Chín giờ tối, cả đám ngồi trong sảnh chính, ai nấy đều có chút lo lắng cho Tiểu Lan. - Giờ giải quyết sao đây? - Tiêu Thiên Thiên càm ràm, miệng nhai nhóp nhép miếng bánh kem.
- Đi ngủ, mai tính tiếp. - Hàn Tử Dương đặt tách trà xuống.
-O.O Hả???? - Cả Special tròn xoe mắt.
Cậu nhếch môi, và lôi Tiêu Thiên Thiên xềnh xệch lên phòng.
- Hôm nay cậu chiếu cố một chút cho chồng cậu đi.
- Cái....cái gì???? Cậu là chồng tớ hồi nào????
Đám bạn nhìn hai con người khuất dạng sau cánh cửa, cùng chung 1 suy nghĩ "Đồ phản bạn!!"
------- Sáng hôm sau..........
- Chào mọi người! - Tiêu Thiên Thiên tươi tỉnh đi đến đại sảnh - Ơ, có mỗi mình cậu thôi à?
Hàn Tử Dương đặt tách trà xuống, cười đểu giả.
- Hôm nay nhị tiểu thư dậy sớm sao? Chắc trời mưa to quá.
- Cái gì? Trời nắng đấy! Tớ cần phải chuyển tài liệu cho cô Kim, không thèm chấp cậu nhá! - Cô lè lưỡi rồi chạy biến, mặc kệ cho Hàn Tử Dương phía sau đang nhìn cô cực kì gian trá.
Tiêu Thiên Thiên vừa bước ra khỏi khu vực Special, bất ngờ một mùi hương trầm thảo xông vào cánh mũi, mọi thứ xung quanh cư nhiên tối sầm đi, đầu óc cô mơ hồ và không thấy thêm thứ gì nữa.
-------------
- Đây...đây là đâu??? - Tiêu Thiên Thiên khẽ giật khóe mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng tay và chân đều bị trói chặt, sức lực như cạn kiệt vì trầm thảo vừa rồi.
- Cô đúng là heo, ngủ lâu đấy!
Một giọng nói lạnh như băng xông đến tai làm cô giật thót, dù trước kia đã quen với sự lạnh lùng của Hàn Tử Dương nhưng vẫn làm cô không khỏi rùng mình. Quay lại đằng sau, một thân ảnh cao lớn đứng trước mắt cô với đôi mắt hiện lên tia chết chóc.
- Sa....Sawaki...Kuruo...
- Khá khen cho trí nhớ của cô.
- Cậu muốn gì? - Cô gằn giọng. Nói thật, nếu hiện tại cô mà không bị mất công lực thì chắc là chẳng phải khổ sở thế này.
- À, tôi muốn xem, cô bạn của Orchid có giống như cô ta không thôi. - Cậu nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, vươn tay bóp lấy cằm Tiêu Thiên Thiên kéo mạnh gần mặt cậu làm cô hơi nhăn mặt.
- Cậu....nghe đây....Tiểu Lan không hề bỏ rơi cậu! Cậu ấy đã giúp đỡ cậu trong thăng trầm đấy có biết không! Lần đó chính cậu ấy đã van xin cha cậu ấy giúp cậu không vào nơi đó, nhưng với điều kiện là sẽ trở về Trung Quốc. Vì vậy, vì sự an toàn của cậu nên Tiểu Lan không thể ở bên cậu hiểu chưa hả đồ ngu!!!!!
Kuruo hơi nhăn mày, nhưng trong trái tim như vỡ tan, cậu hất mạnh cô sang một bên.
- Các người đừng có lừa tôi. Ngày đó, chính cô ấy đã coi tôi như người dưng, mặc kệ tôi đã đau khổ thế nào! Cô đừng hòng lừa dối tôi!
- Tôi không có lừa cậu! Chuyện đó hoàn toàn là sự thật! Cậu có biết đêm qua Tiểu Lan đã khóc không ngừng và gọi tên cậu không hả ?? - Tiêu Thiên Thiên nghiến răng, thật tức chết cô mà. Cái tên này đúng là quá ngu so với cô nghĩ.
- Hừ, loại phụ nữ như mấy người cũng như nhau cả thôi. - Gương mặt Kuruo bỗng hoàn toàn thay đổi, lãnh khốc và lạnh lẽo đến không ngờ. Cậu cúi sát mặt cô- Tên chủ tịch đó...là người yêu cô đúng không?
"Ý cậu ta là Tử Dương á hả?"
- K...K....Kh...Không....không phải.....chỉ là......cậu ấy........- Bỗng cô ấp a ấp úng không nói ra lời.
- Hahaa, tôi thật sự muốn xem, khuôn mặt của kẻ dối trá khi đau đớn vì mất đi người bạn như thế nào đấy. - Kuruo đưa bàn tay di chuyển trên trán cô, xuống đến cằm, cổ, và....ngực.
- Cậu...cậu nghĩ mình đang làm gì hả? - Cô giật thót.
- Thế cô nghĩ tôi đang làm gì?
- Không....không thể được!!!! Cậu....rõ ràng là cậu luôn thích Tiểu Lan đúng không? Nếu cậu thực sự hận cậu ấy thì cậu sẽ lôi trực tiếp Tiểu Lan ra, có phải không?
- Câm miệng! Cô biết gì về tôi mà dám lớn giọng? Được lắm, đây là do cô tự chuốc lấy, đừng hối hận!
Giọng nói của cậu càng lúc chứa đầy căm phẫn, một tay bóp chặt lấy cằm cô, tay kia ôm eo của Tiêu Thiên Thiên.
"Không....không thể được.......Cứu tớ.....Tử Dương....."
Rầm!
Cánh cửa bị gãy đôi, ánh sáng xuất hiện và đứng trước mắt chính là.....Special!
- Thả cậu ấy ra! - Hàn Tử Dương vừa nhìn thấy tư thế của hai người kia thì lập tức đổ cả bình giấm chua và chìm đắm luôn trong đó.
"Cái tên này...lúc nào rồi mà còn đi ghen =_=' " - Cả lũ thở dài.
- Các cậu!!!! - Tiêu Thiên Thiên sáng mắt, nhảy bổ lên, dây thừng cứ thế đứt ra, cô nhào vào ôm lấy Hàn Tử Dương.
"Kêu tất cả tụi này mà ra mỗi chỗ Tiểu Dương....cậu phũ quá đấy!!!!!!"
Kuruo xém tý rơi hàm "Đùa hả? Cô ta khỏe như thế sao bây giờ mới bật dây ra?" (sức mạnh của tình yêu đó anh hai). Nhưng ngay lập tức cậu chạm ánh mắt của Trịnh Mai Lan. Cậu hơi đứng hình như bị bắt quả tang (ồ ồ), sau khi biết mọi chuyện thì bây giờ gặp lại nhỏ dường như cậu cảm thấy rất hối hận. À nhưng tên con trai nào mà chả có bệnh "sĩ", cậu cứ thế đi ngang qua Mai Lan, không thèm để ý đến nhỏ.
- Ku....Kuruo....Tớ.....
- Sáng mai, tám giờ ở sảnh chính Special. Đừng để tớ chờ dù chỉ một phút. Ba năm....là quá đủ rồi. - Nói xong chạy biến. Cả đám Special ngẩn ngơ.
- Cậu ta bị sao thế nhỉ?
Tiểu Lan cười khúc khích "Vừa rồi là mặt thiên thần của cậu đúng không?"
- Ủa? Hạo Thần đâu rồi? - Mộc Lý Nam ngơ ngác nhìn xung quanh.
- À, cậu ấy đang "chăm sóc" cô công chúa bé nhỏ của cậu ấy! - Mạc Nhất Trung nhún vai.
Cả đám Special mắt tóe lửa "Hay lắm....cái tên trọng sắc khinh bạn...."
--------Biệt thự của Special, phòng Minh Hạo Thần........
Nahi khẽ cựa người tỉnh dậy, cả cơ thể nhỏ đều mỏi nhức
"Mình sao lại ở đây? Rõ ràng là mình đang đánh tên điên nào ở Special mà....??"
- Oái!!! - Bất ngờ cả cơ thể nhỏ bị một bàn tay nào đó kéo xuống và bị ôm gọn. Đập ngay vào mắt Nahi là khuôn mặt siêu đẹp trai phóng đại của Minh Hạo Thần. Nahi tròn xoe mắt, bỗng dưng nóng bừng mặt và ngay sau đó là tiếng hét, vật va chạm cùng tiếng la chói tai lại phát ra từ căn biệt thự.
- Đi ngủ, mai tính tiếp. - Hàn Tử Dương đặt tách trà xuống.
-O.O Hả???? - Cả Special tròn xoe mắt.
Cậu nhếch môi, và lôi Tiêu Thiên Thiên xềnh xệch lên phòng.
- Hôm nay cậu chiếu cố một chút cho chồng cậu đi.
- Cái....cái gì???? Cậu là chồng tớ hồi nào????
Đám bạn nhìn hai con người khuất dạng sau cánh cửa, cùng chung 1 suy nghĩ "Đồ phản bạn!!"
------- Sáng hôm sau..........
- Chào mọi người! - Tiêu Thiên Thiên tươi tỉnh đi đến đại sảnh - Ơ, có mỗi mình cậu thôi à?
Hàn Tử Dương đặt tách trà xuống, cười đểu giả.
- Hôm nay nhị tiểu thư dậy sớm sao? Chắc trời mưa to quá.
- Cái gì? Trời nắng đấy! Tớ cần phải chuyển tài liệu cho cô Kim, không thèm chấp cậu nhá! - Cô lè lưỡi rồi chạy biến, mặc kệ cho Hàn Tử Dương phía sau đang nhìn cô cực kì gian trá.
Tiêu Thiên Thiên vừa bước ra khỏi khu vực Special, bất ngờ một mùi hương trầm thảo xông vào cánh mũi, mọi thứ xung quanh cư nhiên tối sầm đi, đầu óc cô mơ hồ và không thấy thêm thứ gì nữa.
-------------
- Đây...đây là đâu??? - Tiêu Thiên Thiên khẽ giật khóe mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng tay và chân đều bị trói chặt, sức lực như cạn kiệt vì trầm thảo vừa rồi.
- Cô đúng là heo, ngủ lâu đấy!
Một giọng nói lạnh như băng xông đến tai làm cô giật thót, dù trước kia đã quen với sự lạnh lùng của Hàn Tử Dương nhưng vẫn làm cô không khỏi rùng mình. Quay lại đằng sau, một thân ảnh cao lớn đứng trước mắt cô với đôi mắt hiện lên tia chết chóc.
- Sa....Sawaki...Kuruo...
- Khá khen cho trí nhớ của cô.
- Cậu muốn gì? - Cô gằn giọng. Nói thật, nếu hiện tại cô mà không bị mất công lực thì chắc là chẳng phải khổ sở thế này.
- À, tôi muốn xem, cô bạn của Orchid có giống như cô ta không thôi. - Cậu nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, vươn tay bóp lấy cằm Tiêu Thiên Thiên kéo mạnh gần mặt cậu làm cô hơi nhăn mặt.
- Cậu....nghe đây....Tiểu Lan không hề bỏ rơi cậu! Cậu ấy đã giúp đỡ cậu trong thăng trầm đấy có biết không! Lần đó chính cậu ấy đã van xin cha cậu ấy giúp cậu không vào nơi đó, nhưng với điều kiện là sẽ trở về Trung Quốc. Vì vậy, vì sự an toàn của cậu nên Tiểu Lan không thể ở bên cậu hiểu chưa hả đồ ngu!!!!!
Kuruo hơi nhăn mày, nhưng trong trái tim như vỡ tan, cậu hất mạnh cô sang một bên.
- Các người đừng có lừa tôi. Ngày đó, chính cô ấy đã coi tôi như người dưng, mặc kệ tôi đã đau khổ thế nào! Cô đừng hòng lừa dối tôi!
- Tôi không có lừa cậu! Chuyện đó hoàn toàn là sự thật! Cậu có biết đêm qua Tiểu Lan đã khóc không ngừng và gọi tên cậu không hả ?? - Tiêu Thiên Thiên nghiến răng, thật tức chết cô mà. Cái tên này đúng là quá ngu so với cô nghĩ.
- Hừ, loại phụ nữ như mấy người cũng như nhau cả thôi. - Gương mặt Kuruo bỗng hoàn toàn thay đổi, lãnh khốc và lạnh lẽo đến không ngờ. Cậu cúi sát mặt cô- Tên chủ tịch đó...là người yêu cô đúng không?
"Ý cậu ta là Tử Dương á hả?"
- K...K....Kh...Không....không phải.....chỉ là......cậu ấy........- Bỗng cô ấp a ấp úng không nói ra lời.
- Hahaa, tôi thật sự muốn xem, khuôn mặt của kẻ dối trá khi đau đớn vì mất đi người bạn như thế nào đấy. - Kuruo đưa bàn tay di chuyển trên trán cô, xuống đến cằm, cổ, và....ngực.
- Cậu...cậu nghĩ mình đang làm gì hả? - Cô giật thót.
- Thế cô nghĩ tôi đang làm gì?
- Không....không thể được!!!! Cậu....rõ ràng là cậu luôn thích Tiểu Lan đúng không? Nếu cậu thực sự hận cậu ấy thì cậu sẽ lôi trực tiếp Tiểu Lan ra, có phải không?
- Câm miệng! Cô biết gì về tôi mà dám lớn giọng? Được lắm, đây là do cô tự chuốc lấy, đừng hối hận!
Giọng nói của cậu càng lúc chứa đầy căm phẫn, một tay bóp chặt lấy cằm cô, tay kia ôm eo của Tiêu Thiên Thiên.
"Không....không thể được.......Cứu tớ.....Tử Dương....."
Rầm!
Cánh cửa bị gãy đôi, ánh sáng xuất hiện và đứng trước mắt chính là.....Special!
- Thả cậu ấy ra! - Hàn Tử Dương vừa nhìn thấy tư thế của hai người kia thì lập tức đổ cả bình giấm chua và chìm đắm luôn trong đó.
"Cái tên này...lúc nào rồi mà còn đi ghen =_=' " - Cả lũ thở dài.
- Các cậu!!!! - Tiêu Thiên Thiên sáng mắt, nhảy bổ lên, dây thừng cứ thế đứt ra, cô nhào vào ôm lấy Hàn Tử Dương.
"Kêu tất cả tụi này mà ra mỗi chỗ Tiểu Dương....cậu phũ quá đấy!!!!!!"
Kuruo xém tý rơi hàm "Đùa hả? Cô ta khỏe như thế sao bây giờ mới bật dây ra?" (sức mạnh của tình yêu đó anh hai). Nhưng ngay lập tức cậu chạm ánh mắt của Trịnh Mai Lan. Cậu hơi đứng hình như bị bắt quả tang (ồ ồ), sau khi biết mọi chuyện thì bây giờ gặp lại nhỏ dường như cậu cảm thấy rất hối hận. À nhưng tên con trai nào mà chả có bệnh "sĩ", cậu cứ thế đi ngang qua Mai Lan, không thèm để ý đến nhỏ.
- Ku....Kuruo....Tớ.....
- Sáng mai, tám giờ ở sảnh chính Special. Đừng để tớ chờ dù chỉ một phút. Ba năm....là quá đủ rồi. - Nói xong chạy biến. Cả đám Special ngẩn ngơ.
- Cậu ta bị sao thế nhỉ?
Tiểu Lan cười khúc khích "Vừa rồi là mặt thiên thần của cậu đúng không?"
- Ủa? Hạo Thần đâu rồi? - Mộc Lý Nam ngơ ngác nhìn xung quanh.
- À, cậu ấy đang "chăm sóc" cô công chúa bé nhỏ của cậu ấy! - Mạc Nhất Trung nhún vai.
Cả đám Special mắt tóe lửa "Hay lắm....cái tên trọng sắc khinh bạn...."
--------Biệt thự của Special, phòng Minh Hạo Thần........
Nahi khẽ cựa người tỉnh dậy, cả cơ thể nhỏ đều mỏi nhức
"Mình sao lại ở đây? Rõ ràng là mình đang đánh tên điên nào ở Special mà....??"
- Oái!!! - Bất ngờ cả cơ thể nhỏ bị một bàn tay nào đó kéo xuống và bị ôm gọn. Đập ngay vào mắt Nahi là khuôn mặt siêu đẹp trai phóng đại của Minh Hạo Thần. Nahi tròn xoe mắt, bỗng dưng nóng bừng mặt và ngay sau đó là tiếng hét, vật va chạm cùng tiếng la chói tai lại phát ra từ căn biệt thự.
/33
|