Đợi đến khi Mâu Thần An tỉnh lại thì màn đêm đã bao trùm, trên trời tinh tú lấp lánh, trong gian phòng to chỉ còn âm thanh “tích tích” rất nhỏ. Suy nghĩ hỗn độn mơ màng, cảm thụ dưới thân một cảm giác mềm mại dễ chịu, cậu mê mang nhìn sang phía phát ra âm thanh.
Trong phòng, ánh sáng huỳnh quang yếu ớt duy nhất là phát ra từ màn hình máy tính, đèn trang trí tại các góc trên đường đều được tắt đi, kể cả dàn đèn treo bằng thủy tinh hoa lệ trên trần nhà. Trước bàn sách có một người đang ngồi, ánh sáng lờ mờ chiếu vào y, từ góc độ của Mâu Thần An chỉ có thể nhìn thấy một bên của y.
Cặp mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, đôi môi mỏng mím chặt, cái cằm bén nhọn, hai bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Y thật sự rất xinh đẹp, cậu biết rõ với nam nhân thì không thể dùng từ “xinh đẹp” để hình dung, nhưng mà với vốn từ ngữ ít ỏi của mình thì cậu không thể tìm ra từ nào chính xác hơn được.
Trong lúc Mâu Thần An còn đang sững sỡ, trong phòng vang lên âm thanh lạnh nhạt:
“Tỉnh?”
Âm thanh vang lên đột ngột làm cho Mâu Thần An hốt hoảng, suy nghĩ đang trôi tận nơi nào bị lôi tuột trở về. Nhìn khuôn mặt băng lãnh của Lãnh Linh Dạ đến cả nửa ngày, Mâu Thần An mới ngồi dậy, rồi lại lập tức ngã xuống giường.
Toàn thân đều đau nhức rã rời, nơi khó nói phía sau co rút đau đớn gợi cho cậu nhớ đến hết thảy mọi thứ xảy ra trước khi cậu hôn mê. Nỗi đau đến nhăn mặt nhíu mày truyền đến, làm cho gò má cậu phút chốc đỏ lựng, cậu cùng thiếu gia… không rõ “chuyện đó” nên gọi là gì, bất quá có một điểm cậu rất rõ ràng, loại hành vi đó là thập phần thân mật, so với hôn môi hiển nhiên sâu hơn một tầng. Nhưng về cái tầng “xâm nhập” đó có tên chính xác là gì, cậu hoàn toàn không biết.
Thân thể đau nhức, hai hàng lông mày co lại, cậu níu chặt ga giường, tận lực hít không khí vào để làm giảm bớt đau đớn, không để ý thấy thân ảnh trong phòng đột nhiên lâm vào hắc ám. Thấy y tiến lại gần bên giường, cậu run rẩy cả người, toàn thân căng cứng, giây tiếp theo cả người đã được ôm vào trong lòng ngực ấm áp rộng lớn.
“Rất đau?”
Âm thanh truyền đến làm cho Mâu Thần An sững sờ, cậu nên trả lời thế nào đây? A, căn phòng này hình như là phòng ngủ của thiếu gia, không phải là cậu ngủ cùng một chỗ với y đó chứ?
“Thiếu gia, căn phòng này là…” Cậu muốn nói là cậu nên trở về phòng mình, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Cậu khẽ đẩy ngực y ra, cánh tay đặt trên hông lại mạnh mẽ nhấn một cái, hai người càng sát lại gần nhau, cậu tựa hồ như bị dán dính vào ***g ngực cứng rắn đó.
“Ngày mai cậu có thể ngủ ở phòng của mình.” Hiểu rõ người trong ngực là muốn nói gì, Lãnh Linh Dạ ngắn gọn nói.
Ý của y là hôm nay cậu ngủ ở đây, phải không? Thầm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên như để xác nhận biểu tình trên gương mặt của người đang ôm cậu, sau ót lại bị đè chặt khiến mặt cậu đập vào ngực y. Xuyên qua da thịt ấm áp, bên tai cậu truyền đến tiếng tim đập mạnh, càng ngạc nhiên hơn chính là tiếng tim của cậu vang lên cũng cùng tiết tấu.
Yên tĩnh dần dần tràn ngập trong phòng, dù cho vừa mới tỉnh ngủ, Mâu Thần An vẫn là nhịn không được nhắm hai mắt lại. Khi đang trôi trong tiếp xúc mơ hồ, giọng nói của Lãnh Linh Dạ lại lần nữa vang lên:
“Ngày mai đi đến trường học với ta.”
“Di?” Khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía người đang chìm trong bóng tối, bắt gặp trong đôi mắt lạnh băng là một mảnh lạnh lùng, Mâu Thần An ấp úng rụt đầu về: “Thiếu gia, tôi… Tôi chỉ mới học năm nhất tiểu học thôi.” Theo như tuổi của y, hiện tại chắc đang học trung học. Kém xa như vậy, có thể đuổi kịp sao?
Nhìn chăm chú cái đầu nho nhỏ đang chôn trong ngực, y chậm rãi nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi cậu. Không có xâm nhập vào trong, đây chỉ là một nụ hôn thuần khiết ngọt ngào.
Hành động đột ngột của Lãnh Linh Dạ làm cậu sợ tới mức trừng to đôi mắt, cho rằng đây lại là một nụ hôn như cướp đoạt hết không khí, dù sao lúc chiều hai người thân mật, mỗi lần hôn môi đều kết thúc bằng việc cậu phải kịch liệt thở dốc. Dù cậu cùng y có thời gian tiếp xúc chưa đến một ngày, Mâu Thần An cũng có thể hiểu thấu đáo một chuyện, đó chính là Lãnh Linh Dạ có bao nhiêu cưỡng chế cùng bá đạo, không chấp nhận dù chỉ là một tia cự tuyệt của người khác. Hiện tại nụ hôn ôn nhu này có thể nói là ngoài sức tưởng tượng, nhìn đôi mắt phượng đang gần ngay phía trước, cậu chậm rãi khép mắt.
Nhẹ tách môi ra, kết thúc nụ hôn ngọt ngào, lại để Mâu Thần An tựa vào ngực mình, Lãnh Linh Dạ cúi xuống tai cậu, nhẹ nhàng nói:
“Ngủ đi.”
Dù trong lòng vẫn còn tồn tại bất an cùng nghi hoặc, Mâu Thần An chỉ có thể nghe theo lời Lãnh Linh Dạ, một lần nữa chìm vào mộng đẹp.
Thấy người trong ngực đã ngủ, Lãnh Linh Dạ cũng nhắm mắt lại. Đem người đang ngủ say đặt xuống giường, y đi căn dặn quản gia về thủ tục nhập học của Mâu Thần An, với thế lực của Lãnh gia thì muốn cho một người nhập học căn bản không phải là chuyện khó. Đã là người hầu thân cận, đương nhiên cậu phải dùng toàn bộ thời gian của cậu đi theo bên cạnh y.
Tất nhiên đây chỉ là lý do bên ngoài, nguyên nhân sâu xa bên trong chỉ có Lãnh Linh Dạ là hiểu rõ.
Y cũng không lo lắng quyết định của mình sẽ gặp phải sự phản đối hay ngăn cản của Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc. Đối với bọn họ mà nói, loại chuyện nhỏ như hạt đậu này căn bản là không thèm để vào trong mắt, càng đừng nói là sẽ đưa ra ý kiến gì. Nếu có thời gian đi để ý những chuyện này, bọn họ chẳng thà dùng để đi ký thêm càng nhiều hợp đồng càng tốt.
Đợi đến ngày mai, Mâu Thần An sẽ tìm ra được đáp án cho mình.
***
Nhìn người trước gương, tây trang xanh đậm khoác bên ngoài áo sơ mi trắng, phía dưới là quần tây đen và giầy da cũng màu đen, ở cổ thắt thêm một cái cà-vạt màu đỏ thẫm, cả người đều là loại vải thượng hạng.
Thật khó tưởng tượng đây là đồng phục của học sinh trung học, quả nhiên trường quý tộc khác xa trường công a.
Bất quá –
Liếc mắt nhìn người bên cạnh, cũng bộ đồng phục đó, nhưng hai người khi mặc vào lại khác biệt rất lớn. Những thứ quần áo này mặc trên người của cậu chỉ có thể dùng từ “bình thường” để hình dung, nhưng thiếu gia thì… anh tuấn cao lớn, suất khí bức người khó tả, trên người tỏa ra một khí chất cường hãn, đi đến đâu cũng như tỏa ra ánh sáng làm xao động lòng người.
Cái này tóm lại là do vóc dáng của cậu kém xa thiếu gia a, cậu vừa nhỏ con lại vừa gầy như cây gậy trúc, còn thiếu gia thì cao ráo rắn chắc như đại thụ, hai người căn bản là không thể so sánh với nhau. Dù là như vậy, Mâu Thần An vẫn tỏ ra cao hứng, trong mắt tràng đầy vẻ khoái hoạt, hoàn toàn xem nhẹ những cách biệt giữa hai người, huống chi những cách biệt này cậu cũng chưa từng để ý đến.
Hôm nay là lúc cậu có thể một lần nữa cắp sách đến trường, mà ơn huệ được đến trường sau bốn năm này, tất cả đều do người trước mắt ban tặng. Nhìn chăm chú bóng lưng cao lớn trước mặt, trong lòng cậu âm thầm nói tiếng cám ơn.
Ở Lãnh uyển lúc này, tất cả người hầu đều kinh ngạc, nhìn soi mói đầy hâm mộ. Mâu Thần An bước theo Lãnh Linh Dạ vào trong chiếc xe hơi cao cấp đang đậu trước cửa. Bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của Lý tổng quản đang đứng bên cạnh xe, cậu lập tức cúi đầu, ôm chặt cái gói to trước ngực. Trong đầu nghĩ đến việc ra khỏi cửa ngay trước mũi Lý tổng quản thế này, hai tay càng thêm dùng sức.
“Ngươi nghe kỹ cho ta, đến trường học phải hảo hảo chiếu cố thiếu gia, đừng nghĩ rằng thiếu gia cho người cùng ngài đến trường là ngươi có thể làm càn. Ngươi tới Lãnh uyển là làm người hầu, không phải đến đây hưởng phước, nhớ kỹ bổn phận của mình đó.”
Cậu đương nhiên biết mình tới làm người hầu, cậu chưa bao giờ nghĩ xa vời đến thứ hạnh phúc không thuộc về mình. Trong lòng cậu nghĩ đến nhiều nhất chỉnh là phải làm việc thật tốt, thật nỗ lực, kiếm chút tiền cho ba mẹ, để ba mẹ không cần khổ cực như bây giờ, mà bọn đệ đệ cùng muội muội cũng có thể an tâm đến trường. Nghĩ đến người nhà, Mâu Thần An âm thầm cắn chặt môi, nghĩ nhất định cậu phải hảo hảo làm tốt công việc của mình mới được, không thể phụ kỳ vọng của cha mẹ.
Liếc nhìn người bên cạnh đang cúi đầu, đầu ngón tay vì siết chặt cái gói to đùng mà trở nên trắng nhợt, Lãnh Linh Dạ lập tức nhắm hai mắt lại. Y đương nhiên biết rõ Mâu Thần An đang nghĩ gì, những gì Lý tổng quản nói thay y, y không phải không nghe. Y hiện tại chưa có năng lực bảo vệ Mâu Thần An, chỉ có thể mượn danh nghĩa người hầu này để có thể bảo hộ cậu, che dấu cho cậu, nếu không có chuyện gì xảy ra làm thương tổn đến cậu, y tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.
Tất nhiên, đợi đến khi y có năng lực chống lại được Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc thì lại là chuyện khác.
Trong phòng, ánh sáng huỳnh quang yếu ớt duy nhất là phát ra từ màn hình máy tính, đèn trang trí tại các góc trên đường đều được tắt đi, kể cả dàn đèn treo bằng thủy tinh hoa lệ trên trần nhà. Trước bàn sách có một người đang ngồi, ánh sáng lờ mờ chiếu vào y, từ góc độ của Mâu Thần An chỉ có thể nhìn thấy một bên của y.
Cặp mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, đôi môi mỏng mím chặt, cái cằm bén nhọn, hai bàn tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Y thật sự rất xinh đẹp, cậu biết rõ với nam nhân thì không thể dùng từ “xinh đẹp” để hình dung, nhưng mà với vốn từ ngữ ít ỏi của mình thì cậu không thể tìm ra từ nào chính xác hơn được.
Trong lúc Mâu Thần An còn đang sững sỡ, trong phòng vang lên âm thanh lạnh nhạt:
“Tỉnh?”
Âm thanh vang lên đột ngột làm cho Mâu Thần An hốt hoảng, suy nghĩ đang trôi tận nơi nào bị lôi tuột trở về. Nhìn khuôn mặt băng lãnh của Lãnh Linh Dạ đến cả nửa ngày, Mâu Thần An mới ngồi dậy, rồi lại lập tức ngã xuống giường.
Toàn thân đều đau nhức rã rời, nơi khó nói phía sau co rút đau đớn gợi cho cậu nhớ đến hết thảy mọi thứ xảy ra trước khi cậu hôn mê. Nỗi đau đến nhăn mặt nhíu mày truyền đến, làm cho gò má cậu phút chốc đỏ lựng, cậu cùng thiếu gia… không rõ “chuyện đó” nên gọi là gì, bất quá có một điểm cậu rất rõ ràng, loại hành vi đó là thập phần thân mật, so với hôn môi hiển nhiên sâu hơn một tầng. Nhưng về cái tầng “xâm nhập” đó có tên chính xác là gì, cậu hoàn toàn không biết.
Thân thể đau nhức, hai hàng lông mày co lại, cậu níu chặt ga giường, tận lực hít không khí vào để làm giảm bớt đau đớn, không để ý thấy thân ảnh trong phòng đột nhiên lâm vào hắc ám. Thấy y tiến lại gần bên giường, cậu run rẩy cả người, toàn thân căng cứng, giây tiếp theo cả người đã được ôm vào trong lòng ngực ấm áp rộng lớn.
“Rất đau?”
Âm thanh truyền đến làm cho Mâu Thần An sững sờ, cậu nên trả lời thế nào đây? A, căn phòng này hình như là phòng ngủ của thiếu gia, không phải là cậu ngủ cùng một chỗ với y đó chứ?
“Thiếu gia, căn phòng này là…” Cậu muốn nói là cậu nên trở về phòng mình, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Cậu khẽ đẩy ngực y ra, cánh tay đặt trên hông lại mạnh mẽ nhấn một cái, hai người càng sát lại gần nhau, cậu tựa hồ như bị dán dính vào ***g ngực cứng rắn đó.
“Ngày mai cậu có thể ngủ ở phòng của mình.” Hiểu rõ người trong ngực là muốn nói gì, Lãnh Linh Dạ ngắn gọn nói.
Ý của y là hôm nay cậu ngủ ở đây, phải không? Thầm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên như để xác nhận biểu tình trên gương mặt của người đang ôm cậu, sau ót lại bị đè chặt khiến mặt cậu đập vào ngực y. Xuyên qua da thịt ấm áp, bên tai cậu truyền đến tiếng tim đập mạnh, càng ngạc nhiên hơn chính là tiếng tim của cậu vang lên cũng cùng tiết tấu.
Yên tĩnh dần dần tràn ngập trong phòng, dù cho vừa mới tỉnh ngủ, Mâu Thần An vẫn là nhịn không được nhắm hai mắt lại. Khi đang trôi trong tiếp xúc mơ hồ, giọng nói của Lãnh Linh Dạ lại lần nữa vang lên:
“Ngày mai đi đến trường học với ta.”
“Di?” Khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía người đang chìm trong bóng tối, bắt gặp trong đôi mắt lạnh băng là một mảnh lạnh lùng, Mâu Thần An ấp úng rụt đầu về: “Thiếu gia, tôi… Tôi chỉ mới học năm nhất tiểu học thôi.” Theo như tuổi của y, hiện tại chắc đang học trung học. Kém xa như vậy, có thể đuổi kịp sao?
Nhìn chăm chú cái đầu nho nhỏ đang chôn trong ngực, y chậm rãi nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi cậu. Không có xâm nhập vào trong, đây chỉ là một nụ hôn thuần khiết ngọt ngào.
Hành động đột ngột của Lãnh Linh Dạ làm cậu sợ tới mức trừng to đôi mắt, cho rằng đây lại là một nụ hôn như cướp đoạt hết không khí, dù sao lúc chiều hai người thân mật, mỗi lần hôn môi đều kết thúc bằng việc cậu phải kịch liệt thở dốc. Dù cậu cùng y có thời gian tiếp xúc chưa đến một ngày, Mâu Thần An cũng có thể hiểu thấu đáo một chuyện, đó chính là Lãnh Linh Dạ có bao nhiêu cưỡng chế cùng bá đạo, không chấp nhận dù chỉ là một tia cự tuyệt của người khác. Hiện tại nụ hôn ôn nhu này có thể nói là ngoài sức tưởng tượng, nhìn đôi mắt phượng đang gần ngay phía trước, cậu chậm rãi khép mắt.
Nhẹ tách môi ra, kết thúc nụ hôn ngọt ngào, lại để Mâu Thần An tựa vào ngực mình, Lãnh Linh Dạ cúi xuống tai cậu, nhẹ nhàng nói:
“Ngủ đi.”
Dù trong lòng vẫn còn tồn tại bất an cùng nghi hoặc, Mâu Thần An chỉ có thể nghe theo lời Lãnh Linh Dạ, một lần nữa chìm vào mộng đẹp.
Thấy người trong ngực đã ngủ, Lãnh Linh Dạ cũng nhắm mắt lại. Đem người đang ngủ say đặt xuống giường, y đi căn dặn quản gia về thủ tục nhập học của Mâu Thần An, với thế lực của Lãnh gia thì muốn cho một người nhập học căn bản không phải là chuyện khó. Đã là người hầu thân cận, đương nhiên cậu phải dùng toàn bộ thời gian của cậu đi theo bên cạnh y.
Tất nhiên đây chỉ là lý do bên ngoài, nguyên nhân sâu xa bên trong chỉ có Lãnh Linh Dạ là hiểu rõ.
Y cũng không lo lắng quyết định của mình sẽ gặp phải sự phản đối hay ngăn cản của Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc. Đối với bọn họ mà nói, loại chuyện nhỏ như hạt đậu này căn bản là không thèm để vào trong mắt, càng đừng nói là sẽ đưa ra ý kiến gì. Nếu có thời gian đi để ý những chuyện này, bọn họ chẳng thà dùng để đi ký thêm càng nhiều hợp đồng càng tốt.
Đợi đến ngày mai, Mâu Thần An sẽ tìm ra được đáp án cho mình.
***
Nhìn người trước gương, tây trang xanh đậm khoác bên ngoài áo sơ mi trắng, phía dưới là quần tây đen và giầy da cũng màu đen, ở cổ thắt thêm một cái cà-vạt màu đỏ thẫm, cả người đều là loại vải thượng hạng.
Thật khó tưởng tượng đây là đồng phục của học sinh trung học, quả nhiên trường quý tộc khác xa trường công a.
Bất quá –
Liếc mắt nhìn người bên cạnh, cũng bộ đồng phục đó, nhưng hai người khi mặc vào lại khác biệt rất lớn. Những thứ quần áo này mặc trên người của cậu chỉ có thể dùng từ “bình thường” để hình dung, nhưng thiếu gia thì… anh tuấn cao lớn, suất khí bức người khó tả, trên người tỏa ra một khí chất cường hãn, đi đến đâu cũng như tỏa ra ánh sáng làm xao động lòng người.
Cái này tóm lại là do vóc dáng của cậu kém xa thiếu gia a, cậu vừa nhỏ con lại vừa gầy như cây gậy trúc, còn thiếu gia thì cao ráo rắn chắc như đại thụ, hai người căn bản là không thể so sánh với nhau. Dù là như vậy, Mâu Thần An vẫn tỏ ra cao hứng, trong mắt tràng đầy vẻ khoái hoạt, hoàn toàn xem nhẹ những cách biệt giữa hai người, huống chi những cách biệt này cậu cũng chưa từng để ý đến.
Hôm nay là lúc cậu có thể một lần nữa cắp sách đến trường, mà ơn huệ được đến trường sau bốn năm này, tất cả đều do người trước mắt ban tặng. Nhìn chăm chú bóng lưng cao lớn trước mặt, trong lòng cậu âm thầm nói tiếng cám ơn.
Ở Lãnh uyển lúc này, tất cả người hầu đều kinh ngạc, nhìn soi mói đầy hâm mộ. Mâu Thần An bước theo Lãnh Linh Dạ vào trong chiếc xe hơi cao cấp đang đậu trước cửa. Bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của Lý tổng quản đang đứng bên cạnh xe, cậu lập tức cúi đầu, ôm chặt cái gói to trước ngực. Trong đầu nghĩ đến việc ra khỏi cửa ngay trước mũi Lý tổng quản thế này, hai tay càng thêm dùng sức.
“Ngươi nghe kỹ cho ta, đến trường học phải hảo hảo chiếu cố thiếu gia, đừng nghĩ rằng thiếu gia cho người cùng ngài đến trường là ngươi có thể làm càn. Ngươi tới Lãnh uyển là làm người hầu, không phải đến đây hưởng phước, nhớ kỹ bổn phận của mình đó.”
Cậu đương nhiên biết mình tới làm người hầu, cậu chưa bao giờ nghĩ xa vời đến thứ hạnh phúc không thuộc về mình. Trong lòng cậu nghĩ đến nhiều nhất chỉnh là phải làm việc thật tốt, thật nỗ lực, kiếm chút tiền cho ba mẹ, để ba mẹ không cần khổ cực như bây giờ, mà bọn đệ đệ cùng muội muội cũng có thể an tâm đến trường. Nghĩ đến người nhà, Mâu Thần An âm thầm cắn chặt môi, nghĩ nhất định cậu phải hảo hảo làm tốt công việc của mình mới được, không thể phụ kỳ vọng của cha mẹ.
Liếc nhìn người bên cạnh đang cúi đầu, đầu ngón tay vì siết chặt cái gói to đùng mà trở nên trắng nhợt, Lãnh Linh Dạ lập tức nhắm hai mắt lại. Y đương nhiên biết rõ Mâu Thần An đang nghĩ gì, những gì Lý tổng quản nói thay y, y không phải không nghe. Y hiện tại chưa có năng lực bảo vệ Mâu Thần An, chỉ có thể mượn danh nghĩa người hầu này để có thể bảo hộ cậu, che dấu cho cậu, nếu không có chuyện gì xảy ra làm thương tổn đến cậu, y tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.
Tất nhiên, đợi đến khi y có năng lực chống lại được Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc thì lại là chuyện khác.
/65
|