Tầng ba của trường Sun.
Tô Tuyết Linh bước ra khỏi lớp, đi tới gần cầu thang thì con bé bị một đàn chị gọi lại hỏi chuyện.
" Này, con nhỏ xấu xí. Mày bỏ bùa gì Hot Boy Lý Quân Hạo mà anh ấy nói là yêu mày thế hả con khốn. " Một cô bé khoảng mười ba tuổi, phấn son lòe loẹt, tóc xanh, tóc đỏ, mùi nước hoa nồng nặc đi đến trước mặt Tô Tuyết Linh, trừng mắt, hỏi.
" Chu Khánh Nhan. Tôi không có làm gì hết. Là anh ta nói bậy, nói bạ. " Tô Tuyết Linh rụt rè, lắc lắc cái đầu nói.
" Hừ! còn cãi. Chính miệng anh ấy nói mày là bạn gái anh ấy cơ mà, sao giờ từ miệng mày lại nói là không phải. " Chu Khánh Nhan bước đến trước mặt Tô Tuyết Linh, híp híp con mắt nguy hiểm lại nói.
Chu Khánh Nhan tiến một bước, Tô Tuyết Linh lùi ba bước, khẽ nói: " Không phải đâu ạ. Là anh ta nói tầm bậy, tụi tôi không có gì hết. "
" Hửm?! " Chu Khánh Nhan lại tiến thêm vài bước, Tô Tuyết Linh lại lùi thêm nhiêu đó bước, cho đến khi đến sát mép cầu thang thì mới đứng lại.
" Thật không?! " Chu Khánh Nhan tỏa ra sát khí nói.
" Dạ thật!! " Tô Tuyết Linh nói chắc nịch, gật đầu lia lịa.
Chu Khánh Nhan trừng mắt nhìn con bé, nói: " Mày tưởng tao tin chắc! "
" Tôi nói thiệt. Sao mọi người không tin tôi. " Tô Tuyết Linh rưng rưng nước mắt nói.
" Vậy mày thề đi. Nếu mày nói dối sẽ chết không toàn thây. " Chu Khánh Nhan híp mắt lại nhìn Tô Tuyết Linh nói.
Tô Tuyết Linh giơ ngón giữa và ngón trỏ lên thề: " Nếu tôi nói dối sẽ chết sẽ không toàn thây. "
Chu Khánh Nhan bước lên một bước, nhếch môi nhìn Tô Tuyết Linh, nói: " Tốt! Tốt "
Tô Tuyết LInh bỗng lùi thêm một bước. Nhưng con bé đâu biết rằng, mình đã gần bước tới bờ vực của tử thần.
Con bé lùi một bước, cứ tưởng rằng là sàn nhà nhưng đó lại là một khoảng không. Và rồi con bé trượt chân, té xuống cầu thang. Hai mươi bậc thang, con bé đã lăn xuống hai mươi bậc thang.
Máu trên đầu con bé chảy xuống, nhuộm đỏ từng bậc thang. Trên trán nhuộm một mảnh máu đỏ tươi, mùi tanh tưởi của máu bốc lên nồng nặc, làm cho người khác cứ có cảm giác buồn nôn.
Chu Khanh Nhan thấy con bé lăn xuống cầu thang, đầu chảy máu thì lấy tay che miệng, hớt ha, hớt hải chạy đi.
" Tôi... không... làm.... sai... hì... không.... làm sai... " Tô Tuyết Linh miệng lẩm bẩm, khẽ nở một nụ cười, nước mắt trên khóe mi rơi xuống hòa quyện với những giọt máu tươi. Tự nhiên cảm thấy chóng mặt, hoa mắt thế là cô bé nhắm mắt lại. Không còn biết gì nữa.
Bỗng một vầng sáng chói lóa phát ra từ ngực con bé. Xung quanh con bé vang vọng lên một tiếng nhạc du dương, bi thương đau lòng đến tột độ.
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng.
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu.
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt.
Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông.
Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực.
Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ...
.......
Rồi con bé biến mất đi một cách bí ẩn, chỉ còn những vệt máu đỏ tươi còn sót lại trên bậc thang.
.......
Tình yêu đầu ngây thơ chân thực.
Có thể nào sống lại với ta.
Như biển sâu tình khiến ta đau khổ.
Tháng năm trôi qua mái tóc đã điểm sương.
Dứt không được hình bóng nàng trong tâm khảm.
Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai.
Đời vô tình là điều cam go nhất.
Đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại.
Dứt không ra nổi đau khổ tình đời.
Đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa.
Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi.
Để tim ta vấn vương bụi trần thế.
Để nàng và ta xa xôi cách trở....
Tô Tuyết Linh bước ra khỏi lớp, đi tới gần cầu thang thì con bé bị một đàn chị gọi lại hỏi chuyện.
" Này, con nhỏ xấu xí. Mày bỏ bùa gì Hot Boy Lý Quân Hạo mà anh ấy nói là yêu mày thế hả con khốn. " Một cô bé khoảng mười ba tuổi, phấn son lòe loẹt, tóc xanh, tóc đỏ, mùi nước hoa nồng nặc đi đến trước mặt Tô Tuyết Linh, trừng mắt, hỏi.
" Chu Khánh Nhan. Tôi không có làm gì hết. Là anh ta nói bậy, nói bạ. " Tô Tuyết Linh rụt rè, lắc lắc cái đầu nói.
" Hừ! còn cãi. Chính miệng anh ấy nói mày là bạn gái anh ấy cơ mà, sao giờ từ miệng mày lại nói là không phải. " Chu Khánh Nhan bước đến trước mặt Tô Tuyết Linh, híp híp con mắt nguy hiểm lại nói.
Chu Khánh Nhan tiến một bước, Tô Tuyết Linh lùi ba bước, khẽ nói: " Không phải đâu ạ. Là anh ta nói tầm bậy, tụi tôi không có gì hết. "
" Hửm?! " Chu Khánh Nhan lại tiến thêm vài bước, Tô Tuyết Linh lại lùi thêm nhiêu đó bước, cho đến khi đến sát mép cầu thang thì mới đứng lại.
" Thật không?! " Chu Khánh Nhan tỏa ra sát khí nói.
" Dạ thật!! " Tô Tuyết Linh nói chắc nịch, gật đầu lia lịa.
Chu Khánh Nhan trừng mắt nhìn con bé, nói: " Mày tưởng tao tin chắc! "
" Tôi nói thiệt. Sao mọi người không tin tôi. " Tô Tuyết Linh rưng rưng nước mắt nói.
" Vậy mày thề đi. Nếu mày nói dối sẽ chết không toàn thây. " Chu Khánh Nhan híp mắt lại nhìn Tô Tuyết Linh nói.
Tô Tuyết Linh giơ ngón giữa và ngón trỏ lên thề: " Nếu tôi nói dối sẽ chết sẽ không toàn thây. "
Chu Khánh Nhan bước lên một bước, nhếch môi nhìn Tô Tuyết Linh, nói: " Tốt! Tốt "
Tô Tuyết LInh bỗng lùi thêm một bước. Nhưng con bé đâu biết rằng, mình đã gần bước tới bờ vực của tử thần.
Con bé lùi một bước, cứ tưởng rằng là sàn nhà nhưng đó lại là một khoảng không. Và rồi con bé trượt chân, té xuống cầu thang. Hai mươi bậc thang, con bé đã lăn xuống hai mươi bậc thang.
Máu trên đầu con bé chảy xuống, nhuộm đỏ từng bậc thang. Trên trán nhuộm một mảnh máu đỏ tươi, mùi tanh tưởi của máu bốc lên nồng nặc, làm cho người khác cứ có cảm giác buồn nôn.
Chu Khanh Nhan thấy con bé lăn xuống cầu thang, đầu chảy máu thì lấy tay che miệng, hớt ha, hớt hải chạy đi.
" Tôi... không... làm.... sai... hì... không.... làm sai... " Tô Tuyết Linh miệng lẩm bẩm, khẽ nở một nụ cười, nước mắt trên khóe mi rơi xuống hòa quyện với những giọt máu tươi. Tự nhiên cảm thấy chóng mặt, hoa mắt thế là cô bé nhắm mắt lại. Không còn biết gì nữa.
Bỗng một vầng sáng chói lóa phát ra từ ngực con bé. Xung quanh con bé vang vọng lên một tiếng nhạc du dương, bi thương đau lòng đến tột độ.
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng.
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu.
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt.
Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông.
Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực.
Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ...
.......
Rồi con bé biến mất đi một cách bí ẩn, chỉ còn những vệt máu đỏ tươi còn sót lại trên bậc thang.
.......
Tình yêu đầu ngây thơ chân thực.
Có thể nào sống lại với ta.
Như biển sâu tình khiến ta đau khổ.
Tháng năm trôi qua mái tóc đã điểm sương.
Dứt không được hình bóng nàng trong tâm khảm.
Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai.
Đời vô tình là điều cam go nhất.
Đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại.
Dứt không ra nổi đau khổ tình đời.
Đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa.
Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi.
Để tim ta vấn vương bụi trần thế.
Để nàng và ta xa xôi cách trở....
/15
|