Nói thế nào nhỉ? Chuyển biến một mối quan hệ, có chút ngỡ ngàng nhưng thực sự là tôi vui chết được. Thử tưởng tượng cái thằng cãi nhau với bạn từ nhỏ đến lớn giờ ngoan ngõan nghe lời, phải hay không rất đáng mừng.
Nhưng mà đáng mừng không được bao lâu, tôi nhận ra ngoài nghe lời thì Tuấn Khải ngày càng, ngày càng vô sỉ.
Là người yêu thì sao? Thì phải hẹn hò.
Mà cứ nhắc đến hẹn hò, tôi lại muốn phát điên lên.
Với phó tổng Khải, công việc là số 1, dự án rồi họp hành dồn dập, dịp cuối năm trước khi nghỉ Tết này càng nhiều việc hơn. Cho nên tỏ tình xong, chính là thời gian hắn lao đầu công việc.
Với nhân viên PR như tôi, mọi kế hoạch quảng cáo đều hoàn thành xong, đã giao cho ban khác thực hiện. Tôi chỉ việc giám sát lại ý tưởng một chút. Ngoài giờ làm thì về nhà cũng tương đối rảnh rang.
Cho nên, với thiếu nữ sau 20 năm mới chinh phục được tình yêu ấp ủ, thì tôi rất mong chờ hẹn hò, nhưng mà người tính không bằng trời tính, tôi cư nhiên bị bỏ rơi lặng lẽ giữa dòng đời.
” Tuấn Khải, tối nay anh rảnh không?”
” Tối nay anh phải đi tiệc bên đối tác rồi. Có chuyện gì sao?”
Tôi đành thở dài: ” Không có gì!”
Tổn thương lần 1….
Sang nhà hắn chơi, tôi sẽ bị hắn kéo vào lòng, khoanh chân ngoan ngoãn trong lòng hắn, hắn vòng tay qua eo tôi, tựa cằm lên vai tôi, rồi chễm chệ bê cái laptop lên rồi làm việc. Tôi đối diện với cái laptop, cười không được, khóc cũng không xong. Cứ như cái gối ôm cho hắn vậy. Kết cục là tôi ngủ lúc nào không hay.
Tổn thương lần 2.
Có lần tôi đợi hắn ở chỗ ăn cơm trưa, có một người con trai tương đối ưu nhìn lại cao ráo đến hỏi đường tôi. Tôi rất niềm nở chỉ đường, anh ta cũng phối hợp mỉm cười cảm ơn. Anh ta vừa đi thì Tuấn Khải bước đến, mặt nhăn nhó hỏi:
– Cậu ta là ai vậy?
Tôi cười thầm trong bụng, hắn, là đang ghen hả? Tôi khúc khích cười:
– Anh đang ghen à?
Tuấn Khải nhìn tôi cười:
– Anh ta đẹp trai bằng anh sao?
Môi tôi giật giật, đây là cái tình huống chết tiệt gì.
Nhìn thấy vẻ mặt tôi, nụ cười hắn lại sâu thêm chút nữa, hắn ung dung khoác vai tôi:
– Không đẹp trai bằng anh, không đáng lo ngại.
Tôi:”….” Tuấn Khải, thần kinh của anh thật đáng lo ngại.
Hắn không thèm ghen nữa chứ. Tổn thương lần 3.
Và vô số lần tổn thương khác.
Nhưng mà, hắn làm tổn thương trái tim thiếu nữ không chỉ có mình tôi.
Huyền Mai gọi điện cho tôi, nói là chị ấy đã biết tôi và Tuấn Khải đang yêu nhau. Chị ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Chị nói rằng hôm gặp tôi xong, đã gọi cho Tuấn Khải báo cáo sự tình, để hắn có thể thuận lợi tỏ tình với tôi. Hóa ra là có nội gián.
Thế rồi tôi nhận ra người đau lòng nhất là Huyền Mai. Chị ấy đã từng rất yêu Tuấn Khải, từ thời đại học, cả một quãng đường thanh xuân như vậy. Chị thoải mái sao được. Không phải cô gái tài sắc vẹn toàn nào cũng mưu mô độc địa như trong những câu chuyện tình yêu tiểu thuyết. Tôi cũng không có khiếu nhẫn nhịn chịu cam như mấy nữ chính bị bắt nạt kia. Tôi chỉ cảm thấy Huyền Mai rất tốt, tốt đến độ tôi thấy áy náy.
Tôi ấp úng nói qua điện thoại:
– Chị…Huyền Mai… thực ra em…
– Đừng lo nghĩ- chị cắt lời tôi- chị bây giờ rất tốt, không sao! Đám cưới em nhất định phải mời chị đấy!
Tôi cười gượng:
– Vị hôn phu của chị….
– Anh ấy tốt lắm, đối xử với chị rất tốt…chỉ là.. chị chưa thể tiếp nhận anh ấy.
Tôi bây giờ mới chân chính hiểu được một câu: Hai người đến với nhau giống như một chiếc kéo. Hai tay cầm gần lại với nhau thì cũng vô tình cắt làm tổn thương ai đó.
———————
Tuấn Khải bước vào phòng, tôi cũng vừa cúp điện thoại. Hắn ngồi lên giường tôi, giằng điện thoại từ tay tôi rồi ung dung bật game chơi. Tôi đánh đốp vào lưng hắn:
– Anh ấy, đêm hôm rồi ai cho sang nhà em?
Hắn cười cười:
– Hay từ lần sau đêm hôm em sang nhà anh đi!
Tôi bĩu môi. Đâu có ngu!
Tuấn Khải thấy tôi dẩu môi phản đối, liền bật dậy hôn lên môi tôi một cái. Đôi môi của hắn vừa chạm vào khiến tôi nóng bừng cả người. Cái cảm giác bị động chết tiệt. Hắn hôn sâu hơn, ép người tôi sát vào người hắn. Đến lúc tôi tưởng mình không thở được nữa hắn mới buông ra.
Tôi vừa tranh thủ thở vừa mắng:
– Anh muốn em chết à? Có cần hôn lâu như vậy không?
Tuấn Khải cười cười, ôm tôi vào lòng. Tôi cựa quậy kháng nghị nhưng rồi ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào lòng hắn như con mèo nhỏ. Hắn vuốt vuốt tóc tôi, thời gian trôi qua, không ai lên tiếng. Nhưng đủ làm tôi cảm thấy ngọt ngào
Tôi hỏi hắn:
– Kế hoạch cuối năm thế nào? Còn bận nhiều không?
Tuấn Khải thì thầm trên đầu tôi:
– Tâm To, em cũng biết quan tâm đến công việc của anh cơ đấy!
Tôi đẩy hắn ra:
– Rốt cuộc là bao giờ anh mới làm xong, mới hết bận vậy?
– Gọi anh hai tiếng “Anh yêu”, anh nói cho em biết!- hắn cười gian.
Tôi suy nghĩ một lúc, khoác tay hắn, dụ dỗ:
– Hay anh trốn việc một ngày đi chơi với em?
Tuấn Khải bắt lấy tay tôi, nhếch môi:
– Thật là, nhóc con, em càng ngày càng đổ đốn rồi!
Tôi: “……”
___________________
Chuyện tình của tôi và Tuấn Khải thấm thoát đã hai tháng. Công ty chuẩn bị nghỉ tết, mọi người ai cũng hào hứng lạ thường.
Hai tháng tình cảm của tôi ngày càng tốt đẹp, thì cuộc tình đơn phương của Nhật Dạ vẫn không có tiến triển.
Khi nghe tôi và Tuấn Khải hẹn hò, Nhật Dạ bắt tôi khao một trận. Sau đó Tuấn Khải bảo tôi là khi Vương Minh biết tôi và Tuấn Khải thành đôi, cũng bắt phó tổng Khải khao một bữa. Tôi đem chuyện này khoe Nhật Dạ, nha đầu ôm tim nói:
– Ngạch nương, chúng con đúng là tâm linh tương thông mà!
Tôi:”….”
Nhưng dạo này gần nghỉ Tết mà sắc mặt của Nhật Dạ ngày càng không tốt. Tôi lo lắng cho cô ấy, cô ấy lại gượng cười kêu không sao. Cuối cùng, tôi tức giận mắng sa sả Nhật Dạ:
– A đầu, ngươi rốt cuộc có coi ngạch nương là bạn không?
Nhật Dạ trân trân nhìn tôi, cúi đầu xuống, nói khẽ:
– Ngạch nương, nha đầu bỏ cuộc rồi!
– Cái gì? – tôi trợn tròn mắt.
– Từ nay sẽ không theo đuổi Vương Minh nữa. Cũng không cần phiền ngạch nương mai mối nữa.
Tôi lo lắng đặt tay lên vai Nhật Dạ:
– Có phải tên Vương Minh chết tiệt đó bắt nạt ngươi không?
Nhật Dạ chỉ lắc đầu, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút kìm nén:
– Thật ra, từ đầu cũng chỉ một mình theo đuổi. Dứt bỏ rồi cũng chỉ mình đau lòng. Vứt bỏ cả lòng kiêu ngạo để tiến tới, nhưng thực sự không nghĩ rằng anh ấy sẽ thấy phiền phức, thấy khó chịu. Bởi vì bây giờ a đầu hiểu ra rồi, nên quyết định bỏ vụ này. Coi như không có bản lĩnh đi!
Tôi nhìn Nhật Dạ kiên cường nói, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe. Tôi ôm chầm cô ấy vào lòng, không hiểu sao cũng khóc theo:
– A đầu, lại để ngươi chịu thiệt thòi rồi!
Tên Vương Minh thật không có mắt, không có mắt mà.
Nhật Dạ, bỏ đi cũng tốt, không cần đơn phương nữa, không cần lặng lẽ tủi thân, lặng lẽ chờ đợi nữa. Một ngày rồi nha đầu này chắc chắn tìm được một người biết trân trọng cô ấy, chủ động bao dung cô ấy, vì cô ấy.
____________________
Sáng hôm sau, là một sáng chủ nhật mưa.
Mưa tầm tã, là một chiều mưa cuối năm.
Không khí Tết tràn ngập phố phường, tôi và Tuấn Khải đi dạo phố, tiện thể sắm sửa một chút về quê.
Tôi khóac tay Tuấn Khải, mồm không ngừng luyên thuyên:
– Anh nói xem, đợt này về nhà, ba mẹ anh với ba mẹ em sẽ như thế nào khi biết chuyện bọn mình?
Tuấn Khải rút tay khỏi tay tôi, trực tiếp khoác vai tôi, kéo tôi ríu vào người hắn:
– Chuyện bọn mình là chuyện gì?
Tôi nhìn cái vẻ mặt đùa dai của hắn, bèn cấu eo hắn:
– Anh có thôi đi không? Em đang nghiêm túc mà!
Tuấn Khải siết chặt vai tôi thêm một chút, cười cười:
– Được rồi, nghiêm túc!
Chẹp chẹp miệng, Tuấn Khải tiếp:
– Bố mẹ anh mà biết thể nào cũng bảo: ” Con thật bất tài, tại sao còn chưa cầu hôn con nhà người ta?”
Tôi bật cười, hùa theo:
– Còn bố mẹ em chắc chỉ tiếc không đem em ném một phát sang nhà anh luôn.
Tuấn Khải nhìn tôi, tôi nhìn ra nhu tình trong mắt hắn. Hắn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào làm trái tim tôi rung loạn một nhịp:
– Tâm To, hay chúng ta thực hiện luôn tâm ý của các vị phụ huynh đi!
Tôi: “…”
Những sắc màu rực rỡ trong khu hàng tạm hóa, những cành đào, cành quất trên đường khiến cho tôi nhớ nhà kì lạ. Hết tuần sau là được nghỉ lễ cuối năm rồi, cũng được về nhà gói bánh, xem pháo hoa, cả hai nhà sẽ rôm rả ăn uống suốt mấy ngày. Nghĩ đến thôi cũng thấy vui lòng.
Tuấn Khải, đây là khởi đầu mới của chúng ta đúng không?
——————–
Lời tác giả: hết Tết rồi, nhưng mà gigi nhớ Tết quá! Đây cũng là dự định đầu lúc viết, nhưng mà lười không ra chương mới nên bị chậm tiến độ :)))) mong mọi người thích chương hường phấn này =)))
Dạo này càng nhiều người bảo con trai ta là Tuấn Khải của TFBoys. Mấy Cỏ tha cho con trai nào, thật ra cũng là vô tình trùng tên thôi :)) nhưng mình cx thích 3 thằng tăng động TFBoys lắm :))) ai muốn hàn huyên thì gửi tin vào hộp thư cho mình nhé!
Xàm quá! Lời cuối, 8/3 vui vẻ nhé!
Nhưng mà đáng mừng không được bao lâu, tôi nhận ra ngoài nghe lời thì Tuấn Khải ngày càng, ngày càng vô sỉ.
Là người yêu thì sao? Thì phải hẹn hò.
Mà cứ nhắc đến hẹn hò, tôi lại muốn phát điên lên.
Với phó tổng Khải, công việc là số 1, dự án rồi họp hành dồn dập, dịp cuối năm trước khi nghỉ Tết này càng nhiều việc hơn. Cho nên tỏ tình xong, chính là thời gian hắn lao đầu công việc.
Với nhân viên PR như tôi, mọi kế hoạch quảng cáo đều hoàn thành xong, đã giao cho ban khác thực hiện. Tôi chỉ việc giám sát lại ý tưởng một chút. Ngoài giờ làm thì về nhà cũng tương đối rảnh rang.
Cho nên, với thiếu nữ sau 20 năm mới chinh phục được tình yêu ấp ủ, thì tôi rất mong chờ hẹn hò, nhưng mà người tính không bằng trời tính, tôi cư nhiên bị bỏ rơi lặng lẽ giữa dòng đời.
” Tuấn Khải, tối nay anh rảnh không?”
” Tối nay anh phải đi tiệc bên đối tác rồi. Có chuyện gì sao?”
Tôi đành thở dài: ” Không có gì!”
Tổn thương lần 1….
Sang nhà hắn chơi, tôi sẽ bị hắn kéo vào lòng, khoanh chân ngoan ngoãn trong lòng hắn, hắn vòng tay qua eo tôi, tựa cằm lên vai tôi, rồi chễm chệ bê cái laptop lên rồi làm việc. Tôi đối diện với cái laptop, cười không được, khóc cũng không xong. Cứ như cái gối ôm cho hắn vậy. Kết cục là tôi ngủ lúc nào không hay.
Tổn thương lần 2.
Có lần tôi đợi hắn ở chỗ ăn cơm trưa, có một người con trai tương đối ưu nhìn lại cao ráo đến hỏi đường tôi. Tôi rất niềm nở chỉ đường, anh ta cũng phối hợp mỉm cười cảm ơn. Anh ta vừa đi thì Tuấn Khải bước đến, mặt nhăn nhó hỏi:
– Cậu ta là ai vậy?
Tôi cười thầm trong bụng, hắn, là đang ghen hả? Tôi khúc khích cười:
– Anh đang ghen à?
Tuấn Khải nhìn tôi cười:
– Anh ta đẹp trai bằng anh sao?
Môi tôi giật giật, đây là cái tình huống chết tiệt gì.
Nhìn thấy vẻ mặt tôi, nụ cười hắn lại sâu thêm chút nữa, hắn ung dung khoác vai tôi:
– Không đẹp trai bằng anh, không đáng lo ngại.
Tôi:”….” Tuấn Khải, thần kinh của anh thật đáng lo ngại.
Hắn không thèm ghen nữa chứ. Tổn thương lần 3.
Và vô số lần tổn thương khác.
Nhưng mà, hắn làm tổn thương trái tim thiếu nữ không chỉ có mình tôi.
Huyền Mai gọi điện cho tôi, nói là chị ấy đã biết tôi và Tuấn Khải đang yêu nhau. Chị ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Chị nói rằng hôm gặp tôi xong, đã gọi cho Tuấn Khải báo cáo sự tình, để hắn có thể thuận lợi tỏ tình với tôi. Hóa ra là có nội gián.
Thế rồi tôi nhận ra người đau lòng nhất là Huyền Mai. Chị ấy đã từng rất yêu Tuấn Khải, từ thời đại học, cả một quãng đường thanh xuân như vậy. Chị thoải mái sao được. Không phải cô gái tài sắc vẹn toàn nào cũng mưu mô độc địa như trong những câu chuyện tình yêu tiểu thuyết. Tôi cũng không có khiếu nhẫn nhịn chịu cam như mấy nữ chính bị bắt nạt kia. Tôi chỉ cảm thấy Huyền Mai rất tốt, tốt đến độ tôi thấy áy náy.
Tôi ấp úng nói qua điện thoại:
– Chị…Huyền Mai… thực ra em…
– Đừng lo nghĩ- chị cắt lời tôi- chị bây giờ rất tốt, không sao! Đám cưới em nhất định phải mời chị đấy!
Tôi cười gượng:
– Vị hôn phu của chị….
– Anh ấy tốt lắm, đối xử với chị rất tốt…chỉ là.. chị chưa thể tiếp nhận anh ấy.
Tôi bây giờ mới chân chính hiểu được một câu: Hai người đến với nhau giống như một chiếc kéo. Hai tay cầm gần lại với nhau thì cũng vô tình cắt làm tổn thương ai đó.
———————
Tuấn Khải bước vào phòng, tôi cũng vừa cúp điện thoại. Hắn ngồi lên giường tôi, giằng điện thoại từ tay tôi rồi ung dung bật game chơi. Tôi đánh đốp vào lưng hắn:
– Anh ấy, đêm hôm rồi ai cho sang nhà em?
Hắn cười cười:
– Hay từ lần sau đêm hôm em sang nhà anh đi!
Tôi bĩu môi. Đâu có ngu!
Tuấn Khải thấy tôi dẩu môi phản đối, liền bật dậy hôn lên môi tôi một cái. Đôi môi của hắn vừa chạm vào khiến tôi nóng bừng cả người. Cái cảm giác bị động chết tiệt. Hắn hôn sâu hơn, ép người tôi sát vào người hắn. Đến lúc tôi tưởng mình không thở được nữa hắn mới buông ra.
Tôi vừa tranh thủ thở vừa mắng:
– Anh muốn em chết à? Có cần hôn lâu như vậy không?
Tuấn Khải cười cười, ôm tôi vào lòng. Tôi cựa quậy kháng nghị nhưng rồi ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào lòng hắn như con mèo nhỏ. Hắn vuốt vuốt tóc tôi, thời gian trôi qua, không ai lên tiếng. Nhưng đủ làm tôi cảm thấy ngọt ngào
Tôi hỏi hắn:
– Kế hoạch cuối năm thế nào? Còn bận nhiều không?
Tuấn Khải thì thầm trên đầu tôi:
– Tâm To, em cũng biết quan tâm đến công việc của anh cơ đấy!
Tôi đẩy hắn ra:
– Rốt cuộc là bao giờ anh mới làm xong, mới hết bận vậy?
– Gọi anh hai tiếng “Anh yêu”, anh nói cho em biết!- hắn cười gian.
Tôi suy nghĩ một lúc, khoác tay hắn, dụ dỗ:
– Hay anh trốn việc một ngày đi chơi với em?
Tuấn Khải bắt lấy tay tôi, nhếch môi:
– Thật là, nhóc con, em càng ngày càng đổ đốn rồi!
Tôi: “……”
___________________
Chuyện tình của tôi và Tuấn Khải thấm thoát đã hai tháng. Công ty chuẩn bị nghỉ tết, mọi người ai cũng hào hứng lạ thường.
Hai tháng tình cảm của tôi ngày càng tốt đẹp, thì cuộc tình đơn phương của Nhật Dạ vẫn không có tiến triển.
Khi nghe tôi và Tuấn Khải hẹn hò, Nhật Dạ bắt tôi khao một trận. Sau đó Tuấn Khải bảo tôi là khi Vương Minh biết tôi và Tuấn Khải thành đôi, cũng bắt phó tổng Khải khao một bữa. Tôi đem chuyện này khoe Nhật Dạ, nha đầu ôm tim nói:
– Ngạch nương, chúng con đúng là tâm linh tương thông mà!
Tôi:”….”
Nhưng dạo này gần nghỉ Tết mà sắc mặt của Nhật Dạ ngày càng không tốt. Tôi lo lắng cho cô ấy, cô ấy lại gượng cười kêu không sao. Cuối cùng, tôi tức giận mắng sa sả Nhật Dạ:
– A đầu, ngươi rốt cuộc có coi ngạch nương là bạn không?
Nhật Dạ trân trân nhìn tôi, cúi đầu xuống, nói khẽ:
– Ngạch nương, nha đầu bỏ cuộc rồi!
– Cái gì? – tôi trợn tròn mắt.
– Từ nay sẽ không theo đuổi Vương Minh nữa. Cũng không cần phiền ngạch nương mai mối nữa.
Tôi lo lắng đặt tay lên vai Nhật Dạ:
– Có phải tên Vương Minh chết tiệt đó bắt nạt ngươi không?
Nhật Dạ chỉ lắc đầu, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút kìm nén:
– Thật ra, từ đầu cũng chỉ một mình theo đuổi. Dứt bỏ rồi cũng chỉ mình đau lòng. Vứt bỏ cả lòng kiêu ngạo để tiến tới, nhưng thực sự không nghĩ rằng anh ấy sẽ thấy phiền phức, thấy khó chịu. Bởi vì bây giờ a đầu hiểu ra rồi, nên quyết định bỏ vụ này. Coi như không có bản lĩnh đi!
Tôi nhìn Nhật Dạ kiên cường nói, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe. Tôi ôm chầm cô ấy vào lòng, không hiểu sao cũng khóc theo:
– A đầu, lại để ngươi chịu thiệt thòi rồi!
Tên Vương Minh thật không có mắt, không có mắt mà.
Nhật Dạ, bỏ đi cũng tốt, không cần đơn phương nữa, không cần lặng lẽ tủi thân, lặng lẽ chờ đợi nữa. Một ngày rồi nha đầu này chắc chắn tìm được một người biết trân trọng cô ấy, chủ động bao dung cô ấy, vì cô ấy.
____________________
Sáng hôm sau, là một sáng chủ nhật mưa.
Mưa tầm tã, là một chiều mưa cuối năm.
Không khí Tết tràn ngập phố phường, tôi và Tuấn Khải đi dạo phố, tiện thể sắm sửa một chút về quê.
Tôi khóac tay Tuấn Khải, mồm không ngừng luyên thuyên:
– Anh nói xem, đợt này về nhà, ba mẹ anh với ba mẹ em sẽ như thế nào khi biết chuyện bọn mình?
Tuấn Khải rút tay khỏi tay tôi, trực tiếp khoác vai tôi, kéo tôi ríu vào người hắn:
– Chuyện bọn mình là chuyện gì?
Tôi nhìn cái vẻ mặt đùa dai của hắn, bèn cấu eo hắn:
– Anh có thôi đi không? Em đang nghiêm túc mà!
Tuấn Khải siết chặt vai tôi thêm một chút, cười cười:
– Được rồi, nghiêm túc!
Chẹp chẹp miệng, Tuấn Khải tiếp:
– Bố mẹ anh mà biết thể nào cũng bảo: ” Con thật bất tài, tại sao còn chưa cầu hôn con nhà người ta?”
Tôi bật cười, hùa theo:
– Còn bố mẹ em chắc chỉ tiếc không đem em ném một phát sang nhà anh luôn.
Tuấn Khải nhìn tôi, tôi nhìn ra nhu tình trong mắt hắn. Hắn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào làm trái tim tôi rung loạn một nhịp:
– Tâm To, hay chúng ta thực hiện luôn tâm ý của các vị phụ huynh đi!
Tôi: “…”
Những sắc màu rực rỡ trong khu hàng tạm hóa, những cành đào, cành quất trên đường khiến cho tôi nhớ nhà kì lạ. Hết tuần sau là được nghỉ lễ cuối năm rồi, cũng được về nhà gói bánh, xem pháo hoa, cả hai nhà sẽ rôm rả ăn uống suốt mấy ngày. Nghĩ đến thôi cũng thấy vui lòng.
Tuấn Khải, đây là khởi đầu mới của chúng ta đúng không?
——————–
Lời tác giả: hết Tết rồi, nhưng mà gigi nhớ Tết quá! Đây cũng là dự định đầu lúc viết, nhưng mà lười không ra chương mới nên bị chậm tiến độ :)))) mong mọi người thích chương hường phấn này =)))
Dạo này càng nhiều người bảo con trai ta là Tuấn Khải của TFBoys. Mấy Cỏ tha cho con trai nào, thật ra cũng là vô tình trùng tên thôi :)) nhưng mình cx thích 3 thằng tăng động TFBoys lắm :))) ai muốn hàn huyên thì gửi tin vào hộp thư cho mình nhé!
Xàm quá! Lời cuối, 8/3 vui vẻ nhé!
/23
|