Ầm!
Hỏa lực nặng của Mộc Vũ Tranh Phong nổ trên núi rác thải đâu chỉ tốc lên vài mảnh vụn. Nơi Nhất Thương Xuyên Vân lách mình tránh khỏi, ánh lửa để lại cả một ổ voi to tướng. Rác thải bắn tung tóe lên trời, lả tả rơi xuống như mưa.
Dưới cơn mưa rác thải đi kèm pháo lửa bập bùng, Quân Mạc Tiếu vùng chạy.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Chu Trạch Khải không từ bỏ việc tấn công Quân Mạc Tiếu. Dù phải né tránh đạn pháo, Nhất Thương Xuyên Vân vẫn vững vàng chĩa hai nòng súng vào hắn. Nào khói lửa, nào phế liệu, nào đạn bay, bên trong nhà kho bỗng biến thành cảnh phim hành động đầy đủ hiệu ứng hình ảnh và âm thanh. Giữa cảnh quay đặc sắc đó, Quân Mạc Tiếu di chuyển vùn vụt. Một bước, hai bước... Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, càng lúc càng tiếp cận Nhất Thương Xuyên Vân.
Nhất Thương Xuyên Vân vẫn duy trì tấn công, nhưng thế áp chế không thể hoàn hảo dưới sự quấy phá không ngừng của Mộc Vũ Tranh Phong. Đối thủ hắn cần áp chế là ai cơ chứ? Diệp Tu đấy.
Cũng may, hắn không hề đơn độc.
Vô Lãng cần tốn chút thời gian bò ra khỏi núi rác, nhưng Nhất Diệp Chi Thu thì không. Chỉ bị Hồ Quang Thiểm làm cho lảo đảo, hắn rất nhanh ổn định thăng bằng. Đang định truy sát Tay Nhỏ Lạnh Giá thì tiếng pháo vang lên sau lưng, hắn quay đầu nhìn, liền thấy Nhất Thương Xuyên Vân bị lửa dí cháy mông, mà Quân Mạc Tiếu còn trên đà áp sát.
Hỗ trợ?
Ý nghĩ đầu tiên lóe qua đầu Tôn Tường là vậy, nhưng Nhất Diệp Chi Thu vẫn tiếp tục chạy về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá. Có điều lúc lao ra, Khước Tà trong tay hắn vung lên, quét ngang đống rác nơi Vô Lãng trồng chuối. Đồng đội được miễn sát thương, cú quét của Nhất Diệp Chi Thu chỉ cào đi lượng lớn rác thải giúp Vô Lãng vật lộn dễ dàng hơn.
Phía Chu Trạch Khải, Tôn Tường quyết định để Giang Ba Đào trợ giúp. Cậu gạt bỏ lòng cố chấp nặng nề với Diệp Tu để chọn hành động cần thiết hơn cho Luân Hồi: Tạo áp lực lên trị liệu địch, lấy đó khống chế mọi tướng còn lại.
Vô Lãng chui ra khỏi đống rác, rảo góc nhìn, lập tức nắm được cục diện. Quân Mạc Tiếu đã đến sát bên núi rác, sắp nhảy lên xáp lá cà với Nhất Thương Xuyên Vân. Vô Lãng không chút do dự, quả quyết chém một nhát kiếm.
Kiếm Sóng Rực Lửa!
Sóng lửa dấy hừng hực, ào ạt đổ về phía Quân Mạc Tiếu.
Kiếm Sóng Rực Lửa có uy lực mạnh nhất trong toàn bộ Kiếm Sóng, tốc độ cũng không thấp, tức thì đã cuốn tới sau lưng Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu đang dợm bước chuẩn bị nhảy, khả năng né chiêu gần như bằng không.
Vụt! Hắn nhảy rồi!
Phừng! Trúng chiêu!
Khán đài dậy vang tiếng vỗ tay như sấm. Kiếm Sóng Rực Lửa nghiền ép Quân Mạc Tiếu xuống đống rác dưới chân, mối thù của Vô Lãng chưa gì đã báo.
Thế nhưng, Giang Ba Đào lại cảm thấy thắc thỏm trong lòng.
Trúng à? Trúng thật à?
Vâng, hắn đang vô cùng ngạc nhiên. Căn thời điểm tung chiêu rất đẹp, Kiếm Sóng Rực Lửa sẽ đến ngay lúc Diệp Tu nhón chân nhảy lên và khó thể đỡ nổi, nhưng việc hắn trúng chiêu gọn hơ lại không nằm trong dự liệu của Giang Ba Đào. Giang Ba Đào chỉ định mượn hit đánh này cản trở hắn, ai ngờ trúng luôn. Tuy nhiên, với cái trình của Diệp Tu, điều này rất khó tin.
Chuyện không đơn giản. Giang Ba Đào dám khẳng định.
Và quả thật...
Khi sóng lửa rút đi, trên đống rác chỉ có dấu vết bị thiêu cháy, còn Quân Mạc Tiếu đã biến mất.
Hắn đâu?
Thuật Độn Thổ Chém Đầu!
Hắn đột ngột chui ra từ chóp núi rác. Cùng lúc, Nhất Thương Xuyên Vân lướt khỏi vị trí!
Diệp Tu không tránh Kiếm Sóng Rực Lửa mà thuận theo nó lún vào dưới rác, sau đó sử dụng Thuật Độn Thổ Chém Đầu chui lên. Song, ý thức thuộc hàng đỉnh đã giúp Chu Trạch Khải né chiêu. Khi thấy Diệp Tu chạy đến dưới chân núi rác và khuất khỏi tầm nhìn của mình, hắn lập tức quyết định bỏ cao điểm, nhảy xuống.
Hai người gần như sượt qua nhau. Nhát chém của Thuật Độn Thổ Chém Đầu đã hụt, nhưng Diệp Tu có chịu bỏ cơ hội quá đẹp này?
Dĩ nhiên là không.
Phản ứng của hắn cũng nhanh không kém. Nhất Thương Xuyên Vân chỉ còn là một vạt áo trong góc nhìn Quân Mạc Tiếu, hắn vẫn kịp đổi chiêu: Ngắt Thuật Độn Thổ Chém Đầu, xoay người giữa không trung và rút kiếm. Ngân Quang Lạc Nhẫn!
Hai tay giữ kiếm, Quân Mạc Tiếu đuổi theo Nhất Thương Xuyên Vân ngay sau lưng mình. Tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn cú rơi tự do của Nhất Thương Xuyên Vân.
Súng vang.
Diệp Tu chỉ từ vạt áo mà đoán được ý định của Chu Trạch Khải, Chu Trạch Khải cũng từ tiếng động sau lưng mà đoán được điều Diệp Tu làm. Không kịp quay đầu nhìn, Nhất Thương Xuyên Vân rút hai tay về đan xéo trước ngực, hai họng súng ló ra từ vai, chĩa vào phía sau.
Đạn bay!
Kiếm chém!
Không biết ai nhanh hơn ai, chỉ biết hai nhân vật đã áp sát nhau giữa không trung. Đạn xuyên vào lồng ngực Quân Mạc Tiếu ở khoảng cách 0, lưỡi kiếm cũng đâm thủng lưng Nhất Thương Xuyên Vân ra đến phía trước...
Đối kháng trực tiếp! Ai thiệt, ai hơn? Hội tuyển thủ chuyên nghiệp ngoài trận cũng khó lòng tính ra trong chớp nhoáng.
Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân cùng mất điểm tựa, ngã lăn xuống dưới.
Ngay sau đó, pháo vang, sóng gầm!
Người hợp tác đáng tin cậy nhất của cả hai đã có mặt, phát động công kích giải vây gần như cùng lúc.
Pháo nổ hất văng Nhất Thương Xuyên Vân, sóng gầm cuốn phăng Quân Mạc Tiếu. Hai tướng bị chia tách, nhưng đừng mong họ vì thế mà tha cho nhau. Trong trạng thái triệt để mất thăng bằng, mọi người vẫn nhìn thấy họ cố gắng xoay chuyển cục diện. Nòng súng của Nhất Thương Xuyên Vân tiếp tục khạc lửa, Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu bay vút lên không, hóa thành sao băng vùn vụt rơi xuống, là chiêu Sao Rơi của thầy trừ tà.
Nhất Thương Xuyên Vân ăn sao băng dập mặt, Quân Mạc Tiếu bị đạn bắn thành tổ ong, cả hai cùng văng vào đống rác. Không ai cố gắng né dame mà chỉ dốc sức giáng trả đối phương, nhưng khi tách xa nhau một cự ly nhất định, tình hình chẳng phải có lợi cho Chu Trạch Khải đó sao?
Giữa lúc này, một luồng Vệ Tinh Xạ Tuyến từ trên trời đổ thẳng xuống hố rác Nhất Thương Xuyên Vân rơi vào, chuẩn không cần chỉnh.
Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân có thể ngang cơ trong pha vừa rồi, nhưng hợp tác của họ đã làm nên điều khác biệt. Khi cả hai không thể đánh tiếp, Mộc Vũ Tranh Phong quả quyết thả hẳn đại chiêu, bồi một cú thật nặng cho Nhất Thương Xuyên Vân khỏi gượng dậy. Còn Vô Lãng? Vô Lãng khóc không ra nước mắt. Chẳng phải hắn không có ý thức hỗ trợ đâu, vấn đề là nghề nghiệp không cho phép. Nhất Thương Xuyên Vân lẫn Quân Mạc Tiếu đều đang lõm dưới núi rác, bậc thầy pháo súng bắn từ trên trời xuống được chứ ma kiếm sĩ làm sao có thể?
Kiếm Sóng Xoáy!
Vẫn còn Kiếm Sóng Xoáy.
Đoản kiếm Thiên Liên trong tay Vô Lãng hất ra, sóng lượn như cầu vồng đáp xuống vị trí của Quân Mạc Tiếu.
Thao tác quá đẹp, xem sướng cả mắt, nhưng Kiếm Sóng Xoáy khó lòng sánh với đại chiêu level 70 Vệ Tinh Xạ Tuyến của bậc thầy pháo súng. So khí thế lẫn sát thương, Kiếm Sóng Xoáy có đẹp đến mức nào cũng chỉ là bọt bèo không đáng nhắc tới. Quân Mạc Tiếu ăn chiêu xong bật dậy ngay, còn Nhất Thương Xuyên Vân càng lúc càng bị Vệ Tinh Xạ Tuyến nhấn chìm trong biển rác. Rác thải xung quanh tung tóe, hit bắn kéo dài như muốn phá sập cả một núi rác khổng lồ.
Mộc Vũ Tranh Phong tấn công bằng tầm bắn siêu xa, Vô Lãng ngoài trơ mắt nhìn thì chẳng thể cản trở hay ngắt chiêu. Điều duy nhất hắn làm được, là ngăn Quân Mạc Tiếu đổ dầu vào lửa.
Kiếm Sóng Điện Quang!
Một chiêu Kiếm Sóng khác cuốn tới Quân Mạc Tiếu vừa nhổm dậy.
Nhưng hiển nhiên, Diệp Tu sớm biết Giang Ba Đào sẽ tấn công mình. Quân Mạc Tiếu lập tức sử dụng kỹ năng di chuyển, bỏ xa Kiếm Sóng Điện Quang với tốc độ bàn thờ. Hắn nhảy lên, hết Phi Súng đến Chong Chóng Máy, đảo mắt đã bay sang bên kia con dốc, buông mình dưới luồng sáng Vệ Tinh Xạ Tuyến của Mộc Vũ Tranh Phong...
Nhất Thương Xuyên Vân lún dưới hố rác càng lúc càng sâu được đào bởi Vệ Tinh Xạ Tuyến. Bốn phía là rác, trên đầu là dame, tối tăm mặt mày. Nhất Thương Xuyên Vân cố vùng vẫy giữa không gian nhỏ hẹp, ngờ đâu có một bóng đen ập xuống từ luồng ánh sáng trên đầu. Vệ Tinh Xạ Tuyến chưa tắt, Quân Mạc Tiếu đã tới chung vui.
Bốp bốp bốp! Quà chung vui đầu tiên của Quân Mạc Tiếu là mấy cú Ưng Đạp, Nhất Thương Xuyên Vân làm gì có chỗ trốn? Hắn chỉ đành tấn công đổi máu, nhưng Quân Mạc Tiếu đã bật sẵn Xương Cốt Sắt Thép, không bị những viên đạn cản trở hành động. Sau Ưng Đạp là một hit Giật Chỏ ngay trán, nối liền bằng các chiêu cận chiến trong cái hố bé tẹo chứa không nổi hai người.
Ánh sáng!
Giữa muôn tầng rác thải, đột nhiên có một tia sáng lấp lóe.
Kiếm Sóng Tinh Vân!
Đại chiêu level 75 đến từ ma kiếm sĩ Vô Lãng, từ bên ngoài xuyên vào hố rác, nhất quyết phải vớt bằng được Nhất Thương Xuyên Vân bên trong. Sóng kiếm cuồn cuộn tuồn vào, khi chỉ cần một đợt cuối cùng nữa là chạm tới thì bỗng một áng lửa từ đâu ập xuống.
Hỏa lực nặng của Mộc Vũ Tranh Phong nổ trên núi rác thải đâu chỉ tốc lên vài mảnh vụn. Nơi Nhất Thương Xuyên Vân lách mình tránh khỏi, ánh lửa để lại cả một ổ voi to tướng. Rác thải bắn tung tóe lên trời, lả tả rơi xuống như mưa.
Dưới cơn mưa rác thải đi kèm pháo lửa bập bùng, Quân Mạc Tiếu vùng chạy.
Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Chu Trạch Khải không từ bỏ việc tấn công Quân Mạc Tiếu. Dù phải né tránh đạn pháo, Nhất Thương Xuyên Vân vẫn vững vàng chĩa hai nòng súng vào hắn. Nào khói lửa, nào phế liệu, nào đạn bay, bên trong nhà kho bỗng biến thành cảnh phim hành động đầy đủ hiệu ứng hình ảnh và âm thanh. Giữa cảnh quay đặc sắc đó, Quân Mạc Tiếu di chuyển vùn vụt. Một bước, hai bước... Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, càng lúc càng tiếp cận Nhất Thương Xuyên Vân.
Nhất Thương Xuyên Vân vẫn duy trì tấn công, nhưng thế áp chế không thể hoàn hảo dưới sự quấy phá không ngừng của Mộc Vũ Tranh Phong. Đối thủ hắn cần áp chế là ai cơ chứ? Diệp Tu đấy.
Cũng may, hắn không hề đơn độc.
Vô Lãng cần tốn chút thời gian bò ra khỏi núi rác, nhưng Nhất Diệp Chi Thu thì không. Chỉ bị Hồ Quang Thiểm làm cho lảo đảo, hắn rất nhanh ổn định thăng bằng. Đang định truy sát Tay Nhỏ Lạnh Giá thì tiếng pháo vang lên sau lưng, hắn quay đầu nhìn, liền thấy Nhất Thương Xuyên Vân bị lửa dí cháy mông, mà Quân Mạc Tiếu còn trên đà áp sát.
Hỗ trợ?
Ý nghĩ đầu tiên lóe qua đầu Tôn Tường là vậy, nhưng Nhất Diệp Chi Thu vẫn tiếp tục chạy về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá. Có điều lúc lao ra, Khước Tà trong tay hắn vung lên, quét ngang đống rác nơi Vô Lãng trồng chuối. Đồng đội được miễn sát thương, cú quét của Nhất Diệp Chi Thu chỉ cào đi lượng lớn rác thải giúp Vô Lãng vật lộn dễ dàng hơn.
Phía Chu Trạch Khải, Tôn Tường quyết định để Giang Ba Đào trợ giúp. Cậu gạt bỏ lòng cố chấp nặng nề với Diệp Tu để chọn hành động cần thiết hơn cho Luân Hồi: Tạo áp lực lên trị liệu địch, lấy đó khống chế mọi tướng còn lại.
Vô Lãng chui ra khỏi đống rác, rảo góc nhìn, lập tức nắm được cục diện. Quân Mạc Tiếu đã đến sát bên núi rác, sắp nhảy lên xáp lá cà với Nhất Thương Xuyên Vân. Vô Lãng không chút do dự, quả quyết chém một nhát kiếm.
Kiếm Sóng Rực Lửa!
Sóng lửa dấy hừng hực, ào ạt đổ về phía Quân Mạc Tiếu.
Kiếm Sóng Rực Lửa có uy lực mạnh nhất trong toàn bộ Kiếm Sóng, tốc độ cũng không thấp, tức thì đã cuốn tới sau lưng Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu đang dợm bước chuẩn bị nhảy, khả năng né chiêu gần như bằng không.
Vụt! Hắn nhảy rồi!
Phừng! Trúng chiêu!
Khán đài dậy vang tiếng vỗ tay như sấm. Kiếm Sóng Rực Lửa nghiền ép Quân Mạc Tiếu xuống đống rác dưới chân, mối thù của Vô Lãng chưa gì đã báo.
Thế nhưng, Giang Ba Đào lại cảm thấy thắc thỏm trong lòng.
Trúng à? Trúng thật à?
Vâng, hắn đang vô cùng ngạc nhiên. Căn thời điểm tung chiêu rất đẹp, Kiếm Sóng Rực Lửa sẽ đến ngay lúc Diệp Tu nhón chân nhảy lên và khó thể đỡ nổi, nhưng việc hắn trúng chiêu gọn hơ lại không nằm trong dự liệu của Giang Ba Đào. Giang Ba Đào chỉ định mượn hit đánh này cản trở hắn, ai ngờ trúng luôn. Tuy nhiên, với cái trình của Diệp Tu, điều này rất khó tin.
Chuyện không đơn giản. Giang Ba Đào dám khẳng định.
Và quả thật...
Khi sóng lửa rút đi, trên đống rác chỉ có dấu vết bị thiêu cháy, còn Quân Mạc Tiếu đã biến mất.
Hắn đâu?
Thuật Độn Thổ Chém Đầu!
Hắn đột ngột chui ra từ chóp núi rác. Cùng lúc, Nhất Thương Xuyên Vân lướt khỏi vị trí!
Diệp Tu không tránh Kiếm Sóng Rực Lửa mà thuận theo nó lún vào dưới rác, sau đó sử dụng Thuật Độn Thổ Chém Đầu chui lên. Song, ý thức thuộc hàng đỉnh đã giúp Chu Trạch Khải né chiêu. Khi thấy Diệp Tu chạy đến dưới chân núi rác và khuất khỏi tầm nhìn của mình, hắn lập tức quyết định bỏ cao điểm, nhảy xuống.
Hai người gần như sượt qua nhau. Nhát chém của Thuật Độn Thổ Chém Đầu đã hụt, nhưng Diệp Tu có chịu bỏ cơ hội quá đẹp này?
Dĩ nhiên là không.
Phản ứng của hắn cũng nhanh không kém. Nhất Thương Xuyên Vân chỉ còn là một vạt áo trong góc nhìn Quân Mạc Tiếu, hắn vẫn kịp đổi chiêu: Ngắt Thuật Độn Thổ Chém Đầu, xoay người giữa không trung và rút kiếm. Ngân Quang Lạc Nhẫn!
Hai tay giữ kiếm, Quân Mạc Tiếu đuổi theo Nhất Thương Xuyên Vân ngay sau lưng mình. Tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn cú rơi tự do của Nhất Thương Xuyên Vân.
Súng vang.
Diệp Tu chỉ từ vạt áo mà đoán được ý định của Chu Trạch Khải, Chu Trạch Khải cũng từ tiếng động sau lưng mà đoán được điều Diệp Tu làm. Không kịp quay đầu nhìn, Nhất Thương Xuyên Vân rút hai tay về đan xéo trước ngực, hai họng súng ló ra từ vai, chĩa vào phía sau.
Đạn bay!
Kiếm chém!
Không biết ai nhanh hơn ai, chỉ biết hai nhân vật đã áp sát nhau giữa không trung. Đạn xuyên vào lồng ngực Quân Mạc Tiếu ở khoảng cách 0, lưỡi kiếm cũng đâm thủng lưng Nhất Thương Xuyên Vân ra đến phía trước...
Đối kháng trực tiếp! Ai thiệt, ai hơn? Hội tuyển thủ chuyên nghiệp ngoài trận cũng khó lòng tính ra trong chớp nhoáng.
Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân cùng mất điểm tựa, ngã lăn xuống dưới.
Ngay sau đó, pháo vang, sóng gầm!
Người hợp tác đáng tin cậy nhất của cả hai đã có mặt, phát động công kích giải vây gần như cùng lúc.
Pháo nổ hất văng Nhất Thương Xuyên Vân, sóng gầm cuốn phăng Quân Mạc Tiếu. Hai tướng bị chia tách, nhưng đừng mong họ vì thế mà tha cho nhau. Trong trạng thái triệt để mất thăng bằng, mọi người vẫn nhìn thấy họ cố gắng xoay chuyển cục diện. Nòng súng của Nhất Thương Xuyên Vân tiếp tục khạc lửa, Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu bay vút lên không, hóa thành sao băng vùn vụt rơi xuống, là chiêu Sao Rơi của thầy trừ tà.
Nhất Thương Xuyên Vân ăn sao băng dập mặt, Quân Mạc Tiếu bị đạn bắn thành tổ ong, cả hai cùng văng vào đống rác. Không ai cố gắng né dame mà chỉ dốc sức giáng trả đối phương, nhưng khi tách xa nhau một cự ly nhất định, tình hình chẳng phải có lợi cho Chu Trạch Khải đó sao?
Giữa lúc này, một luồng Vệ Tinh Xạ Tuyến từ trên trời đổ thẳng xuống hố rác Nhất Thương Xuyên Vân rơi vào, chuẩn không cần chỉnh.
Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân có thể ngang cơ trong pha vừa rồi, nhưng hợp tác của họ đã làm nên điều khác biệt. Khi cả hai không thể đánh tiếp, Mộc Vũ Tranh Phong quả quyết thả hẳn đại chiêu, bồi một cú thật nặng cho Nhất Thương Xuyên Vân khỏi gượng dậy. Còn Vô Lãng? Vô Lãng khóc không ra nước mắt. Chẳng phải hắn không có ý thức hỗ trợ đâu, vấn đề là nghề nghiệp không cho phép. Nhất Thương Xuyên Vân lẫn Quân Mạc Tiếu đều đang lõm dưới núi rác, bậc thầy pháo súng bắn từ trên trời xuống được chứ ma kiếm sĩ làm sao có thể?
Kiếm Sóng Xoáy!
Vẫn còn Kiếm Sóng Xoáy.
Đoản kiếm Thiên Liên trong tay Vô Lãng hất ra, sóng lượn như cầu vồng đáp xuống vị trí của Quân Mạc Tiếu.
Thao tác quá đẹp, xem sướng cả mắt, nhưng Kiếm Sóng Xoáy khó lòng sánh với đại chiêu level 70 Vệ Tinh Xạ Tuyến của bậc thầy pháo súng. So khí thế lẫn sát thương, Kiếm Sóng Xoáy có đẹp đến mức nào cũng chỉ là bọt bèo không đáng nhắc tới. Quân Mạc Tiếu ăn chiêu xong bật dậy ngay, còn Nhất Thương Xuyên Vân càng lúc càng bị Vệ Tinh Xạ Tuyến nhấn chìm trong biển rác. Rác thải xung quanh tung tóe, hit bắn kéo dài như muốn phá sập cả một núi rác khổng lồ.
Mộc Vũ Tranh Phong tấn công bằng tầm bắn siêu xa, Vô Lãng ngoài trơ mắt nhìn thì chẳng thể cản trở hay ngắt chiêu. Điều duy nhất hắn làm được, là ngăn Quân Mạc Tiếu đổ dầu vào lửa.
Kiếm Sóng Điện Quang!
Một chiêu Kiếm Sóng khác cuốn tới Quân Mạc Tiếu vừa nhổm dậy.
Nhưng hiển nhiên, Diệp Tu sớm biết Giang Ba Đào sẽ tấn công mình. Quân Mạc Tiếu lập tức sử dụng kỹ năng di chuyển, bỏ xa Kiếm Sóng Điện Quang với tốc độ bàn thờ. Hắn nhảy lên, hết Phi Súng đến Chong Chóng Máy, đảo mắt đã bay sang bên kia con dốc, buông mình dưới luồng sáng Vệ Tinh Xạ Tuyến của Mộc Vũ Tranh Phong...
Nhất Thương Xuyên Vân lún dưới hố rác càng lúc càng sâu được đào bởi Vệ Tinh Xạ Tuyến. Bốn phía là rác, trên đầu là dame, tối tăm mặt mày. Nhất Thương Xuyên Vân cố vùng vẫy giữa không gian nhỏ hẹp, ngờ đâu có một bóng đen ập xuống từ luồng ánh sáng trên đầu. Vệ Tinh Xạ Tuyến chưa tắt, Quân Mạc Tiếu đã tới chung vui.
Bốp bốp bốp! Quà chung vui đầu tiên của Quân Mạc Tiếu là mấy cú Ưng Đạp, Nhất Thương Xuyên Vân làm gì có chỗ trốn? Hắn chỉ đành tấn công đổi máu, nhưng Quân Mạc Tiếu đã bật sẵn Xương Cốt Sắt Thép, không bị những viên đạn cản trở hành động. Sau Ưng Đạp là một hit Giật Chỏ ngay trán, nối liền bằng các chiêu cận chiến trong cái hố bé tẹo chứa không nổi hai người.
Ánh sáng!
Giữa muôn tầng rác thải, đột nhiên có một tia sáng lấp lóe.
Kiếm Sóng Tinh Vân!
Đại chiêu level 75 đến từ ma kiếm sĩ Vô Lãng, từ bên ngoài xuyên vào hố rác, nhất quyết phải vớt bằng được Nhất Thương Xuyên Vân bên trong. Sóng kiếm cuồn cuộn tuồn vào, khi chỉ cần một đợt cuối cùng nữa là chạm tới thì bỗng một áng lửa từ đâu ập xuống.
/1726
|