“Vị tiểu ca này, thật xin lỗi, không phải Tiểu An cố ý, xin lỗi các anh”.
Rõ ràng bà mẹ sợ đối phương, bởi đối phương không chỉ một người mà là một nhóm người, hơn nữa toàn là cởi trần hoặc phanh ngực, vừa nhìn là biết dân xã hội đen, bà mẹ là người chất phác, đương nhiên vô cùng sợ hãi.
“Giải thích, giải thích cái gì, lẽ nào đụng vào lão tử, một lời giải thích là muốn xong sao, bà biết lão tử là ai không?” Vẻ mặt gã thanh niên ương ngạnh, ngữ khí có phần cuồng vọng, rõ ràng cho rằng hai mẹ con kia dễ dàng bị ăn hiếp.
“Mẹ, không cần giải thích, là hắn cố ý đụng con”.
Đứa bé dù rất sợ hãi, nhưng thấy sau khi mẹ giải thích, đối phương còn bức gắt gao hơn, nhất thời giơ đôi tay gần ra chắn giữa bà mẹ và lũ lưu manh kia, dù tiếng nói có phần run rẩy nhưng vô cùng kiên định.
“Tiểu An đừng nói lung tung” Bà mẹ đương nhiên nhìn rõ mọi chuyện, chỉ là giữa nơi thị phi này, một người phụ nữ như bà làm sao có thể chống lại đối phương.
Đứa trẻ lại rất thành thật lắc đầu nói: “Không, con không cho phép người khác ăn hiếp mẹ con”.
“Ha ha ha”.
Gã thanh niên kia giống như nghe được một câu chuyện cười, cười lớn nói: “Ngươi một thằng oắt con mà cũng dám lớn triếng trước mắt lão tử sao, ngươi bị mù có phải không?”
Nói xong, thanh niên giơ quyền lên hướng về đứa bé.
Thấy động tác của gã thanh niên, bà mẹ vội vàng lấy thân minh che cho đứa bé, và nói với gã thanh niên: “Tiểu An không phải cố ý, ông người lớn đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi đi”.
Gã thanh niên cũng không có ý đánh thực, chỉ nắm quyền lại, đấm ra vài quyền cho nó phát tiếng, sau đó nói: “Tha cho nó cũng được thô, muốn vậy phải xem thành ý của bà thế nào?”
Bà mẹ làm sao không biết ý của gã thanh niên, vội vàng móc trong túi ra, chỉ là móc hồi lâu mới được vài đồng bạc, rõ ràng trên người không có nhiều tiền.
“Ông à, trên người tôi chỉ có chừng này thôi, hơn nữa là tiền ăn buổi tối, ông xem…” bà mẹ đưa tiền cho gã thanh niên, rầu rĩ nói.
“Được thôi, có mười mấy đồng, bà định bố thí đấy à?”
Gã thanh niên không thèm liếc nhìn mười mấy đồng ấy, nhưng lại nhanh đưa tay ra cướp lấy.
Chỉ là, tay gã thanh niên còn chưa kịp đưa ra, đã bị một người đứng bên túm lấy
Gã thanh niên cảm thấy cánh tay đau đớn, tay hắn bị túm chắc không làm cách nào giãy dụa được.
Người ra tay là Đỗ Thừa, thần sắc hắn lúc ấy đã thêm vài phần tức giận.
“Mày thả tay ra cho tao, đối với đàn ông, lão tử không có hứng thú” Gã thanh niên bị Đỗ Thừa túm chặt tay, nhất thời tức giận hướng về Đỗ Thừa nói.
Ánh mắt Đỗ Thừa lạnh lùng, căn bản hắn không muốn phí lời, đem tay gã thanh niên kia bẻ ra phía sau, thậm chí còn vang lên tiếng xương gãy, điều đó cho thấy, Đỗ Thừa ra tay không nhẹ.
Còn gã thanh niên kia hét lên một tiếng thảm, chỉ là cả người gã bị Đỗ Thừa túm, chỉ có thể gào thét đau đớn mà không thể nhúc nhích nửa phần.
“Bà mang đứa bé đi đi, chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết giúp bà” Đỗ Thừa không đếm xỉa gì tới gã thanh niên mà quay sang nói với bà mẹ.
“Cậu à, cảm ơn cậu, cậu cũng mau chạy đi, nhưng người này không dễ chọc đâu”.
Bà mẹ kia thấy Đỗ Thừa ra tay, nhất thời vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có rời đi.
Nhìn thấy sự chân thành trong mắt bà mẹ kia, Đỗ Thừa cũng không nói nhiều, dù sao có hắn ở đây, những gã kia chẳng thể hại bà, nên cũng không cần phải bảo bà chạy đi làm gì.
Trong lúc Đỗ Thừa nói chuyện, sáu gã thanh niên đồng bọn nhất tề bao vây lấy hắn, chỉ là đồng bọn còn trong tay Đỗ Thừa, hơn nữa đang kêu thảm thiết, nên bọn họ không dám ra tay, sợ Đỗ Thừa vặn gãy tay đồng bọn.
Phía sau Đỗ Thừa, Trình Yên ngồi bên bàn, chống cằm nhìn Đỗ Thừa, mặt lộ vẻ đắc ý. Cô biết thân thủ Đỗ Thừa, nhưng người này sao có thể là đói thủ của anh.
Đỗ Thừa không phí lời, mạnh tay vặn làm gã thanh niên ngã gục, la hét đau đớn, cánh tay bị bẻ ngoặt về sau, xem ra thật đáng sợ.
Loại chấn thương này tuy trông rất đáng sợ, nhưng chỉ cần vặn lại vị trí cũ sẽ không có gì, tuy vẫn rất đau đớn.
“Các ngươi muốn động thủ hay cút đi cho tôi?”
Đỗ Thừa quét mắt về sáu người kia, giọng điệu rất lạnh lùng
Sáu gã thanh niên đưa mắt nhìn nhau, vài ánh mắt trong đó lộ ra vài phần sợ hãi, bởi bọn họ không phải loại ngu ngốc, thấy Đỗ Thừa ra tay đơn giản vậy, bọn họ biết tuyệt đối mình không phải là đối thủ của Đỗ Thừa.
Cho nên sáu gã không nói gì, đỡ tên nằm đất dậy, rồi vội vàng chuồn đi
Nhìn mấy gã chuồn đi, Đỗ Thừa cũng không nói gì, quay sang nói với bà mẹ: “Được rồi, bây giờ bà có thể đi rồi”.
“Cám ơn, cám ơn cậu”
Rõ ràng bà mẹ kia không ngời mọi chuyện lại được giải quyết đơn giản vậy, sau khi liên tục nói cảm ơn, mới kéo đứa bé rời khỏi đây.
Đứa bé tên gọi Tiểu An, lúc bước đi rồi vẫn quay lại nhìn Đỗ Thừa, dường như muốn ghi nhớ kỹ khuôn mặt anh.
Nhìn bóng hình hai mẹ con bước đi, trong lòng Đỗ Thừa lại thở dài, nếu lại rơi vào cảnh đó, lại sẽ có ai tới giúp đây?
Bất quá, Đỗ Thừa rất nhanh liền tán đi kia phần cảm giác làm cho người ta nặng nề, trực tiếp đi tới Trình Yên trước mặt sau nói: “Được rồi, ăn cũng đã ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi”.
“Ừm”.
Trình Yên lên tiếng, sau đó đứng lên cùng Đỗ Thừa rời khỏi đó
Cùng Trình Yên rời khỏi quán giải khát cũng đã hơn 4 giờ chiều, Đỗ Thừa không đưa Trình Yên về nhà, bởi rất có thể Quách Tấn ăn tới xong mới ra về, cho nên Đỗ Thừa cùng Trình Yên tiếp tục dạo phố giết thời gian.
Nhưng Đỗ Thừa và Trình Yên rời khỏi quán giải khát không lâu, thì phát hiện phía sau dường như có kẻ đang bám theo mình.
Kỹ thuật theo dõi của kẻ kia rất kém, Đỗ Thừa chỉ cần giả vờ vô ý quay đầu lại đã nhìn rõ diện mạo đối phương, đó là một trong mấy kẻ ban nãy.
Thấy cảnh đó, Đỗ Thừa hơi nhíu mày
Nơi này là khu Nam thành, trước kia thuộc về Đỗ Thanh Võ, nhưng bây giờ A Cửu tiếp quản.
Đỗ Thừa ra lệnh cho A Cửu rất đơn giản, tiến hành sàng lọc tinh anh, đuổi những đám lưu manh râu ria khỏi khu Nam thành, chử lưu lại những bang phái lớn, nhưng nhất thiết phải có thể khống chế hoàn toàn.
Dù sao khu Nam thành lớn như vậy, chỉ dựa vào vài trăm thủ hạ Huyền Đường, căn bản không thể quản nổi.
Nhìn dáng vẻ đống phương, rõ ràng không phải là nhóm côn đồ bình thường, hơn nữa để đối phương tùy ý theo đuôi, về cơ bản Đỗ Thừa đã biết đối phương muốn làm gì.
Điều này làm cho trong ánh mắt Đỗ Thừa thêm vài phần lạnh lùng, sau khi nói nhỏ vào tai Trình Yên, hắn bèn cùng cô đi vào một con đường tương đối vắng người.
Kẻ bám theo thấy Đỗ Thừa và Trình Yên đi vào con đường vắng thì lộ vẻ vui mừng, sau đó hắn lấy di động gọi cho vài số, còn mình thì từ xa bám theo Đỗ Thừa và Trình Yên.
Quả nhiên Đỗ Thừa đoán không sai, đi chưa tới mười phút, Đỗ Thừa đã phát hiện xung quanh có mười mấy người đang tiến lại vây quanh hắn.
Trong sáu gã ban này đã có tới năm ở đây, những kẻ này về cơ bản ăn mặc giống nhau, đều là những bộ bó sát người, nhìn bọn này cũng có chút khí thế.
Nhìn đối phương vây đến, Đỗ Thừa chỉ là lạnh lùng cười, còn Trình Yên ở bên thì nhẹ nhàng ôm anh, khi mấy kẻ ban nãy tới, trong lòng cô vô cùng chán ghét, cho nên cô muốn nhìn thấy Đỗ Thừa đánh cho bọn này bò lê bò càng, nhưng cố biết, bọn này căn bản không đáng để Đỗ Thừa ra tay.
Bọn này rất nhanh chóng vây lấy Đỗ Thừa, ở phía xa còn vài kẻ đang xông tới, vậy là có tới hai mươi mấy tên.
“Tằng ca, hắn chính là kẻ bẻ tay lão bát đó”.
Sau khi vây Đỗ Thừa và Trình Yên vào giữa, một gã ngoài ba mươi tuổi chỉ thẳng vào Đỗ Thừa nói.
Gã đó vô cùng tráng kiện, chỉ có điều trên khuôn mặt thô kệch cũng đầy vẻ gian ác, sau khi nghe người bên nói vậy, ánh mắt hắn dừng ở thân thể Trình Yên.
Bộ trang phục tiếp viên hàng không bó sát thân làm người ta mê mẩn, thêm vào đó là khi chất tao nhã, Trình Yên bất luận là ở nơi đâu, đứng ở đâu đều là nơi mọi con mắt đổ về.
Cũng khó trách Quách Tấn muốn có được Trình yên, nếu chỉ luận về tướng mạo, Trình yên có thể là tuyệt đại mỹ nữ, huống hồ lại có một khí chất lay động lòng người vậy
“Mày là kẻ bẻ gãy tay bát đệ của tao?”
Sau khi kẻ được gọi là Tằng ca thu lại ánh mắt hau háu nhìn thân thể Trình Yên, hắn mới quay sang lớn tiếng hỏi Đỗ Thừa.
Đỗ Thừa lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói rõ ý thứ, hoặc là nói Đỗ Thừa có mười phần xem thường hắn.
“Đừng trách lão tử không cho mày cơ hội, bắt người đàn bà của mày cho lão tử chơi vài hôm, lão tử sẽ thả mày ngay lập tức, không thì hôm nay lão tử không chỉ chặt tay mày, mà còn cắt đi cái đó của mày”.
Gã thanh niên nói rất thô tục, nghe xong Trình Yên bỗng đỏ bừng mặt
Chẳng qua, Đỗ Thừa sắc mặt lạnh hơn một chút.
Rõ ràng bà mẹ sợ đối phương, bởi đối phương không chỉ một người mà là một nhóm người, hơn nữa toàn là cởi trần hoặc phanh ngực, vừa nhìn là biết dân xã hội đen, bà mẹ là người chất phác, đương nhiên vô cùng sợ hãi.
“Giải thích, giải thích cái gì, lẽ nào đụng vào lão tử, một lời giải thích là muốn xong sao, bà biết lão tử là ai không?” Vẻ mặt gã thanh niên ương ngạnh, ngữ khí có phần cuồng vọng, rõ ràng cho rằng hai mẹ con kia dễ dàng bị ăn hiếp.
“Mẹ, không cần giải thích, là hắn cố ý đụng con”.
Đứa bé dù rất sợ hãi, nhưng thấy sau khi mẹ giải thích, đối phương còn bức gắt gao hơn, nhất thời giơ đôi tay gần ra chắn giữa bà mẹ và lũ lưu manh kia, dù tiếng nói có phần run rẩy nhưng vô cùng kiên định.
“Tiểu An đừng nói lung tung” Bà mẹ đương nhiên nhìn rõ mọi chuyện, chỉ là giữa nơi thị phi này, một người phụ nữ như bà làm sao có thể chống lại đối phương.
Đứa trẻ lại rất thành thật lắc đầu nói: “Không, con không cho phép người khác ăn hiếp mẹ con”.
“Ha ha ha”.
Gã thanh niên kia giống như nghe được một câu chuyện cười, cười lớn nói: “Ngươi một thằng oắt con mà cũng dám lớn triếng trước mắt lão tử sao, ngươi bị mù có phải không?”
Nói xong, thanh niên giơ quyền lên hướng về đứa bé.
Thấy động tác của gã thanh niên, bà mẹ vội vàng lấy thân minh che cho đứa bé, và nói với gã thanh niên: “Tiểu An không phải cố ý, ông người lớn đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi đi”.
Gã thanh niên cũng không có ý đánh thực, chỉ nắm quyền lại, đấm ra vài quyền cho nó phát tiếng, sau đó nói: “Tha cho nó cũng được thô, muốn vậy phải xem thành ý của bà thế nào?”
Bà mẹ làm sao không biết ý của gã thanh niên, vội vàng móc trong túi ra, chỉ là móc hồi lâu mới được vài đồng bạc, rõ ràng trên người không có nhiều tiền.
“Ông à, trên người tôi chỉ có chừng này thôi, hơn nữa là tiền ăn buổi tối, ông xem…” bà mẹ đưa tiền cho gã thanh niên, rầu rĩ nói.
“Được thôi, có mười mấy đồng, bà định bố thí đấy à?”
Gã thanh niên không thèm liếc nhìn mười mấy đồng ấy, nhưng lại nhanh đưa tay ra cướp lấy.
Chỉ là, tay gã thanh niên còn chưa kịp đưa ra, đã bị một người đứng bên túm lấy
Gã thanh niên cảm thấy cánh tay đau đớn, tay hắn bị túm chắc không làm cách nào giãy dụa được.
Người ra tay là Đỗ Thừa, thần sắc hắn lúc ấy đã thêm vài phần tức giận.
“Mày thả tay ra cho tao, đối với đàn ông, lão tử không có hứng thú” Gã thanh niên bị Đỗ Thừa túm chặt tay, nhất thời tức giận hướng về Đỗ Thừa nói.
Ánh mắt Đỗ Thừa lạnh lùng, căn bản hắn không muốn phí lời, đem tay gã thanh niên kia bẻ ra phía sau, thậm chí còn vang lên tiếng xương gãy, điều đó cho thấy, Đỗ Thừa ra tay không nhẹ.
Còn gã thanh niên kia hét lên một tiếng thảm, chỉ là cả người gã bị Đỗ Thừa túm, chỉ có thể gào thét đau đớn mà không thể nhúc nhích nửa phần.
“Bà mang đứa bé đi đi, chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết giúp bà” Đỗ Thừa không đếm xỉa gì tới gã thanh niên mà quay sang nói với bà mẹ.
“Cậu à, cảm ơn cậu, cậu cũng mau chạy đi, nhưng người này không dễ chọc đâu”.
Bà mẹ kia thấy Đỗ Thừa ra tay, nhất thời vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có rời đi.
Nhìn thấy sự chân thành trong mắt bà mẹ kia, Đỗ Thừa cũng không nói nhiều, dù sao có hắn ở đây, những gã kia chẳng thể hại bà, nên cũng không cần phải bảo bà chạy đi làm gì.
Trong lúc Đỗ Thừa nói chuyện, sáu gã thanh niên đồng bọn nhất tề bao vây lấy hắn, chỉ là đồng bọn còn trong tay Đỗ Thừa, hơn nữa đang kêu thảm thiết, nên bọn họ không dám ra tay, sợ Đỗ Thừa vặn gãy tay đồng bọn.
Phía sau Đỗ Thừa, Trình Yên ngồi bên bàn, chống cằm nhìn Đỗ Thừa, mặt lộ vẻ đắc ý. Cô biết thân thủ Đỗ Thừa, nhưng người này sao có thể là đói thủ của anh.
Đỗ Thừa không phí lời, mạnh tay vặn làm gã thanh niên ngã gục, la hét đau đớn, cánh tay bị bẻ ngoặt về sau, xem ra thật đáng sợ.
Loại chấn thương này tuy trông rất đáng sợ, nhưng chỉ cần vặn lại vị trí cũ sẽ không có gì, tuy vẫn rất đau đớn.
“Các ngươi muốn động thủ hay cút đi cho tôi?”
Đỗ Thừa quét mắt về sáu người kia, giọng điệu rất lạnh lùng
Sáu gã thanh niên đưa mắt nhìn nhau, vài ánh mắt trong đó lộ ra vài phần sợ hãi, bởi bọn họ không phải loại ngu ngốc, thấy Đỗ Thừa ra tay đơn giản vậy, bọn họ biết tuyệt đối mình không phải là đối thủ của Đỗ Thừa.
Cho nên sáu gã không nói gì, đỡ tên nằm đất dậy, rồi vội vàng chuồn đi
Nhìn mấy gã chuồn đi, Đỗ Thừa cũng không nói gì, quay sang nói với bà mẹ: “Được rồi, bây giờ bà có thể đi rồi”.
“Cám ơn, cám ơn cậu”
Rõ ràng bà mẹ kia không ngời mọi chuyện lại được giải quyết đơn giản vậy, sau khi liên tục nói cảm ơn, mới kéo đứa bé rời khỏi đây.
Đứa bé tên gọi Tiểu An, lúc bước đi rồi vẫn quay lại nhìn Đỗ Thừa, dường như muốn ghi nhớ kỹ khuôn mặt anh.
Nhìn bóng hình hai mẹ con bước đi, trong lòng Đỗ Thừa lại thở dài, nếu lại rơi vào cảnh đó, lại sẽ có ai tới giúp đây?
Bất quá, Đỗ Thừa rất nhanh liền tán đi kia phần cảm giác làm cho người ta nặng nề, trực tiếp đi tới Trình Yên trước mặt sau nói: “Được rồi, ăn cũng đã ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi”.
“Ừm”.
Trình Yên lên tiếng, sau đó đứng lên cùng Đỗ Thừa rời khỏi đó
Cùng Trình Yên rời khỏi quán giải khát cũng đã hơn 4 giờ chiều, Đỗ Thừa không đưa Trình Yên về nhà, bởi rất có thể Quách Tấn ăn tới xong mới ra về, cho nên Đỗ Thừa cùng Trình Yên tiếp tục dạo phố giết thời gian.
Nhưng Đỗ Thừa và Trình Yên rời khỏi quán giải khát không lâu, thì phát hiện phía sau dường như có kẻ đang bám theo mình.
Kỹ thuật theo dõi của kẻ kia rất kém, Đỗ Thừa chỉ cần giả vờ vô ý quay đầu lại đã nhìn rõ diện mạo đối phương, đó là một trong mấy kẻ ban nãy.
Thấy cảnh đó, Đỗ Thừa hơi nhíu mày
Nơi này là khu Nam thành, trước kia thuộc về Đỗ Thanh Võ, nhưng bây giờ A Cửu tiếp quản.
Đỗ Thừa ra lệnh cho A Cửu rất đơn giản, tiến hành sàng lọc tinh anh, đuổi những đám lưu manh râu ria khỏi khu Nam thành, chử lưu lại những bang phái lớn, nhưng nhất thiết phải có thể khống chế hoàn toàn.
Dù sao khu Nam thành lớn như vậy, chỉ dựa vào vài trăm thủ hạ Huyền Đường, căn bản không thể quản nổi.
Nhìn dáng vẻ đống phương, rõ ràng không phải là nhóm côn đồ bình thường, hơn nữa để đối phương tùy ý theo đuôi, về cơ bản Đỗ Thừa đã biết đối phương muốn làm gì.
Điều này làm cho trong ánh mắt Đỗ Thừa thêm vài phần lạnh lùng, sau khi nói nhỏ vào tai Trình Yên, hắn bèn cùng cô đi vào một con đường tương đối vắng người.
Kẻ bám theo thấy Đỗ Thừa và Trình Yên đi vào con đường vắng thì lộ vẻ vui mừng, sau đó hắn lấy di động gọi cho vài số, còn mình thì từ xa bám theo Đỗ Thừa và Trình Yên.
Quả nhiên Đỗ Thừa đoán không sai, đi chưa tới mười phút, Đỗ Thừa đã phát hiện xung quanh có mười mấy người đang tiến lại vây quanh hắn.
Trong sáu gã ban này đã có tới năm ở đây, những kẻ này về cơ bản ăn mặc giống nhau, đều là những bộ bó sát người, nhìn bọn này cũng có chút khí thế.
Nhìn đối phương vây đến, Đỗ Thừa chỉ là lạnh lùng cười, còn Trình Yên ở bên thì nhẹ nhàng ôm anh, khi mấy kẻ ban nãy tới, trong lòng cô vô cùng chán ghét, cho nên cô muốn nhìn thấy Đỗ Thừa đánh cho bọn này bò lê bò càng, nhưng cố biết, bọn này căn bản không đáng để Đỗ Thừa ra tay.
Bọn này rất nhanh chóng vây lấy Đỗ Thừa, ở phía xa còn vài kẻ đang xông tới, vậy là có tới hai mươi mấy tên.
“Tằng ca, hắn chính là kẻ bẻ tay lão bát đó”.
Sau khi vây Đỗ Thừa và Trình Yên vào giữa, một gã ngoài ba mươi tuổi chỉ thẳng vào Đỗ Thừa nói.
Gã đó vô cùng tráng kiện, chỉ có điều trên khuôn mặt thô kệch cũng đầy vẻ gian ác, sau khi nghe người bên nói vậy, ánh mắt hắn dừng ở thân thể Trình Yên.
Bộ trang phục tiếp viên hàng không bó sát thân làm người ta mê mẩn, thêm vào đó là khi chất tao nhã, Trình Yên bất luận là ở nơi đâu, đứng ở đâu đều là nơi mọi con mắt đổ về.
Cũng khó trách Quách Tấn muốn có được Trình yên, nếu chỉ luận về tướng mạo, Trình yên có thể là tuyệt đại mỹ nữ, huống hồ lại có một khí chất lay động lòng người vậy
“Mày là kẻ bẻ gãy tay bát đệ của tao?”
Sau khi kẻ được gọi là Tằng ca thu lại ánh mắt hau háu nhìn thân thể Trình Yên, hắn mới quay sang lớn tiếng hỏi Đỗ Thừa.
Đỗ Thừa lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói rõ ý thứ, hoặc là nói Đỗ Thừa có mười phần xem thường hắn.
“Đừng trách lão tử không cho mày cơ hội, bắt người đàn bà của mày cho lão tử chơi vài hôm, lão tử sẽ thả mày ngay lập tức, không thì hôm nay lão tử không chỉ chặt tay mày, mà còn cắt đi cái đó của mày”.
Gã thanh niên nói rất thô tục, nghe xong Trình Yên bỗng đỏ bừng mặt
Chẳng qua, Đỗ Thừa sắc mặt lạnh hơn một chút.
/265
|