“Nghe nói tên Quách Tiêu kia ngưỡng mộ muội đã lâu, còn nhờ cha hắn cầu xin phụ hoàng, nguyện vọng duy nhất là được gặp muội một lần. Hai cha con họ cuối tháng phải về U Châu rồi, Tâm Nhi, muội bớt chút thời gian đi gặp hắn cho thỏa tâm nguyện hắn đi, cũng đừng làm khó phụ hoàng nữa, được không?”
Lý Tấn quả nhiên là phụng mệnh phụ hoàng, làm người thuyết phục, có chút mất tự nhiên ngồi sau bàn trà, cẩn thận hỏi dò Lý Tâm Ngọc.Lý Tâm Ngọc không nói, chỉ ngồi xếp bằng, vùi đầu luyện đàn.“Hơn nữa.” Lý Tấn xán lại, vô cùng thần bí nói: “Không phải muội nói trên người định mệnh với muội có một vết bớt sao? Trùng hợp là Quách Tiêu nói ngực hắn cũng có một vết bớt đỏ.”Nghe vậy, ngón tay Lý Tâm NGọc dừng lại trên dây đàn.Nàng ngẩng đầu, như cười như không: “Ô, sao hắn biết người định mệnh của ta có một vết bớt đỏ trên ngực?”“Không phải ta nói!” Lý Tấn nghẹn họng, vội vàng giơ tay thề: “Quá nửa là do phụ hoàng lỡ miệng.”Lý Tâm Ngọc cũng không truy hỏi nữa, chỉ đặt đàn cổ bên cạnh người, sửa lại tay áo, nói: “Ca ca gần đây đúng là rảnh rỗi quá, chuyện Liễu Phật Yên còn chưa đâu vào đâu lại còn đi thay phụ hoàng thuyết phục ta.”“Oan uổng quá! Ta nếu không thay phụ hoàng thuyết phục muội, phụ hoàng liền bắt ta cưới tiểu đồ cổ kia làm thái tử phi! Thân thế của Liễu Phật Yên lại gây phiền lòng như thế, mấy ngày nay khiến ta tức giận ném hết cả đồ đạc, ca ca khổ tâm lắm ngươi biết không?” Lý Tấn rên một tiếng, nằm nhoài trên bàn trà, nhíu nhíu mày , nhìn là biết vô cùng buồn phiền vì chuyện này.Lý Tâm Ngọc buồn cười, vỗ vai hắn: “Được rồi, biết huynh cũng chẳng dễ chịu gì. Nói đi, khi nào?”Lý Tấn còn chưa kịp phản ứng lại: “Cái gì lúc nào cơ?”“Gặp Quách Tiêu a.” Lý Tâm Ngọc chống cằm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt nàng, lóe lên ánh sáng màu hổ phách, chậm rãi nở ra một nụ cười như hồ ly: “Vừa hay bổn cung cũng có mấy câu muốn tặng hắn.”Lý Tấn vui mừng khôn xiết: “Muội nếu đồng ý, vậy ngày mai?”Suy nghĩ một chút, Lý Tấn lại lộ vẻ tỉ mỉ hiếm thấy: “Ca ca đi cùng muội, chúng ta gặp một lúc rồi về, miễn để tên tiểu tử kia bắt nạt muội.”Ngày hôm sau, Lý Tấn quả nhiên hẹn Quách Tiêu gặp bên ngoài cung.Vì phải xuất cung, Lý Tâm Ngọc một thân áo trắng, búi tóc qua loa, trong tay cầm theo cây quạt tròn, cùng Bạch Linh lên xe kéo ra cửa cung.Lý Tấn cùng Quách Tiêu quả nhiên đã chờ ở bên ngoài cửa cung.Lý Tâm Ngọc bước xuống xe kéo, giương mắt nhìn, liền thấy Quách Tiêu nhìn mình không chớp mắt, môi khẽ nhếch, đứng ngây tại chỗ, một bộ dáng mê muội đến ngẩn ngơ.“Lạc Chi, đây chính là Tương Dương công chúa, là viên ngọc minh châu sáng chói nhất Đông Đường ta.” Lý Tấn giới thiệu xong, Quách Tiêu vẫn ngơ ngác, coi ngươi suýt chút nữa trào ra khỏi viền mắt, một chút phản ứng cũng không có.Lý Tâm Ngọc đung đưa cánh quạt, nở nụ cười khá là trào phúng.Lý Tấn dùng cùi chỏ gõ lên đầu Quách Tiêu, hắn lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt phút chốc đỏ lên, vội vàng ôm quyền hành lễ: “Thần thất lễ! Xin điện hạ thứ tội!” Quách Tiêu này, cũng là một nam nhân dáng vẻ đường đường, vóc người cao to rắn chắc, ngũ quan dù không tinh xảo bằng Bùi Mạc, nhưng cũng được coi là mày kiếm mắt sao, trên đường đi tới Trường An, cũng sẽ có cô nương tặng hắn ánh mắt đưa tình này nọ.Đáng tiếc cũng chỉ là một tên anh hùng rơm mà thôi.Kiếp trước, trên đường xuất giá bị Bùi Mạc cướp dâu, tên Quách Tiêu này thấy quân đảo chính khí thế hung hãn liền sợ hãi bỏ rơi Lý Tâm Ngọc, thúc ngựa bỏ chạy.Người thân qua đời, người yêu tương tàn, Quách Tiêu lúc đó là thẻ bạc cuối cùng Lý Tâm Ngọc dựa vào,nhưng hắn lại bỏ rơi nàng, đá nàng vào trong đám bùn lầy. Vì lẽ đó, Lý Tâm Ngọc vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho hắn.Lý Tâm Ngọc lấy quạt che đi ý cười, lập tức khom người, xem như đáp lễ.Trường An náo nhiệt không dứt, nam thanh nữ tú lui lui tới tới, xiếc thú xập xình, cửa tiệm huyên náo, cuộc sống phóng túng, như một bản nhạc dập dìu.Lý Tâm Ngọc dùng quạt tròn che khuất nửa mặt, đi đằng trước cùng Lý Tấn, Quách Tiêu đi bên người nàng, một tấc cũng không rời, con mắt vẫn dán chặt trên người nàng.Đi ngang qua một quầy đường xào hạt dẻ, Lý Tâm Ngọc nghỉ chân, không khỏi nhớ đến lúc Bùi Mạc tự tay xào hạt dẻ cho nàng, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.Lý Tấn vội ho một tiếng, nói: “Ai da, Tâm Nhi của chúng ta thích nhất là ăn hạt dẻ xào đường mà!” Dứt lời quăng cho Quách Tiêu một cái nháy mắt.Quách Tiêu lập tức hiểu ý, đi tới quầy hàng nói với lão bá: “Ông lão, ta mua toàn bộ.”Ngôn từ lộ ra vẻ cao cao tại thượng.Lý Tâm Ngọc lén lút lườm hắn một cái, trước mặt một công chúa tỏ vẻ giàu có, bệnh chắc? Ai thèm chứ!Nghĩ đến đây, nàng cố nén nội tâm phản cảm. cười nói: “Ta đúng là thích đường xào hạt dẻ, nhưng không phải ai đưa cũng thích.”“Bổn thế tử mua cho, công…cô nương nhất định sẽ thích.” Dứt lời, Quách Tiêu ném đi nén bạc trong tay, tự do thế là đẹp trai.Lý Tâm Ngọc xì một tiếng nói: “Không cần, mua cả một xe, là cho heo ăn chắc?”Dứt lời, nàng rẽ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh, nói với Quách Tiêu: “Nghe nói tiểu thế tử lớn lên ở U Châu từ nhỏ, theo lão hầu gia trấn thủ biên quan, chắc đã thấy qua thiên quân vạn mã?”Quách Tiêu khá là đắc ý, ưỡn ngực nói: “Đó là đương nhiên.”Lý Tâm Ngọc dừng bước, nhìn chằm chằm hắn không nháy mắt: “Thế nếu ngài sợ sệt quá thì sao? Sẽ lâm trận bỏ chạy?”Quách Tiêu bỗng nhiên cứng đờ, mặt trắng lại hồng, ấp a ấp úng: “Không, sẽ không trốn.”“Tâm Nhi, sao lại nói chuyện đó?” Lý Tấn lay lay tay áo nàng, quay lại nói với Quách Tiêu: “Ngại quá, Lạc Chi, công chúa nói chuyện thẳng thắng, có lúc còn khiến phụ hoàng nghẹn lời, ngươi đừng để bụng.”Lời này như an ủi Quách Tiêu, nhưng hắn không hề vì được an ủi mà vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy ngột ngạt hơn.Một tiểu công chúa đến hoàng đế cũng phải nhường nhịn, huống chi mình chỉ là con trai một bề tôi? Lời thái tử nếu hiểu theo cách khác chính là : Muốn cãi lại công chúa, ngươi không có cửa! Nếu nàng mắng ngươi, ngươi không những phải nhịn, mà còn phải giơ ngón tay cái lên khen nàng một câu “điện hạ chửi hay lắm!”Trời tháng năm, mặt trời đã ấm áp hơn, nhưng mồ hôi lạnh của hắn đã chảy khắp người.Hắn cười nhưng không còn thoải mái như trước, cứng ngắc nói: “Thần hiểu được, hiểu được.”“Thế tử còn chưa trả lời bổn cung?” Lý Tâm Ngọc vẫn không buông tha, ánh mắt trong suốt: “Nếu có một người, bổn cung đem tính mạng mình giao cho hắn, nhưng khi gặp nạn, hắn lại bỏ rơi bổn cung chạy thoát một mình…Ngươi nói người như vậy nên xử trí thế nào?”Quách Tiêu toát mồ hôi lạnh, còn chưa kịp trả lời, Lý Tấn đã cướp lời: “Nếu có người dám phụ chân tâm của muội, lão tử trước tiên sẽ chém đầu hắn, sau đó chém đầu cả nhà hắn.”Quách Tiêu mặt trắng bệch, không biết tại sao, hắn cứ cảm thấy hai huynh muội nhà này từng câu từng chữ đều đang nhắm vào hắn.Kỳ quái, chẳng lẽ Quách gia gây tội với nàng, nàng mới gay gắt đến vậy?Không thể nào! Nhà họ Quách định cư ở U Châu, mấy năm mới hồi kinh một lần, Quách Tiêu tuy ngưỡng mộ công chúa từ hồi niên thiếu, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp mặt, sao lại có thể đắc tội?Lý Tâm Ngọc nhìn bộ dạng bất an của Quách Tiêu, trong lòng sung sướng hơn nhiều, cười nói: “Bổn cung không phải đang nói ngươi, Thế tử hà tất sốt sắng như vậy?”Quách Tiêu miễn cưỡng cười cười, không biết nên trả lời thế nào.Sớm nghe nói Lý Tâm Ngọc đẹp khuynh quốc, hôm nay gặp mặt mới biết, quả là đóa hoa hồng có gai.“Nghe nói, Thế tử có một cái bớt màu đó?” Lý Tâm Ngọc hỏi.Quách Tiêu ngẩn ra, theo bản năng xoa xoa ngực, như là muốn lau đi cái gì đó, thề thốt phủ nhận: “Không, không có, không có, là muỗi đốt, muỗi đốt, ta nhìn lầm, không phải bớt gì hết.”Quách Tiêu trong đầu đã tính rút lui. Bụng hắn toàn tâm cơ không ngờ ại gặp phải kỳ phùng địch thủ.Trong hẻm nhỏ, Quách Tiêu né không kịp, va phải một mảnh hương thơm nồng nàn.“Xin lỗi, xin lỗi, là tại hạ mạo phạm… » Lời còn chưa dứt, Quách Tiêu liền ngây dại.Trước mặt là một mỹ nhân áo trắng, như tuyết trên núi cao, yểu điệu lỗi lạc, dù không rực rỡ như Lý Tâm Ngọc, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp.Mỹ nhân kia cũng nhìn Quách Tiêu, ánh mắt bình tĩnh bỗng xoẹt qua một tia sóng lớn.“Này, không có mắt à! Đụng phải quận chúa nhà ta rồi!” Cô nương áo trắng còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên phía sau đã rút kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu mắt ngươi vô dụng đến thế, để ta gỡ nó ra!”Nữ tử vội vàng ngăn cản: “Tinh La, không được lỗ mãng.”Tinh La không cam lòng thu kiếm, khinh bỉ xì một tiếng, mang theo oán khí lui ra.Lý Tâm Ngọc ở phía sau xem kịch vui, mang theo ý cười nói: “Trùng hợp thật, là quận chúa đấy sao?”Lý Dục Tú lui về phía sau hành lễ: “Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ.”Quách Tiêu kinh diễm mà hoàn hồn, như cẩu thấy mùi thịt thơm, liền tiến đến ân cần hỏi: “Xin hỏi là vị quận chúa nào?”Tiếng nói của hắn vì kích động mà vỡ âm, sau đó mới phát hiện mình quá đường đột, vội chắp tay nói: “Tại hạ Vũ An Hầu thế tử Quách Tiêu, xin hỏi quận chúa là…” Lý Dục Tú nhẹ nhàng đáp lễ: “Lang Gia, Lý Dục Tú.”“Dục Tú, đất thiêng sinh hiền tài, tên rất hay.” Quách Tiêu lại một lạy, nói: “Vừa rồi đã thất lễ.:“Không sao.” Lý Dục Tú gật đầu cáo biệt, lướt qua người hắn.Đi tới đầu hẻm, Tinh La quay đầu liếc mắt trừng Quách Tiêu, dùng tay vạch lên cổ một cái, cảnh cáo hắn.Nhưng Quách Tiêu đã bị sắc đẹp làm cho hôn mê bất tỉnh, coi như không thấy, vẫn si mê nhìn về phía Lý Dục Tú.“E hèm.” Lý Tấn bất mãn ho khan vài tiếng, gọi thần trí đang bay xa của Quách Tiêu quay về.Quách Tiêu hoàn hồn, lúc này mới nhớ mình đang cùng công chúa cầu thân, nhưng…Tương Dương Công chúa kiêu căng cực kỳ, sao sánh được với Lý Dục Tú dịu dàng đoan trang?Nếu bàn về quyền thế, ca ca của Lý Dục Tú cũng là hiền chúa một phương, tay cầm binh quyền, nếu Quách gia kết thân cùng Lang gia thì so với làm phò mã cũng không khác là bao!Đang nghĩ ngợi, Quách Tiêu đã thấy Lý Tâm Ngọc khom lưng nhìn chằm chằm tường rêu, vừa vuốt cằm vừa khen: “Ai ya, đẹp thật đấy!”Quách Tiêu ngẩn ngơ.Hắn nhìn rêu xanh trên tường, lại nhìn Lý Tâm Ngọc, không khỏi tò mò cúi người xuống hỏi: “Cái gì đẹp vậy?”Khi đầu hắn ghé qua, Lý Tâm Ngọc bỗng đè gáy hắn lại, một tiếng bịch vang lên, Quách Tiêu hét thảm một tiếng.Lý Tấn khóe miệng co giật, nhưng cái tính đứng núi này trông núi nọ của tên tiểu tử này đúng là chọc đánh mà. Nháy mắt, Lý Tấn đã lập tức phản ứng lại, vội đỡ lấy Quách Tiêu: “Ai nha, đất này trơn, Nhạc Chi sao lại không cẩn thận như thế?”Lý Tâm Ngọc phủi tay đứng dậy, vẫn là bộ dạng như có như không, hỏi: “Đẹp không?”Quách Tiêu biết nàng đang giễu cợt cái gì, vội đỡ lấy cái trán đau, lắc lắc đầu: “Không đẹp, không đẹp, không bì được với công chúa quốc sắc thiên hương.”Lý Tâm Ngọc cười giễu cợt, hiển nhiên nhìn thấu tâm tư Quách Tiêu, hững hờ nói: “Đáng tiếc là, bổn cung có đẹp đến mấy, cũng không đẹp bằng cô nương trong tính toán của thế tử.”Lý Tâm Ngọc nói chuyện lúc nào cũng mang theo ba phần ý cười, nói chuyện nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng mỗi câu đều đâm vào chỗ yếu, làm người khác không cách nào phản bác. Quách Tiêu ngượng ngùng, vội vã nhận lỗi.Trở lại cung, Lý Tâm Ngọc vẫn thấy tức, đỡ lấy thành cung, hết le lưỡi lại trừng mắt.Lý Tấn một bên liều mạng quạt cho nàng, sốt ruột nói: “Tâm Nhi, muội sao vậy? Say nắng hả?”“Không phải, chỉ là bị tên Quách Tiêu kia làm cho buồn nôn.” Nói rồi, nàng làm bộ nôn khan, lầm bầm: “Kiếp trước mắt ta bị mù mới muốn gả cho cái tên vừa hám gái lại sợ chết đó.”“Tâm Nhi nói gì vậy?”“Không có gì.”“Có điều ta cũng cảm thấy tên họ Quách không được, trước kia đối với muội tình thâm nghĩa nặng, ngay cả ta cũng sắp bị hắn cảm động. Nhưng vừa mới thấy Lý Dục Tú đã nhìn đến trợn cả mắt, cũng không nguyện thừa nhận vết bớt.”Lý Tấn càng nghĩ càng giận: “Hừ! Lý Dục Tú là cái gì chứ, chẳng đẹp bằng một phần muội!”“Được rồi, được rồi, đừng nhắc đến hắn nữa, nếu không lại nuốt không trôi cơm.” Lý Tâm Ngọc vô lực phất tay: “Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, huynh cứ thành thực bẩm báo với phụ hoàng, ta về Thanh Hoan điện nghỉ ngơi đã.”Lý Tấn gật đầu, động viên: “Muội đừng để bụng, nên ăn ăn, nên ngủ ngủ, mai mốt ca ca giới thiệu cho muội mấy tên thiếu niên ngoan ngoãn xinh đẹp.”Lý Tâm Ngọc thoáng cái run lên muốn nổi da gà, trở lại tẩm điện, đóng cửa lại, đang chuẩn bị thiêm thiếp một lúc, chợt thấy có bóng đen phía sau cửa, ôm nàng từ phía sau.Cả người nàng cứng đờ, đang muốn hô có thích khách, người kia đã duỗi bàn tay thon dài che miệng nàng.Hơi thở quen thuộc, Lý Tâm Ngọc ngơ ngẩn, vội vã xoay người lại, vui vẻ nói: “Sao ngươi lại tới đây?”“Nàng đi đâu vậy? Ta chờ ở đây đã lâu lắm luôn.” Bùi Mạc một thân áo giáp cấm quân, càng bộc lộ khí chất anh tuấn, tay chân thon dài.Hắn vùi đầu vào cổ Lý Tâm Ngọc, mang theo mấy phần oan ức, rầu rĩ nói: “Nếu trễ một khắc nữa, ta đã không gặp được điện hạ rồi.”Lý Tâm Ngọc vẫn không thể tin được, ôm chặt lấy Bùi Mạc, sống lưng, gò má, đuôi lông mày, sượt sượt một lúc, vô cùng hài lòng, hỏi: “Trong cung cấm vệ nghiêm ngặt, sao ngươi vào được?”“Leo tường, không ai phát hiện.”“Vi Khánh Quốc đâu? Ngươi bỗng dưng tiến cung, hắn không nghi ngờ chứ?”“Hắn phái tai mắt theo dõi ta, bị ta cầm chân ở Dịch Đình cung, không ai biết ta đã đến đây.” Dứt lời, Bùi Mạc nâng mặt nàng lên, khẽ hôn mấy cái trên chóp mũi cùng khóe miệng nàng: “Trừ nàng ra.”
/100
|