"Cái hộp chứa thứ gì đó nhỏ mà nặng nên cứ chạy qua chạy lại theo mỗi nhịp bước.
Cửa phòng quả thật không khóa.
Đặt cái hộp lên bàn, tôi quyết định ngó tới ngó lui thật kỹ lưỡng trước khi mở nó ra xem.
Chiếc máy quay nhỏ bất ngờ hiện ra như sự khởi đầu của một bi kịch.
Mình đã quên khuấy điều đó.
Nếu Tú Nhi có thể nhìn thấy ánh sáng thì cũng có thể nhìn thấy những gì được ghi lại trong chiếc máy này.
Tua nhanh qua đoạn Thế Anh đã chiếm đoạt cô ta như thế nào. Tôi thấy cảnh Văn Kỳ đang quỳ bên giường, vừa khóc vừa vùi mặt vào hai tay em gái. Rồi tiếng nhạc bỗng vang lên, hao hao với thứ âm thanh tôi thoáng nghe được khi nãy.
Tú Nhi đang mặc chiếc áo có ren trắng mà cô ấy thích nhất. Lướt nhẹ các ngón tay trên phím đàn, tôi thấy cô gái nhỏ khẽ mỉm cười giữa những dòng nước mắt:
- Ai cũng có điều gì đó phải bỏ lại phía sau. Nhưng niềm hối tiếc của ngày hôm qua dường như lớn lên cùng thời gian…Chẳng ích gì khi nhìn lại hay tự hỏi rằng: Nếu làm khác đi thì giờ đây đã thế nào…Dù biết vậy nhưng em vẫn không tìm được cách nào để quên anh…
Những lời ca như nghẹn lại. Từng lời, từng lời thốt ra đều ướt đẫm nước mắt.
- Em chưa từng có giấc mơ nào trở thành sự thật cho đến ngày em gặp được anh.Dù giả vờ như mình đang tiếp tục bước tới nhưng anh sẽ vẫn mãi là người em yêu…Em không tìm được lời nào để nói. Anh là người mà em nghĩ tới từng ngày…Và em biết, dù cuộc đời có đưa mình đến đâu, một phần trong em vẫn mãi theo anh…
Đừng làm gì dại dột, cô bé.
Nước mắt tôi bỗng bật ra như suối.
Tuy tôi không thích cô nhưng cũng không muốn cô phải chết.
- Nếu em biết chiếc máy quay này có thể thu tiếng thì đã không phải đợi đến bây giờ, phải không anh?
Rồi bản nhạc bất ngờ chuyển qua một giai điệu khác, thứ giai điệu khởi nguồn ọi đau khổ:
- Em vừa khóc vừa nói với anh rằng, chuyện cổ tích đều là lừa gạt, anh không thể là hoàng tử của em. Nhưng có lẽ em đã không hiểu, khi em nói sẽ yêu em mãi mãi, bầu trời ánh sao của anh như bừng sáng…Anh nguyện biến thành thiên sứ mà em yêu trong câu chuyện cổ tích, giang rộng đôi cánh che chở cho em. Em hãy tin, tin rằng chúng ta sẽ giống như trong truyện cổ tích. Kết thúc mãi là hạnh phúc và niềm vui…”
Tú Nhi chỉ hát được tới đó rồi gục mặt xuống những phím đàn, khóc rũ rượi.
Tôi hối hả chạy sang phòng cô ta nhưng chẳng thấy ai ở đó.
Hỏi người trong nhà mới hay cô ấy đã nhờ tài xế chở ra ngoài cách đây vài phút. Tú Nhi có thể đi đâu?Bị mù suốt nhiều năm như thế, cô ta làm gì có nơi nào để đi.
Điều thứ hai em muốn thấy là cảnh hoàng hôn nhìn từ trên cầu, khi những tia sáng cuối ngày hắt vào mặt nước…
Ở gần đây chỉ có một cây cầu. Tôi gọi ngay một chiếc taxi để đến đó nhanh nhất.
Tú Nhi quả thật đang ở đó. Tôi có thể nhìn thấy cô ấy từ xa, một mình giữa dòng xe cộ tấp nập. Cô gái nhỏ đang ngẩng đầu về phía vầng dương, hai cánh tay giang rộng như đón những tia nắng cuối cùng từ buổi chiều tà.
Giục tài xế chạy nhanh hơn, tôi chỉ mong mình có thể đến kịp lúc. Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì cô ấy đã lao mình xuống dòng nước.
Đến bây giờ tôi vẫn không biết điều gì đã thôi thúc mình mạo hiểm nhảy xuống sông cứu cô ta. Nhưng tình hình lúc đó quả thật rất nguy cấp.
Tú Nhi vẫy vùng được một lúc thì chìm hẳn. Sau nhiều lần ngoi lên ngụp xuống tôi mới lôi được cô ta vào chân cầu…”
Tôi không biết sự việc tiếp theo như thế nào vì Hải Oanh đã ngừng kể. Đoạn liền kề sau đó đã là lúc cô ấy quay về nhà với bộ quần áo khô ráo được gió hong khô. Tiếp đón cô ta không phải Eric mà cũng chẳng là Văn Kỳ
/50
|