- Woa...Chuyện gì đẹp thế, cậu viết tiểu thuyết được rồi đấy! - Bách Tuyết Nghiên nghiêng đầu mơ mộng và một cái cốc rõ đau của Trung Cảnh đã kéo nhỏ về thực tại. - Móa!!!! Đau!!!! - Nhỏ nhặng xị lên như con ruồi.
- Đến giờ này mà còn tiểu với thuyết. - Trung Cảnh nguýt dài.
- Kệ tớ!!!!!
Cả đám lắc đầu nhìn hai người đang chí chóe. Lục Vân Anh hơi nhíu mày lại, quay ra chỗ Trịnh Mai Lan.
- Xem ra mối quan hệ của hai cậu khá tốt mà, sao bây giờ lại thành ra thế này??
Mai Lan hơi thở dài một cái khá nhẹ, khóe mắt có chút ươn ướt.
- Trong lần đi chơi đó, mình vô tình bị bọn du côn bắt nạt. Kuru......Sawaki kun cứu mình nhưng cậu ấy lại làm bọn chúng bị thương trầm trọng. Vì cậu ấy có một thế mạnh trong giới mafia nên không thể dính dáng đến cảnh sát, buộc cậu ấy phải vào trại giáo dưỡng. Nhưng mình đã van xin ba mình giúp cậu ấy (ba nhỏ này là bộ trưởng nha) với điều kiện mình sẽ rời Nhật trở về Trung Quốc. Mình.....mình đã bỏ rơi cậu ấy ngay trong lúc cậu ấy gặp khó khăn nhất......
Bờ vai nhỏ nhắn của Trịnh Mai Lan rung lên, giọng nói nghẹn lại, vô thức bật khóc trong vòng tay của Tiêu Thiên Thiên. Cô khẽ thở dài, nhìn sang cả lớp đang bối rối nhìn người bạn.
- Vậy chuyện của Mika Sawaki là sao? - Mạc Nhất Trung lên tiếng.
- Bị bộ trưởng Trịnh giết chết vì là vật cản cho mối làm ăn của ông ta. - Hàn Tử Dương lạnh lùng nói, bình thản nhấp tách trà lên bờ môi mỏng như cánh hoa anh đào. Cả đám lập tức sững sờ. Vậy ra....đó là lí do Tiểu Lan của họ không bao giờ về thăm gia đình vào những dịp nghỉ sao??
-----------
Nhìn thấy Tiêu Thiên Thiên vừa đóng cánh cửa, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng của Trịnh Mai Lan, cả đám đã xô ra chỗ cô trừ Hàn Tử Dương tới tấp hỏi.
- Tiểu Lan sao rồi, sao rồi??
- Vừa vặn khóc một trận no nê rồi "ngáy". - Cô nhún vai, ra ghế sofa ngồi cạnh Hàn Tử Dương tu chai coca lên miệng ừng ực. Người bên cạnh cô chỉ hơi nhếch môi, rồi cũng nhấp nhẹ tách trà nóng.
"Tại sao hai người đó có thể vô tâm thế chứ??? Họ có phải là người không vậy???" Cả Special đang cùng chung một suy nghĩ và ánh mắt bất mãn đang hướng vào ai đó.
Hàn Tử Dương thì chịu, nhưng mà nếu Tiêu Thiên Thiên nghe được những suy nghĩ trong đầu của mấy người bạn "yêu quái" kia chắc cô sẽ làm đơn lên tổng thống để kiện họ mất thôi. Cô ra uống lắm coca lạnh thế này đơn giản là cô thích nước ngọt lạnh có ga và vừa rồi trong phòng nói lắm quá nên khô cứng họng, cần phải "bồi" thêm nước chứ có gì đâu. Thật là, chưa gì đã nghi oan.
- Yo các bạn iu quý của tớ.
Vừa đúng lúc, trước cửa đã hiện lên bộ mặt rõ đắc thắng và phởn kinh khủng của Minh Hạo Thần. Thậm chí trên tay cậu ta đang bế một cô gái đang ngáy o o, trời ạ, là Nahi chứ còn ai nữa. Xung quanh mặt cậu toàn là màu hồng như thế giới riêng của hai người, không hề để ý đến không khí u ám của những người bạn đã chơi với cậu hơn mười năm trời. Đây đúng là "trọng sắc khinh bạn", các cụ dạy cấm có sai.
- Này BẠN YÊU QUÝ, trong lúc bọn tớ đang căng đầu với một mớ rắc rối thì cậu lại đi chơi với gái hả đồ PHẢN BẠN???? - Tám đôi mắt lóe sáng cũng hắc tuyến bao trùm cả Minh Hạo Thần.
- Ế ế....Nghe tớ giải thích coi....Tớ có cố ý đâu...chỉ là......- Cậu nuốt nước bọt, mồ hôi ướt đẫm trán.
- Chỉ cố tình thôi đúng không? - Mộc Lý Nam làm mặt quỷ, vậy mà như nói trúng tim đen của Minh Hạo Thần.
- Hả???? Làm...làm gì có.....
- Mau bỏ em gái của Sawaki xuống rồi ra đây bọn tớ "chơi" với cậu, Dám bỏ bọn tớ và Tiểu Lan hả????
- Á Á Á Á!!!!!!!
Và ngay sau đó trong căn biệt thự toàn là những tiếng đồ vật va chạm cùng tiếng hét chói tai.
Nằm trên chiếc giường êm ái, Trịnh Mai Lan khẽ cười, vùi mình vào trong chăn.
- Tớ yêu các cậu nhiều lắm!!!
- Đến giờ này mà còn tiểu với thuyết. - Trung Cảnh nguýt dài.
- Kệ tớ!!!!!
Cả đám lắc đầu nhìn hai người đang chí chóe. Lục Vân Anh hơi nhíu mày lại, quay ra chỗ Trịnh Mai Lan.
- Xem ra mối quan hệ của hai cậu khá tốt mà, sao bây giờ lại thành ra thế này??
Mai Lan hơi thở dài một cái khá nhẹ, khóe mắt có chút ươn ướt.
- Trong lần đi chơi đó, mình vô tình bị bọn du côn bắt nạt. Kuru......Sawaki kun cứu mình nhưng cậu ấy lại làm bọn chúng bị thương trầm trọng. Vì cậu ấy có một thế mạnh trong giới mafia nên không thể dính dáng đến cảnh sát, buộc cậu ấy phải vào trại giáo dưỡng. Nhưng mình đã van xin ba mình giúp cậu ấy (ba nhỏ này là bộ trưởng nha) với điều kiện mình sẽ rời Nhật trở về Trung Quốc. Mình.....mình đã bỏ rơi cậu ấy ngay trong lúc cậu ấy gặp khó khăn nhất......
Bờ vai nhỏ nhắn của Trịnh Mai Lan rung lên, giọng nói nghẹn lại, vô thức bật khóc trong vòng tay của Tiêu Thiên Thiên. Cô khẽ thở dài, nhìn sang cả lớp đang bối rối nhìn người bạn.
- Vậy chuyện của Mika Sawaki là sao? - Mạc Nhất Trung lên tiếng.
- Bị bộ trưởng Trịnh giết chết vì là vật cản cho mối làm ăn của ông ta. - Hàn Tử Dương lạnh lùng nói, bình thản nhấp tách trà lên bờ môi mỏng như cánh hoa anh đào. Cả đám lập tức sững sờ. Vậy ra....đó là lí do Tiểu Lan của họ không bao giờ về thăm gia đình vào những dịp nghỉ sao??
-----------
Nhìn thấy Tiêu Thiên Thiên vừa đóng cánh cửa, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng của Trịnh Mai Lan, cả đám đã xô ra chỗ cô trừ Hàn Tử Dương tới tấp hỏi.
- Tiểu Lan sao rồi, sao rồi??
- Vừa vặn khóc một trận no nê rồi "ngáy". - Cô nhún vai, ra ghế sofa ngồi cạnh Hàn Tử Dương tu chai coca lên miệng ừng ực. Người bên cạnh cô chỉ hơi nhếch môi, rồi cũng nhấp nhẹ tách trà nóng.
"Tại sao hai người đó có thể vô tâm thế chứ??? Họ có phải là người không vậy???" Cả Special đang cùng chung một suy nghĩ và ánh mắt bất mãn đang hướng vào ai đó.
Hàn Tử Dương thì chịu, nhưng mà nếu Tiêu Thiên Thiên nghe được những suy nghĩ trong đầu của mấy người bạn "yêu quái" kia chắc cô sẽ làm đơn lên tổng thống để kiện họ mất thôi. Cô ra uống lắm coca lạnh thế này đơn giản là cô thích nước ngọt lạnh có ga và vừa rồi trong phòng nói lắm quá nên khô cứng họng, cần phải "bồi" thêm nước chứ có gì đâu. Thật là, chưa gì đã nghi oan.
- Yo các bạn iu quý của tớ.
Vừa đúng lúc, trước cửa đã hiện lên bộ mặt rõ đắc thắng và phởn kinh khủng của Minh Hạo Thần. Thậm chí trên tay cậu ta đang bế một cô gái đang ngáy o o, trời ạ, là Nahi chứ còn ai nữa. Xung quanh mặt cậu toàn là màu hồng như thế giới riêng của hai người, không hề để ý đến không khí u ám của những người bạn đã chơi với cậu hơn mười năm trời. Đây đúng là "trọng sắc khinh bạn", các cụ dạy cấm có sai.
- Này BẠN YÊU QUÝ, trong lúc bọn tớ đang căng đầu với một mớ rắc rối thì cậu lại đi chơi với gái hả đồ PHẢN BẠN???? - Tám đôi mắt lóe sáng cũng hắc tuyến bao trùm cả Minh Hạo Thần.
- Ế ế....Nghe tớ giải thích coi....Tớ có cố ý đâu...chỉ là......- Cậu nuốt nước bọt, mồ hôi ướt đẫm trán.
- Chỉ cố tình thôi đúng không? - Mộc Lý Nam làm mặt quỷ, vậy mà như nói trúng tim đen của Minh Hạo Thần.
- Hả???? Làm...làm gì có.....
- Mau bỏ em gái của Sawaki xuống rồi ra đây bọn tớ "chơi" với cậu, Dám bỏ bọn tớ và Tiểu Lan hả????
- Á Á Á Á!!!!!!!
Và ngay sau đó trong căn biệt thự toàn là những tiếng đồ vật va chạm cùng tiếng hét chói tai.
Nằm trên chiếc giường êm ái, Trịnh Mai Lan khẽ cười, vùi mình vào trong chăn.
- Tớ yêu các cậu nhiều lắm!!!
/33
|