Đêm hôm đó tại một ngôi biệt thự ở ngoài ngoại ô thành phố.Tô Thanh Hàn tỉnh lại sau cú đánh liền lúc trưa khi nó đang cố giải cứu cho Yên Như,bây giờ Thanh Hàn vẫn còn mơ mơ hồ hồ không biết đây là nơi quỷ quái nào mà tối om.
- Mình đang ở đâu đây?
Tô Thanh Hàn chòm người ngồi dậy thì bỗng nhiên ánh sáng được bật lên làm cho nó bị chói và phải lấy tay che mắt lại.
- Là ai?_ Tô Thanh Hàn chưa thể nhìn thấy được tên đang đứng ở cửa là ai vì vẫn còn bị chói mắt.
- Tỉnh rồi sao?
Nghe giọng nói quen quen nó liền để tay xuống nhìn và thì ra người đó chính là Tống Tần Dương,kẻ thù không đội trời chung với Lý Triết Nam...tên này có một mối thù dai dẳng từ năm này sang năm khác và không ngừng tìm cách hãm hại Lý Triết Nam.
- Anh bắt cóc tôi với mục đích gì?_ Thanh Hàn nhìn Tần Dương với vẻ mặt khó chịu.
- Đừng căn thẳng_ Tần Dương thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa có trong phòng rồi nói tiếp_Mục đích tôi đưa cô đến đây là muốn thỏa hiệp với cô một chuyện.
- Không cần nói nữa,tôi sẽ không đồng ý_ Tô Thanh Hàn cự tuyệt ngay từ giây phút đầu.
Tần Dương nhìn nó với vẻ mặt đầy thích thú vì lâu lắm rồi Tần Dương mới gặp một cô cái có cá tính như thế này.
- Cô không hối hận chứ?_ Tần Dương cười đắc chí giống như thể anh ta nắm chắc phần thắng trong tay.
Tần Dương búng tay ra hiệu bọn đàn em đưa người vào trong để nó gặp mặt.
- Thanh Hàn...huhuhu..._Yên Như bị hai tên to con áp giải đứng trước mặt nó.
Ngay sau Tô Thanh Hàn nhìn thấy thì vô cùng tức giận quát lớn vào mặt hắn.
- Bỉ ổi...anh không giữ lời hứa sao?
- Nếu tôi không làm thế này thì làm sao có thể bắt ép cô đây_ Tần Dương nhúng vai nói.
- Hạ lưu.
Tô Thanh Hàn nhìn anh ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.Đã bỉ ổi hạ lưu lại còn ra vẻ tự cao.
- Anh muốn gì thì mới chịu thả hai bọn tôi ra?- Tôi muốn cô hợp tác với tôi đánh bại Lý Triết Nam.
Đúng như những gì Tô Thanh Hàn đang nghĩ,Tống Tần Dương muốn lợi dụng nó.
- Một mình anh cũng có thể đánh bại hắn ta,anh cần tôi hợp tác làm gì?Tôi không đồng ý_ nó đoán đằng sau việc này chắc chắn còn có ẩn tình.
- Cô không đồng ý sao?
Tần Dương nhíu mày khó chịu vì dám từ chối lời đề nghị của mình,ngay sai đó hắn ta rút một khẩu súng ra chỉa thẳng đầu súng về phía Yên Như.
Yên Như nhìn thấy khẩu súng đưa về phía mình liền hoảng sợ lăn đùng ra đất xỉu.
- Yên Như...
- Cô không đồng ý thì tôi sẽ bắn bạn cô rồi tiếp đến sẽ là cô_hắn ta cười với giọng điệu nham nhở
Thanh Hàn tức giận vì không thể làm gì được lúc này mà chỉ biết nắm chặt tay tạo thành nắm đấm để kiềm chế cơn giận của mình lúc này.
- Cô đừng xem thường Tống Tần Dương tôi,một khi tôi đã nói thì nhất định sẽ làm.Cô muốn thí nghiệm thử với cô bạn của mình không?
Nó biết Tống Tần Dương không phải là hạng người đơn giản,một khi hắn ta đã quyết làm gì thì sẽ làm bằng được.Cũng như 5 năm sau hắn ta không ngừng hãm hại Lý Triết Nam cho dù 5 lần 7 lượt bị ngồi tù.Nhưng với thế lực của hắn ta thì cảnh sát cũng không dám làm gì chỉ phạt nhẹ rồi thả tự do.
Lần này nó không may đụng phải tên ma vương này quả thật không thể ngờ đến.Ngoài đồng ý với điều kiện mà hắn ta đưa ra thì nó không còn cách nào để cứu Yên Như và bản thân thoát khỏi đây cả.
- Mau rút khẩu súng lại.Tôi đồng ý là được chứ gì
Tần Dương rút súng lại rồi lại nhìn nó cười đắc thắng.
- Nếu cô đồng ý ngay từ đầu thì tôi có cần làm căng như vậy không?Từ giờ hãy đến đây mỗi khi tôi gọi còn bây giờ tôi sẽ cho người đưa cô và bạn cô về.
Thanh Hàn nhanh chóng chạy đến dìu Yên Như đứng dậy rồi đỡ Yên Như ra xe.Lúc nãy hắn ta nói sẽ cho người đưa bọn nó về nhưng cuối cùng vẫn là Tống Tần Dương.
Hắn ta đưa cả hai về nhà nó,trước khi đi Tần Dương vẫn còn đều muốn nói với nó:
- Về sau mong được hợp tác vui vẻ nhé!
Nhìn điệu bộ của hắn ta nó chỉ hận là mình không thể giết chết hắn.Sau khi nói xong hắn ta liền quay đầu xe trở về nhà.
Còn Thanh Hàn thì cực nhọc khi đưa Yên Như lên phòng mà không được gây ra tiếng động nếu không ba mẹ nó mà tỉnh dậy thì chắc chắn còn chuyện rắc rối nữa sẽ xảy ra.Tối nay chắc phải để Yên Như ở lại đây nhưng không thể cho ba mẹ nó biết được.Sau khi lo cho Yên Như tắm rửa thay đồ xong thì nó cũng lăn ra ngủ.
- Mình đang ở đâu đây?
Tô Thanh Hàn chòm người ngồi dậy thì bỗng nhiên ánh sáng được bật lên làm cho nó bị chói và phải lấy tay che mắt lại.
- Là ai?_ Tô Thanh Hàn chưa thể nhìn thấy được tên đang đứng ở cửa là ai vì vẫn còn bị chói mắt.
- Tỉnh rồi sao?
Nghe giọng nói quen quen nó liền để tay xuống nhìn và thì ra người đó chính là Tống Tần Dương,kẻ thù không đội trời chung với Lý Triết Nam...tên này có một mối thù dai dẳng từ năm này sang năm khác và không ngừng tìm cách hãm hại Lý Triết Nam.
- Anh bắt cóc tôi với mục đích gì?_ Thanh Hàn nhìn Tần Dương với vẻ mặt khó chịu.
- Đừng căn thẳng_ Tần Dương thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa có trong phòng rồi nói tiếp_Mục đích tôi đưa cô đến đây là muốn thỏa hiệp với cô một chuyện.
- Không cần nói nữa,tôi sẽ không đồng ý_ Tô Thanh Hàn cự tuyệt ngay từ giây phút đầu.
Tần Dương nhìn nó với vẻ mặt đầy thích thú vì lâu lắm rồi Tần Dương mới gặp một cô cái có cá tính như thế này.
- Cô không hối hận chứ?_ Tần Dương cười đắc chí giống như thể anh ta nắm chắc phần thắng trong tay.
Tần Dương búng tay ra hiệu bọn đàn em đưa người vào trong để nó gặp mặt.
- Thanh Hàn...huhuhu..._Yên Như bị hai tên to con áp giải đứng trước mặt nó.
Ngay sau Tô Thanh Hàn nhìn thấy thì vô cùng tức giận quát lớn vào mặt hắn.
- Bỉ ổi...anh không giữ lời hứa sao?
- Nếu tôi không làm thế này thì làm sao có thể bắt ép cô đây_ Tần Dương nhúng vai nói.
- Hạ lưu.
Tô Thanh Hàn nhìn anh ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.Đã bỉ ổi hạ lưu lại còn ra vẻ tự cao.
- Anh muốn gì thì mới chịu thả hai bọn tôi ra?- Tôi muốn cô hợp tác với tôi đánh bại Lý Triết Nam.
Đúng như những gì Tô Thanh Hàn đang nghĩ,Tống Tần Dương muốn lợi dụng nó.
- Một mình anh cũng có thể đánh bại hắn ta,anh cần tôi hợp tác làm gì?Tôi không đồng ý_ nó đoán đằng sau việc này chắc chắn còn có ẩn tình.
- Cô không đồng ý sao?
Tần Dương nhíu mày khó chịu vì dám từ chối lời đề nghị của mình,ngay sai đó hắn ta rút một khẩu súng ra chỉa thẳng đầu súng về phía Yên Như.
Yên Như nhìn thấy khẩu súng đưa về phía mình liền hoảng sợ lăn đùng ra đất xỉu.
- Yên Như...
- Cô không đồng ý thì tôi sẽ bắn bạn cô rồi tiếp đến sẽ là cô_hắn ta cười với giọng điệu nham nhở
Thanh Hàn tức giận vì không thể làm gì được lúc này mà chỉ biết nắm chặt tay tạo thành nắm đấm để kiềm chế cơn giận của mình lúc này.
- Cô đừng xem thường Tống Tần Dương tôi,một khi tôi đã nói thì nhất định sẽ làm.Cô muốn thí nghiệm thử với cô bạn của mình không?
Nó biết Tống Tần Dương không phải là hạng người đơn giản,một khi hắn ta đã quyết làm gì thì sẽ làm bằng được.Cũng như 5 năm sau hắn ta không ngừng hãm hại Lý Triết Nam cho dù 5 lần 7 lượt bị ngồi tù.Nhưng với thế lực của hắn ta thì cảnh sát cũng không dám làm gì chỉ phạt nhẹ rồi thả tự do.
Lần này nó không may đụng phải tên ma vương này quả thật không thể ngờ đến.Ngoài đồng ý với điều kiện mà hắn ta đưa ra thì nó không còn cách nào để cứu Yên Như và bản thân thoát khỏi đây cả.
- Mau rút khẩu súng lại.Tôi đồng ý là được chứ gì
Tần Dương rút súng lại rồi lại nhìn nó cười đắc thắng.
- Nếu cô đồng ý ngay từ đầu thì tôi có cần làm căng như vậy không?Từ giờ hãy đến đây mỗi khi tôi gọi còn bây giờ tôi sẽ cho người đưa cô và bạn cô về.
Thanh Hàn nhanh chóng chạy đến dìu Yên Như đứng dậy rồi đỡ Yên Như ra xe.Lúc nãy hắn ta nói sẽ cho người đưa bọn nó về nhưng cuối cùng vẫn là Tống Tần Dương.
Hắn ta đưa cả hai về nhà nó,trước khi đi Tần Dương vẫn còn đều muốn nói với nó:
- Về sau mong được hợp tác vui vẻ nhé!
Nhìn điệu bộ của hắn ta nó chỉ hận là mình không thể giết chết hắn.Sau khi nói xong hắn ta liền quay đầu xe trở về nhà.
Còn Thanh Hàn thì cực nhọc khi đưa Yên Như lên phòng mà không được gây ra tiếng động nếu không ba mẹ nó mà tỉnh dậy thì chắc chắn còn chuyện rắc rối nữa sẽ xảy ra.Tối nay chắc phải để Yên Như ở lại đây nhưng không thể cho ba mẹ nó biết được.Sau khi lo cho Yên Như tắm rửa thay đồ xong thì nó cũng lăn ra ngủ.
/9
|