Đang chuẩn bị về thì Miêu Miêu đột nhiên kéo áo tôi, hỏi có chuyện gì
không, cô vẫn đợi Tuyết Tình ra ngoài rồi mới bảo: “Hôm nay ở cô nhi viện tôi
nhìn thấy mấy thứ rất đáng sợ.”
Vậy mà Tuyết Tình lại không hề nhắc đến chuyện trong cô nhi viện xuất
hiện “thứ rất đáng sợ”, tôi cảm thấy nghi hoặc liền hỏi cô rốt cuộc đã nhìn thấy
gì? Thân hình nhỏ nhắn của cô khẽ run rẩy, hình như côđang nhớ lại một số sự
vật vô cùng đáng sợ, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Tôi đói rồi!” Tôi nghe mà
không khỏi thấy sửng sốt tột cùng.
Lúc cùng với Miêu Miêu bước vào Mạch Đương Phương, tôi có cảm giác
nhưđang dắt theo một cô bé con, hoặc cũng có thể nói rằng giống nhưđang bị
cô bé con dắt đi vậy. Cô gọi hai phần ăn, lại còn đòi tôi thêm tiềnđổi món đồ
chơi Hello Kitty, móc tiền chậm một chút là liền trề môi ra. Ông trời ơi! Sao
ông làm khổ tôi như thế?!
Cùng cô nhai hết hai suất ăn nhanh kiểu Tây không có chút giá trị dinh
dưỡng này xong, cô bắt đầu chơi trò Hello Kitty vừa đổi được, mãi đến khi tôi
hỏi đã nhìn thấy gìở cô nhi viện cô mới nhớ lại việc này. Mặt cô bỗng nhiên trở
nên trắng bệch, nắm chặt món đồ chơi trong tay, người hơi run lên, nói với tôi:
“Tôi trông thấy một bé gái, một bé gái rất nhỏ, có lẽ chỉ vừa mới sinh. Nó trần
truồng, chầm chậm bò về phía tôi, lại còn vẫy tay với tôi nữa. Khuôn mặt nó rất
kỳ quái, hơn nữa không giống mặt đứa trẻ mà giống mặt của một người trung
niên. Vẻ mặt cũng rất kỳ quái, hình như vô cùng đau khổ, giống nhưđang cầu
cứu tôi. Đáng sợ nhất, là trên người nó không ngừng chảy ra máu đen, khiến nơi
nó bò qua biến thành một con đường máu...”
Tôi thật sự nghi ngờ tấm bằng đại học của Miêu Miêu là mua ở lềđường với
giá 50 đồng, cô nói một thôi một hồi mà tôi vẫn chưa hiểu là nói gì, khả năng
biểu đạt cũng rất kém. May mà tôi còn có kinh nghiệm về việc lấy khẩu cung
nên dần dần cũng dẫn dắt cô nói về tình hình lúc bấy giờ:
Cả ngày hôm nay, tôi và chị Tuyết Tình luôn bám sát Viện trưởng Lư, ông ta
rất bận, đích thân làm mọi việc lớn nhỏ trong viện, vì thế chúng tôi phải liên tục
thay đổi địa điểm giám sát. Vì không phát hiện điều gìđặc biệt nên đến gần tối
chúng tôi dựđịnh theo dõi thêm một chút nữa rồi về. Nhưng lúc này hình như
276
ông ta có việc nên đi tìm sơ Viêm, họ nói chuyện một lúc trong nội đường nhà
thờ, chuyện kỳ quái xảy ra đúng vào thời điểm này.
Lúc đó, chúng tôi ở bên ngoài nhà thờ, giám sát họ qua cửa sổ mở rộng. Chị
Tuyết Tình quan sát nhất cử nhất động của họ bằng ống nhòm, còn tôi buồn
chán nhắn tin chuyện phiếm với bạn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, tiếp
đó nghe thấy có người đang gọi mình, tiếng gọi rất mơ hồ, hình như là tiếng con
gái. Khi ngẩng đầu lên thì trông thấy một bé gái khắp người bê bết máu đen
đang bò trên nền nhà phía sau Viện trưởng Lư và sơ Viêm, rồi chầm chậm
hướng về phía chúng tôi.
Nó bò rất chậm, vừa bò vừa vẫy tay gọi tôi, hình như còn muốn nói gìđó
nhưng vừa mở miệng máu đen liền lập tức trào ra. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghe
thấy giọng nói của nó, đó là giọng nói mơ hồ của một phụ nữđã trưởng thành,
dù tiếng nói đó rất nhỏ, nhưng tôi có thể khẳng định nóđang cầu cứu tôi. Tiếp
đó, tôi liền... bất tỉnh.
Chị Tuyết Tình liên tục bấm vào chỗ bên dưới mũi (hình như Miêu Miêu
không biết chỗđó gọi là nhân trung) giúp tôi tỉnh lại. Tôi kể với chịấy cảnh
tượng đáng sợ vừa nhìn thấy nhưng chịấy lại bảo mình không nhìn thấy gì, còn
hỏi tôi có phải là nằm mơ không...
Chả trách Tuyết Tình không nói với tôi chuyện này, vìđó hoàn toàn là
chuyện Miêu Miêu nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Tôi đã từng vào trong nội
đường, nơi đó như thế nào vẫn còn nhớ lất rõ. Từ vị trí theo dõi nhìn qua cửa sổ
vào bên trong, Miêu Miêu hoàn toàn không thể trông thấy nền nhà, thế thì làm
sao thấy được có một bé gái kỳ dị bòởđó chứ?
Tôi nói với cô rằng qua cửa sổ không thể trông thấy nền nhà nhưng cô lại
nhất quyết khẳng định mình không nằm mơ, đúng là trông thấy một bé gái mình
đầy máu đen đang kêu cứu. Tôi chợt nhớ tới một lần trước đây, côấy cũng đã
từng nói những lời lảm nhảm, chỉ cho tôi chỗ tìm được vật chứng, nên thầm
nghĩ không biết lần này có may mắn như thế nữa không?
Tôi hỏi cô có muốn đến nhà thờ xem xét ngay lúc này hay không, cô nhìn
bầu trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ, lắp bắp vài câu: “Tối thế này rồi, nhỡởđó
có yêu quái ăn thịt người nhảy ra thì làm thế nào?” Người là một loại sinh vật
rất kỳ lạ, càng những chuyện đáng sợ thì lại càng muốn tìm hiểu rõ chân tướng,
mặc dù cô liên tục đòi đểđến mai mới đi xem kết cục ra sao nhưng khi tôi quyết
định lập tức xuất phát, cô vẫn cun cút theo sát phía sau.
Cô nhi viện nằm ở vị trí khá yên tĩnh, phía trước không gần thôn xóm, phía
sau không liền kề hàng quán, hơn nữa gần đó cũng không cóđèn đường, trời
vừa tối là bóng đêm liền bao trùm, chúng tôi đi xe thẳng đến nơi, dù vậy vẫn
cảm thấy rất sợ hãi. Tôi dừng xe lại bênđường ở chỗ cách cô nhi viện khoảng
277
một cây số bởi vì không muốn mở cờ gióng trống đến điều tra trong nhà thờ mà
chỉ muốn bí mật lẻn vào. Nghĩ cho cùng, ởđây có lẽ còn nhiều bí mật mà chúng
tôi chưa biết, nếu để người của cô nhi viện dẫn đi chưa chắc đã có thểđiều tra
kỹđược.
Tôi và Miêu Miêu len lén đến trước cửa nhà thờ, lén lút như bọn ăn trộm.
Suốt dọc đường côấy đi theo phía sau tôi với tâm trạng căng thẳng, liên tục kéo
áo tôi khiến nó gần như biến dạng hẳn. Qua cửa sổ nhìn vào bên trong chỉ toàn
một màu đen kịt, chắc bên trong không có người nào đứng ngây ởđó? Nhìn
sang phía cô nhi viện cũng không cóđèn sáng, xem đồng hồđã là 20 giờ 20
phút, bọn trẻ trong đó chắc ngủ say rồi!
Cửa chính nhà thờ khóa bằng loại khóa kiểu cũđã sử dụng lâu ngày, để mở
được có lẽ phải mất không ít thời gian, hơn nữa trên đầu Miêu Miêu cũng không
có kẹp tóc. Nhưng cũng còn may, có lẽ do ở nơi hẻo lánh, bên trong lại không
có thứ gìđáng giá cho kẻ trộm lấy nên tất cả cửa sổđều không lắp lưới chống
trộm. Tôi chui qua một cửa sổđóng hờ vào trong, sau đó bế Miêu Miêu vào
theo như bế một đứa trẻ.
Ban ngày đến nhà thờ không có cảm giác gìđặc biệt nhưng tối đến lại cảm
thấy rất kỳ dị. Ánh trăng mờ nhạt rọi qua cửa kính màu sắc rực rỡ vào trong nhà
thờ tối om tạo thành từng quầng sáng mờ mờ giống như những linh hồn vẫn còn
lưu luyến nhân gian đang thành kính nói với chúa Giê-su về những tâm nguyện
chưa hoàn thành.
Đi qua giáo đường bíẩn vào trong nội đường lại càng tối hơn, nhưng giơ bàn
tay ra trước mặt nếu cố cũng vẫn có thể trông thấy được. Tôi đang định lấy bật
lửa ra soi thì Miêu Miêu nãy giờ vẫn nắm áo theo sát phía sau bỗng nhiên dựa
sát vào lưng tôi, thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn như không có xương từ từ trượt
xuống. Tôi vội quay lại ôm cô vào lòng, trong lúc luống cuống không cẩn thận
đè tay vào ngực cô, trong đầu lập tức hiện ra nhóm chữ số - 32A.
Ngực Miêu Miêu đúng là không thể so được với ngực Tuyết Tình và Trăn
Trăn nhưng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại thật sự khiến người ta yêu mến.
Song lúc này không phải là lúc mơ tưởng với những suy nghĩđen tối đó, tôi vội
hỏi cô làm sao? Cô trả lời yếu ớt: “Lại nhìn thấy, tôi lại nhìn thấy...”
“Cô nhìn thấy gì?” Nội đường rất tối, chỉ nhờ vào một chút ánh trăng chiếu
qua cửa sổ, tôi cố gắng lắm mới trông thấy được khuôn mặt trắng bệch của cô.
“Bé gái, bé gái mình đầy máu đen... không chỉ một đứa, có rất nhiều chúng
đang cầu cứu tôi...” Cô nói rất khó nhọc, hơn nữa tinh thần hoảng loạn nên có
cảm giác như người đang nói mê. Bàn tay mỏng manh yếu ớt giơ lên, chỉ cho
tôi về một hướng. Tôi định dìu côđi nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa,
nên đành phải bế cô lên. Người cô nhỏ nhắn, chẳng nặng bao nhiêu, hơn nữa lại
278
mềm nhũn nên cảm giác giống nhưôm một viên kẹo bông vậy. Nếu không phải
ở nơi quỷ quái như thế này, tôi thật sự muốn cắn cô một cái.
Tôi bế cô, dò dẫm bước theo hướng cô chỉ, chân bỗng giẫm lên thứ gìđó
hình như là tấm gỗ, tôi nhớ vị trí này phải là lối xuống tầng hầm.
“Chúng ở phía dưới... mau cứu chúng, mau...!” Giọng cô vẫn rất yếu nhưng
tinh thần dường như hơi kích động. Lúc trước tôi và Trăn Trăn vào tầng hầm
không phát hiện thấy gìđặc biệt, trái lại còn bị vật kỳ lạ màu đen tấn công, sau
đó sơ Viêm kịp thời xuất hiện, vật kỳ lạ kia không hiểu tại sao biến mất. Lúc
này e rằng sơ Viêm đã về phòng nghỉ ngơi, nếu chúng tôi bị tấn công ở dưới
tầng hầm không biết ai sẽ cứu chúng tôi đây?
Tôi nói ra điều lo lắng trong lòng, Miêu Miêu cố gắng nắm cánh tay tôi, nói
một cách vô cùng khó nhọc: “Người xấu không ởđây... chúng bảo rằng người
xấu không ởđây...!”
Người xấu không ởđây? Ai là người xấu chứ? Lẽ nào là hung thủ giết hại
Chu Thiếu Long, và cả vật kỳ lạ màu đen tấn công tôi và Trăn Trăn nữa? Mặc
kệ là ai, đãđến tận nơi mà không vào tra xét cho rõ ràng thì e rằng đêm nay
cũng không ngủđược.
Dìu Miêu Miêu đến góc tường xong, tôi kéo tấm cửa gỗở lối dẫn xuống tầng
hầm. Đang định một mình vào xem xét thì giọng nói yếu ớt của Miêu Miêu
vang lên: “Đợi tôi xuống... anh không tìm thấy chúng...”
Bế cục kẹo bông Miêu Miêu này xuống tầng hầm, nếu gặp nguy hiểm chắc
chắn không chạy được, nhưng nếu không mang cô theo, tôi lại không chắc tìm
thấy “chúng” như cô nói, hơn nữa để một mình côở lại nội đường cũng không
an toàn. Thế là một lần nữa tôi lại bế thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô chầm
chậm bước xuống tầng hầm.
Nội đường còn có một chút ánh sáng, ít nhất cũng không đến nỗi làm tôi vấp
ngã; nhưng dưới tầng hầm hoàn toàn tối đen, ngay cả trong lòng mình đang ôm
là Miêu Miêu hay là cục kẹo bông cũng nhìn không thấy. Vật có thể soi sáng
mang theo trên người chỉ có bật lửa vàđiện thoại, bởi vì lúc trước đãđến đây,
biết không khíởđây không vấn đề gì, hơn nữa bế Miêu Miêu mà dùng bật lửa
nhỡ không cẩn thận sẽ biến cô thành cục kẹo bông bốc cháy mất, do đó tôi lấy
điện thoại ra, bật đèn pin lên.
Mặc dùđã sử dụng đèn pin của điện thoại nhưng điện thoại dẫu sao cũng vẫn
chỉ làđiện thoại, độ chiếu sáng rất kém, chỉ có thể giúp tôi cố gắng nhận ra tình
hình dưới tầng hầm không có gì khác so với trước đây. Đúng lúc tôi đang như
gà mắc tóc không biết phải tìm kiếm “chúng” như Miêu Miêu nói ở chỗ nào, thì
cô liền chỉ vào một trong số chân nến gắn trên tường: “Cái kia... chúng bảo tôi
kéo cái kia...”
279
Tôi bế côđến trước chân nến, vốn định kéo nó nhưng vì bận bế Miêu Miêu
nên không thể giơ tay ra được. Cô khó nhọc giơ tay nắm lấy chân nến từ từ kéo
xuống, chỗ tường bên cạnh bỗng nhiên kêu lên một tiếng “cạch” lạ lùng, nhưng
khi soi điện thoại vào đó lại không thấy có chỗ nào khác thường. Cô chỉ bức
tường, bảo tôi đi vào, nói rằng “chúng”ở bên trong.
Mặc dù bức tường cô chỉ không có chỗ nào đặc biệt nhưng âm thanh vừa
nghe thấy chắc chắn là tiếng kêu của bộ phận đóng mở, vì thế tôi liền đá khẽ
vào tường, âm thanh dội lại rất trong, phía sau tường nhất định là một khoảng
trống. Tôi nghiêng người tì vai vào tường ra sức đẩy, không ngờđẩy lõm cả vào
trong, dùng điện thoại soi vào thì phát hiện ra ở giữa bức tường là một chiếc cửa
quay, cóđiều nóđược đặt quá kín đáo, hơn nữa phải khởi động bộ phận điều
khiển mới mở ra được nên lúc trước tôi không phát hiện ra.
Sau khi cửa quay trên tường mở ra, lập tức hiện ra một lối đi đủ cho chúng
tôi đi vào, tôi lách người vào trong, cửa quay lập tức từ từđóng lại. Tôi soi điện
thoại khắp xung quanh một lượt, thấy mật thất này rộng khoảng gần bằng nửa
tầng hầm bên ngoài, trên ba bức tường đều có một cái giá hai tầng. Ba, bốn chục
chiếc bình thủy tinh cóđường kính miệng tương đương bình đựng nước uống
dung tích 18,9 lít đặt trên giá, khoảng một nửa trong sốđó trống không, nửa còn
lại đựng một chất lỏng màu đỏ pha đen, loáng thoáng còn trông thấy bên trong
ngâm thứ gìđóđã trắng bệch.
Tôi đang định xem xét kỹ lưỡng thì sau lưng vang lên một tiếng “cạch”, tôi
vội lấy vai đẩy cánh cửa quay nhưng dùđẩy thế nào cũng không làm nó dịch
chuyển được, xem ra phải tìm thấy bộ phận điều khiển mới mở ra được. Nhưng
tôi không vội tìm, Miêu Miêu đã dẫn tôi vào đây được thì cũng có thểđưa tôi ra
ngoài. Thế là tôi liền đặt cô xuống để cô ngồi dựa vào tường, sau đóđi đến một
trong số những cái giá, quan sát kỹ bên trong bình thủy tinh là thứ gì.
Để cho tiện, trước tiên tôi quan sát các bình thủy tinh ở tầng trên, đáy bình
có rất nhiều vật dạng hạt giống như vừng đen, có lẽ là một loại côn trùng nào
đó, tiếc rằng bị ngâm đã lâu nên khó phân biệt được. Ngoài số côn trùng không
biết tên này, trong bình còn ngâm một vật giống con chó con, vì quay lưng về
phía tôi, hơn nữa lại đã bị ngâm đến trắng bệch nên không thể phân biệt được là
gì nữa. Cóđiều, khó khăn này cũng không thắng được tôi, chỉ cần xoay chiếc
bình lại một chút là nhìn thấy mặt trước của nó.
Thế nhưng tôi xoay bình nửa vòng mà vẫn không thể rõ vật đó, bởi vì bình
đựng chất lỏng màu đỏ pha đen nên phải làm cho nóáp sát vào thành bình mới
nhìn rõđược. Thế là tôi áp mặt vào bình thủy tinh, khẽ lắc thân bình, vật bên
trong lập tức lắc lư theo.
Lắc một lúc, từ trong chất lỏng màu đỏđen hiện ra một vật màu trắng to
bằng nắm tay, tôi soi điện thoại vào, lập tức sợ hãi lùi lại vài bước. Bởi vì tôi dã
280
nhìn thấy mắt, thấy mũi, thấy miệng, thứ tôi nhìn thấy là một khuôn mặt, một
khuôn mặt trẻ sơ sinh!!!
Lúc lùi lại tay tôi vẫn đặt trên chiếc bình nên làm nóđổ ra, rơi xuống nền
nhà vỡ tan, mùi rượu thuốc nồng nặc lập tức tỏa khắp căn phòng, trong đống
thủy tinh vỡ là thi thể một bé gái đã bị ngâm trắng bệch.
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao hoạt động giao dịch giữa Viện trưởng Lư với
đám ông chủ Trần là vôđạo đức, bởi vì thứ họ trao đổi là rượu thuốc ngâm xác
trẻ sơ sinh! Nhưng ông chủ Lý bảo rằng “không phạm pháp” làý gì? Giết hại
trẻ sơ sinh bằng thủđoạn tàn nhẫn như vậy đủđể xử bắn hàng chục lần rồi! Cho
dù chỉ là ngâm xác chết, thì theo pháp luật hiện hành cũng là phạm tội nghiêm
trọng.
Có chứng cứ trong gian mật thất này, việc định tội Viện trưởng Lưđã không
còn vấn đề khó khăn nữa, thế là tôi liền chuẩn bị báo cáo tổ trưởng cho người
đến lấy vật chứng và bắt Viện trưởng Lư. Nhưng tôi quên mất rằng mình đang ở
trong mật thất, điện thoại không có tí sóng nào, nó chỉ còn tác dụng của một
chiếc đèn pin mà thôi.
Nhưng không sao, ra ngoài gọi cũng được, thế là tôi liền hỏi Miêu Miêu bộ
phận điều khiển ởđâu? Hỏi liền ba lần vẫn không thấy có tiếng trả lời, đến gần
mới biết côđã ngủ, lại còn chảy cả nước dãi nữa. Tôi lay gọi mấy cái cô vẫn
không tỉnh, xem ra ngủ rất say. Tôi hết cách, đành tự tìm bộ phận điều khiển
trong gian mật thất khủng khiếp này, dù sao mật thất cũng không rộng lắm, lại
không nhiều đồ linh tinh, chắc dễ tìm thôi.
Tìm được một lúc, tôi phát hiện thấy một chiếc hộp nhựa rất đặc biệt ở bên
cạnh một trong những cái giá. Lúc đầu, tôi tưởng rằng đó bộ phận điều khiển,
nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng, cái hộp này chắc chắn phải là sản
phẩm của những năm gần đây sao có thể xuất hiện trong gian mật thất có tuổi
đời hàng trăm năm được chứ, vì thế tôi liền nhìn thật kỹ. Không nhìn thì còn
được, vừa nhìn thấy, tôi sợ hãi giật nảy mình, nhờ vào ánh sáng của chiếc điện
thoại, tôi đọc được dòng chữ trên nắp hộp - thiết bị hồng ngoại báo động chống
trộm từ xa.
Trời đất! Trong ngôi mật thất ngay cảđèn điện cũng không có này sao lại có
thiết bị hồng ngoại báo động chống trộm? Như thế thì rất có thể Viện trưởng Lư
đã biết có người xông vào mật thất, thậm chí có khi đãđem người đến nơi rồi...
Lẽ nào Chu Thiếu Long cũng vì phát hiện ra gian mật thất này mà bị giết người
diệt khẩu? Ngay lúc đó tôi không biết phải làm gì? Nhưng dù thế nào tôi cũng
phải đánh thức Miêu Miêu trước đã, dù cô không thể cho biết bộ phận điều
khiển ởđâu thìít ra trước khi Viện trưởng Lưđến tôi cũng không đến nỗi vì bảo
vệ cô mà bỏ mặc cho người ta đem lên thớt chặt. Thế nhưng mặc dù tôi ra sức
281
ấn vào nhân trung thì cô vẫn không phản ứng gì, tôi đành nén lòng tát vào
khuôn mặt đáng yêu mấy cái cô cũng vẫn ngủ ngon lành.
Tiếng “cạch” bất thình lình vang lên, kéo từng sợi dây thần kinh của tôi căng
ra, cửa quay từ từ chuyển động... cuối cùng người cần đến cũng đã đến!
không, cô vẫn đợi Tuyết Tình ra ngoài rồi mới bảo: “Hôm nay ở cô nhi viện tôi
nhìn thấy mấy thứ rất đáng sợ.”
Vậy mà Tuyết Tình lại không hề nhắc đến chuyện trong cô nhi viện xuất
hiện “thứ rất đáng sợ”, tôi cảm thấy nghi hoặc liền hỏi cô rốt cuộc đã nhìn thấy
gì? Thân hình nhỏ nhắn của cô khẽ run rẩy, hình như côđang nhớ lại một số sự
vật vô cùng đáng sợ, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Tôi đói rồi!” Tôi nghe mà
không khỏi thấy sửng sốt tột cùng.
Lúc cùng với Miêu Miêu bước vào Mạch Đương Phương, tôi có cảm giác
nhưđang dắt theo một cô bé con, hoặc cũng có thể nói rằng giống nhưđang bị
cô bé con dắt đi vậy. Cô gọi hai phần ăn, lại còn đòi tôi thêm tiềnđổi món đồ
chơi Hello Kitty, móc tiền chậm một chút là liền trề môi ra. Ông trời ơi! Sao
ông làm khổ tôi như thế?!
Cùng cô nhai hết hai suất ăn nhanh kiểu Tây không có chút giá trị dinh
dưỡng này xong, cô bắt đầu chơi trò Hello Kitty vừa đổi được, mãi đến khi tôi
hỏi đã nhìn thấy gìở cô nhi viện cô mới nhớ lại việc này. Mặt cô bỗng nhiên trở
nên trắng bệch, nắm chặt món đồ chơi trong tay, người hơi run lên, nói với tôi:
“Tôi trông thấy một bé gái, một bé gái rất nhỏ, có lẽ chỉ vừa mới sinh. Nó trần
truồng, chầm chậm bò về phía tôi, lại còn vẫy tay với tôi nữa. Khuôn mặt nó rất
kỳ quái, hơn nữa không giống mặt đứa trẻ mà giống mặt của một người trung
niên. Vẻ mặt cũng rất kỳ quái, hình như vô cùng đau khổ, giống nhưđang cầu
cứu tôi. Đáng sợ nhất, là trên người nó không ngừng chảy ra máu đen, khiến nơi
nó bò qua biến thành một con đường máu...”
Tôi thật sự nghi ngờ tấm bằng đại học của Miêu Miêu là mua ở lềđường với
giá 50 đồng, cô nói một thôi một hồi mà tôi vẫn chưa hiểu là nói gì, khả năng
biểu đạt cũng rất kém. May mà tôi còn có kinh nghiệm về việc lấy khẩu cung
nên dần dần cũng dẫn dắt cô nói về tình hình lúc bấy giờ:
Cả ngày hôm nay, tôi và chị Tuyết Tình luôn bám sát Viện trưởng Lư, ông ta
rất bận, đích thân làm mọi việc lớn nhỏ trong viện, vì thế chúng tôi phải liên tục
thay đổi địa điểm giám sát. Vì không phát hiện điều gìđặc biệt nên đến gần tối
chúng tôi dựđịnh theo dõi thêm một chút nữa rồi về. Nhưng lúc này hình như
276
ông ta có việc nên đi tìm sơ Viêm, họ nói chuyện một lúc trong nội đường nhà
thờ, chuyện kỳ quái xảy ra đúng vào thời điểm này.
Lúc đó, chúng tôi ở bên ngoài nhà thờ, giám sát họ qua cửa sổ mở rộng. Chị
Tuyết Tình quan sát nhất cử nhất động của họ bằng ống nhòm, còn tôi buồn
chán nhắn tin chuyện phiếm với bạn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, tiếp
đó nghe thấy có người đang gọi mình, tiếng gọi rất mơ hồ, hình như là tiếng con
gái. Khi ngẩng đầu lên thì trông thấy một bé gái khắp người bê bết máu đen
đang bò trên nền nhà phía sau Viện trưởng Lư và sơ Viêm, rồi chầm chậm
hướng về phía chúng tôi.
Nó bò rất chậm, vừa bò vừa vẫy tay gọi tôi, hình như còn muốn nói gìđó
nhưng vừa mở miệng máu đen liền lập tức trào ra. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghe
thấy giọng nói của nó, đó là giọng nói mơ hồ của một phụ nữđã trưởng thành,
dù tiếng nói đó rất nhỏ, nhưng tôi có thể khẳng định nóđang cầu cứu tôi. Tiếp
đó, tôi liền... bất tỉnh.
Chị Tuyết Tình liên tục bấm vào chỗ bên dưới mũi (hình như Miêu Miêu
không biết chỗđó gọi là nhân trung) giúp tôi tỉnh lại. Tôi kể với chịấy cảnh
tượng đáng sợ vừa nhìn thấy nhưng chịấy lại bảo mình không nhìn thấy gì, còn
hỏi tôi có phải là nằm mơ không...
Chả trách Tuyết Tình không nói với tôi chuyện này, vìđó hoàn toàn là
chuyện Miêu Miêu nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Tôi đã từng vào trong nội
đường, nơi đó như thế nào vẫn còn nhớ lất rõ. Từ vị trí theo dõi nhìn qua cửa sổ
vào bên trong, Miêu Miêu hoàn toàn không thể trông thấy nền nhà, thế thì làm
sao thấy được có một bé gái kỳ dị bòởđó chứ?
Tôi nói với cô rằng qua cửa sổ không thể trông thấy nền nhà nhưng cô lại
nhất quyết khẳng định mình không nằm mơ, đúng là trông thấy một bé gái mình
đầy máu đen đang kêu cứu. Tôi chợt nhớ tới một lần trước đây, côấy cũng đã
từng nói những lời lảm nhảm, chỉ cho tôi chỗ tìm được vật chứng, nên thầm
nghĩ không biết lần này có may mắn như thế nữa không?
Tôi hỏi cô có muốn đến nhà thờ xem xét ngay lúc này hay không, cô nhìn
bầu trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ, lắp bắp vài câu: “Tối thế này rồi, nhỡởđó
có yêu quái ăn thịt người nhảy ra thì làm thế nào?” Người là một loại sinh vật
rất kỳ lạ, càng những chuyện đáng sợ thì lại càng muốn tìm hiểu rõ chân tướng,
mặc dù cô liên tục đòi đểđến mai mới đi xem kết cục ra sao nhưng khi tôi quyết
định lập tức xuất phát, cô vẫn cun cút theo sát phía sau.
Cô nhi viện nằm ở vị trí khá yên tĩnh, phía trước không gần thôn xóm, phía
sau không liền kề hàng quán, hơn nữa gần đó cũng không cóđèn đường, trời
vừa tối là bóng đêm liền bao trùm, chúng tôi đi xe thẳng đến nơi, dù vậy vẫn
cảm thấy rất sợ hãi. Tôi dừng xe lại bênđường ở chỗ cách cô nhi viện khoảng
277
một cây số bởi vì không muốn mở cờ gióng trống đến điều tra trong nhà thờ mà
chỉ muốn bí mật lẻn vào. Nghĩ cho cùng, ởđây có lẽ còn nhiều bí mật mà chúng
tôi chưa biết, nếu để người của cô nhi viện dẫn đi chưa chắc đã có thểđiều tra
kỹđược.
Tôi và Miêu Miêu len lén đến trước cửa nhà thờ, lén lút như bọn ăn trộm.
Suốt dọc đường côấy đi theo phía sau tôi với tâm trạng căng thẳng, liên tục kéo
áo tôi khiến nó gần như biến dạng hẳn. Qua cửa sổ nhìn vào bên trong chỉ toàn
một màu đen kịt, chắc bên trong không có người nào đứng ngây ởđó? Nhìn
sang phía cô nhi viện cũng không cóđèn sáng, xem đồng hồđã là 20 giờ 20
phút, bọn trẻ trong đó chắc ngủ say rồi!
Cửa chính nhà thờ khóa bằng loại khóa kiểu cũđã sử dụng lâu ngày, để mở
được có lẽ phải mất không ít thời gian, hơn nữa trên đầu Miêu Miêu cũng không
có kẹp tóc. Nhưng cũng còn may, có lẽ do ở nơi hẻo lánh, bên trong lại không
có thứ gìđáng giá cho kẻ trộm lấy nên tất cả cửa sổđều không lắp lưới chống
trộm. Tôi chui qua một cửa sổđóng hờ vào trong, sau đó bế Miêu Miêu vào
theo như bế một đứa trẻ.
Ban ngày đến nhà thờ không có cảm giác gìđặc biệt nhưng tối đến lại cảm
thấy rất kỳ dị. Ánh trăng mờ nhạt rọi qua cửa kính màu sắc rực rỡ vào trong nhà
thờ tối om tạo thành từng quầng sáng mờ mờ giống như những linh hồn vẫn còn
lưu luyến nhân gian đang thành kính nói với chúa Giê-su về những tâm nguyện
chưa hoàn thành.
Đi qua giáo đường bíẩn vào trong nội đường lại càng tối hơn, nhưng giơ bàn
tay ra trước mặt nếu cố cũng vẫn có thể trông thấy được. Tôi đang định lấy bật
lửa ra soi thì Miêu Miêu nãy giờ vẫn nắm áo theo sát phía sau bỗng nhiên dựa
sát vào lưng tôi, thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn như không có xương từ từ trượt
xuống. Tôi vội quay lại ôm cô vào lòng, trong lúc luống cuống không cẩn thận
đè tay vào ngực cô, trong đầu lập tức hiện ra nhóm chữ số - 32A.
Ngực Miêu Miêu đúng là không thể so được với ngực Tuyết Tình và Trăn
Trăn nhưng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại thật sự khiến người ta yêu mến.
Song lúc này không phải là lúc mơ tưởng với những suy nghĩđen tối đó, tôi vội
hỏi cô làm sao? Cô trả lời yếu ớt: “Lại nhìn thấy, tôi lại nhìn thấy...”
“Cô nhìn thấy gì?” Nội đường rất tối, chỉ nhờ vào một chút ánh trăng chiếu
qua cửa sổ, tôi cố gắng lắm mới trông thấy được khuôn mặt trắng bệch của cô.
“Bé gái, bé gái mình đầy máu đen... không chỉ một đứa, có rất nhiều chúng
đang cầu cứu tôi...” Cô nói rất khó nhọc, hơn nữa tinh thần hoảng loạn nên có
cảm giác như người đang nói mê. Bàn tay mỏng manh yếu ớt giơ lên, chỉ cho
tôi về một hướng. Tôi định dìu côđi nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa,
nên đành phải bế cô lên. Người cô nhỏ nhắn, chẳng nặng bao nhiêu, hơn nữa lại
278
mềm nhũn nên cảm giác giống nhưôm một viên kẹo bông vậy. Nếu không phải
ở nơi quỷ quái như thế này, tôi thật sự muốn cắn cô một cái.
Tôi bế cô, dò dẫm bước theo hướng cô chỉ, chân bỗng giẫm lên thứ gìđó
hình như là tấm gỗ, tôi nhớ vị trí này phải là lối xuống tầng hầm.
“Chúng ở phía dưới... mau cứu chúng, mau...!” Giọng cô vẫn rất yếu nhưng
tinh thần dường như hơi kích động. Lúc trước tôi và Trăn Trăn vào tầng hầm
không phát hiện thấy gìđặc biệt, trái lại còn bị vật kỳ lạ màu đen tấn công, sau
đó sơ Viêm kịp thời xuất hiện, vật kỳ lạ kia không hiểu tại sao biến mất. Lúc
này e rằng sơ Viêm đã về phòng nghỉ ngơi, nếu chúng tôi bị tấn công ở dưới
tầng hầm không biết ai sẽ cứu chúng tôi đây?
Tôi nói ra điều lo lắng trong lòng, Miêu Miêu cố gắng nắm cánh tay tôi, nói
một cách vô cùng khó nhọc: “Người xấu không ởđây... chúng bảo rằng người
xấu không ởđây...!”
Người xấu không ởđây? Ai là người xấu chứ? Lẽ nào là hung thủ giết hại
Chu Thiếu Long, và cả vật kỳ lạ màu đen tấn công tôi và Trăn Trăn nữa? Mặc
kệ là ai, đãđến tận nơi mà không vào tra xét cho rõ ràng thì e rằng đêm nay
cũng không ngủđược.
Dìu Miêu Miêu đến góc tường xong, tôi kéo tấm cửa gỗở lối dẫn xuống tầng
hầm. Đang định một mình vào xem xét thì giọng nói yếu ớt của Miêu Miêu
vang lên: “Đợi tôi xuống... anh không tìm thấy chúng...”
Bế cục kẹo bông Miêu Miêu này xuống tầng hầm, nếu gặp nguy hiểm chắc
chắn không chạy được, nhưng nếu không mang cô theo, tôi lại không chắc tìm
thấy “chúng” như cô nói, hơn nữa để một mình côở lại nội đường cũng không
an toàn. Thế là một lần nữa tôi lại bế thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô chầm
chậm bước xuống tầng hầm.
Nội đường còn có một chút ánh sáng, ít nhất cũng không đến nỗi làm tôi vấp
ngã; nhưng dưới tầng hầm hoàn toàn tối đen, ngay cả trong lòng mình đang ôm
là Miêu Miêu hay là cục kẹo bông cũng nhìn không thấy. Vật có thể soi sáng
mang theo trên người chỉ có bật lửa vàđiện thoại, bởi vì lúc trước đãđến đây,
biết không khíởđây không vấn đề gì, hơn nữa bế Miêu Miêu mà dùng bật lửa
nhỡ không cẩn thận sẽ biến cô thành cục kẹo bông bốc cháy mất, do đó tôi lấy
điện thoại ra, bật đèn pin lên.
Mặc dùđã sử dụng đèn pin của điện thoại nhưng điện thoại dẫu sao cũng vẫn
chỉ làđiện thoại, độ chiếu sáng rất kém, chỉ có thể giúp tôi cố gắng nhận ra tình
hình dưới tầng hầm không có gì khác so với trước đây. Đúng lúc tôi đang như
gà mắc tóc không biết phải tìm kiếm “chúng” như Miêu Miêu nói ở chỗ nào, thì
cô liền chỉ vào một trong số chân nến gắn trên tường: “Cái kia... chúng bảo tôi
kéo cái kia...”
279
Tôi bế côđến trước chân nến, vốn định kéo nó nhưng vì bận bế Miêu Miêu
nên không thể giơ tay ra được. Cô khó nhọc giơ tay nắm lấy chân nến từ từ kéo
xuống, chỗ tường bên cạnh bỗng nhiên kêu lên một tiếng “cạch” lạ lùng, nhưng
khi soi điện thoại vào đó lại không thấy có chỗ nào khác thường. Cô chỉ bức
tường, bảo tôi đi vào, nói rằng “chúng”ở bên trong.
Mặc dù bức tường cô chỉ không có chỗ nào đặc biệt nhưng âm thanh vừa
nghe thấy chắc chắn là tiếng kêu của bộ phận đóng mở, vì thế tôi liền đá khẽ
vào tường, âm thanh dội lại rất trong, phía sau tường nhất định là một khoảng
trống. Tôi nghiêng người tì vai vào tường ra sức đẩy, không ngờđẩy lõm cả vào
trong, dùng điện thoại soi vào thì phát hiện ra ở giữa bức tường là một chiếc cửa
quay, cóđiều nóđược đặt quá kín đáo, hơn nữa phải khởi động bộ phận điều
khiển mới mở ra được nên lúc trước tôi không phát hiện ra.
Sau khi cửa quay trên tường mở ra, lập tức hiện ra một lối đi đủ cho chúng
tôi đi vào, tôi lách người vào trong, cửa quay lập tức từ từđóng lại. Tôi soi điện
thoại khắp xung quanh một lượt, thấy mật thất này rộng khoảng gần bằng nửa
tầng hầm bên ngoài, trên ba bức tường đều có một cái giá hai tầng. Ba, bốn chục
chiếc bình thủy tinh cóđường kính miệng tương đương bình đựng nước uống
dung tích 18,9 lít đặt trên giá, khoảng một nửa trong sốđó trống không, nửa còn
lại đựng một chất lỏng màu đỏ pha đen, loáng thoáng còn trông thấy bên trong
ngâm thứ gìđóđã trắng bệch.
Tôi đang định xem xét kỹ lưỡng thì sau lưng vang lên một tiếng “cạch”, tôi
vội lấy vai đẩy cánh cửa quay nhưng dùđẩy thế nào cũng không làm nó dịch
chuyển được, xem ra phải tìm thấy bộ phận điều khiển mới mở ra được. Nhưng
tôi không vội tìm, Miêu Miêu đã dẫn tôi vào đây được thì cũng có thểđưa tôi ra
ngoài. Thế là tôi liền đặt cô xuống để cô ngồi dựa vào tường, sau đóđi đến một
trong số những cái giá, quan sát kỹ bên trong bình thủy tinh là thứ gì.
Để cho tiện, trước tiên tôi quan sát các bình thủy tinh ở tầng trên, đáy bình
có rất nhiều vật dạng hạt giống như vừng đen, có lẽ là một loại côn trùng nào
đó, tiếc rằng bị ngâm đã lâu nên khó phân biệt được. Ngoài số côn trùng không
biết tên này, trong bình còn ngâm một vật giống con chó con, vì quay lưng về
phía tôi, hơn nữa lại đã bị ngâm đến trắng bệch nên không thể phân biệt được là
gì nữa. Cóđiều, khó khăn này cũng không thắng được tôi, chỉ cần xoay chiếc
bình lại một chút là nhìn thấy mặt trước của nó.
Thế nhưng tôi xoay bình nửa vòng mà vẫn không thể rõ vật đó, bởi vì bình
đựng chất lỏng màu đỏ pha đen nên phải làm cho nóáp sát vào thành bình mới
nhìn rõđược. Thế là tôi áp mặt vào bình thủy tinh, khẽ lắc thân bình, vật bên
trong lập tức lắc lư theo.
Lắc một lúc, từ trong chất lỏng màu đỏđen hiện ra một vật màu trắng to
bằng nắm tay, tôi soi điện thoại vào, lập tức sợ hãi lùi lại vài bước. Bởi vì tôi dã
280
nhìn thấy mắt, thấy mũi, thấy miệng, thứ tôi nhìn thấy là một khuôn mặt, một
khuôn mặt trẻ sơ sinh!!!
Lúc lùi lại tay tôi vẫn đặt trên chiếc bình nên làm nóđổ ra, rơi xuống nền
nhà vỡ tan, mùi rượu thuốc nồng nặc lập tức tỏa khắp căn phòng, trong đống
thủy tinh vỡ là thi thể một bé gái đã bị ngâm trắng bệch.
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao hoạt động giao dịch giữa Viện trưởng Lư với
đám ông chủ Trần là vôđạo đức, bởi vì thứ họ trao đổi là rượu thuốc ngâm xác
trẻ sơ sinh! Nhưng ông chủ Lý bảo rằng “không phạm pháp” làý gì? Giết hại
trẻ sơ sinh bằng thủđoạn tàn nhẫn như vậy đủđể xử bắn hàng chục lần rồi! Cho
dù chỉ là ngâm xác chết, thì theo pháp luật hiện hành cũng là phạm tội nghiêm
trọng.
Có chứng cứ trong gian mật thất này, việc định tội Viện trưởng Lưđã không
còn vấn đề khó khăn nữa, thế là tôi liền chuẩn bị báo cáo tổ trưởng cho người
đến lấy vật chứng và bắt Viện trưởng Lư. Nhưng tôi quên mất rằng mình đang ở
trong mật thất, điện thoại không có tí sóng nào, nó chỉ còn tác dụng của một
chiếc đèn pin mà thôi.
Nhưng không sao, ra ngoài gọi cũng được, thế là tôi liền hỏi Miêu Miêu bộ
phận điều khiển ởđâu? Hỏi liền ba lần vẫn không thấy có tiếng trả lời, đến gần
mới biết côđã ngủ, lại còn chảy cả nước dãi nữa. Tôi lay gọi mấy cái cô vẫn
không tỉnh, xem ra ngủ rất say. Tôi hết cách, đành tự tìm bộ phận điều khiển
trong gian mật thất khủng khiếp này, dù sao mật thất cũng không rộng lắm, lại
không nhiều đồ linh tinh, chắc dễ tìm thôi.
Tìm được một lúc, tôi phát hiện thấy một chiếc hộp nhựa rất đặc biệt ở bên
cạnh một trong những cái giá. Lúc đầu, tôi tưởng rằng đó bộ phận điều khiển,
nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng, cái hộp này chắc chắn phải là sản
phẩm của những năm gần đây sao có thể xuất hiện trong gian mật thất có tuổi
đời hàng trăm năm được chứ, vì thế tôi liền nhìn thật kỹ. Không nhìn thì còn
được, vừa nhìn thấy, tôi sợ hãi giật nảy mình, nhờ vào ánh sáng của chiếc điện
thoại, tôi đọc được dòng chữ trên nắp hộp - thiết bị hồng ngoại báo động chống
trộm từ xa.
Trời đất! Trong ngôi mật thất ngay cảđèn điện cũng không có này sao lại có
thiết bị hồng ngoại báo động chống trộm? Như thế thì rất có thể Viện trưởng Lư
đã biết có người xông vào mật thất, thậm chí có khi đãđem người đến nơi rồi...
Lẽ nào Chu Thiếu Long cũng vì phát hiện ra gian mật thất này mà bị giết người
diệt khẩu? Ngay lúc đó tôi không biết phải làm gì? Nhưng dù thế nào tôi cũng
phải đánh thức Miêu Miêu trước đã, dù cô không thể cho biết bộ phận điều
khiển ởđâu thìít ra trước khi Viện trưởng Lưđến tôi cũng không đến nỗi vì bảo
vệ cô mà bỏ mặc cho người ta đem lên thớt chặt. Thế nhưng mặc dù tôi ra sức
281
ấn vào nhân trung thì cô vẫn không phản ứng gì, tôi đành nén lòng tát vào
khuôn mặt đáng yêu mấy cái cô cũng vẫn ngủ ngon lành.
Tiếng “cạch” bất thình lình vang lên, kéo từng sợi dây thần kinh của tôi căng
ra, cửa quay từ từ chuyển động... cuối cùng người cần đến cũng đã đến!
/48
|