Ánh nắng trời đông ấm áp, nhất là buổi chiều, ánh mặt trời xuyên qua cành cây già chiếu xuống đất, Lâm Tây uể oải đứng dưới ánh nắng. Lâm Tây hơi hơi nhắm chặt mắt, hưởng thụ loại ấm áp này, cảm thấy mọi lỗ chân lông toàn thân giống như đều được giãn ra, trên chân cũng không còn đau như trước nữa.
Lâm Tây ngẩng đầu nhìn ánh nắng, ánh mặt trời vàng rực rỡ tròn như đĩa, dưới màn trời xanh thẳm trông có vẻ đáng yêu, làm tâm tình nháy mắt trở nên tốt hơn. Cô vẫn luôn nhìn trời, không chú ý tới biểu cảm khi nói chuyện của Giang Tục, trái lại chỉ chăm chú vào đôi giày, nhếch miệng lên hơi cười: Một sinh viên tài cao như cậu, còn tin điều này sao?
Giang Tục nhìn lâm tây một cái, không trả lời lại, ánh mắt vẫn luôn làm cho người ta không đoán ra được điều gì.
Lâm Tây cũng không rối rắm, quơ quơ hộp giầy, nghiêm túc giải thích: Nhưng khi chúng ta về già, tặng giầy còn có ý nghĩa là vững bước trên những năm tháng sau này, phần quà rất ý nghĩa. Nói xong, cô cầm điện thoại nhìn thời gian, nói: Cảm ơn cậu mang giầy tới cho tôi, cậu còn bận việc gì, thì đi đi.
Tầm mắt Giang Tục vẫn luôn nhìn lâm tây, môi giật giật, nhưng cái gì cũng không nói.
Mái tóc ngắn dưới ánh mặt trời hơi độ lên một tầng màu vàng nhàn nhạt, mặt nghiêng dịu dàng. Thấy Lâm Tây muốn đi, cuối cùng ạnh chỉ gật gật đầu.
Ừm.
...
*****
Bình thường Lâm Minh Vũ rất không đáng tin, thời khắc quan trọng vẫn tin tưởng được, mua cho lâm tây đôi giày cao gót rất vừa chân, vừa đẹp lại vừa, đi cũng rất thoải mái.
Qua năm mới, mỗi năm một lần đại học C sẽ tổ chức lễ hội trường Thập đại ca sĩ đúng hạn.
Bảy giờ tối bắt đầu, bốn giờ chiều Lâm Tây vẫn chưa đến, khi đến mọi người đã đang chuẩn bị.
Đội nghi lễ được cử đến một người thợ trang điểm, chỉ là trong đội có tới mười mấy người, bận không thở nổi. Thợ trang điểm này hóa trang kiểu thịnh hành nhất của năm 2006, lông mi giả đều phải gắn đến mấy tầng, nhìn còn có chút dọa người. Lâm Tây nhìn hội trường hỗn loạn, cuối cùng quyết định tự mình trang điểm. Tay nghề của cô thuần thục, cũng quen thuộc với gương mặt của mình, không chỉ trang điểm nhanh, còn chỉnh cho Phó Tiểu Phương một cái.
Hai người trang điểm xong, nhanh chóng thay trang phục, đứng xếp hang trong đội hình rồi.
Thời tiết tương đối lạnh, bình thường huấn luyện tất cả mọi người mặc sườn xám bên trong mặc áo ấm, hoặc là mặc sườn xám rồi bên ngoài mặc áo lông. Lúc này chỉ mặc mỗi lễ phục, ngay ngắn chỉnh tề đứng một hàng, lập tức trở thành một cảnh đẹp.
Tô Duyệt Văn là nhân vật chủ chốt của đội hình nghi lễ, cũng là khoảng sáu giờ mới chậm rãi đi đến. Dựa theo thống nhất, cô ấy để tóc ngắn qua tai, hơi có chút mồ hôi, nhưng rất đẹp, không làm thất vọng việc đảm đương nhân vật chủ chốt. Lúc cô ấy đến, trên mặt đã trang điểm, so với dáng vẻ thanh xuân ngày thường thêm vài phần quyến rũ, son môi tương đối đỏ, mặc sườn xám vào có thêm vài phần phong tình.
Khi cô đi vào, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn cô, giống như bình thường, trên mặt cô nàng không có chút tươi cười, nhìn qua thập phần cao ngạo, giẫm trên đôi giầy cao gót đen đi vào hậu trường, tự nhiên mà đi vào đứng trong đội ngũ, khí thế này làm giáo viên huấn luyện đều nghẹn ngào.
Bình thường bọn họ đứng phía trước, lúc này cô ấy tới trễ, đứng cạnh Lâm Tây, Lâm Tây xấu hổ nhéo nhéo ngón tay, nghiêng đầu mỉm cười với Tô Duyệt Văn. Tô Duyệt Văn nhìn cô, đầu tiên là đánh giá lên xuống, trong mắt còn có một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Lễ hội Thập đại ca sĩ đã đến giờ bắt đầu, đội lễ nghi phải vào vị trí, đi ngang qua Phó Tiểu Phương, Lâm Tây lặng lẽ hỏi một câu: Trên mặt mình có cái gì sao? Tô Duyệt Văn nhìn mình xong như muốn phát hoảng.
Phó Tiểu Phương cũng vô cùng lo lắng, nhìn cũng chưa từng nhìn, thuận miệng nói một câu: Có thể là son môi đỏ quá.
Lâm Tây cũng không kịp thay đổi, có chút không biết làm sao: Vậy làm sao bây giờ?
Ưm hừm nhanh đi chỉnh lại đi, trong hội trường ngoại trừ vũ đài khắp nơi đều tối đen, ai thấy rõ chúng ta chứ!
... Cũng đúng.”
Lâm Tây vẫn chỉ luôn trang điểm cho ngừi khác, với bản thân trang điểm có chút khó khăn. Giống như nhà tạo mẫu tóc bình thường ít khi cắt tóc của mình, đầu bếp ở nhà không thường nấu cơm, lái xe thường không muốn lái xe, mỗi một người làm một nghề nào đó, bình thường phục vụ cho người khác, đối với bản thân ngược lại vẫn luôn sơ sẩy.
Cô đứng phía sau sân khấu, mới vừa đi vài bước, liền thấy một tấm kim loại sáng như gương. Bước chân liền dừng lại, đứng trước tấm kim loại nhìn vài lần, vốn cảm thấy bản thân trang điểm rất tốt, vừa rồi phó tiểu Phương vừa nói môi rất đỏ, bây giờ cũng cảm thấy hình như là có chút đỏ, vội lấy tay chùi chùi son trên môi, muốn cho nhạt đi một chút.
Đừng lau nữa.
Lâm Tây chỉ chuyên chú chùi son môi, đột nhiên nghe thấy sau lưng có một giọng nam trầm thấp vang lên, trên tay bị dọa
Lâm Tây ngẩng đầu nhìn ánh nắng, ánh mặt trời vàng rực rỡ tròn như đĩa, dưới màn trời xanh thẳm trông có vẻ đáng yêu, làm tâm tình nháy mắt trở nên tốt hơn. Cô vẫn luôn nhìn trời, không chú ý tới biểu cảm khi nói chuyện của Giang Tục, trái lại chỉ chăm chú vào đôi giày, nhếch miệng lên hơi cười: Một sinh viên tài cao như cậu, còn tin điều này sao?
Giang Tục nhìn lâm tây một cái, không trả lời lại, ánh mắt vẫn luôn làm cho người ta không đoán ra được điều gì.
Lâm Tây cũng không rối rắm, quơ quơ hộp giầy, nghiêm túc giải thích: Nhưng khi chúng ta về già, tặng giầy còn có ý nghĩa là vững bước trên những năm tháng sau này, phần quà rất ý nghĩa. Nói xong, cô cầm điện thoại nhìn thời gian, nói: Cảm ơn cậu mang giầy tới cho tôi, cậu còn bận việc gì, thì đi đi.
Tầm mắt Giang Tục vẫn luôn nhìn lâm tây, môi giật giật, nhưng cái gì cũng không nói.
Mái tóc ngắn dưới ánh mặt trời hơi độ lên một tầng màu vàng nhàn nhạt, mặt nghiêng dịu dàng. Thấy Lâm Tây muốn đi, cuối cùng ạnh chỉ gật gật đầu.
Ừm.
...
*****
Bình thường Lâm Minh Vũ rất không đáng tin, thời khắc quan trọng vẫn tin tưởng được, mua cho lâm tây đôi giày cao gót rất vừa chân, vừa đẹp lại vừa, đi cũng rất thoải mái.
Qua năm mới, mỗi năm một lần đại học C sẽ tổ chức lễ hội trường Thập đại ca sĩ đúng hạn.
Bảy giờ tối bắt đầu, bốn giờ chiều Lâm Tây vẫn chưa đến, khi đến mọi người đã đang chuẩn bị.
Đội nghi lễ được cử đến một người thợ trang điểm, chỉ là trong đội có tới mười mấy người, bận không thở nổi. Thợ trang điểm này hóa trang kiểu thịnh hành nhất của năm 2006, lông mi giả đều phải gắn đến mấy tầng, nhìn còn có chút dọa người. Lâm Tây nhìn hội trường hỗn loạn, cuối cùng quyết định tự mình trang điểm. Tay nghề của cô thuần thục, cũng quen thuộc với gương mặt của mình, không chỉ trang điểm nhanh, còn chỉnh cho Phó Tiểu Phương một cái.
Hai người trang điểm xong, nhanh chóng thay trang phục, đứng xếp hang trong đội hình rồi.
Thời tiết tương đối lạnh, bình thường huấn luyện tất cả mọi người mặc sườn xám bên trong mặc áo ấm, hoặc là mặc sườn xám rồi bên ngoài mặc áo lông. Lúc này chỉ mặc mỗi lễ phục, ngay ngắn chỉnh tề đứng một hàng, lập tức trở thành một cảnh đẹp.
Tô Duyệt Văn là nhân vật chủ chốt của đội hình nghi lễ, cũng là khoảng sáu giờ mới chậm rãi đi đến. Dựa theo thống nhất, cô ấy để tóc ngắn qua tai, hơi có chút mồ hôi, nhưng rất đẹp, không làm thất vọng việc đảm đương nhân vật chủ chốt. Lúc cô ấy đến, trên mặt đã trang điểm, so với dáng vẻ thanh xuân ngày thường thêm vài phần quyến rũ, son môi tương đối đỏ, mặc sườn xám vào có thêm vài phần phong tình.
Khi cô đi vào, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn cô, giống như bình thường, trên mặt cô nàng không có chút tươi cười, nhìn qua thập phần cao ngạo, giẫm trên đôi giầy cao gót đen đi vào hậu trường, tự nhiên mà đi vào đứng trong đội ngũ, khí thế này làm giáo viên huấn luyện đều nghẹn ngào.
Bình thường bọn họ đứng phía trước, lúc này cô ấy tới trễ, đứng cạnh Lâm Tây, Lâm Tây xấu hổ nhéo nhéo ngón tay, nghiêng đầu mỉm cười với Tô Duyệt Văn. Tô Duyệt Văn nhìn cô, đầu tiên là đánh giá lên xuống, trong mắt còn có một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Lễ hội Thập đại ca sĩ đã đến giờ bắt đầu, đội lễ nghi phải vào vị trí, đi ngang qua Phó Tiểu Phương, Lâm Tây lặng lẽ hỏi một câu: Trên mặt mình có cái gì sao? Tô Duyệt Văn nhìn mình xong như muốn phát hoảng.
Phó Tiểu Phương cũng vô cùng lo lắng, nhìn cũng chưa từng nhìn, thuận miệng nói một câu: Có thể là son môi đỏ quá.
Lâm Tây cũng không kịp thay đổi, có chút không biết làm sao: Vậy làm sao bây giờ?
Ưm hừm nhanh đi chỉnh lại đi, trong hội trường ngoại trừ vũ đài khắp nơi đều tối đen, ai thấy rõ chúng ta chứ!
... Cũng đúng.”
Lâm Tây vẫn chỉ luôn trang điểm cho ngừi khác, với bản thân trang điểm có chút khó khăn. Giống như nhà tạo mẫu tóc bình thường ít khi cắt tóc của mình, đầu bếp ở nhà không thường nấu cơm, lái xe thường không muốn lái xe, mỗi một người làm một nghề nào đó, bình thường phục vụ cho người khác, đối với bản thân ngược lại vẫn luôn sơ sẩy.
Cô đứng phía sau sân khấu, mới vừa đi vài bước, liền thấy một tấm kim loại sáng như gương. Bước chân liền dừng lại, đứng trước tấm kim loại nhìn vài lần, vốn cảm thấy bản thân trang điểm rất tốt, vừa rồi phó tiểu Phương vừa nói môi rất đỏ, bây giờ cũng cảm thấy hình như là có chút đỏ, vội lấy tay chùi chùi son trên môi, muốn cho nhạt đi một chút.
Đừng lau nữa.
Lâm Tây chỉ chuyên chú chùi son môi, đột nhiên nghe thấy sau lưng có một giọng nam trầm thấp vang lên, trên tay bị dọa
/83
|