– Ai đây – Thế Anh mặt lạnh te hỏi.
Tôi cảm giác có một luồng sát khí chạy dọc sống lưng mình.
– À đây là thằng anh họ mới ở Mỹ về ý mà – Tôi cười cười nói đoạn kiễng chân lên để xoa đầu tên người ngoài hành tinh kia, rồi thì thầm vào tai hắn – Mẹ nó cậu đi mặc áo vào cho tôi.
Hắn le te đi lấy áo rồi quay lại ngay tắp lự.
Ặc, hắn lấy áo tôi kìa. May là đây là áo con trai hay con gái mặc đều được đấy.
– Tên? Tuổi? Sao nó lại ở đây?
Tôi chưa bao giờ thấy Thế Anh đáng sợ như thế này đấy.
– À nó tên là… – Tôi lúng túng – à…đúng rồi…tên là Phong…Khải Phong, bằng tuổi bọn mình. Thì bố mẹ anh ấy gửi anh ấy về Việt Nam một thời gian cho quen trường để sau này chuyển hẳn về đây sống ý mà – Tôi cười hì hì.
– Khải Phong?? – Tên ngố mà tôi vừa đặt tên cho gãi đầu ngu ngơ hỏi. Đúng là ngâu không để đâu cho hết mà >.<
Tôi lập tức lấy tay bịt miệng nó lại – Phải…phải rồi…Hờ hờ hờ – Tôi cười lấp liếm – Còn đây là bạn của em, tên là Thế Anh. Chào đi chứ.
– Xin chào – Hắn vẫy vẫy tay chào. Tôi tưởng hắn thông minh mà sao cứ như người bị dở hơi thế này nhỉ.
– Chào – Thế Anh lạnh lùng nhả ra một từ rồi ung dung lại sofa ngồi, tiện tay với cái điều khiển TV, bật kênh HBO lên.
Tôi biết thân biết phận mà đi lấy rổ hoa quả trong tủ lạnh cho hắn.
Huhu T.T sao đời tôi khổ thế không biết.
6h30 mà Thế Anh vẫn cắm rễ ở đấy. Tôi sốt ruột lắm rồi nhưng không dám làm gì, đành lật đật đi nấu cơm.
– Khải Phong…Khải Phong… – Tôi che miệng gọi, khều hắn vào bếp.
– Hả? – Sao hắn lúc nào nhìn cũng ngây thơ như thế này nhỉ >.<
– Này nghe tôi dạy này, thứ nhất bây giờ cậu tên là Khải Phong, nghe rõ chưa, Khải Phong?
Hắn gật đầu.
– Thứ hai cái tên ngồi ngoài kia tên là Thế Anh, mà cậu tuyệt đối không được động vào. Hắn đáng sợ lắm đấy. Nhớ kĩ lấy là cậu tuyệt đối không được động vào đấy!!
Hắn gật đầu.
– Thứ ba là khi có người ngoài, đặc biệt là Thế Anh thì cậu là anh họ tôi. Tôi gọi cậu là anh, cậu gọi tôi là em. Tuyệt đối tuân thủ nghe chưa.
– Thứ tư, sao cậu mặc áo của tôi?? -_-
– Thế mặc áo như ở hành tinh T1-75Y3U à?
– Ờ, cậu đi thay rồi lại đây tôi xem thử xem nào.
Hắn le te chạy đi ngay.
Lúc sau, Khải Phong quay lại…với một đống sắt trên người.
Tôi choáng.
– Thôi ra đây tôi lấy cho vài bộ anh tôi để lại này.
Tôi chỉnh lại cái áo mà Phong đang mặc.
– Từ bây giờ cậu cứ mặc quần áo của anh tôi đi nhá. Tôi đi nấu cơm tiếp đây.
Hắn gật đầu.
Tôi xoay người bước đi thì…
Ôi chúa ơi! Tên Thế Anh đứng ngoài cửa từ bao giờ rồi.
Cái…cái ánh mắt đó.
Hừ…lạnh quá!
Hắn làm bộ mặt bơ đời, ngoáy ngoáy tai bước ra khỏi phòng.
May mà hắn không hỏi gì đấy.
Ăn cơm.
Quả thực là mọi hôm dù tôi ngồi ăn cơm một mình cũng không im lặng đến mức này.
Hic tiếng nhai cơm cũng không có luôn.
Nghĩ vậy tôi đi ra bật TV lên.
Nhưng tình hình chả khá hơn tí nào.
Theo như tôi để ý thấy thì cả bữa cơm Thế Anh toàn quay ra lườm Phong.
Tôi bất lực đứng nhìn.
Đúng là cung bọ cạp mà. Máu hoạn thư thật kinh khủng >.<
10h tôi vẫn chưa tắm, chưa làm bài tập về nhà.
Tôi bất lực đập đầu vào tường. Ông trời ơi làm thế nào để đuổi tên mặt thớt này về được vậy.
11h30
Thôi bây giờ chỉ còn cách ra đuổi khéo thôi.
– Thế Anh ơi bây giờ cũng muộn rồi cậu mau về nhà ngủ đi để tôi còn đi ngủ – Tôi giả vờ dụi mắt rồi ngáp.
– Tôi nhờ ông quản gia mang đồ sang đây rồi, tối nay tôi ngủ đây – Hắn quay sang Khải Phong – Hôm qua cậu ngủ ở đâu?
– À tôi ngủ ở phòng Băng Du – Trời ơi đồ đần.
– Ý anh ấy là phòng sát cạnh phòng tôi – Tôi che miệng tên đần kia lại, cười hì hì thanh minh với Thế Anh.
– Được hôm nay tôi ngủ cùng anh cô – Hắn vác chăn gối đi thẳng vào phòng anh tôi.
Tôi quay sang lườm nguýt Khải Phong rồi cũng về phòng ngủ.
Haizza…Số tôi khổ quá mà!!
6h sáng hôm sau, tôi lật đật lết xác vào nhà vệ sinh.
Đang đi thì tôi vấp vào cái gì đấy trên sàn… Tôi ngã nhoài.
Tôi lộn 2 vòng, đầu đập luôn vào tường
Tôi ôm đầu nhìn lên miệng chửi rủa.
– Cái chết tiệt gì dám làm bà ngã hả???????
Tôi mở mắt ra để nhìn rõ hơn cái thứ khốn khiếp ấy. Ôi cái đầu tôi. Huhu cái đầu xinh đẹp của tôi T.T
Cái vật kia có màu xám xám, lại có chỗ có màu nâu nâu???
Kì lạ thay nó còn cử động được.
Mặt tôi tái mét.
Bỏ bà rồi!!
Chả lẽ phòng tôi có quái vật???
– Ngẩng mặt lên tao coi nào – Tôi run lẩy bẩy lùi ra một mét, tiện tay với lấy cây chổi để bảo toàn tính mạng.
“Con quái vật” động đậy lần nữa rồi ngẩng lên cho tôi nhìn.
Tôi lúc này đang cầm sẵn điện thoại chuẩn bị gọi 113 đến nơi.
Rồi…
Tôi té ngửa.
Cái “con quái vật” kia không ai khác chính là ông “anh họ” trời đánh của tôi!!!!!!!!!!!!
Giời ơi hù tôi sợ gần chết.
Tôi quay ra lườm nguýt hắn.
Bộ hắn không nghĩ đến chuyện tôi mà chết đi thì hắn sẽ ra bãi rác mà ở hả?
– NÀY CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂY HẢ????? – Tôi lột cái chăn trên người hắn ra rồi kéo tai hắn dậy.
– Aaa bỏ ra đau!! – Hắn nắm lấy cái tai đỏ ửng mà xin tôi dừng tay.
– Có biết là hù tôi sợ gần chết không hả?????? Mà sao cậu lại ở đây????
– Tôi sang đây thì mới ngủ được chứ.
– Thế bên kia thì sao??
– Còn phải nói, cái tên Thế Anh kia ngủ nghịch không tả nổi. Hắn 3 lần đạp tôi xuống giường, đấy là còn chưa kể việc hắn cấu, cào, giựt tóc…
Nói rồi hắn vạch vai áo ra cho tôi nhìn, đúng là có mấy vết cắn thật -.-
– Úi cha cha anh em thân thiết gớm – Tay Thế Anh đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ rồi??
Quả đúng là biết chọn đúng lúc mà vào ghê gớm.
– Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ đang… – Tôi cuống quýt thanh minh.
– Thôi giải thích làm gì cho mệt. Tôi hiểu hết mà – Hắn dùng ánh mắt sắc hơn lưỡi dao nhìn Khải Phong – Đi học thôi, muộn rồi.
Tôi đưa chìa khóa nhà cho Khải Phong rồi dặn dò cẩn thận rồi mới đi.
Hi vọng tên ngố này không ngu mà mở cửa cho mấy tay tiếp thị quảng cáo vào nhà.
[Ở lớp]
Thầy giáo bước vào lớp.
– Các bạn đứng – Hihi đừng ngạc nhiên, tôi là lớp trưởng mà.
– Nghiêm!! – Cả lớp đồng thanh.
Cô giáo trìu mến của chúng tôi ngó khắp lớp một lượt, và ngó qua cả chỗ trống bên cạnh tôi.
– Cả lớp ngồi – Cô cười cười – Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến từ nước ngoài. Bố mẹ bạn hiện đang sống ở Mỹ, bạn về Việt Nam trước để làm quen với con người và môi trường sống.
– Nào em mau bước vào đây đi.
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Nhất là mấy đứa con gái. Hehe chắc lại mơ có soái ca học cùng lớp à??
Nhưng mà không sao không sao.
Kiki tôi sẽ ghép đôi hắn với Thế Anh cho mà xem.
Sau này bọn họ sẽ là cặp mỹ nam đẹp đôi nhất trường mà chính là do tôi mai mối kiki.
Nghĩ đến đây tôi cũng háo hức nhìn ra cửa để trông tên học sinh mới.
Một cậu chàng tóc nâu, cao 1m8, mắt nai, mặt lai tây bước vào.
– Xin chào các bạn tôi tên là Vũ Khải Phong. Tôi mới chuyển từ Mỹ về. Mong các bạn giúp đỡ – Ôi ôi quả giọng này đúng là không thể lẫn đi đâu được.
Chính là hắn!!!!!!!
Thế quái nào mà tên “anh họ” giời đánh của tôi lại ở đây được.
– Tốt lắm nào bây giờ em mau đi đến chỗ trống cạnh bạn lớp trưởng xem nào.
Tên Thế Anh nãy giờ ngủ gật trên mặt bàn cũng ngồi dậy nhìn.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, hắn ngồi xuống ghế cạnh tôi.
– Lại gặp lại rồi – Rồi hắn tủm tỉm cười để lộ 2 cái lúm đồng tiền trông cực xinh zai.
Thế Anh cũng trợn mắt nhìn chằm chằm hắn.
Huhu bàn có 3 chỗ ngồi.
Mà một bên là Thế Anh. Một bên là Khải Phong.
Cô à, cô có để em sống không vậy??? T.T
Tôi cảm giác có một luồng sát khí chạy dọc sống lưng mình.
– À đây là thằng anh họ mới ở Mỹ về ý mà – Tôi cười cười nói đoạn kiễng chân lên để xoa đầu tên người ngoài hành tinh kia, rồi thì thầm vào tai hắn – Mẹ nó cậu đi mặc áo vào cho tôi.
Hắn le te đi lấy áo rồi quay lại ngay tắp lự.
Ặc, hắn lấy áo tôi kìa. May là đây là áo con trai hay con gái mặc đều được đấy.
– Tên? Tuổi? Sao nó lại ở đây?
Tôi chưa bao giờ thấy Thế Anh đáng sợ như thế này đấy.
– À nó tên là… – Tôi lúng túng – à…đúng rồi…tên là Phong…Khải Phong, bằng tuổi bọn mình. Thì bố mẹ anh ấy gửi anh ấy về Việt Nam một thời gian cho quen trường để sau này chuyển hẳn về đây sống ý mà – Tôi cười hì hì.
– Khải Phong?? – Tên ngố mà tôi vừa đặt tên cho gãi đầu ngu ngơ hỏi. Đúng là ngâu không để đâu cho hết mà >.<
Tôi lập tức lấy tay bịt miệng nó lại – Phải…phải rồi…Hờ hờ hờ – Tôi cười lấp liếm – Còn đây là bạn của em, tên là Thế Anh. Chào đi chứ.
– Xin chào – Hắn vẫy vẫy tay chào. Tôi tưởng hắn thông minh mà sao cứ như người bị dở hơi thế này nhỉ.
– Chào – Thế Anh lạnh lùng nhả ra một từ rồi ung dung lại sofa ngồi, tiện tay với cái điều khiển TV, bật kênh HBO lên.
Tôi biết thân biết phận mà đi lấy rổ hoa quả trong tủ lạnh cho hắn.
Huhu T.T sao đời tôi khổ thế không biết.
6h30 mà Thế Anh vẫn cắm rễ ở đấy. Tôi sốt ruột lắm rồi nhưng không dám làm gì, đành lật đật đi nấu cơm.
– Khải Phong…Khải Phong… – Tôi che miệng gọi, khều hắn vào bếp.
– Hả? – Sao hắn lúc nào nhìn cũng ngây thơ như thế này nhỉ >.<
– Này nghe tôi dạy này, thứ nhất bây giờ cậu tên là Khải Phong, nghe rõ chưa, Khải Phong?
Hắn gật đầu.
– Thứ hai cái tên ngồi ngoài kia tên là Thế Anh, mà cậu tuyệt đối không được động vào. Hắn đáng sợ lắm đấy. Nhớ kĩ lấy là cậu tuyệt đối không được động vào đấy!!
Hắn gật đầu.
– Thứ ba là khi có người ngoài, đặc biệt là Thế Anh thì cậu là anh họ tôi. Tôi gọi cậu là anh, cậu gọi tôi là em. Tuyệt đối tuân thủ nghe chưa.
– Thứ tư, sao cậu mặc áo của tôi?? -_-
– Thế mặc áo như ở hành tinh T1-75Y3U à?
– Ờ, cậu đi thay rồi lại đây tôi xem thử xem nào.
Hắn le te chạy đi ngay.
Lúc sau, Khải Phong quay lại…với một đống sắt trên người.
Tôi choáng.
– Thôi ra đây tôi lấy cho vài bộ anh tôi để lại này.
Tôi chỉnh lại cái áo mà Phong đang mặc.
– Từ bây giờ cậu cứ mặc quần áo của anh tôi đi nhá. Tôi đi nấu cơm tiếp đây.
Hắn gật đầu.
Tôi xoay người bước đi thì…
Ôi chúa ơi! Tên Thế Anh đứng ngoài cửa từ bao giờ rồi.
Cái…cái ánh mắt đó.
Hừ…lạnh quá!
Hắn làm bộ mặt bơ đời, ngoáy ngoáy tai bước ra khỏi phòng.
May mà hắn không hỏi gì đấy.
Ăn cơm.
Quả thực là mọi hôm dù tôi ngồi ăn cơm một mình cũng không im lặng đến mức này.
Hic tiếng nhai cơm cũng không có luôn.
Nghĩ vậy tôi đi ra bật TV lên.
Nhưng tình hình chả khá hơn tí nào.
Theo như tôi để ý thấy thì cả bữa cơm Thế Anh toàn quay ra lườm Phong.
Tôi bất lực đứng nhìn.
Đúng là cung bọ cạp mà. Máu hoạn thư thật kinh khủng >.<
10h tôi vẫn chưa tắm, chưa làm bài tập về nhà.
Tôi bất lực đập đầu vào tường. Ông trời ơi làm thế nào để đuổi tên mặt thớt này về được vậy.
11h30
Thôi bây giờ chỉ còn cách ra đuổi khéo thôi.
– Thế Anh ơi bây giờ cũng muộn rồi cậu mau về nhà ngủ đi để tôi còn đi ngủ – Tôi giả vờ dụi mắt rồi ngáp.
– Tôi nhờ ông quản gia mang đồ sang đây rồi, tối nay tôi ngủ đây – Hắn quay sang Khải Phong – Hôm qua cậu ngủ ở đâu?
– À tôi ngủ ở phòng Băng Du – Trời ơi đồ đần.
– Ý anh ấy là phòng sát cạnh phòng tôi – Tôi che miệng tên đần kia lại, cười hì hì thanh minh với Thế Anh.
– Được hôm nay tôi ngủ cùng anh cô – Hắn vác chăn gối đi thẳng vào phòng anh tôi.
Tôi quay sang lườm nguýt Khải Phong rồi cũng về phòng ngủ.
Haizza…Số tôi khổ quá mà!!
6h sáng hôm sau, tôi lật đật lết xác vào nhà vệ sinh.
Đang đi thì tôi vấp vào cái gì đấy trên sàn… Tôi ngã nhoài.
Tôi lộn 2 vòng, đầu đập luôn vào tường
Tôi ôm đầu nhìn lên miệng chửi rủa.
– Cái chết tiệt gì dám làm bà ngã hả???????
Tôi mở mắt ra để nhìn rõ hơn cái thứ khốn khiếp ấy. Ôi cái đầu tôi. Huhu cái đầu xinh đẹp của tôi T.T
Cái vật kia có màu xám xám, lại có chỗ có màu nâu nâu???
Kì lạ thay nó còn cử động được.
Mặt tôi tái mét.
Bỏ bà rồi!!
Chả lẽ phòng tôi có quái vật???
– Ngẩng mặt lên tao coi nào – Tôi run lẩy bẩy lùi ra một mét, tiện tay với lấy cây chổi để bảo toàn tính mạng.
“Con quái vật” động đậy lần nữa rồi ngẩng lên cho tôi nhìn.
Tôi lúc này đang cầm sẵn điện thoại chuẩn bị gọi 113 đến nơi.
Rồi…
Tôi té ngửa.
Cái “con quái vật” kia không ai khác chính là ông “anh họ” trời đánh của tôi!!!!!!!!!!!!
Giời ơi hù tôi sợ gần chết.
Tôi quay ra lườm nguýt hắn.
Bộ hắn không nghĩ đến chuyện tôi mà chết đi thì hắn sẽ ra bãi rác mà ở hả?
– NÀY CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂY HẢ????? – Tôi lột cái chăn trên người hắn ra rồi kéo tai hắn dậy.
– Aaa bỏ ra đau!! – Hắn nắm lấy cái tai đỏ ửng mà xin tôi dừng tay.
– Có biết là hù tôi sợ gần chết không hả?????? Mà sao cậu lại ở đây????
– Tôi sang đây thì mới ngủ được chứ.
– Thế bên kia thì sao??
– Còn phải nói, cái tên Thế Anh kia ngủ nghịch không tả nổi. Hắn 3 lần đạp tôi xuống giường, đấy là còn chưa kể việc hắn cấu, cào, giựt tóc…
Nói rồi hắn vạch vai áo ra cho tôi nhìn, đúng là có mấy vết cắn thật -.-
– Úi cha cha anh em thân thiết gớm – Tay Thế Anh đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ rồi??
Quả đúng là biết chọn đúng lúc mà vào ghê gớm.
– Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ đang… – Tôi cuống quýt thanh minh.
– Thôi giải thích làm gì cho mệt. Tôi hiểu hết mà – Hắn dùng ánh mắt sắc hơn lưỡi dao nhìn Khải Phong – Đi học thôi, muộn rồi.
Tôi đưa chìa khóa nhà cho Khải Phong rồi dặn dò cẩn thận rồi mới đi.
Hi vọng tên ngố này không ngu mà mở cửa cho mấy tay tiếp thị quảng cáo vào nhà.
[Ở lớp]
Thầy giáo bước vào lớp.
– Các bạn đứng – Hihi đừng ngạc nhiên, tôi là lớp trưởng mà.
– Nghiêm!! – Cả lớp đồng thanh.
Cô giáo trìu mến của chúng tôi ngó khắp lớp một lượt, và ngó qua cả chỗ trống bên cạnh tôi.
– Cả lớp ngồi – Cô cười cười – Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến từ nước ngoài. Bố mẹ bạn hiện đang sống ở Mỹ, bạn về Việt Nam trước để làm quen với con người và môi trường sống.
– Nào em mau bước vào đây đi.
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Nhất là mấy đứa con gái. Hehe chắc lại mơ có soái ca học cùng lớp à??
Nhưng mà không sao không sao.
Kiki tôi sẽ ghép đôi hắn với Thế Anh cho mà xem.
Sau này bọn họ sẽ là cặp mỹ nam đẹp đôi nhất trường mà chính là do tôi mai mối kiki.
Nghĩ đến đây tôi cũng háo hức nhìn ra cửa để trông tên học sinh mới.
Một cậu chàng tóc nâu, cao 1m8, mắt nai, mặt lai tây bước vào.
– Xin chào các bạn tôi tên là Vũ Khải Phong. Tôi mới chuyển từ Mỹ về. Mong các bạn giúp đỡ – Ôi ôi quả giọng này đúng là không thể lẫn đi đâu được.
Chính là hắn!!!!!!!
Thế quái nào mà tên “anh họ” giời đánh của tôi lại ở đây được.
– Tốt lắm nào bây giờ em mau đi đến chỗ trống cạnh bạn lớp trưởng xem nào.
Tên Thế Anh nãy giờ ngủ gật trên mặt bàn cũng ngồi dậy nhìn.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, hắn ngồi xuống ghế cạnh tôi.
– Lại gặp lại rồi – Rồi hắn tủm tỉm cười để lộ 2 cái lúm đồng tiền trông cực xinh zai.
Thế Anh cũng trợn mắt nhìn chằm chằm hắn.
Huhu bàn có 3 chỗ ngồi.
Mà một bên là Thế Anh. Một bên là Khải Phong.
Cô à, cô có để em sống không vậy??? T.T
/33
|