“Vị tiểu thư kia…” Đang tính nói rõ, lại bị người bên cạnh giật giật tay áo, Lý Sơ Đồng nhìn về phía Mâu Thần An, chỉ thấy trong mắt cậu hiện lên một tia cầu xin, nàng đành bất đắc dĩ thở dài.
Thật không biết, cái tính cách này của cậu ta đến tột cùng là tốt hay xấu?
“Không có việc gì.” Lý Sơ Đồng lắc đầu.
Liếc mắt nhìn Mâu Thần An, Lãnh Linh Dạ xoay người đi vào phòng khách, phía sau Diêu Quân Hạm tự giác đi theo. Nàng trừng mắt nhìn Lý Sơ Đồng và Mâu Thần An một cái rồi dùng sức đóng thật mạnh cửa phòng khách lại.
Thấy trong ánh mắt Diêu Quân Hạm là vẻ khinh miệt, Lý Sơ Đồng giận đến trừng to mắt.
“Nữ nhân này…” Đúng là không biết tốt xấu, nếu không phải vì nàng nể mặt Mâu Thần An, có lý nào nàng sẽ để cho cô ta giương oai như thế.
“Thật không phải, chị Lý, em làm cho chị bị người khác coi khinh rồi.” Nhìn Lý Sơ Đồng với ánh mắt áy náy, Mâu Thần An bất đắc dĩ cười nói. Chị Lý bị người ta khinh thường như vậy chắc là lần đầu a, nếu không vì cậu thì chị ấy sẽ không cần để cho nữ nhân kia muốn làm gì thì làm.
Đang bừng bừng lửa giận, Lý Sơ Đồng nghe Mâu Thần An xin lỗi xong cũng đành phải hạ nhiệt, thở dài.
“Không sao, cậu đừng để trong lòng.” Tính tình của nàng mau lẹ, tự nhiên sẽ không quá nghiêm trọng vấn đề. “Bất quá, cậu biết cô ta à?” Nghe khẩu khí của Mâu Thần An, không hiểu sao nàng có cảm giác cậu ta biết nữ nhân ương ngạnh kia.
Lại lập tức nghĩ, Mâu Thần An vốn cũng biết tổng tài từ trước mà, như vậy nếu có biết cô ta thì cũng không có gì kì quái.
“Tôi chỉ từng thấy cô ấy trên TV.” Có lẽ như vậy cũng xem như là cậu có biết nàng ta đi, nhưng còn nàng… Nghĩ đến chuyện hồi nãy, hình như nàng cũng biết cậu thì phải. Chỉ là, sao nàng lại biết cậu được? Cậu nhớ rõ hai người căn bản là chưa từng gặp nhau.
“Di?” Nói vậy là có ý tứ gì?
Thấy Lý Sơ Đồng tỏ ra không hiểu, Mâu Thần An lập tức giải thích:
“Bốn năm trước, nàng là vị hôn thê của tổng tài.”
Nghe Mâu Thần An nói thế, Lý Sơ Đồng mới nhớ tới chuyện bốn năm trước xí nghiệp Lãnh thị cùng xí nghiệp Diêu thị đã công bố tin tức đính hôn với giới truyền thông, chỉ là không có cử hành nghi thức mà thôi. Chẳng lẽ hiện tại bọn họ muốn cử hành hôn lễ?
……Nếu vậy, Tiểu Mâu làm sao bây giờ? Tổng tài rõ ràng không phải loại người bội tình bạc nghĩa, cứ nhìn thái độ của y đối với Tiểu Mâu thì rõ.
Nói thật, ban đầu khi biết mối quan hệ giữa Lãnh Linh Dạ và Mâu Thần An là đồng tính luyến ái, nàng cũng có cảm giác khiếp sợ, không dám tin và một vài cảm xúc khó gọi tên khác. Tuy nhiên, không giống như những người khác, nàng không mất quá lâu để tiếp nhận được chuyện này. Ít nhất, trên góc độ khách quan mà nói, nàng cho rằng chỉ cần cả hai thật lòng yêu nhau là được rồi. Không ai quy định tình yêu chỉ có thể xuất phát giữa nam và nữ, nếu hai người yêu nhau thì cho dù là đồng tính cũng không có gì sai trái.
Huống chi, bây giờ xã hội rất tiến bộ, cái nhìn của công chúng đối với những người đồng tính luyến ái đã không còn quá hà khắc như khi xưa nữa rồi.
Chỉ là, nàng quả thật không nghĩ ở bên cạnh nàng lại có người đồng tính, hơn nữa đối phương lại là cấp trên và đồng nghiệp của nàng.
Riêng điểm ấy, Lý Sơ Đồng mỗi lần nhớ tới đều thấy không dám tin.
Trong công ty, từ khi biết được hình dáng của tổng tài, tất cả mọi nữ nhân chưa lập gia đình đều mơ ước có thể trở thành tổng tài phu nhân. Dù cho tổng tài luôn lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, nhưng mị lực mê người từ y lại không ngừng lan tỏa.
Giống như bù qua đắp lại, mọi người đều nghĩ với một người lạnh lùng như tổng tài thì ở bên cạnh nên có một nữ nhân nhiệt tình như lửa, cho nên các nàng tuyệt không có ý định bỏ cuộc.
Lúc này nghĩ lại, Lý Sơ Đồng không khỏi tự giễu mỉm cười, các nàng ấy cứ đơn phương tình nguyện mà không hề nghĩ đến chuyện tổng tài căn bản không cần các nàng tự cho là mình đúng.
So với nữ nhân ngang ngược kia, Tiểu Mâu đúng là tốt hơn rất nhiều, không chỉ luôn cố gắng công tác lại rất hòa nhã với đồng nghiệp, nếu có thể thì cậu ta đúng là một người chồng tốt, nữ nhân nào lấy được cậu ta chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Tiếc hận nhìn nam nhân bên cạnh, lại tính luôn cả nam nhân trong phòng khách kia, ai, vì cái gì mà tất cả nam nhân tốt đều là GAY?
Vỗ nhẹ bả vai Mâu Thần An vài cái, Lý Sơ Đồng an ủi:
“Yên tâm đi, tôi tin chắc tổng tài sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu đâu.”
“Ha ha.” Mâu Thần An cười gượng vài tiếng. Kỳ thật, cậu không phải lo lắng điều này, cậu xác định rất rõ Lãnh Linh Dạ tuyệt đối sẽ không có gì với nữ nhân kia… Chỉ là, vì sao trong lòng cậu lại bất an như vậy?
……
Vào phòng khách, Lãnh Linh Dạ không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi:
“Mục đích của cô tới đây là gì?”
Ngồi xuống ghế salon, nhìn thẳng nam nhân lạnh lùng trước mắt, Diêu Quân Hạm không nhanh không chậm nói:
“Tôi muốn anh kết hôn với tôi.”
Nghe Diêu Quân Hạm nói thế, nhiệt độ trong đôi mắt phượng thoáng cái giảm xuống, y lạnh như băng nhìn về phía nữ nhân có vẻ mặt đầy tự phụ ngồi đối diện.
Bị Lãnh Linh Dạ nhìn bằng ánh mắt như thế, Diêu Quân Hạm không khỏi thấy toàn thân phát run. Nàng xiết chặt cái túi giấy có chứa ảnh chụp trong tay, điều chỉnh tư thế một chút, ngạo mạn nói:
“Đừng cho là tôi đang nói nhảm, tôi chính là đã chuẩn bị sẵn rồi mới đến đây.” Lấy ra một đống ảnh ném tới trước mặt Lãnh Linh Dạ, nàng đắc ý chờ xem động tác kế tiếp của y.
Lại chỉ thấy y cầm lấy một tấm hình trong số đó, quan sát hồi lâu rồi đột ngột nói:
“Chụp rất rõ nét.”
“?!”
Thật không thể nào ngờ là Lãnh Linh Dạ sẽ nói như vậy, Diêu Quân Hạm kinh ngạc nhìn y một cách ngây ngốc, lại vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh trong tay y chính là tấm chụp cảnh y đang hôn môi một nam nhân khác, khiếp sợ trong lòng nàng lập tức chuyển thành phẫn hận.
Chỉ vào tấm ảnh trong tay, đôi mắt phượng hiện lên vẻ trào phúng rõ ràng:
“Chỉ bằng cái này?” Nàng ta cho rằng chỉ dựa vào mấy tấm ảnh này là có thể uy hiếp y sao?
Bị lời nói khinh miệt của nam nhân làm cho lửa giận như muốn xông thẳng lên não, Diêu Quân Hạm cố giữ bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng rồi nói thẳng ra mục đích của nàng đến đây:
“Nếu như tôi đem những tấm ảnh này gởi cho mấy tờ tạp chí, danh dự của anh và cả tên nam nhân kia sẽ bị ném vào sọt rác. Tôi bảo đảm, anh sẽ thân bại danh liệt. Nên nhớ, hiện giờ anh đường đường là tổng tài của L.S, để chuyện xấu này đồn ra, hậu quả anh tự hiểu rõ lấy.” Dừng một chút, nàng chợt mỉm cười đầy kiều mị, chuyển chủ đề nói: “Tất nhiên, nếu như anh chịu kết hôn với tôi, có lẽ tôi sẽ đem mấy tấm ảnh này đi tiêu hủy.”
Không đếm xỉa gì đến sự uy hiếp của Diêu Quân Hạm, Lãnh Linh Dạ bỏ tấm ảnh vào túi áo rồi đứng lên đi về phía cửa ra vào.
Thấy y sắp đi, Diêu Quân Hạm vội đứng lên cản lại. Nực cười, y không cho nàng đáp án thì sao có thể cứ vậy mà rời đi chứ?
“Tôi có thể cho anh thời gian ba ngày để suy nghĩ, bất quá người thông minh như anh chắc là phải biết tôi muốn cái gì.”
Lạnh lùng gạt nữ nhân đang chắn đường sang một bên, Lãnh Linh Dạ vứt lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
“Cô còn chưa đủ tư cách để uy hiếp ta.”
Bị nam nhân đẩy mạnh, Diêu Quân Hạm ngã xuống ghế salon. Thấy bóng lưng của y đã biến mất, nàng nghiến răng nghiến lợi đấm một cú thật mạnh vào ghế.
“Cứ chờ xem tôi rốt cuộc có đủ tư cách hay không, hừ, anh nhất định sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy.” Đợi khi toàn bộ những tấm ảnh này được đăng trên tạp chí, nàng không tin lúc đó nam nhân kia còn có thể tự tin như vậy.
Những khuất nhục hôm nay y dành tặng cho nàng, nàng nhất định trả đủ lại cho y.
Đem toàn bộ ảnh chụp trên bàn bỏ vào túi giấy, giống như lúc đến, nàng rời khỏi L.S trong tư thế đầy ngạo mạn.
Từ cửa sổ nhìn theo bóng lưng Diêu Quân Hạm rời đi, Mâu Thần An khẽ cau mày.
“Đang suy nghĩ cái gì?” Từ phía sau, Lãnh Linh Dạ ôm lấy cậu, đem cậu giam vào trong ngực của y. Theo hướng nhìn của cậu, y nhìn thấy bóng Diêu Quân Hạm trên phố.
“Nàng ta đến đây có chuyện gì không?” Chau nhẹ hai hàng lông mày, cho dù cậu không nói thì y cũng biết cậu đang nghĩ cái gì, nếu sớm biết vậy chi bằng trực tiếp hỏi thẳng y cho xong.
Lãnh Linh Dạ đưa tấm ảnh trong túi cho Mâu Thần An xem, cảm thấy cậu vừa nhìn vào đã lập tức toàn thân cứng đờ, y lập tức càng thêm ôm chặt lấy cậu.
“!”
Ngây ngốc nhìn ảnh chụp trong tay, Mâu Thần An không dám tin mở to hai mắt, đây là thế nào? Trong ảnh, cậu đang nằm dài trên ghế xe hơi, nam nhân bên cạnh một tay nang cằm của cậu, một tay vòng ra phía sau cậu, và hai người rõ ràng là đang hôn nhau.
Nghĩ đến tấm ảnh này là lấy từ trong tay nữ nhân kia, hai gò má của cậu lập tức ửng hồng, vừa thấy thẹn thùng lại vừa không khỏi thấy lo lắng.
Diêu Quân Hạm đem ảnh đến L.S như vậy, có thể thấy mục đích của nàng nhất định không đơn giản.
Thật không biết, cái tính cách này của cậu ta đến tột cùng là tốt hay xấu?
“Không có việc gì.” Lý Sơ Đồng lắc đầu.
Liếc mắt nhìn Mâu Thần An, Lãnh Linh Dạ xoay người đi vào phòng khách, phía sau Diêu Quân Hạm tự giác đi theo. Nàng trừng mắt nhìn Lý Sơ Đồng và Mâu Thần An một cái rồi dùng sức đóng thật mạnh cửa phòng khách lại.
Thấy trong ánh mắt Diêu Quân Hạm là vẻ khinh miệt, Lý Sơ Đồng giận đến trừng to mắt.
“Nữ nhân này…” Đúng là không biết tốt xấu, nếu không phải vì nàng nể mặt Mâu Thần An, có lý nào nàng sẽ để cho cô ta giương oai như thế.
“Thật không phải, chị Lý, em làm cho chị bị người khác coi khinh rồi.” Nhìn Lý Sơ Đồng với ánh mắt áy náy, Mâu Thần An bất đắc dĩ cười nói. Chị Lý bị người ta khinh thường như vậy chắc là lần đầu a, nếu không vì cậu thì chị ấy sẽ không cần để cho nữ nhân kia muốn làm gì thì làm.
Đang bừng bừng lửa giận, Lý Sơ Đồng nghe Mâu Thần An xin lỗi xong cũng đành phải hạ nhiệt, thở dài.
“Không sao, cậu đừng để trong lòng.” Tính tình của nàng mau lẹ, tự nhiên sẽ không quá nghiêm trọng vấn đề. “Bất quá, cậu biết cô ta à?” Nghe khẩu khí của Mâu Thần An, không hiểu sao nàng có cảm giác cậu ta biết nữ nhân ương ngạnh kia.
Lại lập tức nghĩ, Mâu Thần An vốn cũng biết tổng tài từ trước mà, như vậy nếu có biết cô ta thì cũng không có gì kì quái.
“Tôi chỉ từng thấy cô ấy trên TV.” Có lẽ như vậy cũng xem như là cậu có biết nàng ta đi, nhưng còn nàng… Nghĩ đến chuyện hồi nãy, hình như nàng cũng biết cậu thì phải. Chỉ là, sao nàng lại biết cậu được? Cậu nhớ rõ hai người căn bản là chưa từng gặp nhau.
“Di?” Nói vậy là có ý tứ gì?
Thấy Lý Sơ Đồng tỏ ra không hiểu, Mâu Thần An lập tức giải thích:
“Bốn năm trước, nàng là vị hôn thê của tổng tài.”
Nghe Mâu Thần An nói thế, Lý Sơ Đồng mới nhớ tới chuyện bốn năm trước xí nghiệp Lãnh thị cùng xí nghiệp Diêu thị đã công bố tin tức đính hôn với giới truyền thông, chỉ là không có cử hành nghi thức mà thôi. Chẳng lẽ hiện tại bọn họ muốn cử hành hôn lễ?
……Nếu vậy, Tiểu Mâu làm sao bây giờ? Tổng tài rõ ràng không phải loại người bội tình bạc nghĩa, cứ nhìn thái độ của y đối với Tiểu Mâu thì rõ.
Nói thật, ban đầu khi biết mối quan hệ giữa Lãnh Linh Dạ và Mâu Thần An là đồng tính luyến ái, nàng cũng có cảm giác khiếp sợ, không dám tin và một vài cảm xúc khó gọi tên khác. Tuy nhiên, không giống như những người khác, nàng không mất quá lâu để tiếp nhận được chuyện này. Ít nhất, trên góc độ khách quan mà nói, nàng cho rằng chỉ cần cả hai thật lòng yêu nhau là được rồi. Không ai quy định tình yêu chỉ có thể xuất phát giữa nam và nữ, nếu hai người yêu nhau thì cho dù là đồng tính cũng không có gì sai trái.
Huống chi, bây giờ xã hội rất tiến bộ, cái nhìn của công chúng đối với những người đồng tính luyến ái đã không còn quá hà khắc như khi xưa nữa rồi.
Chỉ là, nàng quả thật không nghĩ ở bên cạnh nàng lại có người đồng tính, hơn nữa đối phương lại là cấp trên và đồng nghiệp của nàng.
Riêng điểm ấy, Lý Sơ Đồng mỗi lần nhớ tới đều thấy không dám tin.
Trong công ty, từ khi biết được hình dáng của tổng tài, tất cả mọi nữ nhân chưa lập gia đình đều mơ ước có thể trở thành tổng tài phu nhân. Dù cho tổng tài luôn lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, nhưng mị lực mê người từ y lại không ngừng lan tỏa.
Giống như bù qua đắp lại, mọi người đều nghĩ với một người lạnh lùng như tổng tài thì ở bên cạnh nên có một nữ nhân nhiệt tình như lửa, cho nên các nàng tuyệt không có ý định bỏ cuộc.
Lúc này nghĩ lại, Lý Sơ Đồng không khỏi tự giễu mỉm cười, các nàng ấy cứ đơn phương tình nguyện mà không hề nghĩ đến chuyện tổng tài căn bản không cần các nàng tự cho là mình đúng.
So với nữ nhân ngang ngược kia, Tiểu Mâu đúng là tốt hơn rất nhiều, không chỉ luôn cố gắng công tác lại rất hòa nhã với đồng nghiệp, nếu có thể thì cậu ta đúng là một người chồng tốt, nữ nhân nào lấy được cậu ta chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Tiếc hận nhìn nam nhân bên cạnh, lại tính luôn cả nam nhân trong phòng khách kia, ai, vì cái gì mà tất cả nam nhân tốt đều là GAY?
Vỗ nhẹ bả vai Mâu Thần An vài cái, Lý Sơ Đồng an ủi:
“Yên tâm đi, tôi tin chắc tổng tài sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu đâu.”
“Ha ha.” Mâu Thần An cười gượng vài tiếng. Kỳ thật, cậu không phải lo lắng điều này, cậu xác định rất rõ Lãnh Linh Dạ tuyệt đối sẽ không có gì với nữ nhân kia… Chỉ là, vì sao trong lòng cậu lại bất an như vậy?
……
Vào phòng khách, Lãnh Linh Dạ không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi:
“Mục đích của cô tới đây là gì?”
Ngồi xuống ghế salon, nhìn thẳng nam nhân lạnh lùng trước mắt, Diêu Quân Hạm không nhanh không chậm nói:
“Tôi muốn anh kết hôn với tôi.”
Nghe Diêu Quân Hạm nói thế, nhiệt độ trong đôi mắt phượng thoáng cái giảm xuống, y lạnh như băng nhìn về phía nữ nhân có vẻ mặt đầy tự phụ ngồi đối diện.
Bị Lãnh Linh Dạ nhìn bằng ánh mắt như thế, Diêu Quân Hạm không khỏi thấy toàn thân phát run. Nàng xiết chặt cái túi giấy có chứa ảnh chụp trong tay, điều chỉnh tư thế một chút, ngạo mạn nói:
“Đừng cho là tôi đang nói nhảm, tôi chính là đã chuẩn bị sẵn rồi mới đến đây.” Lấy ra một đống ảnh ném tới trước mặt Lãnh Linh Dạ, nàng đắc ý chờ xem động tác kế tiếp của y.
Lại chỉ thấy y cầm lấy một tấm hình trong số đó, quan sát hồi lâu rồi đột ngột nói:
“Chụp rất rõ nét.”
“?!”
Thật không thể nào ngờ là Lãnh Linh Dạ sẽ nói như vậy, Diêu Quân Hạm kinh ngạc nhìn y một cách ngây ngốc, lại vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh trong tay y chính là tấm chụp cảnh y đang hôn môi một nam nhân khác, khiếp sợ trong lòng nàng lập tức chuyển thành phẫn hận.
Chỉ vào tấm ảnh trong tay, đôi mắt phượng hiện lên vẻ trào phúng rõ ràng:
“Chỉ bằng cái này?” Nàng ta cho rằng chỉ dựa vào mấy tấm ảnh này là có thể uy hiếp y sao?
Bị lời nói khinh miệt của nam nhân làm cho lửa giận như muốn xông thẳng lên não, Diêu Quân Hạm cố giữ bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng rồi nói thẳng ra mục đích của nàng đến đây:
“Nếu như tôi đem những tấm ảnh này gởi cho mấy tờ tạp chí, danh dự của anh và cả tên nam nhân kia sẽ bị ném vào sọt rác. Tôi bảo đảm, anh sẽ thân bại danh liệt. Nên nhớ, hiện giờ anh đường đường là tổng tài của L.S, để chuyện xấu này đồn ra, hậu quả anh tự hiểu rõ lấy.” Dừng một chút, nàng chợt mỉm cười đầy kiều mị, chuyển chủ đề nói: “Tất nhiên, nếu như anh chịu kết hôn với tôi, có lẽ tôi sẽ đem mấy tấm ảnh này đi tiêu hủy.”
Không đếm xỉa gì đến sự uy hiếp của Diêu Quân Hạm, Lãnh Linh Dạ bỏ tấm ảnh vào túi áo rồi đứng lên đi về phía cửa ra vào.
Thấy y sắp đi, Diêu Quân Hạm vội đứng lên cản lại. Nực cười, y không cho nàng đáp án thì sao có thể cứ vậy mà rời đi chứ?
“Tôi có thể cho anh thời gian ba ngày để suy nghĩ, bất quá người thông minh như anh chắc là phải biết tôi muốn cái gì.”
Lạnh lùng gạt nữ nhân đang chắn đường sang một bên, Lãnh Linh Dạ vứt lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
“Cô còn chưa đủ tư cách để uy hiếp ta.”
Bị nam nhân đẩy mạnh, Diêu Quân Hạm ngã xuống ghế salon. Thấy bóng lưng của y đã biến mất, nàng nghiến răng nghiến lợi đấm một cú thật mạnh vào ghế.
“Cứ chờ xem tôi rốt cuộc có đủ tư cách hay không, hừ, anh nhất định sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy.” Đợi khi toàn bộ những tấm ảnh này được đăng trên tạp chí, nàng không tin lúc đó nam nhân kia còn có thể tự tin như vậy.
Những khuất nhục hôm nay y dành tặng cho nàng, nàng nhất định trả đủ lại cho y.
Đem toàn bộ ảnh chụp trên bàn bỏ vào túi giấy, giống như lúc đến, nàng rời khỏi L.S trong tư thế đầy ngạo mạn.
Từ cửa sổ nhìn theo bóng lưng Diêu Quân Hạm rời đi, Mâu Thần An khẽ cau mày.
“Đang suy nghĩ cái gì?” Từ phía sau, Lãnh Linh Dạ ôm lấy cậu, đem cậu giam vào trong ngực của y. Theo hướng nhìn của cậu, y nhìn thấy bóng Diêu Quân Hạm trên phố.
“Nàng ta đến đây có chuyện gì không?” Chau nhẹ hai hàng lông mày, cho dù cậu không nói thì y cũng biết cậu đang nghĩ cái gì, nếu sớm biết vậy chi bằng trực tiếp hỏi thẳng y cho xong.
Lãnh Linh Dạ đưa tấm ảnh trong túi cho Mâu Thần An xem, cảm thấy cậu vừa nhìn vào đã lập tức toàn thân cứng đờ, y lập tức càng thêm ôm chặt lấy cậu.
“!”
Ngây ngốc nhìn ảnh chụp trong tay, Mâu Thần An không dám tin mở to hai mắt, đây là thế nào? Trong ảnh, cậu đang nằm dài trên ghế xe hơi, nam nhân bên cạnh một tay nang cằm của cậu, một tay vòng ra phía sau cậu, và hai người rõ ràng là đang hôn nhau.
Nghĩ đến tấm ảnh này là lấy từ trong tay nữ nhân kia, hai gò má của cậu lập tức ửng hồng, vừa thấy thẹn thùng lại vừa không khỏi thấy lo lắng.
Diêu Quân Hạm đem ảnh đến L.S như vậy, có thể thấy mục đích của nàng nhất định không đơn giản.
/65
|