Chương 18
Ngày thứ mười tám xem tiền như rác
"???"
Mọi người đang chuẩn bị tấn công đợt cuối cùng liền lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy con tin mà bọn họ muốn cứu ra lúc này bình yên vô sự, không thương tổn chỗ nào, thậm chí trên gương mặt còn mang theo ý cười đứng sau lưng bọn họ, hành động của cô giống như đang muốn nói với bọn họ:
Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?
Mọi người: “………………”
Không khí đột nhiên xấu hổ.
Bình luận:
[ Ha ha ha ha ha ha ha! Chị Tích thật trâu bò! ]
[ Con tin tự mình chạy về! Ha ha ha ha ha ha ]
[ Sở Tích quá lợi hại rồi! Là con tin tự chạy về đầu tiên. ]
Rất nhiều người vừa rồi không xem tình hình xảy ra ở góc phải màn hình, bọn họ đều cả kinh:
[ Mẹ nó, chuyện gì vậy? Sao Sở Tích lại ra ngoài?! ]
Nhóm Gạch của Sở Tích kiêu ngạo giải thích với mọi người:
[ Là Sở Tích tự mình thoát ra, Sở Tích siêu lợi hại! ]
[ Tích Bảo giỏi quá, mẹ vì con mà tự hào, mẹ yêu con! ]
Có anti-fan thấy Sở Tích đột nhiên chạy về liền khó chịu nói:
[ Sao Sở Tích có thể tự mình chạy ra? Mắc cười thật đấy! ]
[ Chắc chắn là người ta đã thả thính chiến sĩ đóng vai khủng bố rồi!]
[ Nhất định là như vậy, ai mà không biết đức hạnh của Sở Tích là cái dạng gì chứ! ]
Trong lúc nhất thời anti-fan và fans cãi nhau túi bụi, mãi đến khi có fans chia sẻ clip quay lại màn hình: [ Sở Tích vẫn luôn cố gắng đánh lạc hướng tên khủng bố, cô ấy tự mình chạy đi! Các người có thể không xem góc nhỏ dưới màn hình, nhưng mong các người đừng xem thường những nỗ lực của Sở Tích! ]
Fan Gạch quay lại màn hình, Sở Tích và tên khủng bố kì kèo thật lâu, càng ngày càng nhây với hắn ta, vất vả lắm mới tìm được cơ hội chạy trốn ra ngoài.
Trong lúc Sở Tích nói chuyện với tên khủng bố, cô vẫn luôn lặng lẽ ma sát dây thừng trên tay, án binh bất động một thời gian dài thì cơ hội mới xuất hiện, từ lầu hai đu dây thừng dọc theo tường trèo xuống.
Về việc tại sao chỉ có một người trông cô thì phải nói đến thời điểm lúc đó, trận chiến đã tiến vào thời kỳ kịch tính nhất, tất cả phần tử khủng bố đều bị điều đi tấn công các chiến sĩ bên ngoài, chỉ chừa lại một tên trông coi Sở Tích, bởi vì dù sao cũng không ai có thể tưởng tượng được rằng một cô gái thoạt nhìn không hề có năng lực chiến đấu lại có thể chạy trốn ra ngoài.
Hiện tại mọi người mới phát hiện rằng nếu nói quá trình chiến đấu của các chiến sĩ bên ngoài vô cùng kích thích thì Sở Tích đóng vai con tin bên này bị xem nhẹ lại rất hấp dẫn. Ban đầu là lôi kéo làm quen, đùa giỡn với tên khủng bố, sau đó là nhân cơ hội chạy trốn, vừa hồi hộp vừa kích thích, phải nói là quá xuất sắc, thậm chí không thua gì chiến đấu bên ngoài.
Rốt cuộc anti-fan cũng ngừng lại, bình luận cũng thanh lịch hơn.
[ Sở Tích thật sự rất lợi hại! ]
[ Không chỉ lợi hại mà còn dũng cảm nữa. ]
[ Đúng vậy, là một cô gái mà đã tự mình buộc dây thừng từ lầu hai thả xuống, một chút biện pháp an toàn cũng không có, thật sự rất dũng cảm! ]
[ Nhìn Sở Tích nói chuyện với tên khủng bố canh cô ấy rất mắc cười nha, còn bị nạt nữa, muốn uống Coca của người ta, còn sống chết nhìn chằm chằm người ta đi tiểu, dọa người ta chạy đi ha ha ha ha ha ha ha ]
[ Có người còn nói là diễn kịch, thừa nhận người ta vốn dĩ là đáng yêu khó như vậy sao? ]
[ Đệch, bắt đầu kéo fan……]
Hiện trường chương trình, chiến dịch giải cứu con tin lần này còn chưa kịp hành động thì con tin đã không chờ được mà tự giải cứu chính mình, kế tiếp nên làm gì bây giờ?
Mọi người đồng loạt đem ánh mắt hướng về tiểu đội trưởng Lưu.
Tiểu đội trưởng Lưu kinh nghiệm phong phú, tuy rằng con tin đã tự mình quay về nhưng phần tử khủng bố trên núi vẫn chưa bị tiêu diệt, lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến, điều cố kỵ nhất chính là con tin bị giết, hiện tại đã không còn lo lắng việc này nên bố trí chiến lược lập tức thuận buồm xuôi gió, nhất định phải giành chiến thắng.
Sở Tích bị trói một ngày, thật vất vả mới trốn về gia nhập vào đồng đội nên muốn đích thân ra trận giết địch.
Tiểu đội trưởng Lưu nhìn con tin tự trốn về cười cười, để Sở Tích đi cùng một nhóm chiến sĩ.
Không bao lâu, chiến dịch cuối cùng chính thức bắt đầu.
Phần tử khủng bố từ trên cao nhìn xuống, trong đó còn có một tay bắn tỉa vô cùng chính xác, tiểu đội trưởng Lưu căn dặn mọi người phải thật cẩn thận, mấy lần trước mọi người không tấn công lên chủ yếu là vì tên bắn tỉa này, một phát liền bắn trúng vài chiến sĩ, trọng tâm của chiến dịch lần này chính là tìm ra vị trí của tay súng bắn tỉa.
Tiểu đội trưởng Lưu thấp giọng hô “Lên!”, mọi người liền dựa theo vị trí đã sắp xếp mà hướng về phía trước bọc đánh.
Hỏa lực của địch rơi xuống tới tấp như mưa.
Sở Tích đi theo tiểu đội trưởng Lưu, bên cạnh còn có hai chiến sĩ, cảm thấy vô cùng căng thẳng, hỏa lực của địch ở hướng này dường như không quá mạnh, tay súng bắn tỉa nghe nói rất lợi hại kia tạm thời vẫn chưa xuất hiện, bốn người vô cùng cẩn thận, mắt thấy sắp bước vào nhà xưởng của tên khủng bố, Sở Tích càng chuẩn bị tốt hơn để phát huy kỹ năng của mình, lúc này đột nhiên một tiếng súng vang lên.
Ngực Sở Tích đau nhói.
Cô còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy tiểu đội trưởng Lưu nhắm theo nơi phát ra tiếng súng, lập tức hướng về hướng đó nổ súng bắn, tiêu diệt con át chủ bài là tay súng bắn tỉa.
Tay súng bắn tỉa bị tiểu đội trưởng bắn trúng, tất cả mọi người đều vì việc này mà vui mừng, vốn dĩ Sở Tích cũng muốn ăn mừng thì đột nhiên nhân viên công tác lại cho cô biết rằng cô đã bị bắn trúng, nên đã bị loại.
Sở Tích cúi đầu nhìn xuống liền thấy chỗ ngực vừa đau có dấu vết bị đạn bắn trúng.
Làm một “Người chết”, cô cứ như vậy mà trơ mắt nhìn tiểu đội trưởng Lưu mang các chiến sĩ còn lại tiến vào nhà xưởng, một đường giết địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Sự thật đã chứng minh rằng bị trời nhìn trúng chính là bị trời nhìn trúng, ở đó có đến mấy người nhưng tay súng bắn tỉa lại cố tình lựa chọn cô mà nổ súng, sau đó bại lộ vị trí, bị tiểu đội trưởng dùng một phát súng hạ gục.
Bình luận:
[ Đúng là trời chọn không sai mà! Sở Tích chuẩn thật đó! ]
Sở Tích: “………………”
Cạn lời.
***********
Kết thúc buổi huấn luyện chiến đấu thực tế, con tin tự mình chạy trốn, các chiến sĩ tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố, giành được thắng lợi cuối cùng.
Đại đội trưởng Vương tóm tắt buổi huấn luyện hôm nay, sau đó chọn ra ba người tham gia vào buổi duyệt binh, xếp vào hàng ngũ chiến sĩ xuất sắc nhất.
Đứng đầu danh sách là Nghiêm Chuẩn, thứ hai là Đổng Vi, biểu hiện hôm nay của hai người rất tốt, đến người thứ ba, đại đội trưởng Vương nhìn qua bốn người còn lại, sau đó tuyên bố: “Thứ ba, Sở Tích!”
“Đồng chí Sở Tích thân là con tin nhưng rất nỗ lực đối phó với phần tử khủng bố, khắc phục gian nan hiểm trở, cuối cùng thành công chạy thoát, có đóng góp rất lớn cho thắng lợi sau này!”
Sở Tích được đại đội trưởng Vương khen ngợi thì thẹn thùng cười cười, cô chuẩn bị nói lời cảm ơn thì bất ngờ nghe được tiểu đội trưởng Lưu hô lên “Chúc mừng Sở Tích!”, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị tiểu đội trưởng Lưu và năm vị khách mời nam còn lại xông đến ôm lấy, cùng nhau đem cô tung lên trời.
Chương trình sắp kết thúc, đây là bọn họ vì Sở Tích mà chuẩn bị một bất ngờ.
Sở Tích là khách mời nữ duy nhất, nhóm khách mời nam còn lại đều là người trong giới nên cơ bản đều biết phía sau Sở Tích có nhân vật lớn nào đó, nghĩ rằng đã là tình nhân được kim chủ bao nuôi thì tính tình hẳn là rất kiêu căng. Lúc đầu mọi người đều lo lắng trong lúc huấn luyện cô sẽ bộc phát tính tình, giận dỗi kéo chân bọn họ, lo lắng nhất chính là việc nếu không thuận ý cô thì cô lại gọi cho vị kim chủ kia, trực tiếp dừng lại ghi hình, không nghĩ đến trong khoảng thời gian sinh hoạt chung với nhau, biểu hiện của Sở Tích khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, không giận dỗi kéo chân, càng không có chuyện không thuận theo ý cô liền gọi cho kim chủ trực tiếp dừng ghi hình, nhiều lần xui xẻo bị vận mệnh chọn trúng, toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ huấn luyện cùng nhóm khách mời nam dù mệt cũng cắn răng chịu đựng, chặt gạch đến nỗi tay cũng sưng lên mà nửa câu oán hận cũng không có.
Lúc mới bắt đầu trong lòng mọi người đều ghét bỏ con chim hoàng yến này, nhưng hiện tại đều biến thành yêu thích.
“A!” Sở Tích hét lên một tiếng, sau khi hoảng sợ chính là kinh ngạc, bị sáu người tung lên không trung rồi vững vàng tiếp được, cô vô cùng phấn khích, có điều sau khi được tung lên cũng không quên hô:
“Anh... các anh nhất định phải hứng được đó!”
Bình luận:
[ Ha ha ha ha ha ha ha! ]
[ Rất đáng yêu ha ha ha! ]
[ Hứng không được thì quăng ra ngoài ahahaha!]
[ Sở Tích rất được yêu thích nha! ]
[ Chắc không ai nghĩ rằng cô diễn viên đáng yêu hoa dung thất sắc này lại có fan tên là Gạch đâu nhỉ? ]
[ Chương trình lần này Sở Tích thật sự rất khác, con người cô ấy cũng khá tốt đó chứ. ]
Ở lần duyệt binh cuối cùng, Sở Tích là chiến sĩ ưu tú, không còn mặc quân phục huấn luyện ngày thường nữa, hôm nay cô mặc lễ phục quân nhân cử hành buổi lễ long trọng, ngẩng đầu nâng ngực diễu binh ở hàng đầu.
Bạch Liên Hoa mảnh mai yếu đuối thích khóc trước kia đã không thấy, hiện tại Sở Tích nhấc súng, từng bước dậm chân đều có lực, ánh mắt kiên định.
Không hiểu vì sao có rất nhiều người xem thấy cảnh này liền rơi lệ.
Có fans tổng hợp lại tất cả phân đoạn có Sở Tích trong chương trình, làm ra rất nhiều video ngắn đăng trong fanclub, chia ra làm nhiều phần, có phần nhan sắc hoàng kim, có phần kiên cường huấn luyện, còn có phần xui xẻo ngốc nghếch, số lượt chia sẻ rất đáng kể, không ít người còn tỏ vẻ sắp trở thành fan của Sở Tích.
Chương trình kết thúc, Sở Tích cầm điện thoại của mình, nhìn thấy bản thân có thêm một “Fanclub Gạch” mới ngẩn ngơ ý thức được bản thân dường như thật sự có fans.
Cô có fans…
Quả thật là có, lần trước còn có fans cầm gạch đến sân bay đón cô.
A a a a!!!
Sở Tích nằm trên giường, hưng phấn đá không khí.
Từ lúc cô dọn ra khỏi chung cư nuôi tình nhân của Cố Minh Cảnh liền lôi kéo Phó Bạch dẫn cô đi thuê phòng ở.
Tiền lương tham gia《 Trái Tim Dũng Cảm 》đã được thanh toán đầy đủ sau khi chương trình kết thúc. Phó Bạch chuyển tiền vào tài khoản của Sở Tích, cô đá chân, nhận được thông báo nhận tiền do ngân hàng gửi đến.
Sở Tích an tĩnh lại, nhìn những con số trên thẻ ngân hàng, mũi đột nhiên chua xót.
Còn chưa đủ, cô muốn làm hết khả năng, để lại càng nhiều càng tốt cho bà nội.
Chỉ là sau khi rời khỏi Cố Minh Cảnh, tài nguyên của Phó Bạch có hạn, ngoài trừ nhặt được của hời là《 Trái Tim Dũng Cảm 》ra thì tài nguyên phim truyện hay chương trình truyền hình đều rất ít. Ít thì cũng thôi đi, chủ yếu là những chương trình chiếu trên mạng, đa số là những nền tảng không hề có tên tuổi trong giới, diễn viên phụ không tiếng tăm, không có thỏa thuận chính thức, thoạt nhìn vừa sơ sài vừa không đáng tin cậy. Sở Tích im lặng, Phó Bạch nói rằng lần này nhờ cô tham gia《 Trái Tim Dũng Cảm 》nên độ nổi tiếng đi lên rõ rệt, không cần nóng vội, nên chờ cái tốt hơn.
Thế nhưng cô chờ không kịp…
Sở Tích cũng không nói với Phó Bạch chuyện cô còn sống không đến nửa năm, làm sao có thể chờ thêm nữa.
Sở Tích vừa nghĩ đến chuyện không còn đến nửa năm thì hốc mắt lại ướt.
Được rồi, cô hít hít cái mũi, dự định ngày mai nói cho Phó Bạch cô không chọn gì cả, phim nhỏ hay gameshow nhỏ đều được, cô chỉ muốn kiếm thêm tiền.
Còn lại đều không để bụng.
Sở Tích sau khi tắm xong liền bới tóc lên cao đắp mặt nạ.
Mặt nạ giá mười đồng, hiện tại Sở Tích đang muốn tiết kiệm tiền. Sau khi rời khỏi Cố Minh Cảnh cũng không còn nhãn hàng lớn tài trợ sản phẩm cho cô, vì thế lại trở về sử dụng những sản phẩm mà hai năm trước cô vẫn dùng.
Sở Tích lấy mặt nạ rồi rửa mặt, ngoài ý muốn cảm thấy mặt nạ mười đồng cũng không tồi.
Cô nhìn gương, người trong gương búi tóc tròn tròn trên đầu, làn da căng bóng trắng nõn, một đốm tàn nhang hay mụn nhỏ cũng không có, phát ra hào quang của tuổi trẻ, trông như một tác phẩm gốm sứ tuyệt đẹp.
Thật ra làn da của một người tốt hay xấu chủ yếu phụ thuộc vào kiểu gen, có người tùy tiện sử dụng đồ trên Dabao(*) cũng có được làn da tốt khiến người khác phải hâm mộ, cũng có người dùng đủ loại mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, mỗi đêm đều cẩn thận chăm sóc, lại vẫn luôn gặp các vấn đề rắc rối về da.
(*) Dabao: Trang Web bán hàng của Trung Quốc.
Mỹ phẩm cao cấp có đôi khi giống như một loại dụ hoặc mỹ lệ, hấp dẫn phụ nữ đốt tiền vào cái hố cám dỗ đầy xa hoa này.
Sở Tích chụp hình chiếc mặt nạ lại, sau đó chia sẻ lên tài khoản phụ “Hôm nay bà đây cũng không muốn trang điểm”: “Dùng xong cảm giác không tồi.”
Đã lâu không đăng nhập tài khoản phụ, ngẫu nhiên đăng tin lên Weibo, người hâm mộ liền vô nói thẳng: [ Nhị Cẩu cô sống lại rồi à?! ], [ Bà nội mau nhìn xem, blogger bà theo dõi rốt cuộc cũng đăng bài! ]
Fans vui mừng xong liền kinh ngạc vì nữ sĩ Nhị Cẩu xưa nay lấy khẩu hiệu là “Nhà giàu vô nhân tính” vậy mà lại PR cho một cái mặt nạ mười đồng.
Sở Tích trả lời bình luận: “Không phải quảng cáo, thật ra có rất nhiều sản phẩm tuy rẻ tiền nhưng lại dùng rất tốt, hoan nghênh mọi người chia sẻ.”
Fans:
[ Sao Nhị Cẩu lại phải PR, nực cười! ]
[ Em cảm thấy XXXX dùng rất tốt ạ! ]
[ Xxxxx vừa rẻ vừa tốt, hay là Nhị Cẩu dùng rồi cho cảm nhận thử đi! ]
Sở Tích nhớ kỹ những sản phẩm bình dân mà fans giới thiệu, chuẩn bị chọn vài cái để thử thì nhìn thấy một bình luận: [ Cô biết gì chưa Nhị Cẩu? Gần đây Nhạc San có đăng mỹ phẩm dưỡng da cao cấp của Pháp trên Weibo, nghe nói là siêu đắt, tất cả đều được thử nghiệm thông qua làn da của người sử dụng, công thức phối chế độc nhất vô nhị, hay là Nhị Cẩu dùng thử xong rồi nói trải nghiệm cho chúng tớ nha? ]
Blogger “Hôm nay bà đây cũng không muốn trang điểm” rõ ràng là một người không thiếu tiền, cho nên đôi khi fans sẽ nhờ cô thử một số sản phẩm đắt một chút, Sở Tích cũng thường xuyên thử theo ý muốn bọn họ.
Bên dưới cũng có nhiều người trả lời bình luận trên.
[ Đúng đúng đúng! Nghe nói là rất đắt, một bộ lên đến mấy chục mấy trăm vạn, để trong túi hay gì gì đó nói không chừng còn có thể bảo đảm số tiền còn đó, điểm mấu chốt là loại mỹ phẩm này dùng hai tháng liền đổi, rất phí, nữ minh tinh đều có tiền như vậy sao? ]
[ Trời ạ! Không thể nào! Mấy nghệ sĩ nữ khác khoe phòng trang điểm cũng không có đắt như vậy nha ]
[ Nhị Cẩu đừng thử, mấy món khác bọn tôi còn treo mỏ mua được, món này chắc cả đời bọn tôi cũng mua không nổi! ]
[ Nhạc San cũng không nổi tiếng lắm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? ]
[ Tôi nghe nói gần đây Nhạc San có kim chủ mới, cực giàu, cô ấy đăng hình này nọ chính là đang khoe đấy! ]
[ Cực giàu là giàu như thế nào? Là kiểu một trăm triệu là chuyện nhỏ sao? ]
[ Đúng đúng đúng! Có người nói kim chủ mới của Nhạc San là người đứng đầu tập đoàn Nguyên Cảnh, họ Cố! ]
[ Gần đây tập đoàn Nguyên Cảnh mới đổi người đứng đầu, nghe nói tuổi còn rất trẻ! Hình như còn chưa đến 30! ]
[ Trời Phật! Đẹp không đẹp không? Anh ta thích hình tượng phản nghịch hay hoàn mỹ? ]
[ Không biết nữa, vừa trẻ vừa nhiều tiền, đẹp hay không đẹp đã không còn quan trọng nữa rồi! ]
[ Trách không được Nhạc San khoe mẻ, vừa trẻ vừa có tiền, là tôi thì tôi cũng khoe! ]
……
Người hâm mộ khí thế ngất trời.
Người đứng đầu tập đoàn Nguyên Cảnh, họ Cố, trẻ tuổi.
Sở Tích nhanh chóng đoán được, rất đơn giản, chính là Cố Minh Cảnh.
Sở Tích lại nghĩ đến Nhạc San.
Lần trước lễ phục hai trăm tệ của cô bị chế giễu ở thảm đỏ Kim Vũ, sau khi điều tra thì phát hiện là do bên Nhạc San ra tay, có điều bọn họ không nghĩ đến biến khéo thành vụng, ngược lại làm cô thắng giải phong cách đẹp nhất.
Sở Tích tưởng tượng cảnh Cố Minh Cảnh và Nhạc San đứng chung một chỗ, cảm thấy rất hài hòa.
Cô ngáp một cái.
Vậy… Chúc bọn họ bách niên hảo hợp(*) đi.
(*) Bách niên hảo hợp: cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài.
/99
|