Báo cát diễn ra trong vài giờ, bên trong căn phòng trú ẩn càng trở nên tối hơn.
Ngôn Tiêu ngồi trên giường, cô thấy hơi đói nhưng cổ họng vẫn còn cảm giác khó chịu. Sau khi hút vài hơi thuốc, cô cũng không còn khẩu vị gì nữa, chỉ đơn giản là bụng dạ sôi lên vì đói.
Từ nãy đến giờ Quan Dược vẫn đứng ở cửa, không có đi qua. Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chừng như anh là bức tượng, đứng lâu như vậy nhưng người vẫn thẳng tắp.
Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.
Cửa làm bằng gỗ dường như có gì đẩy vào, một tiếng rồi hai tiếng dùng sức đập vào, phát ra âm thanh bang bang trầm thấp.
Ngôn Tiêu cảnh giác ngồi thẳng người, nhìn sang Quan Dược: Thứ gì thế?
Giọng nói của cô hạ thấp, căng như một sợi dây. Trong nháy mắt chuyển từ bộ dáng lười biếng không tập trung sang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Quan Dược lần đầu nhìn thấy cô như vậy, không trực tiếp trả lời: Cô cảm thấy đó là thứ gì?
Ngôn Tiêu nhíu mày. Nơi đây là Tây Bắc, trời sắp tối, có thể là cái gì?
Sói?
Không đúng. Giờ đang là bão cát, làm sao có thể xuất hiện sói. Ngôn Tiêu kịp phản ứng, híp mắt nhìn anh: Quan đội trưởng.
Ba chữ này cơ hồ được nhấn mạnh từng từ từng từ một.
Hả? Tay Quan Dược chạm vào then cửa, nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt anh không có bất cứ một biểu cảm gì.
Ngôn Tiêu muốn nói Con mẹ nó anh dám chơi tôi à . Nhưng khi thấy bộ dạng của anh như vậy thì không muốn nói nữa.
Quan Dược xoay người lại mở cửa.
Một ông lão xông vào, trên đầu quấn một chiếc khăn trắng, trên mặt đeo một miếng gạc thấm nước, cát bụi dính đầy người. Ông không nhìn xung quanh mà nhanh chóng đóng cửa lại, giơ tay kéo miếng gạc trên mặt xuống: Quan đội trưởng?
Quan Dược duỗi tay đỡ ông: Bác Lộ.
Ông lão lau mặt, nhìn anh: Lâu rồi không gặp cậu, thế nào mà lại đến chỗ tôi thế? Cháu đi ngang qua, gặp phải bão cát nên vào đây tránh.
Trí nhớ cậu tốt thật đấy, mới đến có một lần mà vẫn nhớ đường.
Làm sao so với bác được, đất Tây Bắc này có chỗ nào bác không biết?
Bác Lộ nhếch miệng cười, khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn. Ông quay đầu lại thấy Ngôn Tiêu:
Cậu đưa đến à?
Quan Dược gật đầu: Vâng, là đồng đội.
À, đồng đội... Bác Lộ lẩm bẩm lặp lại. Ông lấy túi vải sau lưng xuống, giũ bụi bặm bám trên người.
Ngôn Tiêu khoanh tay ngồi nhìn, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô thấy lời ông cụ nói Đồng đội vừa rồi có ý tứ khác.
Trong nhà có thêm hai người dường như cũng không ảnh hưởng gì đến ông cụ. Ông không nói nhiều, chỉ đi đến bên lò châm than, từ trong túi vải lấy ra một bao bột mì cùng bảy tám cái túi nhỏ giống như gia vị.
Thoạt nhìn có lẽ là chuẩn bị nấu ăn.
Quan Dược giúp ông mặc dù không có ý định ở lại ăn cơm. Anh có vẻ như quen thuộc với thái độ
này của ông cụ. Khi đi đến cửa anh quay lại nhìn Ngôn Tiêu: Tôi ra ngoài kiểm tra xem có thể đi được chưa.
Ngôn Tiêu không trả lời, nhìn anh mở cửa ra ngoài. Cô từ trên giường đứng dậy, tay sờ sờ túi quần nhưng không tìm thấy gì. Cô cầm áo da của Quan Dược, tìm thấy tiền. Có lẽ là tiền thừa lúc trưa anh mua thuốc lá, tiện tay nên nhét ở trong túi. Bên trong có 200 tệ. Ngôn Tiêu mượn trước số tiền này. Cô đi đến bên cạnh bác Lộ, đặt tiền trên chiếc bàn nhỏ cạnh bếp.
Bác Lộ đang ngồi trông lửa, thấy cô đặt tiền lên thì ngửa đầu nhìn cô: Làm sao? Lúc bọn cháu đến đạp hư cửa, lại còn dùng nước của bác. Đây là tiền đền bù ạ.
Từ lúc ông về đến giờ đều có thái độ không nhiệt tình. Ngôn Tiêu để ý thấy, có lẽ ông khó chịu khi hai người tự tiện xông vào.
Bác Lộ không từ chối, duỗi tay cầm tiền đút vào trong túi. Ông ngẩng đầu nhìn Ngôn Tiêu, nghiêng đầu nhìn thấy trên cổ cô có miếng băng: Ồ, bị thường à?
Ông chống đầu gối đứng lên, từ trong túi vải to lấy một thứ ra cho vào trong bát, sau đó lấy phích nước sôi đang đặt trên bếp đổ vào, một mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Này, ăn đi. Ông đẩy cái bát về phía Ngôn Tiêu, sau đó đưa cho cô một cái thìa.
Ngôn Tiều cầm thìa ngồi xuống, trong bụng thầm nghĩ: Có tiền thật có thể xui khiến cả ma quỷ. Cho đồ ăn vào miệng mới phát hiện ra thứ ông đổ nước sôi vào là cơm rang. Cô quả thực đang rất
đói nên một lát đã hết nửa bát.
Cũng lâu rồi mới có một trận bão cát lớn như vậy. Năm ngoái lúc dẫn đường cho Quan đội trưởng các cô cũng đã gặp một lần, nhưng lần đó là ở sa mạc Gobi*. Còn bây giờ thì xuất hiện ngay cả trên đất bằng. Bác Lộ thì thào kể chuyện.
*Sa mạc Gobi là hoang mạc lớn nhất tại Châu Á, trải rộng trên một phần khu vực Bắc - Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ.
Ngôn Tiêu bỏ thìa xuống: Dẫn đường ạ?
Ừ. Năm ngoái lúc cậu ấy tìm đường đến cổ mộ có mời tôi dẫn đường. Tôi dẫn cậu ta đến nơi đó. À, Có lẽ giờ phải là đội khảo cổ của các cô rồi.
Không ngạc nhiên khi Quan Dược nói ông thông thuộc mọi nơi ở Tây Bắc.
Ngôn Tiêu cũng đến giờ mới biết đội khảo đang khai quật một ngôi mộ. Cô suy nghĩ một chút:
Ngôi mộ đó là do một mình anh ấy tìm thấy?
Đương nhiên là do một mình cậu ấy tìm thấy, khi đó chỉ có mình cậu ấy đến tìm tôi.
Ngôn Tiêu có chút ngạc nhiên, anh có thể tự tìm thấy một ngôi cổ mộ? Rồi lại một mình tự thành lập ra đội khảo cổ này, thật sự khiến người ta không nghĩ tới.
Cái cậu Quan này... Bác Lộ quay đầu sang nhìn cô, cười hề hề không ngừng, rồi giơ tay dựng ngón cái lên.
Ngôn Tiêu không hiểu ông cụ đang khen Quan Dược cái gì. Ông cụ khiến người khác cảm thấy rất kỳ quái.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt âm thanh lách ca lách cách, giống như một trận gió thổi qua cuốn theo các thứ va chạm với đất đập vào tường.
Bác Lộ nói: Gió thổi qua cuốn theo cát
Ngôn Tiêu cảm ơn bát cơm của ông, sau đó đi ra mở cửa.
Lúc này trời đã tối, Ngôn Tiêu nheo mắt, ngẩng đầu nhìn. Trong không khí chỉ toàn bụi bặm, trời và đất như thể nối liền nhau. Trong đống hỗn độn là một màu vàng thẫm mơ hồ.
Cô khoác chiếc áo da của Quan Dược, kéo cổ áo che lấy mặt, cúi thấp đầu đi về phía trước.
Căn phòng năm ở địa hình thấp nên phải đi một lúc mới lên đến mặt đường, phía đằng sau là một cánh rừng rộng lớn. Ngôn Tiêu vừa đi vừa đoán rằng khi còn công tác Bác Lộ là cán bộ bảo vệ rừng.
Gió đã giảm, nhưng khắp nơi đâu đâu cũng bị bao phủ bởi cát, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng bị thổi tung lên bám hết vào người. Ngôn Tiêu che lại mũi miệng, từng bước đi trên đường. Cô không thấy xe ở đâu, mặt đường bị cát bao phủ, chỗ xe đậu có một vệt kéo dài.
Ngôn Tiêu lần theo dấu vết đó, cuối cùng cũng thấy được chiếc xe. Chiếc xế hộp của cô dù sao cũng chỉ là một xe thể thao nhỏ gọn, cường độ gió lớn như vậy nên bị đẩy băng qua đường, thân xe bị nghiêng, một nửa ở trên mặt đường, nửa còn lại bị mắt kẹt trong rãnh, có vẻ như sẽ bị lật đổ bất cứ lúc nào.
Quan Dược lúc này đứng sau xe, đang cúi đầu, trong màn đêm chỉ thấy được đỉnh đầu đen như mực. Khi đến gần thì thấy anh đang một tay che miệng, một tay đang kích lửa. Cát từ trên thân xe chảy xuống, âm thanh xào xạc vang lên.
Ngôn Tiêu đi vòng qua, nghiêng vào trong ghế lái kiểm tra, chân bước hụt vào cát ngã xuống, đầu gối bị đập vào đá đau đến nhăn mày.
Vừa định đứng lên thì có một bàn tay đưa đến, cầm cánh tay cô kéo lên. Thân hình người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô. Giọng nói anh trong gió càng trở nên trầm thấp hơn: Cô không biết kêu lên sao?
Ngôn Tiêu chưa kịp phản ứng: Cái gì?
Bị ngã mà cũng không biết đường kêu lên? Quan Dược vẫn nắm cánh tay cô, đẩy cô sang bên cạnh.
Chỗ cô đứng vừa rồi có hơi nguy hiểm, trời tối cát lại nhiều nên tầm nhìn không rõ. Quan Dược vừa rồi định mở cửa xe, nếu không chú ý khi mở cửa sẽ đụng trúng đầu cô.
Ngôn Tiêu không biết chuyện này, cô nhìn chằm chằm Quan Dược đang mở cửa, cúi đầu vào xe làm lộ ra vòng eo. Cô nheo mắt, chống cằm tựa trên thân xe, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng: À~
m thanh không cao không thấp, hòa cùng tiếng gió vang vào trong xe. Tựa như cát, lướt qua vành tai vuốt ve một cách ái muội.
Quan Dược từ xe đi ra, đứng thẳng người. Thân hình anh trong gió như một cây cung được kéo căng.
Anh nhìn về phía Ngôn Tiêu nhưng ánh mắt không rơi trên mặt cô.
Cô có ý gì? Qua thật lâu anh mới lạnh lùng hỏi một câu.
Ngôn Tiêu ôm cánh tay: Không phải anh muốn tôi kêu lên sao? Quan Dược cười lạnh một tiếng: Tôi bảo cô kêu lên như thế à? Vậy phải kêu như thế nào, hay anh dạy tôi đi? Quan Dược trầm mặc không nói gì.
Gió xung quanh nhỏ dần, trên con đường tối tăm không một bóng người, một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng không có, tựa như đây là một thế giới hoàn toàn khác.
Ngôn Tiêu nhìn Quan Dược. Khi im lặng ở anh toát ra một loại khí thế bức người, người khác hoàn toàn không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Quan Dược xoay người, cúi đầu vào trong xe, đèn pha đột nhiên sáng lên. Trước mắt bỗng xuất hiện luồng sáng cực mạnh, nhất thời Ngôn Tiêu không thể thích ứng, cô đưa tay lên che mắt.
Quan Dược ra khỏi xe, cầm tay đẩy cô vào ngồi trong xe, trầm giọng nói: Cô lái xe, tôi ở sau đẩy.
Cửa xe bị dập mạnh, sau đó anh vòng ra phía đuôi xe.
Ngôn Tiêu ngồi trong xe, một tay cầm bánh lái, nghiêng người dùng tay kia cho chìa vào ổ khởi động xe. m thanh khởi động xe vang lên kéo hai người trở lại thực tại.
Khi đạp chân ga, bánh xe bị trượt trong cát, nhiều lần có cảm giác như xe chuẩn bị lật nhưng Ngôn Tiêu vẫn ngồi rất vững. Tuy nhiên sau nhiều lần cố gắng cuối cùng cũng khiến cô tức điên, cô cắn răng
đạp mạnh chân ga, bẻ tay lái sang bên phải.
Cô nhìn vào kính chiếu hậu, ánh đèn xe chỉ chiếu lên một cánh tay Quan Dược. Tay áo anh sắn lên, cánh tay dùng lực đẩy xe khiến bắp tay bị kéo căng.
Cô vô thức cắn môi, dùng sức nhấn mạnh chân ga, cuối cùng xe cũng gian nan thoát khỏi khe rãnh, chiếc xe theo đà vụt lên phía trước một đoạn mới dừng lại.
Thật lạ, lúc này vầng trăng xuất hiện trên bầu trời, mặc dù vẫn chỉ là một cái bóng mơ hồ mông lung.
Quan Dược đi về phía ghế lái. Ngôn Tiêu chủ động dịch sang ghế lái phụ. Cô không thông thuộc đường nơi này, không cần phải thể hiện.
Cô ngồi trên ghế, tìm trong túi lấy ra ví tiền, rút hai trăm đồng ra nhé vào túi áo da của Quan Dược.
Quan Dược vừa lên xe thì nhìn thấy hành động này của cô: Làm gì thế?
Trả anh tiền.
Tiền gì?
Tiền trả bác Lộ.
Quan Dược liền hiểu ý cô: Không cần, Trước đây tôi đã trả đầy đủ cho bác ấy rồi. Trước đây? Lúc bác ấy dẫn đường cho anh hả?
Tay đang mở khóa xe của anh khựng lại: Bác ấy nói với cô? Nói rồi.
Còn nói gì nữa?
Ngôn Tiêu suy nghĩ trong giây lát, hỏi ngược lại: Thế nào, bác ấy phải nói gì với tôi? Quan Dược không trả lời, quay đầu tập trung lái xe.
Ngôn Tiêu ngồi trên giường, cô thấy hơi đói nhưng cổ họng vẫn còn cảm giác khó chịu. Sau khi hút vài hơi thuốc, cô cũng không còn khẩu vị gì nữa, chỉ đơn giản là bụng dạ sôi lên vì đói.
Từ nãy đến giờ Quan Dược vẫn đứng ở cửa, không có đi qua. Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chừng như anh là bức tượng, đứng lâu như vậy nhưng người vẫn thẳng tắp.
Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.
Cửa làm bằng gỗ dường như có gì đẩy vào, một tiếng rồi hai tiếng dùng sức đập vào, phát ra âm thanh bang bang trầm thấp.
Ngôn Tiêu cảnh giác ngồi thẳng người, nhìn sang Quan Dược: Thứ gì thế?
Giọng nói của cô hạ thấp, căng như một sợi dây. Trong nháy mắt chuyển từ bộ dáng lười biếng không tập trung sang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Quan Dược lần đầu nhìn thấy cô như vậy, không trực tiếp trả lời: Cô cảm thấy đó là thứ gì?
Ngôn Tiêu nhíu mày. Nơi đây là Tây Bắc, trời sắp tối, có thể là cái gì?
Sói?
Không đúng. Giờ đang là bão cát, làm sao có thể xuất hiện sói. Ngôn Tiêu kịp phản ứng, híp mắt nhìn anh: Quan đội trưởng.
Ba chữ này cơ hồ được nhấn mạnh từng từ từng từ một.
Hả? Tay Quan Dược chạm vào then cửa, nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt anh không có bất cứ một biểu cảm gì.
Ngôn Tiêu muốn nói Con mẹ nó anh dám chơi tôi à . Nhưng khi thấy bộ dạng của anh như vậy thì không muốn nói nữa.
Quan Dược xoay người lại mở cửa.
Một ông lão xông vào, trên đầu quấn một chiếc khăn trắng, trên mặt đeo một miếng gạc thấm nước, cát bụi dính đầy người. Ông không nhìn xung quanh mà nhanh chóng đóng cửa lại, giơ tay kéo miếng gạc trên mặt xuống: Quan đội trưởng?
Quan Dược duỗi tay đỡ ông: Bác Lộ.
Ông lão lau mặt, nhìn anh: Lâu rồi không gặp cậu, thế nào mà lại đến chỗ tôi thế? Cháu đi ngang qua, gặp phải bão cát nên vào đây tránh.
Trí nhớ cậu tốt thật đấy, mới đến có một lần mà vẫn nhớ đường.
Làm sao so với bác được, đất Tây Bắc này có chỗ nào bác không biết?
Bác Lộ nhếch miệng cười, khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn. Ông quay đầu lại thấy Ngôn Tiêu:
Cậu đưa đến à?
Quan Dược gật đầu: Vâng, là đồng đội.
À, đồng đội... Bác Lộ lẩm bẩm lặp lại. Ông lấy túi vải sau lưng xuống, giũ bụi bặm bám trên người.
Ngôn Tiêu khoanh tay ngồi nhìn, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô thấy lời ông cụ nói Đồng đội vừa rồi có ý tứ khác.
Trong nhà có thêm hai người dường như cũng không ảnh hưởng gì đến ông cụ. Ông không nói nhiều, chỉ đi đến bên lò châm than, từ trong túi vải lấy ra một bao bột mì cùng bảy tám cái túi nhỏ giống như gia vị.
Thoạt nhìn có lẽ là chuẩn bị nấu ăn.
Quan Dược giúp ông mặc dù không có ý định ở lại ăn cơm. Anh có vẻ như quen thuộc với thái độ
này của ông cụ. Khi đi đến cửa anh quay lại nhìn Ngôn Tiêu: Tôi ra ngoài kiểm tra xem có thể đi được chưa.
Ngôn Tiêu không trả lời, nhìn anh mở cửa ra ngoài. Cô từ trên giường đứng dậy, tay sờ sờ túi quần nhưng không tìm thấy gì. Cô cầm áo da của Quan Dược, tìm thấy tiền. Có lẽ là tiền thừa lúc trưa anh mua thuốc lá, tiện tay nên nhét ở trong túi. Bên trong có 200 tệ. Ngôn Tiêu mượn trước số tiền này. Cô đi đến bên cạnh bác Lộ, đặt tiền trên chiếc bàn nhỏ cạnh bếp.
Bác Lộ đang ngồi trông lửa, thấy cô đặt tiền lên thì ngửa đầu nhìn cô: Làm sao? Lúc bọn cháu đến đạp hư cửa, lại còn dùng nước của bác. Đây là tiền đền bù ạ.
Từ lúc ông về đến giờ đều có thái độ không nhiệt tình. Ngôn Tiêu để ý thấy, có lẽ ông khó chịu khi hai người tự tiện xông vào.
Bác Lộ không từ chối, duỗi tay cầm tiền đút vào trong túi. Ông ngẩng đầu nhìn Ngôn Tiêu, nghiêng đầu nhìn thấy trên cổ cô có miếng băng: Ồ, bị thường à?
Ông chống đầu gối đứng lên, từ trong túi vải to lấy một thứ ra cho vào trong bát, sau đó lấy phích nước sôi đang đặt trên bếp đổ vào, một mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Này, ăn đi. Ông đẩy cái bát về phía Ngôn Tiêu, sau đó đưa cho cô một cái thìa.
Ngôn Tiều cầm thìa ngồi xuống, trong bụng thầm nghĩ: Có tiền thật có thể xui khiến cả ma quỷ. Cho đồ ăn vào miệng mới phát hiện ra thứ ông đổ nước sôi vào là cơm rang. Cô quả thực đang rất
đói nên một lát đã hết nửa bát.
Cũng lâu rồi mới có một trận bão cát lớn như vậy. Năm ngoái lúc dẫn đường cho Quan đội trưởng các cô cũng đã gặp một lần, nhưng lần đó là ở sa mạc Gobi*. Còn bây giờ thì xuất hiện ngay cả trên đất bằng. Bác Lộ thì thào kể chuyện.
*Sa mạc Gobi là hoang mạc lớn nhất tại Châu Á, trải rộng trên một phần khu vực Bắc - Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ.
Ngôn Tiêu bỏ thìa xuống: Dẫn đường ạ?
Ừ. Năm ngoái lúc cậu ấy tìm đường đến cổ mộ có mời tôi dẫn đường. Tôi dẫn cậu ta đến nơi đó. À, Có lẽ giờ phải là đội khảo cổ của các cô rồi.
Không ngạc nhiên khi Quan Dược nói ông thông thuộc mọi nơi ở Tây Bắc.
Ngôn Tiêu cũng đến giờ mới biết đội khảo đang khai quật một ngôi mộ. Cô suy nghĩ một chút:
Ngôi mộ đó là do một mình anh ấy tìm thấy?
Đương nhiên là do một mình cậu ấy tìm thấy, khi đó chỉ có mình cậu ấy đến tìm tôi.
Ngôn Tiêu có chút ngạc nhiên, anh có thể tự tìm thấy một ngôi cổ mộ? Rồi lại một mình tự thành lập ra đội khảo cổ này, thật sự khiến người ta không nghĩ tới.
Cái cậu Quan này... Bác Lộ quay đầu sang nhìn cô, cười hề hề không ngừng, rồi giơ tay dựng ngón cái lên.
Ngôn Tiêu không hiểu ông cụ đang khen Quan Dược cái gì. Ông cụ khiến người khác cảm thấy rất kỳ quái.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt âm thanh lách ca lách cách, giống như một trận gió thổi qua cuốn theo các thứ va chạm với đất đập vào tường.
Bác Lộ nói: Gió thổi qua cuốn theo cát
Ngôn Tiêu cảm ơn bát cơm của ông, sau đó đi ra mở cửa.
Lúc này trời đã tối, Ngôn Tiêu nheo mắt, ngẩng đầu nhìn. Trong không khí chỉ toàn bụi bặm, trời và đất như thể nối liền nhau. Trong đống hỗn độn là một màu vàng thẫm mơ hồ.
Cô khoác chiếc áo da của Quan Dược, kéo cổ áo che lấy mặt, cúi thấp đầu đi về phía trước.
Căn phòng năm ở địa hình thấp nên phải đi một lúc mới lên đến mặt đường, phía đằng sau là một cánh rừng rộng lớn. Ngôn Tiêu vừa đi vừa đoán rằng khi còn công tác Bác Lộ là cán bộ bảo vệ rừng.
Gió đã giảm, nhưng khắp nơi đâu đâu cũng bị bao phủ bởi cát, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng bị thổi tung lên bám hết vào người. Ngôn Tiêu che lại mũi miệng, từng bước đi trên đường. Cô không thấy xe ở đâu, mặt đường bị cát bao phủ, chỗ xe đậu có một vệt kéo dài.
Ngôn Tiêu lần theo dấu vết đó, cuối cùng cũng thấy được chiếc xe. Chiếc xế hộp của cô dù sao cũng chỉ là một xe thể thao nhỏ gọn, cường độ gió lớn như vậy nên bị đẩy băng qua đường, thân xe bị nghiêng, một nửa ở trên mặt đường, nửa còn lại bị mắt kẹt trong rãnh, có vẻ như sẽ bị lật đổ bất cứ lúc nào.
Quan Dược lúc này đứng sau xe, đang cúi đầu, trong màn đêm chỉ thấy được đỉnh đầu đen như mực. Khi đến gần thì thấy anh đang một tay che miệng, một tay đang kích lửa. Cát từ trên thân xe chảy xuống, âm thanh xào xạc vang lên.
Ngôn Tiêu đi vòng qua, nghiêng vào trong ghế lái kiểm tra, chân bước hụt vào cát ngã xuống, đầu gối bị đập vào đá đau đến nhăn mày.
Vừa định đứng lên thì có một bàn tay đưa đến, cầm cánh tay cô kéo lên. Thân hình người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô. Giọng nói anh trong gió càng trở nên trầm thấp hơn: Cô không biết kêu lên sao?
Ngôn Tiêu chưa kịp phản ứng: Cái gì?
Bị ngã mà cũng không biết đường kêu lên? Quan Dược vẫn nắm cánh tay cô, đẩy cô sang bên cạnh.
Chỗ cô đứng vừa rồi có hơi nguy hiểm, trời tối cát lại nhiều nên tầm nhìn không rõ. Quan Dược vừa rồi định mở cửa xe, nếu không chú ý khi mở cửa sẽ đụng trúng đầu cô.
Ngôn Tiêu không biết chuyện này, cô nhìn chằm chằm Quan Dược đang mở cửa, cúi đầu vào xe làm lộ ra vòng eo. Cô nheo mắt, chống cằm tựa trên thân xe, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng: À~
m thanh không cao không thấp, hòa cùng tiếng gió vang vào trong xe. Tựa như cát, lướt qua vành tai vuốt ve một cách ái muội.
Quan Dược từ xe đi ra, đứng thẳng người. Thân hình anh trong gió như một cây cung được kéo căng.
Anh nhìn về phía Ngôn Tiêu nhưng ánh mắt không rơi trên mặt cô.
Cô có ý gì? Qua thật lâu anh mới lạnh lùng hỏi một câu.
Ngôn Tiêu ôm cánh tay: Không phải anh muốn tôi kêu lên sao? Quan Dược cười lạnh một tiếng: Tôi bảo cô kêu lên như thế à? Vậy phải kêu như thế nào, hay anh dạy tôi đi? Quan Dược trầm mặc không nói gì.
Gió xung quanh nhỏ dần, trên con đường tối tăm không một bóng người, một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng không có, tựa như đây là một thế giới hoàn toàn khác.
Ngôn Tiêu nhìn Quan Dược. Khi im lặng ở anh toát ra một loại khí thế bức người, người khác hoàn toàn không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Quan Dược xoay người, cúi đầu vào trong xe, đèn pha đột nhiên sáng lên. Trước mắt bỗng xuất hiện luồng sáng cực mạnh, nhất thời Ngôn Tiêu không thể thích ứng, cô đưa tay lên che mắt.
Quan Dược ra khỏi xe, cầm tay đẩy cô vào ngồi trong xe, trầm giọng nói: Cô lái xe, tôi ở sau đẩy.
Cửa xe bị dập mạnh, sau đó anh vòng ra phía đuôi xe.
Ngôn Tiêu ngồi trong xe, một tay cầm bánh lái, nghiêng người dùng tay kia cho chìa vào ổ khởi động xe. m thanh khởi động xe vang lên kéo hai người trở lại thực tại.
Khi đạp chân ga, bánh xe bị trượt trong cát, nhiều lần có cảm giác như xe chuẩn bị lật nhưng Ngôn Tiêu vẫn ngồi rất vững. Tuy nhiên sau nhiều lần cố gắng cuối cùng cũng khiến cô tức điên, cô cắn răng
đạp mạnh chân ga, bẻ tay lái sang bên phải.
Cô nhìn vào kính chiếu hậu, ánh đèn xe chỉ chiếu lên một cánh tay Quan Dược. Tay áo anh sắn lên, cánh tay dùng lực đẩy xe khiến bắp tay bị kéo căng.
Cô vô thức cắn môi, dùng sức nhấn mạnh chân ga, cuối cùng xe cũng gian nan thoát khỏi khe rãnh, chiếc xe theo đà vụt lên phía trước một đoạn mới dừng lại.
Thật lạ, lúc này vầng trăng xuất hiện trên bầu trời, mặc dù vẫn chỉ là một cái bóng mơ hồ mông lung.
Quan Dược đi về phía ghế lái. Ngôn Tiêu chủ động dịch sang ghế lái phụ. Cô không thông thuộc đường nơi này, không cần phải thể hiện.
Cô ngồi trên ghế, tìm trong túi lấy ra ví tiền, rút hai trăm đồng ra nhé vào túi áo da của Quan Dược.
Quan Dược vừa lên xe thì nhìn thấy hành động này của cô: Làm gì thế?
Trả anh tiền.
Tiền gì?
Tiền trả bác Lộ.
Quan Dược liền hiểu ý cô: Không cần, Trước đây tôi đã trả đầy đủ cho bác ấy rồi. Trước đây? Lúc bác ấy dẫn đường cho anh hả?
Tay đang mở khóa xe của anh khựng lại: Bác ấy nói với cô? Nói rồi.
Còn nói gì nữa?
Ngôn Tiêu suy nghĩ trong giây lát, hỏi ngược lại: Thế nào, bác ấy phải nói gì với tôi? Quan Dược không trả lời, quay đầu tập trung lái xe.
/79
|