Tớ Thích Cậu, Làm Người Yêu Tớ Đi

Chương 9

/27


Chương 9:

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Quả cầu lửa to sụ ở phía Tây đang cố len lõi từng tia nắng yếu ớt cuối cùng qua những khe nhà, nhưng lại bị màn đêm nuốt trọn rất nhanh. Bầu trời càng sẫm màu, không gian lắng đọng một sự yên tĩnh đến khó chịu. Lâu lâu, màn đêm yên tĩnh đó lại bị phá tan bởi âm thanh vỡ tan giòn rạo của chiếc lá khô khi bị ai đó cố tình hay vô ý giẫm phải. Tiếng những chiếc bánh xe nhỏ lăn đều đều trên mặt đất, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ở đây là một vùng ngoại ô, nằm cách xa trung tâm thành phố đông vui và náo nhiệt rất nhiều. Hoang sơn, vắng vẻ, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Gió rít từng đợt qua những căn nhà hoang tồi tàn hai bên đường, lùa từng đợt lạnh lẽo khô khan.Tiếng cười nói khả ố từ đâu đó vọng về, gần hơn, gần hơn nữa. Tiếng những bước chân xiêu vẹo. Bóng dáng hai kẻ nào đó đang tiến tới. Trước mặt Tịnh Nghi bây giờ là hai tên ”ăn mày rách rưới”. (Theo suy nghĩ của cô là vậy).-Ể, hàng ngon kìa mầy.

-Hờ hờ, tao đâu có đuôi hay chột.

-Ái dà… cô em đi đâu đây. Cần bọn anh chỉ đường cho không? Ha… ha… ha…

-Mẹ… thằng mất dạy, chọc gái nhà người ta vậy đó. Hình như nhỏ bị câm mày ơi.

Hai tên đó tiếp tục bước tới, khoảng cách giữa hai con chó hoang và Tịnh Nghi ngày càng gần. Khi bàn tay nhơ nhuốc đó chuẩn bị chạm vào vai cô thì hai âm thanh vang lên cùng một lúc.

Phụp… Phụp…

Hai thân thể ngã xầm xuống, máu từ tĩnh mạch chủ ở cỗ phun ra như vòi nước. Cất khẩu súng siêu thanh vào vali, Tịnh Nghi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống, tiếp tục bước chân của mình trên con đường hiu quạnh. Bỏ lại sau lưng những sự sống đang hấp hối.…

...

Mùa mưa đã đến, đang ngồi học mà Nhược Vi cứ ngó ra ngoài cửa sổ miết. Cô bạn Tiểu My lâu lâu phải quay qua khều nhẹ nó.

-Cậu nhìn lên bảng đi, nếu không coi chừng cô la đó!

Nó lắc đầu xua xua tay, mắt cứ đăm đăm ra ngoài. Chả là vì chiếc xe đạp của nó dựng ở ngoài nhà xe chắc bây giờ ướt nhẹp. Đã 8 giờ rồi mà nhìn trời vẫn u ám như lúc 6 giờ, gió lùa qua cửa sổ lạnh buốt. Nhược Vi đã đóng lại và ngồi áp sát vào vách tường. Tập vở cũng chẳng thèm để ý tới, vì đây là môn Lịch sử mà, môn học nó ghét nhất. Đang mơ màng…

-Nhược Vi, em đang thả hồn đi đâu vậy?

Giọng cô Thúy lãnh lót vang lên khiến nó rợn tóc gáy nhìn lên bảng. Cả lớp, trong đó có Hoàng Nam và Xuân Hiền (Xuhi), quay xuống nhìn nó. Nó vội vàng đứng lên, tay mở cuốn tập ra. Bà cô đẩy gọng kính màu nâu sậm khó chịu nhìn nó.

-Dạ thưa cô, em dang nghe cô giảng mà!

-Vậy tôi đang hỏi em cái gì?

-Dạ… em…

-Ra cửa đứng cho tôi, ra về em ở lại quét lớp.

Cúi gầm mặt rồi lê từng bước chân não nề ra cửa, Nhược Vi lầm bầm thầm rủa bà cô khó tính. Còn cả lớp chỉ biết nhìn nó lắc đầu, tiết nào mà nó chẳng bị cô Thúy phạt. Khi thì ngủ gục, khi thì không chép bài, có  lúc mơ mơ màng màng như lúc nãy.

Tan học…

Khỏi phải nói, chuyện nó ở lại quét lớp cũng bị bà cô giám sát từng li từng tí một, bắt bẻ cái này, bắt bẻ cái kia.

-Quét cẩn thận vào đấy.

Nói rồi cô Thúy bước đi, Nhược Vi thở phào nhẹ nhõm. Xuhi bước tới an ủi nó, lúc nãy có cô, Xuhi không dám lên tiếng.

-Bây giờ tớ mới công nhận là cô Thúy ghét cậu thật.

-Tớ đã nói rồi mà.

-Quét nhanh lên rồi về ăn cơm, cậu quét vậy tới mai cũng chưa xong đâu. Hoàng Nam về mất tiêu rồi kìa, chỉ có Xuhi tớ là luôn tốt với cậu thôi.-

Tớ biết rồi, chỉ có cậu mới luôn quan tâm giúp đỡ tớ, đợi tớ chứ gì.

-Ủa? Coi ai đang quét lớp nhìn tội nghiệp dữ vậy ta?

Nhược Vi cắn môi quay ra cửa, lạo là Mai Mai, cô ta cứ như là hồn ma lỡn vỡn bên nó. Nhìn thì dễ thương đấy, nhưng tính tình thì lại… Người ta nói ”Cái nết đáng chết cái đẹp”, chẳng hiểu sao Minh Khoa lại đi thích con nhỏ như vậy.

-Mai Mai à, Minh Khoa về rồi. Nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì để mai tớ sắp xếp cho há!

-Sẵn đây tớ nói. Cậu kêu cái tên Minh Khoa gì đấy đấy, dừng có đi theo tớ nữa, nếu không thì đừng có trách. Hứ…!

Biết Hoàng Nam không có ở đây nên Mai Mai cũng chẳng muốn ở lại tranh cãi với nó. Dạo này cô đang điên đầu với tên Minh Khoa, lúc nào cũng đi theo cô. Hi vọng đường từ đây ra cổng trường không gặp cậu ta. Bước chân Mai Mai đứng lại, hồi nãy cô nhớ là mình đã bỏ cây son môi vào cặp rồi, không biết có để quên trong lớp không nữa. Vì vậy cô vội vàng mở cặp ra, lục tung lên. Bước chân vẫn đi về phía trước.

-Đâu rồi, đâu rồi.

Bộp.

-Ái da…

-Cái con nhỏ này, mày bị mù hả? Đi đứng kiểu gì vậy?

Do mãi nhìn vào cặp, cô đâm đầu vào đám đàn anh học lớp 12. Mặt mũi tên nào cũng hầm hầm, nhìn có vẻ muốn kiếm chuyện.

-Nè, mày câm hả?

Một tên đứng gần đẩy vai cô khiến cô bị hụt ra đằng sau. Mai Mai quắt mắt.

-Mấy người nói ai câm, là do mấy người đi đứng không nhìn đường thì có. Còn la ó gì nữa.

-À. Con nhỏ này láo. Mày muốn gì đây, giờ có xin lỗi bọn tao không.

-Không. Tại sao tôi lại phải xin lỗi mấy ngưới chứ. Á…

Thằng con trai nãy giờ nói chuyện với cô giáng thẳng một bạt tay vào mặt khiến Mai Mai không kịp đỡ. Cô ôm má trái đang nóng bừng, rưng rưng nước mắt.

-Mày đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám…

-Mấy trò làm gì vậy?

Cô hiệu trưởng trường MeiHouse lên tiếng, đứng bên cạnh là Minh Khoa. Vừa thấy bóng dáng cậu, Mai Mai vội vàng lấy tay che mặt, cố không để cậu biết và thấy cô thảm hại như vậy. Nhưng Minh Khoa đã thấy từ trước, nhờ vậy mà cậu mới kéo cô hiệu trưởng đi theo hướng này. Mấy tên loi choi lúc nãy bỏ chạy hết. Cô Hiệu trưởng quay qua cậu:

-Em xem bạn có sao không giùm cô, cô còn phải đi họp nữa. Kế hoạch quỹ đó cứ bàn với giáo viên chủ nhiệm trước rồi hãy thông báo với các bạn sao.

-Dạ.

Vừa lúc cô Hiệu trưởng bước đi, Mai Mai cũng xách cặp đi theo để lại cậu nhóc đứng đó với hi vọng cậu ta đừng nhận ra mình, mà nếu có nhận ra thì cũng đừng bước theo. Đột nhiên bàn tay cô bị ai đó kéo ngược trở lại, cảm giác ấm áp ở cổ tay khiến tim cô đập lỗi nhịp. Mai Mai giật tay ra khó chịu nói:

-Cậu làm gì vậy, tớ đã nói rồi, cậu đừng có đi theo tớ.

Cô sẽ tiếp tục bước đi nếu không nghe hai chữ phát ra từ miệng của Minh Khoa.

-An Kiều!


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status