Từ bạn học của Mạch Diệu Tổ biết được cậu ta từng rêu rao Sử Mân Trạch
có tài biết trước, để chứng minh có phải cậu ta khoác lác hay không, tôi dự định
đến hỏi Hồng Sâm, nhưng khi tôi đang chuẩn bị đến viện điều dưỡng tâm thần
thì A Dương gọi điện báo tin: “Xảy ra chuyện rồi, Hồng Sâm chết rồi!”
“Chết rồi! Hôm qua vẫn còn khỏe, sao bỗng nhiên lại chết chứ?” Trời ơi, anh
chàng béo này là đầu mối duy nhất trong số ba người may mắn sống sót có thể
cung cấp manh mối! Cậu ta chết rồi, vụ án này điều tra thế nào đây?
“Tôi cũng không rõ lắm việc này thật ra là như thế nào, vừa mới bố trí cho
cấp dưới trông nom cậu ta xong, định về nhà chợp mắt một lát, ai ngờ vừa về
đến cửa thì La Xán đã gọi điện báo xảy ra chuyện. Bây giờ tôi đang đi tìm hiểu
tình hình, cậu cũng đến nhanh lên nhé!” Nói xong A Dương liền vội vã tắt máy.
A Dương là người rất trách nhiệm với công việc, có cậu ấy trông coi Hồng
Sâm và hai người kia chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được, nhưng cậu ấy
không phải là sắt đá, cũng cần có lúc phải nghỉ ngơi. Có lẽ cậu ấy cũng không
ngờ được rằng mới vừa đi khỏi một lúc mà đã xảy ra tai họa, nếu không nhất
định cậu ấy đã cố gắng chống mắt lên mà vượt qua cơn buồn ngủ chứ không
chịu về.
Lúc tôi và Trăn Trăn đến viện điều dưỡng, A Dương đã có mặt ở đó và nắm
sơ qua tình hình. Cậu ấy bảo một trong số nhân viên trực lúc đó là La Xán kể lại
cho chúng tôi tình hình sự việc. Nhưng La Xán lại tỏ ra mù tịt về cái chết của
Hồng Sâm: “Sáng nay cậu ta vẫn rất bình thường, thậm chí tinh thần còn tốt hơn
hôm qua. Lúc vào kiểm tra, bác sỹ cũng bảo có lẽ chỉ vài ngày nữa là bình phục
xuất viện được, sau đó chỉ cần không bị kích động quá mạnh là sẽ trở lại như
người bình thường.
Khoảng ba giờ rưỡi chiều có cậu nhân viên ở cửa hàng hoa quả mang vào
một giỏ quả nói rằng bạn học của Hồng Sâm gủi đến. Tôi xem xét mấy lần vẫn
không phát hiện ra có gì khác thường nên cũng không nghĩ ngợi gì, bèn đặt giỏ
quả lên tủ đầu giường. Mặc dù chưa hoàn toàn trở lại bình thường nhưng trông
thấy hoa quả cậu ta cũng biết lấy ăn, hơn nữa còn chia cho chúng tôi bảo cùng
ăn. Thế là chúng tôi cũng không khách sáo ăn cùng cậu ta, không ngờ chỉ một
lúc sau sắc mặt cậu ta đã bắt đầu thay đổi, tiếp đó toàn thân co giật. Lúc gọi
được bác sỹ đến thì cậu ta đã...”
329
Tôi hỏi bác sỹ tại sao Hồng Sâm chết đột ngột như vậy, ông ta trả lời chắc
như đinh đóng cột: “Trúng độc! Tình hình cụ thể phải chờ giải phẫu bệnh lý
mới biết được, nhưng từ các biểu hiện bên ngoài có thể thấy chắc là cậu ta đã ăn
phải thứ gì đó chứa chất kịch độc.”
Sau khi vào viện điều dưỡng, ngoài ăn cơm bệnh nhân ra Hồng Sâm chỉ ăn
hoa quả trong cái giỏ được mang đến kia. Cơm bệnh nhân thì các bệnh nhân
khác cũng ăn, chắc không thể có vấn đề gì, vì thế tôi quan sát kỹ giỏ hoa quả để
trên tủ đầu giường, bên trong có táo cam sành và nho, bên cạnh làn còn để một
chai nước nho đã uống hết một nửa. La Xán cho tôi biết chai nước này để trong
giỏ hoa quả mang đến. Cái gọi là “việc tốt thành đôi” có nghĩa là trừ phi đồ biếu
tặng là thứ đắt tiền, còn lại hầu hết đồ biếu tặng đều có một đôi. Nhưng chai
nước nho này giá chưa đến mười đồng sao lại chỉ có một? Tôi đếm số quả trong
giỏ, cộng với số đã ăn, thấy táo và cam đều thành đôi, còn nho thì đương nhiên
tôi không ngốc đến nỗi đi đếm từng quả một rồi.
La Xán và đồng nghiệp cũng ăn táo, cam và nho, nhưng ăn xong họ không
có vấn đề gì, do đó hoa quả chắc chắn không có độc, vậy thì vấn đề nhất định là
ở chai nước nho kia. La Xán cho biết chai nước này do Hồng Sâm tự tay mở,
hung thủ có muốn dở trò cũng không dễ. Tôi quan sát kỹ chai nước một lượt,
ngoài nhãn ghi là “Bồ đào thích”, là loại nước uống nhập khẩu khá nổi tiếng,
bản thân nó chắc chắn không có vấn đề. Thân và nắp chai bằng nhựa cũng
không có bất kỳ dấu hiệu bị hư hại nào, chắc nó không bị bơm chất độc vào
bằng kim tiêm rồi. Vậy rốt cuộc hung thủ hạ độc bằng cách nào?
Đưa chai nước uống này cho Duyệt Đồng có lẽ sẽ biết được cách hung thủ
hạ độc, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là phải tìm ra hung thủ là ai. Trong
giỏ hoa quả có tấm thiếp nhỏ, trên đó viết: “Chúc chàng Béo nhanh chóng bình
phục”, ký tên là tập thể lớp của Hồng Sâm. Nếu như lúc đó A Dương ở đây,
chắc chắn cậu ấy đã không để cho Hồng Sâm ăn những thứ trong giỏ, bởi vì nhà
trường phong tỏa hoàn toàn thông tin về vụ án này, các bạn cùng lớp của cậu ta
căn bản không biết cậu ta ở đây, làm sao có thể mang hoa quả đến được?
Trên tấm thiếp còn in số điện thoại của cửa hàng hoa quả, gọi đến đó hỏi mới
biết người tặng quà là một nam giới trông rất lạ lùng, anh ta đeo kính đen và
khẩu trang, khoảng từ 22 đến 25 tuổi. Khi tôi hỏi về chai nước nho, họ cho biết
hoa quả mua ở cửa hàng nhưng chai nước kia là do khách mang đến.
Không lẽ “người đàn ông lạ lùng” đột nhiên xuất hiện này chính là hung thủ
thực sự ở đằng sau vạch toàn bộ kế hoạch? Người này sát hại Hồng Sâm rất có
thể là vì sợ cậu ta tỉnh lại sẽ khiến thân phận của anh tạ bại lộ. Nhưng người này
đã giết Hồng Sâm thì tại sao không tiện thể tặng thêm hai giỏ hoa quả giết luôn
cả Lôi Ngạo Dương và Mạch Tiểu Kiều?
Lúc tôi và A Dương đang thảo luận về tình tiết vụ án thì Duyệt Đồng và
đồng nghiệp của cô đến, tôi kiểm tra chai nước uống kia trước. Cô xem xét một
330
lúc xong rồi vặn nắp mở ra, quan sát kỹ lưỡng thì phát hiện thấy bên trong nắp
chai và cổ chai có một ít hạt tinh thể liền lấy kẹp gắp ra, bỏ vào trong cái hộp
nhỏ.
“Biết được sự thể như thế nào rồi à?” Tôi hỏi.
“Phải làm xét nghiệm rồi mới biết được, nếu anh chưa tìm ra manh mối thì
hãy về Đội Kỹ thuật với tôi một chuyến.” Đúng như Duyệt Đồng nói, tôi chưa
có chút manh mối nào về người hạ độc là ai.
Về đến Đội Kỹ thuật Duyệt Đồng nhanh chóng xét nghiệm tìm ra hạt tinh
thể lấy được từ chai nước uống kia là xy-a-nua, đồng thời phát hiện trong nửa
chai nước còn lại cũng có thành phần xy-a-nua.
“Rốt cuộc hung thủ bỏ xy-a-nua vào chai nước còn đang đậy kín nắp bằng
cách nào?” tôi cảm thấy hết sức nghi hoặc về vấn đề này.
“Đã nghe nói về nguyên lý hiện tượng mao dẫn chưa?” Duyệt Đồng hỏi lại
tôi một câu.
“Thầy giáo trong trường không dạy tôi, nhờ cô giáo Quế bổ túc cho một bài
vậy.” Tôi khiêm tốn thỉnh giáo.
Cô đổ nước vào cốc thủy tinh, sau đó cắm một ống thủy tinh rất nhỏ vào đó,
bảo tôi: “Anh trông thấy gì không?” Thật lòng mà nói tôi không phát hiện thấy
gì khác lạ cả, cũng không biết chuyện này có liên quan gì với việc hung thủ làm
thế nào bỏ độc vào nước trong chai còn đóng kín.
Thấy tôi vẫn chưa phát hiện ra manh mối, cô bật cười mắng rằng: “Anh ngốc
thật! Quan sát kỹ đi, mực nước trong ống thủy tinh cao hơn trong cốc chút ít.”
Tôi quan sát cẩn thận, mực nước trong ống thủy tinh đúng là có cao hơn một
chút, nhưng vẫn chưa hiểu ý cô nên hỏi: “Thế thì làm sao?”
“Anh chờ một chút.” Cô đặt các thứ về vị trí cũ, thái độ không mấy vui vẻ,
sau đó chạy ra ngoài không biết để làm gì, bỏ lại tôi và Trăn Trăn ở đó chỉ biết
nhìn nhau.
Lúc sau, cô cầm một chai cocacola bằng nhựa quay lại dúi vào tay bảo tôi
uống. Tôi cảm thấy rất lấy làm lạ, tại sao cô mua đồ uống mà lại chỉ mua cho
một mình tôi, không có phần cho Trăn Trăn.
Nhưng cô cứ liên tục giục uống khiến tôi không nghĩ thêm nữa, mở nắp uống
một ngụm. Nhưng khi môi vừa tiếp xúc với miệng chai tôi mới biết có chuyện
không hay đang xảy ra, môi bỏng rát như bị lửa đốt, mùi vị cocacola vào miệng
cũng rất lạ, giống như vị ớt, cay đến nỗi phải lập tức nhổ ra.
331
Tôi hỏi Duyệt Đồng như thế là chuyện gì, cô cười ngặt nghẽo đến nỗi không
nói ra được, chỉ vào miệng chai bảo tôi tự xem. Tôi quan sát kỹ, thấy ở phía
trong miệng và nắp chai đều có chất màu đỏ giống như dầu, nghĩ đó có lẽ là dầu
ớt.
“Làm sao cô cho nó vào trong chai được?” Thực ra lúc mở nắp chai hình như
tôi cũng trông thấy trên cổ chai có một ít thứ gì đó màu đỏ, nhưng vì nắp chai
cũng màu đỏ, hơn nữa lại là mình tự tay mở nên không để ý, không ngờ lại thêm
nguyên liệu như vậy.
Duyệt Đồng cười một lúc xong mới giải thích cho tôi về nguyên lý hiện
tượng mao dẫn. Nói một cách đơn giản, hầu hết mọi vật thể đều có đặc tính
thấm hút, ví dụ như nhúng một miếng kính vào trong nước, lúc lấy ra sẽ có một
ít giọt nước bám trên mặt kính. Trong ống thủy tinh nhỏ hẹp, đặc tính này biểu
hiện là mực nước trong ống bị “kéo lên”, hơn nữa ống càng nhỏ thì mực nước bị
kéo lên càng cao.
Giữa cổ và nắp chai nước luôn tồn tại một khe hở hẹp, lợi dụng nguyên lý
mao dẫn bôi dung dịch xy-a-nua lên xung quanh nắp chai, dung dịch sẽ bị hút
vào trong khe hẹp kia đồng thời kết tinh lại ở bên trong. Khi người chết mở nắp
chai sẽ có một phần tinh thể này rơi vào bên trong, uống nước trong chai tất
nhiên sẽ trúng độc mà chết.
Đây đúng là một bài học xương máu, môi tôi vẫn còn cảm thấy bỏng rát, sau
này dù là chai nước chưa mở nắp cũng vẫn phải quan sát kỹ một lượt rồi mới
uống được. Có điều, như vậy cũng đáng, ít nhất nó giúp tôi hiểu thêm được một
nguyên lý, đồng thời cũng cho tôi biết trình độ của hung thủ không phải là thấp.
Tình hình bây giờ rất xấu, tám người trong vụ án đã chết mất sáu người, Lôi
Ngạo Dương lại đang bị nhốt trong nhà điên, tạm thời vẫn chưa thể xác định
điên thật hay điên giả; Mạch Tiểu Kiều được bác sỹ chẩn đoán là thần kinh
không bình thường do sợ hãi quá mức gây ra, có thể có khả năng chữa khỏi
nhưng đến lúc nào khỏi thì rất khó nói.
Tôi rất muốn biết ngay lập tức lúc xảy ra vụ án thực ra đã xảy ra chuyện gì
để suy đoán xem Lôi Ngạo Dương có phải là hung thủ hay không? Có phải là
đồng bọn với người đàn ông lạ lùng hạ độc giết Hồng Sâm hay không? Hay
chính người đàn ông lạ lùng kia mới là hung thủ thật sự. Mà bây giờ muốn biết
tình hình lúc đó chỉ còn có thể hy vọng ở Mạch Tiểu Kiều, nhưng cho dù tôi có
đủ nhẫn nại chờ đến lúc cô bình phục thì tổ trưởng cũng sẽ không cho tôi nhiều
thời gian đến như vậy, huống hồ ai biết được người đàn ông lạ lùng kia tiếp theo
sẽ ra tay với ai.
Có lẽ có một người sẽ giúp được tôi, mặc dù tôi rất không muốn gặp cô ấy
nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác rồi, đành phải vác mặt mo rồi trơ
332
trẽn đến gặp vậy. Cô ấy là Du Huệ Na, là bác sỹ điều trị tâm lý, rất giỏi thôi
miên, chắc sẽ có thể làm cho Mạch Tiểu Kiều nói ra tình hình lúc vụ án xảy ra.
Sở dĩ tôi không muốn tìm cô nhờ giúp đỡ là bởi vì... cô là người yêu cũ của tôi.
Từng có câu “chia tay xong vẫn là bạn” rất nhiều lần rồi nhưng người thực
sự làm được như vậy lại vô cùng hiếm, vì thế khi biết Nghê Đan Đan và Lôi
Ngạo Dương chia tay xong vẫn giữ được quan hệ bạn bè, thậm chí cô ta còn
giúp cậu ấy theo đuổi bạn thân của mình, tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ.
Chia tay với Huệ Na đã là chuyện của hai năm về trước. Tôi còn nhớ lúc đó
mưa rất to, hình như ông trời cũng thấy thương cảm vì chúng tôi chia tay nhau.
Tôi bước ra cửa xong quay lại nói với cô: “Sau này chúng ta không gặp lại nhau
nữa...” Đó là lời cuối cùng tôi nói với cô, nói xong liền bước vào làn mưa xối
xả, mặc cho nước mưa rửa sạch vệt nước mắt trên mặt, nhưng lại không phân
biệt được trên mặt lúc đó là nước mưa hay nước mắt.
Suốt hai năm nay tôi luôn cố gắng để quên cô ấy nhưng lại không thể nào
quên được. Mặc dù đã đốt hết mọi tấm ảnh có cô nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy
vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi; mặc dù đã xóa số điện thoại của cô
nhưng tôi vẫn cứ đọc thuộc làu làu; mặc dù đã hai năm không gặp nhưng tôi vẫn
nhớ như in mùi nước hoa hồng tỏa ra trên người cô...
Gọi điện thoại cho cô, nối máy rồi nhưng cả hai đều im lặng, mãi lâu sau cô
mới hỏi: “Có việc gì à?”
“Ừ, muốn nhờ em giúp một việc.” Hai năm trước, mỗi lần gọi điện cho cô
đều nói không hết lời, cho dù vừa mới ở bên cô nhưng vừa chia tay nhau xong
đã thấy nhớ cô da diết. Thế mà, bây giờ tôi không biết nói gì với cô, thật xấu hổ
cho một kẻ tự khoe khoang có khả năng bắt chuyện với người lạ như tôi. Có lẽ
trong giây phút này khoảng cách với cố nhân ở đầu bên kia còn xa hơn cả đối
với một người hoàn toàn xa lạ.
“Em sẵn lòng!” Cô trả lời đơn giản nhưng lại rất đỗi dịu dàng khiến trong
lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp quen thuộc.
“Anh còn chưa nói là việc gì sao em đã đồng ý ngay vậy?” Tôi cố gắng nói
giọng vui đùa, như thể sẽ giúp tôi không cảm thấy khó xử, nhưng vừa nói ra
khỏi miệng lại thấy nó vô cùng kỳ quặc.
“Chỉ cần là việc của anh thì cho dù là việc gì nếu giúp được em cũng luôn
sẵn lòng giúp. Suy cho cùng, em là người có lỗi...” Giọng cô nghe rất bình tĩnh
nhưng tôi biết rằng trong lòng chắc chắn không thể bình tĩnh được.
Thực ra, nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay nhau rất đơn giản, đó là do
cha mẹ cô phản đối. Lúc đang yêu nhau, tôi vẫn còn ở Phòng Trinh sát hình sự,
333
hàng ngày đều phải tiếp xúc với những kẻ đại gian đại ác, hơn nữa thường
xuyên phải đi làm ngay cả lúc đã nửa đêm, và tất nhiên cũng thường xuyên gặp
phải nguy hiểm. Cha mẹ cô sợ sau khi lấy tôi rồi biết đâu chỉ được vài ba năm
cô đã phải trở thành quả phụ, càng sợ hơn nữa là tôi có thể vì công việc mà đắc
tội với không ít nhân vật xã hội đen, sớm muộn rồi cũng khiến họ bị liên lụy. Vì
thế, cô chủ động đề nghị tôi chia tay, có lẽ vì vậy nên đến bây giờ cô vẫn cảm
thấy như mắc nợ tôi.
Tôi bảo Trăn Trăn về trụ sở trước, sau đó một mình lái xe đến đón Huệ Na ở
bệnh viện nơi cô công tác. Đang trong giờ làm nhưng vì giúp tôi nên cô đã xin
nghỉ. Đã hai năm trôi qua song cô không thay đổi so với trước là bao, vẫn nhỏ
nhắn đáng yêu như thế. Nhưng nụ cười của cô đã không còn rạng ngời như
trước nữa mà thậm chí còn có chút miễn cưỡng, ít nhất là trong mắt tôi, tất
nhiên tôi cười cũng không mấy tự nhiên.
Thật ra, tôi luôn cảm thấy rất lấy làm lạ, xưa nay tôi luôn thích kiểu phụ nữ
người hơi đầy đặn một chút, đặc biệt là những cô gái chân dài có vòng ngực từ
loại C (khoảng 15cm) trở lên, người quá gầy hoặc nhỏ bé tôi không thấy thích
cho lắm. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại yêu Huệ Na, cô gái khá nhỏ nhắn,
ngực không có mấy thịt này được đến ba năm mười tháng. Trên đường đến viện
điều dưỡng, trong lúc nhớ lại những kỷ niệm đã qua, chúng tôi không nói với
nhau câu nào, cả hai đều cảm thấy lúng túng khó xử.
Tình trạng của Mạch Tiểu Kiều có khá hơn chút ít so với lúc trước, không
còn liên tục hò hét điên cuồng nữa, tuy nhiên vẫn còn rất sợ hãi chỉ hơi một chút
gió thổi cỏ lay cũng khiến cô kêu thét lên, hơn nữa nói năng lộn xộn, hoàn toàn
không hiểu được là đang nói gì. Trong tình trạng như vậy muốn lấy khẩu cung
là điều không thể nhưng Huệ Na sẽ có cách khiến cô ấy phải tự mở miệng.
Thuật thôi miên cần phải thực hiện trong điều kiện không gian yên tĩnh. Sau
khi bàn bạc, Dương và người phụ trách phía viện điều dưỡng sắp xếp cho chúng
tôi một gian buồng bệnh cao cấp. Khi tiến hành, người bị thôi miên cần phải thả
lỏng toàn thân mới có thể dễ dàng đi vào trạng thái thôi miên, vì thế không thể
trói chân tay Mạch Tiểu Kiều được. Tôi sợ cô ta bất ngờ nổi điên tấn công Huệ
Na nên muốn vào cùng để trông chừng, nhân tiện quan sát luôn quá trình thôi
miên nhưng không được Huệ Na chấp thuận.
Mặc dù yêu nhau gần bốn năm, song trong trí nhớ của tôi thì hình như chưa
lần nào tôi trông thấy Huệ Na thực hiện thuật thôi miên đối với người bệnh.
Hơn nữa những lúc trò chuyện với tôi cô cũng chưa bao giờ đề cập đến chủ đề
thôi miên, hễ tôi đề cập đến là cô liền lập tức chuyển chủ đề khác. Tôi cảm thấy
rất lạ, không hiểu vì sao khi ở bên tôi, cô ấy lại kỵ nhắc đến chuyện thôi miên
đến như vậy nên nhớ rằng sở dĩ tôi quen cô là vì tôi từng ngộ sát một kẻ phạm
tội giết người, cần phải điều trị tâm lý, mà một trong những phương pháp điều
334
trị đó là thôi miên. Thế nhưng, cho dù tôi hoàn toàn tin tưởng vào trí nhớ của
mình song vẫn không thể nào nhớ được quá trình cô thôi miên mình, thậm chí
cũng không thể nhớ nổi mình yêu cô như thế nào. Trí nhớ của con người kỳ lạ
vậy đấy, những chuyện cần nhớ lại luôn không nhớ nổi, nhưng những đau khổ
muốn quên đi thì lại vẫn cứ ghi lòng tạc dạ...
Những chuyện đã qua như một bộ phim dài lần lượt lướt nhanh trong buồng
tối, khi dấu chấm hết đau buồn xuất hiện, Huệ Na cũng đã từ trong buồng bệnh
bước ra, tôi đành tạm thời thoát khỏi dòng ký ức khắc ghi tận tâm can, cố nặn
một nụ cười chắc hẳn rất khó coi. Thôi hãy cứ để cho quá khứ trôi qua, phía
trước vẫn còn rất nhiều con đường phải đi, rất nhiều công việc phải làm, mà
việc cấp bách trước mắt chính là tìm hiểu xem đã có chuyện gì lúc vụ án xảy ra.
có tài biết trước, để chứng minh có phải cậu ta khoác lác hay không, tôi dự định
đến hỏi Hồng Sâm, nhưng khi tôi đang chuẩn bị đến viện điều dưỡng tâm thần
thì A Dương gọi điện báo tin: “Xảy ra chuyện rồi, Hồng Sâm chết rồi!”
“Chết rồi! Hôm qua vẫn còn khỏe, sao bỗng nhiên lại chết chứ?” Trời ơi, anh
chàng béo này là đầu mối duy nhất trong số ba người may mắn sống sót có thể
cung cấp manh mối! Cậu ta chết rồi, vụ án này điều tra thế nào đây?
“Tôi cũng không rõ lắm việc này thật ra là như thế nào, vừa mới bố trí cho
cấp dưới trông nom cậu ta xong, định về nhà chợp mắt một lát, ai ngờ vừa về
đến cửa thì La Xán đã gọi điện báo xảy ra chuyện. Bây giờ tôi đang đi tìm hiểu
tình hình, cậu cũng đến nhanh lên nhé!” Nói xong A Dương liền vội vã tắt máy.
A Dương là người rất trách nhiệm với công việc, có cậu ấy trông coi Hồng
Sâm và hai người kia chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được, nhưng cậu ấy
không phải là sắt đá, cũng cần có lúc phải nghỉ ngơi. Có lẽ cậu ấy cũng không
ngờ được rằng mới vừa đi khỏi một lúc mà đã xảy ra tai họa, nếu không nhất
định cậu ấy đã cố gắng chống mắt lên mà vượt qua cơn buồn ngủ chứ không
chịu về.
Lúc tôi và Trăn Trăn đến viện điều dưỡng, A Dương đã có mặt ở đó và nắm
sơ qua tình hình. Cậu ấy bảo một trong số nhân viên trực lúc đó là La Xán kể lại
cho chúng tôi tình hình sự việc. Nhưng La Xán lại tỏ ra mù tịt về cái chết của
Hồng Sâm: “Sáng nay cậu ta vẫn rất bình thường, thậm chí tinh thần còn tốt hơn
hôm qua. Lúc vào kiểm tra, bác sỹ cũng bảo có lẽ chỉ vài ngày nữa là bình phục
xuất viện được, sau đó chỉ cần không bị kích động quá mạnh là sẽ trở lại như
người bình thường.
Khoảng ba giờ rưỡi chiều có cậu nhân viên ở cửa hàng hoa quả mang vào
một giỏ quả nói rằng bạn học của Hồng Sâm gủi đến. Tôi xem xét mấy lần vẫn
không phát hiện ra có gì khác thường nên cũng không nghĩ ngợi gì, bèn đặt giỏ
quả lên tủ đầu giường. Mặc dù chưa hoàn toàn trở lại bình thường nhưng trông
thấy hoa quả cậu ta cũng biết lấy ăn, hơn nữa còn chia cho chúng tôi bảo cùng
ăn. Thế là chúng tôi cũng không khách sáo ăn cùng cậu ta, không ngờ chỉ một
lúc sau sắc mặt cậu ta đã bắt đầu thay đổi, tiếp đó toàn thân co giật. Lúc gọi
được bác sỹ đến thì cậu ta đã...”
329
Tôi hỏi bác sỹ tại sao Hồng Sâm chết đột ngột như vậy, ông ta trả lời chắc
như đinh đóng cột: “Trúng độc! Tình hình cụ thể phải chờ giải phẫu bệnh lý
mới biết được, nhưng từ các biểu hiện bên ngoài có thể thấy chắc là cậu ta đã ăn
phải thứ gì đó chứa chất kịch độc.”
Sau khi vào viện điều dưỡng, ngoài ăn cơm bệnh nhân ra Hồng Sâm chỉ ăn
hoa quả trong cái giỏ được mang đến kia. Cơm bệnh nhân thì các bệnh nhân
khác cũng ăn, chắc không thể có vấn đề gì, vì thế tôi quan sát kỹ giỏ hoa quả để
trên tủ đầu giường, bên trong có táo cam sành và nho, bên cạnh làn còn để một
chai nước nho đã uống hết một nửa. La Xán cho tôi biết chai nước này để trong
giỏ hoa quả mang đến. Cái gọi là “việc tốt thành đôi” có nghĩa là trừ phi đồ biếu
tặng là thứ đắt tiền, còn lại hầu hết đồ biếu tặng đều có một đôi. Nhưng chai
nước nho này giá chưa đến mười đồng sao lại chỉ có một? Tôi đếm số quả trong
giỏ, cộng với số đã ăn, thấy táo và cam đều thành đôi, còn nho thì đương nhiên
tôi không ngốc đến nỗi đi đếm từng quả một rồi.
La Xán và đồng nghiệp cũng ăn táo, cam và nho, nhưng ăn xong họ không
có vấn đề gì, do đó hoa quả chắc chắn không có độc, vậy thì vấn đề nhất định là
ở chai nước nho kia. La Xán cho biết chai nước này do Hồng Sâm tự tay mở,
hung thủ có muốn dở trò cũng không dễ. Tôi quan sát kỹ chai nước một lượt,
ngoài nhãn ghi là “Bồ đào thích”, là loại nước uống nhập khẩu khá nổi tiếng,
bản thân nó chắc chắn không có vấn đề. Thân và nắp chai bằng nhựa cũng
không có bất kỳ dấu hiệu bị hư hại nào, chắc nó không bị bơm chất độc vào
bằng kim tiêm rồi. Vậy rốt cuộc hung thủ hạ độc bằng cách nào?
Đưa chai nước uống này cho Duyệt Đồng có lẽ sẽ biết được cách hung thủ
hạ độc, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là phải tìm ra hung thủ là ai. Trong
giỏ hoa quả có tấm thiếp nhỏ, trên đó viết: “Chúc chàng Béo nhanh chóng bình
phục”, ký tên là tập thể lớp của Hồng Sâm. Nếu như lúc đó A Dương ở đây,
chắc chắn cậu ấy đã không để cho Hồng Sâm ăn những thứ trong giỏ, bởi vì nhà
trường phong tỏa hoàn toàn thông tin về vụ án này, các bạn cùng lớp của cậu ta
căn bản không biết cậu ta ở đây, làm sao có thể mang hoa quả đến được?
Trên tấm thiếp còn in số điện thoại của cửa hàng hoa quả, gọi đến đó hỏi mới
biết người tặng quà là một nam giới trông rất lạ lùng, anh ta đeo kính đen và
khẩu trang, khoảng từ 22 đến 25 tuổi. Khi tôi hỏi về chai nước nho, họ cho biết
hoa quả mua ở cửa hàng nhưng chai nước kia là do khách mang đến.
Không lẽ “người đàn ông lạ lùng” đột nhiên xuất hiện này chính là hung thủ
thực sự ở đằng sau vạch toàn bộ kế hoạch? Người này sát hại Hồng Sâm rất có
thể là vì sợ cậu ta tỉnh lại sẽ khiến thân phận của anh tạ bại lộ. Nhưng người này
đã giết Hồng Sâm thì tại sao không tiện thể tặng thêm hai giỏ hoa quả giết luôn
cả Lôi Ngạo Dương và Mạch Tiểu Kiều?
Lúc tôi và A Dương đang thảo luận về tình tiết vụ án thì Duyệt Đồng và
đồng nghiệp của cô đến, tôi kiểm tra chai nước uống kia trước. Cô xem xét một
330
lúc xong rồi vặn nắp mở ra, quan sát kỹ lưỡng thì phát hiện thấy bên trong nắp
chai và cổ chai có một ít hạt tinh thể liền lấy kẹp gắp ra, bỏ vào trong cái hộp
nhỏ.
“Biết được sự thể như thế nào rồi à?” Tôi hỏi.
“Phải làm xét nghiệm rồi mới biết được, nếu anh chưa tìm ra manh mối thì
hãy về Đội Kỹ thuật với tôi một chuyến.” Đúng như Duyệt Đồng nói, tôi chưa
có chút manh mối nào về người hạ độc là ai.
Về đến Đội Kỹ thuật Duyệt Đồng nhanh chóng xét nghiệm tìm ra hạt tinh
thể lấy được từ chai nước uống kia là xy-a-nua, đồng thời phát hiện trong nửa
chai nước còn lại cũng có thành phần xy-a-nua.
“Rốt cuộc hung thủ bỏ xy-a-nua vào chai nước còn đang đậy kín nắp bằng
cách nào?” tôi cảm thấy hết sức nghi hoặc về vấn đề này.
“Đã nghe nói về nguyên lý hiện tượng mao dẫn chưa?” Duyệt Đồng hỏi lại
tôi một câu.
“Thầy giáo trong trường không dạy tôi, nhờ cô giáo Quế bổ túc cho một bài
vậy.” Tôi khiêm tốn thỉnh giáo.
Cô đổ nước vào cốc thủy tinh, sau đó cắm một ống thủy tinh rất nhỏ vào đó,
bảo tôi: “Anh trông thấy gì không?” Thật lòng mà nói tôi không phát hiện thấy
gì khác lạ cả, cũng không biết chuyện này có liên quan gì với việc hung thủ làm
thế nào bỏ độc vào nước trong chai còn đóng kín.
Thấy tôi vẫn chưa phát hiện ra manh mối, cô bật cười mắng rằng: “Anh ngốc
thật! Quan sát kỹ đi, mực nước trong ống thủy tinh cao hơn trong cốc chút ít.”
Tôi quan sát cẩn thận, mực nước trong ống thủy tinh đúng là có cao hơn một
chút, nhưng vẫn chưa hiểu ý cô nên hỏi: “Thế thì làm sao?”
“Anh chờ một chút.” Cô đặt các thứ về vị trí cũ, thái độ không mấy vui vẻ,
sau đó chạy ra ngoài không biết để làm gì, bỏ lại tôi và Trăn Trăn ở đó chỉ biết
nhìn nhau.
Lúc sau, cô cầm một chai cocacola bằng nhựa quay lại dúi vào tay bảo tôi
uống. Tôi cảm thấy rất lấy làm lạ, tại sao cô mua đồ uống mà lại chỉ mua cho
một mình tôi, không có phần cho Trăn Trăn.
Nhưng cô cứ liên tục giục uống khiến tôi không nghĩ thêm nữa, mở nắp uống
một ngụm. Nhưng khi môi vừa tiếp xúc với miệng chai tôi mới biết có chuyện
không hay đang xảy ra, môi bỏng rát như bị lửa đốt, mùi vị cocacola vào miệng
cũng rất lạ, giống như vị ớt, cay đến nỗi phải lập tức nhổ ra.
331
Tôi hỏi Duyệt Đồng như thế là chuyện gì, cô cười ngặt nghẽo đến nỗi không
nói ra được, chỉ vào miệng chai bảo tôi tự xem. Tôi quan sát kỹ, thấy ở phía
trong miệng và nắp chai đều có chất màu đỏ giống như dầu, nghĩ đó có lẽ là dầu
ớt.
“Làm sao cô cho nó vào trong chai được?” Thực ra lúc mở nắp chai hình như
tôi cũng trông thấy trên cổ chai có một ít thứ gì đó màu đỏ, nhưng vì nắp chai
cũng màu đỏ, hơn nữa lại là mình tự tay mở nên không để ý, không ngờ lại thêm
nguyên liệu như vậy.
Duyệt Đồng cười một lúc xong mới giải thích cho tôi về nguyên lý hiện
tượng mao dẫn. Nói một cách đơn giản, hầu hết mọi vật thể đều có đặc tính
thấm hút, ví dụ như nhúng một miếng kính vào trong nước, lúc lấy ra sẽ có một
ít giọt nước bám trên mặt kính. Trong ống thủy tinh nhỏ hẹp, đặc tính này biểu
hiện là mực nước trong ống bị “kéo lên”, hơn nữa ống càng nhỏ thì mực nước bị
kéo lên càng cao.
Giữa cổ và nắp chai nước luôn tồn tại một khe hở hẹp, lợi dụng nguyên lý
mao dẫn bôi dung dịch xy-a-nua lên xung quanh nắp chai, dung dịch sẽ bị hút
vào trong khe hẹp kia đồng thời kết tinh lại ở bên trong. Khi người chết mở nắp
chai sẽ có một phần tinh thể này rơi vào bên trong, uống nước trong chai tất
nhiên sẽ trúng độc mà chết.
Đây đúng là một bài học xương máu, môi tôi vẫn còn cảm thấy bỏng rát, sau
này dù là chai nước chưa mở nắp cũng vẫn phải quan sát kỹ một lượt rồi mới
uống được. Có điều, như vậy cũng đáng, ít nhất nó giúp tôi hiểu thêm được một
nguyên lý, đồng thời cũng cho tôi biết trình độ của hung thủ không phải là thấp.
Tình hình bây giờ rất xấu, tám người trong vụ án đã chết mất sáu người, Lôi
Ngạo Dương lại đang bị nhốt trong nhà điên, tạm thời vẫn chưa thể xác định
điên thật hay điên giả; Mạch Tiểu Kiều được bác sỹ chẩn đoán là thần kinh
không bình thường do sợ hãi quá mức gây ra, có thể có khả năng chữa khỏi
nhưng đến lúc nào khỏi thì rất khó nói.
Tôi rất muốn biết ngay lập tức lúc xảy ra vụ án thực ra đã xảy ra chuyện gì
để suy đoán xem Lôi Ngạo Dương có phải là hung thủ hay không? Có phải là
đồng bọn với người đàn ông lạ lùng hạ độc giết Hồng Sâm hay không? Hay
chính người đàn ông lạ lùng kia mới là hung thủ thật sự. Mà bây giờ muốn biết
tình hình lúc đó chỉ còn có thể hy vọng ở Mạch Tiểu Kiều, nhưng cho dù tôi có
đủ nhẫn nại chờ đến lúc cô bình phục thì tổ trưởng cũng sẽ không cho tôi nhiều
thời gian đến như vậy, huống hồ ai biết được người đàn ông lạ lùng kia tiếp theo
sẽ ra tay với ai.
Có lẽ có một người sẽ giúp được tôi, mặc dù tôi rất không muốn gặp cô ấy
nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác rồi, đành phải vác mặt mo rồi trơ
332
trẽn đến gặp vậy. Cô ấy là Du Huệ Na, là bác sỹ điều trị tâm lý, rất giỏi thôi
miên, chắc sẽ có thể làm cho Mạch Tiểu Kiều nói ra tình hình lúc vụ án xảy ra.
Sở dĩ tôi không muốn tìm cô nhờ giúp đỡ là bởi vì... cô là người yêu cũ của tôi.
Từng có câu “chia tay xong vẫn là bạn” rất nhiều lần rồi nhưng người thực
sự làm được như vậy lại vô cùng hiếm, vì thế khi biết Nghê Đan Đan và Lôi
Ngạo Dương chia tay xong vẫn giữ được quan hệ bạn bè, thậm chí cô ta còn
giúp cậu ấy theo đuổi bạn thân của mình, tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ.
Chia tay với Huệ Na đã là chuyện của hai năm về trước. Tôi còn nhớ lúc đó
mưa rất to, hình như ông trời cũng thấy thương cảm vì chúng tôi chia tay nhau.
Tôi bước ra cửa xong quay lại nói với cô: “Sau này chúng ta không gặp lại nhau
nữa...” Đó là lời cuối cùng tôi nói với cô, nói xong liền bước vào làn mưa xối
xả, mặc cho nước mưa rửa sạch vệt nước mắt trên mặt, nhưng lại không phân
biệt được trên mặt lúc đó là nước mưa hay nước mắt.
Suốt hai năm nay tôi luôn cố gắng để quên cô ấy nhưng lại không thể nào
quên được. Mặc dù đã đốt hết mọi tấm ảnh có cô nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy
vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi; mặc dù đã xóa số điện thoại của cô
nhưng tôi vẫn cứ đọc thuộc làu làu; mặc dù đã hai năm không gặp nhưng tôi vẫn
nhớ như in mùi nước hoa hồng tỏa ra trên người cô...
Gọi điện thoại cho cô, nối máy rồi nhưng cả hai đều im lặng, mãi lâu sau cô
mới hỏi: “Có việc gì à?”
“Ừ, muốn nhờ em giúp một việc.” Hai năm trước, mỗi lần gọi điện cho cô
đều nói không hết lời, cho dù vừa mới ở bên cô nhưng vừa chia tay nhau xong
đã thấy nhớ cô da diết. Thế mà, bây giờ tôi không biết nói gì với cô, thật xấu hổ
cho một kẻ tự khoe khoang có khả năng bắt chuyện với người lạ như tôi. Có lẽ
trong giây phút này khoảng cách với cố nhân ở đầu bên kia còn xa hơn cả đối
với một người hoàn toàn xa lạ.
“Em sẵn lòng!” Cô trả lời đơn giản nhưng lại rất đỗi dịu dàng khiến trong
lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp quen thuộc.
“Anh còn chưa nói là việc gì sao em đã đồng ý ngay vậy?” Tôi cố gắng nói
giọng vui đùa, như thể sẽ giúp tôi không cảm thấy khó xử, nhưng vừa nói ra
khỏi miệng lại thấy nó vô cùng kỳ quặc.
“Chỉ cần là việc của anh thì cho dù là việc gì nếu giúp được em cũng luôn
sẵn lòng giúp. Suy cho cùng, em là người có lỗi...” Giọng cô nghe rất bình tĩnh
nhưng tôi biết rằng trong lòng chắc chắn không thể bình tĩnh được.
Thực ra, nguyên nhân khiến chúng tôi chia tay nhau rất đơn giản, đó là do
cha mẹ cô phản đối. Lúc đang yêu nhau, tôi vẫn còn ở Phòng Trinh sát hình sự,
333
hàng ngày đều phải tiếp xúc với những kẻ đại gian đại ác, hơn nữa thường
xuyên phải đi làm ngay cả lúc đã nửa đêm, và tất nhiên cũng thường xuyên gặp
phải nguy hiểm. Cha mẹ cô sợ sau khi lấy tôi rồi biết đâu chỉ được vài ba năm
cô đã phải trở thành quả phụ, càng sợ hơn nữa là tôi có thể vì công việc mà đắc
tội với không ít nhân vật xã hội đen, sớm muộn rồi cũng khiến họ bị liên lụy. Vì
thế, cô chủ động đề nghị tôi chia tay, có lẽ vì vậy nên đến bây giờ cô vẫn cảm
thấy như mắc nợ tôi.
Tôi bảo Trăn Trăn về trụ sở trước, sau đó một mình lái xe đến đón Huệ Na ở
bệnh viện nơi cô công tác. Đang trong giờ làm nhưng vì giúp tôi nên cô đã xin
nghỉ. Đã hai năm trôi qua song cô không thay đổi so với trước là bao, vẫn nhỏ
nhắn đáng yêu như thế. Nhưng nụ cười của cô đã không còn rạng ngời như
trước nữa mà thậm chí còn có chút miễn cưỡng, ít nhất là trong mắt tôi, tất
nhiên tôi cười cũng không mấy tự nhiên.
Thật ra, tôi luôn cảm thấy rất lấy làm lạ, xưa nay tôi luôn thích kiểu phụ nữ
người hơi đầy đặn một chút, đặc biệt là những cô gái chân dài có vòng ngực từ
loại C (khoảng 15cm) trở lên, người quá gầy hoặc nhỏ bé tôi không thấy thích
cho lắm. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại yêu Huệ Na, cô gái khá nhỏ nhắn,
ngực không có mấy thịt này được đến ba năm mười tháng. Trên đường đến viện
điều dưỡng, trong lúc nhớ lại những kỷ niệm đã qua, chúng tôi không nói với
nhau câu nào, cả hai đều cảm thấy lúng túng khó xử.
Tình trạng của Mạch Tiểu Kiều có khá hơn chút ít so với lúc trước, không
còn liên tục hò hét điên cuồng nữa, tuy nhiên vẫn còn rất sợ hãi chỉ hơi một chút
gió thổi cỏ lay cũng khiến cô kêu thét lên, hơn nữa nói năng lộn xộn, hoàn toàn
không hiểu được là đang nói gì. Trong tình trạng như vậy muốn lấy khẩu cung
là điều không thể nhưng Huệ Na sẽ có cách khiến cô ấy phải tự mở miệng.
Thuật thôi miên cần phải thực hiện trong điều kiện không gian yên tĩnh. Sau
khi bàn bạc, Dương và người phụ trách phía viện điều dưỡng sắp xếp cho chúng
tôi một gian buồng bệnh cao cấp. Khi tiến hành, người bị thôi miên cần phải thả
lỏng toàn thân mới có thể dễ dàng đi vào trạng thái thôi miên, vì thế không thể
trói chân tay Mạch Tiểu Kiều được. Tôi sợ cô ta bất ngờ nổi điên tấn công Huệ
Na nên muốn vào cùng để trông chừng, nhân tiện quan sát luôn quá trình thôi
miên nhưng không được Huệ Na chấp thuận.
Mặc dù yêu nhau gần bốn năm, song trong trí nhớ của tôi thì hình như chưa
lần nào tôi trông thấy Huệ Na thực hiện thuật thôi miên đối với người bệnh.
Hơn nữa những lúc trò chuyện với tôi cô cũng chưa bao giờ đề cập đến chủ đề
thôi miên, hễ tôi đề cập đến là cô liền lập tức chuyển chủ đề khác. Tôi cảm thấy
rất lạ, không hiểu vì sao khi ở bên tôi, cô ấy lại kỵ nhắc đến chuyện thôi miên
đến như vậy nên nhớ rằng sở dĩ tôi quen cô là vì tôi từng ngộ sát một kẻ phạm
tội giết người, cần phải điều trị tâm lý, mà một trong những phương pháp điều
334
trị đó là thôi miên. Thế nhưng, cho dù tôi hoàn toàn tin tưởng vào trí nhớ của
mình song vẫn không thể nào nhớ được quá trình cô thôi miên mình, thậm chí
cũng không thể nhớ nổi mình yêu cô như thế nào. Trí nhớ của con người kỳ lạ
vậy đấy, những chuyện cần nhớ lại luôn không nhớ nổi, nhưng những đau khổ
muốn quên đi thì lại vẫn cứ ghi lòng tạc dạ...
Những chuyện đã qua như một bộ phim dài lần lượt lướt nhanh trong buồng
tối, khi dấu chấm hết đau buồn xuất hiện, Huệ Na cũng đã từ trong buồng bệnh
bước ra, tôi đành tạm thời thoát khỏi dòng ký ức khắc ghi tận tâm can, cố nặn
một nụ cười chắc hẳn rất khó coi. Thôi hãy cứ để cho quá khứ trôi qua, phía
trước vẫn còn rất nhiều con đường phải đi, rất nhiều công việc phải làm, mà
việc cấp bách trước mắt chính là tìm hiểu xem đã có chuyện gì lúc vụ án xảy ra.
/48
|