Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 456: Đoạ Lạc Thiên Sứ (Lucifer cố sự)

/1120


Lucifer trong nhất thời bị câu nói này làm cho ngây người chết lặng, bên trong lại là một mớ hỗn độn cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

"Đừng làm như vậy, ta không cho phép!" Lucifer sắc mặc trở nên rối bời, hắn hiện tại vẫn đang vất vả chống đỡ lấy lưới trời kia đang dần thu hẹp lại, cảm giác càng lúc càng nặng nề, không thể nhúc nhích.

Venus không nghe Lucifer nói, nàng vẫn ôm chằm lấy hắn, nhắm mắt lại bắt đầu vận ý niệm. Nàng bất giác cảm thấy nhận ẩn sâu bên trong chính mình tồn tại một nguồn sức mạnh bóng tối vô cùng lớn mạnh. Nó cáu kỉnh, nó bất tuân, như một loại lực lượng không đến từ thế giới này, mà là đến từ cổ xưa nhất, sơ khai nhất thời đại.

Nàng lại cảm nhận lấy linh hồn của Lucifer, chạm vào cái kia lục mang tinh ngấn trên ngực hắn, thâm nhập vào nơi chứa đựng hắn thiên sứ hồn thai.

Bỗng nhiên, Lucifer giảm giác có một luồng vô cùng lớn tà ác năng lượng chảy ngược vào trái tim, thâm nhập vào sâu trong huyết quản.

"A a a a a a~~~!"

Lucifer hét lên đau đớn, Thiên sứ linh ấn cùng hắc ám bản nguyên bên trong đụng độ bài xích, triệt tiêu lẫn nhau liền khiến Lucifer đau đớn thống khổ không thể tả, không chỉ là thân thể như muốn bị xé ra ngàn mảnh, còn có linh hồn dằn vặt vô cùng khủng khiếp.

Hắc ám bản nguyên có thể bài trừ thiên sứ lực lượng, vậy thì phong ấn thiên sứ này cũng có thể giải trừ.

Tà ác cùng chính nghĩa, có thể thật sự cùng tồn tại sao?

Vô luận là tà ác hay là chính nghĩa giành chiến thắng đều không có chút nào ý nghĩa, chỉ có tất cả cùng nhau biến mất, hoặc là cùng song song tồn tại mới có thể mang lại không gì sánh kịp lực lượng.

"Nhanh, nhanh giết bọn chúng!" Ariel có dự cảm không lành, vội vội vàng vàng hạ lệnh.

Mấy vị thánh pháp giả đồng loạt tuân lệnh, lít nha lít nhít ma pháp bắn về phía Lucifer và Venus.

Nhưng lúc này một đoá mạn đà la hoa từ dưới mặt đất nứt ra đột ngột bắn lên không trung, lập tức sản sinh ra vô số hạt giống nhỏ.

Mạn đà la hoa bên trong hạt giống lơ lửng giữa không trung tầng tầng nở rộ, chúng nó tách ra hàng vạn đoá hoa trắng thánh khiết bay về phía quần pháp oanh tạc của kẻ địch, tựa hồ như thiêu thân lao đầu vào lửa, hết lớp này đến lớp khác mạn đà la hoa chất chồng, bảo vệ lấy hai người.

"Ầm ầm ầm~~~!"

Bầu trời lúc này đã ngập tràn màu trắng bỉ ngạn hoa. Vô số những cánh hoa liên tiếp nở rộ ở trong không trung va chạm vào từng cái ma pháp oanh tạc kia tan thành bột phấn, rơi rụng tựa như phấn hoa đầy trời.

Sở dĩ mỗi cánh hoa đều có như vậy lực lượng cường đại chống đỡ chính là do Venus đã ban tặng cho chúng nó hắc ám bản nguyên của chính mình.

Chúng nó dù sao cũng là loài hoa đến từ hắc ám vị diện, đối với hắc ám bản nguyên kia tăng cường lại giống như cá gặp nước, thủy sinh mộc ở vị diện này.

Mạn đà la trắng mỏng manh dịu dàng như thế, giờ phút này lại là chất chồng đan xen với nhau tạo thành một lớp phòng tuyến kiên cường, hết lớp này đến lớp khác che đỡ cho hai người bọn họ.

Nhưng chúng nó mạnh mẽ, đông đảo, dù sao cũng vẫn có giới hạn.

Hắc ám lực lượng bên trong cơ thể nàng lúc này hao hụt rất nhanh, mà sinh mệnh của nàng cũng sắp sửa héo tàn.

Hắc ám bản nguyên mất đi không đơn giản chỉ giống như pháp sư bình thường ma năng bị hao mòn, nó dường như đã cùng sinh mệnh chi nguyên của nàng hoà vào một thể.

Lớp mạn đà la cuối cùng đã bị đánh vỡ.

Venus cũng đồng dạng chịu dằn vặt như Lucifer, có điều không phải là gánh chịu nhiều cơn đau khủng khiếp mà là cảm giác sinh mệnh lực của bản thân đang trôi dần về cuối.

Nhưng lúc này nàng cũng đã làm xong chuyện cần làm. Lục mang tinh kia trên ngực của Lucifer đã hoàn toàn tiêu biến.

Venus trong thời khắc quyết định, làm ra lựa chọn của đời mình.

Không, nó không phải lựa chọn, nàng chắc chắn sẽ làm như vậy, bằng mọi giá, không có chút nào do dự.

Lucifer từ nãy đến giờ chìm ngập trong đau đớn, linh hồn trong khoảnh khắc mất đi ý thức không thể cảm nhận xung quanh, mà đến khi lấy lại ý thức, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Venus gương mặt trắng bệch không còn sức sống, tay nhỏ trượt ra khỏi hắn thân thể, nàng không còn sức lực, cố gắng mở mắt ra nhìn lấy Lucifer trước khi rơi xuống.

"Venus! Venus!!"

"A a a a a a!!!"

Lucifer đôi mắt tràn đầy tơ máu không tự chủ được gào thét như muốn xé rách yết hầu, giờ phút này không còn thấy được vẻ kia trấn định lặng yên như mặt hồ yên ả nữa, thay vào đó thanh âm của hắn vang vọng khắp thành trấn Nafplio.

Hắn thét lên một tiếng dữ dội, thiên sứ lực lượng bị phong ấn bên trong cơ thể như bị đè nén vượt ngưỡng giới hạn đã bùng nổ, song dực to lớn quét ra, một sức mạnh cường hãn nhất thời bạo phá ra bên ngoài, xuyên phá Băng Nha Thiên Võng, xuyên phá cả màn trời xanh thăm thẳm.

Lucifer lúc này như một kẻ điên không còn để ý bất luận điều gì, hắn kịp thời đỡ lấy Venus thân thể không để nàng rơi xuống, đôi cánh to lớn của hắn hoàn bao bọc che đỡ cho nàng thân thể, cứ như vậy ôm siết lấy nàng mà rống lên từng tiếng, gọi tên nàng không ngừng.

Ariel và các thánh pháp sư đồng dạng vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn cuồng bắn phá ma pháp về phía bọn họ.

Venus vẫn còn một chút hơi thở, nhưng nguyên khí đã cạn kiệt, không có bất kỳ ma pháp trì dũ nào có thể cứu chữa. Nàng khoé môi treo lên nụ cười ấm áp, cố gắng không để mình đôi mắt khép lại, gắng gượng nhìn lấy Lucifer, bởi vì nàng nhận thức được đây là làn cuối cùng còn nhìn thấy gương mặt kia.

— QUẢNG CÁO —

Các thánh pháp giả oanh kích tần suất càng dày đặc, không gian xung quanh lắc lư kịch liệt không ngừng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Một góc thành trì lại sụp đổ, Lucifer vẫn tại nơi đó đứng yên. Nhiều người bên trong thành cảm thấy hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với những người bên trong đó.

Phía trên không trung, các thánh pháp sư đã đình chỉ ma pháp oanh tạc. Bọn họ theo cái phất tay hiệu lệnh của Ariel mà dừng lại, hắn quét mắt nhìn xuyên qua làn khói bụi mịt mù kia đang chầm chậm tan đi.

Hắn đinh ninh cả hai đều bên dưới quần công ma pháp đã chết rồi, nhưng nụ cười còn chưa kịp hé mở liền im bặt.

Lucifer vẫn còn sống!

Ariel nhìn thấy lờ mờ một cái thân ảnh, biết Lucifer vẫn chưa chết, trong lòng có chút nôn nóng nhưng vẫn cười nhạt khinh bỉ nói vọng xuống:

"Một kẻ chấp nhận từ bỏ làm thiên thần chí cao vô thượng, trở thành ác quỷ, vĩnh viễn chìm vào bóng tối không lối thoát chỉ vì một nữ nhân, đáng giá không?"

"Mau giết hắn, đừng để hắn phục hồi lực lượng!!" Ariel ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Nhưng mà thuộc cấp của Ariel sau khi nhìn thấy tình huống này, không biết vì cái gì, ánh mắt nhìn nhau do dự không dám ra tay.

"Các ngươi đang làm gì? Lũ vô dụng!"

Nói đoạn, Ariel trên tay lại tụ tập thánh lực, dự định thi triển đòn kết thúc.

Ariel rõ ràng đối với Lucifer có rất sâu sắc thành kiến, ngày hôm nay chính là ngày mà hắn lấy lại những gì lẽ ra phải thuộc về mình.

Đáng giá không?

Ariel vừa rồi lảm nhảm, vẻn vẹn chỉ rơi vào tai Lucifer 3 chữ này.

Khói bụi lắng xuống, thân ảnh Lucifer mồn một hiện rõ, hắn quả thực không có chết, mà lại có thể sừng sững đứng bên trên mặt đất đã sớm bị san thành bình địa này.

Ariel nhìn ra trên thân thể của Lucifer đầy rẫy thương tích cùng bụi bặm, sau lưng hắn đôi cánh kia vẫn vươn ra ngạo nghễ.

Nhưng Ariel nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

Cánh bên phải... là màu đen!

Thiên sứ... hắc dực???

Ariel cảm giác thế giới quan có chút rối loạn, thanh dực, lam dực, tử dực... hắn đều đã từng thấy, nhưng trước đến nay làm gì có vị thiên sứ nào lại tồn tại cánh màu đen?

Không chỉ vậy, một nửa là màu đen quỷ dị, nửa bên còn lại vẫn là màu trắng nguyên bản.

Mặc dù vẫn là hình dạng của sí vũ thiên sứ, nhưng nó không còn là bạch sắc chi dực thánh khiết, giờ đây nó chỉ là một màu u ám đen tuyền, phảng phất ra một loại thần vật được sinh ra ở u minh thế giới.

Một tầng lại một tầng huyết vụ lượn lờ ở Lucifer quanh thân, hào quang thiên sứ của Ariel dường như cũng ảm đạm phai mờ.

"Ngươi... đây là cái gì lực lượng?" Ariel đột nhiên thốt lên kinh hãi, hắn dường cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Lucifer im lặng không đáp, chỉ hướng đôi mắt vô thần về phía những kẻ đang ở trên cao kia.

Ariel va vào Lucifer ánh mắt, cái nhìn lạnh lẽo kia thình lình khiến Ariel không tự chủ được tim đập chân run.

Ngay lúc này, Ariel theo bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm vây lấy mình.

Lucifer lại nhìn xuống hắn bàn tay, vuốt ve cánh hoa nhỏ đã tàn úa, ánh mắt vô hồn bất di bất dịch. Thanh âm từ miệng cũng chỉ phát ra duy nhất một chữ: "Đáng".

Lucifer bên trong con ngươi không còn bi thương, không còn tức giận, ngược lại trở về như lúc trước, một mảnh bình tĩnh, lặng yên như mặt hồ.

Thả tay để đoá mạn đà la theo gió cuốn đi, hắc bạch song dực đồng thời dang rộng, Lucifer ngạo nghễ ngước nhìn lên bầu trời đã nhuộm một màu vàng chói lọi, hướng về đám người không từ thủ đoạn muốn tiêu diệt cái ác này.

"Các ngươi có biết vì sao quang minh chi thần lại rời bỏ thế giới này không? Là bởi vì hắn cảm thấy buồn nôn với cái thế giới mà mình đã tạo ra."

...

/1120

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status