Sau khi tạm biệt Hoàng Nam ở trước cổng nhà, Nhược Vi tung tăng dắt xe đi vào. Nhưng nhà nó đã bị một chiếc xe hơi chiếm chỗ mất rồi còn đâu, chiếc xe này trông quen thậ. Hình như là của Vĩnh Phúc thì phải. Vĩnh Phúc?? Nó lật đật dắt xe rồi bước vào phòng khách. Qủa thực Vĩnh Phúc đang ngồi đó, có cả mẹ của anh nữa. Mọi người im lặng nhìn nó với đôi mắt có vẻ là tội lỗi. Cha nó cuối ngằm mặt, mẹ nó nhìn nó với đôi mắt ngấn nước. Xuhi có lẽ về trước nó khá lâu nên đã biết tất cả mọi chuyện, khuôn mặt cô vẫn còn rất sốc. -Chuyện... chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy mẹ?
Nó chạy tới ôm lấy cánh tay của mẹ nó lay nhẹ, bà không nói gì, cứ khóc. Mẹ Vĩnh Phúc lắc đầu lên tiếng:
-Nhược Vi... nghe bác, à, nghe mẹ nói...
Nó giật mình nhìn sang mẹ Vĩnh Phúc, từ ngạc nhiên chuyển đến kinh ngạc. Cha nó giơ tay ra hiệu như bảo bà ấy đừng nói gì, ông thở dài nhìn nó chua xót.
-Vi, con... thật ra không phải là con của cha mẹ. Mà là con của bà ấy.
-Cha... cha nói gì vậy?
-Vi à... -Vĩnh Phúc định giải thích nhưng nó không nghe, chỉ nhìn cha nó.
-Cha nói gì vậy, con không hiểu?
- Thật ra mọi chuyện là như thế này... ABCXYZ...
-Con không tin, con không tin.
-Thì ra... bây giờ ông đã thừa nhận ông là người giết cha tôi. Nhược Vi, em tránh xa ông ta ra, ông ta là kẻ giết cha em đó.
-không phải, chỉ tại ông ta bất cẩn nên đã ngã...
-Im hết đi, con không muốn nghe.
Nó hét lên rồi chạy ra ngoài,nước mắt trơi tầm tả trên khuôn mặt. Nó cứ chạy và chạy... mặc cho mọi người có gọi như thế nào đi nữa.
...
Hoàng Nam vẫn chưa biết chuyện, vừa về đến nhà đã bị mẹ bắt đi mua vài thứ đồ trong nhà. Đang nghĩ về sự trở về của Tịnh Nghi thì khi đi đến khua ngõ quẹo cậu thấy một bóng người, với mái tóc đen dài quen thuộc. Là chị ấy. Tịnh Nghi cũng thấy cậu, cô sững người trong giây lát, nhưng rồi mỉm cười bước đến.
-Chị...
-Lâu không gặp rồi nhỉ, em vẫn khỏe chứ!
-Chị... à, em vẫn khỏe. Chị, còn chị thì sao? -Bỗng nhiên cậu chẳng biết nói gì, cứ lấp ba lấp bấp.
-Làm gì mà cứ ngẩn ra vậy? Yên tâm đi, chị lớn rồi, không làm những chuyện dại dột như xưa đâu.
-Em không có ý đó, dạo này chị ở đâu vậy?
-Chị làm cho công ty của Vĩnh Phúc, em biết cậu ấy đúng không?
-À... ừ, em biết.
-Chị ôm em được không,coi như cái ôm của chị em lâu ngày không gặp đi.
-Được.
Thế là họ đứng đó ôm nhau, đâu biết có một người đứng ỡ sau nhìn thấy tất cả, trái tim Nhược Vi như bị ai đó bóp nghẹn, bầu trời bên nó sụp đổ. Miệng nó cong lên thành một nụ cười nhưng nước mắt cứ tuông trào:
-Chị ấy đã trở về, rốt cuộc chị ấy cũng về.
Nó chạy tới ôm lấy cánh tay của mẹ nó lay nhẹ, bà không nói gì, cứ khóc. Mẹ Vĩnh Phúc lắc đầu lên tiếng:
-Nhược Vi... nghe bác, à, nghe mẹ nói...
Nó giật mình nhìn sang mẹ Vĩnh Phúc, từ ngạc nhiên chuyển đến kinh ngạc. Cha nó giơ tay ra hiệu như bảo bà ấy đừng nói gì, ông thở dài nhìn nó chua xót.
-Vi, con... thật ra không phải là con của cha mẹ. Mà là con của bà ấy.
-Cha... cha nói gì vậy?
-Vi à... -Vĩnh Phúc định giải thích nhưng nó không nghe, chỉ nhìn cha nó.
-Cha nói gì vậy, con không hiểu?
- Thật ra mọi chuyện là như thế này... ABCXYZ...
-Con không tin, con không tin.
-Thì ra... bây giờ ông đã thừa nhận ông là người giết cha tôi. Nhược Vi, em tránh xa ông ta ra, ông ta là kẻ giết cha em đó.
-không phải, chỉ tại ông ta bất cẩn nên đã ngã...
-Im hết đi, con không muốn nghe.
Nó hét lên rồi chạy ra ngoài,nước mắt trơi tầm tả trên khuôn mặt. Nó cứ chạy và chạy... mặc cho mọi người có gọi như thế nào đi nữa.
...
Hoàng Nam vẫn chưa biết chuyện, vừa về đến nhà đã bị mẹ bắt đi mua vài thứ đồ trong nhà. Đang nghĩ về sự trở về của Tịnh Nghi thì khi đi đến khua ngõ quẹo cậu thấy một bóng người, với mái tóc đen dài quen thuộc. Là chị ấy. Tịnh Nghi cũng thấy cậu, cô sững người trong giây lát, nhưng rồi mỉm cười bước đến.
-Chị...
-Lâu không gặp rồi nhỉ, em vẫn khỏe chứ!
-Chị... à, em vẫn khỏe. Chị, còn chị thì sao? -Bỗng nhiên cậu chẳng biết nói gì, cứ lấp ba lấp bấp.
-Làm gì mà cứ ngẩn ra vậy? Yên tâm đi, chị lớn rồi, không làm những chuyện dại dột như xưa đâu.
-Em không có ý đó, dạo này chị ở đâu vậy?
-Chị làm cho công ty của Vĩnh Phúc, em biết cậu ấy đúng không?
-À... ừ, em biết.
-Chị ôm em được không,coi như cái ôm của chị em lâu ngày không gặp đi.
-Được.
Thế là họ đứng đó ôm nhau, đâu biết có một người đứng ỡ sau nhìn thấy tất cả, trái tim Nhược Vi như bị ai đó bóp nghẹn, bầu trời bên nó sụp đổ. Miệng nó cong lên thành một nụ cười nhưng nước mắt cứ tuông trào:
-Chị ấy đã trở về, rốt cuộc chị ấy cũng về.
/27
|