Chương 22: Buổi tối cho em ở phía trên
Lục Từ vui vẻ mà cười, khi Hứa Lê buồn bực vì mình không có nguyên tắc, anh nhanh chóng hôn lên má Hứa Lê, và nói một câu đầy ẩn ý: "Buổi tối để cho em phía trên ~"
Anh sải bước lớn nhanh chóng rút lui, Hứa Lê thẹn quá hóa giận đánh một cái vào trên cánh tay anh nhưng đã đánh hụt.
"Lục Từ!"
Tâm trạng Lục Từ khá tốt mà tăng tốc tiến về trước, Hứa Lê nhanh chóng đuổi theo phía sau, cả hai vừa đuổi vừa giỡn như những đứa trẻ cho đến khi Lục Từ đi trước vào thang máy của nhân viên.
Anh cố gắng nhịn cười mà đàng hoàng đứng ở một bên, Hứa Lê đã thở hổn hển khi đuổi kịp anh, vịn cửa thang máy định quyết một trận tử chiến với Lục Từ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có bác sĩ và y tá ở trong. thang máy và họ đang nhìn chằm chằm vào người cuối cùng là cô.
Hứa Lê lập tức tắt tiếng, đứng thẳng người rồi trừng mắt nhìn Lục Từ mới đứng sang một bên như cô con dâu nhỏ, cúi đầu xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi thật quá ngượng ngùng đi.
Thấy vậy, Lục Từ nhấc chân lên và tiến một bước về phía Hứa Lê, che cô lại ở phía sau cho ổn hơn.
Lục Từ cao 1,8 mét so với Hứa Lê cao hơn mười mấy centimet, cả người đứng thẳng tắp, che kín cả người Hứa Lê.
Một đôi chân dài thẳng tắp xuất hiện trong tầm nhìn khi cô cúi đầu, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bóng lưng rộng lớn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác an toàn, đồng thời đã cục tức, còn không phải là do anh giữa chốn đông người nói chuyện người lớn?!
Cô trợn tròn mắt xoay quanh, cười xấu xa đưa tay với Lục Từ, nhéo eo anh hai lần cách qua lớp quần áo, nhân lúc người khác không nhìn thấy cô càng hiên ngang, cô tin rằng Lục Từ sẽ không dám phát ra tiếng!
Đôi chân dài thế này chạy đằng trước ai tóm cho được! Không biết quan tâm chút nào đến biết bao nhiêu người chân ngắn như các cô sao?! Quá đáng!
Quả nhiên, Lục Từ không nói lời nào mà chịu đựng sự gây rối của cô, nhưng anh đưa tay ra sau bắt lấy bàn tay đang làm càn của cô, chính xác nắm chặt lấy một tay, cầm kéo xuống để sang bên người chứ không có ý định buông ra.
Cô còn muốn vùng vẫy, nhưng lại nghe thấy Lục Từ quay đầu lại nói với cô: "Đừng phá ~"
Giọng nói vô cùng dịu nhẹ, âm lượng không quá lớn, nhưng Hứa Lê lại cứng đờ trong một giây, nụ cười nhếch mép vẫn thường trực trên mặt chưa kịp thu lại.
Người đàn ông chết tiệt! Đây đang ở thang máy! Ở một nơi chừng này, dù giọng nói nhỏ đến đâu, người khác cũng có thể nghe thấy! Anh chắc chắn là cố tình mà! Xấu hổ ngay cả khi không có mặc áo blouse!
Hứa Lê khóc không ra nước mắt, những nam nữ trong thang máy nhìn sang, trong mắt mang theo ý cười đùa giỡn, đó là ánh nhìn các cặp đôi cô không sai đâu được, bởi vì lúc trước cô cũng bàn tán mấy cặp đôi trung học với ánh nhìn như vậy ... ...
Cô chỉ không ngờ rằng mình sẽ trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay ...
Lục Từ, anh giỏi lắm ...
Hứa Lê lỡ rồi chơi tới luôn, mặc kệ người khác nghĩ gì, cô vươn tay nhéo phần thịt mềm bên trong cánh tay Lục Từ, khiến lông mày anh nhăn lại vì đau, anh hít một hơi thật sâu.
Cô mở to mắt cười một cách đắc ý, dù sao cũng không có ai biết cô, ngại ngùng ư? không tồn tại!
Nhưng giây tiếp theo cô không thể cười được nữa.
Một nữ bác sĩ khoảng ngoài ba mươi tuổi cười mơ hồ thành tiếng: "Tiểu Lục, không ngờ cậu đã có bạn gái, xem ra nhiều cô gái ở trạm y tá của chúng tôi đều không có cơ hội, chẳng trách bình thường ai giới thiệu cho đều không chịu ~"
Lục Từ mỉm cười, "Đàn em của tôi, học sinh mới của chủ nhiệm Lý năm nay, đến để thực hành lâm sàng.”
Lục Từ với thái độ mơ hồ, không có phủ nhận chút nào, không có ai nói đàn em không thể làm bạn gái! Điều này tương đương với việc anh mặc định trực tiếp!
Hứa Lê cũng không dễ giải thích, dù sao cũng đã lên giường ngủ, không phải quan hệ đàn anh đàn em đơn thuần nên không giải thích rõ ràng được ...
Chủ yếu là vì không ai cho cô cơ hội để giải thích, và họ dường như đều với bộ dạng đã hiểu.
Hứa Lê tức giận đến mức muốn cắn người ...
/130
|