Sau khi Lục Tân dừng xe xong, trước tiên anh lên lầu bỏ một hộp bánh bột nếp vào tủ lạnh nhà mình, sau đó xách một hộp khác đến cửa hàng hoa quả ở cửa phía Đông của khu chung cư.
Cách đây hơn 1 tiếng, vợ chồng Hà Dũng đã biết chuyện bạn trai của con gái chính là "Tiểu Lục".
Bây giờ khi vừa thấy Lục Tân, Ngô Lị lập tức trêu chọc nói: "Con gái nhà người ta đều dẫn bạn trai đi gặp ba mẹ trước, sao Tiểu Diệp lại dẫn cháu đi gặp ông bà nội trước thế?"
Hà Dũng ngồi trước quầy thu ngân, vui vẻ chờ xem Lục Tân sẽ giải thích như thế nào.
Lục Tân cười, nói: "Tiểu Diệp vốn còn muốn giấu đấy ạ, cô ấy bảo cháu dừng xe ở con phố phía trước, sau khi xuống xe thì cô ấy lại mềm lòng, tạm thời thay đổi ý định."
Ngô Lị nói: "Đứa bé ngốc này, có gì mà phải giấu chứ, nếu là người khác thì có thể chú và dì sẽ lo lắng, tuy nhiên cháu lại là người cái gì cũng biết, trước đây chú và dì vẫn luôn muốn làm mối cho hai đứa đến với nhau đấy."
Lục Tân: "Lần trước mẹ cháu gặp Tiểu Diệp cũng đã nghĩ như vậy đấy ạ, cháu nói với bà ấy rằng cháu đã theo đuổi được rồi, bảo bà ấy đừng tìm đến những người mai mối nữa."
Hà Dũng nheo mắt lại: "Cháu bắt đầu theo đuổi con bé từ khi nào vậy? Vậy mà chú lại chẳng hề nhận ra."
Bây giờ anh đã có một ít sự ủng hộ của ba vợ, Lục Tân nhìn bánh bột nếp ở trong tay mình rồi nói với ba vợ tương lai: "Sau khi thi đại học xong cháu có theo đuổi cô ấy một lần, tuy nhiên Tiểu Diệp chỉ muốn chuyên tâm vào chuyện học hành nên đã không đồng ý. Năm ngoái cháu gặp lại cô ấy ở công ty, cháu vẫn không thể từ bỏ được vậy nên cháu đã theo đuổi cô ấy thêm một lần nữa."
Anh chầm chậm kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra, tuy anh chỉ kể lại bằng hai câu nói đơn giản nhưng có thể thấy được sự chân thành mà anh dành cho cô, dù đã trải qua nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Hà Dũng bị lời nói này của anh đưa trở về quá khứ, ông cố gắng tìm ra manh mối của đứa nhóc thích con gái mình mà ông đã không để ý tới.
Ngô Lị lại cảm thấy cảm động, bà ấy không thể không hỏi: "Vì vậy nên những năm cháu đi học ở Bắc Kinh, thực sự cháu chưa từng yêu đương với ai à?"
Lục Tân: "Cháu không yêu ai hết ạ."
Ngô Lị đáp: "Bởi vì cháu vẫn luôn nhớ tới Tiểu Diệp à?"
Lục Tân trả lời: "Thực ra cũng không hẳn là như vậy, do việc học quá bận rộn nên cháu cũng không muốn có bạn gái."
Hà Dũng hỏi anh: "Còn bận hơn cả khi học lớp 12 cơ à?"
Lục Tân cười: "Chương trình học vừa nhiều lại vừa khó, quả thật đúng là bận hơn cả lớp 12 ạ."
Ngô Lị lườm chồng mình: "Ông xem ông kìa, lại bắt đầu không hiểu chuyện nữa rồi, nguyên nhân thực sự là do Tiểu Lục không gặp được cô gái khiến thằng bé yêu thích giống như Tiểu Diệp mà."
Hà Dũng hiểu ra mọi chuyện, ông lại nở nụ cười tươi tắn thường ngày: "Đương nhiên rồi, Tiểu Diệp nhà chúng ta là tốt nhất, vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện, Tiểu Lục à, chúng ta đều là người quen cũ, chú tin cháu, cháu cũng phải đối xử tốt với Tiểu Diệp, không được bắt nạt nó đâu đấy."
Lục Tân: "Chú cứ yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ đối xử với Tiểu Diệp thật tốt."
Ngô Lị nhận lấy bánh bột nếp trong tay anh rồi bỏ vào trong tủ lạnh trong cửa hàng.
Lục Tân xắn tay áo lên, anh muốn ở lại cửa hàng để giúp đỡ.
Hà Dũng nói: "Bây giờ cũng không bận lắm, không cần cháu giúp đâu, mau về nhà nghỉ ngơi đi, ngày thường đi làm đã mệt mỏi như vậy rồi."
Lục Tân: "Cháu không thấy mệt đâu ạ, về nhà rồi cháu cũng lại ở một mình thôi ạ, không bằng ở đây nói chuyện với chú dì còn hơn."
Ngô Lị: "Ba mẹ cháu đâu?"
Lục Tân: "Họ đi du lịch rồi ạ."
Ngô Lị: "Dì thấy rất nhiều người nhân dịp nghỉ lễ để đi du lịch, sao cháu không hẹn Tiểu Diệp đi cùng thế?"
Lục Tân: "Cháu hẹn rồi nhưng cô ấy không muốn đi ạ, cô ấy nói là muốn ở cạnh ông bà nội."
Ngô Lị: "..."
Người ta vẫn hay nói rằng con trai thẳng thắn đôi khi không biết ý, thế mà con gái nhà mình cũng hơi thẳng thắn quá rồi đó, có bạn trai đẹp trai như vậy mà lại không đi du lịch với người ta, chạy về quê sống làm gì cơ chứ.
Chàng thanh niên nhiệt tình chủ động, nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt ba mẹ của bạn gái, Ngô Lị đi tìm một cái tạp dề in tên cửa hàng bán trái cây nhà mình: "Tiểu Lục này, cháu mặc vào đi, đừng để quần áo bị bẩn."
Lục Tân: "Không cần đâu ạ, cháu cẩn thận một chút là được."
Vừa đúng lúc khách hàng tới nên Ngô Lị cũng không ép anh nữa.
Hà Dũng đi lại không tiện, bình thường chủ yếu phụ trách tính tiền, cắt trái cây, Lục Tân vừa đến đã chiếm mất việc bổ dứa, bổ mít ở cửa hàng của ông.
Mà cái dáng người dong dỏng cao lớn, gương mặt đẹp trai sáng láng của anh đã trở thành con át chủ bài tốt nhất của cửa hàng hoa quả.
Ngô Lị cười tủm tỉm rồi quay một đoạn video ngắn gửi cho con gái.
Hà Diệp ngủ trưa dậy mới nhìn thấy đoạn video này, cô nhìn bạn trai vô cùng lạnh lùng của mình đang rũ mắt xuống, dùng đôi tay thon dài trắng nõn kia dùng dụng cụ chuyên dụng của cửa hàng hoa quả, rất điêu luyện bổ một quả mít thật to từ đầu đến cuối.
Phần trước còn đỡ, về sau Lục Tân lần lượt lấy mít ra bỏ vào trong hộp bảo quản, không hiểu sao Hà Diệp lại đỏ mặt.
Cô hỏi Ngô Lị: [Bây giờ Lục Tân vẫn còn đang ở trong cửa hàng ạ?]
Ngô Lị trả lời bằng tin nhắn thoại: "Thằng bé vẫn đang ở đây, cửa hàng đang đông khách quá, ba với dì khuyên mấy lần mà thằng bé cũng không chịu đi. Có lẽ thằng bé cũng phải bận rộn với chúng ta đến tận khi trời tối, nếu không thì cháu khuyên thằng bé thử xem sao?"
Hà Diệp chuyển sang nhắn tin cho Lục Tân: [Anh cũng rảnh rỗi ghê á!]
Anh bận rộn cắt trái cây quá nên qua một thời gian dài mới trả lời lại: [Khi mà rảnh rỗi thì anh sẽ thấy rất nhớ em.]
Hà Diệp: [Không sao đâu, anh đi thăm ông bà nội ngoại cũng được mà.]
Tổ trưởng: [Tối nay anh đến nhà ông nội ở, sáng mai ăn sáng xong thì đi thăm ông bà ngoại, ăn cơm trưa ở nhà ông bà ngoại xong rồi sẽ lại một mình đến nhận phòng ở khu nghỉ dưỡng.]
Hà Diệp: [... Anh sắp xếp chu đáo thật đó.]
Tổ trưởng: [Chốc nữa nói tiếp nhé, bây giờ anh đang rất bận.]
Hà Diệp: [...]
…
Sáng chủ nhật, Lục Tân gửi cho bạn gái bức ảnh chụp một bàn thức ăn sáng.
Đến giữa trưa, anh lại gửi một tấm ảnh bữa ăn trưa thịnh soạn, kiểu dáng bàn ăn đã thay đổi so với buổi sáng, điều đó cho thấy anh quả thật đã chuyển từ nhà ông nội đến nhà ông ngoại.
Tổ trưởng: [Bà ngoại anh đến từ Thiệu Hưng, bà làm bánh ngải cứu rồi, bảo anh đợi lát nữa đưa cho mọi người một phần, coi như là đáp lễ.]
Hà Diệp: [Anh lại kể chuyện đó ra rồi à!]
Tổ trưởng: [Chẳng cần anh phải kể, mẹ anh đã kể với họ từ lâu rồi.]
Hà Diệp: [Em cũng đi ăn rồi.]
Tổ trưởng: [Chắc tầm hai giờ rưỡi anh sẽ tới đó.]
Hà Diệp cắn răng, một lát sau khi cùng ông bà ăn cơm trưa, cô vẫn tuyên bố một chuyện: "Chiều nay cháu sẽ quay về ạ."
Bà nội Hà dừng đũa: "Không phải cháu nói là chiều mai mới về à?"
Hà Diệp nhìn bát cơm, nhỏ giọng nói: "Hôm nay, Lục Tân ở nhà bà ngoại anh ấy, bà ngoại anh ấy đã biết bà tặng anh ấy bánh bột nếp, vì vậy bà ấy bảo chốc nữa anh ấy cũng đem một phần bánh ngải cứu tới đây. Nếu anh ấy đã đến rồi thì cháu cũng theo anh ấy trở về thôi, nếu không ngày mai còn phải để cho anh ấy tới một chuyến nữa."
Bà nội Hà: "Ôi chao, bà ngoại Tiểu Lục khách sáo như thế à, Tiểu Lục cũng vậy, tặng mấy cái bánh màu xanh thì có chi đâu chứ."
Ông nội Hà: "Xem ra Tiểu Lục rất nghiêm túc với Tiểu Diệp, thằng bé còn kể cho cả bà ngoại nó biết cơ đấy."
Hà Diệp: "..."
Vậy mà không một ai cảm thấy không nỡ vì cháu gái phải rời đi sớm hơn một ngày sao?
Hai vợ chồng già thật đúng là không nỡ, người trẻ tuổi có cuộc sống của người trẻ tuổi, về quê ở một ngày thôi là bọn họ đã rất vui rồi.
Thậm chí bà nội Hà còn tỉ mỉ dọn dẹp vệ sinh các thứ để chuẩn bị đón tiếp "Tiểu Lục" đến.
Hà Diệp không thèm ngồi đợi bạn trai ở phòng khách, cô quay về phòng trên lầu đợi.
Lục Tân tới sớm hơn dự kiến mười phút.
Khi xuống xe, hai ông bà ra đón tiếp anh, anh vừa chào hỏi vừa nhìn về phía sau hai người.
Ý đồ trong ánh mắt anh rất rõ ràng, bà nội Hà cười nói: "Tiểu Diệp đang ngủ trưa trên lầu, hẳn là con bé đã dậy rồi, để bà lên gọi con bé một tiếng."
Lục Tân: "Không cần đâu ạ, bà cứ để cho cô ấy ngủ thêm một lúc nữa đi ạ, cháu cũng không gấp."
Vì cửa sổ đang để mở nên Hà Diệp cũng nghe thấy những lời này.
Tuy rằng hôm qua lúc nhắn tin trên WeChat, một người nói sẽ không gọi cô đến khách sạn, một người nói rằng có gọi cũng sẽ không đi, nhưng sự thật như thế nào, trong lòng cả hai đều biết rõ.
Vì vậy Hà Diệp chào hỏi ông bà nội trước, Lục Tân cũng ám chỉ rằng anh sẽ luôn ở dưới lầu chờ cô "tỉnh ngủ".
Hà Diệp cầm một cái chăn, nhận lệnh ngồi dậy.
Vài phút sau, Lục Tân ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ trên cầu thang.
Anh ngước mắt lên nhìn qua.
Đó là bạn gái của anh.
Thời tiết lạnh khoảng mười lăm mười sáu độ, cô đang mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, không đóng cúc, động tác xuống lầu làm hai chân cô trông vô cùng thẳng và thon thả.
Hà Diệp thoạt nhìn qua thì yếu ớt, tuy nhiên thật ra cô có một dáng người rất đẹp.
Lần đầu tiên Lục Tân nhìn thấy cô trong siêu thị đã phát hiện ra điều đó.
Anh ngồi trên sô pha, vẻ mặt vẫn như thường lệ, nhìn bạn gái từng bước đi tới gần, lại còn tránh ánh mắt anh, biểu hiện không thèm để ý chút nào.
Một người có khí chất lạnh lùng, một người lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn, cho tới bây giờ vẫn rất ngây thơ, ông nội Hà và bà nội Hà đều không phát hiện được dòng nước ngầm giữa đôi tình nhân trẻ đã bắt đầu chảy.
"Được rồi, hai đứa mau đi đi, không lát nữa sẽ lại tắc đường mất."
"Vâng ạ, ông bà nhớ chăm sóc sức khỏe của bản thân cho tốt, lần sau cháu lại đến ạ."
"Đừng chỉ đến một mình, nhớ đưa cả Tiểu Lục theo đấy."
"..."
Hà Diệp cười ngồi vào ghế phụ, đến khi chiếc Panamera di chuyển, trong gương chiếu hậu cũng không thể nhìn thấy ông bà nội nữa, lúc này Hà Diệp mới ngừng cười.
Cô vẫn không thèm nhìn về phía Lục Tân.
Lục Tân cũng không đề cập đến việc cô "Bảo không đi mà cuối cùng lại đi", anh chỉ thông báo thời gian cho cô nghe: "Chắc là phải đi khoảng mười lăm phút."
Lông mi Hà Diệp khẽ run rẩy.
Cô có nghe ông bà nội nhắc tới khu nghỉ dưỡng kia, hai năm trước mới xây xong đã bắt đầu đi vào kinh doanh. Nghe nói hiện tại trên thị trấn nhà ai có chuyện vui cũng thường hay tới đó tổ chức tiệc rượu, ông bà nội cũng đã từng tới đó một lần, phong cảnh bên trong quả thật rất đẹp, có núi có hồ, còn trong phòng khách như thế nào thì ông bà nội chỉ đi ăn nên không biết.
"Hết bao nhiêu tiền thế?" Cô hỏi một cách rầu rĩ.
Lục Tân: "Cũng bình thường, hai nghìn thôi."
Hà Diệp: "... Cái khu nghỉ dưỡng hiu quạnh này cũng đáng giá hai nghìn cơ á?"
Tuy rằng đây cũng là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng năm sao, nhưng có thể cách thị trấn chỗ cô ở gần như thế, về cơ bản thì khách đến toàn là dân văn phòng địa phương ở thành phố An. Nếu cuối tuần không muốn đi quá xa thì có thể gọi bạn bè hoặc mang theo con cái đến đây ở hai ngày, ngoại trừ có thể đi dạo bên trong khách sạn thì xung quanh thật sự không có gì để chơi cả.
Lục Tân: "Anh đặt phòng hướng ra mặt hồ, phòng bình thường thì khoảng sáu bảy trăm."
Hà Diệp: "... Ở đây thì thà về khu chung cư còn hơn."
Lục Tân: "Khu nghỉ dưỡng có phong cảnh mà khu chung cư không có, coi như là chúng ta đi du lịch đi."
Dù sao anh cũng đã đặt trước rồi, Hà Diệp cứ chờ đi "du lịch" thôi.
Chẳng bao lâu sau, Panamera đã đi lên một con đường núi.
Một bên là rừng nguyên sinh trên núi non xanh mướt, một bên là phong cảnh dưới chân núi rộng lớn, gió nhẹ thổi vào cửa sổ xe, quả thật Hà Diệp đã được trải nghiệm sự thư giãn đặc trưng của việc đi du lịch.
Đến khu nghỉ dưỡng, Lục Tân dắt Hà Diệp đến quầy lễ tân nhận phòng.
Hà Diệp không mang theo thẻ căn cước, cũng may bây giờ có thể tải ứng dụng trên điện thoại di động để xử lý.
Hà Diệp rũ mắt bấm điện thoại, không chú ý tới bạn trai ở bên cạnh vẫn luôn nhìn cô.
Sau khi xử lý xong, hai người đi lên xe đưa đón của khu nghỉ dưỡng để đến khu biệt thự hướng ra mặt hồ.
Họ ngồi ở hàng cuối cùng cách xa tài xế nhất.
Hà Diệp thưởng thức phong cảnh trên đường, bạn trai bỗng nhiên dựa sát vào người cô rồi nói bên tai cô: "Lớn hơn rồi."
Hà Diệp quay đầu, cái gì lớn hơn cơ?
Lục Tân chỉ xoa đầu bạn gái.
Đã đến biệt thự mà bọn họ thuê, nó nằm ở bên hồ, rộng khoảng một trăm mét vuông, kiến trúc theo được xây phong cách cổ kính.
Trước tiên Hà Diệp đi ra ban công để ngắm mặt hồ.
Đến khi cô quay vào thì lại phát hiện ra Lục Tân đã kéo tất cả rèm cửa sổ lại, áo khoác cũng treo trên móc treo quần áo, còn anh thì đang cởi cúc áo sơ mi.
Hà Diệp: "... Có cần phải vội vàng như thế không?"
Lục Tân không nói gì, đổi sang cởi cúc tay áo bên kia rồi đi về phía cô.
Anh không tới gần thì Hà Diệp còn có thể trả treo với anh mấy câu, anh vừa tiến đến, chỗ nào của Hà Diệp cũng mềm nhũn cả ra.
Cuối cùng cô chỉ có thể khóc.
"Tại sao phải trốn?" Lục Tân nhìn đôi mắt ướt sũng của cô: "Em không thích à?"
Hà Diệp túm chặt lấy tóc của anh, cô không tin rằng anh không biết.
Lục Tân nghiêng đầu, anh cọ chóp mũi vào đầu gối cô: "Anh rất thích."
Anh quay lại, nhìn vào mắt cô, nói đi nói lại với cô rằng:
"Hà Diệp, anh rất thích."
Cô vốn không biết rằng anh đã suy nghĩ đến chuyện này bao nhiêu năm rồi.
…
Hà Diệp ngủ một giấc, khi cô tỉnh lại thì trời đã tối, trong phòng khách sạn xa lạ chỉ bật một cái đèn ngủ nhỏ.
Hà Diệp ôm chăn ngồi dậy, tìm lướt qua một vòng trong phòng, cô thoáng nhìn thấy bóng lưng của Lục Tân đang dựa vào tường ở một góc ban công nơi rèm cửa bị thổi bay một góc.
Quần áo anh chỉnh tề, trông đàng hoàng nghiêm túc, thậm chí còn có vài phần trầm lặng.
Nhớ tới những chuyện tốt mà anh làm ra, Hà Diệp cắn răng, quay đầu tìm quần áo, Lục Tân cũng đi vào, tiện tay đóng cửa sổ rồi bật đèn lên.
Ánh sáng chiếu rọi khiến Hà Diệp phải trốn trong chăn một lần nữa.
Lục Tân đi tới bên giường, anh cúi đầu nhìn cô: "Bảy rưỡi rồi, em muốn đi ăn ở nhà hàng hay là gọi nhân viên phục vụ mang đồ tới đây?"
Hà Diệp: "Đi ăn ở nhà hàng đi."
Khu nghỉ dưỡng giá hai nghìn một đêm, dù thế nào thì cô cũng phải đi dạo xung quanh một chút, ở trong phòng thì chỉ có thể bị bạn trai “ăn” một lần nữa thôi.
Lục Tân giúp bạn gái lấy đầy đủ quần áo, tự giác đi đến phòng tắm ở đằng kia.
Hà Diệp dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, khi đứng xuống mặt đất chân cô cũng run hết cả lên.
Lục Tân gọi xe đưa đón.
Sau khi thưởng thức một bữa tối ngon miệng tại nhà hàng, Hà Diệp cuối cùng cũng đã hồi phục sức lực.
Khi ra khỏi nhà hàng, bên ngoài là bóng đêm yên tĩnh, giữa không trung có thể thấy được một vầng trăng tròn đã lên cao.
Hà Diệp mở điện thoại lên, cô phát hiện ra hôm nay là ngày mười bốn âm lịch.
Cô không thể vừa đi vừa ngắm trăng được.
Lục Tân chỉ vào bờ hồ: "Ở bên kia có ghế kìa em."
Anh dắt bạn gái đi qua, tự ngồi xuống ghế rồi kéo bạn gái ngồi lên người mình.
Hà Diệp có phần không tình nguyện lắm, cô sợ anh lại bắt đầu giở trò.
Lục Tân: "Yên tâm, anh chỉ muốn ngắm trăng cùng em mà thôi."
Quả thật anh chỉ đơn thuần ôm cô ngắm trăng suốt một tiếng đồng hồ, đến khi cuối cùng Hà Diệp cũng ngắm đủ rồi anh mới dắt cô dọc theo con đường của khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, chậm rãi đi về phía phòng biệt thự.
Con đường rất dài, Hà Diệp ngáp một cái.
Lục Tân cõng bạn gái lên.
Hà Diệp nhìn mặt trăng, lại nhìn khuôn mặt bạn trai dưới ánh trăng càng trở nên đẹp hơn nữa, cô nhỏ giọng nói: "Trở về rồi không được làm nữa đâu."
Lục Tân: "Ừm."
Anh cho cô một giấc ngủ ngon đến tận bình minh.
/100
|