nhiên, Vương Tân không
dễ dàng cho tôi đi như vậy, nên không thể thiếu được một bữa liên hoan chia
tay.
11
Trong thông báo nói, phòng làm việc của Tổ Chuyên án bí hiểm ở ngay
trong Sở Công an, nhưng đến bây giờ tôi mới nghe nói đến có sự tồn tại của nó,
có lẽ nó vừa mới được thành lập. Hỏi thăm rất nhiều đồng đội, nhưng chẳng có
một ai biết, chạy khắp cả tòa nhà mới tìm thấy một cánh cửa ở bên cạnh nhà vệ
sinh tầng ba có một tấm biển phía trên đó viết: “Tổ chuyên xử lý những vụ án bí
hiểm.”
Đẩy cửa bước vào, bên trong không đến nỗi tồi tàn như trong tưởng tượng,
thậm chí còn rất rộng rãi, ánh đèn cũng rất sáng, năm chiếc bàn làm việc và một
chiếc tủ hồ sơ to tướng xếp thành hai dãy, phía trong còn có một góc làm việc
dành riêng cho tổ trưởng. Lúc đó trong phòng có một người đàn ông và ba
người phụ nữ, trong đó có hai người phụ nữ một cao một thấp đang ngồi quay
lưng ra phía cửa và nói chuyện với nhau, người phụ nữ còn lại thì đứng ở một
góc mà ánh sáng không chiếu tới được. Chỉ duy nhất người đàn ông đang ngồi
trước máy tính và gõ xuống bàn phím liên hồi. Người ấy không cao và cũng rất
gầy, trông chẳng khác gì một con khỉ, hơn nữa còn là một con khỉ lâu ngày
không tắm rửa. Tôi chợt thấy người ấy có gì đó rất quen, hình như là một nghi
phạm mà trước đây từng bị tôi tóm được.
“Vi Bá Luân? Sao anh lại ở đây?” Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng đã nhớ
ra, anh chàng này đã từng bị bắt để tra hỏi về việc cậu ta xâm nhập vào hệ thống
máy tính của chính phủ, nhưng đáng tiếc lúc đó không đủ bằng chứng nên
không thể lập hồ sơ thành vụ án.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt lúng túng, “Tôi đã được chiêu an.”
“Mọi người quen nhau à?” Hai người phụ nữ quay lưng lại cánh cửa nói
chuyện với nhau lúc trước bước vào, một trong hai người đó chính là Lý Trăn
Trăn đã từng giúp tôi bắt tên ăn trộm hôm trước.
Chờ tới khi người phụ nữ đứng ở trong góc cũng bước tới, chúng tôi mới lần
lượt tự giới thiệu, người đầu tiên lên tiếng là tôi: “Tiểu sinh tên là Mộ Thân Vũ,
tham gia ngành công an đã hơn sáu năm, trước đây từng làm những công việc
chuyên cần đến thể lực ở Đội Chống trộm cướp. Mọi người gọi tôi là A Mộ là
được.”
“Tôi là Lý Trăn Trăn, tốt nghiệp trường cảnh sát vũ trang, trước đây đã từng
làm việc hai năm ở Đội Cảnh sát vũ trang.” Trăn Trăn liếc nhìn tôi mấy cái như
vô tình, dường như muốn ra oai với tôi. Nói thật lòng, tôi không hề cảm thấy
cảnh sát vũ trang thì có gì giỏi giang, chẳng qua cũng chỉ là những người chỉ
biết động thủ chứ không cần phải động não!
“Tên thật của tôi là Vi Bá Luân, những người trên mạng đều gọi tôi là Vĩ Ca,
nếu mọi người không phiền lòng thì cứ gọi tôi là Vĩ Ca là được, dù tôi lớn tuổi
hơn mọi người đôi chút. Trước đây tôi vốn là một hacker vĩ đại, từng làm không
12
ít chuyện, cảnh sát các anh cũng đã từng bó tay trước tôi. Nhưng, sáng sớm hôm
nay mấy anh cảnh sát vô duyên vô cớ đến nhà tôi và điệu tôi đến đây, nói nào là
chiêu an, lại còn nói rằng nếu tôi không chịu thì sẽ bị nhốt ba đến năm năm.
Không hiểu như thế là nghĩa lý gì nữa... Chà...!” Vĩ Ca vừa nói vừa lắc đầu và
thở dài, như thể anh ta vừa phải chịu một mối ấm ức lớn.
“Tên tôi là Lạc Tiểu Miêu, bạn bè đều thích gọi tôi là Miêu Miêu. Tôi vừa
mới gia nhập lực lượng cảnh sát nên chưa biết làm gì, mong mọi người giúp đỡ
nhiều.” Người nói câu đó chính là cô gái thấp bé vừa nói chuyện với Trăn Trăn.
Cô ấy có lẽ chỉ cao chừng 156 cm, mái tóc để ngang vai, đôi mắt vừa to vừa
sáng, khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê. Tôi thấy hơi nghi ngờ, nghĩ rằng hình
như cô ấy coi đây là trường học và đã vào nhầm chỗ, vì nhìn cô cứ như học
sinh, hơn nữa còn là một học sinh cấp ba. Với chiều cao của cô ấy thì chắc chắn
phải có mối quen biết với bên nhân sự, nếu không thì không thể nào mà vào làm
việc trong ngành cảnh sát được.
Người còn lại là một phụ nữ xinh đẹp chín chắn, có thân hình mảnh dẻ mềm
mại. Trong con mắt của tôi, thì sự trưởng thành của cô ấy chủ yếu thể hiện qua
bộ ngực. Dựa theo kinh nghiệm công tác nhiều năm, tôi chắc chắn ít nhất cô ấy
cũng phải mặc áo cỡ C, thậm chí là cỡ D. Khi tôi đang mải quan sát thân hình
cô từ bên góc nghiêng và đoán số áo ngực của cô ấy thì phát hiện ra ở phía sau
bên phải của chiếc eo thanh mảnh dường như có giấu một vật gì đó, có điều cô
ấy giấu nó rất khéo léo nên người khác rất khó phát hiện ra. Cô tỏ ra rất lãnh
đạm, khi lên tiếng thì giọng nói cũng lạnh như nước đá: “Tôi là Nguyên Tuyết
Tình, được điều về từ bộ phận kiểm nghiệm vũ khí...”
Tuyết Tình vừa lên tiếng thì có người đẩy cửa bước vào, đó là một người đàn
ông trung niên béo phệ. Tay anh ta cầm một cặp hồ sơ và đi về phía chúng tôi.
“Mọi người đều đã đủ cả rồi. Tôi là Lương Chính. Kể từ hôm nay tôi là tổ
trưởng của mọi người.”
Lương Chính, một cái tên đã lâu không nghe nhắc đến, tôi cũng đã sớm nghĩ
ra rằng người điều tôi về đây chính là anh. “Anh cả, chẳng phải anh ở Đội
Phòng chống tệ nạn cũng rất thảnh thơi sao. Cái Tổ Chuyên án bí hiểm này rốt
cuộc là gì vậy?”
“Tổ này được thành lập theo mệnh lệnh của Giám đốc sở, chuyên xử lý
những vụ án siêu nhiên xảy ra trên phạm vi toàn tỉnh.” Lương Chính đưa cặp hồ
sơ cho tôi, nói tiếp: “Trường Đại học Y vừa xảy ra một vụ hỗn loạn, hai người
bị chết, một người bị thương. Giám đốc đã nói, nếu trong một tuần mà không
phá xong vụ án thì Tổ Chuyên án bí hiểm cũng giải thể luôn, và tất cả chúng ta
đều phải thôi việc.”
Vĩ Ca ngập ngừng giơ tay lên: “Nhưng tôi đâu có phải là người của các
anh!”
13
Những thớ thịt chảy xệ trên mặt tổ trưởng chợt căng lên, lớn tiếng quát anh
ta chẳng khác gì một con hổ phát cuồng: “Nếu cậu mà còn nói những lời phí
hoài ấy, tôi sẽ lập tức bắn chết cậu vì tội danh gián điệp! Dám xâm nhập vào hệ
thống máy tính của Hồng Kông, lại còn để lại cả trình tự Trojan horse...”
“Chẳng qua là tôi chỉ định xem mấy bức ảnh nghệ thuật hình thể của Rokeer
mà thôi.” Vĩ Ca cười ngượng ngùng, nhưng anh cả dường như lại càng có vẻ
giận dữ hơn, anh chỉ vào anh ta và gầm lên: “Tuyết Tình, tôi ra lệnh cho cô lập
tức bắn chết gã háo sắc này ngay!”
“Vâng, thưa sếp!” Tuyết Tình nhanh chóng rút từ trong áo khoác ra một
khẩu súng ngắn K54 ngắm thẳng vào trán của Vĩ Ca.
Vĩ Ca lập tức giơ tay phải lên, chìa ba ngón tay, “Tôi xin lấy danh nghĩa của
một hacker thề rằng: Kể từ hôm nay sẽ dốc hết sức lực và khả năng phối hợp
với các vị để điều tra vụ án, nếu nói sai thì toàn thân sẽ mọc đầy mụn!” Tuy chỉ
một vài giây, thế mà mặt mũi anh ta đã đầm đìa mồ hôi.
“Thưa sếp, có quyết định là xử nghi phạm ngay không?” Mắt Tuyết Tình vẫn
nhìn chăm chăm về phía Vĩ Ca, tay nạp đạn không chút do dự, giọng nói lạnh
lùng đáng sợ, cứ như thể Vĩ Ca chỉ là một tấm bia dùng trong khi luyện bắn.
“Hãy để cho anh ta sống thêm ít ngày nữa, nếu anh ta dám có bất cứ hành
động nào dù là nhỏ nhất thì cô cứ việc làm cho anh ta trở thành thái giám.” Tổ
trưởng trừng mắt nhìn Vĩ Ca, khiến anh ta toàn thân run rẩy.
“Vâng, thưa sếp!” Tuyết Tình liếc nhìn nửa người dưới của Vĩ Ca một cái,
rồi sau đó lấy đạn ra khỏi súng bằng động tác rất thuần thục và cất khẩu súng
vào dưới áo khoác, vẻ mặt trở lại lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hai tay của Vĩ Ca vẫn giữ chặt lấy hai bên háng, dường như anh ta sợ đối
phương sẽ bất ngờ nổ súng vào đó.
“Cậu nghĩ gì về vụ án này?” Sau khi xử lý xong Vĩ Ca, tổ trưởng bình thản
hỏi tôi.
Tôi cũng đã đọc qua nội dung hồ sơ, đó là một vụ án có liên quan đến những
lời đồn đại ma quỷ, nhưng xét theo những chứng cứ bên ngoài thì có lẽ đó
không phải là những việc ma quỷ làm.
“Tôi nghĩ, có lẽ không phải là chuyện ma quỷ thật! Thông thường những
người bị nghi do ma quỷ làm thì thường chết vì nhồi máu cơ tim, cũng có nghĩa
là chết vì sợ, nhưng trong báo cáo cho biết trên thân thể của người chết có vết
thương rõ ràng.”
“Đúng, phân tích của cậu cũng có lý, cho dù hung thủ là người hay là ma, thì
trong một tuần chúng ta cũng phải tìm ra. Trước hết, cậu hãy cùng với Trăn
Trăn đến bệnh viện gặp gỡ người bị thương để nắm tình hình lúc đó, có phát
14
hiện gì hãy lập tức báo cáo với tôi.” Nói xong, tổ trưởng lập tức đi vào phòng
làm việc của mình.
Trăn Trăn nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ lo ngại, tôi nhún vai bất lực: “Đi
thôi, nếu cô muốn nhìn anh chàng nào đẹp trai thì sau này vẫn còn thời gian.”
Trăn Trăn lườm tôi một cái, “Xì, anh mà cũng đòi là người đẹp trai, sao
không soi vào gương đi!”
/48
|