Hôm nay là đêm cuối cùng được còn ở quê, trưa mai là tất cả đều đi về Thành phố hết rồi.Tối…
-Woa, ở đây ban đêm mà kể chuyện ma chắc vui lắm.-Nhược Vi ngồi bó ngối trên chiếc võng mắc giữa hai cây mận nói.
-Thôi thôi, tớ không có hứng.-Xuhi lên tiếng.
Cả đám bọn nó đang trải chiếu ngồi trước sân nhà, tự nhiên nó lại thốt lên một câu khiến Mai Mai và Xuhi rợn tóc gáy. Con gái mà lị. lúc nào cũng sợ ma.
Bầu trời đêm đen hun hút và huyền bí, gió thổi lạnh lẽo du dương. Cuộc sống vẫn cứ trôi mãi, trôi mãi.
...
-Chúng cháu sẽ nhớ ông nhiều lắm đấy !
-Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
-Nếu có dịp, nhất định bọn cháu sẽ trở lại đây.
-Cám ơn mấy đứa nhiều, khoảng thời gian có mấy đứa ở đây, ông rất vui.
Không chỉ có bọn nó, mà tất cả những người khác đều xúc động và lưu luyến như vậy. ‘’Buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn’’, bây giờ Nhược Vi mới thấu hiểu câu nói đó.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi nhanh dần, lũy tre xanh xanh che mất những cái vẫy tay tạm biệt của mọi người. Chỉ còn thấp thoáng những mái ngói lợp lá, những tản khói đen từ căn bếp quen thuộc mấy ngày qua bay lên. Tạm biệt vùng quê thanh bình, tạm biệt những khoảnh khắc đẹp đẽ.
Có những khoảnh khắc khi ta nhìn về quá khứ rồi mới biết nó quan trọng, tất cả hối tiếc chỉ là vô vọng và muộn màng. Có những thứ ở quá khứ ta để mặc nó, khi nhìn lại thì nhận ra tầm quan trọng của nó, thì muốn giữ nó, nhưng... mọi thứ đã thay đổi do con người đổi thay. Giữ chặt những gì đang có bên ta để trong tương lai không phải hối hận... vì có ai chắc chắn rằng trong tương lai con người sẽ không thay đổi ?
...
-A lô !
-Sao em vẫn chưa hành động, em đang cãi lại lệnh của ông chủ sao ?
-Em... em... cứ để từ từ rồi em sẽ giải quyết.
-Từ từ? Tại em yêu Vĩnh Phúc rồi đúng không, nhưng anh ta có yêu em không? Nếu biết em đã từng giết người và tiếp cận anh ta chỉ vì muốn giết anh ta, thì em nghĩ Vĩnh Phúc sẽ còn để em bên cạnh anh ta sao. Anh ta không bao giờ yêu em đâu, Tịnh Nghi à !
-Em đã quyết định rồi, anh Key. Anh nói lại với ông chủ là em không muốn làm việc cho ông ta nữa, em muốn rút khỏi tổ chức.
-Tịnh Nghi... a lô, a lô...
Tút... tút... tút...
...
Vĩnh Phúc lấy hai ngón trỏ xoa xoa hai thái dương, công việc nhiều khiến đầu anh như muốn nổ tung ra, anh muốn vứt chúng hết đi cho rãnh nợ. Nhưng không thể... Lại còn chuyện của mẹ anh, dạo này bà chẳng nói năng gì, anh hỏi gì thì bà im lặng bỏ lên phòng hoặc nhìn ra hướng khác, cứ ngồi im lìm khiến Vĩnh Phúc càng lo lắng hơn. Cũng may là có Tịnh Nghi giải quyết công việc nhanh nhẹn và chu đáo nên Vĩnh Phúc nhẹ nhóm được phần nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng chữ ‘’Mystery Answers’’ khiến anh bật khỏi ghế so fa.
-Các anh điều tra tới đâu rồi ? –Giọng Vĩnh Phúc có phần gấp gáp.
-Chúng tôi đã điều tra được một số thông tin quan trọng và đã đưa ra kết luận, chỉ là kết luận của chúng tôi thôi.
-Được rồi, các anh nói đi.
-Đúng như anh dự đoán, có thể cô bé Nhược Vi đó là em gái của anh. Vào thời điểm 13 năm trước, lúc Bảo Nhi bị bệnh nằm ở phòng số 2 khu VIP của bệnh viện XX, thì con gái Trương Lam Phong là Trương Nhược Vi bị hen suyễn chết ngay phòng bên cạnh. Bệnh viện XX đã xác định rằng cô bé đã chết, nhưng ngày hôm sau, người ta vẫn thấy Trương Lam Phong bế một đứa bé giống hệt đứa đã mất. Và vào tôi hôm trước, ngay cái đêm cô bé Nhược Vi mất, Bảo Nhi đã mất tích và ba anh bị giết hại. Chúng tôi đã cho người đi lấy hồ sơ của Bảo Nhi và Nhược Vi ở trường mẫu giáo, kết quả đang ngạc nhiên là tấm ảnh hồ sơ của họ, hai người có khuôn mặt giống nhau y như đúc.
-Cái gì ?
-Còn chuyện ba anh mất và người đàn ông tên Trương Lam Phong. Theo tôi suy đoán và những gì xảy ra ở trên thì Trương Lam Phong đã giết ba anh và bắt cóc Bảo Nhi, điều này dẫn đến mẹ anh trở nên không bình thường và hoảng sợ khi nhìn thấy hình của ông ta. Nếu muốn chắc chắn, anh có thể xét nghiệm ADN.
-Được... được rồi, cám ơn các anh.
Quăng chiếc smart phone xuống bàn, Vĩnh Phúc như trời trồng. Sắc mặt anh tái mét, tay chân bủn rủn không cử động được. Nhưng thực sự anh rất vui, vui không từ nào tả nổi. Cuối cùng anh cũng đã tìm được đứa em gái thân yêu của mình.
Tịnh Nghi gõ cửa bước vào.
-Thưa giám đốc, công ty D.K đòi chúng ta bồi tương cho họ về tổn thất do... ơ... giám đốc...
Vĩnh Phúc đứng lên lấy chiếc áo vét máng gần đó mặc vào rồi nắm tay Tịnh Nghi kéo đi. Bàn tay người con trai trước mặt cho cô một cảm giác vô cùng hạnh phúc và an toàn.
-Chúng ta đi ăn !
-Dạ ?
-Cứ đi rồi biết.
Vĩnh Phúc nắm tay cô thân mật đi xuống công ty. Khỏi phải nói các nhân viên trố mắt nhìn như thế nào, còn hơn là thấy sao băng trên trời rơi xuống nữa. Giám đốc của họ đây sao ? Thật là không thể tin nỗi, không thể tin nổi mà.
Mặc cho người ta nhìn muốn lọt tròng mắt, Vĩnh Phúc vẫn thãn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Riêng Tịnh Nghi mặt đỏ bừng nhưng chẳng dám hó hé. Khi ra tới cửa công ty, anh quay qua nói :
-Em đợi tí, tôi đi lấy xe.
Cô khẽ gật đầu. Đợi anhh đi rồi, cô mới ngồi xuống cạnh bồn hoa thở dốc, tay đưa lên ngực giữ nhịp tim đang đập loạn xạ. Cô thật không hiểu nổi... tim mình có bị bệnh gì không nữa.
Cùng lúc đó, ở bên kia đường.
Hoàng Nam đang đạp xe chạy trên vỉa hè, cậu đi ngang tới đâu là các cô gái lập tức ngoái lại nhìn tới đó. Cô nào cô nấy mắt hiện lên hai hình trái tim to đùng. Thường thường thì sẽ có Nhược Vi luôn lẽo đẽo theo, nhưng hôm nay nó bị bệnh nằm ở nhà. Và Hoàng Nam đang lãnh nhiệm vụ huy hoàng : Mua thuốc cho nó.
Lơ đãng nhìn xung quanh, bất chợt cậu gặp lại một bóng hình quen thuộc. Một cô gái với mái tóc đen dài, chiếc váy công sở màu đen và chiếc áo sơ mi trắng kiểu đơn giản, đôi giày cao gót màu kem sữa khiến cô càng thêm xinh đẹp và cuốn hút. Là Tịnh Nghi.
Chiếc xe đạp của Hoàng Nam không biết đã dừng lại từ lúc nào. Tuy đứng cách xa một con lộ khá lớn nhưng cậu vẫn chắc chắn rằng mình không nhìn lầm người. Tim cậu như chết sững, không thể nào ngạc nhiên hơn được nữa. Đầu cậu như nổ tung ra.
‘’ –Hoàng Nam, ra về chúng ta đi uống trà sữa nha !
...
-Hoàng Nam à, em học chăm thật đấy.
...
-Chị dựa vai em nha. Cám ơn.
...
-Ái chà, em cao hơn chị rồi đấy. Chị không chịu đâu.
…
-Em thích con bé đó hả Hoàng Nam. Đừng thích ai khác ngoài chị. Được không?
…
-Sao em lại về chung với Vi, chị không thích em đi chung với nó đâu. Nam à, em có ghét chị không, em có thấy chị ích kỉ không?
…
-Nam, chị ghét con bé đó. Vì nó mà em đã không còn là của chị nữa. Chị sẽ không để yên chuyện này đâu, em cứ đợi đo mà xem.
…’’
Một chiếc xe chạy tới, Tịnh Nghi bước vào trong xe và mất hút sau tầm nhìn của Hoàng Nam. Cậu thở dài, miệng nói nhỏ:
-Tịnh Nghi, là chị sao... Em xin lỗi chị, rất nhiều.
…
-Woa, ở đây ban đêm mà kể chuyện ma chắc vui lắm.-Nhược Vi ngồi bó ngối trên chiếc võng mắc giữa hai cây mận nói.
-Thôi thôi, tớ không có hứng.-Xuhi lên tiếng.
Cả đám bọn nó đang trải chiếu ngồi trước sân nhà, tự nhiên nó lại thốt lên một câu khiến Mai Mai và Xuhi rợn tóc gáy. Con gái mà lị. lúc nào cũng sợ ma.
Bầu trời đêm đen hun hút và huyền bí, gió thổi lạnh lẽo du dương. Cuộc sống vẫn cứ trôi mãi, trôi mãi.
...
-Chúng cháu sẽ nhớ ông nhiều lắm đấy !
-Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
-Nếu có dịp, nhất định bọn cháu sẽ trở lại đây.
-Cám ơn mấy đứa nhiều, khoảng thời gian có mấy đứa ở đây, ông rất vui.
Không chỉ có bọn nó, mà tất cả những người khác đều xúc động và lưu luyến như vậy. ‘’Buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn’’, bây giờ Nhược Vi mới thấu hiểu câu nói đó.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi nhanh dần, lũy tre xanh xanh che mất những cái vẫy tay tạm biệt của mọi người. Chỉ còn thấp thoáng những mái ngói lợp lá, những tản khói đen từ căn bếp quen thuộc mấy ngày qua bay lên. Tạm biệt vùng quê thanh bình, tạm biệt những khoảnh khắc đẹp đẽ.
Có những khoảnh khắc khi ta nhìn về quá khứ rồi mới biết nó quan trọng, tất cả hối tiếc chỉ là vô vọng và muộn màng. Có những thứ ở quá khứ ta để mặc nó, khi nhìn lại thì nhận ra tầm quan trọng của nó, thì muốn giữ nó, nhưng... mọi thứ đã thay đổi do con người đổi thay. Giữ chặt những gì đang có bên ta để trong tương lai không phải hối hận... vì có ai chắc chắn rằng trong tương lai con người sẽ không thay đổi ?
...
-A lô !
-Sao em vẫn chưa hành động, em đang cãi lại lệnh của ông chủ sao ?
-Em... em... cứ để từ từ rồi em sẽ giải quyết.
-Từ từ? Tại em yêu Vĩnh Phúc rồi đúng không, nhưng anh ta có yêu em không? Nếu biết em đã từng giết người và tiếp cận anh ta chỉ vì muốn giết anh ta, thì em nghĩ Vĩnh Phúc sẽ còn để em bên cạnh anh ta sao. Anh ta không bao giờ yêu em đâu, Tịnh Nghi à !
-Em đã quyết định rồi, anh Key. Anh nói lại với ông chủ là em không muốn làm việc cho ông ta nữa, em muốn rút khỏi tổ chức.
-Tịnh Nghi... a lô, a lô...
Tút... tút... tút...
...
Vĩnh Phúc lấy hai ngón trỏ xoa xoa hai thái dương, công việc nhiều khiến đầu anh như muốn nổ tung ra, anh muốn vứt chúng hết đi cho rãnh nợ. Nhưng không thể... Lại còn chuyện của mẹ anh, dạo này bà chẳng nói năng gì, anh hỏi gì thì bà im lặng bỏ lên phòng hoặc nhìn ra hướng khác, cứ ngồi im lìm khiến Vĩnh Phúc càng lo lắng hơn. Cũng may là có Tịnh Nghi giải quyết công việc nhanh nhẹn và chu đáo nên Vĩnh Phúc nhẹ nhóm được phần nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng chữ ‘’Mystery Answers’’ khiến anh bật khỏi ghế so fa.
-Các anh điều tra tới đâu rồi ? –Giọng Vĩnh Phúc có phần gấp gáp.
-Chúng tôi đã điều tra được một số thông tin quan trọng và đã đưa ra kết luận, chỉ là kết luận của chúng tôi thôi.
-Được rồi, các anh nói đi.
-Đúng như anh dự đoán, có thể cô bé Nhược Vi đó là em gái của anh. Vào thời điểm 13 năm trước, lúc Bảo Nhi bị bệnh nằm ở phòng số 2 khu VIP của bệnh viện XX, thì con gái Trương Lam Phong là Trương Nhược Vi bị hen suyễn chết ngay phòng bên cạnh. Bệnh viện XX đã xác định rằng cô bé đã chết, nhưng ngày hôm sau, người ta vẫn thấy Trương Lam Phong bế một đứa bé giống hệt đứa đã mất. Và vào tôi hôm trước, ngay cái đêm cô bé Nhược Vi mất, Bảo Nhi đã mất tích và ba anh bị giết hại. Chúng tôi đã cho người đi lấy hồ sơ của Bảo Nhi và Nhược Vi ở trường mẫu giáo, kết quả đang ngạc nhiên là tấm ảnh hồ sơ của họ, hai người có khuôn mặt giống nhau y như đúc.
-Cái gì ?
-Còn chuyện ba anh mất và người đàn ông tên Trương Lam Phong. Theo tôi suy đoán và những gì xảy ra ở trên thì Trương Lam Phong đã giết ba anh và bắt cóc Bảo Nhi, điều này dẫn đến mẹ anh trở nên không bình thường và hoảng sợ khi nhìn thấy hình của ông ta. Nếu muốn chắc chắn, anh có thể xét nghiệm ADN.
-Được... được rồi, cám ơn các anh.
Quăng chiếc smart phone xuống bàn, Vĩnh Phúc như trời trồng. Sắc mặt anh tái mét, tay chân bủn rủn không cử động được. Nhưng thực sự anh rất vui, vui không từ nào tả nổi. Cuối cùng anh cũng đã tìm được đứa em gái thân yêu của mình.
Tịnh Nghi gõ cửa bước vào.
-Thưa giám đốc, công ty D.K đòi chúng ta bồi tương cho họ về tổn thất do... ơ... giám đốc...
Vĩnh Phúc đứng lên lấy chiếc áo vét máng gần đó mặc vào rồi nắm tay Tịnh Nghi kéo đi. Bàn tay người con trai trước mặt cho cô một cảm giác vô cùng hạnh phúc và an toàn.
-Chúng ta đi ăn !
-Dạ ?
-Cứ đi rồi biết.
Vĩnh Phúc nắm tay cô thân mật đi xuống công ty. Khỏi phải nói các nhân viên trố mắt nhìn như thế nào, còn hơn là thấy sao băng trên trời rơi xuống nữa. Giám đốc của họ đây sao ? Thật là không thể tin nỗi, không thể tin nổi mà.
Mặc cho người ta nhìn muốn lọt tròng mắt, Vĩnh Phúc vẫn thãn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Riêng Tịnh Nghi mặt đỏ bừng nhưng chẳng dám hó hé. Khi ra tới cửa công ty, anh quay qua nói :
-Em đợi tí, tôi đi lấy xe.
Cô khẽ gật đầu. Đợi anhh đi rồi, cô mới ngồi xuống cạnh bồn hoa thở dốc, tay đưa lên ngực giữ nhịp tim đang đập loạn xạ. Cô thật không hiểu nổi... tim mình có bị bệnh gì không nữa.
Cùng lúc đó, ở bên kia đường.
Hoàng Nam đang đạp xe chạy trên vỉa hè, cậu đi ngang tới đâu là các cô gái lập tức ngoái lại nhìn tới đó. Cô nào cô nấy mắt hiện lên hai hình trái tim to đùng. Thường thường thì sẽ có Nhược Vi luôn lẽo đẽo theo, nhưng hôm nay nó bị bệnh nằm ở nhà. Và Hoàng Nam đang lãnh nhiệm vụ huy hoàng : Mua thuốc cho nó.
Lơ đãng nhìn xung quanh, bất chợt cậu gặp lại một bóng hình quen thuộc. Một cô gái với mái tóc đen dài, chiếc váy công sở màu đen và chiếc áo sơ mi trắng kiểu đơn giản, đôi giày cao gót màu kem sữa khiến cô càng thêm xinh đẹp và cuốn hút. Là Tịnh Nghi.
Chiếc xe đạp của Hoàng Nam không biết đã dừng lại từ lúc nào. Tuy đứng cách xa một con lộ khá lớn nhưng cậu vẫn chắc chắn rằng mình không nhìn lầm người. Tim cậu như chết sững, không thể nào ngạc nhiên hơn được nữa. Đầu cậu như nổ tung ra.
‘’ –Hoàng Nam, ra về chúng ta đi uống trà sữa nha !
...
-Hoàng Nam à, em học chăm thật đấy.
...
-Chị dựa vai em nha. Cám ơn.
...
-Ái chà, em cao hơn chị rồi đấy. Chị không chịu đâu.
…
-Em thích con bé đó hả Hoàng Nam. Đừng thích ai khác ngoài chị. Được không?
…
-Sao em lại về chung với Vi, chị không thích em đi chung với nó đâu. Nam à, em có ghét chị không, em có thấy chị ích kỉ không?
…
-Nam, chị ghét con bé đó. Vì nó mà em đã không còn là của chị nữa. Chị sẽ không để yên chuyện này đâu, em cứ đợi đo mà xem.
…’’
Một chiếc xe chạy tới, Tịnh Nghi bước vào trong xe và mất hút sau tầm nhìn của Hoàng Nam. Cậu thở dài, miệng nói nhỏ:
-Tịnh Nghi, là chị sao... Em xin lỗi chị, rất nhiều.
…
/27
|