Toàn Minh vừa nghĩ tới đó, cằm bị Chung Chấp véo một cái, thô bạo hôn xuống, không có bất cứ sự thương xót nào, mà giống như là âm thầm thổ lộ nỗi đau.
Đột nhiên, Chung Chấp buông cô ra, đập mạnh tay vào vô lăng, đạp mạnh ga, rồi lại một lần nữa kéo cô vào trong lòng.
Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng, cô đã bị ép mạnh vào tường, Chung Chấp đã đè cô xuống hôn cô.
Lúc ở trên xe Toàn Minh bị dạy dỗ một hồi hiện tại có chút chột dạ, co rúm người lại để tránh anh, nhưng Chung Chấp đã đuổi theo, giữ chặt môi cô: "Không phải vừa rồi còn muốn cùng ba làm chuyện đó sao? Hửm? Sợ rồi?"
Chung Chấp nghiêm mặt nắm chặt tay cô, không tự chủ mà bắt đầu xé quần áo của cô, xé áo lót và quần lót của cô, hừ lạnh một tiếng, "Bây giờ ba sẽ cùng con làm chuyện đó."
Sau đó khi đè cô ra, anh dùng bàn tay to cầm lấy bầu ngực mềm mại xoa mạnh mấy lần, Chung Chấp thấp giọng mắng một câu, lôi Toàn Minh vào phòng tắm, sau đó xả nước, giúp cô tắm rửa.
Nước ướt đẫm trên người cô giống như nước sôi, Toàn Minh bắt đầu hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy: "Ba... Không cần, con tự làm."
“Sẽ không làm con đau như lần trước.” Trong phòng tắm có sương mù, Chung Chấp bình tĩnh nhìn cô.
Chỉ là lần này Chung Chấp thật sự không làm gì nhẫn tâm, không chút khách khí mà cẩn thận rửa sạch khắp người cho cô, lúc xả nước, anh cũng lý trí tháo vòi phun ra, cầm trong tay, bọt nước bắn lên người cô không đau hay ngứa, Chung Chấp của giờ phút này, tựa như cô không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Sau khi tắm rửa xong, anh quấn khăn tắm ôm cô lên giường, sau đó bản thân mới tắm rửa sạch sẽ, sau đó theo thói quen tối lên giường ôm lấy cô, gắt gao quấn lấy cô.
Chung Chấp đặt hai tay bên cạnh eo cô, nghe cô ngâm nga khe khẽ, đó là một âm thanh rất đẹp và dễ chịu, sau đó từ từ mở đôi môi mỏng của mình ra cắn vào đầu v* đỏ tươi của cô, liếm láp trơn ướt, dục vọng tràn qua toàn thân, dương v*t thô to không ngừng ra vào bên dưới hạ thân ướt đẫm của cô, thắt lưng lên xuống, dục vọng làm cho anh vui sướng run lên, Toàn Minh chỉ có thể dán chặt vào trong ngực anh, lắc lư theo tiết tấu của anh.
Khi đâm tới chỗ sâu nhất, cô khóc nức nở nói: "Ba … A, đừng..."
"Hửm? Con không muốn ba sao?" Chung Chấp rút khỏi cơ thể cô.
Sự trống rỗng to lớn gặm nhấm cô, Toàn Minh không chịu nổi, ở dưới thân cầu xin thương xót: "Không phải, không phải... Ba, đừng rời đi..."
Đôi khi cô bắt đầu rên rỉ một cách vội vàng, nhưng hai chân lại càng dang rộng hơn nữa. Chung Chấp cực kỳ thích dáng vẻ lúc này của cô. Cơ thể gợi cảm của cô, vào ban đêm chỉ vì anh mà nở rộ. Cô có thể ân cần và dịu dàng, nhưng cũng có thể phóng đãng cùng quyến rũ, có thể ngoan ngoãn lại dính người, cũng có thể thấp hèn. Cô có bản năng bẩm sinh ở trên giường rất đa tình, quả thật là một người tình lý tưởng đối với đàn ông, cảm thấy như thế nào cũng yêu không đủ, ăn không đủ, mỗi khi nghĩ vậy, trong lòng anh sẽ có một cảm giác kỳ lạ.
Chung Chấp cao hứng, cắn vào tai cô khẽ than nhẹ một tiếng: "Bé con… Ba thật muốn hung hăng làm con..."
Trong trạng thái ý loạn tình mê, Chung Chấp hôn lên môi cô, mút một cái rồi buông ra, đợi cô tự nguyện tiến đến bên mình, cùng nhau chìm trong biển dục vọng.
Anh có thể dùng đầu lưỡi trêu chọc cánh hoa của cô sau đó lại liếm xuống nơi riêng tư ẩm ướt bên dưới, anh cũng không quan tâm, mỗi một bộ phận trên cơ thể của cô anh đều yêu, từng bộ phận trên cơ thể nàng đều khiến anh ngất ngây vì hưng phấn, khiến cho con người ta có những dục vọng đen tối nhất, dù nói anh là biến thái cũng được, ghê tởm cũng được, dù sao sự thật cũng chính là như vậy.
Chỉ là Toàn Minh lờ mờ cảm thấy Chung Chấp đêm nay giống như một mảnh thủy tinh vỡ, tuy đẹp đẽ sáng sủa nhưng lại không chân thực, dễ làm người khác bị tổn thương, cô không biết đêm nay có phải hành động táo bạo của mình đã làm vỡ khối thủy tinh đó hay không. Làm anh bị thương đồng thời cũng tự làm bị thương chính bản thân mình, cô cảm thấy khó hiểu, cũng không yên lòng, rồi lại không thể nói rõ ra được tại sao lại cảm thấy như vậy. Bên ngoài sóng êm gió lặng giữa hai người, giống như có thứ gì đó từ dưới đất chui lên.
Đó là một hương vị khó hình dung, còn có thể cảm nhận được tính uy hiếp.
Khi Toàn Minh nhận ra điều này, cô đột nhiên bắt đầu khóc lớn lên, trong lòng trống rỗng vô cớ, cô cảm thấy mất mát, nhưng sự khó chịu này khiến cô cảm thấy bản thân quá nhạy cảm đến giả tạo.
Chung Chấp lại nghĩ mình lại làm đau cô, không ngừng hôn lên khóe mắt cô, khiến khuôn mặt cô ướt đẫm: "Toàn Toàn, con... con có chuyện gì vậy?"
Trên thực tế, Toàn Minh thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tâm trạng dao động, sau đó lại cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được.
"Không có gì...Nhanh lên... Nhanh lên..." Cô cắn chặt môi dưới, vòng tay qua cổ anh, dụi dụi hạ thể của mình vào người Chung Chấp.
Chung Chấp tăng tốc áp sát cô, dục vọng của cô lại dâng trào như thủy triều, cô vô cùng thoải mái, mỗi lần đều có thể đưa cô lên thiên đường, đêm nay cô đến đó mấy lần.
“Ba, bây giờ… Ba đối với con có cảm giác gì.” Trước khi đi ngủ, Toàn Minh lo lắng hỏi Chung Chấp vấn đề này lần nữa.
“Con muốn ba cho con giết người sao?” Chung Chấp thờ ơ hỏi, ôm cô như trả lời một câu hỏi không liên quan, “Đương nhiên, ba sẽ khuyên con không nên phạm tội.”
Toàn Minh nghe xong câu trả lời của anh thì vô cùng kinh ngạc, mảnh thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn, những mảnh vụn lóe sáng sau đó vụt tắt.
Đủ rồi, cô đã biết câu trả lời, cô sẽ không bao giờ hỏi anh vấn đề này nữa.
“Ba nói đùa thôi.” Chung Chấp khẽ cười đặt xuống môi cô một nụ hôn.
*******
Tối hôm đó, Dương Niệm định đến quán bar để bắt Duẫn Đổng, hai người không học cùng trường nên không gặp nhau. Cô ta quen biết Duẫn Đổng hơn mười năm, trước khi ra nước ngoài là một đôi yêu nhau, sau khi về lại thành ra như thế này, cô ta yêu cầu đối phương nói rõ mọi chuyện với mình trước mặt Bạch Sơ Ý, nhưng cô ta cũng không muốn nói rõ trước mặt nhiều người nhưu vậy, khiến cho bản thân mình rơi vào thế khó xử. Vì vậy cô ta vẫn kiên nhẫn đợi ở trong đại sảnh, nhưng đợi một lúc lâu sau, Toàn Minh một mình bước ra bên ngoài.
Cô ta vội vàng nấp sau sô pha, vì không muốn bị Toàn Minh phát hiện, từ lần gặp gỡ đầu tiên ngày hôm đó, cô ta đã đoán trước rằng Toàn Minh ở trong phe của Bạch Sơ Ý, các cô gái không phải rất thích chơi nhóm với nhau sao? Ngộ nhỡ để Toàn Minh thấy được quay về nói với Bạch Sơ Ý cùng Duẫn Đổng thì phải làm sao?
Ngay khi Dương Niệm đang háo hức chờ đợi, cô ta không ngờ rằng nam chính hôn nam nữ trong bức ảnh ngày hôm đó cũng xuất hiện trong quán bar. Mãi cho đến khi cô ta nhìn thấy Toàn Minh chủ động ôm người đàn ông, hành động mờ ám quấn lấy anh ta, rồi hôn anh ta, nhưng người đàn ông kia có vẻ không vui. Cô ta nhớ đến tin tức về việc những nữ sinh viên đại học được những người đàn ông trung niên bao nuôi, để củng cố địa vị tràn ngập nguy cơ của mình, các nữ sinh viên phải liên tục lấy lòng những “người đàn ông thành đạt”, hiện tại trước mắt cô ta có lẽ cũng giống như vậy, nếu không một cô sinh viên còn trẻ tuổi như thế sao có thể qua lại cùng với một người đàn ông như vậy, hiện tại còn ở trong quán bar.
Trong lòng Dương Niệm thầm chế nhạo khinh thường, trong lòng càng ngày càng chắc chắn phỏng đoán của mình, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngay cả gái điếm cũng chơi chung với nhau. Trên đời có rất nhiều đàn ông không được như vậy, một người thì quyến rũ bạn trai của người khác, một người được một người đàn ông trưởng thành bao nuôi, cả hai đều trông vẫn như những cô gái ngây thơ, vô hại. Một trong bọn họ lén chụp ảnh chị em của mình, bề ngoài thì chung lòng căm thù, riêng tư thì phải có những mưu mô, đủ thứ bẩn thỉu, chẳng lẽ không dám làm mọi việc ngay thẳng như mình sao?
Khi Dương Niệm nghe thấy Toàn Minh ở cửa, sốt sắng gọi người đàn ông kia là ba, sau đó đuổi theo rồi lên xe của anh ta, điều này khẳng định suy nghĩ sâu sắc trong lòng của cô ta- chẳng những được bao nuôi, mà còn là “sugar dady” nữa.
Câu nói kia quả thật rất đúng.
Một thằng cặn bã kết đôi với một con gà giống như keo vậy.
Kỹ nữ xứng cẩu, thiên trường địa cửu.
Tuy nhiên, do uống rượu lại chơi tới tối muộn, cuối cùng Dương Niệm vẫn không chờ được tới khi Duẫn Đổng ra về, cô ta gia đình kiểm soát chặt chẽ, căn bản không cho phép cô ta một mình chạy ra ngoài vào buổi tối.
Họ đều giống nhau, gần như hoang tưởng điên cuồng vì tình yêu. Giương cung bạt kiếm, còn thiếu một mồi lửa để đạt tới đỉnh điểm, sau đó, mọi chuyện trở nên hết sức căng thẳng.
Thật ra, trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp, mọi thứ là cố ý hay vô tình, đều được tính trước.
Nếu không làm những việc trái đạo đức đó, bản thân sẽ không phải lo lắng về việc bị phát hiện; nếu không có nguyên nhân từ gia đình dạy cô ấy như thế nào là giậu đổ bìm leo, làm sao cô ấy có thể học cách cướp đi tình cảm chân thành của người khác; nếu cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, có lẽ sẽ học được việc buông tay một cách phóng khoáng; tìm được một người biết quý trọng mình; nhưng nếu trời sinh đã là người phiêu bạt, vậy thì không cần phải đi trêu chọc hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng, chỉ biết nắm tay một người đàn ông, tay gấu không thể bắt được cá, đạo lý này, bất cứ tuổi tác nào cũng đều đúng.
Ai mà không muốn buông bỏ mọi thứ, trở thành một ác quỷ không cần phải cố kỵ bất cứ chuyện gì? Nhưng thế giới này không phân biệt trắng đen, rất nhiều người đang nằm ở bên trong mảnh đất màu xám, mỗi người đều có những chuyện bản thân không cách nào nói ra.
Đột nhiên, Chung Chấp buông cô ra, đập mạnh tay vào vô lăng, đạp mạnh ga, rồi lại một lần nữa kéo cô vào trong lòng.
Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng, cô đã bị ép mạnh vào tường, Chung Chấp đã đè cô xuống hôn cô.
Lúc ở trên xe Toàn Minh bị dạy dỗ một hồi hiện tại có chút chột dạ, co rúm người lại để tránh anh, nhưng Chung Chấp đã đuổi theo, giữ chặt môi cô: "Không phải vừa rồi còn muốn cùng ba làm chuyện đó sao? Hửm? Sợ rồi?"
Chung Chấp nghiêm mặt nắm chặt tay cô, không tự chủ mà bắt đầu xé quần áo của cô, xé áo lót và quần lót của cô, hừ lạnh một tiếng, "Bây giờ ba sẽ cùng con làm chuyện đó."
Sau đó khi đè cô ra, anh dùng bàn tay to cầm lấy bầu ngực mềm mại xoa mạnh mấy lần, Chung Chấp thấp giọng mắng một câu, lôi Toàn Minh vào phòng tắm, sau đó xả nước, giúp cô tắm rửa.
Nước ướt đẫm trên người cô giống như nước sôi, Toàn Minh bắt đầu hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy: "Ba... Không cần, con tự làm."
“Sẽ không làm con đau như lần trước.” Trong phòng tắm có sương mù, Chung Chấp bình tĩnh nhìn cô.
Chỉ là lần này Chung Chấp thật sự không làm gì nhẫn tâm, không chút khách khí mà cẩn thận rửa sạch khắp người cho cô, lúc xả nước, anh cũng lý trí tháo vòi phun ra, cầm trong tay, bọt nước bắn lên người cô không đau hay ngứa, Chung Chấp của giờ phút này, tựa như cô không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì.
Sau khi tắm rửa xong, anh quấn khăn tắm ôm cô lên giường, sau đó bản thân mới tắm rửa sạch sẽ, sau đó theo thói quen tối lên giường ôm lấy cô, gắt gao quấn lấy cô.
Chung Chấp đặt hai tay bên cạnh eo cô, nghe cô ngâm nga khe khẽ, đó là một âm thanh rất đẹp và dễ chịu, sau đó từ từ mở đôi môi mỏng của mình ra cắn vào đầu v* đỏ tươi của cô, liếm láp trơn ướt, dục vọng tràn qua toàn thân, dương v*t thô to không ngừng ra vào bên dưới hạ thân ướt đẫm của cô, thắt lưng lên xuống, dục vọng làm cho anh vui sướng run lên, Toàn Minh chỉ có thể dán chặt vào trong ngực anh, lắc lư theo tiết tấu của anh.
Khi đâm tới chỗ sâu nhất, cô khóc nức nở nói: "Ba … A, đừng..."
"Hửm? Con không muốn ba sao?" Chung Chấp rút khỏi cơ thể cô.
Sự trống rỗng to lớn gặm nhấm cô, Toàn Minh không chịu nổi, ở dưới thân cầu xin thương xót: "Không phải, không phải... Ba, đừng rời đi..."
Đôi khi cô bắt đầu rên rỉ một cách vội vàng, nhưng hai chân lại càng dang rộng hơn nữa. Chung Chấp cực kỳ thích dáng vẻ lúc này của cô. Cơ thể gợi cảm của cô, vào ban đêm chỉ vì anh mà nở rộ. Cô có thể ân cần và dịu dàng, nhưng cũng có thể phóng đãng cùng quyến rũ, có thể ngoan ngoãn lại dính người, cũng có thể thấp hèn. Cô có bản năng bẩm sinh ở trên giường rất đa tình, quả thật là một người tình lý tưởng đối với đàn ông, cảm thấy như thế nào cũng yêu không đủ, ăn không đủ, mỗi khi nghĩ vậy, trong lòng anh sẽ có một cảm giác kỳ lạ.
Chung Chấp cao hứng, cắn vào tai cô khẽ than nhẹ một tiếng: "Bé con… Ba thật muốn hung hăng làm con..."
Trong trạng thái ý loạn tình mê, Chung Chấp hôn lên môi cô, mút một cái rồi buông ra, đợi cô tự nguyện tiến đến bên mình, cùng nhau chìm trong biển dục vọng.
Anh có thể dùng đầu lưỡi trêu chọc cánh hoa của cô sau đó lại liếm xuống nơi riêng tư ẩm ướt bên dưới, anh cũng không quan tâm, mỗi một bộ phận trên cơ thể của cô anh đều yêu, từng bộ phận trên cơ thể nàng đều khiến anh ngất ngây vì hưng phấn, khiến cho con người ta có những dục vọng đen tối nhất, dù nói anh là biến thái cũng được, ghê tởm cũng được, dù sao sự thật cũng chính là như vậy.
Chỉ là Toàn Minh lờ mờ cảm thấy Chung Chấp đêm nay giống như một mảnh thủy tinh vỡ, tuy đẹp đẽ sáng sủa nhưng lại không chân thực, dễ làm người khác bị tổn thương, cô không biết đêm nay có phải hành động táo bạo của mình đã làm vỡ khối thủy tinh đó hay không. Làm anh bị thương đồng thời cũng tự làm bị thương chính bản thân mình, cô cảm thấy khó hiểu, cũng không yên lòng, rồi lại không thể nói rõ ra được tại sao lại cảm thấy như vậy. Bên ngoài sóng êm gió lặng giữa hai người, giống như có thứ gì đó từ dưới đất chui lên.
Đó là một hương vị khó hình dung, còn có thể cảm nhận được tính uy hiếp.
Khi Toàn Minh nhận ra điều này, cô đột nhiên bắt đầu khóc lớn lên, trong lòng trống rỗng vô cớ, cô cảm thấy mất mát, nhưng sự khó chịu này khiến cô cảm thấy bản thân quá nhạy cảm đến giả tạo.
Chung Chấp lại nghĩ mình lại làm đau cô, không ngừng hôn lên khóe mắt cô, khiến khuôn mặt cô ướt đẫm: "Toàn Toàn, con... con có chuyện gì vậy?"
Trên thực tế, Toàn Minh thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tâm trạng dao động, sau đó lại cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được.
"Không có gì...Nhanh lên... Nhanh lên..." Cô cắn chặt môi dưới, vòng tay qua cổ anh, dụi dụi hạ thể của mình vào người Chung Chấp.
Chung Chấp tăng tốc áp sát cô, dục vọng của cô lại dâng trào như thủy triều, cô vô cùng thoải mái, mỗi lần đều có thể đưa cô lên thiên đường, đêm nay cô đến đó mấy lần.
“Ba, bây giờ… Ba đối với con có cảm giác gì.” Trước khi đi ngủ, Toàn Minh lo lắng hỏi Chung Chấp vấn đề này lần nữa.
“Con muốn ba cho con giết người sao?” Chung Chấp thờ ơ hỏi, ôm cô như trả lời một câu hỏi không liên quan, “Đương nhiên, ba sẽ khuyên con không nên phạm tội.”
Toàn Minh nghe xong câu trả lời của anh thì vô cùng kinh ngạc, mảnh thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn, những mảnh vụn lóe sáng sau đó vụt tắt.
Đủ rồi, cô đã biết câu trả lời, cô sẽ không bao giờ hỏi anh vấn đề này nữa.
“Ba nói đùa thôi.” Chung Chấp khẽ cười đặt xuống môi cô một nụ hôn.
*******
Tối hôm đó, Dương Niệm định đến quán bar để bắt Duẫn Đổng, hai người không học cùng trường nên không gặp nhau. Cô ta quen biết Duẫn Đổng hơn mười năm, trước khi ra nước ngoài là một đôi yêu nhau, sau khi về lại thành ra như thế này, cô ta yêu cầu đối phương nói rõ mọi chuyện với mình trước mặt Bạch Sơ Ý, nhưng cô ta cũng không muốn nói rõ trước mặt nhiều người nhưu vậy, khiến cho bản thân mình rơi vào thế khó xử. Vì vậy cô ta vẫn kiên nhẫn đợi ở trong đại sảnh, nhưng đợi một lúc lâu sau, Toàn Minh một mình bước ra bên ngoài.
Cô ta vội vàng nấp sau sô pha, vì không muốn bị Toàn Minh phát hiện, từ lần gặp gỡ đầu tiên ngày hôm đó, cô ta đã đoán trước rằng Toàn Minh ở trong phe của Bạch Sơ Ý, các cô gái không phải rất thích chơi nhóm với nhau sao? Ngộ nhỡ để Toàn Minh thấy được quay về nói với Bạch Sơ Ý cùng Duẫn Đổng thì phải làm sao?
Ngay khi Dương Niệm đang háo hức chờ đợi, cô ta không ngờ rằng nam chính hôn nam nữ trong bức ảnh ngày hôm đó cũng xuất hiện trong quán bar. Mãi cho đến khi cô ta nhìn thấy Toàn Minh chủ động ôm người đàn ông, hành động mờ ám quấn lấy anh ta, rồi hôn anh ta, nhưng người đàn ông kia có vẻ không vui. Cô ta nhớ đến tin tức về việc những nữ sinh viên đại học được những người đàn ông trung niên bao nuôi, để củng cố địa vị tràn ngập nguy cơ của mình, các nữ sinh viên phải liên tục lấy lòng những “người đàn ông thành đạt”, hiện tại trước mắt cô ta có lẽ cũng giống như vậy, nếu không một cô sinh viên còn trẻ tuổi như thế sao có thể qua lại cùng với một người đàn ông như vậy, hiện tại còn ở trong quán bar.
Trong lòng Dương Niệm thầm chế nhạo khinh thường, trong lòng càng ngày càng chắc chắn phỏng đoán của mình, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngay cả gái điếm cũng chơi chung với nhau. Trên đời có rất nhiều đàn ông không được như vậy, một người thì quyến rũ bạn trai của người khác, một người được một người đàn ông trưởng thành bao nuôi, cả hai đều trông vẫn như những cô gái ngây thơ, vô hại. Một trong bọn họ lén chụp ảnh chị em của mình, bề ngoài thì chung lòng căm thù, riêng tư thì phải có những mưu mô, đủ thứ bẩn thỉu, chẳng lẽ không dám làm mọi việc ngay thẳng như mình sao?
Khi Dương Niệm nghe thấy Toàn Minh ở cửa, sốt sắng gọi người đàn ông kia là ba, sau đó đuổi theo rồi lên xe của anh ta, điều này khẳng định suy nghĩ sâu sắc trong lòng của cô ta- chẳng những được bao nuôi, mà còn là “sugar dady” nữa.
Câu nói kia quả thật rất đúng.
Một thằng cặn bã kết đôi với một con gà giống như keo vậy.
Kỹ nữ xứng cẩu, thiên trường địa cửu.
Tuy nhiên, do uống rượu lại chơi tới tối muộn, cuối cùng Dương Niệm vẫn không chờ được tới khi Duẫn Đổng ra về, cô ta gia đình kiểm soát chặt chẽ, căn bản không cho phép cô ta một mình chạy ra ngoài vào buổi tối.
Họ đều giống nhau, gần như hoang tưởng điên cuồng vì tình yêu. Giương cung bạt kiếm, còn thiếu một mồi lửa để đạt tới đỉnh điểm, sau đó, mọi chuyện trở nên hết sức căng thẳng.
Thật ra, trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp, mọi thứ là cố ý hay vô tình, đều được tính trước.
Nếu không làm những việc trái đạo đức đó, bản thân sẽ không phải lo lắng về việc bị phát hiện; nếu không có nguyên nhân từ gia đình dạy cô ấy như thế nào là giậu đổ bìm leo, làm sao cô ấy có thể học cách cướp đi tình cảm chân thành của người khác; nếu cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, có lẽ sẽ học được việc buông tay một cách phóng khoáng; tìm được một người biết quý trọng mình; nhưng nếu trời sinh đã là người phiêu bạt, vậy thì không cần phải đi trêu chọc hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng, chỉ biết nắm tay một người đàn ông, tay gấu không thể bắt được cá, đạo lý này, bất cứ tuổi tác nào cũng đều đúng.
Ai mà không muốn buông bỏ mọi thứ, trở thành một ác quỷ không cần phải cố kỵ bất cứ chuyện gì? Nhưng thế giới này không phân biệt trắng đen, rất nhiều người đang nằm ở bên trong mảnh đất màu xám, mỗi người đều có những chuyện bản thân không cách nào nói ra.
/75
|