6.
Dù sao tôi cũng đã lăn lộn trong giới giải trí được hai năm rồi, cũng xem như có chút mối quan hệ.
Tôi bí mật nhờ người điều tra Tạ Yến Việt.
Kết quả, bạn tốt của tôi báo lại, thái tử gia Giang Thành trong truyền thuyết hiện nay đang độc thân, là vì đang yêu đơn phương một người.
Anh đơn phương một người, nhưng người đó đã kết hôn, vậy nên thái tử gia tự nguyện độc thân, chờ người kia hồi tâm chuyển ý.
Nghe đâu, người đó là... Lâm Uyển Uyển!
Cái tên Lâm Uyển Uyển này, giống như sét đánh mạnh vào đầu tôi!
Được lắm, tôi vừa nhận một bộ phim đề tài thế thân ánh trăng sáng, thật không ngờ, trong hiện thực tôi lại làm thế thân thật!
Lâm Uyển Uyển tiến vào giới giải trí muộn hơn tôi vài tháng.
Nhưng có không ít người trong giới luôn so sánh tôi với cô ta, vì nhìn trông hai chúng tôi khá giống nhau, phong cách định hướng hình tượng cũng tương tự.
Năm ngoái Lâm Uyển Uyển đã kết hôn, gả cho một người đàn ông giàu có có khá nhiều mối quan hệ trong ngành, do đó tài nguyên của cô ta cũng cao hơn trước kia rất nhiều.
Chỉ có điều, gần đây tôi nghe được vài tin đồn, bảo rằng có một nhân vật khó lường nào đó đang theo đuổi Lâm Uyển Uyển, và có cả tin Lâm Uyển Uyển sắp ly hôn.
Hiểu rồi.
Vị thái tử gia này coi tôi là thế thân, nên mới hạ mình tới làm trợ lý cho tôi.
Đợi đến khi Lâm Uyển Uyển về bên anh ta, hiển nhiên tôi sẽ không còn chút giá trị nào nữa, sẽ bị anh ta đá văng.
Hơn nữa, có vẻ anh ta vẫn còn đang cảm thấy mới mẻ, những người có tiền này thường có tâm lý ham chơi, 80-90% là anh ta cảm thấy mới lạ và vui vẻ khi nhìn thấy tôi coi anh ta là cậu trai trẻ ngây thơ!
Nên muốn xem tôi bị vả mặt bôm bốp!
Tôi hận không thể đánh bay đầu Tạ Yến Việt.
Nhưng mà….
Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi.
Tốt hơn hết là tôi nên chia tay với anh ta càng sớm càng tốt, tôi không muốn dính líu vào vũng nước đục giữa anh ta và Lâm Uyển Uyển.
7.
Tôi lén lút gửi wechat cho người đại diện là chị Hứa, nói tôi muốn đổi trợ lý, hy vọng chị Hứa có thể giúp tôi tìm một trợ lý khác ngay bây giờ.
Chị Hứa lập tức gửi tin nhắn tới: [Sao đột nhiên em lại muốn đổi Tiểu Tạ vậy? Hai đứa cãi nhau rồi à?]
Tôi nói thầm trong lòng: "Chị còn gọi anh ta là tiểu Tạ à! Chờ đến khi chị biết được thân phận thật sự của anh ta, chị sẽ bị hù chết!"
Tôi nửa thật nửa giả, trả lời: "Em sắp chia tay với anh ấy rồi, để anh ấy làm trợ lý của em thì không phù hợp lắm, chúng ta vẫn nên lo liệu từ sớm thì hơn.”
Chị Hứa rất nhanh lại gửi một tin nhắn khác tới: "Thần Thần, em chơi chán rồi nên muốn đá cậu ấy à? Ôi, chị đây thực sự đồng cảm với cậu ấy."
Tôi không nói nên lời.
Tốt hơn hết là chị nên đồng tình với em đi!
Đúng lúc này, Tạ Yến Việt cầm hộp cơm đi tới.
Tôi lại cảm thấy có chút chột dạ, nhanh chóng thoát khỏi WeChat hệt như một tên trộm.
Tạ Yến Việt dịu dàng ngồi bên cạnh tôi, mở hộp cơm ra: "Dạo gần đây anh thấy em không có khẩu vị gì hết, mấy hôm trước anh nghe nói em muốn ăn tôm hùm, anh có đi mua một ít về, em ăn nhiều một chút đi.”
Nghe những lời dịu dàng của anh ấy, trong lòng tôi dâng lên một tia bất lực khó tả, còn có một chút… đau đớn.
“Vâng."
Nếu đổi lại là trước đây, lòng tôi sẽ tràn ngập hạnh phúc, hận không thể ôm lấy Tạ Yến Việt, vòng tay qua cổ Tạ Yến Việt, nũng nịu hô to: "Việt Việt của em là tốt nhất!"
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn giữ khoảng cách với anh ấy.
Tôi đang định nói là không cần.
Nhưng mà, lúc tôi nhìn thấy những ngón tay trắng nõn của anh ấy đeo găng tay trong suốt đang bóc tôm hùm cho tôi, suy nghĩ xấu xa trong tôi lại trỗi dậy!
Hừ!
Anh ấy đã lợi dụng tôi, dựa vào đâu mà tôi lại không thể sai khiến anh ấy trước khi đá anh ấy chứ!
Vì vậy, tôi nhìn những con tôm hùm đỏ trong tay anh ấy biến thành những miếng thịt tôm trong trắng đỏ hồng, rồi từng con một được đặt trước mặt tôi, nhanh chóng chất thành đống như một ngọn núi nhỏ.
Tạ Yến Việt nói, "Em mau ăn đi."
Tôi phụ trách ăn, Tạ Yến Việt phụ trách lột vỏ.
Đợi đến lúc quay phim, tôi vừa mới nghỉ ngơi xong, không cần tôi mở miệng, Tạ Yến Việt phối hợp ăn ý với tôi đã biết ngay tôi muốn cái gì.
Tạ Yến Việt đưa cho tôi ly trà sữa nho, tôi hút vài ngụm, sảng khoái!
Trong lúc tôi quay phim, Tạ Yến Việt sẽ yên lặng nhìn tôi quay phim, sau đó canh chuẩn thời gian cut đoạn, anh quạt gió cho tôi, sửa sang lại quần áo giúp tôi, hoặc là cho tôi ăn đồ ăn ngon.
Dây giày của tôi bị tuột, đang chuẩn bị buộc lại.
Không đợi tôi đặt trà sữa trong tay xuống, Tạ Yến Việt đã ngồi xổm xuống, quỳ một gối xuống đất, ngón tay trắng nõn giống như một tác phẩm nghệ thuật giúp tôi thắt dây giày.
Anh ấy thấy giày của tôi hơi bẩn, còn lấy một chiếc khăn tay trong túi ra, tỉ mỉ lau giày cho tôi.
Nếu tôi không nhìn nhầm, chiếc khăn tay này hình như cũng là khăn tay hàng hiệu, một chiếc có giá tới vài vạn.
Giờ khắc này, tôi không thể diễn tả được tâm trạng của mình, chua chua chát chát.
Nếu như không phải tôi đã sớm biết thân phận và mục đích của anh ấy, tôi thật sự cho rằng anh ấy coi tôi như là bảo bối để nâng niu, cẩn thận dỗ dành và cưng chiều từng li từng tí trong lòng bàn tay.
Nhưng bây giờ -----
Tôi đã hạ quyết tâm chia tay.
Chỉ là tôi không tìm được cơ hội tốt, tìm một lý do thật sự hợp lý để chia tay.
Nói thật, tôi không dám đắc tội với thái tử gia Giang Thành, dù sao tôi vẫn còn muốn lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này để kiếm cơm ăn.
8.
Buổi tối, Tạ Yến Việt nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt anh ấy có phần không đúng lắm.
Anh ấy xin tôi nghỉ vài ngày, nói trong nhà có chút việc, chờ anh ấy xử lý xong sẽ lập tức trở về ngay.
Tôi còn ước gì anh ấy đi nhanh nhanh một chút ấy chứ.
Tôi vội vàng gật đầu: "Được, anh yên tâm đi làm việc của anh đi.”
Tạ Yến Việt nhíu mày, đôi mắt đen láy nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập vẻ luyến tiếc và tủi thân: "Thần Thần, có vẻ em... không luyến tiếc anh. Có phải em mong anh đi xa một chút không?"
Tôi bị đâm trúng tâm tư làm cho có chút ngơ ra, nhưng lập tức tôi vội vàng phát huy khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình, cười nói: “Nào có! Người ta không nỡ để cho anh đi tí nào, em chỉ là đang cố tỏ vẻ thôi. Anh giải quyết việc gia đình trước đi.”
Lông mi như quạ đen của Tạ Yến Việt khẽ run, trong mắt toát ra vẻ thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên, "Ừm. Anh sẽ mau chóng quay lại.”
Anh còn không quên dặn dò tôi một đống việc cần chú ý, dong dài cứ như mẹ chồng dặn nàng dâu vậy.
"Không được uống nước đá, mấy ngày nữa bà dì của em sẽ tới, uống là sẽ đau đó.”
“Ăn ít cay thôi, anh biết em thích ăn cay, nhưng dạ dày em không được khỏe."
"Anh đã đặt sẵn đồ ăn trong mấy ngày nay từ chỗ khách sạn cho em rồi, ngày nào cũng sẽ có người cố ý mang tới cho em.”
“Em… Em đừng quá gần gũi với những người đàn ông khác."
“Nếu gặp phải khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh.”
…
Tôi giống như đà điểu, không ngừng gật đầu, cuối cùng cũng tiễn được tổ tông này đi.
Ngày hôm sau, tôi tham gia một chương trình giải trí.
Lúc tiến vào phòng hóa trang phía sau sân khấu, Lâm Uyển Uyển cũng có mặt ở đó.
Tôi vốn không muốn để ý đến Lâm Uyển Uyển, nhưng từ sau khi tôi ngồi xuống, Lâm Uyển Uyển và trợ lý của cô ta cứ kẻ xướng người họa.
“Có mấy người, mặc dù trông khá giống nhau, nhưng nhìn quen rồi, vẫn nhìn ra minh châu khác mắt cá chết.”
“Chị Lâm, em nghe nói chị được đề cử vào Liên hoan phim Kim Hoa tổ chức vào tháng sau, ảnh hậu lần này chắc chắn sẽ không phải ai khác ngoài chị.”
“Chị Lâm, đạo diễn Hứa đã chủ động liên lạc với chị, hy vọng chị sẽ tới đóng phim của ông ấy.”
Lâm Uyển Uyển cười nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng lộ ra nụ cười châm chọc và đắc ý, "Cố Thần Thần, tôi nghe nói trước đó không lâu cô có đi phỏng vấn với đạo diễn Hứa, xem ra cô đã tốn công vô ích rồi."
Tôi mỉm cười nói: “Miệng của cô thối thật đó, có thể câm miệng được không?"
9.
Quả nhiên, lập tức Lâm Uyển Uyển nổi giận, xô cái bàn: "Sao cô dám nói tôi như vậy hả!”
Tôi bình tĩnh nói: "Sao, cô quyền thế ngập trời, giới giải trí này là của nhà cô chắc, nếu cô có năng lực đó, cô còn ngồi ở đây làm gì nữa. Đừng nói là giành được một ngôi vị ảnh hậu, có khi có thể lấy được ba ngôi ảnh hậu rồi không chừng?”
Trợ lý của Lâm Uyển Uyển nhảy ra, thét giận về phía tôi: “Tôi khuyên cô mau xin lỗi chị ấy đi! Nếu không, cô không lường được hậu quả đâu.”
Tôi nhìn vào gương tô son môi, khinh thường cho hai cô ả một ánh mắt.
“Các cô xin lỗi trước đi, tất nhiên sau đó tôi cũng sẽ xin lỗi, nếu không, đến đây… Qua cắn tôi đi.”
Tôi xoay người rời đi.
Dù vậy tôi vẫn có thể nghe được tiếng đồ vật bị đập mạnh xuống đất ở sau lưng.
Vốn tôi định nhịn, dù sao sau lưng Lâm Uyển Uyển có Tạ thái tử gia chống lưng, tôi không đắc tội nổi!
Nhưng mà… Tôi cảm thấy nếu bọn họ thật sự ở bên nhau, dựa theo tính cách nhỏ nhen của Lâm Uyển Uyển, cho dù tôi có nhịn, Lâm Uyển Uyển cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.
Cho nên, chi bằng hành xử thống khoái một chút! Xé rách mặt luôn đi!
Trong chương trình ghi hình.
Lâm Uyển Uyển lộ ra dáng vẻ thẹn thùng ôn nhu, nhìn qua có vẻ ngây thơ vô (số) tội.
Cái khiến cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ là, ngay trong cảnh quay chơi Truth or Dare, Lâm Uyển Uyển tự khai là mình độc thân, ám chỉ rằng mình đã ly hôn.
Trong lòng tôi nghĩ, Lâm Uyển Uyển ly hôn rồi, xem ra Tạ thái tử gia đã ra tay thành công.
Họ sẽ sớm ở bên nhau.
Sau khi chương trình giải trí kết thúc, hot search về Lâm Uyển Uyển leo lên vị trí thứ nhất, có rất nhiều người nhao nhao suy đoán nguyên nhân cô ta ly hôn.
Nhân viên công tác bên cạnh tôi cũng đang ăn dưa, họ cũng đang nói chuyện phiếm.
Tôi cũng có nghe vài câu.
Có tin đồn tiết lộ, Lâm Uyển Uyển có quan hệ rất không đơn giản với một người thừa kế có quyền thế ngập trời, nghe bảo là sắp tái hôn, gả vào hào môn.
Trong lòng tôi chợt cảm thấy đau đớn nhè nhẹ, sau đó thì chút đau đớn ấy biến mất.
Ngày hôm sau.
Người đại diện nói cho tôi biết, có ba nhà quảng cáo vốn đã đàm phán thỏa đáng, nay lại có đến hai vở quảng cáo bị rút lại.
Nghe nói là Lâm Uyển Uyển tung tin, bảo rằng chướng mắt tôi, nên sau quá trình cân nhắc, những công ty đó quyết định chọn Lâm Uyển Uyển.
Người đại diện vô cùng tức giận, nhưng tôi lại rất bình tĩnh, dù sao tôi biết rất rõ người sau lưng cô ta là ai.
Tôi rất lý trí, phải sớm thoát thân mới có thể kịp thời làm giảm tổn thất.
Hôm nay, tôi vừa gội đầu xong, bạn bè gọi tôi vào chơi game, tôi còn chưa kịp sấy tóc, đã vội mở máy tính lên chơi.
Lúc tôi đang đấu hăng say, chợt cảm thấy tóc tôi bị vén lên, âm thanh máy sấy tóc vang lên bên tai tôi.
Cơ thể tôi cứng đờ.
Cho dù tôi không quay đầu lại, tôi cũng biết là ai đứng sau lưng tôi.
Là Tạ Yến Việt.
10.
Trước đây tôi rất hay lười sấy tóc, sau đó vì cố ý trêu chọc Tạ Yến Việt, tôi cố ý làm nũng, bảo anh ấy sấy tóc cho tôi. Về sau anh ấy rất tự giác không cần tôi nhắc nhở, thức thời sấy tóc, thay quần áo đi giày giúp tôi, bận trước bận sau.
Khi đó tôi còn âm thầm mừng thầm, tôi cũng đỉnh ghê, có thể dạy dỗ nam sinh ngây thơ thế này thành anh bạn trai tri kỷ ôn nhu.
Không hổ là tôi!
Nhưng giờ tôi......
Tôi chỉ muốn khóc.
“Lát nữa em sẽ tự sấy, giờ không sấy đâu.”
Tạ Yến Việt dịu dàng nói: "Để anh, em chơi phần em đi.”
Khi ngón tay anh xuyên qua tóc tôi, cảm giác dòng điện từ da đầu lan tràn ra khắp toàn thân, cơ thể tôi mềm nhũn cả ra.
Dây thần kinh của tôi vốn có hơi thô, cũng có thể là do tôi là người chủ động trước, nên tôi luôn cho rằng Tạ Yến Việt là một người đàn ông ngây thơ ngoan ngoãn, đến bây giờ tôi mới nhận ra, hành động cầm máy sấy tóc vừa rồi của Tạ Yến Việt có mang theo vẻ bá đạo và cường thế, chẳng qua trước kia cái vẻ bá đạo và cường thế ấy giống như sợi tơ được giấu dưới bề ngoài ôn nhu dịu dàng.
Sau khi anh ấy về, tôi cũng không còn lòng dạ chơi game tiếp nữa, tôi báo với bạn bè một tiếng rồi logout.
Lúc này Tạ Yến Việt cũng đã sấy tóc xong, đang cầm lược cẩn thận chải tóc cho tôi.
Trong lòng tôi có cái gì nghèn nghẹn, tựa như mây đen đè ép khiến tôi cảm thấy buồn bực.
Tôi thật sự không nhịn được, “Anh ngồi xuống trước đi, em có chính sự muốn nói với anh.”
Động tác của Tạ Yến Việt không dừng lại, nói: “Ừm, em nói đi, anh sắp chải xong rồi.”
Tôi nhịn không được giương mắt nhìn Tạ Yến Việt, ánh đèn từ trên trần nhà rủ xuống, bao phủ lấy cơ thể anh, ánh sáng phác họa đường nét khuôn mặt thâm thúy của anh, cũng làm nổi bật làn da trắng nõn của anh.
Trong đôi mắt anh điểm xuyết đầy ánh sáng, lấp lánh, nhưng lúc này anh chuyên chú nhìn tôi, phảng phất như anh chỉ thấy được một mình tôi.
Tâm trạng tôi cực phiền muộn, tôi cũng biết có một số việc... Vẫn nên sớm kết thúc một chút.
Bộ phim này cũng sắp đóng máy rồi.
Tôi cũng đã nói chuyện với người đại diện, bảo rằng trong khoảng thời gian này tôi sẽ ra nước ngoài giải sầu, tránh đầu sóng ngọn gió, cũng để đi học hỏi thêm một ít kinh nghiệm biểu diễn.
“Tạ Yến Việt, em…”
Dù sao tôi cũng đã lăn lộn trong giới giải trí được hai năm rồi, cũng xem như có chút mối quan hệ.
Tôi bí mật nhờ người điều tra Tạ Yến Việt.
Kết quả, bạn tốt của tôi báo lại, thái tử gia Giang Thành trong truyền thuyết hiện nay đang độc thân, là vì đang yêu đơn phương một người.
Anh đơn phương một người, nhưng người đó đã kết hôn, vậy nên thái tử gia tự nguyện độc thân, chờ người kia hồi tâm chuyển ý.
Nghe đâu, người đó là... Lâm Uyển Uyển!
Cái tên Lâm Uyển Uyển này, giống như sét đánh mạnh vào đầu tôi!
Được lắm, tôi vừa nhận một bộ phim đề tài thế thân ánh trăng sáng, thật không ngờ, trong hiện thực tôi lại làm thế thân thật!
Lâm Uyển Uyển tiến vào giới giải trí muộn hơn tôi vài tháng.
Nhưng có không ít người trong giới luôn so sánh tôi với cô ta, vì nhìn trông hai chúng tôi khá giống nhau, phong cách định hướng hình tượng cũng tương tự.
Năm ngoái Lâm Uyển Uyển đã kết hôn, gả cho một người đàn ông giàu có có khá nhiều mối quan hệ trong ngành, do đó tài nguyên của cô ta cũng cao hơn trước kia rất nhiều.
Chỉ có điều, gần đây tôi nghe được vài tin đồn, bảo rằng có một nhân vật khó lường nào đó đang theo đuổi Lâm Uyển Uyển, và có cả tin Lâm Uyển Uyển sắp ly hôn.
Hiểu rồi.
Vị thái tử gia này coi tôi là thế thân, nên mới hạ mình tới làm trợ lý cho tôi.
Đợi đến khi Lâm Uyển Uyển về bên anh ta, hiển nhiên tôi sẽ không còn chút giá trị nào nữa, sẽ bị anh ta đá văng.
Hơn nữa, có vẻ anh ta vẫn còn đang cảm thấy mới mẻ, những người có tiền này thường có tâm lý ham chơi, 80-90% là anh ta cảm thấy mới lạ và vui vẻ khi nhìn thấy tôi coi anh ta là cậu trai trẻ ngây thơ!
Nên muốn xem tôi bị vả mặt bôm bốp!
Tôi hận không thể đánh bay đầu Tạ Yến Việt.
Nhưng mà….
Tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi.
Tốt hơn hết là tôi nên chia tay với anh ta càng sớm càng tốt, tôi không muốn dính líu vào vũng nước đục giữa anh ta và Lâm Uyển Uyển.
7.
Tôi lén lút gửi wechat cho người đại diện là chị Hứa, nói tôi muốn đổi trợ lý, hy vọng chị Hứa có thể giúp tôi tìm một trợ lý khác ngay bây giờ.
Chị Hứa lập tức gửi tin nhắn tới: [Sao đột nhiên em lại muốn đổi Tiểu Tạ vậy? Hai đứa cãi nhau rồi à?]
Tôi nói thầm trong lòng: "Chị còn gọi anh ta là tiểu Tạ à! Chờ đến khi chị biết được thân phận thật sự của anh ta, chị sẽ bị hù chết!"
Tôi nửa thật nửa giả, trả lời: "Em sắp chia tay với anh ấy rồi, để anh ấy làm trợ lý của em thì không phù hợp lắm, chúng ta vẫn nên lo liệu từ sớm thì hơn.”
Chị Hứa rất nhanh lại gửi một tin nhắn khác tới: "Thần Thần, em chơi chán rồi nên muốn đá cậu ấy à? Ôi, chị đây thực sự đồng cảm với cậu ấy."
Tôi không nói nên lời.
Tốt hơn hết là chị nên đồng tình với em đi!
Đúng lúc này, Tạ Yến Việt cầm hộp cơm đi tới.
Tôi lại cảm thấy có chút chột dạ, nhanh chóng thoát khỏi WeChat hệt như một tên trộm.
Tạ Yến Việt dịu dàng ngồi bên cạnh tôi, mở hộp cơm ra: "Dạo gần đây anh thấy em không có khẩu vị gì hết, mấy hôm trước anh nghe nói em muốn ăn tôm hùm, anh có đi mua một ít về, em ăn nhiều một chút đi.”
Nghe những lời dịu dàng của anh ấy, trong lòng tôi dâng lên một tia bất lực khó tả, còn có một chút… đau đớn.
“Vâng."
Nếu đổi lại là trước đây, lòng tôi sẽ tràn ngập hạnh phúc, hận không thể ôm lấy Tạ Yến Việt, vòng tay qua cổ Tạ Yến Việt, nũng nịu hô to: "Việt Việt của em là tốt nhất!"
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn giữ khoảng cách với anh ấy.
Tôi đang định nói là không cần.
Nhưng mà, lúc tôi nhìn thấy những ngón tay trắng nõn của anh ấy đeo găng tay trong suốt đang bóc tôm hùm cho tôi, suy nghĩ xấu xa trong tôi lại trỗi dậy!
Hừ!
Anh ấy đã lợi dụng tôi, dựa vào đâu mà tôi lại không thể sai khiến anh ấy trước khi đá anh ấy chứ!
Vì vậy, tôi nhìn những con tôm hùm đỏ trong tay anh ấy biến thành những miếng thịt tôm trong trắng đỏ hồng, rồi từng con một được đặt trước mặt tôi, nhanh chóng chất thành đống như một ngọn núi nhỏ.
Tạ Yến Việt nói, "Em mau ăn đi."
Tôi phụ trách ăn, Tạ Yến Việt phụ trách lột vỏ.
Đợi đến lúc quay phim, tôi vừa mới nghỉ ngơi xong, không cần tôi mở miệng, Tạ Yến Việt phối hợp ăn ý với tôi đã biết ngay tôi muốn cái gì.
Tạ Yến Việt đưa cho tôi ly trà sữa nho, tôi hút vài ngụm, sảng khoái!
Trong lúc tôi quay phim, Tạ Yến Việt sẽ yên lặng nhìn tôi quay phim, sau đó canh chuẩn thời gian cut đoạn, anh quạt gió cho tôi, sửa sang lại quần áo giúp tôi, hoặc là cho tôi ăn đồ ăn ngon.
Dây giày của tôi bị tuột, đang chuẩn bị buộc lại.
Không đợi tôi đặt trà sữa trong tay xuống, Tạ Yến Việt đã ngồi xổm xuống, quỳ một gối xuống đất, ngón tay trắng nõn giống như một tác phẩm nghệ thuật giúp tôi thắt dây giày.
Anh ấy thấy giày của tôi hơi bẩn, còn lấy một chiếc khăn tay trong túi ra, tỉ mỉ lau giày cho tôi.
Nếu tôi không nhìn nhầm, chiếc khăn tay này hình như cũng là khăn tay hàng hiệu, một chiếc có giá tới vài vạn.
Giờ khắc này, tôi không thể diễn tả được tâm trạng của mình, chua chua chát chát.
Nếu như không phải tôi đã sớm biết thân phận và mục đích của anh ấy, tôi thật sự cho rằng anh ấy coi tôi như là bảo bối để nâng niu, cẩn thận dỗ dành và cưng chiều từng li từng tí trong lòng bàn tay.
Nhưng bây giờ -----
Tôi đã hạ quyết tâm chia tay.
Chỉ là tôi không tìm được cơ hội tốt, tìm một lý do thật sự hợp lý để chia tay.
Nói thật, tôi không dám đắc tội với thái tử gia Giang Thành, dù sao tôi vẫn còn muốn lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này để kiếm cơm ăn.
8.
Buổi tối, Tạ Yến Việt nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt anh ấy có phần không đúng lắm.
Anh ấy xin tôi nghỉ vài ngày, nói trong nhà có chút việc, chờ anh ấy xử lý xong sẽ lập tức trở về ngay.
Tôi còn ước gì anh ấy đi nhanh nhanh một chút ấy chứ.
Tôi vội vàng gật đầu: "Được, anh yên tâm đi làm việc của anh đi.”
Tạ Yến Việt nhíu mày, đôi mắt đen láy nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập vẻ luyến tiếc và tủi thân: "Thần Thần, có vẻ em... không luyến tiếc anh. Có phải em mong anh đi xa một chút không?"
Tôi bị đâm trúng tâm tư làm cho có chút ngơ ra, nhưng lập tức tôi vội vàng phát huy khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình, cười nói: “Nào có! Người ta không nỡ để cho anh đi tí nào, em chỉ là đang cố tỏ vẻ thôi. Anh giải quyết việc gia đình trước đi.”
Lông mi như quạ đen của Tạ Yến Việt khẽ run, trong mắt toát ra vẻ thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên, "Ừm. Anh sẽ mau chóng quay lại.”
Anh còn không quên dặn dò tôi một đống việc cần chú ý, dong dài cứ như mẹ chồng dặn nàng dâu vậy.
"Không được uống nước đá, mấy ngày nữa bà dì của em sẽ tới, uống là sẽ đau đó.”
“Ăn ít cay thôi, anh biết em thích ăn cay, nhưng dạ dày em không được khỏe."
"Anh đã đặt sẵn đồ ăn trong mấy ngày nay từ chỗ khách sạn cho em rồi, ngày nào cũng sẽ có người cố ý mang tới cho em.”
“Em… Em đừng quá gần gũi với những người đàn ông khác."
“Nếu gặp phải khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh.”
…
Tôi giống như đà điểu, không ngừng gật đầu, cuối cùng cũng tiễn được tổ tông này đi.
Ngày hôm sau, tôi tham gia một chương trình giải trí.
Lúc tiến vào phòng hóa trang phía sau sân khấu, Lâm Uyển Uyển cũng có mặt ở đó.
Tôi vốn không muốn để ý đến Lâm Uyển Uyển, nhưng từ sau khi tôi ngồi xuống, Lâm Uyển Uyển và trợ lý của cô ta cứ kẻ xướng người họa.
“Có mấy người, mặc dù trông khá giống nhau, nhưng nhìn quen rồi, vẫn nhìn ra minh châu khác mắt cá chết.”
“Chị Lâm, em nghe nói chị được đề cử vào Liên hoan phim Kim Hoa tổ chức vào tháng sau, ảnh hậu lần này chắc chắn sẽ không phải ai khác ngoài chị.”
“Chị Lâm, đạo diễn Hứa đã chủ động liên lạc với chị, hy vọng chị sẽ tới đóng phim của ông ấy.”
Lâm Uyển Uyển cười nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng lộ ra nụ cười châm chọc và đắc ý, "Cố Thần Thần, tôi nghe nói trước đó không lâu cô có đi phỏng vấn với đạo diễn Hứa, xem ra cô đã tốn công vô ích rồi."
Tôi mỉm cười nói: “Miệng của cô thối thật đó, có thể câm miệng được không?"
9.
Quả nhiên, lập tức Lâm Uyển Uyển nổi giận, xô cái bàn: "Sao cô dám nói tôi như vậy hả!”
Tôi bình tĩnh nói: "Sao, cô quyền thế ngập trời, giới giải trí này là của nhà cô chắc, nếu cô có năng lực đó, cô còn ngồi ở đây làm gì nữa. Đừng nói là giành được một ngôi vị ảnh hậu, có khi có thể lấy được ba ngôi ảnh hậu rồi không chừng?”
Trợ lý của Lâm Uyển Uyển nhảy ra, thét giận về phía tôi: “Tôi khuyên cô mau xin lỗi chị ấy đi! Nếu không, cô không lường được hậu quả đâu.”
Tôi nhìn vào gương tô son môi, khinh thường cho hai cô ả một ánh mắt.
“Các cô xin lỗi trước đi, tất nhiên sau đó tôi cũng sẽ xin lỗi, nếu không, đến đây… Qua cắn tôi đi.”
Tôi xoay người rời đi.
Dù vậy tôi vẫn có thể nghe được tiếng đồ vật bị đập mạnh xuống đất ở sau lưng.
Vốn tôi định nhịn, dù sao sau lưng Lâm Uyển Uyển có Tạ thái tử gia chống lưng, tôi không đắc tội nổi!
Nhưng mà… Tôi cảm thấy nếu bọn họ thật sự ở bên nhau, dựa theo tính cách nhỏ nhen của Lâm Uyển Uyển, cho dù tôi có nhịn, Lâm Uyển Uyển cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.
Cho nên, chi bằng hành xử thống khoái một chút! Xé rách mặt luôn đi!
Trong chương trình ghi hình.
Lâm Uyển Uyển lộ ra dáng vẻ thẹn thùng ôn nhu, nhìn qua có vẻ ngây thơ vô (số) tội.
Cái khiến cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ là, ngay trong cảnh quay chơi Truth or Dare, Lâm Uyển Uyển tự khai là mình độc thân, ám chỉ rằng mình đã ly hôn.
Trong lòng tôi nghĩ, Lâm Uyển Uyển ly hôn rồi, xem ra Tạ thái tử gia đã ra tay thành công.
Họ sẽ sớm ở bên nhau.
Sau khi chương trình giải trí kết thúc, hot search về Lâm Uyển Uyển leo lên vị trí thứ nhất, có rất nhiều người nhao nhao suy đoán nguyên nhân cô ta ly hôn.
Nhân viên công tác bên cạnh tôi cũng đang ăn dưa, họ cũng đang nói chuyện phiếm.
Tôi cũng có nghe vài câu.
Có tin đồn tiết lộ, Lâm Uyển Uyển có quan hệ rất không đơn giản với một người thừa kế có quyền thế ngập trời, nghe bảo là sắp tái hôn, gả vào hào môn.
Trong lòng tôi chợt cảm thấy đau đớn nhè nhẹ, sau đó thì chút đau đớn ấy biến mất.
Ngày hôm sau.
Người đại diện nói cho tôi biết, có ba nhà quảng cáo vốn đã đàm phán thỏa đáng, nay lại có đến hai vở quảng cáo bị rút lại.
Nghe nói là Lâm Uyển Uyển tung tin, bảo rằng chướng mắt tôi, nên sau quá trình cân nhắc, những công ty đó quyết định chọn Lâm Uyển Uyển.
Người đại diện vô cùng tức giận, nhưng tôi lại rất bình tĩnh, dù sao tôi biết rất rõ người sau lưng cô ta là ai.
Tôi rất lý trí, phải sớm thoát thân mới có thể kịp thời làm giảm tổn thất.
Hôm nay, tôi vừa gội đầu xong, bạn bè gọi tôi vào chơi game, tôi còn chưa kịp sấy tóc, đã vội mở máy tính lên chơi.
Lúc tôi đang đấu hăng say, chợt cảm thấy tóc tôi bị vén lên, âm thanh máy sấy tóc vang lên bên tai tôi.
Cơ thể tôi cứng đờ.
Cho dù tôi không quay đầu lại, tôi cũng biết là ai đứng sau lưng tôi.
Là Tạ Yến Việt.
10.
Trước đây tôi rất hay lười sấy tóc, sau đó vì cố ý trêu chọc Tạ Yến Việt, tôi cố ý làm nũng, bảo anh ấy sấy tóc cho tôi. Về sau anh ấy rất tự giác không cần tôi nhắc nhở, thức thời sấy tóc, thay quần áo đi giày giúp tôi, bận trước bận sau.
Khi đó tôi còn âm thầm mừng thầm, tôi cũng đỉnh ghê, có thể dạy dỗ nam sinh ngây thơ thế này thành anh bạn trai tri kỷ ôn nhu.
Không hổ là tôi!
Nhưng giờ tôi......
Tôi chỉ muốn khóc.
“Lát nữa em sẽ tự sấy, giờ không sấy đâu.”
Tạ Yến Việt dịu dàng nói: "Để anh, em chơi phần em đi.”
Khi ngón tay anh xuyên qua tóc tôi, cảm giác dòng điện từ da đầu lan tràn ra khắp toàn thân, cơ thể tôi mềm nhũn cả ra.
Dây thần kinh của tôi vốn có hơi thô, cũng có thể là do tôi là người chủ động trước, nên tôi luôn cho rằng Tạ Yến Việt là một người đàn ông ngây thơ ngoan ngoãn, đến bây giờ tôi mới nhận ra, hành động cầm máy sấy tóc vừa rồi của Tạ Yến Việt có mang theo vẻ bá đạo và cường thế, chẳng qua trước kia cái vẻ bá đạo và cường thế ấy giống như sợi tơ được giấu dưới bề ngoài ôn nhu dịu dàng.
Sau khi anh ấy về, tôi cũng không còn lòng dạ chơi game tiếp nữa, tôi báo với bạn bè một tiếng rồi logout.
Lúc này Tạ Yến Việt cũng đã sấy tóc xong, đang cầm lược cẩn thận chải tóc cho tôi.
Trong lòng tôi có cái gì nghèn nghẹn, tựa như mây đen đè ép khiến tôi cảm thấy buồn bực.
Tôi thật sự không nhịn được, “Anh ngồi xuống trước đi, em có chính sự muốn nói với anh.”
Động tác của Tạ Yến Việt không dừng lại, nói: “Ừm, em nói đi, anh sắp chải xong rồi.”
Tôi nhịn không được giương mắt nhìn Tạ Yến Việt, ánh đèn từ trên trần nhà rủ xuống, bao phủ lấy cơ thể anh, ánh sáng phác họa đường nét khuôn mặt thâm thúy của anh, cũng làm nổi bật làn da trắng nõn của anh.
Trong đôi mắt anh điểm xuyết đầy ánh sáng, lấp lánh, nhưng lúc này anh chuyên chú nhìn tôi, phảng phất như anh chỉ thấy được một mình tôi.
Tâm trạng tôi cực phiền muộn, tôi cũng biết có một số việc... Vẫn nên sớm kết thúc một chút.
Bộ phim này cũng sắp đóng máy rồi.
Tôi cũng đã nói chuyện với người đại diện, bảo rằng trong khoảng thời gian này tôi sẽ ra nước ngoài giải sầu, tránh đầu sóng ngọn gió, cũng để đi học hỏi thêm một ít kinh nghiệm biểu diễn.
“Tạ Yến Việt, em…”
/5
|